「Đào Hoa Vân Hải Cảnh」
Chương 1:Bích Lạc Tiên Uyên
Giang Hoài Nam
Truyện này thuộc dạng cổ trang,kiếm hiệp nha,không phải Bl nhưng biết đâu có hittt😆😆
Tương truyền, ở nơi tận cùng của biển mây, có một tiên vực tên là Bích Lạc Tiên Uyên.
Nơi đây núi non trùng điệp, linh khí hội tụ ngàn năm không tan, thác nước từ cửu thiên đổ xuống, rừng trúc xanh biếc quanh năm, hoa đào nở rộ phủ kín sơn cốc. Người phàm không thể tìm thấy, kẻ hữu duyên lại chưa chắc bước vào được.
Thế nhưng, dưới vẻ đẹp tựa chốn thần tiên ấy lại ẩn giấu một bí mật đã bị chôn vùi suốt vạn năm.
Truyền thuyết kể rằng vào thời Thượng Cổ, một trận đại chiến kinh thiên động địa từng diễn ra nơi đây. Tiên nhân ngã xuống, thần binh thất lạc, vô số công pháp nghịch thiên cùng cơ duyên vô thượng bị phong ấn giữa thiên địa.
Trải qua dòng chảy của năm tháng, chân tướng dần bị lãng quên, chỉ còn lại những lời đồn đại được lưu truyền trong giới tu chân.
Cho đến một ngày...
Khi phong ấn cổ xưa xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, các đại tông môn, thế gia và vô số tu sĩ khắp thiên hạ đồng loạt hướng ánh mắt về Bích Lạc Tiên Uyên.
Một thời đại tranh đoạt cơ duyên, kiếm chỉ trời xanh, nghịch thiên cải mệnh chính thức bắt đầu.
Ráng đọc hết nha mấy cục zàngggg
Khi phong ấn vạn năm của Bích Lạc Tiên Uyên dần mở ra, thiên hạ tu chân chấn động. Giữa cuộc tranh đoạt cơ duyên và bí mật Thượng Cổ, một truyền kỳ tu tiên mới sắp được viết nên. ⚔️🌸☁️
//phong cảnh//
*hành động*
"lời thoại"
(thì thầm)
📲nhắn tin qua điện thoại
💬:suy nghĩ
quần chúng 1
*ngồi trên ghế*
"để bà kể cho con nghe"
quần chúng 2
*hào hứng*
"dạ,bà kể đi bàa"
quần chúng 1
"năm xưa,khi bà còn trẻ,có một nơi nằm ở nơi tận cùng của biển mây,Là Bích Lạc Tiên Uyên"
quần chúng 2
"nơi đó như nào vậy bà"
quần chúng 1
*cười tươi*
"bà cũng không biết,bà chỉ nghe là nơi đó rất nguy hiểm"
quần chúng 2
*hào hứng*
"nguy hiểm như nào ạ,có phải có yêu quái này nọ không"
quần chúng 1
"nơi đó được ví như thiên đường,nhưng vì sao nguy hiểm thì bà không biết"
quần chúng 2
*bĩu môi*
"bà kể mà chả có đầu đuôi gì cả,hừ"
quần chúng 1
"bà là người thường mà,sao bà biết nơi đó có gì chứ"
*xoa đầu cô bé*
ở một nơi khác..trên trời
Lạc Trần
*trọng thương,vẫn gồng đánh*
"ức"
Cố Trường Sinh
*xoay xoay phi tiêu(pháp bảo)*
"đường đường là thái tử Bích Lạc Tiên Uyên mà lại yếu vậy à"
*cười khinh,trêu*
Cố Trường Sinh
*nhận ra ngay*
"này,đừng có nói tắt thở nhé,à quên,ngươi là thần mà"
thần 1
*HOẢNG*
"CỐ TRƯỜNG SINH,NGƯƠI VỪA MỚI LÀM CÁI GÌ THẾ KIA???"
Cố Trường Sinh
"Giao lưu..đạo thuật?"
thần 1
"giao lưu cái đệt gì mà thái tử nằm một cục thế kia?"
Cố Trường Sinh
"hắn cũng có chết được đâu mà lo"
thần 1
"để Thướng Khanh thấy thì chỉ có..."
Cố Trường Sinh
*dần nhận ra*
"giờ làm sao?"
thần 1
"ngươi mang về chăm đi"
Cố Trường Sinh
"không bao giờ!!"
Cố Trường Sinh
*cõng Lạc Trần*
"thái tử gì mà yếu nhớt,hừ"
Cố Trường Sinh
*đi xuống trần gian*
người địa phủ
🧧:Quay về ngay,địa phủ gặp chuyện lớn rồi
Cố Trường Sinh
🧧:được,ta sẽ về
Cố Trường Sinh
💬:rồi cái cục đá này..đưa tạm thôi
Giang Hoài Nam
575 chữ,tôi tht lực điền
Chương 2:nhận tạm
Giang Hoài Nam
hệ hệ hệ hệ
//phong cảnh//
*hành động*
"lời thoại"
(thì thầm)
📲:nhân tin qua điện thoại
💬:suy nghĩ
🧧:thần giao cách cảm
Cố Trường Sinh
*cõng Lạc Trần tới nhà của một người dân,gõ cửa*
quần chúng 1
"ra liền ra liền"
*mở cửa*
Cố Trường Sinh
"không cần biết,ta có việc nhờ ngươi"
Cố Trường Sinh
*đặt Lạc Trần xuống*
Cố Trường Sinh
"ngươi hãy canh chừng kẻ này cho ta,ta sẽ quay lại"
Cố Trường Sinh
"NHỚ đừng để hắn bị xước,dù chỉ là vết nhỏ"
*để lại ánh mắt sắc lạnh rồi đạp đất bay đi*
quần chúng 1
"cháu gái,ra giúp bà cái này"
quần chúng 2
*chạy ra*
"dạ bà"
quần chúng 1
"kéo chú này vào đi con"
quần chúng 2
"chú này là ai vậy ạ"
quần chúng 1
"bà cũng không biết,nhưng coi như chúng ta tích đức đi con"
Sau khi kéo Lạc Trần vào nhà,hai bà con nhìn kĩ anh chàng
quần chúng 2
"chú này đẹp trai quá bà"
quần chúng 1
"mặt mũi sáng láng thật"
quần chúng 2
"aa,chú dậy rồi"
Lạc Trần
"hai vị đây là..?"
quần chúng 1
"hai tụi tôi chỉ là dân thường thôi,một cậu nào đó mặc áo dài đen,pha chút xanh"
Lạc Trần
💬:Cố Trường Sinh,coi như hắn còn chút đức
Lạc Trần
*cúi đầu*
"xin lỗi vì đã làm phiền hai vị"
Lạc Trần
*lấy viên ngọc bích đeo trên cổ ra*
"ta là Lạc Trần,thái tử vùng Bích Lạc Tiên Uyên"
quần chúng 2
*hào hứng*
"aa,Bích Lạc Tiên Uyên,em nghe bà kể rồiii"
quần chúng 1
"vậy cậu là Bích Lạc Tiên Uyên?"
Lạc Trần
"Ta chỉ là thái tử thôi,đó là tên vùng"
quần chúng 1
"tôi có hay tin rằng Bích Lạc Tiên Uyên là nơi rất nguy hiểm"
Lạc Trần
*gật đầu*
"có thể coi là vậy,các yêu vật ở địa phủ đều lên Bích Lạc Tiên Uyên"
quần chúng 1
"vậy đúng là nguy hiểm.."
Lạc Trần
*cười gượng*
"mà nếu nói nguy hiểm thì cũng không đúng.."
Lạc Trần
"mấy con yêu ma đó là do Trường Sinh cử lên,chủ yếu là để trêu và thăm dò tình trạng của ta"
quần chúng 2
"Trường Sinh là ai vậy ạ?"
Lạc Trần
*xoa đầu cô bé*
"là một người giữ địa vị cao ở địa phủ,cũng là người mang ta tới đây"
quần chúng 1
"vậy cậu có định ở lại đây không?"
Lạc Trần
*lắc đầu*
"ta xin phép cáo lui,không thể cứ ở lại làm phiền"
quần chúng 2
*kéo áo anh*
"vậy anh có quay về kể em nghe chuyện nữa không ạ?"
Lạc Trần
"nhất định sẽ có"
quần chúng 2
*cười tươi*
"anh hứa rồi nhé,quân tử nhất ngôn"
Lạc Trần
*xoa đầu cô bé*
"vậy ta đi đây,hẹn gặp lại"
chương 3:đừng đi chơi nữa,Thái tử!!
//phong cảnh//
*hành động*
"lời thoại"
(thì thầm)
📲:nhắn tin qua điện thoại
💬:suy nghĩ
🧧:thần giao cách cảm
Lạc Trần
*đi long nhong trên phố*
💬:ở đây nhiều đồ ăn ngon quá
Lạc Trần
*đi ngang qua quầy bánh gạo nướng*
cô nương 2
"Tiên Tiên,hôm nay cục vàng không đi chơi hả"
cô nương 1
"đừng có trêu tớ nữa"
cô nương 2
"ăn gì không,tớ bao"
cô nương 1
"nay Nguyệt Nha hào phóng vậy sao,mua bánh gạo nướng đi"
cô nương 2
"ok,tớ cũng đang thèm"
Rồi cả hai đi mua bánh gạo nướng,vô tình gặp Lạc Trần
cô nương 1
"a,vị công tử này đẹp trai quá,không biết anh có người thương chưa nhỉ"
cô nương 1
"để em mời anh một cái bánh gạo nướng nhé?"
cô nương 2
*mua 3 cái bánh gạo nướng,trả tiền*
cô nương 1
*đưa một cái bánh gạo cho Lạc Trần*
"app Wechat nhé?"
Lạc Trần
*nghiêng đầu*
"Wechat là gì..?"
cô nương 1
"thôi,tụi em đi trước nhé.."
cô nương 1
*thì thầm với cô nương 2*
(đẹp trai mà bị khờ)
Lạc Trần
*ăn thử cái bánh gạo,lập tức sáng mắt*
💬:ngon quá
quần chúng 1
"cái cậu Thái tử đó đi ra ngoài rồi"
quần chúng 1
"chắc đang ở phố cổ thôi,cậu đi tìm thử đi"
Cố Trường Sinh
*thờ dài rồi lại phải đi tìm*
Cố Trường Sinh
💬: đúng là không thể đứng yên một chỗ mà!
Cố Trường Sinh
*nhìn thấy Lạc Trần đang ngồi ở một góc ăn bánh gạo nướng*
Lạc Trần
*vẫn đang nhâm nhi*
Cố Trường Sinh
*lại gần,đứng trước mặt Lạc Trần*
Cố Trường Sinh
*gằn giọng*
"ngươi có chịu lết về Bích Lạc không^^"
Lạc Trần
"ở trần gian có món này ngon lắm,hình như là..bánh gạo nướng"
Cố Trường Sinh
"nhưng mà dù vậy ngươi cũng đâu thể ở lại trần gian"
Lạc Trần
*không chịu*
"ở đây có món ngon mà,trên Bích Lạc chán chết đi được"
Cố Trường Sinh
*lại chỗ quầy người bán*
"một cái bánh bao nhiêu?"
người bán
"chỉ có 5,5 tệ thôi"
Cố Trường Sinh
*rút tiền ra*
"lấy ta 10 cái"
người bán
*gói bánh*
"có liền có liền,55 tệ,giảm còn 50"
Cố Trường Sinh
*trả tiền rồi lấy bánh*
Cố Trường Sinh
*đi lại chỗ Lạc Trần,đưa cho cậu*
"cầm lấy và đi về Bích Lạc hộ ta^^"
Lạc Trần
*cầm lấy bánh*
"cảm ơn ngươi,coi như ngươi tích được tí đức"
Lạc Trần
*đạp đất bay lên*
Cố Trường Sinh
*đạp đất bay đi*
Giang Hoài Nam
Sao mà tương tác của hai tụi ló cứ gay gay🥹
Giang Hoài Nam
đính chính lại là kiếm hiệp,cổ trang nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play