Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Dưới Danh Nghĩa Bạn Thân

1

Căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố lúc ba giờ sáng chìm trong một bầu không khí đặc quánh và ngột ngạt.
Tiếng đồng hồ tích tắc ngoài phòng khách càng làm tăng thêm sự tĩnh mịch đến đáng sợ của màn đêm.
Trên chiếc giường cỡ lớn, Trương Hàm Thụy giật mình tỉnh giấc bởi một cơn đau đầu như búa bổ.
Cậu nheo mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt nơi góc phòng.
Theo thói quen, Hàm Thụy định xoay người để tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng ngay khi vừa nhúc nhích, cậu đột nhiên khựng lại.
Toàn thân cứng đờ.
Một cánh tay rắn chắc, ấm áp đang siết chặt lấy eo cậu từ phía sau, kéo cả tấm lưng trần của cậu dán chặt vào một vòm ngực rộng lớn, vững chãi.
Hơi thở trầm ấm của người phía sau đều đặn phả vào gáy cậu, mang theo một mùi hương nam tính quen thuộc trộn lẫn với mùi rượu nhẹ.
Cảm giác đau nhức âm ỉ từ thắt lưng truyền đến, cùng với những dấu vết hoan ái mập mờ trên làn da trắng ngần khiến não bộ của Trương Hàm Thụy đóng băng mất năm giây.
Cậu run rẩy, nuốt nước bọt một cái ực rồi từ từ quay đầu lại.
Gương mặt góc cạnh, hàng lông mày rậm và sống mũi cao thẳng quen thuộc của Trương Quế Nguyên phóng đại ngay trước mắt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Trương... Trương Quế Nguyên?!
Hàm Thụy hoảng hốt kêu lên, giọng khàn đặc đến mức chính cậu cũng giật mình.
Tiếng động nhỏ làm người đàn ông bên cạnh khẽ động đậy.
Trương Quế Nguyên từ từ mở mắt.
Ánh mắt anh không hề có sự mơ màng hay bối rối của một người vừa tỉnh giấc, ngược lại, nó vô cùng thâm trầm, tỉnh táo và bén nhọn.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, đôi mắt to tròn ngập nước như sắp khóc đến nơi của cậu bạn thân, Quế Nguyên không hề buông tay, ngược lại còn siết eo cậu chặt hơn, kéo sát vào lòng mình.
Anh trầm giọng hỏi, chất giọng khàn khàn đặc trưng sau một đêm vận động mạnh:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Tỉnh rồi à? Có đau lắm không?
Câu hỏi của anh như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa ký ức.
Những thước phim quay chậm của đêm qua đột ngột ùa về trong tâm trí Hàm Thụy, rõ mồn một đến từng chi tiết.
Hôm qua là tiệc sinh nhật tuổi trưởng thành của một người bạn chung.
Thụy vì vui quá chén nên đã uống không ít rượu mạnh.
Lúc chếch choáng say, chính cậu là người đã bám chặt lấy cổ Quế Nguyên, dụi đầu vào ngực anh khóc lóc nói mình khó chịu.
Và cũng chính cậu... là người đã chủ động kiễng chân hôn lên môi anh trước khi hai người vừa bước chân qua cánh cửa căn hộ này.
Chúa ơi!
Trương Hàm Thụy ôm đầu.
Cậu đã ngủ với thằng bạn thân nối váy, cùng nhau lớn lên từ thời mặc quần thủng đáy mất rồi!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Buông... buông ra trước đã!
Hàm Thụy lắp bắp, mặt đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ, vừa ngượng vừa sợ.
Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy vòng ngực vững chãi trước mặt ra
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chúng ta... đêm qua chúng ta say quá thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Coi như chưa có gì xảy ra đi, được không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao không muốn mất đi thằng bạn thân duy nhất là mày đâu...
​Nhìn ánh mắt trốn tránh và những lời phủ nhận vội vã của Hàm Thụy, một tia tối tăm, lạnh lẽo lướt nhanh qua mắt Trương Quế Nguyên.
Anh thầm nghĩ:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Em định phủi sạch sành sanh sau khi đã trêu chọc anh cả một đêm sao?*
Nhưng rất nhanh, sự chiếm hữu ấy được anh giấu nhẹm đi dưới lớp vỏ bọc dung túng thường ngày.
​Quế Nguyên thong thả ngồi dậy, tấm chăn bông trượt xuống thắt lưng, để lộ cơ ngực săn chắc cùng những vết cào đỏ chói – bằng chứng sống động cho sự kịch liệt đêm qua.
Anh chống một tay bên cạnh người Hàm Thụy, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thanh âm trầm thấp mang theo một loại ma lực mê người:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Xoá bỏ? Em nghĩ cơ thể em có thể quên được anh sao, Hàm Thụy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Nhưng chúng ta là bạn thân mười mấy năm rồi!
Hàm Thụy cắn chặt môi, giọng run run, cố dùng hai chữ "bạn thân" như một tấm khiên bảo vệ bản thân khỏi ánh mắt quá mức nóng bỏng của đối phương.
​Quế Nguyên khẽ thở dài.
Ngón tay thon dài, ấm áp của anh nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lộn xộn trên trán cậu, vuốt ve bờ má đang nóng bừng.
Thanh âm anh dịu xuống, mang theo sự dỗ dành quen thuộc mà Thụy luôn ỷ lại:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh biết em đang sợ điều gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em sợ yêu đương rồi sẽ có ngày chia tay, lúc đó ngay cả làm bạn cũng không thể.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em sợ mất đi chỗ dựa duy nhất là anh, đúng không?
Hàm Thụy im lặng.
Đôi mắt cậu long lanh nước, khẽ gật đầu. Cậu thực sự sợ hãi.
Trương Quế Nguyên là người luôn đi sau dọn dẹp mớ hỗn độn cho cậu từ nhỏ, là người che ô cho cậu lúc trời mưa, nấu cháo cho cậu lúc ốm.
Cậu không thể đem tình bạn vô giá này ra cược vào một cuộc tình có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
​Trương Quế Nguyên khẽ mỉm cười, một nụ cười dung túng nhưng ẩn chứa sự tính toán dạt dào của một thợ săn lão luyện.
Anh ghé sát tai cậu, hơi thở ấm nóng làm vành tai Hàm Thụy đỏ rực lên như muốn rỉ máu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Nếu đã sợ như vậy... vậy thì chúng ta đừng yêu nhau.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Hả?
Hàm Thụy ngơ ngác ngước lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Làm bạn giường đi.
Quế Nguyên đưa ra đề nghị, từng chữ một rành rọt, găm thẳng vào tâm trí cậu bạn thân
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý của nhau khi cần.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không ràng buộc, không ghen tuông, không can thiệp đời tư.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ này, anh vẫn là Trương Quế Nguyên – thằng bạn thân sẵn sàng chiều chuộng em hết mực. Thế nào?
Lời đề nghị này đối với một Trương Hàm Thụy đang hoảng loạn chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh hoàn hảo.
Cậu vừa có thể giữ được người bạn thân này bên cạnh, lại vừa giải tỏa được sự rạo rực lạ lẫm mà cơ thể cậu vừa được nếm trải đêm qua.
Một thỏa thuận vẹn cả đôi đường.
​Cậu nuốt nước bọt, e dè ngước mắt nhìn anh:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày... mày nói thật chứ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ là bạn giường, ngoài đời vẫn là bạn thân?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật.
Quế Nguyên gật đầu, ánh mắt thâm sâu khóa chặt lấy con mồi đã hoàn toàn sa lưới.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng có một quy tắc ngầm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở trên giường, em phải nghe lời anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Và... không được gọi anh là bạn thân.
​Hàm Thụy nghĩ ngợi một chút, cảm thấy quy tắc này cũng hợp lý.
Cậu rụt rè giơ ngón tay út ra trước mặt anh:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thành giao.
​Quế Nguyên nhìn ngón tay út nhỏ nhắn kia, không ngoắc tay, mà trực tiếp cúi xuống gậm lấy đôi môi mềm mại của cậu trong một nụ hôn sâu đầy tính độc chiếm.
Khi Hàm Thụy còn chưa kịp phản ứng, anh đã xoay người, dễ dàng đè sập cậu xuống dưới thân, phong tỏa mọi đường lui của cậu.
​Nụ cười trên môi Trương Quế Nguyên lúc này tràn ngập sự thỏa mãn của kẻ chiến thắng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Quy tắc bắt đầu áp dụng từ bây giờ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đêm qua em say nên chưa cảm nhận kỹ... giờ anh giúp em nhớ lại.
​Màn đêm một lần nữa bị xé rách bởi những tiếng thở dốc ám muội.
Trương Hàm Thụy tội nghiệp vẫn nghĩ mình đã tìm được một giải pháp thông minh, mà không biết rằng cái mác "bạn thân" mà cậu cố bám lấy, thực chất đã bị Trương Quế Nguyên tự tay xé toạc từ lâu mất rồi.
_______
Hết chương 1

2

​Ánh nắng buổi sớm rực rỡ len qua khe rèm cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ của Trương Hàm Thụy. Cậu nhíu mày, theo bản tính đưa tay sang bên cạnh theo quán tính, nhưng khoảng nệm bên cạnh đã trống không và lạnh ngắt từ lâu.
Hàm Thụy ngồi bật dậy.
Cơn đau ê ẩm từ thắt lưng truyền đến một lần nữa nhắc nhở cậu rằng tất cả những chuyện hoang đường ngày hôm qua – bao gồm cả bản hợp đồng "bạn giường" quái gở kia – đều là sự thật.
Cậu vò mái tóc rối xù, vớ đại chiếc áo sơ mi phông rộng của Trương Quế Nguyên dưới sàn mặc vào rồi lê dép bước ra ngoài.
​Mùi thơm ngào ngạt của thịt xông khói và trứng ốp la từ phía nhà bếp bay đến làm chiếc bụng đói mốc meo của Hàm Thụy kêu lên ùng ục.
Ở đó, Trương Quế Nguyên đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, vừa vặn tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn.
Anh đang chăm chú lật miếng bánh mì trên chảo, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
​Ánh mắt Quế Nguyên vô thức tối sầm lại khi nhìn thấy Thụy.
Cậu mặc chiếc áo thun của anh, vạt áo dài quá đùi, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo còn vương vài dấu vết đỏ hồng mập mờ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tỉnh rồi à? Vào đánh răng đi rồi ra ăn sáng.
Giọng Quế Nguyên tự nhiên đến lạ kỳ, cứ như thể đêm qua họ chỉ đơn thuần là ngủ đắp chăn bông thuần khiết.
Hàm Thụy chớp chớp mắt, sự quan tâm chăm sóc này vốn là thói quen mười mấy năm qua của Quế Nguyên, nhưng sao sáng nay nhìn sườn mặt nghiêng của anh, tim cậu lại đập chệch đi một nhịp.
Cậu lầm bầm một tiếng rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.
Trên bồn rửa mặt, bàn chải của cậu đã được nặn sẵn kem đánh răng, bên cạnh là một ly nước ấm.
Sự chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc này của Quế Nguyên luôn làm cậu nảy sinh tâm lý ỷ lại.
Mười lăm phút sau, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn.
Bầu không khí có chút im lặng gượng gạo, ít nhất là từ phía Hàm Thụy.
Cậu cúi đầu ăn, không dám ngước lên nhìn thẳng vào anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Hôm nay em không có lịch trình ở studio đúng không?
Quế Nguyên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Ừm, chiều mới phải đến công ty duyệt bản thảo thời trang.
Hàm Thụy lí nhí đáp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Lát nữa anh phải đến văn phòng kiến trúc có chút việc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ở nhà nghỉ ngơi, chiều anh về đón em đi làm.
​Hàm Thụy nghe vậy liền xua tay từ chối:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không cần đâu, tao... à, em tự bắt xe đi được. Mày cứ lo việc của mày đi.
Cậu vẫn chưa quen với việc xưng hô "anh - em" lúc tỉnh táo thế này, nghe cứ ngượng nghịu thế nào ấy.
Quế Nguyên đặt ly cà phê xuống bàn, tiếng cạch nhẹ làm Hàm Thụy giật mình.
Anh nheo mắt nhìn cậu, thanh âm trầm thấp mang theo chút cảnh cáo ngầm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng ta đã giao ước thế nào?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ở ngoài đời, anh vẫn là bạn thân của em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bạn thân mười mấy năm đưa đón em đi làm là chuyện lạ lắm sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay là... em đang chột dạ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ai chột dạ chứ!
Hàm Thụy xù lông, ngước mắt lườm anh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đón thì đón, ai sợ ai.
Quế Nguyên bật cười thu lại ánh mắt sắc bén, nụ cười dịu dàng cưng chiều lại treo trên môi.
Anh rướn người qua bàn ăn, ngón tay cái thon dài đưa lên quẹt nhẹ một vệt sốt nghiêng bên khóe môi Hàm Thụy.
Thay vì lấy khăn giấy lau, anh lại thản nhiên đưa ngón tay đó lên miệng, mút nhẹ một cái trước ánh mắt trợn tròn vì kinh hãi của cậu bạn thân.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Ăn bám dính hết lên mặt rồi này.
Anh nói, mắt lấp lánh ý cười.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Trương Quế Nguyên!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày... ngoài đời chúng ta là bạn thân cơ mà! Quy tắc đâu?
Hàm Thụy lắp bắp, mặt đỏ như tôm luộc, hai tay siết chặt cái dĩa.
Quế Nguyên đứng dậy, thu dọn đĩa trống trên bàn, lúc đi ngang qua sau lưng Hàm Thụy, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên vành tai đang đỏ bừng của cậu, thì thầm:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Anh chỉ lau miệng cho bạn thân thôi. Em nghĩ nhiều quá rồi, Thụy Thụy.
​Nói rồi, anh nghênh ngang đi vào bếp, để lại một Trương Hàm Thụy ngồi chết trân tại chỗ, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, trong lòng thầm mắng chửi cái tên cáo già chết tiệt kia một trăm lần.
​Ranh giới giữa "bạn thân" và "bạn giường" mà cậu vất vả dựng lên, dường như ngay trong buổi sáng đầu tiên đã bị sự dịu dàng mập mờ của Trương Quế Nguyên làm cho lung lay tận gốc rễ.
________
Hết chương 2

3

Đúng ba giờ chiều, chiếc xe SUV màu đen quen thuộc của Trương Quế Nguyên đã đỗ trước cổng tòa nhà công ty thời trang nơi Trương Hàm Thụy làm việc.
Hàm Thụy bước xuống xe, vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi vừa vội vàng nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao vào trước đây, tối nay phòng biên tập có tiệc chào mừng người mới, chắc phải ăn uống đến muộn, mày không cần đợi cơm đâu.
Quế Nguyên đang vịn tay trên vô lăng, nghe vậy thì khẽ chau mày, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Nhưng anh rất nhanh đã thu lại cảm xúc, chỉ gật đầu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uống ít rượu thôi, lúc nào kết thúc thì nhắn anh đến đón.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Biết rồi, biết rồi. Khổ lắm, nói mãi!
Hàm Thụy vẫy vẫy tay, ngoài miệng thì cằn nhằn nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm áp.
Cậu quay lưng đi thẳng vào sảnh tòa nhà, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Trương Quế Nguyên vẫn dính chặt trên bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn.
​Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của một thằng bạn thân.
Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi đang nhẫn nại, kiềm chế sự độc chiếm điên cuồng bên trong, và hơn hết... đó là ánh mắt của một kẻ đã yêu đơn phương đến chấp niệm.
Bữa tiệc tối của phòng biên tập diễn ra tại một nhà hàng lẩu nướng khá náo nhiệt.
Nhân vật chính của ngày hôm nay là Trần Hiên, một stylist mới chuyển công tác từ chi nhánh nước ngoài về.
Trần Hiên có vẻ ngoài sáng sủa, tính cách năng nổ và đặc biệt là cực kỳ khéo ăn khéo nói.
​Chẳng biết vô tình hay cố ý, Trần Hiên lại chọn ngồi ngay vị trí bên cạnh Trương Hàm Thụy.
: Hàm Thụy, nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới có cơ hội làm việc chung.
: Ly này tôi kính cậu trước.
Trần Hiên chủ động rót đầy ly bia, mỉm cười nhìn cậu.
​Hàm Thụy vốn là người hòa đồng, lập tức nâng ly đáp lễ:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu quá khen rồi, sau này làm việc chung mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Trần Hiên là người rất biết cách dẫn dắt câu chuyện.
Chỉ qua vài ba câu nói, anh ta đã kéo được sự chú ý của Hàm Thụy vào những xu hướng thời trang mới nhất ở nước ngoài.
Trong suốt bữa tiệc, Trần Hiên tỏ ra vô cùng tinh tế, lúc thì gắp thức ăn cho cậu, lúc lại chu đáo rót nước ấm khi thấy cậu ho nhẹ vì khói lẩu.
​Đến tăng hai, cả nhóm kéo nhau đi bar. Không khí trong quán bar xập xình tiếng nhạc và ánh đèn mờ ảo.
Hàm Thụy ngồi ở góc ghế sofa, đầu hơi choáng váng vì đã uống vài ly bia từ lúc nãy.
Trần Hiên cầm hai ly cocktail đi tới, ngồi xuống sát bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức cánh tay hai người chạm vào nhau qua lớp vải áo.
Anh ta ghé sát tai Hàm Thụy nói lớn để át tiếng nhạc:
: Hàm Thụy, cậu say rồi à?
: Có muốn ra ngoài ban công hóng gió một chút không?
Hàm Thụy xua tay, định từ chối thì đột nhiên, một cánh tay to lớn từ đâu vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay Trần Hiên trước khi anh ta kịp chạm vào vai Hàm Thụy.
Lực nắm mạnh đến mức khiến Trần Hiên phải nhướng mày vì đau.
Anh ta ngước mắt lên, đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng như băng tảng.
​Trương Quế Nguyên không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Anh mặc một chiếc măng tô đen dài, toàn thân tỏa ra một luồng áp lực lạnh lẽo và hung hăng, hoàn toàn tương phản với bầu không khí sôi động xung quanh.
Ánh mắt anh nhìn Trần Hiên sắc lẹm như một lưỡi dao, mang theo sự cảnh cáo và bài xích tột độ.
​: Anh là ai?
Trần Hiên nhíu mày hỏi, cố gắng rút tay ra nhưng bất thành.
Quế Nguyên không thèm trả lời Trần Hiên.
Anh thản nhiên buông tay gã ra, rồi cúi người xuống, vòng tay qua eo Trương Hàm Thụy, dứt khoát nhấc bổng cậu bạn thân đang mơ màng dậy, ôm chặt vào bên sườn mình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...?
Hàm Thụy chớp chớp mắt, ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc thì vô thức thả lỏng người, tựa hẳn đầu vào vai anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao mày... đến sớm thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Đến đón em về.
Giọng Quế Nguyên khàn đặc, kìm nén cơn giận dữ đang chực chờ bùng nổ.
Trần Hiên đứng bật dậy, định ngăn lại:
: Này anh kia, Hàm Thụy là đồng nghiệp của tôi...
​Quế Nguyên đứng khựng lại.
Anh hơi nghiêng đầu, tầm mắt cao lớn nhìn xuống Trần Hiên, thanh âm lạnh buốt vang lên:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là bạn thân từ nhỏ của em ấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cũng là người duy nhất có quyền đưa em ấy về nhà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thu lại cái ánh mắt bẩn thỉu của cậu đi trước khi tôi tự tay xử lý nó.
​Nói rồi, không đợi Trần Hiên kịp phản ứng, Quế Nguyên đã bá đạo ôm xốc Hàm Thụy đi thẳng ra cửa bar, bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngơ ngác của đám đồng nghiệp.
​Ra đến bãi đỗ xe, không khí ban đêm lành lạnh tràn vào phổi khiến Hàm Thụy tỉnh táo hơn một chút.
Cậu nhận ra Quế Nguyên đang đi rất nhanh, bàn tay siết eo cậu chặt đến mức phát đau.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Trương Quế Nguyên, mày nhẹ tay chút coi, đau chết tao rồi!
Hàm Thụy nhăn mặt kêu lên.
​Quế Nguyên dừng phắt lại ngay cạnh cửa xe.
Anh ép mạnh Hàm Thụy vào thân xe, hai tay chống hai bên, giam chặt cậu trong lồng ngực của mình.
Trong bóng tối của bãi đỗ xe, đôi mắt Quế Nguyên đỏ ngầu, hơi thở dồn dập phả thẳng lên mặt Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Em quên quy tắc rồi sao, Trương Hàm Thụy?
Anh gầm nhẹ, thanh âm đầy rẫy sự ghen tuông và chiếm hữu bất kham
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đã nói thế nào?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được để người đàn ông khác chạm vào em. Em xem anh là không khí à?
​Hàm Thụy bị khí thế của anh làm cho hoảng sợ, lắp bắp:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trần... Trần Hiên chỉ là đồng nghiệp mới...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đồng nghiệp mới mà nhìn em bằng ánh mắt muốn lột sạch quần áo em ra như vậy sao?!
Quế Nguyên cắt ngang, cơn giận che mờ lý trí.
Anh cúi xuống, thô bạo ngậm lấy bờ môi mềm mại của Hàm Thụy, gặm cắn như một sự trừng phạt.
​Nụ hôn mang theo vị rượu nồng đậm và sự tức giận điên cuồng khiến Hàm Thụy hoàn toàn khó thở.
Cậu ra sức đấm vào ngực anh, nhưng Quế Nguyên chẳng hề nhúc nhích, ngược lại càng ghì chặt cậu hơn, một tay luồn vào trong vạt áo sơ mi, thô bạo xoa nắn vùng eo nhạy cảm của cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
​Ưm... Quế... Quế Nguyên... dừng...
Hàm Thụy nghẹn ngào van xin giữa những khoảng hở của nụ hôn.
​Quế Nguyên đột ngột buông môi cậu ra, nhưng trán vẫn tựa vào trán cậu, thở dốc.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ và đôi mắt ầng ậng nước của Thụy, khàn giọng nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
​Về nhà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đêm nay, anh sẽ giúp em nhớ kỹ lại xem... rốt cuộc em là của ai dưới danh nghĩa bạn thân.
__________
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play