Bí Mật Dưới Ánh Hoàng Hôn
Chương 1: Sự trở lại của ký ức vùi lấp
Thành phố Trùng Khánh - 10 năm trước
Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ bóng lên hai đứa trẻ ngồi trên bờ kè sông Dương Tử.
Dương Dương
"Triết, sau này lớn lên tớ sẽ lên thành phố học, cậu phải đi theo tớ nhé!"
Một đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ nói, tay cầm chiếc kẹo bông gòn.
Lục Triết
"Ừ, tớ hứa. Dù cậu có đi đâu, tớ cũng sẽ tìm ra cậu."
Đứa trẻ còn lại, với đôi mắt kiên định, thì thầm.
Nhưng cuộc đời không như là mơ. Gia đình Dương Dương chuyển đi đột ngột, mang theo cả ký ức của cậu về cậu bạn thân từ Tứ Xuyên. Còn Lục Triết, cậu chỉ biết lặng lẽ cất giữ lời hứa đó, nỗ lực gấp mười, gấp trăm lần người khác để giành học bổng toàn phần, bước chân vào ngôi trường Nhất Trung danh giá nhất – nơi mà cậu nghe tin Dương Dương sẽ theo học.
[Hiện tại - Trường Nhất Trung]
Không khí trong văn phòng Hội học sinh vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Lục Triết ngồi trên chiếc ghế gỗ, phong thái điềm tĩnh, đôi bàn tay gõ phím đều đặn. Cậu là niềm tự hào của trường, là "huyền thoại" đạt học bổng 100% với số điểm tuyệt đối.
thư ký Hội học sinh
"Hội trưởng Lục, danh sách lớp 1-A đã cập nhật xong. Có một học sinh mới từ Trùng Khánh chuyển đến. Nghe đâu là 'thiếu gia' tập đoàn lớn, tên là Dương Dương."
Lục Triết dừng tay. Tên của cậu, cái tên mà cậu đã viết vào hàng ngàn tờ giấy nháp trong suốt 10 năm qua, cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt cậu trên màn hình máy tính.
Lục Triết giọng trầm khàn, bình thản nhưng ánh mắt hơi rung động
Lục Triết
"Đã rõ. Cứ sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách đi."
[Nhóm chat lớp 1-A]
Thông báo: Chào mừng thành viên mới - Dương Dương.
lớp phó học tập
"Ôi chao! Nghe nói bạn mới là thiếu gia nhà giàu, không biết có khó gần không nhỉ?"
Dương Dương
"Chào mọi người nha! Tớ là Dương Dương. Tớ vừa từ Trùng Khánh đến, hơi bỡ ngỡ một chút. Mọi người giúp đỡ tớ với nhé! 🥳"
Tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm chat bùng nổ.
bạn C
"Chào cậu! Tớ là lớp trưởng, hoan nghênh cậu gia nhập 1-A!"
bạn D
"Thiếu gia mà nói chuyện dễ thương thế này sao?"
Lục Triết đứng từ xa, nhìn chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi trong túi áo. Cậu hít một hơi sâu, gõ dòng chữ ngắn ngủi:
Lục Triết: "Chào mừng cậu đến với 1-A. Tôi là Lục Triết, Hội trưởng hội học sinh. Cần gì cứ hỏi tôi."
Dương Dương
"A, chào Hội trưởng! Nghe danh cậu từ lúc làm thủ tục nhập học rồi. Cậu là nam thần của trường mà! Sau này tớ làm phiền cậu nhiều nhé, mong Hội trưởng chiếu cố nha! "
Đọc dòng tin nhắn đó, Lục Triết khẽ nhếch môi. Cậu ấy không còn nhớ ra mình. Sự vô tư của Dương Dương trong nhóm chat như một mũi kim châm nhẹ vào lòng Lục Triết. "Chiếu cố sao? Cậu không biết rằng cả 10 năm nay, tớ sống trên đời này chỉ để chờ giây phút được nói câu đó với cậu sao?"
[Trong lớp 1-A]
Buổi học đầu tiên. Cánh cửa lớp mở ra, Dương Dương bước vào với nụ cười tỏa nắng. Mái tóc hơi rối, chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay và khí chất của một người sinh ra ở Trùng Khánh – sôi nổi, nồng nhiệt.
Cả lớp 1-A dường như sáng bừng lên. Dương Dương đi thẳng xuống cuối lớp, nơi duy nhất còn trống bên cạnh Lục Triết.
Dương Dương
Chào cậu, Hội trưởng! Tớ ngồi đây được chứ?
Dương Dương nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy vẻ hoạt bát, gần gũi.
Lục Triết ngước nhìn. Cậu nhóc năm nào giờ đã cao hơn, gương mặt sắc sảo hơn nhưng đôi mắt vẫn trong veo như thế. Lục Triết gật đầu, đẩy nhẹ cuốn sổ tay sang phía cậu:
Dương Dương ngồi xuống, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng của cậu thoang thoảng trong không gian, làm xao động trái tim vốn dĩ chỉ biết đến sách vở của Lục Triết. Trận chiến thầm lặng của Lục Triết – người đã yêu thầm 10 năm – chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc chiếc ghế bên cạnh mình được lấp đầy.
khoảng cách 1cm(phần 1)
[Tại lớp 1-A - Giờ tự học]
Dương Dương đang loay hoay với bài tập Toán cao cấp, cậu vò đầu bứt tai, tiếng thở dài khe khẽ khiến Lục Triết không thể tập trung đọc sách.
Lục Triết: Đẩy nhẹ bút chì sang phía Dương Dương
Lục Triết
Công thức này, đừng dùng cách cũ. Dùng cái này sẽ nhanh hơn.
Dương Dương
Ôi! Đúng thật này! Hội trưởng, cậu là thiên tài sao? Làm sao cậu nghĩ ra hay thế?
Dương Dương: Mắt sáng rực
Dương Dương vô thức ghé sát lại gần Lục Triết, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy 1cm. Lục Triết khựng người, mùi hương từ cổ áo của Dương Dương xộc vào mũi, khiến giọng anh trầm khàn hẳn đi.
Lục Triết
Đừng sát gần như thế... tớ sẽ không tập trung được đâu.
Dương Dương
Sao thế? Hội trưởng nghiêm túc cũng biết ngại à? Tớ thấy các bạn nữ lớp mình ai cũng muốn ngồi đây đấy, tớ may mắn quá!
Dương Dương: Cười trêu chọc
Lục Triết: Nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy ẩn ý
Lục Triết
Họ không phải là người tớ muốn ngồi cạnh.
Lục Triết nhìn thẳng vào mắt Dương Dương, đôi mắt anh đen láy, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng ẩn sâu dưới đó là những đợt sóng ngầm không bao giờ tắt. Câu nói "Họ không phải là người tớ muốn ngồi cạnh" như một khối thuốc nổ rơi vào không gian vốn đã ngột ngạt của giờ tự học.
Dương Dương ngây người. Cậu vốn là người hướng ngoại, hoạt bát, luôn là trung tâm của những bữa tiệc, nhưng ngay lúc này, cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp như trống trận. Câu nói đó có ý nghĩa gì?
Dương Dương: Cười gượng gạo, tay cầm bút xoay xoay
Dương Dương
Hội trưởng à, cậu nói đùa đáng sợ quá đấy. Tớ chỉ là học sinh mới, đâu có gì đặc biệt đâu.
Lục Triết: Giọng trầm khàn, đều đều
Lục Triết
Cậu có đặc biệt hay không, người khác không biết, nhưng tớ biết.
Lục Triết không hề rút lui. Anh vẫn duy trì khoảng cách gần đến mức Dương Dương có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên áo sơ mi của anh – một mùi hương sạch sẽ, thanh tao nhưng đầy áp lực.
Trần Khải (Bạn thân của Dương Dương)
Này mọi người, có ai thấy không khí giữa Hội trưởng và bạn mới ở cuối lớp lạ lắm không? Tớ nhìn từ xa mà thấy sát khí hừng hực!
Lâm Mẫn: (Tin nhắn kèm icon mặt phụng phịu)
Lâm Mẫn (Nữ phụ - Lớp 1-A)
Cậu đừng nói nhảm, Hội trưởng đang hướng dẫn bạn ấy học thôi. Dương Dương mới chuyển đến, bài vở chưa kịp bắt nhịp mà.
Trần Khải (Bạn thân của Dương Dương)
@LâmMẫn Cậu bênh Hội trưởng quá rồi đấy. Nhưng mà nhìn kỹ đi, Lục Triết từ trước đến nay có bao giờ kiên nhẫn giảng bài cho ai quá 3 phút đâu?
Dương Dương: (Đang nhắn tin dưới gầm bàn)
Dương Dương
Cứu tớ với Trần Khải ơi! Hội trưởng đang nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống đây này! Tớ hỏi câu khó quá hay sao ấy?
Lục Triết: (Bất ngờ cầm điện thoại của Dương Dương đặt lên bàn)
Lục Triết
"Lo học đi. Đừng nhắn tin cho người khác khi đang ở cạnh tớ."
Dương Dương giật mình, mặt đỏ bừng lên. Không phải vì giận, mà vì sự áp chế nam tính tỏa ra từ người đối diện quá mạnh mẽ. Lục Triết thực sự là một "đỉnh lưu" của trường Nhất Trung. Anh không chỉ là thủ khoa, không chỉ là Hội trưởng hội học sinh nghiêm túc, mà anh còn là một người đàn ông có phong thái khiến người ta vừa sợ vừa nể.
Dương Dương
Cậu... cậu nhìn trộm tin nhắn của tớ?
Lục Triết
Tớ không nhìn trộm. Tớ chỉ muốn cậu tập trung vào bài giảng của tớ thôi.
Lục Triết lại cúi xuống, cầm lấy tay Dương Dương. Bàn tay anh to, ấm áp, những ngón tay dài thon thả cầm bút chì, áp tay cậu xuống mặt giấy. Hành động này khiến Dương Dương hoàn toàn mất kiểm soát. Anh bắt đầu giảng về cách tối ưu hóa biểu đồ hàm số.
Lục Triết
Nhìn này. Đừng dùng cách cũ. Dùng cái này sẽ nhanh hơn. Khi cậu đặt x bằng một biến phụ, toàn bộ phương trình sẽ được đơn giản hóa. Giống như cách cậu đối mặt với vấn đề vậy, đôi khi cứ lao đầu vào giải quyết trực tiếp chỉ khiến cậu mệt mỏi thôi.
Dương Dương nhìn theo nét bút của Lục Triết. Nét chữ của anh mạnh mẽ, dứt khoát như tính cách của anh vậy. Cậu chợt thấy lòng mình mềm nhũn. Tại sao một người lạnh lùng như Lục Triết lại có thể kiên nhẫn với mình đến thế?
Dương Dương: (Khẽ thì thầm)
Dương Dương
"Triết... cảm ơn cậu."
Lục Triết khựng lại. Cánh tay anh hơi run lên. Đây là lần đầu tiên, sau 10 năm, Dương Dương gọi tên anh mà không kèm theo chức danh "Hội trưởng".
Lục Triết
Cậu gọi tớ là gì?
Dương Dương: (Gãi đầu, ngượng ngùng)
Dương Dương
"À... tớ thấy cậu tên Lục Triết, gọi Hội trưởng hoài cũng khách sáo quá. Cậu không phiền chứ?
Lục Triết
Không phiền. Cứ gọi như thế đi.
[Tiếng chuông báo hiệu hết giờ tự học]
Tiếng chuông vang lên như giải thoát cho Dương Dương khỏi bầu không khí đầy áp lực. Lớp học bắt đầu ồn ào trở lại. Lâm Mẫn từ bàn trên quay xuống, nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự thăm dò.
Lâm Mẫn (Nữ phụ - Lớp 1-A)
Dương Dương, cậu học ổn không? Nếu bài tập khó quá, tối nay Hội trưởng bận rồi, cậu có thể hỏi tớ. Tớ cũng nằm trong đội tuyển Toán của trường đấy.
Dương Dương định mở miệng đáp lời thì Lục Triết đã thu dọn sách vở, giọng lạnh nhạt vang lên:
Lục Triết
Tối nay tớ không bận. Tớ sẽ kèm Dương Dương làm bài tập nhóm.
Lâm Mẫn hơi sững người, nụ cười trên môi cứng đờ. Cả lớp 1-A bỗng chốc im lặng trong vài giây. Ai cũng biết Lục Triết là người "tự giác" đến mức cực đoan, anh không bao giờ làm việc không có kế hoạch. Việc anh chủ động nhận kèm học sinh mới là chuyện chưa từng có tiền lệ.
Dương Dương: (Cười trừ)
Dương Dương
Hả? Tớ... tớ đâu muốn làm phiền cậu nhiều thế...
Lục Triết: (Đứng dậy, cao hơn Dương Dương cả một cái đầu, ánh mắt đầy quyền uy)
Lục Triết
Không phiền. Đó là trách nhiệm của Hội trưởng với học sinh mới
Dương Dương nhìn bóng lưng Lục Triết rời khỏi lớp, lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu nhìn lại chiếc kẹo bông gòn khô trong ngăn bàn. Tại sao cậu lại giữ nó? Tại sao khi ở gần Lục Triết, tim cậu lại đập nhanh đến mức đau nhói như thể đã từng rất yêu thương người này?
[Tại nhà vệ sinh nam - 5 phút sau]
Dương Dương đang rửa mặt thì Trần Khải chạy vào, khoác vai cậu.
Trần Khải (Bạn thân của Dương Dương)
Này, cậu làm gì mà để 'băng sơn vương tử' của trường để mắt tới thế? Cậu không thấy Lâm Mẫn suýt nữa là khóc luôn à?
Dương Dương
Tớ cũng không biết nữa. Tớ thấy cậu ấy hơi đáng sợ, nhưng cũng... rất tốt bụng.
Trần Khải (Bạn thân của Dương Dương)
Tốt bụng? Cậu đùa à? Lục Triết xưa nay nổi tiếng là 'máu lạnh' với nữ sinh. Cậu nên cẩn thận đi, đừng để người ta đồn thổi, không khéo cậu bị hội fan girl của cậu ấy xé xác đấy!
Dương Dương cười, nhưng nụ cười của cậu hơi gượng gạo. Cậu không sợ bị xé xác, cậu chỉ sợ cái cảm giác mỗi khi Lục Triết chạm vào mình, cậu lại thấy như đang quay trở về với một vùng ký ức xa xôi, nơi có tiếng sông chảy, có mùi kẹo bông và một đứa trẻ luôn hứa sẽ bảo vệ cậu.
Dương Dương: (Nghĩ thầm)
Dương Dương
Lục Triết... rốt cuộc cậu là ai trong cuộc đời tớ?
Chương 2: Khoảng cách 1cm (Phần 2: Ranh giới mong manh)
[Tại nhà vệ sinh nam - Tiếp nối]
Dương Dương tắt vòi nước, nhìn mình trong gương. Những giọt nước mát lạnh không làm dịu đi cái nóng bừng trên gương mặt cậu.
Dương Dương hỏi, giọng hơi trầm xuống.
Dương Dương
Này Trần Khải, cậu có bao giờ cảm thấy... mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng không?
Trần Khải đang chỉnh lại cổ áo, nghe vậy liền quay sang nhìn bạn mình, nheo mắt:
Trần Khải (Bạn thân của Dương Dương)
Quên cái gì? Ví tiền hay là quên nộp bài tập? Ông đừng nói là ông bị 'trúng tiếng sét ái tình' với Hội trưởng rồi đấy nhé! Mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa.
Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Lục Triết lúc anh hướng dẫn cậu làm bài. Cái cách anh nhìn cậu không giống như nhìn một học sinh mới, mà giống như nhìn một món bảo vật vừa tìm lại được sau bao năm thất lạc.
Dương Dương
Chỉ là... cảm giác rất quen thuộc. Giống như tớ đã từng quen cậu ấy rất lâu rồi, lâu đến mức cả trái tim cũng nhớ rõ.
Trần Khải (Bạn thân của Dương Dương)
Thôi đi ông tướng, người giàu như ông thì làm gì chẳng quen biết nhiều người. Chắc là cậu từng gặp Hội trưởng ở đâu đó trong mấy buổi tiệc của gia đình thôi. Đi về lớp thôi, sắp đến giờ toán của thầy Vương rồi.
[Tại lớp 1-A - Giờ Toán học]
Không khí trong lớp im ắng đến lạ thường. Thầy Vương – người thầy nổi tiếng khó tính của trường Nhất Trung – đang viết những công thức phức tạp lên bảng.
Thầy giáo chủ nhiệm (Thầy Vương)
Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nhóm để chuẩn bị cho hội thao Toán học sắp tới. Tôi sẽ chỉ định nhóm. Lục Triết và... Dương Dương.
Cả lớp ồ lên một tiếng nhỏ. Lục Triết từ tốn đứng dậy, kéo ghế sang cạnh chỗ Dương Dương. Hành động của anh rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải thế. Lâm Mẫn ngồi phía trên, bàn tay nắm chặt cây bút đến mức khớp xương trắng bệch. Cô không cam tâm. Lục Triết là của cô, là nam thần của lớp 1-A, tại sao từ khi cậu học sinh mới này đến, mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn vào cậu ta?
Lục Triết: (Thì thầm, giọng trầm khàn đặc trưng)
Lục Triết
Làm theo cách tớ vừa dạy cậu sáng nay. Đừng làm sai, thầy Vương sẽ trừ điểm cả nhóm đấy.
Lục Triết dừng bút, ánh mắt xoáy sâu vào Dương Dương
Dương Dương
Đối với người khác thì có, nhưng với cậu thì không.
Dương Dương ngẩn người, tim lại lỗi nhịp một cách khó hiểu. Cậu cúi đầu xuống tờ giấy, cố gắng tránh cái nhìn "đốt cháy" của đối phương. Nhưng mùi hương của Lục Triết, cái không khí bao bọc xung quanh người anh, khiến Dương Dương cảm thấy an tâm một cách lạ lùng. Cậu cầm bút, bắt đầu làm bài. Kỳ lạ thay, khi có Lục Triết ở cạnh, những con số khô khan bỗng trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết.
[Cuộc đối đầu ngầm - Giờ ra chơi]
Sau giờ học, Dương Dương xuống căng tin mua nước. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy Lâm Mẫn đứng đó, vẻ mặt đầy sự chất vấn.
"Dương Dương," – Lâm Mẫn lên tiếng, giọng nói không còn vẻ dịu dàng thường ngày.
Lâm Mẫn (Nữ phụ - Lớp 1-A)
Cậu mới chuyển đến, có lẽ chưa biết. Lục Triết không thích bị làm phiền. Cậu đừng nghĩ mình giàu có thì có thể dựa dẫm vào Hội trưởng. Anh ấy là người rất nguyên tắc.
Dương Dương nhíu mày, vốn dĩ cậu là người hướng ngoại và rất hòa đồng, nhưng cậu cũng không phải là người dễ bắt nạt.
Dương Dương
Tớ không dựa dẫm ai cả. Hội trưởng giúp đỡ tớ vì đó là nhiệm vụ của cậu ấy. Cậu có vẻ hiểu rõ về Hội trưởng nhỉ? Vậy sao cậu không tự mình đến hỏi cậu ấy, thay vì đứng đây nói với tớ?
Lâm Mẫn cứng họng. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bước tới từ phía sau Dương Dương. Lục Triết đặt tay lên vai cậu, lực tay nhẹ nhàng nhưng đầy tính sở hữu.
Lục Triết
Có chuyện gì không, Lâm Mẫn?
Giọng Lục Triết lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
Lâm Mẫn hoảng hốt
Lâm Mẫn (Nữ phụ - Lớp 1-A)
Hội... Hội trưởng, em chỉ là muốn nhắc nhở bạn mới về nội quy trường học thôi.
Lục Triết nhìn lướt qua Lâm Mẫn, rồi cúi xuống nhìn Dương Dương, giọng nói thay đổi 180 độ, dịu dàng và trầm thấp
Lục Triết
Đi thôi, tớ mua nước cho cậu rồi. Đừng đứng đây, nắng gắt lắm.
Dương Dương bị Lục Triết dẫn đi. Cậu quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lâm Mẫn, trong lòng không hiểu sao lại thấy... hơi hả hê.
[Tại góc khuất sau thư viện - Chiều tà]
Lục Triết dồn Dương Dương vào bức tường vắng. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở của hai người.
Dương Dương lắp bắp, cậu cảm thấy mình sắp bị "nuốt chửng".
Dương Dương
Cậu làm gì vậy?
Lục Triết cúi sát xuống, cằm anh tựa lên vai Dương Dương. Giọng anh khàn đặc, chứa đựng một nỗi niềm kìm nén suốt 10 năm
Lục Triết
Dương Dương, cậu thật sự không nhớ gì về Tứ Xuyên sao? Nhớ về bờ sông, về những buổi chiều chúng ta cùng ngồi đợi hoàng hôn, về lời hứa cậu đã nói với tớ?
Dương Dương sững sờ. Đầu óc cậu đau nhói. Một hình ảnh mờ ảo hiện lên: một cậu bé với đôi mắt kiên định, nắm chặt tay cậu trong nắng chiều.
Dương Dương
Triết... Lục Triết?
Dương Dương thì thầm, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì xúc động.
Lục Triết siết chặt vòng tay, giọng run rẩy.
Lục Triết
Tớ đã đợi cậu 10 năm. Đừng bao giờ rời xa tớ thêm một lần nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play