Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ENGLOT ] RÀO CẢN KHÓ CƯỠNG

1

BIỆT THỰ
BẾP
7 GIỜ TỐI
Bữa cơm tối diễn ra trong không gian ngột ngạt. Tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ nghe lạnh lẽo. Rawi buông đôi đũa xuống, ngẩng đầu nhìn dì Bow đang đứng cạnh bàn ăn.
Rawi
Rawi
Dì Bow này
Rawi
Rawi
Tôi nghe nói dì tính xin nghỉ việc về quê dưỡng già đúng không?
Rawi
Rawi
Dì tính khi nào chính thức nghỉ thì nhớ sắp xếp thời gian báo rõ cho vợ tôi nhé.
Rawi
Rawi
Việc trong nhà dạo này nhiều
Rawi
Rawi
Phải báo trước một tháng để cô ấy còn chuẩn bị tìm người mới thay thế
Rawi
Rawi
Chứ đùng một cái nghỉ là không ai lo liệu đâu.
Dì Bow khúm núm cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau đầy vẻ biết lỗi.
Dì Bow
Dì Bow
Dạ ông chủ, tôi biết rồi ạ.
Dì Bow
Dì Bow
Tôi cũng định trong tuần này sẽ sắp xếp xong xuôi công việc rồi thưa chuyện kỹ hơn với bà chủ.
Dì Bow
Dì Bow
Tôi sẽ cố gắng dọn dẹp và bàn giao mọi thứ thật ngăn nắp trước khi đi
Dì Bow
Dì Bow
Ông chủ cứ yên tâm ạ.
Pim đang gắp thức ăn liền khựng lại, Pim cau mày, tỏ vẻ không hài lòng ra mặt rồi quay sang nhìn Rawi.
Pim ( con gái cô )
Pim ( con gái cô )
Bố ơi, sao không giữ dì Bow lại đi chứ?
Pim ( con gái cô )
Pim ( con gái cô )
Dì làm ở nhà mình bao nhiêu năm nay rồi
Pim ( con gái cô )
Pim ( con gái cô )
Con quen ăn cơm dì Bow nấu rồi
Pim ( con gái cô )
Pim ( con gái cô )
Người khác nấu con không ăn được đâu.
Pim ( con gái cô )
Pim ( con gái cô )
Bố cứ tăng lương cho dì là được mà
Pim ( con gái cô )
Pim ( con gái cô )
Nhà mình đâu có thiếu tiền đâu bố.
Kai cũng buông chén cơm xuống, gật đầu phụ họa theo lời của Pim.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Đúng đó bố
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Dì Bow quán xuyến cái nhà này từ lúc con còn nhỏ xíu.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Tự nhiên thay người mới vào con thấy không thoải mái chút nào
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Người lạ sống chung nhà bất tiện lắm bố ạ.
Engfa đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt có chút nghiêm nghị
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Tụi con không được ích kỷ như vậy.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Dì Bow lớn tuổi rồi
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Sức khỏe dạo này cũng không còn được tốt như trước nữa.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Dì muốn xin về quê để ở với gia đình
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Phụ giúp con cái và chăm sóc mấy đứa cháu.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Mình phải thông cảm cho nguyện vọng của dì chứ không thể dùng tiền mà ép dì ở lại mãi được.
Rawi quay sang nhìn Engfa
Rawi
Rawi
Thôi, em kệ tụi nó đi.
Rawi
Rawi
Trẻ con thì biết cái gì mà bàn chuyện gia đình.
Rawi
Rawi
Tụi nó chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi
Rawi
Rawi
Em lo nghĩ nhiều làm gì cho tổn hao tâm sức.
Rawi
Rawi
Chuyện này cứ quyết định theo ý em là được.
Engfa lắc đầu, ánh mắt cô lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn biểu cảm hậm hực của hai đứa trẻ.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Anh xem, anh thấy con nó bướng không?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Em nói lý lẽ như vậy mà tụi nó cứ mặt nặng mày nhẹ
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chẳng biết suy nghĩ cho người khác chút nào cả.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Anh xem mà dạy lại con đi chứ em nói tụi nó mãi em mệt rồi
Rawi nghe vợ nói vậy liền thu lại nụ cười, nghiêm mặt quay sang lườm Kai và Pim, giọng nói trầm xuống đầy uy quyền
Rawi
Rawi
Hai đứa nghe mẹ nói chưa?
Rawi
Rawi
Bố mẹ quyết định như thế nào thì tụi con cứ nghe theo và thực hiện đi
Rawi
Rawi
Không được cãi lại một lời nào nữa.
Rawi
Rawi
Chuyện người làm trong nhà là việc của người lớn
Rawi
Rawi
Nhiệm vụ của các con là lo mà học hành cho tốt vào, rõ chưa?
Kai cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Rawi, Kai lý nhí đáp lời để tránh làm tình hình căng thẳng thêm.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Dạ, con biết rồi bố.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Từ nay con không bàn chuyện này nữa ạ.
End chap 1
Like

2

Pim tức giận đến đỏ cả mặt, Pim không thèm ăn tiếp nữa, liền đẩy mạnh chiếc ghế ăn ra phía sau tạo nên một tiếng động chói tai trên sàn nhà.
Pim ( con gái cô )
Pim ( con gái cô )
Vâng ạ!
Pim ( con gái cô )
Pim ( con gái cô )
Thôi con no rồi, con lên phòng đây!
Pim quay lưng đi một mạch lên tầng, tiếng bước chân giậm mạnh dội vang khắp hành lang như một sự kháng cự đầy ấm ức.
Engfa nhìn theo hướng Pim vừa đi, nét mặt lộ rõ sự nghiêm nghị và bực bội. Engfa đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Anh xem con gái anh kìa.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Càng ngày càng bướng bỉnh
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Riết rồi không xem người lớn ra cái gì cả.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Mới nói có vài câu đã thái độ
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Bỏ bữa rồi đùng đùng đi lên phòng.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Cứ chiều chuộng nó quá rồi sau này không ai dạy nổi đâu.
Rawi gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén của Engfa, nét mặt vẫn điềm tĩnh, giọng nói có phần xoa dịu để làm giảm bớt sự căng thẳng của Engfa.
Rawi
Rawi
Thôi kệ con bé đi em
Rawi
Rawi
Pim nó đang tuổi lớn nên tâm lý có chút nhạy cảm thôi.
Rawi
Rawi
Em chấp nhặt với nó làm gì cho mệt người.
Rawi
Rawi
Để lát nữa anh lên phòng nói chuyện với nó sau.
Engfa xoay người sang, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào gương mặt của Rawi. Sự khó chịu của Engfa không giảm đi mà còn tăng thêm
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Anh lúc nào cũng nói câu đó để thoái thác.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Anh dạo này cứ lo đi công tác suốt
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Hết tỉnh này đến tỉnh khác
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chẳng mấy khi có mặt ở nhà.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Anh nên dành thời gian ở nhà chơi với con
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Dạy bảo tụi nó đi chứ một mình em lo không xuể đâu.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chuyện công ty quan trọng nhưng gia đình cũng cần anh mà.
Rawi hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối và ngập ngừng khi đối diện với sự chất vấn của Engfa. Rawi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của Engfa.
Rawi
Rawi
Ừ, anh biết rồi.
Rawi
Rawi
Dạo này dự án mới bên công ty bận rộn quá
Rawi
Rawi
Anh hứa từ tháng sau anh sẽ sắp xếp lại công việc để ở nhà với mẹ con em nhiều hơn.
Rawi
Rawi
Em đừng suy nghĩ nhiều rồi sinh bệnh nhé.
Kai chứng kiến bầu không khí có phần dịu xuống liền nhân cơ hội lên tiếng, gương mặt hiện rõ vẻ nịnh nọt hướng về phía Rawi.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Bố ơi, tháng tới trường tụi con có tổ chức một buổi dã ngoại ở tỉnh ý.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Đi mấy ngày liền luôn á bố.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Bố cho con xin xíu xiu ngân sách để đi chơi với bạn bè cho thoải mái được không ạ?
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Bố là tâm lý nhất nhà rồi.
Engfa nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Kai, chân mày nhướng lên đầy vẻ nghi ngờ và nghiêm khắc.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Xíu xiu của con là bao nhiêu?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Nói rõ ràng ra xem nào, đừng có mà vòng vo.
Kai gãi gãi đầu, ánh mắt liếc nhìn Rawi như muốn tìm sự trợ giúp, giọng nói có chút rụt rè nhưng vẫn đưa ra con số lớn.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Dạ... tầm 50.000 baht thôi ạ.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Con còn phải lo tiền khách sạn
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Tiền ăn uống với tụi bạn nữa chứ có phải mỗi tiền xe đâu mẹ.
Engfa đập tay xuống bàn, giọng nói cao lên đầy kinh ngạc và tức giận trước sự hoang phí của Kai.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Cái gì?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Con nói bao nhiêu cơ?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
50.000 baht á?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Con bị đi*n rồi à Kai?
End chap 2
Like

3

Rawi thấy Engfa nổi giận liền vội vàng lên tiếng can ngăn, định bụng sẽ đưa tiền riêng cho Kai như mọi khi.
Rawi
Rawi
Thôi em, có bao nhiêu đâu mà em phải lớn tiếng với con thế.
Rawi
Rawi
Con nó đi chơi với bạn bè trong trường toàn gia đình có điều kiện
Rawi
Rawi
Cho nó dư dả chút xíu để không bị thua thiệt với người ta.
Engfa lập tức quay sang lườm Rawi, giọng nói đanh thép không cho phép ai can thiệp vào cách dạy con của mình.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Anh im đi, anh để đó cho em tính, cấm có bênh vực nó.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Con đi dã ngoại ở tỉnh hay là đi du lịch nước ngoài mà đòi tới 50.000 baht?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Đi mấy ngày mà tiêu xài hoang phí như vậy?
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Tiền bạc chứ có phải lá mít đâu mà con muốn xin bao nhiêu là xin.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Con định lấy tiền đó đi tụ tập ăn chơi với đám bạn lêu lổng đúng không?
Kai lập tức ấp úng, gương mặt biến sắc, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng khi bị Engfa nói trúng tim đen.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Dạ... đâu có đâu mẹ...
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Con chỉ...
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Con chỉ tính chi phí cơ bản thôi mà...
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Mẹ nói vậy oan cho con quá.
Engfa dứt khoát và ra lệnh, hoàn toàn cắt đứt ý định kì kèo của Kai.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Không giải thích gì hết.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
20.000 baht, không kì kèo thêm bớt một cắc nào cả.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Bao nhiêu đó là quá đủ cho một chuyến dã ngoại rồi.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Ngày mai mẹ sẽ chuyển khoản cho con.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Còn nếu con cảm thấy không đủ thì ở nhà, khỏi đi đâu hết.
Kai biết tính của Engfa một khi đã quyết thì không thể thay đổi được, liền xị mặt xuống đầy tiếc nuối. Kai nhìn sang Rawi như cầu cứu nhưng thấy Rawi khẽ lắc đầu ra hiệu giữ im lặng. Kai liền đứng dậy, cúi đầu làm lễ phép.
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Dạ mẹ...
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Dạ thưa bố mẹ con ăn xong rồi
Kai ( con trai cô )
Kai ( con trai cô )
Con xin phép lên phòng trước ạ.
Rawi gật gù ra hiệu cho phép, ánh mắt có chút ái ngại nhìn theo bước chân của Kai đang lững thững đi lên lầu.
2 TUẦN SAU
PHÒNG KHÁCH
Engfa đi từ trên tầng xuống phòng khách. Trên tay Engfa cầm thêm một phong bì dày cộm, bên trong chứa một số tiền lớn. Nhìn thấy dì Bow đang dọn dẹp ở bàn uống nước, Engfa liền đi xuống rồi dứt khoát dúi vào tay dì Bow.
Dì Bow giật mình, nhìn chiếc phong bì nặng trịch trong tay rồi ngơ ngác ngước lên nhìn Engfa với ánh mắt đầy thắc mắc.
Dì Bow
Dì Bow
Dạ, cái này là cái gì vậy bà chủ?
Dì Bow
Dì Bow
Bà chủ đưa tiền cho tôi nhiều thế này làm gì ạ?
Engfa khẽ mỉm cười, nét mặt vốn dĩ nghiêm nghị hằng ngày dường như dịu lại rất nhiều. Engfa nhẹ nhàng nắm lấy tay dì Bow, giọng nói chân thành và đầy lòng biết ơn.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Tôi cho dì đó
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Xem như đây là chút tấm lòng của tôi gửi dì dưỡng già
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Với lại phụ thêm tiền xe cộ cho dì về quê.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Dù sao dì với tôi cũng biết nhau từ lúc tôi mới về nhà này làm dâu
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Cũng ngót nghét mười mấy năm rồi chứ ít gì.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Khoảng thời gian qua dì đã vất vả vì cái nhà này nhiều rồi.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Trong lòng tôi, dì cũng đáng tuổi mẹ tôi
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Chăm sóc cho tôi từ ngày đầu bỡ ngỡ về đây.
Engfa ( cô )
Engfa ( cô )
Dì cứ cầm lấy đi, đừng có suy nghĩ gì hết.
Dì Bow nghe vậy thì hốc mắt đỏ hoe, dì vội vàng xua tay, định bụng nhét chiếc phong bì lại vào tay của Engfa vì cảm thấy số tiền này quá lớn.
End chap 3
Like

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play