[Đam Mỹ] Lối Rẽ Sau Ba Năm
1> Quá Khứ
Mưa đầu mùa đập mạnh lên lớp kính của căn biệt thự rộng lớn.
Thiếu niên đứng trong phòng làm việc, hai tay siết chặt vạt áo đồng phục đến nhăn nhúm.
Người đàn ông phía đối diện vẫn thản nhiên xem tài liệu, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu nhìn cậu lấy một lần.
Bạc Mặc Thuần - 16 tuổi
em thích anh
Giọng nói rất nhỏ, gần như bị tiếng mưa ngoài trời nuốt mất.
Chiếc bút trên tay người kia khựng lại vài giây.
Sau đó chỉ còn lại một câu lạnh nhạt.
Từ Yên Thanh - 27 tuổi
ghê tởm
Hai chữ ngắn ngủi như bóp nát hết can đảm mà cậu giữ suốt nhiều năm.
Thiếu niên bật cười khẽ, đôi mắt lại đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết cậu thích bám theo hắn. Đi đâu cũng gọi một tiếng “chú”, thích đến mức chẳng biết giấu là gì.
Chỉ là cậu không ngờ… tình cảm mình nâng niu lâu như vậy, trong mắt đối phương lại đáng chán ghét đến thế.
Cậu xoay người rời khỏi phòng.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn. Cậu cứ đi dọc con đường trước biệt thự, mặc cho nước mưa thấm ướt tóc và áo sơ mi trắng trên người.
Điện thoại trong túi rung lên liên tục.
Bạc Mặc Thuần - 16 tuổi
mẹ
Bạc Mặc Thuần - 16 tuổi
...con nghe
Bạc Mai Viên
con đang ở đâu vậy? ngoài trời mưa lớn lắm
Thiếu niên im lặng vài giây rồi khẽ nói:
Bạc Mặc Thuần - 16 tuổi
mẹ… con muốn đi du học
Đầu dây bên kia ngạc nhiên thấy rõ.
Bạc Mai Viên
sao tự nhiên lại muốn đi?
Cậu cúi đầu nhìn mặt đường loang loáng nước mưa, khóe môi cong lên nhạt nhẽo.
Bạc Mặc Thuần - 16 tuổi
con muốn ra ngoài sống thử
Bạc Mặc Thuần - 16 tuổi
con ở đây ngột ngạt quá
Mưa lạnh chảy dọc gò má, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Rất lâu sau, mẹ cậu mới dịu giọng:
Bạc Mai Viên
nếu con thật sự muốn, ba mẹ sẽ đồng ý
Bạc Mặc Thuần - 16 tuổi
vâng..
Cậu tắt máy, đứng lặng giữa màn mưa trắng xóa. Trong đầu vẫn là ánh mắt lạnh nhạt của người kia.
Rời khỏi nơi này thật sự sẽ tốt hơn.
2> Trở Về
Nhưng cũng đủ để một người học được cách trưởng thành.
Sân bay về đêm đông nghịt người. Thiếu niên ngày nào giờ đã cao hơn trước rất nhiều, chiếc áo khoác đen phủ lên dáng người gầy gò nhưng trưởng thành. Cậu kéo vali bước ra ngoài, ánh mắt bình thản đến mức xa lạ.
Hàn Vũ - Quản gia
cậu chủ!
Người quản gia vội bước tới nhận hành lí, giọng đầy vui mừng.
Hàn Vũ - Quản gia
cuối cùng cậu cũng chịu về rồi, phu nhân và ông chủ nhớ cậu chủ nhiều lắm
Cậu khẽ cười nhưng không nói gì.
Xe lăn bánh rời khỏi sân bay. Thành phố bên ngoài vẫn quen thuộc như cũ, chỉ là người trong xe đã không còn giống ba năm trước nữa.
Cậu từng nghĩ mình sẽ mãi không quên được người kia.
Những đêm đầu ở nước ngoài, chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ tới ánh mắt lạnh nhạt ấy, nhớ tới hai chữ khiến bản thân đau đến khó thở.
Khi đó cậu mới hiểu, hóa ra thích một người không thích mình lại mệt như vậy.
Nhưng thời gian thật sự rất đáng sợ. Nó khiến một người từng cố chấp đến mức bất chấp tất cả… cuối cùng cũng học được cách buông bỏ.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của mẹ.
Bạc Mai Viên
tối mai có tiệc ở nhà chính, nhớ tới nhé
Cậu im lặng nhìn màn hình rất lâu. Tiệc của gia tộc… đồng nghĩa với việc sẽ gặp lại hắn.
Nếu là trước đây, có lẽ cậu đã hồi hộp đến mất ngủ.
Nhưng hiện tại, cậu chỉ bình thản tắt điện thoại rồi tựa đầu nhìn màn mưa ngoài cửa kính.
Có vài chuyện…Đến cuối cùng cũng chỉ còn là quá khứ thôi.
3> Cái Nhìn Thoáng Qua
Buổi tiệc của gia tộc được tổ chức tại nhà chính vào đúng tối hôm sau.
Biệt thự sáng rực ánh đèn, xe cộ nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên rộng lớn.
Những tiếng cười nói, chúc tụng vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí náo nhiệt hiếm thấy.
Cậu đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi mới chậm rãi bước xuống lầu.
Bạc Mai Viên
con trai mẹ đẹp trai quá //mỉm//
Mẹ cậu vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười kéo tay cậu lại.
Bạc Mai Viên
Ở nước ngoài ba năm mà còn cao hơn cả ba con rồi //nắm lấy tay cậu//
Bạc Mặc Thuần
//bật cười bất lực// con mới về mà mẹ đã ghẹo rồi
Mẹ cậu khẽ xoa đầu con trai như thói quen từ nhỏ.
Nhìn gương mặt trưởng thành hơn trước rất nhiều của cậu, đáy mắt bà hiện lên vài phần xót xa. Ba năm trước, đứa trẻ này rời đi trong tình trạng thế nào, bà là người hiểu rõ nhất.
May mắn là thời gian cuối cùng cũng chữa lành được mọi thứ.
Chiếc xe dừng trước nhà chính. Ngay khi cậu bước vào đại sảnh, không ít người đã nhận ra.
WwW
lâu rồi mới gặp //bước tới//
WwW
nghe nói học xong ở nước ngoài rồi?
Cậu lịch sự đáp lại từng câu hỏi, nụ cười nhàn nhạt luôn giữ trên môi. Không còn là thiếu niên dễ đỏ mặt vì một ánh nhìn của ai đó nữa.
Ba năm đã thây đổi cậu quá nhiều.
Đang trò chuyện cùng vài vị trưởng bối, ánh mắt cậu vô tình lướt qua góc đại sảnh.
Người đàn ông đứng dưới ánh đèn pha lê, bộ vest đen càng làm khí chất lạnh lùng thêm nổi bật.
Hắn dường như chẳng thây đổi gì cả.
Chỉ là lần này, người đứng chết lặng không còn là cậu nữa.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đám đông.
Cuối cùng, cậu bình thản dời mắt đi trước.
Giống như vừa nhìn thấy một người quen bình thường.
Người đàn ông hơi khựng lại.
Hắn nhìn theo bóng lưng đang trò chuyện cùng mọi người, đôi mày bất giác nhíu chặt.
Đứa nhỏ ngày nào chỉ cần nhìn thấy hắn đã lập tức chạy tới gọi một tiếng “chú” đầy vui vẻ.
Thậm chí còn không có ý định chào hỏi.
Người không thể dời mắt khỏi đối phương...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play