[Lohen X Illuga] Ánh Sáng Rơi Vào Đêm Đen
Chap 1: Những Kẻ Ngồi Trên Đỉnh Phù Hoa.
Thành phố vào thu, những cơn gió heo may bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo cái se lạnh của sự chuyển giao.
Ngôi trường liên cấp quốc tế Saint-Exupéry hiện lên như một tòa lâu đài cổ kính nhưng toát ra vẻ lạnh lẽo của đồng tiền.
Tại đây, tri thức đôi khi chỉ là thứ yếu, gia thế mới là chiếc thẻ thông hành quyền lực nhất.
Illuga đứng trước cổng trường, chiếc balo cũ kỹ sờn vai lạc lõng giữa dàn siêu xe bóng lộn.
Cậu hít một hơi sâu, chỉnh lại gọng kính cận, tự nhủ:
Illuga
“ Chỉ cần học tốt, mọi thứ sẽ ổn thôi ”
Nhưng sự đời vốn chẳng bao giờ thuận theo ý muốn của những kẻ “ thân đơn thế cô ”.
Vừa bước vào sảnh chính, một tràng cười ngạo nghễ vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi sáng.
Lohen
Ha~ nhìn xem chúng ta có gì đây?
Lohen
Một sinh vật lạ vừa di cư đến vùng đất quý tộc à?
Trước mặt cậu là một nhóm nam sinh với bộ đồng phục chỉnh tề nhưng thái độ lại vô cùng ngông cuồng.
Kẻ đứng đầu, không ai khác chính là Lohen – “ thái tử ”của tập đoàn bất động sản hàng đầu, người nắm giữ quyền sinh quyền sát tại ngôi trường này.
Illuga
Chào cậu, tôi là học sinh mới, Illuga. //bình thản//
Đôi mắt sắc lạnh như dao cau quét qua bộ đồng phục rẻ tiền mà nhà trường cấp riêng cho diện học bổng:
Lohen
Cái tên nghe có vẻ khuê các đấy.
Lohen
Nhưng nhìn cậu... tôi cảm nhận được mùi nghèo nàn bốc lên nồng nặc quá.
Lohen
Cậu biết đây là đâu không?
Illuga
Cậu hỏi câu vô nghĩa thật đấy.
Lohen
Sai rồi. //bước tới//
Lohen
//ghé sát vào tai cậu// Đây là nơi của những kẻ thuộc tầng lớp tinh hoa.
Lohen
Còn loại “ mọt sách ” chỉ biết gặm nhấm đống chữ nghĩa để đổi đời như cậu.
Lohen
Tốt nhất là nên biết vị trí của mình ở đâu đi.
Lohen
Đừng để cái chân lấm tay bùn của cậu làm bẩn sàn đá cẩm thạch này.
Đám bạn đi cùng Lohen cười rộ lên, những tiếng xì xào bắt đầu lan tán.
Octavian
Nhìn kìa, đúng là diện nhận trợ cấp có khác, trông bần hàn thật sự.
Leander
//thì thầm// Nghe nói điểm thi đầu vào cao ngất ngưởng đấy.
Leander
Nhưng mà ở đây, điểm số có mua được du thuyền không?
Illuga
//nhìn thẳng vào mắt hắn//
Illuga
Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu.
Illuga
Nhưng tôi đến đây để học, không phải để ngắm sàn đá.
Illuga
Nếu cậu thấy tôi chướng măt, cách tốt nhất là hãy nhắm mắt lại.
Illuga
Như vậy cả hai chúng ta đều thoải mái, không phải sao?
Cả hành lang bỗng chốc im bặt. Chưa một ai dám đối đáp với Lohen theo kiểu “ vỗ mặt ” như vậy.
Lohen
//tiến thêm một bước áp sát cậu//
Lohen
Cậu vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa xem.
Illuga
Tôi nói, tri thức không có mùi.
Illuga
Nhưng sự kiêu ngạo hợm hĩnh thì có mùi rất khắm.
Illuga vẫn giữ tông giọng bình thản, dù tim đang đập nhanh liên hồi.
Lohen
Khá khen cho sự gan lỳ của cậu.
Lohen
Nhưng ở Saint-Exupéry, kẻ mạnh là kẻ đặt ra luật lệ.
Lohen
Cái bản lĩnh thanh cao trong sạch này của cậu để xem trụ được bao lâu dưới tay tôi.
Hắn quay sang đám đàn em, phất tay một cách khinh miệt:
Lohen
Đi thôi, nhìn lâu quá tôi sợ mình bị nhiễm cái sự nghèo khổ này mất.
Lohen
Chào mừng đến với địa ngục nhé.
Illuga đứng lặng yên, nhìn bóng lưng cao lớn của Lohen khuất dần.
Cậu biết, những ngày tháng yên bình của mình đã chính thức khép lại từ khoảnh khắc này.
Một sự cô lập vô hình bắt đầu bủa vây lấy cậu khi những học sinh xung quanh đều tự động tản ra, không ai muốn dính dáng đến kẻ vừa đắc tội với trùm trường.
Chap 2: Bản Giao Hưởng Của Sự Khinh Miệt.
Tiết học đầu tiên diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Illuga ngồi ở góc lớp, nơi ánh sáng mặt trời chỉ kịp chạm nhẹ vào mép bàn.
Cậu cặm cụi ghi chép, cố gắng phớt lờ những cái nhìn soi mói và những mảnh giấy vo tròn ném về phía mình.
Giờ giải lao, khi Illuga đang định lên thư viện, một bàn tay thô bạo gạt phăng tập tài liệu trên bàn cậu xuống đất.
Illuga
Cậu làm gì vậy? //ngước mặt lên//
Lại là Lohen và đám tay sai.
Lohen thong thả ngồi lên mặt bàn của cậu, một chân đung đưa, vẻ mặt đầy vẻ cợt nhả:
Lohen
Nghe bảo cậu học giỏi lắm nhỉ?
Lohen
Giải hộ tôi bài toán này cái.
Hắn ném một tờ hóa đơn thanh toán ở bar tối qua lên bàn:
Lohen
Tính xem tổng số tiền này bằng bao nhiêu tháng lương của bố mẹ cậu cộng lại?
Lohen
Tính nhanh, tôi không có kiên nhẫn đâu.
Lớp học ồ lên cười. Illuga cúi xuống, lẳng lặng nhặt tập tài liệu bị vấy bẩn lên, cậu bình tĩnh đáp:
Illuga
Bài toán này quá đơn giản, không cần đến tôi giảng.
Illuga
Nó chỉ chứng minh được một điều.
Illuga
Cậu đang tiêu xài những thứ mình không làm ra để tự huyễn hoặc về giá trị của bản thân cậu.
Illuga
Đó là một phép tính lỗ vốn, Lohen.
Một tên trong đám bạn Lohen định xông lên nhưng hắn đã đưa tay ngăn lại.
Vẻ mặt hắn vừa giận dữ vừa có chút thích thú trước sự ngoan cường của đối phương:
Lohen
Cậu có vẻ thích dùng triết lý để trả lời tôi nhỉ?
Lohen
Để tôi cho cậu thấy thực tế nó tàn khốc đến mức nào.
Hắn cầm lấy chai nước suối trên bàn, thong thả mở nắp rồi đổ từ từ xuống đầu Illuga.
Dòng nước lạnh ngắt chảy ròng ròng xuống trán, làm ướt sũng cả vai áo đồng phục và những trang giấy cậu vừa ghi chép cẩn thận.
Lohen
Cảm giác được thanh lọc bởi loại nước đắt tiền này thấy sao?
Lohen
Có thấy mình cao sang lên tí nào không? //cười khẩy//
Illuga
//đôi vai run nhẹ//
Vì cậu lạnh và vì sự uất ức dâng trào.
Cậu từ từ mở mắt, tháo kính ra, dùng vạt áo còn khô lau đi nước trên mặt.
Illuga
Nước này đắt tiền thật, nhưng tâm hồn của người đổ nó thật là... rẻ mạt.
Câu nói của Illuga như mồi lửa ném vào kho xăng.
Lohen
//túm lấy cổ áo cậu//
Lohen
//gằn giọng// Cậu tưởng tôi không dám đuổi cậu khỏi đây sao?
Lohen
Chỉ cần một cuộc điện thoại của bố tôi, cái học bổng chết tiệt này sẽ biến thành mớ giấy lộn!
Illuga
Vậy thì cậu cứ việc. //nhìn thẳng vào mắt hắn//
Illuga
//ánh mắt chứa đựng sự khinh miệt tột độ//
Illuga
Nếu cậu chỉ có thể dùng quyền thế của gia đình để đè bẹp một người không có gì trong tay như tôi.
Illuga
Thì cậu thực sự là kẻ thảm hại nhất mà tôi từng gặp.
Illuga
Một kẻ phú nhị đại rỗng tuếch.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn sống trong sự cung phụng, nịnh bợ.
Kẻ ghét hắn nhiều vô số kể, nhưng kẻ dám chỉ thẳng vào mặt nói hắn thảm hại và rỗng tuếch thì Illuga là người đầu tiên.
Lohen
//buông cổ áo cậu ra//
Lohen
//lùi lại một bước//
Lohen
//nghiến răng// Được, hay lắm.
Lohen
Cậu muốn đóng vai anh hùng không khuất phục đúng không?
Lohen
Để tôi xem cái xương sống của cậu cứng đến mức nào.
Lohen
Từ giờ trở đi, ai ở cái trường này nói chuyện với cậu, tức là đối đầu với Lohen tôi.
Hắn quay lưng bước đi, không quên để lại một câu nói đầy âm khí:
Lohen
Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, mọt sách.
Lohen
Đừng có mà khóc lóc cầu xin tôi sớm quá.
Illuga ngồi phịch xuống ghế, cả người ướt đẫm.
Cậu nhìn xung quanh, những người bạn cùng lớp vốn dĩ vẫn còn chút tò mò giờ đây đều đồng loạt cúi mặt hoặc quay đi chỗ khác.
Một bức tường ngăn cách vô hình đã được dựng lên, kiên cố và lạnh lẽo.
Illuga
//nhìn đống tài liệu nhòe nhoẹt mực//
Illuga
“ Illuga à, phải cố lên ”
Illuga
“ Sự cô đơn này... chẳng là gì so với cái nghèo cả ”
Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu hiểu rằng, Lohen không phải là một cơn mưa rào dễ dàng đi qua.
Mà là một cơn bão tố đang chực chờ nuốt chửng cuộc đời bình lặng của cậu.
loh.
20 roll với tham vọng lấy được cả xác với r1 của lohen 😞💓
Chap 3: Kế Hoạch “ Nhổ Gai ” Của Thiếu Gia.
Giờ nghỉ trưa tại căng tin trường Saint-Exupéry chẳng khác nào một sàn diễn thời trang kết hợp với yến tiệc cung đình.
Giữa những khay thức ăn chuẩn sao Michelin.
Illuga ngồi lặng lẽ với hộp cơm tự mang theo từ nhà, một chút cơm trắng, đậu phụ sốt cà chua và vài cọng rau luộc.
Octavian
Mũi mình bị hỏng hay sao ấy nhỉ?
Octavian
Sao lại có mùi thanh đạm quá mức cho phép thế này.
Lohen cùng nhóm bạn thong thả bước tới.
Hắn nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Illuga, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng rất chi là giả trân.
Lohen
Này mọt sách, cậu đang thực hiện chế độ tu hành để đắc đạo thành tiên à?
Lohen
Hay là nhà cậu vừa mới trải qua một trận càn quét thiên tai.
Lohen
//vắt chân lên ghế, cười cợt//
Illuga
//bình thản gắp một miếng đậu phụ//
Illuga
Đủ chất dinh dưỡng là được.
Illuga
Ăn xa xỉ quá mà não trạng không phát triển thì cũng chỉ phí phạm tài nguyên thực phẩm thôi.
Leander
Cậu nói ai não không phát triển?!
Leander, đàn em của Lohen, đập bàn cái rầm.
Illuga
Ai tự nhột thì người đó nhận. //nhướn mày//
Illuga
Mà này, bộ các cậu không có việc gì làm à?
Illuga
Hay là thiếu hơi tôi nên đến để hấp thụ chút trí tuệ?
Lohen
//vẻ mặt đầy sự bất cần//
Lohen
Trí tuệ của cậu có bán được ra tiền không?
Lohen
Nhìn cái hộp cơm nghèo nàn này đi.
Lohen
Cậu biết hộp cơm của tôi đang cầm ở đây giá bao nhiêu tiền không?
Lohen
Bằng cả tuần tiền điện nhà cậu đó.
Illuga
Tiền của bố cậu, không phải của cậu. //buông đũa, nhìn thẳng vào hắn//
Illuga
Khi nào cậu tự kiếm được tiền mua đồ ăn mà không cần chìa tay ra xin papa của cậu, thì lúc đó hãy dùng nó để sỉ nhục tôi.
Illuga
Còn bây giờ, trong mắt tôi, cậu chỉ là một cái máy tiêu tiền vô tội vạ thôi.
Cả căng tin đang xì xào bỗng lặng phắt.
Lohen
//nghiến răng// Cậu hay lắm.
Lohen
Để xem cái miệng này còn sắc bén được bao lâu.
Hắn phất tay gọi đám tay sai tiến lại.
Lohen
Này, đổ hết đống đồ ăn này cho tôi!
Vừa dứt lời, Octavian đã giật lấy hộp cơm của Illuga, định ném vào thùng rác.
Illuga nhanh tay giữ chặt lại, ánh mắt cậu lần đầu tiên lộ ra sự giận dữ thực sự:
Illuga
Đừng có mà quá đáng!
Illuga
Đây là đồ ăn mẹ tôi làm!
Lohen
//chỉnh lại cổ áo, ghé sát vào tai cậu// Mẹ cậu làm?
Lohen
Ha~ thảo nào trông nó rẻ rúng y như xuất thân của cậu vậy.
Lohen
Ở đây, thứ gì không đắt đỏ thì đều là rác rưởi.
Lohen
Mà rác thì phải nằm trong thùng, hiểu chưa?
Illuga
Cậu đúng là một kẻ vô học thức! //gằn giọng//
Lohen
Haha~ cảm ơn đã khen //nhếch mép//
Lohen
Chiều nay có tiết thể dục, hy vọng cậu vẫn giữ được cái vẻ kiên định này khi chạy 10 vòng sân nhé.
Lohen
Tôi sẽ “ chăm sóc ” cậu thật kỹ.
Lohen bước đi trong tiếng cười hô hố của đám đàn em, để lại Illuga với hộp cơm đã bị đảo lộn tùng phèo.
Cậu hít một hơi sâu, tự nhủ:
Illuga
“ Thôi nào, coi như hôm nay gặp phải mấy đứa bị vấn đề về tâm lý thôi. Bình tĩnh, phải bình tĩnh mới học được. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play