[ Đn One Piece ] Định Mệnh Giữa Bão Giông
Chap 1
Tổng bộ Hải quân Marineford vào một buổi chiều đầy nắng.
Đáng lẽ ra, tiếng sóng biển rì rào phải mang lại cảm giác bình yên, nhưng tại sân huấn luyện số 3, bầu không khí lại ngột ngạt và căng thẳng như một bãi mìn chực chờ phát nổ.
???
Chạy nhanh lên! Các cậu là Hải quân hay là lũ rùa bò thế hả?!
Một giọng nói oang oang, tràn đầy nội lực vang lên chấn động cả góc sân.
Phó Đô đốc Monkey D. Garp đang ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn, tay cầm túi bánh gạo nhai chầm chập, ánh mắt sắc lẹm lướt qua hàng chục tân binh đang thở không ra hơi.
Cách đó không xa, một vài tân binh vừa mới gia nhập — trong đó có cả cậu thanh niên dong dỏng cao Kuzan — đang mướt mải mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu.
Garp đứng bật dậy, phủi phủi vụn bánh bám trên áo choàng công lý, nở một nụ cười toe toét nhưng đầy áp lực:
Monkey D. Garp
Nào, để kiểm tra xem hôm nay đứa nào tiến bộ, ăn thử một đấm yêu thương của ta xem nào!
Nói rồi, Garp giơ nắm đấm to đùng lên.
Không khí xung quanh như đặc lại, áp lực từ một kẻ suýt chút nữa đấm nát mấy ngọn núi khiến đám tân binh run cầm cập, nhắm nghiền mắt chịu trận.
Một tiếng va chạm đanh thép của kim loại tương tàn vang lên dội tai.
Cú đấm bọc Haki vũ trang huyền thoại của Garp không chạm vào các tân binh, mà bị chặn đứng bởi một vỏ kiếm màu đỏ thẫm.
???
Này Garp! Ông lại định hành hạ đám nhóc tới mức nhập viện hết à?
???
Ai sẽ dọn dẹp bãi chiến trường này cho ông đây hả?!
Một giọng nữ trong trẻo nhưng đầy uy lực vang lên.
Garp chớp chớp mắt, nhìn cô gái vừa xuất hiện chắn ngay trước nắm đấm của mình.
Cô có mái tóc cột cao gọn gàng, bộ quân phục Hải quân được mặc một cách phá cách, năng động, và bên hông là một thanh kiếm tỏa ra thứ áp lực không hề tầm thường.
Không ai khác, đó chính là Lilith D. Asura , người được mệnh danh là "Huyết Quỷ Kiếm" của Tổng bộ.
Vừa thấy cô, đám tân binh như chết đi sống lại, đồng thanh hét lớn:
hải quân
Chị Lilith!!! Cứu mạng chúng em với!!!
Lilith quay phắt lại, khuôn mặt đang cau có với Garp lập tức biến thành một nụ cười rạng rỡ, hoạt bát.
Cô ngoắc tay, ném cho đám tân binh mấy chai nước mát:
Asura D. Lilith
Nghỉ tay đi mấy đứa!
Asura D. Lilith
Cứ vào bóng râm mà ngồi, hôm nay tập thế thôi.
Garp gãi đầu cười ha hả, nhặt một miếng bánh gạo bị rơi lên ăn tiếp:
Monkey D. Garp
Ha ha ha! Lilith, cô lúc nào cũng chiều chuộng tụi nhỏ quá đấy.
Monkey D. Garp
Phải ăn đấm thì chúng nó mới cứng cáp lên được chứ!
Asura D. Lilith
Ăn đấm của ông thì có mà đăng xuất khỏi Trái Đất luôn ấy!
Lilith khoanh tay, lườm Garp một cái cháy mặt.
Cô dắt đám tân binh đi về phía căn tin, vừa đi vừa ríu rít hỏi han, cười nói vô cùng hòa đồng, hoàn toàn không có chút khoảng cách nào của một sĩ quan cấp cao.
Đám tân binh nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt sùng bái tuyệt đối.
Đối với họ, Garp chính là "hung thần sân tập", còn Lilith chính là vị cứu tinh, là người chị đại quốc dân của cả Tổng bộ.
Tiếng còi báo động khẩn cấp đột ngột vang lên toàn Marineford, cắt đứt bầu không khí vui vẻ.
Tiếng còi dồn dập, báo hiệu mức độ nguy hiểm cực kỳ cao.
Từ phía tòa nhà chính điện, Sengoku vội vã bước ra, gương mặt nghiêm nghị cầm theo một xấp tài liệu, theo sau là Tsuru đại tham mưu với vẻ mặt điềm tĩnh.
Sengoku
Garp! Lilith! Có lệnh khẩn!
Sengoku
Một băng hải tặc sừng sỏ thuộc hạm đội của Rocks đang đánh phá một hòn đảo thuộc địa cách đây 10 hải lý.
Sengoku
Chúng đang bắt giữ người dân làm con tin và—
Sengoku chưa kịp nói hết câu, một cơn gió mạnh đã lướt qua mặt ông.
Garp đã lao vút đi từ bao giờ, vừa chạy vừa cười lớn:
Monkey D. Garp
Ha ha ha! Khỏi cần kế hoạch gì hết Sengoku! Đập tan xác chúng nó là xong chứ gì!
Sengoku nổi gân xanh trên trán, hét lên:
Sengoku
Cái tên khốn kiếp này! Nghe ta nói hết đã chứ?!
Lilith đứng bên cạnh thở dài một tiếng thườn thượt, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hoạt bát của cô biến mất.
Thay vào đó là một ánh nhìn lạnh băng, sắc lẹm như lưỡi dao.
Cô đặt tay lên chuôi kiếm, một luồng sát khí màu đỏ sẫm nhạt nhạt bắt đầu rỉ ra khỏi vỏ kiếm, khiến những binh lính đứng gần đó bất giác rùng mình lùi lại.
Cô quay sang nhìn Sengoku, nhếch môi cười:
Asura D. Lilith
Tớ đi xích con cún hoang kia lại đây. Sengoku, cậu cứ chuẩn bị tàu hậu cần đi nhé.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Lilith đã biến mất, lao theo hướng của Garp với tốc độ kinh hoàng.
Tsuru nhìn theo, khẽ mỉm cười:
Tsuru
Hai đứa đó... đúng là cặp bài trùng liều mạng nhất cái Hải quân này.
Tại hòn đảo bị tấn công, khói lửa ngút trời.
Băng hải tặc đang hò reo, đập phá và vơ vét của cải.
Tên thuyền trưởng to lớn bước ra, cười ngạo nghễ:
???
Hải quân đâu chứ? Lũ nhát chết—
Một bóng người từ trên trời rơi xuống như một quả thiên thạch, dẫm nát chiếc chiến thuyền lớn nhất của chúng ngay tại bến cảng.
Garp xuất hiện giữa làn khói bụi, nắm đấm bọc Haki đen kịt trực tiếp đấm bay hàng chục tên hải tặc xung quanh.
Monkey D. Garp
Ta tới lấy đầu các ngươi đây!
Ngay lập tức, hàng trăm tên hải tặc cầm súng ùa ra bủa vây lấy Garp.
Từ trên một mái nhà đổ nát, một tên bắn tỉa nhắm thẳng vào gáy Garp khi ông đang bận đối phó với tên thuyền trưởng.
Hắn cười lén lút, chuẩn bị bóp cò.
Một đường kiếm đỏ rực như máu lướt qua trong không gian với tốc độ ánh sáng.
Họng súng của tên bắn tỉa bị chẻ làm đôi, và ngay sau đó, một áp lực khủng khiếp đè nặng khiến hắn ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ hãi.
Lilith đáp xuống ngay phía sau lưng Garp, lưỡi kiếm của cô đã tuốt khỏi vỏ, phản chiếu ánh lửa chiến trường thành một màu đỏ quỷ dị.
Sát khí bùng nổ từ người cô khiến lũ hải tặc xung quanh run rẩy:
???
Là... là 'Huyết Quỷ Kiếm'! Asura D. Lilith tới rồi!!!
Lilith tựa lưng vào lưng Garp, khẽ nhếch mép, giọng đầy vẻ châm chọc:
Asura D. Lilith
Này ông già, lo mà nhìn trước ngó sau đi chứ.
Asura D. Lilith
Suýt nữa thì bị bắn nát cái đầu rồi kìa!
Garp quay lại, cười khà khà, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào:
Monkey D. Garp
Ha ha ha! Ta biết thừa cô sẽ cản được mà!
Monkey D. Garp
Nào, cá cược không? Đứa nào hạ được ít tên hơn thì phải bao người kia một tháng bánh gạo và thịt nướng!
Asura D. Lilith
Chơi luôn! Chuẩn bị ví tiền đi là vừa, Garp!
Lilith hét lên một tiếng, cơ thể cô hóa thành một vệt sáng đỏ rực, lao thẳng vào giữa đội hình địch.
Những đường kiếm của cô chuẩn xác, hoa mỹ nhưng đầy chết chóc, dọn sạch kẻ thù như một cơn bão máu.
Song song với cô, Garp như một con mãnh thú, mỗi cú đấm tung ra đều làm rung chuyển cả hòn đảo.
Nắm đấm của Anh hùng và Lưỡi kiếm của Ác quỷ — cặp đôi tiên phong của Hải quân bắt đầu màn càn quét hủy diệt của mình, để lại phía sau một chiến trường ngập trong nỗi khiếp sợ của hải tặc.
chap 2
Trận chiến kết thúc nhanh hơn dự kiến của băng hải tặc, nhưng hoàn toàn đúng thời gian dự tính của Sengoku.
Khi hạm đội chi viện của Hải quân cập bến, hòn đảo hỏa hoạn lúc nãy giờ đã yên ắng lạ thường.
Chỉ còn lại những tiếng rên rỉ thảm thiết của hàng trăm tên hải tặc đang nằm la liệt trên mặt đất.
Tên thuyền trưởng – kẻ lúc nãy còn ngạo nghễ thách thức – giờ đã bị găm chặt vào một bức tường đổ nát bởi chính thanh đao của hắn, hai mắt trợn ngược vì ngất xỉu sau khi ăn trọn một cú đấm bọc Haki bạo liệt của Garp.
Giữa bãi chiến trường hoang tàn, hai con "quái vật" vừa càn quét hòn đảo đang đứng đếm đầu người.
Monkey D. Garp
98... 99... 100! Ha ha ha! Cả thảy một trăm lẻ một tên!
Monkey D. Garp
Lilith, cô chuẩn bị ví tiền đi là vừa!
Garp chống hai tay vào hông, cười há hốc mồm, chiếc áo choàng Hải quân bay phần phật trong gió.
Lilith thong thả tra thanh kiếm nhuốm màu đỏ thẫm vào vỏ.
Một tiếng *cạch* vang lên dứt khoát, sát khí quỷ dị xung quanh cô lập tức biến mất không tăm hơi, trả lại vẻ hoạt bát thường ngày.
Cô liếc nhìn Garp, khóe môi nhếch lên đầy vẻ đắc ý, giơ ngón tay lên lắc lắc:
Asura D. Lilith
Ông đếm kiểu gì thế ông già?
Asura D. Lilith
Tên bắn tỉa trên mái nhà lúc nãy tính cho ai?
Asura D. Lilith
Rồi năm tên chạy trốn ra phía bờ biển bị đường kiếm của tôi chặn lại tính cho ai?
Asura D. Lilith
Tôi là một trăm lẻ năm tên nhé!
Garp khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Ông chớp chớp mắt, bắt đầu lẩm bẩm tính toán rồi gãi đầu bứt tai:
Monkey D. Garp
Ủa... có tính mấy tên chạy trốn nữa hả? Không chơi ăn gian nha Lilith!
Asura D. Lilith
Ai ăn gian chứ? Ai bảo ông ra đòn thô bạo quá làm chúng nó sợ chạy mất mật.
Asura D. Lilith
Thua thì chung tiền đi, một tháng thịt nướng và bánh gạo ngon nhất Marineford!
Lilith cười toe toét, đập mạnh vào vai Garp một cái rõ đau.
Vừa lúc đó, Sengoku và Tsuru bước xuống từ chiến thuyền.
Nhìn thấy cảnh tượng tan hoang nhưng không có thiệt hại về dân thường, Sengoku thở phào một tiếng, nhưng nhìn sang Garp, gân xanh trên trán ông lại nổi lên:
Sengoku
Garp!!! Cậu lại đấm nát cái bến cảng của người ta rồi!
Sengoku
Tiền sửa chữa tháng này trừ thẳng vào lương của cậu!
Garp lập tức khóc ròng, quay sang nhìn Lilith với ánh mắt cầu cứu.
Lilith chỉ biết che miệng cười khúc khích, ném cho Garp một cái nhìn đầy trêu chọc:
Asura D. Lilith
Thôi xong, lương đã bị trừ, lại còn gánh thêm nợ thịt nướng.
Asura D. Lilith
Phen này Phó Đô đốc Garp ăn đất trừ bữa rồi nhé!
Tối hôm đó, tại một thị trấn cảng nhỏ không xa Marineford.
Mặc kệ lời cằn nhằn của Sengoku, Garp và Lilith vẫn kéo nhau vào một quán thịt nướng bình dân nằm khuất trong hẻm.
Tiếng thịt xèo xèo trên bếp than hồng hòa cùng mùi thơm béo ngậy khiến cái bụng của hai kẻ vừa đánh trận xong biểu tình dữ dội.
Dù nói là Garp thua cược, nhưng khi Lilith vừa định gọi món, Garp đã oang oang đập bàn hét lớn:
Monkey D. Garp
Chủ quán! Cho năm mươi đĩa thịt nướng loại ngon nhất! Mang thêm cả bánh gạo nữa!
Asura D. Lilith
Ông định ăn sập tiệm của người ta à?!
Lilith lườm ông, nhưng tay thì đã thoăn thoắt gắp miếng thịt vừa chín tới bỏ vào đĩa của Garp.
Monkey D. Garp
Ha ha ha! Đã ăn thì phải ăn cho đã đời chứ!
Garp ngoác mồm nhai một họng đầy thịt, cười vô tri.
Nhìn cái bản mặt ngốc nghếch nhưng tràn đầy năng lượng của người đàn ông trước mặt, ánh mắt Lilith bỗng mềm mại hẳn đi
Cô chống cằm, khẽ lắc ly nước trong tay, giọng nói trầm xuống một chút:
Asura D. Lilith
Này Garp...
Garp ngước lên, mồm vẫn đang nhai nhồm nhoàm.
Asura D. Lilith
Ông có bao giờ nghĩ... tại sao hai đứa mình lại mang chữ 'D' trong tên không?
Lilith nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang soi bóng xuống mặt biển...
Asura D. Lilith
Sengoku lúc nào cũng nhìn tôi và ông với ánh mắt dè chừng.
Asura D. Lilith
Ngũ Lão Tinh thì xem ý chí của 'D' như một tai họa.
Asura D. Lilith
Vậy mà hai đứa mình lại mặc áo choàng Hải quân, đi bảo vệ cái Chính phủ mà thế giới gọi là thần thánh đó.
Ông đặt xiên thịt xuống, không khí tấu hài lúc nãy bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm hoi của một một kẻ mang sức mạnh quái dị hàng đầu Hải quân.
Ông nhìn thẳng vào mắt Lilith, ánh mắt sâu thẳm như đại dương:
Monkey D. Garp
Lilith, tôi không quan tâm 'D' là cái thá gì, cũng chẳng quan tâm Chính phủ thế giới nghĩ gì về chúng ta.
Monkey D. Garp
Cái tôi bảo vệ không phải là trật tự của bọn Thiên Long Nhân, mà là nụ cười của đám nhóc tân binh ngoài kia, là sự bình yên của người dân trên hòn đảo lúc chiều.
Garp đưa tay lên, cốc nhẹ vào đầu Lilith một cái, cười hì hì:
Monkey D. Garp
Và cả cô nữa, cái đồ Ác Quỷ hay lo xa.
Monkey D. Garp
Chỉ cần cô còn vác kiếm lao lên cùng tôi, thì nắm đấm này của tôi sẽ đập nát bất cứ thứ gì cản đường cô.
Monkey D. Garp
Ý chí của 'D' của tôi, chính là bảo vệ những gì mình trân quý.
Lilith ôm đầu, khẽ xoa xoa chỗ vừa bị cốc.
Câu nói của Garp tuy thô kệch, chẳng có chút lãng mạn nào của mấy gã quý tộc, nhưng lại khiến lồng ngực cô ấm áp lạ kỳ.
Cô nhếch môi cười, một nụ cười rạng rỡ và ngạo nghễ không kém gì ông:
Asura D. Lilith
Được thôi! Nếu ông già đã nói thế, thì tôi sẽ là lưỡi kiếm điên cuồng nhất của ông.
Asura D. Lilith
Kẻ nào dám chạm vào ông hay Hải quân của chúng ta, 'Huyết Quỷ Kiếm' này sẽ băm vằn hắn ra!
Monkey D. Garp
Ha ha ha! Phải thế chứ!
Monkey D. Garp
Nào, cạn ly vì đống thịt nướng miễn phí này!
Tiếng ly chạm vào nhau vang dội cả quán ăn nhỏ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai bóng người mang theo định mệnh của chữ "D" vẫn cứ vô tư cười đùa, cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân đầy bão táp của thời đại Rocks.
Họ không biết rằng, những lời hứa hôm nay sẽ là chỗ dựa duy nhất cho họ khi những biến cố kinh hoàng của lịch sử ập đến sau này.
Chap 3
Trên một hòn đảo nghỉ mát nhiệt đới yên bình cách xa Tổng bộ.
Tiếng sóng biển vỗ về rì rào, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống bờ cát trắng.
Khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt thường ngày của phòng huấn luyện, Phó Đô đốc Garp lúc này đang mặc một chiếc quần đùi hoa, nằm dài trên ghế bãi biển, tay cầm túi bánh gạo nhai chầm chập, gương mặt vô cùng hưởng thụ.
Cạnh bên ông, Lilith D. Asura đang diện một bộ đồ năng động, ngồi bên dưới bóng râm của một cây cọ, thong thả dùng một chiếc khăn vải lau chùi thanh kiếm màu đỏ thẫm của mình.
RENG RENG RENG! RENG RENG RENG!
Tiếng sên truyền tin (Den Den Mushi) vang lên dồn dập cắt đứt không gian yên tĩnh.
Garp lười biếng liếc nhìn, không thèm nhúc nhích.
Con sên truyền tin trên bàn lúc này đã bắt đầu sùi bọt mép, bắt chước biểu cảm tức giận, gân xanh nổi đầy mặt của người ở đầu dây bên kia.
Lilith thở dài, đứng dậy nhấc máy:
Asura D. Lilith
Alo? Đội của Phó Đô đốc Garp nghe đây ạ.
Kong
Lilith đó hả?! Bảo cái tên khốn kiếp Garp nhấc máy ngay cho ta!!!
Giọng nói oang oang đầy uy lực của Thủy sư Đô đốc Kong vang lên qua bộ đàm, lớn đến mức làm rung cả mấy lá cọ trên đầu.
Lilith tủm tỉm cười, bật loa ngoài rồi hướng về phía Garp.
Garp lúc này mới thò tay lấy một miếng bánh gạo bỏ vào mồm, giọng uể oải:
Monkey D. Garp
Ngài Kong đấy à? Tôi đang trong kỳ nghỉ phép mà, có chuyện gì thì để Sengoku lo đi.
Kong
Nghỉ phép cái đầu cậu ấy! Có lệnh khẩn cấp cấp độ tối cao từ Ngũ Lão Tinh!
Kong
Đảo God Valley đang bị tấn công!
Giọng Kong đầy nghiêm trọng.
Garp nghe thấy cái tên "God Valley" thì khẽ hứ một tiếng, lật người sang bên kia, thái độ vô cùng chán ghét:
Monkey D. Garp
À, cái hòn đảo nghỉ dưỡng của lũ Thiên Long Nhân chứ gì?
Monkey D. Garp
Nghe nói tụi nó đang tổ chức cái trò chơi 'săn người' tàn bạo, bắt nô lệ và dân thường gắn bia sau lưng để truy sát tiêu khiển đúng không?
Monkey D. Garp
Cái lũ rác rưởi đó... tôi không đi cứu đâu. Để mặc cho chúng tự sinh tự diệt đi.
Kong
Garp! Cậu là Hải quân đấy!
Kong gầm lên qua Den Den Mushi
Kong
Băng hải tặc Rocks đang đổ bộ xuống đó để cướp bóc các kho báu và trái ác quỷ giải thưởng!
Kong
Tình hình đang mất kiểm soát rồi!
Monkey D. Garp
Rocks tới thì bảo các Hiệp sĩ Thánh chiến của tên Figarland Garling tự đi mà đánh.
Monkey D. Garp
Tôi không rảnh đi làm lá chắn cho bọn quý tộc thế giới.
Garp dứt khoát từ chối, chuẩn bị cúp máy.
Kong
Đợi đã Garp! Còn một chuyện nữa...
Ngài Kong thở dốc, hạ giọng xuống đầy bí mật
Kong
Tình báo báo về... Gol D. Roger cũng đang có mặt ở hòn đảo đó!
Miếng bánh gạo trên tay Garp bị bóp nát vụn.
Ông mở choàng mắt, bật dậy như một chiếc lò xo, điệu bộ lười biếng lúc nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một ánh mắt rực lửa chiến ý.
Monkey D. Garp
Roger cũng ở đó sao?!
Garp cười gằn, hàm răng siết chặt đầy phấn khích.
Ông giật lấy chiếc áo choàng Hải quân có chữ "Công lý" vứt trên bờ cát, khoác lên vai rồi quay sang hét lớn với đám binh lính đang đứng chờ lệnh trên tàu:
Monkey D. Garp
Quay bánh lái! Xuất phát hướng thẳng đến God Valley ngay lập tức!
Lilith đứng bên cạnh, thong thả tra thanh kiếm đỏ vào vỏ, khẽ lắc đầu cười khổ:
Asura D. Lilith
Vừa nãy ai còn bảo không rảnh đi cứu Thiên Long Nhân cơ mà?
Asura D. Lilith
Nghe đến tên Roger một cái là mắt sáng lên như bắt được vàng.
Garp quay lại cười toe toét, đập mạnh vào vai cô:
Monkey D. Garp
Ha ha ha! Cứu tụi quý tộc chỉ là phụ thôi Lilith!
Monkey D. Garp
Mục tiêu chính là tóm cổ tên khốn Roger kia kìa!
Monkey D. Garp
Đi thôi, 'Huyết Quỷ Kiếm', hôm nay chúng ta sẽ quậy một trận ra trò!
Ánh mắt Lilith khẽ dao động khi nhìn về hướng biển khơi xa xăm, nơi bão tố đang tụ tụ tại God Valley.
Ý chí của những kẻ mang chữ "D." đang bị hút về cùng một chỗ bởi một sợi dây định mệnh vô hình.
Cô nhếch môi cười ngạo nghễ, nhảy lên chiến thuyền kề vai sát cánh bên người đồng đội chí cốt của mình:
Asura D. Lilith
Rõ! Đi xích cổ bọn chúng thôi, Garp!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play