[KaiIsa/KaiserxIsagi] Ai Nói Làm Vợ Phản Diện Sẽ Chết Thảm?
Chương 1
Một tách cà phê đổ lên bàn phím, ánh lửa điện xẹt qua, và bùm — Isagi chính thức gia nhập lực lượng những linh hồn tội nghiệp bị xe đụng, điện giật, nghẹn bánh mì mà xuyên không
Đen đủi thay, cậu không xuyên thành nam chính vạn người mê, cũng chẳng phải bạch nguyệt quang có hào quang hộ thể
Cậu xuyên thành vị thiếu gia cùng tên trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết đang làm mưa làm gió trên mạng: một vai nam phụ pháo hôi tuyến mười tám, kẻ bị gia tộc ép gả cho tên trùm phản diện máu lạnh, tàn nhẫn Michael Kaiser để gán nợ, rồi kết cục là bị hắn bóp cổ chết không toàn thây trong một đêm mưa gió
Quy tắc sinh tồn của Isagi rất đơn giản
1. Không tranh giành hào quang
2. Không nhúng tay vào cốt truyện
3. Tìm cách ly hôn, ôm tiền bỏ trốn, sống cuộc đời bình yên cách xa dàn nhân vật chính – phản – phụ
Kế hoạch vô cùng hoàn hảo
Isagi dọn ra một căn biệt thự ngoại ô hẻo lánh, mỗi ngày trồng hoa, nuôi cá, tận hưởng cuộc sống về hưu sớm đầy an nhàn như tiên cảnh
Thế nhưng, đời không như là mơ
Vào một đêm sấm chớp đùng đoàng, tên phản diện tàn nhẫn vốn dĩ đang điên cuồng trả thù thế giới bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu
Hắn ướt đẫm như một con chuột lột, đầu quấn băng gạc, đôi mắt xanh sắc sảo thường ngày giờ đây lại long lanh, ngập tràn hơi nước
Michael Kaiser
/lao vào lòng cậu, ôm chặt lấy eo cậu và thút thít/
Michael Kaiser
Vợ yêu ơi... Yoichi... Em đừng bỏ rơi anh mà...
Tên bạo quân giết người không chớp mắt đâu rồi?
Sao trước mặt cậu lại là một con cún bự bám người thế này?
Từ đó, hành trình sinh tồn của Isagi lệch đường ray một cách nghiêm trọng: từ trốn chạy thành "nuôi đại lão mất trí nhớ như nuôi thú cưng", rồi khi hắn khôi phục trí nhớ thì thành "cuộc rượt đuổi của đại boss cuồng vợ"
Để rồi rất lâu sau đó, khi bị ép vào góc giường, Isagi mới bàng hoàng tự hỏi: Có khi nào... ngay từ đầu mình mới là kẻ bị thao túng không?
Tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên hiên nhà bên ngoài nghe đều đều, hòa cùng tiếng lật giở tài liệu sột soạt trong căn phòng khách rộng lớn nhưng lạnh lẽo
Isagi ngồi trên ghế sofa da cao cấp, hai tay đan vào nhau, ngón cái khẽ miết lên lớp da mịn
Cậu nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng hôn nhân dày cộp đặt trên bàn trà bằng kính, cảm giác như một giấc mơ
À không, là một cơn ác mộng thì đúng hơn
Mới mười hai tiếng trước, cậu còn là một nhân viên văn phòng (không) bình thường, đang vừa thức đêm chạy deadline vừa hớp ngụm cà phê, vừa lướt điện thoại đọc bộ truyện đam mỹ cẩu huyết "Hào Quang Của Em"
Sau đó, tay run, cà phê đổ, điện giật
Ký ức cuối cùng là một màu đen kịt
Khi tỉnh dậy, cậu đã ngồi ở đây, trong thân xác của vị thiếu gia thất sủng của nhà Isagi — kẻ trùng tên trùng họ với cậu, và cũng là kẻ chuẩn bị có kết cục bi thảm nhất truyện
NVP
???: Thiếu gia Isagi? Cậu có nghe tôi nói gì không?
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng và chuyên nghiệp cắt ngang dòng suy nghĩ của Isagi
Isagi Yoichi
/ngẩng đầu lên/
Trước mặt cậu là Alexis Ness, trợ lý thân cận kiêm "cánh tay phải" của trùm phản diện Michael Kaiser
Alexis Ness
/đẩy gọng kính/
Nụ cười trên môi anh ta hoàn hảo như được lập trình, nhưng ánh mắt lại nhìn Isagi như nhìn một món hàng, hoặc đúng hơn là một kẻ sắp chết
Isagi Yoichi
/hắng giọng, cố giữ cho giọng mình không run/ Tôi đang nghe
Isagi Yoichi
Anh cứ nói tiếp đi
Alexis Ness
/gật đầu, chỉ vào một điều khoản trên giấy/ Như đã thỏa thuận giữa Kaiser tiên sinh và gia tộc Isagi
Alexis Ness
Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là trên danh nghĩa để hợp thức hóa khoảng nợ ba tỷ yên của gia đình cậu
Alexis Ness
Cậu Isagi, cậu có quyền sở hữu căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, mỗi tháng tài khoản của cậu sẽ được chuyển vào mười triệu yên sinh hoạt phí
Isagi Yoichi
/chớp mắt/ *Mười triệu yên một tháng? Lại còn được cấp biệt thự riêng? Đây chẳng phải là cuộc sống trong mơ của tất cả những kẻ hướng nội hay sao?*
Alexis Ness
/nhìn biểu cảm ngây ra của Isagi, trong lòng thầm cười nhạo/ *Đúng là loại thiếu gia ngu ngốc, nghe đến tiền là mắt sáng lên, hoàn toàn không biết mình đang dấn thân vào địa ngục*
Alexis Ness
/hắng giọng, tông giọng chùng xuống, mang theo tia cảnh cáo rõ rệt/ Tuy nhiên, cậu cần phải nhớ kỹ ba điều
Isagi Yoichi
Anh cứ nói, tôi ghi nhận /thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc/
Alexis Ness
Thứ nhất, không được phép xuất hiện trước mặt Kaiser tiên sinh nếu không có sự cho phép
Alexis Ness
Thứ hai, không được can thiệp vào bất kỳ công việc nào của gia tộc Kaiser
Alexis Ness
/ghé sát người về phía trước, nụ cười tắt ngấm, ánh mắt sắc lạnh/
Alexis Ness
...Tuyệt đối không được có những ảo tưởng không thực tế về Kaiser tiên sinh
Alexis Ness
Đừng cố gắng thu hút sự chú ý của ngài ấy, cũng đừng nghĩ đến việc dùng danh nghĩa 'phu nhân Kaiser' để làm càn
Alexis Ness
Nếu không, hậu quả thế nào, cậu tự hiểu
Nếu là Isagi nguyên chủ, chắc chắn lúc này đã khóc lóc thảm thiết, quỳ lạy van xin hoặc tức giận đập bàn vì bị sỉ nhục
Nguyên chủ yêu Kaiser đến điên cuồng, chấp nhận gả đi cũng vì tình yêu mù quáng đó, để rồi sau này liên tục tìm cách tiếp cận Kaiser, hãm hại nam chính bạch nguyệt quang, cuối cùng bị Kaiser tự tay bẻ gãy cổ ném xuống biển
Nhưng Isagi Yoichi của hiện tại thì khác
Cậu nghe xong ba điều kiện đó, suýt chút nữa là đứng lên vỗ tay hoan hô
Không quản chuyện của hắn? Càng tốt!
Không được yêu hắn? Thần linh ơi, xin cảm ơn! Cậu né hắn còn không kịp nữa là!
Isagi Yoichi
/không một chút do dự, cầm lấy cây bút máy bên cạnh, xoẹt xoẹt mấy đường ký tên mình vào trang cuối của hợp đồng/
Hành động dứt khoát của cậu làm Ness thầm kinh ngạc
Isagi Yoichi
Xong rồi /đẩy bản hợp đồng về phía Ness, nở một nụ cười nhẹ nhàng, chân thành chưa từng có/
Isagi Yoichi
Tôi hoàn toàn đồng ý với mọi điều khoản
Isagi Yoichi
Ngày mai tôi có thể dọn đến biệt thự ngoại ô luôn được chứ?
Alexis Ness
/nhướng mày, nhận lấy tài liệu, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc/ *Kẻ trước mặt này... sao hôm nay lại biết điều một cách kỳ lạ như vậy? Mọi khi gặp mình, Isagi chẳng phải luôn vênh váo hoặc khóc lóc sao?*
Alexis Ness
Cậu dứt khoát như vậy, tôi rất mừng /đứng dậy, cài lại cúc áo vest, khôi phục lại vẻ lễ độ xa cách/
Alexis Ness
Xe đưa đón sẽ đợi cậu vào lúc tám giờ sáng mai
Alexis Ness
Hy vọng cậu Isagi nhớ kỹ những gì mình đã ký hôm nay
Isagi Yoichi
Anh yên tâm, trí nhớ của tôi tốt lắm /cười híp mắt, tiễn Ness ra tận cửa/
Nhìn chiếc xe sang trọng của Ness khuất dần trong màn mưa, Isagi đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, thở phào một hơi dài
Isagi Yoichi
/giơ hai tay lên trời/ Tự do rồi!
Isagi Yoichi
Cơm ngon, áo đẹp, không có drama, không có phản diện!
Isagi Yoichi
Mình sẽ sống thọ đến chín mươi tuổi cho xem!
Cậu đâu biết rằng, ở phía bên kia thành phố, trong một căn phòng tổng tài ngập tràn bóng tối, một người đàn ông với mái tóc vàng vuốt ngược, phần đuôi tóc nhuộm màu xanh lam đang lười biếng nhìn vào màn hình máy tính
Trên màn hình là hình ảnh Isagi đang cười hớn hở sau khi ký hợp đồng do camera ẩn ghi lại
Kaiser xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, đôi mắt màu xanh sắc lạnh khẽ nheo lại, bên trong chứa đựng sự tàn nhẫn và chán ghét tột cùng
Michael Kaiser
Hửm? Ký nhanh vậy sao? /cười lạnh một tiếng/
Michael Kaiser
Để xem món đồ chơi mới này... sẽ chịu đựng được bao lâu
HE hay SE, BE?
Đọc xong cho Yaga xin 1 like nhé
HE hay SE, BE?
Cảm ơn mọi người
Chương 2
Tám giờ sáng hôm sau, một chiếc xe sedan màu đen bóng loáng đã đỗ ngay ngắn trước cổng biệt thự nhà Isagi
Bước xuống xe không còn là người đàn ông có nụ cười công thức hôm qua nữa, mà là một thanh niên trẻ tuổi mặc vest xám chỉn chu
Anh ta có mái tóc cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt mang đường nét nghiêm nghị
Bước đến trước mặt Isagi, anh ta khẽ cúi đầu chào theo đúng lễ nghi
Kujou Ren
Tôi là Kujou Ren, trợ lý hành chính được điều động để hỗ trợ cậu trong việc di chuyển và bàn giao tài sản mới
Kujou Ren
Từ nay về sau, nếu có vấn đề gì về sinh hoạt phí hay bảo trì biệt thự, cậu có thể liên hệ trực tiếp với tôi
Isagi Yoichi
/nhướng mày, trong lòng thầm nhẹ nhõm/ *Thay đổi người đưa đón sao?*
Isagi Yoichi
*Như vậy càng tốt, nhìn vị Kujou này có vẻ dễ chịu và bớt nguy hiểm hơn hẳn gã trợ lý sắc sảo hôm qua*
Isagi Yoichi
/nở nụ cười thân thiện/ Chào anh Kujou-san
Isagi Yoichi
Làm phiền anh rồi
Isagi Yoichi
Hành lý của tôi cũng không có nhiều, chúng ta có thể đi ngay
Kujou Ren
/nhìn xuống hai chiếc vali cỡ trung đặt bên cạnh chân Isagi, trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên/
Đối với một thiếu gia đi làm dâu — hay nói đúng hơn là đi gán nợ — cho một gia tộc lớn như Michael gia, số lượng hành lý này quả thực là ít đến đáng thương
Không có quần áo hàng hiệu chất đống, không có những tủ giày xa xỉ, lại càng không có những món đồ trang sức quý giá mà nguyên chủ từng xem như mạng sống
Kujou Ren
Cậu... chỉ mang theo ngần này thôi sao? /chần chừ/
Isagi Yoichi
Ừm, bấy nhiêu đây là đủ cho những nhu cầu cơ bản rồi
Isagi Yoichi
Những thứ khác không cần thiết /cười xòa, tự mình nhấc một chiếc vali lên/
Kujou Ren
/nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, bước tới giành lấy tay kéo từ cậu/ Để tôi làm, đây là bổn phận của tôi
Chuyến xe lăn bánh rời khỏi trung tâm thành phố ồn ã, hướng thẳng về vùng ngoại ô phía Tây
Cảnh vật ngoài cửa kính lướt qua từ những tòa nhà cao tầng san sát, thưa dần rồi thay thế bằng những thảm cỏ xanh mướt và những rặng cây rợp bóng mát
Không khí trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng phát ra từ radio
Isagi Yoichi
/tựa đầu vào cửa kính, phóng tầm mắt ra xa/
Cậu đang âm thầm sắp xếp lại những ký ức về cuốn tiểu thuyết này
Isagi Yoichi
*Theo đúng nguyên tác, sau khi ép cưới, Michael Kaiser sẽ ném nguyên chủ vào căn biệt thự này rồi bỏ mặc, không thèm ngó ngàng tới dù chỉ một lần*
Isagi Yoichi
*Nguyên chủ vì quá cô đơn và uất hận, liên tục gọi điện làm phiền, thậm chí giả vờ tự tử để thu hút sự chú ý của Kaiser*
Isagi Yoichi
*Đỉnh điểm là khi nam chính bạch nguyệt quang của truyện xuất hiện, nguyên chủ đã điên cuồng thuê người hãm hại nam chính, chạm vào vảy ngược của Kaiser và nhận về cái kết cạn xác*
Isagi Yoichi
*Mình không phải là nguyên chủ* /khẽ thở dài/
Isagi Yoichi
*Michael Kaiser có là rồng là hổ, có yêu ai ghét ai thì liên quan gì đến mình? Việc của mình là tiêu tiền, dưỡng già và sống sót!* /quyết tâm/
Sau hơn hai tiếng chạy xe, chiếc sedan rẽ vào một con đường nhỏ rải sỏi trắng, hai bên trồng đầy những khóm hoa cẩm tú cầu đang nở rộ
Cuối con đường là một căn biệt thự hai tầng mang phong cách Bắc Âu cổ điển, tường sơn màu trắng kem, mái ngói màu xám tro, xung quanh là một khoảng sân vườn rộng lớn có cả một hồ cá nhỏ
Kujou Ren
/bước xuống mở cửa xe cho Isagi/ Đã đến nơi rồi, cậu Isagi
Kujou Ren
Đây là biệt thự tĩnh dưỡng thuộc quyền sở hữu của ngài Kaiser, nhưng hiện tại đã được chuyển giao quyền sử dụng cho cậu
Kujou Ren
Mỗi tuần sẽ có người đến dọn dẹp vệ sinh và cắt tỉa cây cảnh một lần vào ngày thứ năm
Kujou Ren
Cậu có yêu cầu gì đặc biệt không?
Isagi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, thoang thoảng mùi đất ẩm sau mưa và hương hoa dại
Mắt cậu sáng rực lên như đứa trẻ nhận được quà
Nơi này... hoàn hảo hơn cả những gì cậu tưởng tượng!
Isagi Yoichi
Không, thế này là quá tuyệt vời rồi!
Isagi Yoichi
/quay sang nhìn Kujou, ánh mắt lấp lánh niềm vui chân thật/ Cảm ơn anh rất nhiều, Kujou-san
Nhìn nụ cười rạng rỡ không chút tạp niệm của thiếu niên trước mặt, Kujou bỗng ngẩn ra một chút
Trong các tài liệu báo cáo về Isagi Yoichi trước đây, người ta luôn dùng những từ như "vĩ cuồng", "đố kỵ", "tính cách vặn vẹo" để miêu tả cậu
Nhưng người đang đứng trước mặt anh lúc này lại giống như một dòng suối trong vắt, sạch sẽ đến mức khiến người ta thấy dễ chịu
Kujou khẽ ho một tiếng để che giấu sự thất thần của mình, anh đưa cho Isagi một chiếc thẻ ngân hàng màu đen và một chùm chìa khóa
Đây là thẻ sinh hoạt phí mang tên cậu, tiền sẽ được chuyển vào đúng ngày mùng một hàng tháng
Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép quay về báo cáo
Isagi Yoichi
Được, anh đi đường cẩn thận nhé /vẫy vẫy tay chào tạm biệt/
Chiếc xe đen từ từ lùi ra ngoài rồi biến mất sau rặng cây
Isagi quay người lại, nhìn chằm chằm vào căn nhà mới của mình
Isagi Yoichi
/nắm chặt chùm chìa khóa trong tay, nở một nụ cười mãn nguyện/ Bắt đầu cuộc sống mới thôi nào!
Cậu dành cả buổi chiều để thu dọn quần áo, lau chùi lại vài ngóc ngách theo ý mình và đi chợ mua thêm một ít thực phẩm tươi sống ở thị trấn nhỏ cách đó không xa
Đến tối, Isagi tự thưởng cho mình một bát mì sợi tự nấu nóng hổi cùng một quả trứng ốp la
Ngồi bên bàn ăn cạnh cửa sổ, nhìn ra khu vườn ngập tràn ánh trăng yên tĩnh, Isagi cảm thấy chưa bao giờ lòng mình bình yên đến thế
Không có deadline ngập đầu, không có tiếng sếp mắng chửi, cũng không có bóng dáng của tên phản diện điên cuồng nào cả
Isagi Yoichi
/nhấp một ngụm nước ấm, tự nhủ/ *Cứ duy trì như thế này Michael Kaiser, anh cứ việc đi trả thù đời đi, tôi ở đây làm một kẻ vô hình là được rồi*
Thế nhưng, Isagi hoàn toàn không biết rằng, bánh xe định mệnh của cuốn truyện này, kể từ giây phút cậu xuyên qua, đã bắt đầu chệch khỏi đường ray vốn có của nó
Chương 3
Sau khi tiễn chiếc xe của trợ lý rời đi, Isagi Yoichi chính thức bước vào chuỗi ngày "về hưu sớm" mà cậu hằng mơ ước
Để tránh việc bản thân lỡ tay làm xáo trộn cốt truyện đam mỹ cẩu huyết này, Isagi tự đặt ra cho mình một thời gian biểu vô cùng ngặt nghèo nhưng cũng không kém phần hưởng thụ
Buổi sáng, cậu thức dậy lúc bảy giờ, tự tay pha một tách trà lúa mạch ấm, sau đó ra sân vườn cho đàn cá koi ăn
Buổi chiều, cậu sẽ đi bộ ra thị trấn nhỏ cách biệt thự khoảng hai cây số để mua thực phẩm tươi sống, tiện thể trò chuyện với mấy bác hàng xóm tốt bụng
Người quản lý tài sản và trực tiếp chu cấp sinh hoạt phí cho cậu từ phía tập đoàn Michael đã được đổi sang một người mới
Đó là một người đàn ông trung niên họ Sato, tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp và kín tiếng
Mỗi tháng, ông Sato chỉ xuất hiện đúng một lần để giao hóa đơn và kiểm tra xem căn biệt thự có cần sửa sang gì không, tuyệt đối không hé môi nửa lời về vị "chồng hờ" phản diện kia của cậu
Isagi cực kỳ hài lòng với sự sắp xếp này
Thấm thoát, ba tháng bình yên trôi qua
Hôm nay là một ngày đầu thu, tiết trời se se lạnh
Isagi mặc một chiếc áo len màu kem rộng rãi, tay cầm chiếc xẻng nhỏ đang loay hoay xới đất ở góc vườn để chuẩn bị trồng thêm mấy khóm hoa hồng thân gỗ
Tiếng đất cát sột soạt hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên vòm cây tạo nên một khung cảnh vô cùng yên ả
NVP
??? : Isagi-san, cậu lại bận rộn nữa rồi
Một giọng nói trầm ấm, ôn hòa vang lên từ phía cổng hàng rào
Isagi Yoichi
/dừng tay, ngẩng đầu lên rồi nở nụ cười rạng rỡ/
Người vừa đến là Takahashi Yuu, bác sĩ thú y duy nhất của thị trấn này
Anh ta có mái tóc màu nâu nhạt, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, tạo cho người đối diện cảm giác rất đỗi dịu dàng, ấm áp
Mấy tuần trước, Isagi có nhặt được một chú mèo hoang bị thương ở chân và mang đến phòng khám của Takahashi, từ đó hai người trở thành bạn quen biết
Isagi Yoichi
Takahashi-san? Sao anh lại rảnh rỗi ghé qua đây thế này? /đứng dậy, phủi phủi lớp đất cát dính trên bao tay gốm/
Takahashi Yuu
/giơ một chiếc túi giấy nhỏ lên, cười/ Tôi đi tiêm phòng cho mấy chú bò ở trang trại phía trên, tiện đường đi ngang qua đây thấy cậu đang làm vườn
Takahashi Yuu
Tôi có mua ít bánh quy bơ ở tiệm bánh đầu phố, muốn mời cậu dùng thử với trà chiều
Isagi Yoichi
Thế thì còn gì bằng, anh vào nhà đi /vui vẻ mở cổng/
Hai người ngồi ở bộ bàn ghế gỗ đặt dưới tán cây long não lớn trong sân
Isagi vào bếp pha một ấm trà hoa cúc nóng hổi đem ra
Làn khói trắng bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm thanh tao, dịu nhẹ
Takahashi nhấp một ngụm trà, mắt nhìn quanh khu vườn đã được Isagi chăm sóc đến mức xanh tốt, tràn đầy sức sống, rồi khẽ thở dài
Takahashi Yuu
Nói thật, lần đầu tiên thấy cậu dọn đến căn biệt thự bỏ hoang này, tôi cứ nghĩ cậu là vị thiếu gia thành phố nào đó đến đây chơi bời vài ngày rồi chán sẽ đi ngay
Takahashi Yuu
Không ngờ cậu lại thích nghi tốt như vậy, còn tự mình làm mọi thứ
Isagi Yoichi
/chống cằm, dùng dĩa nhỏ xiên một miếng bánh quy bỏ vào miệng, hai má khẽ phồng lên vì nhai/
Isagi Yoichi
Ở đây yên tĩnh mà, không khí lại trong lành
Isagi Yoichi
Tôi thích cuộc sống như thế này hơn là sự xô bồ, giả tạo ở thành phố lớn
Isagi Yoichi
*Đúng vậy, thà ở đây nuôi cá trồng hoa, còn hơn là về thành phố để làm bao cát cho dàn nhân vật chính phản diện giẫm đạp*
Takahashi nhìn chăm chằm vào sườn mặt nghiêng thanh tú của Isagi dưới ánh nắng chiều tà
Đôi mắt xanh lam của thiếu niên trong vắt như nước hồ mùa thu, không một chút tạp niệm, nụ cười của cậu luôn khiến người ta cảm thấy có một nguồn năng lượng ấm áp lạ
Trong lòng vị bác sĩ thú y khẽ gợn sóng, anh ta chần chừ một chút rồi trầm giọng hỏi
Takahashi Yuu
Isagi-san... Cậu ở đây một mình lâu như vậy, chưa từng thấy người nhà hay... người bạn nào đến thăm sao?
Takahashi biết Isagi đã kết hôn, vì trên ngón áp út của cậu có một chiếc nhẫn bạc đơn giản — thứ mà Isagi đeo chỉ để nhắc nhở bản thân về thân phận "đã có chủ" để tránh rắc rối
Nhưng ba tháng qua, anh ta chưa từng thấy bóng dáng của người chồng kia đâu
Isagi Yoichi
/khẽ cười, thần sắc hoàn toàn tự nhiên/ À, anh ấy bận lắm
Isagi Yoichi
Công việc của anh ấy liên quan đến rất nhiều mạng người... ý tôi là liên quan đến rất nhiều chuyện lớn lao, nên không có thời gian về đây đâu
Isagi Yoichi
Tôi ở một mình thế này lại tự do tự tại
Takahashi thấy cậu không có vẻ gì là buồn bã hay oán hận, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút tư vị phức tạp
Anh ta định nói thêm gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng reo lên cắt ngang
Takahashi Yuu
Xin lỗi cậu, tôi phải nghe máy một chút /ái ngại cười/
Sau khi nghe điện thoại xong
Takahashi Yuu
/gương mặt hiện lên vẻ tiếc nuối/ Phòng khám có ca cấp cứu gấp, tôi phải quay về ngay rồi
Takahashi Yuu
Hôm khác tôi lại đến tìm cậu nhé, Isagi-san
Isagi Yoichi
Công việc là trên hết mà, anh mau đi đi /đứng dậy tiễn anh ra cổng/
Nhìn bóng lưng Takahashi vội vã rời đi, Isagi khẽ vươn vai một cái
Cậu thu dọn tách trà đem vào nhà bếp rửa sạch sẽ
Lúc này, trời cũng đã bắt đầu sập tối, những đám mây đen từ đâu kéo đến, che khuất cả bầu trời, gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh làm những cành cây xào xạc
Isagi Yoichi
Hình như sắp có bão lớn rồi /lầm bầm, đi vòng quanh nhà để khóa chặt các chốt cửa sổ/
Đêm hôm đó, cơn bão chính thức đổ bộ
Tiếng sấm chớp đùng đoàng rạch ngang bầu trời đen kịt, mưa như trút nước đập thình thịch vào cửa kính
Isagi nằm trên giường, đắp chăn ấm, lướt máy tính bảng để đọc tin tức kinh tế tài chính — chủ yếu là để ngầm theo dõi xem tập đoàn của Kaiser có biến động gì không, từ đó mà liệu đường chạy trốn
Bỗng nhiên, một tia sét lớn lóe lên, kèm theo tiếng nổ vang trời khiến cả căn nhà như rung chuyển
Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống đèn trong biệt thự vụt tắt
Isagi thở dài, mò mẫm bật đèn pin của điện thoại lên, định bụng xuống lầu tìm nến
Nhưng vừa bước chân xuống cầu thang gỗ, tai cậu bỗng nhạy bén nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phía cửa chính
Tiếng gõ cửa rất nhẹ, rất yếu ớt, suýt chút nữa đã bị tiếng mưa bão bên ngoài nuốt chửng
Isagi Yoichi
/khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp/
Giữa đêm mưa bão mịt mù ở vùng ngoại ô hẻo lánh thế này, ai lại đến gõ cửa nhà cậu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play