Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rimuru X Genshin Impact] Giá Như...

Chap 1: Gặp gỡ

/ /: Hành động, cảm xúc của nhân vật. " ": Suy nghĩ của nhân vật
_________________________
Linh hồn nhỏ bé dạo bước trên con đường vận mệnh dài đằng đẵng
Hoá thành những mảnh ghép nhỏ bé
Trói buộc lấy bóng hình niên thiếu
Chậm rãi
Trải qua hàng trăm ngàn năm
...
Bầu trời xám bạc, nặng trĩu những đám mây dày đặc, đến nỗi chẳng có nổi một tia nắng len lỏi qua.
Từng bông tuyết rơi xuống chậm rãi, xoay tròn trong không trung như những cánh hoa vô hình, nhẹ bẫng trôi theo sự dịu dàng của cơn gió.
Dần dần, làn tuyết trắng xoá lại trở nên dày đặc, bao phủ kín lấy thảm cỏ vừa mới le lói nảy mầm.
Nhưng càng lâu dần, hoa tuyết rơi xuống ngày càng nhiều, càng dữ dội như cơn cuồng phong giận dữ.
Vị thiếu niên đưa tay ra, cảm nhận cái rét buốt len lỏi vào làn da trắng muốt mà mỏng manh...
The Bard
The Bard
Trời lạnh thật đó...
Thiếu niên bật cười, khoé môi khẽ cong lên, đôi mắt dịu đi hiếm thấy, nhưng vẫn phảng phất đâu đó nỗi phiền muộn hiếm thấy.
The Bard
The Bard
Bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày này đây...
Anh dừng lại trong chốc lát, rồi lấy ra một chiếc đàn nhỏ trông có vẻ đã vương theo vết tích của thời gian...
Những ngón tay thanh thoát khẽ gảy - một khúc ca dịu dàng vang lên trong cái thời tiết âm u
Tuyết phủ trắng miền gió chưa tên 🎶
Núi băng cao che lối chim về🎶
Một nhà thơ vô danh ôm cây đàn cũ🎶
Hát cùng gió... giữa trời đông lê thê🎶
Tiếng đàn lạc giữa đêm vô tận🎶
Không người đáp... nhưng lòng vẫn bâng khuâng🎶
Gửi đến gió... sự tự do và ấm áp🎶
Mang cho đời bình yên... vĩnh hằng🎶
Cùng với tiếng hát du dương của ngày đông lạnh giá, gió như lời thì thầm đáp lại chàng thiếu niên
The Bard
The Bard
Aa
Chàng thiếu niên thốt lên trong niềm hân hoan và hạnh phúc
Cuối cùng gió cũng đáp lại anh ta, có lẽ là định mệnh
The Bard
The Bard
Lạ thật...?
The Bard
The Bard
Âm vang ấy... là nỗi buồn?/ Cậu suy tư./
Không có tiếng đáp lại nhưng gió dường như cũng đã dịu đi đôi chút
Phong linh
Phong linh
/hiện ra/
Chỉ phút chốc, những cơn gió lại dồn dập hơn lúc nãy, nhưng vẫn vừa đủ dịu dàng để không làm cậu bị thương.
Thấy lấp ló những bóng hình nhỏ bé bay bồng bềnh đằng xa, chúng chẳng dám lại gần. Cậu nheo mắt nhìn kĩ...
"Là... là....là....."
The Bard
The Bard
Là... tinh linh sao?/kinh ngạc/
Cậu khẽ thốt lên, dẫu sao tinh linh từ trước đến nay cũng nhút nhát, ít khi xuất hiện trước mặt con người, việc ghi lại trong sách cũng hiếm thấy.
Được tận mắt chứng kiến như vậy, trong lòng cậu cũng không giấu nổi chút hân hoan... Và nhiều hơn cả là may mắn.
The Bard
The Bard
Muốn ta đi theo sao?/Cậu nói vọng lại trong không gian yên tĩnh./
Thấy cậu hiểu ý mình, chúng cũng phụ hoạ như đáp lại
Phong linh
Phong linh
/bay vòng quanh/
The Bard
The Bard
Đừng sợ...//cậu đưa tay vẫy vẫy với chúng//
Cảm nhận được sự thiện ý đó, đám tinh linh nhìn nhau rồi gật gật mà bay lại nhưng không quá gần
The Bard
The Bard
Có chuyện gì sao?*lo lắng*
Phong linh
Phong linh
//Bay loạn xạ trong lo lắng//
The Bard
The Bard
???
Chúng cuống quýt mô tả thứ gì đó đến chàng thiếu niên nhưng dường như anh lại chẳng hiểu khiến các tinh linh nhỏ buồn rầu
Phong linh
Phong linh
//Ỉu xìu//
The Bard
The Bard
Cho tôi xin lỗi...//Bồn chồn//
Phong linh
Phong linh
Ruyu...ruyu
Không muốn làm chúng thất vọng, anh ngẫm một chút theo hình dáng lúc trước chúng mô tả.
The Bard
The Bard
Ah. Có người cần giúp đỡ sao?
Phong linh
Phong linh
Ruyu ruyu//gật gật//
The Bard
The Bard
Vậy chúng ta mau đi thôi...
Dứt lời, thiếu niên ra hiệu cho tinh linh nhỏ, chúng cũng hiểu ý mà bay lên phía trước dẫn đường.
Cả chặng đường chúng yên tĩnh đến lạ kì. Xong, đôi khi chỉ quay lại để xem cậu có theo kịp chúng không, ngoài ra cũng chẳng còn gì khác.
Nhờ có sự chỉ dẫn của những bạn nhỏ này, đường đi đến đó thuận lợi đến nỗi không tưởng, giống như một cái bẫy giăng sẵn chờ con mồi tự chui vào vậy.
Phong linh
Phong linh
Ruyu ruyu
Đi được một lúc, các phong linh dừng bước trước một gốc cây.
Chúng nắm chặt lấy tay nhau, ánh sáng lấp lánh phát ra mang theo luồng gió mạnh mẽ muốn xé toạc mọi thứ
NovelToon
The Bard
The Bard
/khẽ nhíu mày/
Cơn gió qua đi, thiếu niên hé mắt ra nhìn về phía gốc cây.
????
????
NovelToon
The Bard
The Bard
NovelToon
The Bard
The Bard
Ơ...../sững người/
The Bard
The Bard
M...ột.. .đ..ứa b..é.../Hét lớn/
Phong linh
Phong linh
Ruyu... ruyu/sợ hãi/
Đám tinh linh khẽ run người, nhưng chàng thiếu niên cũng chẳng mảy may chú ý đến chúng nữa.
Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ và nhịp thở của đứa bé.
The Bard
The Bard
"Nhiệt độ hơi cao, nhịp đập khá yếu, có lẽ là nhiễm lạnh rồi..."
Nghĩ rồi cậu cởi lớp áo choàng bên ngoài, nhẹ nhàng phủ lên người bé con rồi nhấc bổng cậu lên.
The Bard
The Bard
Không sao rồi... ổn cả rồi....
Cậu khẽ lên tiếng, không rõ là đang trấn an đứa nhỏ trong lòng hay mấy phong linh bên cạnh.
Một khoảng im lặng trôi qua, nhà thơ quay đầu lại, không gian chỉ còn một mảng trống rỗng.
___________________________

Chap 2: Một đời an nhiên

Anh nhẹ siết chặt cậu vào trong lòng, dùng hơi ấm của bản thân để xua đi cái lạnh thấu xương nơi đồi tuyết.
The Bard
The Bard
Nhẹ thật.
Đứa nhỏ nhẹ bẫng, dường như trọng lượng cũng chẳng đáng bao nhiêu, như chiếc lông vũ có thể gió thôi bay bất cứ lúc nào, có chút khiến người khác không nhịn được mà muốn che chở.
Rồi nhà thơ lại chần chừ
Nếu anh đưa bé con vào trong thành, liệu có tốt không? Cho cả anh lẫn mọi người?
Tuy trông có vẻ tiều tụy nhưng vẫn không thể che đi sự tinh xảo trong đường nét khuôn mặt. Vả lại với mái tóc nổi bật, hiếm có với người ở đây, cậu rất dễ bị chú ý.
Nhưng nếu không đưa cậu vào thành, cậu sẽ không nhận được sự chữa trị kịp thời.
The Bard
The Bard
Ta nên làm sao mới phải đây?/băn khoăn/
Cậu ngẩn ngơ, vừa muốn giúp lại chẳng biết làm sao.
Bỗng, đứa nhỏ khẽ rùng mình, đôi mắt khép chặt, hàng mi khẽ run run vì cơn sốt, nhưng bàn tay nhỏ bé lại níu lấy vạt áo anh không chịu buông ra. Những ngón tay tái nhợt dùng hết chút sức lực còn sót lại để bám chặt lấy thứ hơi ấm duy nhất mà cậu cảm nhận được giữa cơn mê man.
????
????
Ưm....
Trái tim anh bất giác mềm đi.
The Bard
The Bard
Được rồi, ta sẽ không bỏ lại em.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa trận tuyết đang ngày càng dày đặc, nhưng lại như thuốc an thần khiến đứa nhỏ từ bỏ sự bất an.
????
????
//thả lỏng//
The Bard
The Bard
/Bật cười/ "Thật là..."
The Bard
The Bard
"Một đứa trẻ kì lạ..."
______________________
Cánh cổng thành dần hiện ra phía trước, hai tên lính canh chặn cậu lại định tra hỏi.
NPC Nam
NPC Nam
Lính canh 1: Đứng lại
NPC Nam
NPC Nam
Lính canh 2: Xuất trình giấy tờ
Nhà thơ đưa giấy tờ thông hành của mình, hai tên lính lướt qua. Gật đầu hiểu ý.
NPC Nam
NPC Nam
Lính canh 1: Vào đi
Nghe vậy, anh vội vã chạy vào trong, cố gắng che dấu đi sự hiện diện của đứa nhỏ.
NPC Nam
NPC Nam
Lính canh 2: Chậm đã
The Bard
The Bard
Còn gì nữa sao/giật thót/
NPC Nam
NPC Nam
Lính canh 2: Đứa bé trong lòng ngươi, chưa xuất trình giấy tờ.
The Bard
The Bard
Chuyện này...
Trong lúc nhà thơ đang lúng túng không biết giải quyết như thế nào. Từ đằng xa, một người phụ nữ chạy lại, vẻ mặt lo lắng.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Đây là đứa nhỏ nhà tôi ra ngoài ham chơi quên mang theo giấy tờ tùy thân. Vẫn mong hai người thông cảm.
Nói rồi cô lấy ra chút bạc nhét vào tay tên lính canh. Hắn liếc nhìn xung quanh, rồi khẽ ho một tiếng.
NPC Nam
NPC Nam
Lính canh: Không có lần sau đâu
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Đa tạ hai vị
Nói rồi cô nhanh chóng kéo tay nhà thơ đi vào thành.
Con đường lát đá trải dài trước mắt. Nhưng lạ kì thay nơi này lại yên lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió thổi như lời thét gào của sinh linh chốn đây
Trong quán trọ nhỏ nơi góc thành
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Vào đi, lần sau nhớ cẩn thận hơn
The Bard
The Bard
Cảm ơn dì./cúi đầu/
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Chuyện nên làm thôi.
Dứt lời, cô ra hiệu bảo anh đưa đứa nhỏ vào trong phòng, anh cũng hiểu ý mà đi lên phía trước.
___________________________
Màn đêm tối tăm buông xuống toà thành ngột ngạt, le lói vài ánh đèn chưa tắt nơi phố xá.
Tại căn phòng kia, không khí trầm lắng đến đáng sợ
Đứa nhỏ nằm trong chăn, không ngừng run rẩy dù nhiệt độ nóng đến bất thường.
Hơi thở yếu ớt, đứt quãng tưởng như có thể ngừng bất cứ lúc nào.
Bên cạnh, anh không ngừng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
The Bard
The Bard
Đã uống thuốc rồi, tại sao tình trạng lại chẳng có chút tiến triển nào chứ...
The Bard
The Bard
Rõ ràng ban nãy đâu có như vậy?/bất lực/
Anh siết lấy đôi bàn tay gầy gò kia, áp mặt mình lên nó, tầm nhìn như có lớp sương phủ ở trên, mờ nhoè
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Đừng lo quá, trẻ con sốt cao chút là chuyện bình thường./xoa đầu anh/
Anh ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt cô, chỉ cảm thấy một tầng mơ hồ không rõ
Trong lúc hai người nói chuyện, cơ thể nhỏ bé trên giường bỗng co rúm lại.
????
????
...Đừng...Đừng...mà...
????
????
...Trá...nh...ra...tr...ánh ra.../hoảng loạn/
????
????
L...ạnh... quá...
Những tiếng rên không ngừng được lặp lại, như thể đứa bé đang phải đối mặt với thứ gì đó rất đáng sợ.
Trái tim của hai người họ khẽ trùng xuống, tựa hồ cảm thấy sự bất an và sợ hãi của cậu.
The Bard
The Bard
Ngoan nào...ngoan nào
Nhà thơ ngồi bên mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang bết lại vì mồ hôi của đứa nhỏ.
Đôi môi anh khẽ ngân nga
The Bard
The Bard
Nơi gió đưa lá về trời xa...
The Bard
The Bard
Nơi sao đêm vẫn còn ngân nga...
The Bard
The Bard
Nếu con lạc giữa màn đêm dài...
The Bard
The Bard
Hãy ngủ yên, rồi bình minh sẽ tới...
The Bard
The Bard
Chìm trong giấc mộng tươi đẹp...
The Bard
The Bard
Nơi chim muông dẫn lối cho bước chân...
Tiếng hát như vụng về dỗ dành đứa nhỏ
Không biết từ lúc nào, đứa nhỏ đã an tĩnh trở lại, nhiệt độ cũng đã giảm dần theo nhịp điệu...
Bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo anh cũng dần buông lỏng.
Nhà thơ vẫn tiếp tục ngân nga
Giọng hát của vị thi nhân vốn được gió yêu quý mang theo khắp nơi
Mang theo thanh âm chữa lành của thời gian
Đã trở thành khúc hát ru dành riêng cho một đứa trẻ xa lạ
"Đừng sợ nhé bé con, ta sẽ che chở cho em"
"...Một đời an nhiên..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play