Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Trùng Sinh Tôi Nghe Được Tiếng Lòng.

Chap ¹

Tongtai đáng êu
Tongtai đáng êu
Hai
Tongtai đáng êu
Tongtai đáng êu
Mong truyện này được mọi người ủng hộ
Tongtai đáng êu
Tongtai đáng êu
Yêuuu
Lưu Ý. //... // Hàng Động. *...* Suy Nghĩ. " ... " Nói Nhỏ.
Trong không gian tràn ngập sắc đỏ của phòng cưới, mùi rượu vang thượng hạng thoang thoảng trong không khí. Hoàng Đức Duy giật mình mở mắt, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở khi chiếc xe lao xuống vực ở kiếp trước đột nhiên biến mất. Thay vào đó, đập vào mắt cậu là trần nhà được chạm khắc hoa văn tinh xảo và chiếc đèn chùm pha lê quen thuộc của căn biệt thự tân hôn ba năm trước.
Cậu bàng hoàng ngồi bật dậy, nhìn xuống bộ âu phục chú rể màu trắng tinh khôi vẫn chưa kịp thay ra.
Cậu thực sự đã trùng sinh rồi! Cậu đã quay về đúng cái đêm định mệnh khiến cuộc đời cậu và anh trở thành hai đường thẳng song song lạnh lẽo.
Kiếp trước, vào ngày này, cậu nghĩ Quang Anh vì lợi ích gia tộc và lời ép buộc của ba mẹ anh nên mới kết hôn cậu. Cậu tủi hờn, khóc lóc thảm thiết rồi đuổi anh ra ngoài. Suốt ba năm hôn nhân, cậu dùng sự bướng bỉnh và lạnh nhạt để đối xử với anh, cho đến khi Hoàng gia gặp biến cố, chỉ có Quang Anh đứng ra che chở, thậm chí dùng cả mạng sống để đổi lấy cơ hội sống sót cho cậu.
​Nghĩ đến ánh mắt thâm tình xen lẫn luyến tiếc của anh trước khi nhắm mắt ở kiếp trước, trái tim Duy thắt lại. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, lăn dài trên má.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Quang Anh bước vào phòng, anh vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh còn hơi ẩm ướt, vài giọt nước lăn từ xương quai hàm góc cạnh xuống bờ ngực vững chãi ẩn hiện sau chiếc áo tắm màu xám, khí chất của người đàn ông này lúc nào cũng vậy, kiêu ngạo, lạnh lùng và mang theo áp lực bức người.
Nhìn thấy giọt nước mắt trên mặt Duy, ánh mắt Quang Anh khựng lại, anh đứng cách cậu một khoảng sải bước, nắm chặt nắm tay giấu sau lưng, chất giọng trầm thấp vang lên không chút cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nếu em đã không thích cuộc hôn nhân này, tôi sang phòng bên cạnh ngủ, em không cần phải...
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Em ấy lại khóc rồi... Nhìn em ấy khóc mà tim mình đau như dao cắt vậy, chắc em ấy ghét mình lắm, nhìn thấy mình là tủi thân đến mức phát khóc, thôi được rồi Nguyễn Quang Anh, mày đừng ở đây làm em ấy ngột ngạt nữa, mau đi ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi đi.*
Một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên ngay bên tai Đức Duy, cậu giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng ngoài cậu và Quang Anh ra thì làm gì còn ai? Mà rõ ràng môi của Quang Anh vẫn đang mím chặt, sắc mặt lạnh như băng.
Duy chớp mắt, trong đầu lóe lên một suy đoán chấn động: Cậu không chỉ trùng sinh, mà còn nghe được tiếng lòng của Nguyễn Quang Anh.
Kiếp trước, anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ném chiếc gối vào người anh và đuổi anh đi, nhưng kiếp này, nhìn người đàn ông bên ngoài thì lạnh lùng dứt khoát quay lưng, bên trong lại đang gào thét đau lòng, Duy không chịu nổi nữa, cậu lao thẳng về phía anh.
Cậu đi chân trần trên thảm, không chút do dự mà ôm chầm lấy thắt lưng của anh từ phía sau, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng rộng lớn của anh.
Toàn thân Quang Anh lập tức cứng đờ như một bức tượng đá, Đôi bàn tay của anh chơi vơi giữa không trung.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Cái... Cái gì thế này? Duy Duy ôm mình? Em ấy ôm mình từ phía sau sao? Mình có đang nằm mơ không? Hay là do mình tắm lâu quá nên bị ảo giác rồi? Ôi trời ơi!, người em ấy mềm quá, thơm quá, mình phải làm sao bây giờ? Đẩy ra thì không nỡ, mà ôm lại thì sợ em ấy tát cho một cái...*
Tiếng lòng của Quang Anh như một cái loa phát thanh bùng nổ trong đầu Duy, khiến cậu suýt chút nữa thì phụt cười thành tiếng, hóa ra vị tổng tài hô mưa gọi gió trên thương trường, kiếp trước làm cậu sợ hãi bấy lâu, thực chất lại là một kẻ có nội tâm phong phú và nhát gan đến mức này trước mặt cậu.
Duy siết chặt vòng tay hơn, khẽ thút thít.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Em không cho anh đi, đêm tân hôn, em muốn ngủ cùng chồng của em.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*C-Chồng? Em ấy gọi mình là chồng? Mẹ ơi, Nguyễn Quang Anh mày sắp thăng thiên rồi! Bình tĩnh, mày là tổng tài, mày phải ngầu, phải giữ hình tượng, không được để em ấy biết chân tay mày đang run!*
Quang Anh gỡ tay cậu ra, quay người lại, vành tai anh đã đỏ ửng lên với mắt thường cũng có thể thấy được, nhưng khuôn mặt thì vẫn cố gắng giữ tông giọng nghiêm túc như đang họp cổ đông.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Em uống say rồi à? Đừng quậy phá nữa.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Em không say, em rất tỉnh táo.
Duy ngước đôi mắt ngập nước, vừa đáng thương vừa long lanh nhìn anh, giọng điệu mềm mại như làm nũng.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Từ nay về sau, anh ở đâu thì em ở đó, anh không được bỏ rơi em.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Ai bỏ rơi ai cơ? Có đuổi tôi cũng không đi! Trời ơi em ấy nhìn mình bằng ánh mắt đó kìa, muốn mạng người mà! Đôi môi này, đôi mắt này... Nhịn bấy lâu nay sắp không nhịn nổi nữa rồi, muốn hôn em ấy quá. Không được, Quang Anh, mày là con người, không được hóa thú, sẽ làm em ấy sợ!*
Nghe thấy từ muốn hôn, tai Duy cũng khẽ nóng lên, cậu nhìn bờ môi mím chặt của anh, thầm nghĩ.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
* Anh ngon thì anh hôn thử xem, em có cấm đâu. *
Quang Anh hít một hơi thật sâu, nhìn xuống bàn chân trần trắng muốt của cậu đang giẫm trên sàn, lông mày khẽ nhíu lại. Không nói một lời, anh dứt khoát bế bổng cậu lên.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
* Sao em ấy lại đi chân trần thế này, lạnh chân thì làm sao? Người gì đâu mà nhẹ hẫng, sau này phải bắt ăn nhiều mới được. *
Quang Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường cưới, kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu đến tận cằm, sau đó, anh đứng thẳng người, xoay lưng lại định rời đi để tìm một chút không khí lạnh cho tỉnh táo, nhằm đè nén ngọn lửa đang rực cháy trong lòng.
​Nhưng anh vừa quay đi, một bàn tay nhỏ nhắn đã nhanh như chớp thò ra khỏi chăn, túm chặt lấy góc áo của anh.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Anh đi đâu?
Duy chớp chớp mắt.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
* Đi tự tử chứ đi đâu! Ở lại thêm một giây nữa là tôi ăn tươi nuốt sống em mất! *
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Tôi đi tắt đèn.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Tắt đèn rồi thì phải lên giường ngủ với em đó nha.
Cậu buông áo ra, ngoan ngoãn nằm chờ.
Vài giây sau, căn phòng chìm vào ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, phía bên kia giường khẽ lún xuống. Quang Anh nằm xuống, giữ một khoảng cách an toàn, cả người nằm thẳng đơ, căng thẳng đến mức không dám cử động.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
* Nằm im, nằm im... Không được quay sang, không được chạm vào em ấy. Nam mô a di đà phật, tâm tịnh tự nhiên mát... *
Duy nghe tiếng tụng kinh gượng gạo trong đầu Quang Anh mà cười thầm đến mức run cả người. Cậu chủ động nhích người lại gần, rúc đầu vào bờ vai của anh, một tay gác ngang qua eo anh rồi nhắm mắt lại đầy mãn nguyện.
Cậu ​cảm nhận được toàn thân của anh cứng ngắc như khúc gỗ, kèm theo đó là tiếng lòng gào thét tuyệt vọng.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
* Xong rồi, đêm nay xác định thức trắng! *
Duy khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Kiếp này, cậu nhất định sẽ bóc trần cái vỏ bọc lạnh lùng này của anh.
___ Hết ___
Tongtai đáng êu
Tongtai đáng êu
Đọc và xin cảm nhận nha
Tongtai đáng êu
Tongtai đáng êu
Yêu các zợ nhìuu

Chap ²

🦦🐑.
Tia nắng đầu xuân khẽ lọt qua khe rèm cửa biệt thự, nhảy nhót trên gương mặt ngủ say của Duy. Cậu khẽ động đậy, hàng mi cong dài run rẩy rồi từ từ mở ra, cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể khiến cậu ngơ ngác mất vài giây, cho đến khi nhận ra một cánh tay săn chắc, đang vòng qua eo mình, giữ chặt cậu vào lồng ngực.
Duy ngước mắt lên. Quang Anh vẫn đang nhắm nghiền mắt, gương mặt góc cạnh khi ngủ bớt đi vài phần sắc bén thường ngày, đổi lại là sự mệt mỏi lộ rõ dưới quầng thâm nhạt nơi bọng mắt.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Trời đất ơi... Cuối cùng cũng ngủ được một chút, ôm Duy Duy thích thật đấy, vừa mềm vừa thơm như cục bông vậy, nhưng mà cả đêm qua mình không dám nhúc nhích, bây giờ cái vai bên phải tê rần không còn cảm giác gì nữa rồi. Đau chết mất thôi, nhưng không sao, vì Duy Duy, Quang Anh mày phải nhịn!*
Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên trong đầu khiến Duy suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, cậu cắn chặt môi để không phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn anh vừa buồn cười vừa xót xa, hóa ra cả đêm qua anh chịu trận nằm im như khúc gỗ chỉ vì sợ làm cậu thức giấc.
Để trêu anh một chút, Duy không những không xích ra mà còn cố ý rúc sâu hơn vào lòng anh, vòng tay siết nhẹ lấy thắt lưng đối phương.
Ngay lập tức, Duy cảm nhận được cơ thể Quang Anh cứng đờ, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Em ấy dậy rồi à? Lại còn rúc vào lòng mình nữa? Ôi cái mạng này của tôi, buổi sáng anh không chịu nổi kích thích đâu Duy Duy ơi! Bình tĩnh, mày phải giả vờ ngủ tiếp, nếu mở mắt ra lúc này thì ngượng chết mất.*
Biết anh đang giả vờ, Duy khẽ mỉm cười, cậu vươn ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống mũi thẳng tắp của anh, rồi dừng lại ở bờ môi đang mím chặt.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Chồng ơi, anh định giả vờ ngủ đến bao giờ thế?
Duy dùng chất giọng ngọt ngào, pha chút nũng nịu của buổi sáng sớm để gọi.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Ch-Chồng?! Lại gọi là chồng! Bình tĩnh cái gì nữa, Quang Anh mày tỉnh dậy mau.*
Quang Anh không thể giả vờ được nữa, anh chớp chớp mắt, làm bộ như vừa mới tỉnh giấc, vội vàng buông cánh tay đang ôm eo cậu ra, ngồi bật dậy, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị như cũ, nhưng vành tai đã tố cáo nội tâm đang dậy sóng dữ dội.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Em... Em tỉnh rồi à? Đừng có gọi bậy bạ.
Duy cũng ngồi dậy, chăn trượt xuống để lộ bờ vai gầy trắng muốt dưới lớp áo sơ mi hơi xộc xệch. Cậu nghiêng đầu, chớp mắt hỏi.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Em gọi chồng mình thì có gì là bậy bạ chứ?
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Coi em ấy kìa... Vai áo lệch sang một bên, xương quai xanh rõ mồn một, mày phải nhịn, không được nhìn, mà sao hôm nay em ấy cứ thích trêu chọc mình thế nhỉ? Ngày thường em ấy có thèm nhìn thẳng mặt mình đâu?*
​Quang Anh ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối, lập tức bước xuống giường.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Tôi đi vệ sinh cá nhân, lát nữa xuống ăn sáng.
Nói rồi, anh bước nhanh vào phòng tắm như thể đang có quái vật đuổi theo.
​Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, Duy bật cười khúc khích, cậu bước xuống giường, tâm trạng vui vẻ chưa từng có, kiếp này, cậu nhất định sẽ không để những hiểu lầm làm lỡ dở cả hai nữa.
Hai mươi phút sau, tại phòng ăn.
Anh ngồi ở đầu bàn, vừa nhấp một ngụm cà phê đen vừa xem tài liệu trên máy tính bảng.
Duy bước xuống, cậu đã thay một chiếc áo len màu kem mềm mại, trông nhỏ nhắn và đáng yêu, cậu tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế ngay sát cạnh Quang Anh, thay vì ngồi ở phía đối diện như kiếp trước.
Hành động này làm tay cầm tách cà phê của Quang Anh khựng lại.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Sao hôm nay lại ngồi gần thế này? Bình thường toàn ngồi cách xa mình tám mét cơ mà? Nhưng ngồi gần thế này ngửi được mùi hương trên tóc em ấy, dễ chịu thật.*
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Quang Anh, anh ăn cái này đi.
Duy gắp một miếng trứng cuộn đặt vào dĩa của anh, mỉm cười rạng rỡ.
Quang Anh nhìn miếng trứng, rồi lại nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Duy chống cằm, đôi mắt híp lại.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Không có gì, chỉ là em thấy chồng em đẹp trai quá, muốn chăm sóc anh thôi.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Sặc cà phê mất! Em ấy khen mình đẹp trai? Có phải hôm qua đầu em ấy bị va đập vào đâu không? Hay là... Em ấy đang âm mưu chuyện gì? Đúng rồi, chắc chắn là chuẩn bị đòi ly hôn hoặc đòi tiền cho Hoàng thị rồi. Quang Anh, mày phải tỉnh táo, không được để vẻ bề ngoài đáng yêu này đánh lừa!*
Nghe thấy hai từ ly hôn trong suy nghĩ của anh, nụ cười trên môi Duy hơi khựng lại, cậu chợt nhớ ra, kiếp trước vào đúng buổi sáng sau đêm tân hôn, vì cậu quậy phá đòi ly hôn nên Quang Anh đã bất đắc dĩ đưa ra một bản hợp đồng hôn nhân để xoa dịu cậu, trong đó có điều khoản sau ba năm sẽ trả tự do cho cậu.
Quả nhiên, Quang Anh đặt tách cà phê xuống, ra hiệu cho người quản gia đứng gần đó, người quản gia cung kính tiến lại, đặt lên bàn một tệp tài liệu dày cộp.
Quang Anh đẩy tệp tài liệu về phía Duy, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng không chút hơi ấm.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Đây là thỏa thuận hôn nhân, tôi biết em bị gia đình ép buộc nên mới cưới tôi, trong này có điều khoản, trong vòng ba năm, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, sau ba năm, nếu em muốn, tôi sẽ đồng ý ly hôn và bồi thường cho em một khoản tài sản.
Bên ngoài nói lời dứt khoát, tàn nhẫn là thế, nhưng bên trong của Quang Anh lúc này lại nghẹn ngào đến mức đáng thương.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Đau lòng quá... Chính tay mình phải đẩy em ấy ra xa, nhưng biết làm sao được, em ấy ghét mình như vậy, giữ em ấy lại bên cạnh chỉ làm em ấy khổ thêm thôi, thà cho em ấy một lối thoát, ba năm này mình sẽ âm thầm bảo vệ em ấy, vậy là đủ rồi.*
Duy nhìn bản hợp đồng, rồi lại ngước lên nhìn anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt, trái tim cậu nhói lên một cơn đau xót, kiếp trước cậu đã vui mừng ký ngay lập tức, hoàn toàn không biết đằng sau chữ ký đó là một trái tim tan nát của anh.
Duy không thèm lật tài liệu ra xem, cậu cầm lấy cây bút dạ trên bàn, dứt khoát gạch một đường dài từ trang đầu đến trang cuối, rồi thẳng tay xé bản hợp đồng làm đôi trước sự ngỡ ngàng của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Em... Em làm cái gì thế?
Quang Anh trợn tròn mắt.
Duy đứng dậy, bước đến sát bên cạnh anh, hai tay chống lên thành ghế của anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội kia, dõng dạc nói.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Nguyễn Quang Anh, anh nghe cho rõ đây, em không ký, cũng không bao giờ ly hôn, hợp đồng ba năm gì đó dẹp hết đi, em muốn ở bên anh cả đời!
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Cái... Cái gì cơ? Ở bên mình cả đời? Tai mình có bị lùng bùng không? Duy Duy nói muốn ở bên mình cả đời kìa! Ôi trời ơi!, có phải em ấy vừa mới tỏ tình với mình không? Ai đó tát mình một cái cho tỉnh đi, đây chắc chắn là mơ rồi!*
Nhìn thấy vẻ mặt ngoài đời thực thì đang đờ đẫn vì sốc, còn trong đầu thì đang gào thét như trúng số độc đắc của Quang Anh, Duy không nhịn được liền cúi xuống, nhanh như chớp hôn chụt một cái lên má anh.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Cái này là tiền đặt cọc, anh chạy không thoát khỏi tay em đâu, ông xã!
___ Hết ___

Chap ³

NovelToon
Tongtai đáng êu
Tongtai đáng êu
Tongtai cảm ơn bạn nhiều🌹🌹
1/5.
🦦🐑.
​Nụ hôn bất ngờ của Duy như một quả bom hạng nặng dội thẳng vào Quang Anh, Anh tròn mắt sững sờ ngồi bất động trên ghế, một tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm tách cà phê, trong khi bên má nơi vừa được bờ môi mềm mại của cậu chạm vào đang nóng lên như lửa đốt.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Em ấy vừa mới hôn mình sao? Lại còn gọi mình là ông xã? Ôi trời đất ơi, đây chắc chắn không phải là Hoàng Đức Duy mà mình biết! Chẳng lẽ em ấy bị thứ gì đó nhập vào rồi? Hay là em ấy cố tình làm vậy để hạ độc mình vào bữa sáng? Không được, Quang Anh, mày phải giữ khoảng cách, không được để mỹ nam kế này làm cho lú lẫn!*
Duy nghe thấy tiếng lòng đầy nghi hoặc của anh mà suýt chút nữa bật cười, cậu cố tình không thèm giải thích, chỉ ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự nhiên gắp một miếng bánh mì nướng đưa đến tận miệng anh.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Chồng ơi, ăn đi này, anh cứ nhìn em mãi thế, bộ trên mặt em có dính gì sao?
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của cậu, lại thêm ánh mắt lấp lánh như chứa cả vì sao của cậu, Quang Anh nuốt nước bọt, cơ thể vô thức làm theo bộ não đang đình trệ mà há miệng cắn lấy miếng bánh mì.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Ngon quá... À không, ý mình là bánh mì ngon quá, nhưng mà em ấy nhìn mình ngọt ngào như vậy làm gì chứ? Thôi xong rồi, tim mình lại đập nhanh nữa rồi, cứ cái đà này chắc mình phải đi khám khoa tim mạch mất.*
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Quang Anh ơi là Quang Anh, mày phải tỉnh táo lên, giữ lấy cái giá trị của một tổng tài xem nào!*
​Quang Anh cố gắng nuốt miếng bánh xuống, sắc mặt vẫn cố duy trì vẻ nghiêm nghị, hắng giọng nói.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Em không cần phải làm mấy hành động này để lấy lòng tôi, chuyện của Hoàng thị, tôi đã bảo trợ lý đứng ra xử lý rồi, em không cần lo lắng.
Kiếp trước, vào thời điểm này, Hoàng thị quả thực đang gặp một số trục trặc nhỏ về chuỗi cung ứng, lúc đó, Duy vì sĩ diện và hiểu lầm anh nên đã lớn tiếng cãi vã, cho rằng anh dùng việc này để sỉ nhục cậu, nhưng kiếp này, cậu biết rõ anh đã âm thầm thức trắng đêm để giải quyết rắc rối cho gia đình mình.
Duy đặt đũa xuống, vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Quang Anh, tựa đầu vào vai anh mà nhỏ giọng nói.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Em biết anh tốt với em nhất mà, nhưng em làm vậy không phải vì Hoàng thị, mà vì em thực sự muốn làm một người vợ tốt của anh.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Cái gì? Người vợ tốt?! Mẹ ơi, tôi chịu hết nổi rồi! Cứu tôi với! Em ấy ôm tay mình chặt thế này, hương thơm cứ xộc thẳng vào mũi.*
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Đừng nói là một cái Hoàng thị, bây giờ em ấy có muốn một nửa giang sơn của Nguyễn thị thì mình cũng dâng hai tay cho em ấy mất!*
Mặc dù trong đầu đang gào thét đến mức sắp suy nhược thần kinh, nhưng bên ngoài Quang Anh vẫn cố gồng mình, anh đặt tách cà phê xuống, đứng bật dậy làm Duy suýt nữa thì ngã về phía trước.
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Tôi... Tôi phải đến công ty có cuộc họp gấp, em ở nhà nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, anh hai bước gộp làm một, vội vàng đi thẳng ra phía cửa chính như thể đang chạy trốn khỏi một trận thiên tai.
Duy nhìn theo bóng lưng có chút vội vã và vành tai đỏ rực của anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh, cậu nói vọng theo.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Chồng ơi, trưa em đến công ty đưa cơm cho anh nha!
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Cơm... Cơm trưa á?! Em ấy còn muốn đến công ty đưa cơm cho mình? Trời ơi, thế thì cả tập đoàn sẽ biết mình có vợ đảm đang sao?*
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
*Nghĩ đến thôi đã thấy tự hào rồi! Nhưng không được, ở công ty nhiều người như vậy, lỡ em ấy đến đó rồi lại bày ra cái bộ dạng đáng yêu này thì đám nhân viên nhìn thấy hết thì sao? Vợ của mình thì chỉ một mình mình được ngắm thôi chứ!*
Tiếng lòng của Quang Anh nhỏ dần rồi mất hút sau tiếng nổ máy xe vang lên ở sân biệt thự.
Duy khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi dần thu lại, thay vào đó là một ánh mắt kiên định, kiếp trước, cậu đã quá ngu ngốc khi đẩy người đàn ông yêu mình sâu sắc này ra xa, để rồi cả hai phải nhận một kết cục đau đớn, kiếp này, được ông trời ban cho cơ hội làm lại từ đầu, cậu nhất định phải dùng sự chủ động của mình để sưởi ấm cho anh, lột sạch cái vỏ bọc băng lãnh của vị Nguyễn tổng này.
Cậu quay sang nhìn người quản gia đang đứng ngơ ngác một bên, vui vẻ bảo.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Chú ơi, trong bếp còn nguyên liệu gì tươi không ạ? Chuẩn bị giúp cháu một chút, trưa nay cháu sẽ tự tay xuống bếp làm cơm hộp mang đến tập đoàn cho Quang Anh.
Người quản gia nhìn vị thiếu gia vốn nổi tiếng kiêu kỳ, nay lại đang hào hứng đòi nấu cơm cho chồng mà không khỏi dụi mắt vài lần, tự hỏi có phải hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi hay không, dù vậy, ông vẫn nhanh chóng cung kính cúi đầu.
NVP
NVP
Dạ thưa thiếu gia, tôi đi chuẩn bị ngay ạ.
Trong khi đó, chiếc xe của Quang Anh đang lao vun vút trên đường đến tập đoàn Nguyễn thị, anh nắm chặt vô lăng, nhưng tâm trí thì hoàn toàn treo ngược cành cây, suốt cả quãng đường, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất của cậu.
Hoàng Đức Duy | Cap
Hoàng Đức Duy | Cap
Anh không chạy thoát khỏi em đâu, ông xã!
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Nguyễn Quang Anh | Rhy
Hoàng Đức Duy... Em rốt cuộc đang muốn làm cái gì với tôi đây?
Quang Anh khẽ lầm bầm, khóe môi khẽ cong lên.
___ Hết ___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play