LingOrm [BH] - Giáo Sư Kwong, Yêu Em Nhé
GTNV - Sự Khởi Đầu
Buổi sáng đầu thu, khuôn viên trường đại học phủ một màu vàng nhạt của nắng.
Orm kéo chiếc balo trên vai, vừa ngáp vừa bước vào giảng đường. Đối với cô, môn “Tâm lý học nhận thức nâng cao” chỉ là một môn tự chọn bắt buộc phải hoàn thành. Nghe nói giáo sư cũ đã chuyển công tác, hôm nay sẽ có người mới đến dạy. Cô ngồi xuống hàng ghế giữa, chống cằm nhìn đồng hồ.
Orm Kornnaphat
Hy vọng không phải một ông chú khó tính…
Orm Kornnaphat - 20 tuổi
Nếu hỏi trong trường đại học ai là người nổi bật nhất, chắc chắn cái tên Orm Kornnaphat sẽ luôn nằm trong danh sách đầu tiên. Cô là con gái lớn của gia tộc Sethratanapong - một gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời, sở hữu chuỗi khách sạn, bất động sản và nhiều khoản đầu tư lớn trong và ngoài nước. Ngay từ khi sinh ra, Orm đã lớn lên trong căn biệt thự rộng lớn, những bữa tiệc sang trọng và sự săn đón của biết bao người.
Nhưng trái với tưởng tượng của nhiều người về một tiểu thư kiêu ngạo, Orm lại hoàn toàn khác. Cô không thích phô trương thân phận. Đến trường, Orm thường chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản, tự lái chiếc xe mình yêu thích và hòa đồng với tất cả mọi người. Chỉ những người thật sự thân thiết mới biết gia thế của cô. Cha mẹ luôn yêu thương và chiều chuộng con gái, nhưng họ cũng dạy cô rằng tiền bạc chỉ là công cụ, còn giá trị của một con người nằm ở khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Vì thế, từ khi bước vào đại học, Orm gần như không dựa dẫm vào gia đình. Cô tự làm mọi việc, từ quản lý thời gian học tập, tham gia các câu lạc bộ cho đến thử sức với những dự án khởi nghiệp nhỏ cùng bạn bè.
Orm có một tính cách rất đặc biệt. Cô thích cười, thích đùa, luôn mang đến năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Chỉ cần cô xuất hiện, bầu không khí dường như cũng trở nên sáng sủa hơn. Thế nhưng, đằng sau nụ cười ấy lại là một sự cứng đầu hiếm có. Một khi đã quyết định điều gì, Orm sẽ theo đuổi đến cùng.
Tiếng xì xào trong lớp bỗng lớn dần.
Sinh viên - nhiều nv
Sv1: Cô ấy tới rồi.
Sv2: Có phải giáo sư mới không?
Sv3: Còn trẻ quá…
Cánh cửa phòng học mở ra.
Một người phụ nữ mặc sơ mi trắng và quần tây đen bước vào. Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua cả lớp. Không một nụ cười. Không một câu chào xã giao. Cô đặt tập tài liệu xuống bàn, cầm viên phấn lên và viết lên bảng ba chữ thật ngay ngắn.
Lingling Kwong
Chào mọi người. Tôi là Lingling Sirilak Kwong, giáo sư phụ trách môn học này từ hôm nay. mọi người có thể gọi tôi là giáo sư Kwong. *Giọng nói trầm, rõ ràng và bình tĩnh.*
Orm Kornnaphat
*Orm cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.* …Đẹp quá. *Cô lẩm bẩm nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.*
Sinh viên - nhiều nv
*Người bạn bên cạnh huých vai.*
Ê, tỉnh lại đi.
Orm Kornnaphat
Orm chớp mắt, nhưng ánh nhìn vẫn dính chặt vào người đứng trên bục giảng.
Lingling Sirilak Kwong - 29 tuổi
Trước khi trở thành giáo sư trẻ tuổi của trường đại học mà Orm đang theo học, cái tên Lingling Kwong đã là một cái tên rất nổi tiếng trong giới học thuật. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, Ling lớn lên giữa những giá sách cao chạm trần và những cuộc thảo luận về tri thức. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ sự thông minh vượt trội cùng tính cách điềm tĩnh, kỷ luật. Trong khi bạn bè cùng trang lứa dành thời gian cho những cuộc vui, Ling lại chọn thư viện. Đối với cô, việc học không phải là nghĩa vụ, mà là niềm yêu thích.
Sau khi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, Ling nhận được học bổng nghiên cứu ở nước ngoài. Chỉ trong vài năm, cô đã hoàn thành chương trình tiến sĩ và công bố nhiều công trình nghiên cứu được đánh giá cao. Năm 29 tuổi, cô trở thành một trong những giảng viên trẻ nhất của một trường đại học danh tiếng tại Hong Kong. Những bài giảng của cô luôn kín chỗ. Không chỉ bởi kiến thức sâu rộng, mà còn bởi cách cô phân tích vấn đề rất logic, rõ ràng và dễ hiểu.
Nhưng rồi, đúng lúc sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, Ling bất ngờ nộp đơn từ chức. Không có một buổi họp báo. Không có một lời giải thích chính thức. Cô chỉ hoàn thành nốt những tiết học cuối cùng, bàn giao công việc rồi lặng lẽ rời khỏi Hong Kong. Rất nhiều lời đồn xuất hiện. Có người nói cô được mời về điều hành một viện nghiên cứu lớn. Có người cho rằng cô muốn chuyển hướng sang lĩnh vực khác. Thậm chí còn có tin đồn rằng cô rời đi vì bất đồng quan điểm trong công việc. Nhưng chưa một ai từng nghe chính Ling nhắc đến lý do. Ngay cả những đồng nghiệp thân thiết nhất cũng chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn.
“Tôi muốn bắt đầu lại ở một nơi yên tĩnh hơn.” Và rồi, cô trở về Thái Lan.
Những Câu Hỏi Ngoài Giờ
Orm Kornnaphat
*Kể từ ngày đầu tiên ấy, Orm phát hiện ra mình bắt đầu mong chờ mỗi buổi học của giáo sư Kwong.*
Điều kỳ lạ là bạn bè đều biết cô vốn chẳng hề thích môn học này. Họ thường trêu rằng Orm đi học như đi dạo, thích thì đến, không thích thì xin ghi âm bài giảng rồi nghe lại sau.
Nhưng từ khi Ling xuất hiện, Orm chưa từng bỏ một tiết nào. Cô luôn đến sớm hơn mười phút, chọn đúng chiếc ghế ở giữa lớp, nơi vừa đủ để nhìn rõ người đứng trên bục giảng.
Lingling Kwong
*Ling vẫn vậy. Sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc buộc gọn và vẻ mặt lạnh nhạt. Không cười nhiều. Không nói chuyện ngoài bài học. Thậm chí sau khi tan lớp, cô cũng nhanh chóng thu dọn tài liệu để trở về phòng làm việc.*
Nhưng Orm luôn tìm được lý do để giữ cô lại. Lần đầu là hỏi về một khái niệm trong bài.
Orm Kornnaphat
Giáo sư, em vẫn chưa hiểu phần này.
Lingling Kwong
Ling kiên nhẫn giải thích.
Lần thứ hai là mượn một cuốn sách tham khảo.
Orm Kornnaphat
Thư viện hết mất rồi ạ.
Lingling Kwong
*Ling nhìn cô vài giây rồi lấy từ giá sách trong văn phòng một bản của mình* Giữ cẩn thận.
Orm Kornnaphat
*Orm ôm cuốn sách, cười rạng rỡ* Em hứa.
Lần thứ ba, Orm mang sách đến trả. Nhưng thực ra cô đã đọc xong từ ba hôm trước. Chỉ là…cô muốn gặp Ling thêm một lần nữa.
Dần dần, chuyện ấy trở thành thói quen.
Sau mỗi tiết học, các sinh viên khác đều rời đi, chỉ còn Orm đứng đợi bên bàn giáo viên. Khi thì hỏi bài. Khi thì xin danh sách tài liệu. Khi lại hỏi về một nghiên cứu mà Ling từng nhắc đến.
Lingling Kwong
*Có lúc, Ling khẽ nhíu mày*
Em có vẻ rất hứng thú với môn học này.
Orm Kornnaphat
*Orm chống tay lên bàn, nhìn cô bằng đôi mắt cong cong* Vì giáo sư dạy rất hay.
Lingling Kwong
*Cô không đáp.
Chỉ lặng lẽ thu dọn giấy tờ.*
Orm Kornnaphat
*Orm lại cười. Cô nhận ra, giáo sư Kwong không phải người lạnh lùng. Chỉ là cô ấy ít biểu lộ cảm xúc.*
Có vài lần, khi Orm kể một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó, khóe môi Ling dường như hơi cong lên một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng cũng đủ để Orm vui cả ngày.
Một buổi chiều cuối tuần. Lớp học kết thúc sớm hơn thường lệ. Sinh viên lần lượt rời khỏi giảng đường.
Orm Kornnaphat
Orm vẫn ở lại.
Lingling Kwong
*Ling xếp tài liệu vào cặp*
Còn câu hỏi gì sao?
Orm Kornnaphat
*Orm lắc đầu*
Hôm nay em không hỏi bài.
Lingling Kwong
Vậy em cần gì?
Orm Kornnaphat
*Orm im lặng vài giây. Rồi cô bất ngờ hỏi* Giáo sư…
Lingling Kwong
Ling ngẩng đầu.
Orm Kornnaphat
...Cô đã có người yêu chưa?
Cả căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Bên ngoài cửa sổ, gió khẽ lay những tán cây. Ling nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng có chút bất ngờ.
Lingling Kwong
Câu hỏi đó không liên quan đến bài học.
Orm Kornnaphat
*Orm mím môi*
Em biết.
Lingling Kwong
Vậy tại sao lại hỏi?
Orm cúi xuống nhìn đôi tay mình. Từ trước đến nay, cô luôn tự tin. Là tiểu thư của một gia đình lớn, lại có ngoại hình nổi bật, cô chưa từng ngại nói chuyện với bất kỳ ai. Nhưng đứng trước Ling, lần đầu tiên cô cảm thấy hồi hộp.
Orm Kornnaphat
Chỉ là…
*Orm ngẩng lên, mỉm cười*
Orm Kornnaphat
…em muốn biết.
Lingling Kwong
*Ling im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô khép chiếc cặp lại* Chưa.
Orm Kornnaphat
*Chỉ một từ ngắn ngủi. Nhưng đôi mắt Orm lập tức sáng lên.*
Lingling Kwong
*Ling nhìn biểu cảm ấy, khẽ thở dài* Nhưng tôi nghĩ, sinh viên nên tập trung vào việc học.
Orm Kornnaphat
*Orm gật đầu rất ngoan* Vâng.
Cô bước qua Orm, đi về phía cửa. Khi gần ra đến nơi, cô bỗng nghe phía sau vang lên một giọng nói nhỏ nhưng đầy kiên định.
Orm Kornnaphat
Em sẽ học thật giỏi.
Lingling Kwong
Ling dừng bước.
Orm Kornnaphat
Rồi một ngày nào đó…em sẽ đường đường chính chính theo đuổi cô.
Lần đầu tiên kể từ khi nhận lớp mới, giáo sư Kwong không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ lặng lẽ rời đi. Nhưng trên quãng đường về, trong đầu cô vẫn quanh quẩn hình ảnh cô sinh viên với nụ cười rạng rỡ ấy. Và điều đó khiến chính Ling cũng cảm thấy bất ngờ.
Những Dòng Tin Nhắn
Orm Kornnaphat
*Sau buổi trò chuyện hôm ấy, Orm cứ nghĩ mãi về câu trả lời của Ling.*
Orm Kornnaphat
*Chỉ một từ đơn giản, nhưng lại khiến cô vui đến mức cả đêm không ngủ được.*
Tuy vậy, Orm cũng hiểu rất rõ. Ling là giáo sư. Còn cô chỉ là một sinh viên. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, cô không muốn làm điều gì khiến Ling khó xử.
Một tuần sau, khi buổi học kết thúc, Orm đứng đợi mọi người ra về rồi mới bước đến.
Lingling Kwong
*Ling ngẩng đầu khỏi tập tài liệu* Có chuyện gì?
Orm Kornnaphat
*Orm mỉm cười, cố tỏ ra bình tĩnh* Nếu sau này em có thắc mắc về môn học, em có thể hỏi cô qua điện thoại được không?
Lingling Kwong
*Ling hơi khựng lại* Có thể gửi email.
Orm Kornnaphat
*Orm bĩu môi* Nhưng email trả lời chậm lắm.
Orm Kornnaphat
Em hứa chỉ hỏi khi thật sự cần.
Ling nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Đôi mắt trong veo ấy lúc nào cũng tràn đầy mong đợi. Cuối cùng, cô lấy một tờ giấy nhỏ, viết một dãy số rồi đưa cho Orm.
Lingling Kwong
Chỉ dùng cho việc học.
Orm Kornnaphat
*Orm nhận lấy tờ giấy, khóe môi không giấu nổi niềm vui* Vâng, em hứa.
Tối hôm đó.
Điện thoại của Ling rung lên.
Orm Kornnaphat
📱Giáo sư, em có làm phiền cô không ạ?
Ling nhìn đồng hồ. Mới hơn tám giờ. Cô trả lời.
Lingling Kwong
📱Không. Có chuyện gì?
Orm Kornnaphat
📱Em chưa hiểu phần lý thuyết về trí nhớ ngắn hạn.
Lingling Kwong
Ling kiên nhẫn giải thích.
Sau gần mười phút nhắn tin qua lại, Orm gửi một sticker mặt cười.
Orm Kornnaphat
📱Cảm ơn giáo sư. Em hiểu rồi.
Ling đặt điện thoại xuống. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên.
Orm Kornnaphat
📱Giáo sư vẫn đang làm việc sao?
Ling nhìn dòng tin nhắn. Cô định không trả lời. Nhưng rồi vẫn gõ vài chữ.
Lingling Kwong
📱Ừm. Tôi đang chuẩn bị bài giảng.
Orm Kornnaphat
📱Vậy cô nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.
Ling nhìn tin nhắn ấy một lúc lâu. Không biết từ bao giờ, đã có người nhắc cô nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó, Orm đúng là chỉ hỏi về bài học. Ít nhất…lúc đầu là như vậy.
Orm Kornnaphat
📱Giáo sư, cuốn sách cô giới thiệu em tìm được rồi.
Orm Kornnaphat
📱Giáo sư, em làm bài tập này đúng chưa?
Orm Kornnaphat
📱Giáo sư, cô nghĩ em nên đọc thêm tài liệu nào?
Lingling Kwong
Ling luôn trả lời.
Ngắn gọn.
Rõ ràng.
Đúng như tính cách của cô.
Nhưng rồi, một tối nọ. Orm gửi đến một câu hỏi hoàn toàn khác.
Orm Kornnaphat
📱Giáo sư ăn tối chưa?
Ling nhìn màn hình.
Cô mất vài phút mới trả lời.
Orm Kornnaphat
📱Hôm nay cô ăn gì vậy?
Orm Kornnaphat
Orm gửi ngay một biểu tượng bất ngờ. 📱Lại mì sao?
Lingling Kwong
Ling hơi ngẩn người.
📱Sao em biết?
Orm Kornnaphat
📱Vì tuần trước cô cũng nói ăn mì.
Lần đầu tiên, Ling nhận ra cô sinh viên ấy nhớ cả những chuyện rất nhỏ. Cô khẽ mỉm cười.
Lingling Kwong
📱Mì thì nhanh.
Orm Kornnaphat
📱Nhưng ăn mãi không tốt cho sức khỏe.
Orm Kornnaphat
📱Từ mai cô phải ăn cơm.
Ling nhìn dòng tin nhắn đầy tính “ra lệnh” ấy. Nếu là người khác, có lẽ cô sẽ thấy phiền. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy ấm lòng.
Dần dần, những cuộc trò chuyện của hai người không còn chỉ xoay quanh bài học.
Orm Kornnaphat
Orm biết Ling thích uống cà phê đen nhưng lại rất ghét vị quá đắng. Biết cô thường thức khuya để đọc tài liệu. Biết cuối tuần cô thích ở nhà, nghe nhạc và đọc sách hơn là tham gia những buổi tiệc đông người.
Lingling Kwong
Còn Ling cũng biết Orm là một cô gái hoạt bát hơn vẻ ngoài. Biết cô rất thích đồ ngọt. Biết cô thường xuyên bị bạn bè trêu vì hay quên. Biết dù sinh ra trong một gia đình giàu có, Orm vẫn thích tự mình làm mọi thứ.
Có hôm, Ling vô tình hỏi.
Lingling Kwong
📱Hôm nay em không đi ăn cùng bạn sao?
Orm Kornnaphat
📱Các bạn về hết rồi.
Lingling Kwong
📱Vậy sao chưa về?
Orm Kornnaphat
📱Vì em đang đợi cô trả lời tin nhắn.
Ling nhìn dòng chữ ấy, bàn tay đang cầm điện thoại khẽ khựng lại. Một lúc sau, cô mới nhắn lại.
Lingling Kwong
📱Đừng đợi tôi. Về nhà đi.
Điện thoại lập tức hiện lên một tin nhắn mới.
Orm Kornnaphat
📱Vâng. Nhưng em vẫn rất vui vì hôm nay được nói chuyện với cô.
Ling khẽ thở dài. Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh đèn thành phố đang dần sáng lên.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra. Từ lúc nào, mỗi khi điện thoại rung lên vào buổi tối, cô lại vô thức mong đó là tin nhắn của Orm.
Và khoảng cách giữa một giáo sư lạnh lùng với một cô sinh viên luôn rạng rỡ, dường như cũng đang từng chút một được rút ngắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play