[Ngân Butter X Shizuka][NgânShi] Vành Nón Khuất Trăng
CHƯƠNG I
Gió nhẹ nhàng thổi vút qua một hoàng cung thật đẹp theo kiểu mộc mạc giản dị nhưng có một người vẫn đang bận sửa soạn với ngồi khéo léo lén lút đan lại chiếc nón lá tròn rộng vành của mình vì vừa bị thứ gì đó cắt phải khiến nó thủng một mảng lớn nên người đó chỉ cố gắng đan lại sao cho thật đẹp nhưng dù trời đã khuya
Mọi mũi đan qua tay người vẫn rất mượt mà như đang thêu lụa vải với cả từng mũi như đang xuyên qua thời gian một cách thầm lặng vậy...
Mọi người cũng dần say giấc sau một ngày hầu hạ vị hoàng hậu trẻ tuổi kia thật mệt mỏi nhưng còn người này là ai mà sao còn ngồi đan nón dưới ánh trăng mờ ảo này?
Chiếc nón được đan từ tre dưới bàn tay khéo léo của Ngọc Hương khiến nó trông mới mẻ hơn nhưng vì khá nhẹ nên chúng cứ vập vờn theo từng cơn gió đi qua khiến em cầm chặt cỡ nào cũng cảm thấy mỏi cả tay nhưng làm cách nào mà gió cứ phất phơ làm nón cứ bay theo mãi?
Chỉ là do em đang ngồi một góc nhưng không phải là bên trong phòng mà mở cửa sổ gió lại lùa vào mà để bản thân ngồi trên khung cửa sổ một cách thoải mái nhưng đối với nhiều người thì cách ngồi này lại khá nguy hiểm nhưng vì có một công việc bí ẩn nên em đành chọn cách này để khi vừa đan xong thì liền cho thân mình biến sau một màn trời đêm như bầu trời đang ôm lấy em mất...
Tóc em khẽ lung lấy theo cơn gió nhè nhẹ mát mẻ ấy khiến trông em lại thêm đẹp đến độ khiến cả nam lẫn nữ đều phải ngoái đầu
Một vẻ đẹp như có lụa, nhưng lại mang lưỡi dao ẩn trong từng sợi chỉ nhưng bản thân em còn muốn mang lại cảm giác mạo hiểm để làm công việc mà em đang thực hiện nên chối từ tất cả mọi tình yêu mà mọi người đã trao cho em mà khi bình minh vừa lên thì cung phụng vị hoàng hậu trẻ ấy còn khi ánh trăng mờ đã lên liền biến thân mình theo một cơn gió hoặc theo ánh trăng không một ai có thể biết...
Trăng chiếu nghiêng qua song cửa, vừa đủ sáng để soi rõ một vết sẹo mảnh nơi đuôi mắt trái của em
Nó không quá sâu, nhưng dài và sắc như một nhát dao vô tình khứa ngang khi người ta còn quá trẻ để hiểu được sự trừng phạt.
Còn em, cũng chưa từng giải thích.
Nhưng mỗi lần có ánh sáng chạm tới nơi ấy, ánh nhìn của em khẽ lệch đi một nhịp.
Như thể... không muốn quá khứ ấy bị lộ ra dưới ánh trăng.
Vừa xong mũi đan cẩn thận kia thì đã vội cất hết những sợi trẻ mảnh khảnh còn dư khi đan chiếc nón ấy rồi lại đội chiếc nón vành rộng mà bắt đầu biến mất sau ánh trăng vừa bị che khuất bởi áng mây mờ dày đặc...
Em đã lặng đi trước khi trăng từ từ lặn đi nhưng vị hoàng hậu trẻ Tuyết Ngân nay lại mất ngủ nên cứ trằn trọc mà không thể thiếp đi tròn giấc khiến người khá bực bội nên liền vội vàng ghé sang phòng Ngọc Hương để tìm em mà nói chuyện nhưng vừa vào thì chẳng thấy hình bóng đâu mà chỉ thấy một căn phòng trống trãi thơm mùi hương mộc gỗ khiến người đã dễ chịu hơn một chút nhưng điều khó hiểu ở đây.
Hình bóng huyền bí của em đã đi với phương nào mà chẳng có ở trong phòng nên hoàng hậu chỉ lẳng lặng mà nằm trên nệm êm của rm mà thiếp đi vì hương mộc gỗ dễ chịu đã khiến người cảm thấy thoải mái mà thiếp đi vào giấc sâu...
Khi ánh trăng dần tan đi để nhường cho ánh bình mình sáng sớm lại lên thì em đã trở về với trên tay là những món đồ cần thiết vừa nhận được sau những hành động bí mật mà em thực hiện khi ánh trăng vẫn còn sáng tỏ
Ngọc Hương khẽ khựng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc đang say giấc trên chiếc giường vốn chỉ dành cho một mình em
Ánh sáng bình minh chưa kịp xuyên qua rèm mỏng, căn phòng vẫn nhuốm màu lam bạc của đêm tàn. Tiếng thở đều nhẹ vang trong không gian lặng, khiến em thoáng chững bước.
Vị hoàng hậu kia— Tuyết Ngân —lại đang nằm trên nệm của em, mái tóc rối nhẹ như vừa xoay người trong giấc mộng.
Ngọc Hương cẩn thận nhét tất cả những thứ vừa mang về vào ngăn dưới cùng của chiếc tủ gỗ cũ, những vật dụng chưa từng có trong cung, chưa từng được chạm qua bởi tay người chính đạo
Chỉ khi chắc chắn mọi dấu vết đều được xóa sạch, em mới khẽ kéo áo lên ngang cổ, giả như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu
Tiếng bản lề cũ kẽo kẹt không đáng kể, nhưng vẫn khiến vị hoàng hậu trẻ nhíu mày khẽ trở mình. Một bên mắt hé mở, ánh nhìn còn mơ màng, chưa kịp phân biệt mộng hay thực, chỉ thấy kẻ trước mặt là...em
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Ngươi dậy sớm vậy sao...?
Tuyết Ngân | Ngân Butter
[Giọng ngái ngủ, nhẹ như hơi thở cuối cùng của đêm]
Ngọc Hương không trả lời ngay - em chỉ cúi nhẹ đầu, nét mặt không để lộ chút biểu cảm.
Dưới vành nón tre đã được khâu lại khéo léo đêm qua, là một đôi mắt đang giấu đi cơn sóng ngầm.
Tuyết Ngân vừa dứt lời thì đã bước thẳng đến trước mặt Ngọc Hương. Ánh mắt người không còn mơ hồ như lúc tỉnh dậy, mà đã trở nên sáng rõ—như ánh gươm chưa rút khỏi vỏ.
Em khẽ lùi nửa bước, định đáp, nhưng đôi môi chỉ vừa mấp máy thì bàn tay của vua đã phất nhẹ, cắt ngang mọi lời.
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Không cần nói
Giọng người trầm, nhưng không lạnh. Như thể giữa phẫn nộ có chút... tiếc nuối.
Thế nhưng—khi vừa xoay người, ánh mắt người khựng lại. Ngay ở cổ áo của em ... là một vệt đỏ nhạt. Một vết xước nhỏ, rất nhỏ, nhưng quá sắc.
Không phải ai cũng để ý. Nhưng ánh mắt của một vị hoàng hậu — vốn đã nghi hoặc từ đêm qua — sao có thể bỏ qua chi tiết ấy?
Người khựng lại, ánh mắt dừng nơi cổ áo kia, rồi chậm rãi... quay lại.
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Vết gì vậy?
Người hỏi, không ra lệnh. Nhẹ như gió đầu thu, nhưng lời ấy khiến cả căn phòng im lặng đến rợn người.
Ngọc Hương siết chặt tay trong tay áo. Tim em đập dồn, nhưng mặt vẫn giữ nét bình thản như cũ.
Ngọc Hương | Shizuka
Chỉ là vết cứa khi khâu nón. Mũi kim trượt thôi, bệ hạ
Em đáp, mắt không tránh né. Nhưng giọng nói ấy... hơi trễ hơn một nhịp.
Tuyết Ngân không nói gì. Chỉ khẽ gật, rồi lại bước ra khỏi phòng
Nhưng khi tay chạm vào cánh cửa, người lại dừng. Không quay lại, chỉ buông một câu:
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Đêm sau, nếu trăng lại sáng. Đừng để ta phải đi tìm ngươi lần nữa
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Bởi lần tới... có thể không chỉ là để ngủ
Cánh cửa đóng lại. Cơ thể em vẫn đứng yên, đôi mắt cụp xuống — nơi ánh trăng vừa nhạt trên sàn gỗ cũ kỹ
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Truyện này gay cấn dữ lắm:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Tui ko xen vào nhiều chỗ được
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Lời kể vẫn sẽ dài
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Thoại vẫn sẽ ít
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Mong mn thích nhiều
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Chúc mọi người đọc thật vui vẻ ạ😚
CHƯƠNG II
Ánh bình minh dần sáng hơn và đã chuyển thành những tia nắng ấm. Bữa sáng cũng là một dấu hiệu là ngày mới đã bắt đầu và những chiếc sạp nhỏ ngoài chợ đã sẵn sàng chuẩn bị hàng hóa để buôn bán khiến cho chợ ồn ào hơn hết mà vị hoàng hậu lại rất thích dạo trên chợ để hỏi thăm dân làng cũng như mua nguyên liệu chuẩn bị bữa sáng tinh mơ cũng như bữa trưa no bụng và lót bụng bữa chiều nên em có nhiệm vụ là sẽ đi cùng vị hoàng hậu.
Tuy ánh nắng chiếu xuống thật gắt nhưng em lại không dám lấy chiếc “Vành Rộng” của mình ra vì chiếc nón ấy là một món đồ bí mật mà em không muốn ai biết đến sự hiện diện của nó vì nó không thuộc về ánh sáng lấp lánh buổi sương mai.
Thế nên em chỉ lặng lẽ bước theo sau vị hoàng hậu, hòa vào sắc trời xanh biếc, lặng hòa cùng những tiếng cười nói náo nhiệt nơi đây.
Khi chợ vừa trở nên đông đúc và náo nhiệt, không khí xung quanh như bừng lên sự sống. Ai ai cũng tươi cười, vui vẻ chào ngày mới, trao nhau vài câu thăm hỏi, và không quên giữ vẻ trang nghiêm khi thấy vị hoàng hậu đi qua.
Thế nhưng, vị hoàng hậu trẻ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bảo dân chúng:
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Không cần quá nghi lễ, cứ thoải mái như thường ngày là được rồi
Giữa tiếng rao hàng rộn rã và bước chân nhộn nhịp, đâu đó trong đám đông, vài tên trộm đã âm thầm đứng chờ thời. Chúng rình rập từng cơ hội – để nhanh tay cướp lấy nguyên liệu làm nên bữa ăn của người dân, hay moi trộm chút tiền lẻ trong túi áo, thành quả của những giọt mồ hôi sớm tinh mơ đến tận khi nắng đã chói gắt như lúc này…
Khi mọi người vẫn đang hòa chung trong niềm vui sáng sớm, một tiếng hét chợt xé ngang không khí:
Bà lão
Cướp! Cướp! Chúng lấy hết tiền túi của tôi rồi…!
Ngay lập tức, Ngọc Hương khẽ đảo mắt, đôi chân như đã quen phản xạ, lập tức lao đi theo hướng phát ra tiếng kêu cứu. Bóng em lướt qua những gánh hàng, nhẹ và nhanh như gió.
Vị hoàng hậu trẻ vừa chọn được mấy nhánh rau còn sương, quay đầu lại đã không thấy bóng Ngọc Hương đâu.
Chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân gióng lên thoáng chốc – không nặng nề, không hấp tấp – nhưng đủ nhanh để mất hút giữa dòng người đông đúc.
Chỉ trong thoáng chốc, em đã bắt kịp hai tên cướp vừa chạy vừa ôm chặt mớ tiền cùng vài món lặt vặt lấy từ bà cụ bán bánh.
Một tay em kéo lại cổ áo tên đầu đàn, tay còn lại khẽ giật lại túi vải đã sờn.
Chúng vùng vẫy, nhưng không chống cự nổi.
Trước khi thả tay, em khẽ nghiêng đầu, thì thầm vừa đủ để chỉ bọn chúng nghe thấy:
Ngọc Hương | Shizuka
Ban ngày mà hành sự thì chỉ có chết mà ngay trước mắt hoàng hậu. Còn muốn sống… thì đợi đến khi trăng lên cao.
Lời nói không mang đe dọa, nhưng ánh mắt… lạnh đến độ bọn chúng phải rùng mình.
Chúng cứng họng, rồi quay đầu bỏ chạy không dám quay lại.
Ngọc Hương quay người, đôi môi khẽ nhếch như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Em cúi người đưa lại túi tiền cho bà cụ, vẫn với giọng nhẹ nhàng quen thuộc:
Ngọc Hương | Shizuka
Thứ của cụ, con chỉ giữ giúp một chút thôi.
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Tính ra ngươi cũng tốt tính thiệt, ngoài lại lạnh lùng đến buốt lòng người nhưng cũng ấm áp.
Tuyết Ngân vừa nói lại vừa tay đang cầm quạt che miệng cười khiến em khẽ e ngại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc mà đáp:
Ngọc Hương | Shizuka
Thưa bệ hạ, thần không dám khoanh tay đứng nhìn người bị hại. Chỉ là nhất thời hành động theo bản năng, mong người chớ vì thế mà nhìn thần bằng con mắt khác…
Khi mọi thứ dần ổn định, dân làng lại ríu rít chào hỏi vị hoàng hậu, những sạp hàng dọc hai bên đường lại rộn ràng tiếng mời gọi.
Tuyết Ngân đưa mắt lướt qua những gian hàng, đôi tay khẽ động chiếc quạt gỗ, ánh nhìn tưởng chừng như đang lựa món để nấu bữa trưa — nhưng lại vô tình dừng nơi bóng dáng của Ngọc Hương, người đang khom lưng lựa vài củ cải trắng bên góc sạp.
Ánh nắng xiên qua vạt áo nâu sẫm, gió lay nhẹ vạt tóc bên tai.
Đôi tay người kia vẫn nhanh nhẹn, điêu luyện như thể từ lâu đã quen với việc làm bếp — điều vốn không cần thiết với một người chỉ làm việc trong cung.
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Sao trẫm chưa từng biết… ngươi lại chọn rau khéo đến thế.
Vị hoàng hậu trẻ thầm nghĩ, khóe môi hơi cong lên, giấu sau chiếc quạt.
Ngọc Hương lúc ấy ngẩng đầu lên, như cảm thấy có ai đó đang nhìn. Nhưng ánh mắt Tuyết Ngân lúc này đã chuyển về chỗ khác, dừng lại ở những trái lựu đỏ mọng ở sạp bên cạnh.
Ngọc Hương | Shizuka
Thần chọn nguyên liệu vừa tay là được, bệ hạ khỏi lo.
Người không đáp. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn người đang đứng cạnh.
Vài món đồ được chọn xong, cả hai bắt đầu rảo bước trên đường trở về. Dưới ánh nắng ban trưa, từng bước chân như in bóng hai con người với hai thân phận khác biệt — một hoàng hậu, một thần. Nhưng ở giữa họ, không khí lại chẳng hề gượng gạo.
Ngọc Hương đi chậm hơn một nhịp, vẫn giữ đúng lễ nghi. Phía sau, Tuyết Ngân cũng không nói gì thêm. Nhưng lâu lâu lại lén nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác, như sợ bị phát hiện.
Trên đường, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động vạt áo cả hai.
Tuyết Ngân dừng chân trước bậc cửa cung. Trước khi quay vào, người quay đầu lại, giọng trầm thấp vang lên:
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Tối nay… nếu trời lại nhiều mây, trẫm sẽ lại mất ngủ.
Lời nói buông ra như gió thoảng, nhưng lại khiến bước chân Ngọc Hương khựng nhẹ. Em không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp rồi lùi lại vài bước, để mặc vị hoàng hậu trẻ ấy rời đi.
Chỉ khi bóng người khuất hẳn sau rèm cung, em mới khẽ ngẩng đầu lên.
Dưới đáy mắt em, ánh trăng của đêm qua dường như… vẫn còn sáng — nhưng không phải để soi đường, mà để che giấu một con người có bản chất thật bí ẩn mà chẳng ai biết…
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Phê quá mấy phen ơi💔
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Mỏi tay nha):))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Nhưng không sao
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Vì người đọc nên toai bất chấp cả sức khoẻ
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Mong mọi người ủng hộ và thích em nó thật nhiều
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Mn đọc vv😚🫰🏻
CHƯƠNG III
Trời lúc đầu còn một màu đỏ rực pha lẫn cam đậm, khiến không gian như nóng lên bởi hoàng hôn rực rỡ—đẹp đến độ khiến lòng người phải chùng lại. Nhưng rồi, như lẽ tự nhiên, màu ấy cũng dần nhường chỗ cho sắc xanh tím thẫm của buổi chạng vạng. Một thứ màu khiến gió cũng dịu hẳn đi, mang lại cảm giác mát lạnh, thoải mái đến kỳ lạ.
Ngọc Hương vẫn tựa nhẹ bên khung cửa sổ, đôi mắt lặng nhìn bầu trời đang thay màu. Từ sắc rực rỡ sang tĩnh lặng, từ ngày sang đêm, em bỗng thấy lòng mình cũng dần ngả sang một khoảng phân vân.
Tối nay… nên rời đi như mọi khi?
Hay nên ở lại, đề phòng một lần nữa vị hoàng hậu lại tìm tới?
Ánh tím trên trời mỗi lúc một đậm nhưng sâu trong đôi mắt em lại đượm buồn như chưa có câu trả lời thỏa đáng…
Em vẫn ngồi đó, tay khẽ vuốt lên từng sợi tre trên vành nón như thể chúng biết thở, như thể nếu buông tay thì tất cả sẽ rơi vỡ.
Nhưng khi nghe tiếng cửa mở, em liền khẽ xoay người, giấu chiếc nón ra sau tấm rèm thấp, rồi mỉm cười nhìn về phía cửa như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng.
Ánh mắt người thoáng quét qua gian phòng như mọi khi, nhưng lần này… khựng lại một nhịp.
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Trẫm lại đến làm phiền ngươi vào lúc này rồi
Ngọc Hương | Shizuka
Thần không dám, bệ hạ
Người chỉ khẽ cười. Không khí vẫn bình thường như mọi khi, nhưng trong khoảnh khắc đó — Ngọc Hương biết rõ — có những điều đã lỡ thoáng qua ánh mắt hoàng hậu.
Hoàng hậu vừa xoay người, khép nhẹ cánh cửa sau lưng thì hương mộc gỗ nhè nhẹ trong phòng lập tức bao trùm lấy người—một hương thơm dễ chịu nhưng lạ lẫm, như thể có thứ gì đó… cố ý mời gọi, lại cố ý giấu kín.
Tuyết Ngân nhắm mắt trong thoáng chốc, để mùi hương ấy dẫn lối mình tới bên khung cửa sổ.
Người kia vẫn ngồi đó, nghiêng đầu tựa vào khung gỗ, ánh mắt trôi theo màu trời xanh tím sẫm ngoài kia.
Một tay hoàng hậu nhẹ đặt lên vai em, thì thầm như gió:
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Còn ngồi bần thần thế này… Hay là sáng nay có tiếng ai ở chợ khiến lòng thần dao động rồi?
Giọng người nửa đùa nửa thật, nhưng bàn tay kia lại không hề đùa. Từ vai, nó lướt dọc lên thái dương, chạm nhẹ vào vài sợi tóc rủ xuống trán. Rồi như vô tình, lại trượt dần xuống yếu hầu đang khẽ chuyển động nơi cổ em.
Em khẽ giật nhẹ, cảm giác nhột và hơi nóng lập tức lan ra sau gáy.
Nhưng không muốn lộ ra điều gì, em chỉ mỉm cười như thường, đáp bằng một giọng vừa đủ giữ vững:
Ngọc Hương | Shizuka
Không có gì khiến thần phải bận tâm đâu, bệ hạ. Chuyện trong cung còn chưa hết, việc nước vẫn còn dang dở… T-Thần đâu dám để mắt đến ai
Câu trả lời trôi đi nhẹ nhàng như một lời phủ nhận… nhưng cũng như một cánh bướm run rẩy nép sau làn khói.
Vị hoàng hậu trẻ không đáp lại vội vàng.
Chỉ để yên đôi mắt mình dừng lại nơi gò má người kia, nhìn rất lâu.
Rồi khẽ thu tay lại, nét cười mơ hồ nơi môi vẫn chưa tan.
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Vậy thì tốt
Người nói, vừa xoay người lại phía khung cửa.
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Vì có những thứ… nếu thần đã để mắt đến, trẫm cũng nên biết trước
Không hẳn là lời cảnh cáo.
Chỉ như một câu nói thả lửng giữa không gian, nhẹ như làn gió luồn qua kẽ rèm – nhưng lại khiến lòng người chợt chùng xuống một nhịp.
Mây vẫn bay, trôi dạt về phương nào đó, nhưng bình yên đến lạ thường.
Nơi đây, vẫn có hai con người nằm im trong một căn phòng nhỏ hẹp — nhưng kỳ lạ thay, không gian lại trở nên dễ chịu như thể lạc giữa mùi hương mộc gỗ quen thuộc.
Thế nhưng, có người vẫn chưa ngủ.
Vẫn đang trăn trở ngắm nhìn từng áng mây lững lờ trôi qua song cửa — mà trong lòng, lại bâng khuâng chẳng rõ vì điều gì.
Cứ xoay người mãi, khiến đối phương chẳng yên giấc, cuối cùng đành trở mình, khẽ nói:
Tuyết Ngân | Ngân Butter
Này… thần không mệt sao?
Mà giờ này vẫn chưa thiếp đi…
Mắt lại sáng đến lạ thường thế kia?
Người kia giật mình, rồi lại chậm rãi đáp:
Ngọc Hương | Shizuka
Thần xin lỗi vì đã khiến bệ hạ tỉnh giấc…
Nhưng vì bệ hạ ngủ ở đây… nên thần… không quen.
Thần chẳng thể yên lòng thiếp đi,
Vì nếu có điều gì xảy ra…
Thần sao có thể ngủ khi bên cạnh là bệ hạ được…”
Vị hoàng hậu vẫn lặng im, tưởng như đã thiếp vào giấc.
Đôi mắt trong đêm không thấy rõ, nhưng hơi thở người dần trầm xuống — như đang lặng lẽ suy nghĩ điều gì sâu xa giữa giấc ngủ.
Một thoáng im lặng chậm trôi qua… ngượng ngùng mà không rõ vì ai.
Nhưng ở góc giường, vẫn có người giơ tay đặt lên trán — đôi mắt không nhắm hẳn, như đang chất chứa điều gì chẳng thể ngủ yên.
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Chương này gom vào quá trời
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Nên toàn là từng đoạn:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
1000 mấy từ cũng không sai:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Không biết là nên ngược tàn canh không:)))
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Tại dù gì cũng là tên cướp với cương vị quan trọng bên cạnh hoàng hậu mà luôn ở cạnh hoàng hậu á
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Đến một ngày nào đó cũng bị phát hiện hà
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Nên chắc là vẫn sẽ bị tống vào nhà lao nhà giam đồ đó
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Nhưng đảm bảo hoàng hậu vẫn bảo vệ em ấy
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Thoi mong mọi người thích nghen🥰
‧₊˚🖇️✩₊˚ⓀẹⓄ_ⒷôⓃⒼ🎧⊹♡
Iu mn😚🫰🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play