"Số Phận...?"
"Ta vì nàng mà chống lại mệnh lệnh.." "Nàng vì mệnh lệnh mà cầm súng giết ta..?"
A Ni
Ta vì nàng mà phản lại thiên hạ...
A Ni
Nàng vì thiên hạ mà bỏ rơi ta...
A Ni
Ta đã nghĩ nàng sẽ chọn ta.
Tình Chi
Ta cũng đã nghĩ chàng sẽ không đứng ở phía đối diện.
A Ni
Thanh kiếm này ta luyện mười năm để bảo vệ nàng.
Tình Chi
Cuối cùng lại dùng để ngăn chàng.
A Ni
Không đau thì sao hả nàng ?
A Ni
Nàng có cứu vãn được tình thế này chăng ?
A Ni
Vậy vì sao nàng khóc ?
Tình Chi
Vì người thua... là chúng ta.
Tình Chi
Nếu biết kết cục thế này, chàng còn yêu ta không ?
A Ni
Nếu biết kết cục thế này, ta vẫn sẽ tìm nàng.
Tình Chi
Tại sao chàng lại làm như thế ?
A Ni
Vì nàng không những nắm giữ thanh kiếm của ta, mà còn nắm giữ chìa khóa của trái tim ta.
Tình Chi
Chàng hận ta chứ ?
A Ni
Nhưng có lẽ ta hận số phận hơn.
Tình Chi
Vì sao không tránh ?
A Ni
Vì người cầm kiếm là nàng.
Tình Chi
Ta đã giữ lời hứa trở về.
Tình Chi
Nhưng ta không giữ được lời hứa chờ chàng.
A Ni
Vậy người đó là nàng.
A Ni
Kiếp này chúng ta là gì của nhau ?
Tình Chi
Là người mà dù yêu đến chết cũng không thể ở bên nhau.
Tình Chi
Chàng có từng yêu ta không ?
A Ni
Nếu chưa từng yêu, ta đã không đau đến vậy.
A Ni
Chúng ta còn gặp lại không ?
Tình Chi
Trong một kiếp mà chúng ta không phải rời xa nhau.
A Ni
Nàng có hối hận không ?
Tình Chi
Hối hận vì gặp chàng.
Tình Chi
Vì gặp rồi, cả đời không quên được.
A Ni
Mũi súng của nàng đang chĩa vào ta.
Tình Chi
Nhưng trái tim ta chưa từng đứng về phía đối diện chàng.
Tình Chi
Chàng chết rồi, vì sao ta vẫn thấy đau ?
A Ni
Nhưng n-ngư-ười ở lạ..i... l-là nàng...
Tình Chi
Chúng ta từng gặp nhau sao ?
A Ni
Câu hỏi của nàng vẫn khô khan như trước nhỉ ?
Chàng hỏi, nhưng nàng dường như chẳng quan tâm.
Tình Chi
Tôi hỏi là khi nào ?
Nàng nhớ lại kiếp trước vào ngày thành hôn.
Mà hắn cũng không còn tồn tại trên đời này nữa.
A Ni
Kiếp sau ta sẽ tìm nàng.
Tình Chi
Nếu tìm được thì sao ?
Nhưng khi ấy, trên ngón áp út của nàng đã có nhẫn.
A Ni
Em có tin vào tiếng sét ái tình không ?
A Ni
Vậy sao em lại khóc ?
Nàng không biết rằng linh hồn mình đã nhận ra hắn.
Chỉ là ký ức không còn nữa.
Hắn biết nàng thích uống gì.
Biết nàng khi khóc sẽ cắn môi.
Biết nàng từng nói yêu hắn đến chết.
Nhưng nàng nhìn hắn như một người xa lạ.
Tình Chi
Chúng ta có từng yêu nhau không ?
Vì hắn không đủ can đảm nhìn nàng đau thêm lần nữa.
Kiếp trước nàng nổ súng vào tim hắn.
Kiếp này hắn chết trên bàn mổ.
Người ký tên xác nhận tử vong...
A Ni
Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.
Tình Chi
Xin lỗi, anh là ai ?
Vì hắn đã đợi câu nói ấy suốt hai kiếp người.
Tình Chi
Chàng có trách ta không ?
A Ni
Thành thật mà nói thì ta chỉ trách bản thân thôi.
A Ni
Vì kiếp trước sao không chết hẳn.
A Ni
Để kiếp này còn nhớ nàng.
Kiếp trước, hắn chết trong vòng tay nàng.
A Ni
Kiếp sau nhất định phải nhận ra ta.
Nàng gật đầu, khóc đến khản giọng.
Sống bên nhau đến đầu bạc.
Nhưng chỉ có một người nhớ được kiếp trước.
Mỗi lần nhìn hắn cười, nàng đều nhớ tới khoảnh khắc hắn chết trong vòng tay mình.
Hắn đã thực hiện lời hứa.
Bị mắc kẹt trong lời từ biệt ấy suốt hai đời người...
"Người thứ ba trong lời nguyện...!?"
__________________________
Tuyết rơi trắng cả kinh thành.
Nàng đứng dưới gốc cây nguyện ước.
Một thân cây cổ thụ đã tồn tại hàng ngàn năm, cành cây treo kín những dải lụa đỏ và những mảnh giấy ghi đầy tâm nguyện của người đời.
Run rẩy viết lên một mảnh giấy nhỏ.
Tình Chi
Nếu có kiếp sau...
Tình Chi
Xin cho ta được gặp lại chàng.
Tình Chi
Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Nàng buộc mảnh giấy lên cành cây cao nhất.
Chàng đã chết được ba ngày.
Ở nơi mà linh hồn người chết phải đi qua.
Chàng cũng đứng trước một cây nguyện ước khác.
Trên cành cây ấy chỉ có những linh hồn đang chờ đầu thai.
Ông lão
Ngươi có điều gì muốn gửi lại không ?
A Ni
Xin đừng để nàng nhớ đến ta.
Ông lão
Vì sao ngươi lại muốn như thế ?
Ông lão
Ngoài kia, bao người muốn mong cầu những điều tốt đẹp nhất đến với mình.
Ông lão
Mà sao ngươi lại...?
Ông lão nhìn thẳng vào mắt chàng.
Ông lão
Cầu cho người mình yêu quên mất mình ?
Nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả khóc.
A Ni
Ta đã nhìn thấy nàng sống những ngày đó rồi.
A Ni
Những ngày sau khi ta chết.
A Ni
Nàng không khóc khi chôn ta.
A Ni
Nàng không khóc khi mọi người rời đi.
A Ni
Nàng không khóc khi đứng trước bia mộ của ta.
A Ni
Nàng cũng gọi tên ta trong mơ.
A Ni
Nhìn thấy nàng thức trắng.
A Ni
Nhìn thấy nàng ngồi một mình dưới mái hiên.
A Ni
Nhìn thấy nàng cầm chiếc áo cũ của ta đến mức sờn rách.
Giọng hắn bắt đầu run lên.
A Ni
Nhưng nàng lại bị nhốt trong ngày ta chết.
A Ni
Người đời nghĩ kẻ chết là đau khổ nhất.
A Ni
Người ở lại mới là người đau nhất.
A Ni
Vì họ phải sống tiếp.
A Ni
Sống thay cả phần của người đã mất.
Chàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
A Ni
Ta không muốn nàng nhớ ta nữa.
Ông lão
Nếu người ấy quên đi ngươi, thực sự sẽ hạnh phúc sao ?
Một nụ cười dịu dàng đến đau lòng.
A Ni
Nàng sẽ không còn đau vì ta.
Mảnh giấy trong tay ông lão bị thổi bay.
Nhưng trước khi nó rời khỏi đầu ngón tay.
Ông lão vẫn nghe thấy câu cuối cùng.
Cũng là điều mà chàng chưa từng nói với nàng lúc còn sống.
" Nếu giữa việc được nàng nhớ cả đời..."
" Và việc nàng hạnh phúc mà quên mất ta..."
" Dù cho người duy nhất còn nhớ tình yêu ấy..."
Nụ cười đau hơn cả nước mắt.
Là chuyện đau khổ nhất trên đời.
Một người cầu được gặp lại.
Một người cầu đối phương quên mình.
Treo trên hai cây nguyện ước ở hai thế giới khác nhau.
Có một con Gấu Tiên leo lên ngọn cây.
Nó nhìn thấy hai mảnh giấy.
Sau khi nó đọc xong thì...
Gấu Tiên
Hai người này ngốc thật.
Gấu Tiên
Một người muốn gặp lại.
Gấu Tiên
Một người muốn đối phương được thanh thản.
Gấu Tiên
Chẳng ai cầu cho bản thân cả.
Hai mảnh giấy cùng rung lên.
Thế là Gấu Tiên lén lấy hai mảnh giấy xuống.
Buộc chúng lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ.
Nhưng phép màu không đủ mạnh.
Bởi lời nguyện của hai người đang mâu thuẫn.
Cuối cùng nó cắn đầu ngón tay mình.
Một giọt ánh sáng vàng rơi xuống sợi chỉ đỏ.
Gấu Tiên
Ta sẽ nhớ thay cho hai người.
Ánh mắt vẫn thấy quen thuộc.
Nhưng ký ức lại mơ hồ như một giấc mộng xa xôi.
Nó mang trong mình toàn bộ ký ức của hai người.
Và cả khoảnh khắc nàng nổ súng vào người mình yêu nhất.
Mỗi lần nhìn họ hạnh phúc.
Nó lại ngồi một mình dưới gốc cây nguyện ước.
Nhìn sợi chỉ đỏ đang dần tan biến.
Khi sợi chỉ ấy đứt hoàn toàn.
Mọi ký ức mà nó đang giữ hộ sẽ biến mất cùng nó.
Nàng vô tình bắt gặp Gấu Tiên ngồi dưới gốc cây.
Tình Chi
Ngươi đang làm gì thế?
Con gấu giấu vội một xấp giấy cũ ra sau lưng.
Gấu Tiên
Vì đó là cả một đời của hai người.
Gấu Tiên
Và ta sắp không giữ nổi nữa rồi...
Trên cùng của xấp giấy ấy...
Vẫn là hai mảnh giấy nguyện ước năm nào...
Nàng nhìn chằm chằm vào hai mảnh giấy.
Những chiếc chuông treo trên cây nguyện ước khẽ ngân vang.
Nó chỉ cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
Tình Chi
" Xin cho ta được gặp lại chàng..."
Như thể câu chữ ấy đã từng được nàng viết bằng nước mắt.
Rồi nàng cầm tờ giấy thứ hai.
Tình Chi
" Xin nàng quên ta đi..."
Còn ở giữa hai tờ giấy...
Là nét chữ nguệch ngoạc của một chú gấu nhỏ...
Tình Chi
" Vậy thì ta sẽ giúp hai người nhớ nhau."
Bàn tay nàng chợt siết chặt.
Một hình ảnh vụt hiện lên.
Một người đàn ông ngã xuống.
Nàng loạng choạng lùi lại.
Lần đầu tiên từ nãy đến giờ...
Nàng thấy đôi mắt của Gấu Tiên đỏ hoe.
Gấu Tiên
Ta không muốn nói.
Gấu Tiên
Vì nếu cô nhớ lại...
Gấu Tiên
Nếu có một ký ức khiến cô đau đến mức muốn chết...
Gấu Tiên
Cô vẫn muốn nhớ sao?
Chỉ nhìn về phía ngôi nhà xa xa.
Nơi người ấy đang đợi nàng trở về.
Tình Chi
Nếu trong ký ức đó có anh ấy.
Gấu Tiên cười tươi như hoa.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Gấu Tiên
Quả nhiên vẫn giống hệt kiếp trước.
Được buộc bằng sợi chỉ đỏ đã bạc màu
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Không gian bỗng yên lặng.
Những mảnh giấy bắt đầu hóa thành ánh sáng.
Gấu Tiên
K-không kh-hôn-ng được...
Bởi phép màu đã đến giới hạn.
Ngồi co ro trong một cơn mưa bão tuyết.
Một đôi nam nữ lao vào biển lửa.
" Đừng sợ, bọn ta ở đây."
Một người con gái quỳ dưới tuyết.
Viết lời nguyện bằng đôi bàn tay tím tái.
Một người đàn ông ở thế giới bên kia.
Người đàn ông cũng ôm đầu quỳ xuống.
Những ký ức đã mất bỗng trở về.
Và nhớ chú gấu nhỏ dễ thương luôn lẽo đẽo theo sau hai người.
Nhưng thân thể của nó đã bắt đầu tan thành những đốm sáng vàng.
Lần đầu tiên sau hai kiếp người.
Hai người thực sự gặp lại nhau.
Người giúp họ có được điều đó...
Nụ cười giống hệt ngày nào.
Ngày nó còn là một chú gấu con được ôm trong vòng tay họ.
Gấu Tiên
Cuối cùng...hai người cũng nhớ ra nhau rồi.
Nó ngẩng đầu nhìn cây nguyện ước.
Nhìn những cành cây đong đưa trong gió.
Rồi thì thầm câu cuối cùng.
Gấu Tiên
Đừng bỏ lỡ nhau nữa nhé.
Ánh sáng vàng tan vào bầu trời đêm.
Chỉ có một mảnh giấy cuối cùng.
Trên đó là nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc.
" Cảm ơn vì đã cứu ta năm ấy."
Và ở mặt sau, bằng một nét chữ nhỏ hơn nhiều...
" Ta chưa từng hối hận vì đã dùng cả sự tồn tại của mình để đổi lấy cuộc gặp gỡ này."
An An là mặt trời nhỏ
Happy fic mới đã ra đời...=))
An An là mặt trời nhỏ
Xin trân trọng cảm ơn vì bạn đã đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play