Một Kiếp Tình Si [Bách Chu-Bách Lý Thiêu Di]
Chap 1: Một Cái Tên.
Thành phố đầu thu có một loại ánh sáng rất lạ. Không rực rỡ như hạ, cũng chẳng lạnh lùng như đông; nó rơi xuống mặt kính, lên vai áo, lên cả những trang giấy còn thơm mùi mực in, mỏng đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió khẽ lướt qua cũng đủ làm nó tan ra thành nước.
Buổi sáng ở tầng mười hai luôn như vậy: trong vắt, nhạt màu, và có chút gì đó giống một lời nhắc nhở không ai muốn đọc hết.
Chu Di Hân bước ra khỏi thang máy, trên tay là cốc cà phê còn ấm. Nàng khép nhẹ cửa kính phòng làm việc, cởi chiếc áo khoác mỏng treo lên lưng ghế, động tác gọn ghẽ, không dư một nhịp, như thể từ rất lâu rồi, nàng đã luyện thành thói quen sống không làm phiền ai.
Ngoài ô cửa sát bàn làm việc, hàng cây ngô đồng bên dưới đã bắt đầu đổi sắc, những phiến lá đầu mùa còn xanh nhưng viền đã ngả vàng. Một mùa cũ vừa lùi đi, một mùa mới vừa chạm ngõ, mọi thứ đều ở giữa ranh giới, giống như phần lớn những điều trong đời người, chẳng bao giờ rõ ràng đến tận cùng.
Lâm Chi đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm túi bánh ngọt mua vội ở quầy dưới lầu.
Lâm Chi
/hừ một tiếng, rút ghế ngồi xuống/ Đúng giờ của chị chính là quá sớm so với phần còn lại của thế giới.
Lâm Chi
Thật không hiểu nổi.
Chu Di Hân không đáp. Nàng chỉ lật sang trang tiếp theo, đầu ngón tay đặt lên góc giấy, khẽ khàng như chạm vào một mảnh tĩnh lặng.
Trong phòng làm việc, âm thanh bàn phím gõ lóc cóc, tiếng máy in chạy rì rì, tiếng ai đó gọi điện ở gian ngoài, tất cả quyện lại thành một thứ nhạc nền nhàn nhạt của ngày thường. Những ngày như thế này vốn rất dễ trôi qua.
Người ta uống hết một cốc trà, ký xong vài tập văn kiện, trả lời dăm ba email, rồi ngẩng đầu lên đã thấy mặt trời nghiêng sang phía khác. Bình yên đến mức tưởng như đời sống cũng biết che giấu những biến động của nó.
Lâm Chi
/nhìn sang nàng, hơi nheo mắt/ Hôm nay tâm trạng chị tốt à?
Chu Di Hân
/khép tập tài liệu lại/ Trông chị giống người có tâm trạng lắm à?
Lâm Chi
/cười khẽ/ Không giống. Nên mới hỏi.
Câu nói ấy lơ lửng trong không khí một thoáng rồi tan đi. Chu Di Hân cúi mắt, không rõ là cười hay chỉ khẽ nhếch khóe môi. Nàng vẫn như vậy, bề ngoài lúc nào cũng an tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cái an tĩnh ấy chẳng khác gì mặt nước đứng yên sau một cơn mưa lớn; phía dưới, có khi là cả một dòng chảy âm thầm không ai chạm tới được.
Điện thoại trên bàn sáng lên. Một tin nhắn mới từ nhóm nội bộ phòng tổng hợp.
“Chiều nay có cuộc họp nhân sự. Tất cả trưởng nhóm lưu ý tham dự.”
Bên dưới là một file đính kèm. Chu Di Hân mở ra. Danh sách điều chuyển.
Ánh mắt nàng lướt qua từng hàng, từng tên, từng chức vụ, như người đi giữa một dãy hành lang dài và sáng trắng. Mọi mục đều rất bình thường: người từ bộ phận này sang bộ phận khác, vài vị trí thay đổi, một nhóm nhân sự mới từ chi nhánh nước ngoài về nước. Mọi thứ đều tuân theo quy luật của công việc, nhịp nhàng, sạch sẽ, không có lấy một vệt bụi.
Lâm Chi, thấy nàng im lặng hơn bình thường, liền nghiêng người nhìn sang màn hình.
Bách Hân Dư. Chỉ ba chữ. Chỉ ba chữ mà tựa như một chiếc kim rất nhỏ, rơi xuống mặt nước lặng, không gây sóng lớn, nhưng đủ để từ đâu đó trong lòng hồ, những vòng gợn âm thầm lan ra rất lâu.
Lâm Chi, thấy nàng im lặng hơn bình thường, liền nghiêng người nhìn sang màn hình.
Lâm Chi
/chống cằm/ Ai vậy?
Chu Di Hân
/đóng file lại rất nhẹ/ Không biết.
Lâm Chi
/nhướng mày/ Có vẻ không giống ‘không biết’.
Chu Di Hân
/quay đầu nhìn ra cửa sổ/ Chỉ là một cái tên.
Lâm Chi
/cười cười, không truy hỏi thêm/ Cậu nói vậy nghe còn đáng sợ hơn.
Ngoài hành lang, ai đó đang đẩy xe hồ sơ đi ngang, bánh xe lăn qua nền đá phát ra tiếng rất nhỏ. Mùa thu đầu tiên ở thành phố này luôn có một cảm giác như thế: mọi vật đều đang chuyển động, chỉ là chuyển động ấy kín đáo đến mức khiến người ta gần như không nhận ra.
Chu Di Hân nhìn vào khoảng trời ngoài khung kính. Một cái tên. Một người từ nước ngoài trở về. Một dòng điều chuyển nhân sự.
Rõ ràng chỉ có vậy, vậy mà lòng bàn tay nàng vẫn còn vương chút lạnh như chạm phải tách trà để lâu ngoài gió. Nàng đặt tay lên mép bàn, đầu ngón tay chạm vào mặt gỗ nhẵn bóng. Có những điều đã qua rất lâu rồi, cũ đến mức tưởng rằng chỉ còn sót lại trong trí nhớ của một mùa học trò.
Thế nhưng đời sống vốn là thứ kỳ lạ; nó có thể gói một người vào quá khứ, rồi nhiều năm sau thản nhiên đặt người ấy trở lại trước mặt ta bằng một hình thức khác, một vị trí khác, một danh xưng khác. Chỉ có tên gọi là vẫn thế, như một chiếc chuông nhỏ treo giữa khoảng trời, không cần rung cũng đủ làm người ta ngoảnh đầu.
Giữa giờ trưa, phòng ăn tầng dưới đông dần lên. Tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng người nói chuyện, tiếng cười bật ra từ một bàn nào đó, tất cả đan xen như những sợi chỉ nhiều màu. Lâm Chi kéo Chu Di Hân cùng xuống lấy cơm, vừa đi vừa lải nhải chuyện cuối tuần, chuyện kẹt xe, chuyện món canh hôm nay nhạt thế nào.
Lâm Chi
/dùng đũa gõ gõ vào khay/ Chị nghe chưa, phòng nhân sự nói có người vừa từ châu Âu về, chiều nay sẽ họp ra mắt luôn.
Chu Di Hân
/ngừng một nhịp rất ngắn rồi đặt thìa xuống/ Ừ.
Lâm Chi
/liếc nàng/ Ừ là sao?
Lâm Chi
Tò mò hay không tò mò?
Chu Di Hân
/nhận lấy chén canh, giọng bình thản/ Không.
Lâm Chi
/nửa đùa nửa thật/ Chị đúng là loại người dù trời có sập cũng vẫn bảo mình đang bận.
Chu Di Hân
/khẽ nghiêng mắt/ Trời chưa sập mà.
Lâm Chi bật cười. Nụ cười ấy rất sáng, rất sống động, như thể trong lòng người nói chưa từng có một mảng mây nào đọng lại. Chu Di Hân nhìn sang, không rõ vì sao lại nghĩ tới câu “nước chảy đá mòn”. Có những chuyện không cần lớn tiếng, cũng chẳng cần ai phơi bày, chỉ cần bền bỉ đi ngang năm tháng là đủ khiến người ta không còn giữ được nguyên dạng ban đầu.
Bên bàn phía đối diện, hai cô gái trẻ ở phòng marketing đang khe khẽ bàn tán.
Từ Sở Văn
/dựa lưng vào ghế, cắn nửa miếng trứng/ Nghe nói lần này là người từ chi nhánh Singapore về đó.
Diệp Thư Kỳ
/nhíu mày, đặt đũa xuống/ Về nước làm gì, bên đó đang tốt mà.
Từ Sở Văn
/nhún vai/ Ai mà biết.
Từ Sở Văn
Có khi là quay về để thăng chức.
Diệp Thư Kỳ
/liếc cô ấy một cái/ Cậu nói cứ như chuyện gì cũng đoán được.
Từ Sở Văn
/cười nhây/ Không đoán được thì nói bừa cho vui.
Diệp Thư Kỳ
/giả vờ nghiêm mặt/ Nói bừa mà trúng thì cậu đừng trách.
Chap 2: Ngẫu Nhiên.
Thành phố vào đầu thu thường có một vẻ đẹp rất khó gọi tên. Không quá xa lạ, cũng chẳng thân thiết hoàn toàn; nó giống như một người cũ sau nhiều năm gặp lại, vẫn còn nhận ra dáng hình quen thuộc, chỉ là giữa đôi bên đã phủ thêm vài tầng sương mỏng của thời gian.
Bách Hân Dư ngồi bên cửa sổ ô tô, chiếc vali màu đen đặt sát chân.
Cô vừa từ sân bay về. Chuyến bay kéo dài mấy tiếng, cộng thêm một đêm gần như không ngủ, thế mà gương mặt Bách Hân Dư vẫn chẳng hề lộ vẻ mệt mỏi. Nét tươi tắn ấy không phải kiểu cố gắng gồng lên để trông ổn, mà là một thứ vô tư đã ngấm vào cốt tủy, giống như nước chảy qua đá, lâu dần thành đường, tự nhiên mà thành. Cô nghiêng đầu, ngón tay gõ rất khẽ lên mặt điện thoại, màn hình hiện một khung chat cũ vẫn còn lặng im ở phía trên cùng.
Tin nhắn cuối cùng từ mấy tháng trước, chia tay rất bình thản, bình thản đến mức gần như không có một lời trách cứ nào. Bách Hân Dư nhìn vài giây rồi khóa màn hình lại, tiện tay nhét điện thoại vào túi áo khoác. Cô không chặn. Cũng không xóa. Không phải vì còn điều gì níu kéo, mà đơn giản là cô không có thói quen biến một cuộc kết thúc thành một hành động ồn ào.
Giữa người với người, có lẽ đã đủ nhiều phiền nhiễu rồi, hà tất phải thêm một dấu gạch chéo lạnh lẽo?
Giọng nói từ ghế lái phụ vang lên, kéo Bách Hân Dư ra khỏi dòng nghĩ ngợi mỏng như khói. Châu Thi Vũ quay đầu nhìn cô, tóc buộc cao, gương mặt sáng rỡ vì vừa cười vừa nói.
Châu Thi Vũ
/đặt cốc nước lên khay giữa hai ghế/ Về nước rồi mà mặt vẫn như đang ở đâu đó ngoài hành tinh.
Châu Thi Vũ
Cậu có biết người bình thường vừa xuống máy bay sẽ làm gì không?
Bách Hân Dư
/khẽ cười, nghiêng mắt nhìn cô bạn/ Người bình thường làm gì?
Châu Thi Vũ
/giơ hai ngón tay lên/ Thứ nhất, than mệt.
Châu Thi Vũ
Thứ hai, than đói.
Châu Thi Vũ
Thứ ba, than đời bất công.
Bách Hân Dư
/dựa lưng vào ghế, giọng thong thả/ Nghe giống cậu hơn.
Châu Thi Vũ
Tớ là đang đại diện cho quần chúng, hiểu không?
Bách Hân Dư bật cười rất nhẹ.
Hồ Hiểu Tuệ
/nhai nửa miếng bánh rồi nói/ Đại diện quần chúng hay đại diện cái bụng trống?
Châu Thi Vũ
Tiểu Bao, cậu im đi. Ăn xong rồi mới được có ý kiến.
Hồ Hiểu Tuệ
/cười híp mắt/ Tớ không ăn cũng có ý kiến.
Lô Thiên Huệ
/nhìn Hồ Hiểu Tuệ, hắng giọng/ Cậu nói nhiều quá.
Hồ Hiểu Tuệ
/nghiêng đầu/ Tiểu Phì, cậu vừa mới bảo gì?
Lô Thiên Huệ
/lập tức quay mặt đi, giọng thấp xuống/ Không có gì.
Châu Thi Vũ
/vỗ tay một cái/ Được rồi, gia đình hòa thuận, vô cùng hòa thuận
Xe đi qua một đoạn đường có hàng ngô đồng thẳng tắp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ thành từng vệt mảnh lên mặt đường như những sợi tơ vàng bị ai đó vô ý đánh rơi. Bách Hân Dư nhìn cảnh vật lùi lại phía sau, trong lòng không có gì quá nặng, cũng không có gì quá nhẹ; chỉ là một cảm giác trở về rất mơ hồ, giống như con thuyền sau một quãng dài lênh đênh cuối cùng cũng cập bến, nhưng bến bờ ấy có thật sự là nơi mình thuộc về hay không, lại là một chuyện khác.
Cô đã sống ở nước ngoài một thời gian đủ lâu để quen với nhịp riêng của mình. Trở về nước lần này, kỳ thực cũng không phải vì điều gì quá lớn lao. Chỉ là thời gian đi xa đã đến ngưỡng, còn bản thân thì bỗng dưng muốn nhìn lại xem thành phố cũ đã thay đổi đến đâu. Người ta hay nói đi một ngày đàng, học một sàng khôn, nhưng có những chuyến đi chẳng dạy người ta thêm điều gì ngoài một sự thấu hiểu rất lặng: rằng càng lớn lên, người ta càng ít có khả năng quay lại làm một đứa trẻ vô tư như trước.
Châu Thi Vũ đưa tay gõ gõ vào thành ghế.
Châu Thi Vũ
Này, lần này cậu về thật sự là về lâu dài đấy à?
Bách Hân Dư
Chưa biết nữa.
Châu Thi Vũ
Cái kiểu trả lời này của cậu đúng là khiến người ta muốn ném giày.
Bách Hân Dư
Vậy thì đừng hỏi.
Xe dừng trước tòa cao ốc của tập đoàn.
Bách Hân Dư kéo vali xuống, ngẩng đầu nhìn tấm biển sáng lấp loáng treo cao giữa bầu trời xám nhạt. Tòa nhà ấy không hề lạ, nhưng ở một thời điểm nào đó, việc bước vào đây lại khiến người ta có cảm giác như đang mở ra một cánh cửa khác của cuộc đời. Bên trong, điều hòa thổi ra làn khí mát lạnh, quầy lễ tân bóng loáng, mùi nước hoa nhạt và giấy tờ mới in hòa vào nhau thành một thứ hương vị rất văn phòng, rất thành thị, rất không cho phép ai ngẩn ngơ quá lâu.
Châu Thi Vũ dừng xe trước cửa.
Châu Thi Vũ
Tớ đưa cậu tới đây là đã hết nghĩa vụ rồi đấy.
Châu Thi Vũ
Tự mà chiến đấu.
Bách Hân Dư
/cười nhẹ/ Cậu nói cứ như tớ sắp ra trận.
Châu Thi Vũ
/nhướng mày/ Không phải à?
Châu Thi Vũ
Cậu vừa về nước, vừa chuyển bộ phận, lại sắp gặp đống người lạ.
Châu Thi Vũ
Sống yên ổn đâu có dễ.
Hồ Hiểu Tuệ ló đầu ra từ ghế sau.
Hồ Hiểu Tuệ
/vẫy tay/ Bách Hân Dư, cố lên! Nếu bị bắt nạt thì nhớ mách tớ.
Bách Hân Dư bật cười, giơ tay vẫy lại, rồi đẩy cửa xe bước xuống. Cửa kính tự động mở ra trước mặt cô. Trong sảnh, người đi lại không ít; những bộ vest chỉnh tề, bước chân vội vàng, tiếng giày gõ lên nền đá sáng bóng, tất cả làm thành một nhịp điệu gấp gáp mà Bách Hân Dư lại không thấy xa lạ. Có lẽ vì ở đâu cũng thế, nhân gian vẫn cứ là nhân gian, vẫn có người đi nhanh, người đi chậm, người mang trên vai một núi công việc, người chỉ mang theo một nụ cười bình thản như thể mọi thứ rồi cũng sẽ qua.
Cô đứng trước quầy lễ tân, đưa giấy hẹn và thẻ căn cước.
Bách Hân Dư
/hơi cúi đầu/ Tôi là Bách Hân Dư, hôm nay đến nhận bàn giao.
Nhân viên lễ tân nhìn giấy, ngẩng lên, mỉm cười rất chuyên nghiệp.
All
Nhân viên lễ tân: /gõ nhẹ lên bàn phím/ Vâng, Bách tiểu thư. Bộ phận kế hoạch đã thông báo rồi. Xin mời cô chờ một chút, tôi sẽ gọi người xuống đón.
Bách Hân Dư
/gật đầu/ Không cần gấp.
Cô đứng sang bên cạnh, một tay đút túi, một tay giữ quai vali. Phía sau là bức tường kính lớn nhìn ra đại lộ; phía trước là dòng người ra vào không ngớt. Trong khoảnh khắc ấy, Bách Hân Dư bỗng thấy lòng mình lặng đi. Không phải vì hồi hộp, cũng chẳng phải vì mỏi mệt, mà chỉ vì có một cảm giác rất quen thuộc đang từ nơi nào đó âm thầm trôi tới. Như thể cánh cửa này, hành lang này, ánh đèn trắng này, tất cả đều đã từng hiện diện trong một giấc mơ rất lâu rồi.
Nhưng giấc mơ ấy là của ai? Cô không nhớ rõ. Hay đúng hơn, cô không muốn nhớ rõ.
Ở đầu bên kia sảnh, thang máy mở ra. Một nhóm người bước ra rồi tản đi rất nhanh. Bách Hân Dư chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân mặc áo sơ mi trắng đi ngang qua hành lang kính, tóc được buộc gọn sau gáy, dáng người thẳng và yên tĩnh như một nét bút đặt xuống giấy. Chỉ là một bóng lướt qua, mỏng như sương, nhưng không hiểu sao khiến ánh nhìn của cô dừng lại nửa nhịp.
Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ chỉ là một người vô danh trong vô vàn người của tòa nhà này. Có lẽ thế.
Thế nhưng cuộc đời này, từ bao giờ đã thật sự có thứ gọi là ngẫu nhiên hoàn toàn? Mỗi lần tưởng như chỉ là vô ý, hóa ra lại là những sợi tơ đã âm thầm đan vào nhau từ rất lâu, đợi đến đúng lúc mới bắt đầu siết chặt.
Chap 3.1: Một Cái Tên Cũ.
Fic này được tớ viết full trên giả lập của máy tính.
Nên vài phần chat sẽ rất dài. Mọi người thông cảm nha.
Có những cuộc gặp không nổ vang như sấm sét.
Nó không đến bằng tiếng động lớn, không đẩy cánh cửa đời người bật mở bằng một nhịp kịch liệt, mà chỉ lặng lẽ nghiêng vào nhau như hai dòng nước vốn đã chảy gần, nay đúng lúc chạm mép. Đến khi nhận ra, người ta mới thấy hóa ra từ lâu rồi mọi con đường đã âm thầm đi về một hướng. Chỉ là trước đó, ai cũng tưởng mình đang bước giữa những ngã rẽ ngẫu nhiên.
Bách Hân Dư đứng dưới sảnh chờ một lúc, rồi mới thấy tiếp tân từ quầy lễ tân bước ra.
Cô gái ấy mặc đồng phục chỉnh tề, lưng thẳng, giọng nói mềm và rõ ràng.
Bách Hân Dư
/gật đầu/ Làm phiền cô rồi.
All
Tiếp tân: /xua tay nhẹ/ Không đâu ạ.
Tòa nhà này rất lớn, lớn đến mức ánh sáng trong đó cũng như được chia thành nhiều tầng bậc khác nhau: tầng dưới là ồn ào của sảnh, tầng giữa là nhịp điệu đi lại của nhân viên, tầng cao hơn là sự yên tĩnh kín đáo của những phòng ban nằm sau lớp kính. Tiếng giày của hai người vang trên nền đá cẩm thạch, đều đều và sáng lạnh, như nhịp đếm của một chiếc đồng hồ không bao giờ vội vàng.
Bách Hân Dư vừa đi vừa ngước mắt nhìn dãy hành lang kéo dài trước mặt. Trên tường treo vài bức tranh trừu tượng, những đường nét giao nhau chằng chịt, như thể người vẽ muốn nói rằng đời sống vốn không bao giờ đơn tuyến. Nó là sự giao hòa của vô số sợi tơ, vô số mạch chảy, vô số điều tưởng rời rạc mà cuối cùng vẫn tìm về một nút thắt.
Cô không biết vì sao mình lại nghĩ đến những điều ấy. Có lẽ là vì từ khi đặt chân vào đây, trong lòng cô đã có một cảm giác rất lạ, giống như đi qua một bờ sông quen mà không nhớ đã từng đứng ở đó khi nào. Mà cũng có thể chỉ là vì khí lạnh trong tòa nhà này quá sâu, khiến trí nhớ của người ta trở nên nhạy hơn.
Tiếp tân dừng lại trước một cửa thang máy riêng.
All
Tiếp tân: /quẹt thẻ/ Bộ phận kế hoạch ở tầng mười bốn.
All
Tiếp tân: Lát nữa tôi sẽ đưa cô tới quầy hành chính trước, rồi mới lên phòng làm việc.
Bách Hân Dư
/nghiêng đầu/ Cảm ơn cô.
Cửa thang máy mở ra. Khoảnh khắc bước vào, cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên vách thép bóng loáng: mái tóc buộc gọn, nét mặt bình thản, vai áo còn vương chút bụi của chuyến bay dài. Một người vừa trở về từ biển xa, nhưng không phải trở về để kể công chặng đường. Chỉ là trở về như một chiếc lá cuối cùng quay lại cành cũ, không chắc sẽ nở ra điều gì, chỉ biết không thể tiếp tục phiêu bạt mãi.ô
Thang máy đi lên. Con số trên bảng đèn đổi dần từng tầng. Bách Hân Dư nhìn vào khoảng sáng hẹp trước mặt, trong đầu bất chợt lướt qua một ý nghĩ rất khẽ: có lẽ trên đời này thật sự tồn tại những sự sắp đặt mà con người không thể gọi tên. Không phải ngẫu nhiên. Không phải vô cớ. Mà là sợi chỉ đỏ giăng ra từ một nơi rất xa, tưởng mềm mà thực ra bền đến lạ, kéo người ta đi suốt một quãng dài mà không ai hay biết.
All
tiếp tân: Bách tiểu thư mới về nước nên chắc chưa quen khí hậu ở đây
All
Tiếp tân: . Dạo này đầu thu rồi, sáng tối chênh lệch khá lớn.
Bách Hân Dư
Tôi cũng vừa thấy.
All
Tiếp tân: Ở công ty mình, phòng kế hoạch có hơi bận, nhưng mọi người đều dễ nói chuyện.
All
Tiếp tân: Đặc biệt là Chu tổng.
Nghe đến hai chữ ấy, đầu ngón tay Bách Hân Dư khẽ siết lại rất nhẹ.
Không hiểu sao, khi tiếng ấy rơi xuống giữa không gian thang máy, trong ngực cô lại thoáng nhói lên một cảm giác giống như chạm vào một tấm gương cũ. Mặt gương ấy chưa vỡ, chỉ là bên trong đã có những đường nứt rất mảnh, phủ bụi thời gian, nếu không nhìn gần thì chẳng ai nhận ra.
All
TIếp tân: /gật đầu/ Vâng. Chu Di Hân. Người rất có năng lực, nhưng cũng rất nghiêm.
All
Tiếp tân:. Lúc làm việc thì khó mà nói đùa được.
Ba chữ này rơi xuống, không ầm ào, nhưng trong đầu Bách Hân Dư lại dội lên một khoảng trống kỳ lạ.
Hình như… đã từng có một người cũng mang cái tên ấy. Một cô gái nào đó rất lâu rồi, một dáng hình rất xa, một giọng nói dường như không quá lớn nhưng có thể khiến người ta nhớ rất lâu.
Bách Hân Dư
/nhíu mày rất nhẹ/
Không phải nhớ rõ. Chỉ là bóng của một hồi ức. Giống như lúc mở một cuốn sổ cũ, giữa những trang giấy đã úa màu, bất chợt thấy một nét mực nghiêng nghiêng còn lưu lại ở mép trang. Không nhìn rõ chữ, nhưng vẫn biết từng có một điều gì đó ở đây.
Thang máy đến tầng mười bốn. Tiếp tân dẫn cô đi dọc hành lang.
All
Tiếp tân: /đặt thẻ khách lên mặt quầy/ Tôi sẽ báo với trợ lý Chu tổng. Cô chờ tôi một chút.
Bách Hân Dư
/gật đầu/ Được.
Cô đứng đó, một tay đút túi quần, một tay nắm quai vali, mắt lặng lẽ quét qua phòng làm việc phía trong qua lớp kính mờ. Người ngồi bên trong không ít, ai cũng đang bận rộn. Có người cúi đầu xem tài liệu, có người ôm laptop đi ngang, có người vừa nói chuyện điện thoại vừa bước ra ngoài. Không khí làm việc ở đây có vẻ chặt chẽ, trật tự, và có một thứ kỷ luật rất đặc biệt, giống như nước chảy trong lòng một chiếc bình gốm tinh xảo: không thể tùy tiện tràn ra, cũng không thể tùy tiện biến dạng.
Tiếp tân quay lại rất nhanh.
All
Tiếp tân: /hạ giọng/ Bách tiểu thư, mời cô theo tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play