[ Ta Không Phải Hí Thần X Quỷ Khóc ] Trở Thành Người Chơi Vượt Phó Bản?
chap 1
tác giả💐
Có gì mọi người cứ hỏi sop nho
tác giả💐
có gì lưu ý mọi người xem giới thiệu nho💓
Lịch ra chap không cố định vì 1 chap này hơn 3000 chữ viết 4 ngày rồi á.
Avatar, ảnh đều lấy từ Pinterest,không nguồn cố định
Sau khi khởi động lại thế giới này , kì lạ thay lại bình yên đến lạ giống như chưa từng có một điều gì xảy ra
Mọi người đã chết lại sống lại tiếp diễn cuộc đời và vẫn giữ được kí ức nguyên vẹn từ đầu đến cuối
Hắn . Trần Linh quá mệt mõi nên đã đưa ra một quyết định hắn nghĩ là sáng suốt chính là
Về tận hưởng tuổi trẻ mộng mơ thay vì gánh trên vai những gánh nặng đau vai
Vào một cái ngày đẹp đến mức khiến người ta vui vẻ , không mây ,không nắng ,không mưa gió thỏi hiu hiu
Hắn thấy một cơn đau đầu chóng mặt kì lạ , hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy trên một chiếc xe buýt
hắn nhìn quan sát thấy trên chiếc xe này có 3 nữ và 7 nam
Trần Linh
"dương thịnh âm suy vậy sao..."
Tiểu Nhất Bạch
"giọng này của ai? Nghe thấy ghét vậy nhỉ?"
hắn nhìn sang thấy giản trường sinh đang ngủ ngon lành bên cạnh ,khoé miện còn chảy ke...
Trần Linh
Giản trường sinh
Trần Linh
"thật mẹ nó...."
Giản Trường Sinh
hả?! Ai chửi ta ngáo!
Giản Trường Sinh
H-hồng tâm hihi
Mặt hắn hơi đen lại cốc vào đầu cậu một cái rõ đau . Mặt cậu khẽ nhăn lại nhưng không dám bật lại hắn
Trần Linh
Ngươi mẹ nó ngủ ngon vậy à? Ta gọi không dậy
Giản Trường Sinh
"tiểu cẩu ngáo... Ủa sao thấy sai sai nhỉ?"
Giản Trường Sinh
Ta không nghe rõ ấy mà
Trần Linh
Ngươi nhìn xem ở đây đi
Trần Linh
"ở đây không đơn giản...không cần động thủ , lớp sương mù kia có gì đó rất lạ"
Tiểu Nhất Bạch
"giọng này như phát vào não mình ấy , tiếng lòng ai à? Còn một giọng thanh niên nữa"
Giản trường sinh quay đầu nhìn hắn , ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn hắn . Quả là giống...CHÓ
Cậu dí sát mặt mình vào mặt hắn cười tủm tỉm nói vô tư lự
Giản Trường Sinh
HaHa! Ta sẽ bảo vệ ngươi tiểu mĩ nhân à
Giản Trường Sinh
//câm nín//
Giản Trường Sinh
"trêu chút mà dữ vậy... Mốt trêu tiếp"
Lúc này có một người đàn ông mũm mĩm mập mạp đứng lên nói lớn. ông ta nhìn mọi người rồi tự tin đứng giữa xe nói lớn
???
đàn ông chuppy : Chắc chắn đây là một chương trình truyền hình không có lương tâm! Muốn mời chúng ta đến đây đế quay show thực tế!!
???
đàn ông chuppy : Mấy người cứ ở lại đây chơi đi! Tôi đi đây!!
người đàn ông trung niên bụng mỡ mập mạp đi thẳng xuống xe không quay đầu lại nhìn một cái
Giản Trường Sinh
"show thực tế là gì vậy?"
Trần Linh
"mẹ nó... ngu thật"
đi thêm một đoạn không xa lắm ,họ thấy xác của người đàn ông trung niên chuppy kia được treo công khai ở thanh sắt trước mắt mọi người , vài giọt máu khi đi qua xe buýt đã nhõ giọt lên kính xe phía trước ,đã vậy còn là lớp da bên ngoài của tên béo đó
Trần Linh
"không ai nhận ra chiếc xe này không có tài xế à?"
Tiểu Nhất Bạch
"gì?! Không có tài xế ư"
cậu nép vô lòng hắn giống như một thê thiếp bị tổn thương sâu sắc đang nũng nịu cầu Hoàng đế ban chút thương xót vậy...
Giản Trường Sinh
Hồng tâmm hồngg tâmm ta thấy có mùi lạ lắm như sắt gỉ ấy kinh thật sự
Trần Linh
Mũi ngươi thính thật đó hắc đào như cẩu vậy
Giản Trường Sinh
Ta không phải cẩu ta là mão mà
Xà quần mãi chiếc xe đã dừng thẳng trước một căn biệt thự tráng lệ có phần âm u khó nói
???
Bắc đảo : chúng ta đi thôi ,dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác
???
Vương vũ Ninh : thật...thật sự phải đi vào trong à?còn nếu bên trong không an toàn thì sao
Mọi người cúi đầu dường như nghĩ rằng đây chính là một trò đùa của ê kíp chương trình nào đó đang giỡn với họ hay là ê kíp đó mời họ quay show thực tế bằng cách đáng sợ này.
Họ mới nhận ra từ khi ở trên xe buýt hoàn toàn không có một vị tài xế nào
Trần Linh
"nhìn cũng an toàn mà...."
Tiểu Nhất Bạch
"an toàn cái mẹ gì?"
Giá trị kỳ vọng của khán giả: -3
Tiểu Nhất Bạch
vậy là cô muốn bước vào màn sương mù đó à. cô quên rồi sao cái tên béo tự nhảy xe bỏ đi ấy
khuôn mặt xinh xắn của vương vũ Ninh lại tăng lại sự sợ hãi và hoang mang không thể nào che giấu
Giản Trường Sinh
"giờ mình thử đi vào màn sương mù đó được không nhỉ?"
Tiểu Nhất Bạch
"tên này ngu thật hay ngu giả vậy?"
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám vào màn sương mù đó nên chúng ta chỉ có thể bước vào ngôi biệt thự này thôi
Giản Trường Sinh
Tôi đồng tình!
Tiểu Nhất Bạch
"xác định được một người rồi"
Thật ra tiểu nhất bạch cũng sợ hãi , nhưng không hiểu sao sau khi thấy những thứ này và hai tiếng lòng phản ứng của anh ta không giống với mọi người. Hơn nữa , đối với anh ta là thư bí ẩn nhận được trước đó...
Chủ nhân của lá thư rốt cuộc muốn nói cho anh ta điều gì?
Mọi người đi theo sau tiểu nhất bạch mọi người vào khu vườn ngoài biệt thự xung quanh rất tịnh mịch tĩnh mịch đến đáng sợ, hai bên lại trồng kha khá hoa bỉ ngạn đỏ
Trần Linh
"sao lại giống một bầy gà lẽo đẽo sau gà mẹ vậy nhỉ?"
Tiểu Nhất Bạch
"giống thật...."
Với bầu không khí này mọi người đành xích sát lại gần nhau hơn
Trần Linh
Có cần sát vậy không hắc đào?
Giản Trường Sinh
Cần chứ cần chứ ,lạnh thế này mà
Cứ thế...cứ thế mọi người đã đứng trước cửa biệt thự từ khi nào , tiểu nhất bạch dẫn đẩu mở cửa biệt thự , Anh ta gõ cửa vài cái
Từ từ cánh cửa mở ra , một cậu bé áo xanh dương mặt hầm hầm
Mọi người giật mình vội vã chạy vào biệt thự... Còn hai con người nào đó cứ thư thư thái thái giống như đang đi dạo vậy
Trong phòng hai người một người đàn ông trung niên có vẻ giàu có và một anh chàng điển trai đang ngồi vây quanh cái chẩu lửa , hai người nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong chậu thẫn thờ không nói lời nào . Bầu không khí im lặng đó càng lúc càng lúc lạnh lẽo mặc dù chiếc chậu lửa đang cố gắng làm việc hết sức. Cậu bé ngồi xuống sofa rồi cũng giống hai người đó mà nhìn đăm đăm vào chậu lửa
Giản Trường Sinh
"chậu lửa thật tội , vẫn lạnh thật"
Cậu nép nép vào người Trần Linh giống như người hắn là một ngọn lửa ấm áp vậy....
Tiểu Nhất Bạch
xin hỏi , đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây ? ,màn sương mù và chiếc xe buýt bên ngoài là sao?
Giản Trường Sinh
"anh trai hỏi hay lắm ! Rất đúng trọng tâm! Ủa sao bơ luôn rồi"
Tiểu nhất bạch lên tiếng hỏi câu hỏi những người kia thắc mắc từ nãy đến hiện tại , mà hơn thế là cần một lời lí giải những chuyện kinh hoàng cho đám người đang run rẩy vì sợ hãi
Thế nhưng ba người đang ngồi vây quanh chậu lửa sưởi ấm kia thậm chí không thèm nhìn anh ta dù chỉ một cái.
Người đàn ông cơ thể lực lượng có thể một đấm nát người luôn đứng im kiên nhẫn từ nãy giờ đã mất hết sự kiên nhẫn
Lưu Thiên Bang
Chúng tôi đang hỏi các người đấy ,câm hết rồi đấy à?
Giản Trường Sinh
anh bạn to bự này ,người ta câm chứ đâu có điếc đâu vẫn nghe được đàng hoàng mà
Trần Linh
hắc đào đừng nóng vội quá
Tiểu Nhất Bạch
"vậy hai tiếng lòng trước giờ chính xác là của hai người này"
Giản Trường Sinh
Ta biết rồi
Cậu ta hậm hực im lặng theo lời hắn , quá thật rất giống cẩu rồi
Lương Nham
Tôi biết các người đang có rất nhiều thắc mắc. Nếu các người sống sót trở về từ cánh cửa máu đầu tiên ,tôi sẽ trả lời cho các người biết những thắc mắc các người đang cần câu trả lời
Người đàn ông trung niên giọng đều đều bình tĩnh giống như chuyện này không phải là lần đầu diễn ra
Trần Linh
"bình tĩnh vậy sao...? Chắc nhóm người này không phải lần đầu hỏi câu hỏi này , chắc là chuyện này xảy ra lặp đi lặp lại mới khiến họ có thái độ như này..."
Tiểu Nhất Bạch
"thông minh thật"
Người đàn ông gục đầu tiếng tục đăm chiu nhìn chậu lửa. Sau câu nói của người đàn ông trong lòng mọi người tràn đầy dự cảm không lòng làm họ lạnh lẽo cả sống lưng
Giản Trường Sinh
"thật là..."
Giản Trường Sinh
"ngứa mũi ghê..."
Giản Trường Sinh
Sao lại không lại nổii
Cậu ta sát vào người hắn , uốn éo nhìn rất ngứa đòn...
Tiểu Nhất Bạch
"không chờ mong gì nổi,còn tên áo đỏ bình tĩnh kia không nghe được gì cả , không biết có đang âm thầm có kế hoạch hay biết được việc mình có thể nghe trộm tiếng lòng cậu ta?"
Anh ta dần dần suy nghĩ đến cuộc điện thoại kì lạ anh nhận được từ lúc trước đến hiện tại
Anh biết đây là một chuyện kì lạ bí ẩn bản thân phải khám phá hiểu biết hơn
Hắn cũng nhớ lại tầm đâu đó một tuần trước hồng vương đã đưa hắn một bức thư kì lạ có mùi máu chăng?
Hồng Vương/Trần Yến
Lão lục, lúc nãy có con chim gì ấy nhỉ? Nó đưa thư cho ngươi này
hồng vương thản nhiên bước đi hiên ngang vào phòng hắn hệt như đây là phòng cậu ta
ngài ta nhét nhét vô tay hắn bức thư đó xong rồi lại chuồn đi đâu đó , cũng chẳng biết ngài ta đi phá phách ở đâu
Bức thư bên ngoài quấn toàn giấy trắng có vài vệt màu đen đỏ loang lổ nhìn khá là dơ...?
Trần Linh
Dơ thật ,dính đầy tay rồi
Trần Linh
còn nhớp nháp nữa......
Trần Linh
Liếm thử chắc không sao đâu
Sau vài lần suy nghĩ hắn từ bỏ cái ý định liếm thử mấy cái nhớp nháp đen đen đỏ đỏ bên ngoài bức thư
Hắn bốc bứa thư ra ,khác với cái vỏ nhớp nhớp thì bức thư sạch sẽ mới hơn hẳn , mặt trước thế nào lại là hình của tiểu nhất bạch mà mờ mờ cũng không chắc chắn
Tiểu nhất bạch khẽ nó lí nhí trong miện
Tiểu Nhất Bạch
Kì lạ thật, đó là cái gì...?
ba người kia đang nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang cháy rực trong căn phòng ,mọi người im lặng nhìn nhau...
Lương Nham
Ở tầng ba của biệt thự ,thời gian của các anh không còn nhiều nữa ,còn chưa đầy năm phút nữa ,cửa máu sẽ mở ra
Lương Nham
Lúc đó ,các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa máu để hoàng thành nhiệm vụ trên cách cửa đó . Hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các anh
Giản Trường Sinh
"ôi giời , nãy thì ra vẻ kiểu như sống sót rồi mới nói ,giờ nó luôn , xí"
Tiểu Nhất Bạch
"tên này chắc chắn có vấn đề về thần kinh không hề nhẹ...."
ông ta nó xong liền dứt khoác tiếp tục nhìn vào ngọn lửa giống hệt cậu thanh niên và đứa nhỏ kia
???
á mộc : Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào...
Cô gái giọng điệu có chút run sợ
Lương Nham
Sẽ chết ,và cái chết thật kinh khủng
Chỉ một câu đơn giản nhìn không ra ý vị rõ nhưng ai cũng hiểu đây là một lời nhắn nhở đối với mọi người về thứ và nhiệm vụ phía sau cánh cửa ấy
???
Tiểu Quý : Cái gì? Có thế không đi được không?
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn vào chàng trai trước mắt , ánh nhìn mang nhiều phần bình tĩnh giống như đây là câu hỏi ông ta thường xuyên nghe qua
Lương Nham
Được . Nhưng tốt nhất sau này anh đừng nên ngủ nữa
Mặt Tiểu Quý hơi ngẩng ra vài giây
???
Tiểu Quý : Tại sao vậy?
Lương Nham
Bởi vì nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa thì sẽ có thứ gì đó đằng sau cánh cửa truy đuổi anh , cho dù anh trốn đến đâu chúng cũng sẽ tìm thấy anh đấy, rồi....
Giản Trường Sinh
"vậy có nghĩa không đi thì chết đi cũng chết à"
Giản Trường Sinh
"chán vậy"
Người đàn ông không nói tiếp mà nhìn vào bọn họ
mọi người trên mặt ai cũng toát lên một vẻ gọi là sợ hãi và lo lắng Cũng như là biết được kết cục nếu không vào cánh cửa đấy. riêng giản trường sinh cậu giống như là đang đi chơi vậy thoải mái bung lụa hết
Tiểu nhất bạch nhìn lên tầng 3
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào các anh còn lời khuyên gì không?
Người đàn ông nhìn anh , nở một nụ cười quỷ dị...
Lương Nham
Lời khuyên à? Câu chuyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm, nhưng luôn sẽ có không một lối thoát
Lương Nham
Chỉ cần các anh tìm được lối thoát việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó
Tiểu nhất bạch nói xong liền rời đi lên tầng ba biệt thự
Cậu khẽ dính sát người hắn rồi thì thầm đủ cho hai người nghe
Giản Trường Sinh
Hồng tâm à.... cậu thấy tên đầu trắng giống sói kia có gì đó thú vị lắm , giống cậu vậy...
Giản Trường Sinh
đi xem tên đó đi
Giản Trường Sinh
được không?
Cậu nhìn hắn ,ánh mắt long lành như chú cún nhỏ bé đang cầu xin chủ nhân của nó đừng vứt nó....long lanh đến mức hắn không từ chối nổi
Trần Linh
được... Cậu muốn đi thì đi thôi hắc đào
tiểu nhất bạch quyết đoán đi thẳng lên lầu như vậy ,anh chàng to con vạm vỡ kia liền cắn răng đi theo , đằng sau là Giản Trường Sinh và Trần Linh theo sau
anh chàng to con bước tới gần Tiểu nhất bạch
Lưu Thiên Bang
Này anh bạn!
Lưu Thiên Bang
Anh gan thật đấy
Tiểu Nhất Bạch
gan thì có ích gì? Chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thiên Bang
Trước đó thấy xác anh chàng béo kia Mà anh không chớp mắt
Giản Trường Sinh
Ồ này tôi cũng đâu chớp mắt đâu!
Cậu ta nhảy ra nói chuyện chung nhưng anh trai vạm vỡ kia lại không tức lên như trong suy nghĩ của Trần Linh
Trần Linh
"ồ không phải anh chàng kia sẽ lao ra đấm chết cậu ta à? không lẽ mình đoán sai"
Tiểu Nhất Bạch
"đúng là sai rồi..."
Lưu Thiên Bang
Chắc trước đây hai người làm nghề gì đó ghê gớm lắm phải không?
Trần linh để ý tên đầu trắng kia mặt hơn nhăn lại , chẳng lẽ tên to con đoán đúng rồi sao
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiếu thuyết quá rồi ,thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là....
Giản Trường Sinh
Không lẽ anh chàng đây là sát nhân hàng loạt?
Giản Trường Sinh
"nhìn mặt cáo già như này không sát nhân hàng loạt cũng là đồ tể giết người không chớp mắt"
Tiểu Nhất Bạch
"thằng nhóc này đọc nhiều sách nhỉ? Mấy nghề này cũng nghĩ ra được mới tài giỏi lắm"
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Bang
À, pháp y à?
Anh chàng vạm vỡ cười cười giống như đã hiểu hết về anh ta
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế
Lưu Thiên Bang
Vậy hai anh trai đây làm ghề gì thế?
Giản trường sinh liền xôn sáo lên giống như chỉ cần nói thêm chút cậu ta có thể nói hết cả đời cậu ta vào hoặc hôm nay cậu mặt sịp màu gì
Trần linh khẽ kéo cậu ta lại , xém một chút là cả hai té từ cầu thang tầng 2 xuống thẳng tầng một nơi tên đàn ông trung niên mà giản trường sinh cho rằng khó ưa ngồi
Trần Linh
Tôi làm biên đạo nhỏ thôi không có gì lớn hết
Trần Linh
Cũng bình thường thôi
Trần Linh
Còn cậu ta thất nghiệp ăn bám tôi
Chỉ vài câu của trần linh , cậu đã bị gắn hai cái mắc cực kì đau là "THẤT NGHIỆP" "ĂN BÁM BẠN BÈ"
Trần Linh
đúng không Tiểu giản?
Giản Trường Sinh
đúng rồi ,tôi thất nghiệp ăn bám
Giản Trường Sinh
"quân tử 10 năm trả thủ chưa muộn! Lão tử đây một ngày sẽ nắc chết cậu, trần linh đợi đó!"
Tiểu Nhất Bạch
"ai là người tội nghiệp?"
Anh chàng to cao nhìn giản trường sinh ánh mắt giống như nhìn con cái trong nhà..?
Lưu Thiên Bang
Ồi không nghĩ nhìn cậu đẹp trai , mạnh mẽ thế ăn bám bạn bè
Lưu Thiên Bang
anh đeo vòng cổ chó à?
Tiểu Nhất Bạch
sắp lên tầng ba rồi
trên tầng ba ở cầu thang cũng có thể ngửi được thoang thoảng mùi máu , đi vào càng sau mùi ẩm móc và máu càng nồng nặc hơn cùng với mùi gỗ mục nát xọc lên mũi
Lạ thay ,tầng ba lạu chẳng có bất cứ thứ gì ngoài một hành lang thẳng dài ngoằng , cuối hành lang là một cái cửa khoác lên mình một lớp máu đó tươi tắn
Chiếc cửa gỗ này thấm đẫm máu , cũng không biết máu này từ đâu ra
Trên cánh cửa máu viết một dóng chữ
"chăm sóc bà lão bại liệt trên giường.
Có năm ngày để chăm sóc bà lão"
Tiểu Nhất Bạch
đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta
Trần Linh
"cũng khá dễ... Nhưng không chắc sẽ dễ như dòng chữ này được..."
những người khác cũng lên đến tầng ba thấy dòng chữ trên cửa máu đều giật mình
???
Vương vũ Ninh : chỉ đơn giản vậy thôi à?
???
Bắc đảo : làm tôi hoảng hốt quá , tưởng gì khó lắm chứ
Khi mọi người xì xào bàn tán , mọi người đều có một cảm giác gì đó , đồng loạt nhìn về phía cánh cửa
Cánh cửa bị ai đó gõ đến run rẩy
Cánh cửa hé mở một bàn tay trắng bệch mở cửa ra
Liền tất cả đồng loạt đều gì tối tâm che mờ mất đi ý thức không có bất cứ ngoại lệ nào
chap 2
Trần Linh lờ mờ tỉnh dậy , đầu hơi ong ong chóng mặt , hắn suy nghĩ có vẻ lúc cánh tay thò ra mở cửa mọi người sẽ đều bị ngất đi rồi tới đây , vậy mọi người bị kéo vào lúc ngất như thế nào
Mãi mê suy nghĩ hắn chẳng nhận ra bản thân đang đè cả người lên ai....
Giản Trường Sinh
Trần Linh!
Giản Trường Sinh
Cậu....khụ...
Hắn hơi ngơ ra vài giây liền trằm mặt xuống , hiện tại hắn và cậu đang ở một tư thế khá khó nói nếu như ai đó nhìn thấy
Giản Trường Sinh
Hồng tâm , cậu xuống đi
Trần Linh
tại sao tôi phải xuống
Trần Linh
Tôi thích như này thì sao?
Giá trị kì vọng của khán giả:+6
hắn , trần linh đang quỳ trên người giản trường sinh , quỳ ngay ở nơi thánh địa nào đó....ừm khá là khó nói
mặt cậu thì đỏ lè lên... Hắn có chút gì đó muốn trêu chọc tên giản cẩu này hơn
Trần Linh
Phì...tôi xuống liền đây
Sau khi đứng thẳng dậy hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó , nhếch môi trêu chọc giản trường sinh . Có thể sắp thành thói quen khó bỏ.
Nơi này là một khu ngoại ô tinh xảo giống như nhà búp bê vậy , nhưng điều kì lạ ở đây là tại sao lại không có bất kì ai hay sinh vật nào ,giống Như một khu nhà bỏ hoang hơn
Giản Trường Sinh
hồng tâm ,nhìn xem chổ này là khu biệt thự bỏ hoang à? Sao chẳng có ai hết
Trần Linh
mấy ngôi nhà ở đây vẫn mới , sạch sẽ như đã có người ở đây trước kia . Mấy cái cây đó chắc được cắt tỉa trước đó hai ba tháng rồi
Trần Linh
hiểu chưa tiểu cẩu ngáo
Giản Trường Sinh
"tiểu cẩu ngáo gì....hứ , một ngày nào đó ta sẽ nắc ngươi liệt đấy hồng tâm!"
Giá trị kì vọng của khán giả :+5
Trần Linh
"trêu chọc tên này cũng vui..."
Hai người đâu biết mấy cái suy nghĩ kì quặc hai người nghĩ ra lọt thẳng vào tai tên tiểu nhất bạch nào đó mồn một , cả lúc mới tỉnh dậy trần linh quỳ trên người Giản trường sinh anh ta bằng cách nào đó đều biết hết
Hai ngươi đi thăm dò xung quanh khu biệt thự này , nhìn xung quanh chỉ duy nhất trưóc một căn biệt thự có một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng đầm đỏ . Tay cô ta dắt theo một bé gái tầm 7-8 tuổi
Tiểu Nhất Bạch
"mình có phải nắm quá nhiều bí mật thầm kín không nhỉ?"
Giản Trường Sinh
ô! Chú đầu bạc ơi!
Tiểu Nhất Bạch
Tôi còn trẻ chưa tới mức gọi là chú
Giản Trường Sinh
Ồ vậy anh trai đầu bạc
ba người đi xung quanh khu biệt thự , đi qua vài căn nhưng lại không có bất cứ cư dân nào sinh sống hay xuất hiện tại đây
Không khí xung quanh im ắng một cách kì lạ
Trần Linh
"không phải là không có người ở... Mà là họ đã bị giết hay bắt cóc đi hết chăng?"
Tiểu Nhất Bạch
"không phải không có khả năng như cậu ta nghĩ ,hay là tất cả đều đi làm hết rồi?không đúng,những bụi cây nào rõ ràng được cắt tỉa gần đây, vậy chắc chắn có người ở đây mới phải"
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng mọi người đi đâu cả rồi...? //lí nhí trong miện//
Trần linh và hai người họ tiếp tục đi bộ , với sự hoài nghi sâu sắc của tiểu nhất bạch về nơi này. Rất nhanh chóng ba người đã nhìn thấy căn biệt thự mà nhiệm vụ yêu cầu đến
Không khó lắm để nhận ra đây là nơi nhiệm vụ bắt đầu ,bởi vì trong cả khung biệt thự chỉ duy nhất căn biệt thự đó có người đứng bên ngoài. Nhưng không hiểu sao khi Tiểu nhất bạch nhìn nụ cười trên môi của người phụ nữ kia lại có cảm giác kì lạ , dường như không phải chào đón khách
Hắn cũng nhìn thoát qua đã nghi ngờ người phụ nữ váy đỏ vì nụ cười quá mức kì lạ...
Lưu Thiên Bang từ đăng sau lưng Giản trường sinh mà đặt tay lên vai cậu
Giản Trường Sinh
áaaaaaaaaaaa có ma!!
Lưu Thiên Bang
ô này tôi không phải ma
Lưu Thiên Bang
Mấy anh cũng tới rồi đấy à?
Tiểu Nhất Bạch
Ừ , có vẻ căn biệt thự kia là nơi chúng ta phải đến
Anh chỉ tay về phía căn biệt thự người phụ nữ đứng trước cổng đó . Lưu thiên Bang chỉ nhìn rồi đưa tay làm gì đó
Giản Trường Sinh
Anh bạn làm gì đó??
Tiểu Nhất Bạch
Anh biết xem bối à?
Lưu Thiên Bang
bên ngoài tôi thực sự có xem bói cho mọi người nhưng tôi vừa nhớ ra , thật ra tôi thật sự không biết xem bối
Lưu thiên Bang ngãi ngãi đầu có chút chột dạ , còn cậu thì sắp tức đến nơi...
Giản Trường Sinh
"nãy nói bảo biết xem bói giờ lại không phải??"
Giản Trường Sinh
Anh là lừa đảo à?
Trần Linh
Chắc là lừa đảo...
Tiểu nhất bạch và cậu có chút ngạc nhiên trước lưu thiên Bang, một thầy bói lại không biết xem bói ,không phải là lừa đảo thì là gì?
Lưu Thiên Bang
Anh bạn hiểu lầm tôi rồi , chỉ là chút mánh thôi
Tiểu Nhất Bạch
"tên này thật sự nói láo?nói láo đến mức tin vào lời nói dối của mình luôn rồi"
Trần Linh
"trùm nói láo a"
Giản Trường Sinh
Hứ , có cái chuyện này anh cũng nói láo . giống như kiểu tâm đắc như này được luôn à? Nói láo thành quen à
Tiểu nhất bạch định nói liền bị cậu giản này cướp lời trắng trợn , có tức nhưng cũng chẳng thể làm gì được
Lưu thiên Bang mặt mầy hơi có chút ngượng ngạo mà cười , cười không ra cười khóc không ra khóc đúng là làm người ta buồn cười chết
Tiểu Nhất Bạch
Thôi đi thôi
Mấy người tiến gần đến người phụ nữ váy đỏ đang mỉm cười nhẹ đó
???
bà chủ váy đỏ : xin hãy đợi , còn vài y tá chưa đến
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi vài câu được không?
???
Bà chủ váy đỏ : xin hãy đợi , còn vài y tá chưa đến
Trần Linh
"rất giống như một hệ thống được thiết lập sẳn để nói nhỉ?"
Tiểu Nhất Bạch
"cậu ta nói có lí đấy nhỉ?"
Sau khi đứng đợi những người còn lại đến căn biệt thự để làm nhiệm vụ chăm sóc bà lão liệt giường thì cuối cùng tất cả mọi người đã đến đầy đủ hết cả
???
bà chủ váy đỏ : mọi người đã tới đông đủ chưa?
Giản Trường Sinh
"bà cô này không có mắt à?"
???
Bà chủ váy đỏ : xin lỗi đã phiền các anh đến chăm sóc mẹ tôi, chỉ là chồng tôi đi làm ăn xa ,tôi phải đưa con gái đến biển ăn sinh nhật, Nhà không còn ai và do tuổi cao sức yếu mẹ tôi bị liệt giường lại còn mất trí nặng. Tôi e rằng hai ba y tá không thể chăm sóc kỹ cho mẹ tôi.nên tôi quyết định thuê tất cả các anh từ công ty tới đây
Lưu Thiên Bang
"có cần dài dòng vậy không trời"
???
Bà chủ váy đỏ : Về khoảng tiền bạc , các anh đừng lo. Tôi không thiếu tiền đâu. Khi tôi trở về nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt, tôi sẽ trả thêm tiền cho từng người . Mọi người đi với tôi ,tôi giới thiệu mọi người với mẹ tôi
người phụ nữ xinh đẹp này dẫn mọi người đi vào biệt thự . Bên trong biệt thự ,từ nội thất và cách bày trí sang trọng có mọi tiện nghi hữu ích , quả rất giống một nơi ở cho những có người có tiền sinh sống
Bên trong không có một chút bất thường lộ liễu nào , có thể nói là bình thường hoặc quá hoàn hảo về khía cạnh nhà ở
Trần Linh
"nói chồng đi làm ít nhất phải có một bức ảnh gia đinh có mặt ông chủ biệt thự này , thế mà lại chẳng có lấy một bức ảnh ,cả giày dép và những thứ liên quan lại chẳng có một chút...?"
Tiểu Nhất Bạch
" cậu ta... Không ngờ lại nhanh chóng nắm bắt được , cả mình nhìn đi nhìn lại vẫn không có chút nghi ngờ nào ,không lẽ IQ mình bị giảm rồi?"
Giản Trường Sinh
"chổ này sang vl! Toàn mùi tiền"
Mọi người theo bước chân của bà chủ mà cất bước lên tầng , đi tới phòng của bà lão cũng là mẹ cô ta đang cần được chăm sóc khi cô ta vắng nhà một thời gian. Phòng không quá sáng mắt không quá tối tâm , nhìn giống như căn phòng phổ biến mọi căn nhà tại các khu nhà ở , lại chẳng có chút mùi hôi khó chịu nào . Rất sạch sẽ . rất tốt cho người già
Giản Trường Sinh
"èo mẹ mùi gì kì quá"
Tiểu Nhất Bạch
"tên này là chó à , căn phòng này sạch sẻ như thế tên này lại hửi được..."
???
bà chủ váy đỏ : mẹ ơi , con sẽ đưa đoàn đoàn đi biển ăn sinh nhật , con đã thuê chín y tá này về chăm sóc cho mẹ đây . Năm ngày này họ sẽ chăm sóc chu toàn cho mẹ
Lưu Thiên Bang
"đúng là người con hiểu thảo ,mà mốt mình có con mong nó sẽ biết báo hiểu cha mẹ giống như vậy"
Cô ta vừa nó xong liền hạ mặt sát lại lỗ tai của bà lão thì thầm một điều gì đó mà nhìn qua góc nhìn của giản trường sinh thì cô ta có vẻ hơi giống một người đang có mưu tính riêng trong lòng
Nói được vài giây vào lỗ tai bà cụ người phụ nữ liền quay cười với mọi người giống như lúc đợi tất cả ở ngoài căn biệt thự
???
Bà chủ váy đỏ : tuy mẹ tôi bị liệt giường và mất trí nhẹ nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản và tình trạng sức khoẻ tổng thể khá tốt ,không có bệnh khác , ăn uống ngon lành
Giản Trường Sinh
"bà cô này nó láo à , sao mâu thuẫn thế . Lúc nãy còn bảo tình trạng nghiêm trọng lắm cơ giờ vô đây lại nó nhẹ thế, không phải nói láo thì là gì nữa??"
Tiểu Nhất Bạch
"quá thật , có mâu thuẫn lớn ở đây"
Trần Linh
"thật...có vấn đề ở đây ,lời nói cô ta quá mâu thuẫn với nhau..."
Hắn nhắm nghiền mắt suy nghĩ một chút , bỗng có một bàn tay đặt lên má hắn , bàn tay ấm áp lại có mùi quen thuộc
Giản Trường Sinh
Cậu sao thế? Buồn ngủ à. Tôi dỗ cậu ngủ nhé?
Trần Linh
"trước tiên , nên cắt tên thành hình gì nhỉ? Ngôi sao ,trái tim ,lục giác ,quả đào ăn cắt thành hình con chó"
Trần Linh
Bỏ tay xuống ,tôi không buồn ngủ đâu
Hắn gạt tay cậu xuống khỏi má mình , mặt hắn còn hơi ấm ấm từ bàn tay đó...
Tiểu Nhất Bạch
"thời điểm vậy rồi còn tình tứ được sao? đúng là một cặp đôi nhỏ"
???
Bà chủ váy đó : à đúng rồi , tôi chưa dẫn các anh xuống bếp ,mọi người đi với tôi
Cô ta nhanh chóng bước đi không để ai đáp lại cô ta . nhanh nhanh chóng chóng dẫn bước mọi người tới phòng bếp . Phòng bếp rất rộng rãi thoáng mát , sạch sẽ không có bất cứ thứ gì dơ bẩn trước mắt
người phụ nữ mở cánh cửa tủ lạnh ra , bên trong có thịt đông lạnh và rất nhiều loại rau ăn được đều bên trong tủ lạnh này
???
Bà chủ váy đỏ : mùa hè sắp tới rồi đấy, mùa mưa cũng sắp đến nữa . Mưa bảo ở đây rất dữ dội ,trong vòng ba tới năm ngày tới có thể có gió lớn mưa to ,lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn nhưng các anh đừng lo tôi đã chuẩn bị đủ thức ăn và nước
Bà chủ mở cánh cửa sắt của chiếc tủ lạnh . Bên trong tủ lạnh có những miến thịt được bịt kín bằng túi sạch sẽ , rau được rửa sạch sẽ nhìn rất hoàn hảo và an toàn xanh mướt
???
Bà chủ váy đỏ : à còn nữa , mẹ tôi không thích ăn rau . Khi nấu ăn cho bà làm phiền các anh nên cho thêm thịt , các anh còn thắc mắc gì nữa không?
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi khi biệt thự này không có người khác ở sao?
???
Bà chủ váy đỏ : Đúng vậy , thật ra khu biệt thự này xây đã lâu nhưng vì quà xa xôi , ngoài gia đình tôi ra thì thật ra không không có ai khác sống ở đây cả
Cô ta tiếp tục nói mặt dù trên mặt của giản trường sinh lộ ra chút gì đó nghi hoặc thẳng thắn chỉ nhìn qua ra biết ,nhưng cô ta cũng chỉ nhìn lướt qua rồi lại nói tiếp
Giản Trường Sinh
"không phải trước đó ở đây có người từng ở sao? Sao cô ta lại nói dối?"
Tiểu Nhất Bạch
"ồ , cậu ta lại có lúc thông minh như vậy , hay là thật?"
???
Bà chủ váy đỏ : không phải là vì lí do của mẹ tôi thì chúng tôi sẽ không sống ở đây. Trong năm ngày này các bạn có thể mình như chủ nhân căn biệt thự này nhé
Cô ta hơi cười nhẹ như trấn an mọi người ,trong bầu không khí này giản trường sinh giống hệt một cậu nhóc nhỏ có hơi năng động một chút
Giản Trường Sinh
à vậy cho tôi xin giấy chứng nhận đất được không??
Trần Linh
"ngốc hết thuốc chữa..."
???
Bà chủ váy đỏ : không được đâu....
Giản Trường Sinh
không sao haha
???
Bà chủ váy đỏ : Vậy tôi nói tiếp nhé
Cô cười ngượng ngạo nhìn cậu ta , tiếp túc nói tiếp về căn biệt thự này với tâm thế hơi khó xử
???
Bà chủ váy đỏ : phòng ở tầng hai tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bạn rồi , đến lúc đó các bạn tự chọn phòng mà mình thích nhé. nhưng phải lưu ý nhé , tuyệt đối và tuyệt đối không được vào tầng ba của biệt thự . Hiểu chưa?
Khi bà chủ vừa dứt câu nói mọi người như ma xui quỷ khiến theo phản xạ gật đầu cái rụp rất đơn giản
???
Bà chủ váy đó : vì mọi người đã hiểu đã hiểu rồi nên mẹ tôi sẽ nhớ cậy các bạn . Xe sắp chạy rồi tôi phải đi với con gái trước đây
Tiểu Nhất Bạch
"hm...mình cũng thấy không ổn cho lần , với cái đầu óc cậu ta nhìn qua thông minh thế không nghĩ ra gì mới là lạ . Còn tên đeo vòng cổ chó kia thật sự quá ngốc nghếch không thể tin cậy suy nghĩ cậu ta cho lắm"
chap 3
Trần Linh và Tiểu Nhất Bạch nhìn nhau . Hai ánh mắt của hai con người não to nhìn đối phương giống như hai người đã hiểu hết khi nhìn vào mắt nhau vậy
Hai người đi ra cửa sổ. Khi đến bên cửa sổ , hai người nhìn cô bé và người phụ nữ dắt tay nhau lên chiếc xe van màu đen bóng
Khi sắp sửa lên xe cô bé đó quay đầu nhìn chằm nhằm hắn và anh ta đang đứng bên cạnh cửa sổ với ánh mắt sợ hãi nhìn họ
Trần Linh
"chiếc xe van đen kia có gì đáng sợ? hay con bé đang sợ người phụ nữ kia?"
Tiểu Nhất Bạch
"cô bé đang sợ thứ gì? cô bé sợ ra biển? hay sợ người mẹ của cô bé hay là sợ căn biệt thự này ,không lẽ là sợ tất cả? Rốt cuộc cô bé đang sợ cái gì?"
Hai người não to nhất đang dần dần chìm vào luồng suy nghĩ mong lung khi cô bé kia lộ nét mặt sợ hãi. Trần Linh nghiêng đầu nhẹ nhìn Tiểu Nhất Bạch đang đăm chiêu nhìn xa xâm phía chiếc xe đang bắt đầu di chuyển kia
Tiểu Nhất Bạch
"tên bên cạnh mình ,có nguy hiểm không? hay là một quả bom hẹn giờ đang đợi nổ tung?"
Trần Linh
"thằng cha này thích phụ nữ như kia sao? gu thật lạ"
Tiểu Nhất Bạch
"gu tôi bình thường mà...từ khi nào lại thành thích phụ nữ có chồng chứ"
Tiếng bước chân tự tin bước đến gần hai ngườì. Là Lưu Thiêng Bang , cậu ta khó hiểu nhìn trần linh và tiểu nhất bạch đang nhìn về phía chiếc xe chở người phụ nữ và cô bé
Lưu Thiên Bang
Nhìn gì thế? Hai người đó đi xa rồi
Lưu thiên Bang nhìn hai người đang nhìn ra ngoài cửa sổ chăm chú như thế này lại nghĩ ra một chút ý tưởng nho nhỏ . Cậu ta nhìn về phía Tiểu Nhất Bạch trêu chọc anh ta
Lưu Thiên Bang
Chàng trai à , không ngờ cậu con trẻ mà lại thích phụ nữ có chồng rồi đấy
Tiểu Nhất Bạch
"tên này nghĩ gì vậy??"
Lưu Thiên Bang
Không tồi không tồi
Giản Trường Sinh
Anh trai này gu mặn vậy sao?
Giản Trường sinh từ đâu xuất hiện mà cùng Lưu Thiêng Bang trêu chọc anh ta chút ít
Lưu Thiên Bang
có triễn vọng lắm đấy
Lưu Thiên Bang
còn anh chàng này chẳng lẽ cũng....
Giản Trường Sinh
Nói bậy! Dù cậu ta khốn nạn cỡ nào thì gu cậu ta cũng không mặn mòi đến mức đấy đâu , chính là nói bậy!
Trần Linh
Lỡ...gu tôi mặn như vậy thì sao tiểu giản?
Chiếc quân khuyển này chỉ nghe một câu lỡ của hắn đã vỡ tan trái tim bé bỏng ,tam quan vụn vỡ . Cậu ta tổn thương như vậy rồi thì hắn có dỗ dành không
Giản Trường Sinh
Không thể nào!
Giản Trường Sinh
"Trần Linh ,cậu đang chơi trò gì với trái tim tôi vậy, cậu đổi thay rồi! Huhuhuhu cậu hết thương tôi rồi!"
Tiểu Nhất Bạch
"rất giống như cặp đôi nhỏ"
tác giả💐
Ủa bây ơi tam cửu đạo văn thật à??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play