Ánh Nguyệt Của Riêng Vân. [Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài/CardcaptorSakura]
Chapter 1
"Luôn có một đám mây ích kỷ ôm lấy ánh trăng cho riêng mình"
"Luôn có một vòng nguyệt, dành cho ánh mây của mình thứ ánh sáng dịu dàng nhất"
Dinh thự của Clow gần như cách biệt khỏi cách mái nhà tranh xóm giềng. Sân vườn thuộc dinh thự Clow lớn đến mức, người không biết còn tưởng đang đi dạo trên đất làng quê
Khoảng cách của dinh thự và các nhà xung quanh quá lớn, bởi thế mà ít khi người trong dinh thự nhìn thấy hàng xóm
Dinh thự ấy tựa như một lâu đài cổ tích nằm giữa rừng sâu mà trong các câu chuyện xa xưa thường viết, ở nơi đó sẽ có một nàng công chúa xinh đẹp tựa nữ thần sinh sống
Và một ngày nọ sẽ có một chàng hoàng tử khôi ngôi tuấn tú bước ra từ khu rừng, đến và cầu hôn nàng công chúa bởi lần gặp gỡ đầu tiên
Ở dinh thự Clow, thật sự có một nàng công chúa, nhan sắc nàng ta tựa đoá hoa trắng tinh khiết, dù cho có ở vũng bùn lầy hay rừng hoa rực rỡ, vầng hào quang ôm lấy nàng ta vẫn sẽ luôn toả sáng, dù không cần nói cũng sẽ cho người khác biết rằng nàng đang ở đây
Nhưng có lẽ, những câu chuyện cổ tích ấy sẽ không thể áp dụng lý thuyết lên nơi mà bị cách biệt khỏi xã hội bằng sân vườn rộng nghìn mét chứ không phải rừng sâu xanh thẳm
Bởi lâu đài nơi mà nàng công chúa ấy sinh sống, luôn có một chàng hộ vệ sẵn sàng xuống tay với bất kỳ tên hoàng tử nào dám bén mảng đến gần công chúa của hắn
Hắn vừa là vệ sĩ, vừa là kẻ chăm nom nàng từ thuở bé, gương mặt xinh đẹp khiến người ta đồn thổi lên ấy chính là một tay hắn chăm sóc kỹ càng
Hắn sẽ phát điên mất nếu biết nàng công chúa hắn chăm sóc bảo vệ hơn 10 năm bị một gã hoàng tử vô danh nào đó cướp đi. Nếu chuyện đó xảy ra, hắn nhất định không nương tay
Chỉ cần nàng công chúa của hắn bị thương, hắn sẽ xuống tay với bất kỳ kẻ nào là nguyên nhân khiến nàng đau đớn
Giọng hắn trầm khàn, theo tiếng gọi ngọt ngào của em mà hắn cúi mình xuống, để tầm mắt của hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt em. Lớp tóc trước mặt hắn rũ xuống hờ hững, tựa như muốn che giấu ánh mắt nặng tình hắn dành riêng cho em
Clow Yarie
Chừng nào ba mới về vậy...
Clow Yarie
Ba đi lâu lắm rồi
Hắn chớp mắt, không hề có ý cười trên khuôn mặt. Ánh mắt xanh sâu thẳm nhìn em giây lát, rồi Yue cất lời
Yue
Clow Reed sẽ về nhanh thôi
Keroberos
Hầy... Lo cái gì, có khi ổng xong việc rồi ghé ngang chợ mua bánh cho mình ấy
Em quay đầu về phía sau, Kero nằm ườn lười biếng trên ghế sofa, tận hưởng từng giây phút thảnh thơi
Clow Yarie
Kero lúc nào cũng nằm!
Keroberos
Chứ mình mà đứng lên thì cái nhà này sẽ bị mình lật tung lên luôn đấy
Keroberos
Nằm vầy là yên bình nhất rồi
Em nheo mắt, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt
Hắn nhìn em, ánh mắt híp dần, thu gọn hình bóng em trong tầm mắt
Hắn vòng tay mình ra phía sau, ngón tay chạm vào từng lọn tóc mềm mượt thơm mùi ngọt ngào vốn có của Yarie
Yue
*Clow Reed về trễ tí cũng được*
Nếu Clow Reed về, Yarie sẽ bám lấy ông mà hỏi han đủ điều, bỏ hắn lại một mình mất
Nhưng hắn nào biết, ai đó cũng đang ước thầm rằng Clow về trễ một tí
Clow Yarie
*Ngón tay Yue...vừa chạm vào gáy mình*
Đời cho tí chữ tội gì không viết
Bộ này giống như Mộng Tình ngoại truyện vậy đó😞 trước khi đọc bộ này anh khuyến khích các vợ đọc Mộng Tình trước nhé vì đó mới là tuyến chính gốc
Đời cho tí chữ tội gì không viết
Còn bộ này anh viết ngẫu hứng, sấm sét đùng đùng hay đường mật nước mía không có thông báo gì đâu
Đời cho tí chữ tội gì không viết
Có chữ gì viết chữ nấy
Đời cho tí chữ tội gì không viết
có khi chap này ngọt chap sau sẽ làm một cú 🗿
Chapter 2
"Cầu cho đôi mình, dẫu vạn vật nứt vỡ"
Trước mắt Yue hiện lên cảnh tượng mà không thể nói là "đáng sợ" - trong mắt hắn, mà là tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đến cùng cực, đến mức hắn biết rằng chỉ cần mình đứng yên thêm một khắc, hắn sẽ gục ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo kia, thứ mà đang dần dần nuốt chửng lấy em của hắn
Máu tươi vẫn không ngừng loan ra, dòng huyết lỏng vượt qua các kẽ hở giữa các đóa bông tuyết mong manh, loang màu đỏ rực rỡ giữa bầu trời trắng xoá.
Trái tim hắn như vừa đánh mất đi một nhịp đập, trong khoảng khắc. Thời gian đối với hắn đã đóng băng, dù rằng tuyết vẫn rơi chưa từng dừng lại.
Hắn thều thào trong luồn khí lạnh buốt hắn thở ra, tròng mắt hắn mở to dẫu cho không khí lạnh buốt có thổi vào.
Hắn gào lên. Giọng hắn trầm khàn, phá tan cái tĩnh lặng dịu dàng của trời tuyết, khí lạnh luồn vào cổ họng hắn, bao trùm lấy hắn như muốn ngăn hắn lại
Hắn không quan tâm mắt hắn đang khô lại, cổ họng hắn đang rát lên. Hắn chỉ quan tâm đến Yae thôi, nàng của hắn, người hắn yêu thương, đang nằm sõng soài trước mặt hắn, trên nền tuyết đẫm máu
Giọng Yue gào lên trong tuyệt vọng, hắn kêu tên em, bằng tất cả những gì bên trong hắn. Sợ hãi, lo lắng, yêu thương, cầu nguyện. Tất cả.
Dấu chân Yue in rõ trên nền tuyết, hắn quỳ xuống bên cạnh em, mặc cho máu đang thấm vào lớp vải quần trắng.
Em nằm đó, mắt nhắm nghiền, bàn tay phải đã lạnh cóng vẫn siết chặt quyền trượng. Khoé môi vẫn lấm lem vệt máu đỏ
Tuyết đã phủ lên em một lớp dày, chôn vùi thân thể mong manh ấy giữa tiết trời lạnh buốt
Yue
Yae...nghe anh nói không?
Hắn đỡ em dậy, bàn tay hắn run rẩy phủi đi lớp tuyết phủ trên người em. Làn da Yarie tái lại vì lạnh, hắn ôm chặt em vào lòng, cố gắng giữ nhiệt độ ấm nhất cho em
Yue
Mở mắt nhìn anh...Yae...
Yue
Yae...em lạnh lắm sao?
Hắn thều thào tên em, bàn tay run rẩy vuốt lưng em theo thói quen, giống như mỗi lần em nũng nịu đòi ôm anh
Yue
Yae...về thôi...về...anh đưa em về
Lần đầu hắn run rẩy đến vậy, lần đầu giọng nói hắn yếu ớt đến vậy
Hắn vẫn đang gồng mình, dẫu là giọt nước tràn ly hắn cũng không cho phép mình rơi lệ
Yue
Yae...không sao...Clow Reed đang ở dinh thự..anh đưa em về
Hắn tay vòng qua eo em, tay vòng qua chân em, nhẹ nhàng bế em đứng lên
Giây sau, cơ thể lạnh cóng của Yae nứt vỡ, tựa như một tảng băng mong mang vừa được hình thành giữa trời tuyết
Quyền trượng rơi xuống đất, dấu vết cuối cùng của ma pháp - thứ ánh sáng nhỏ bé, len lỏi trong không khí lạnh buốt, cố gắng vương mình chiếu sáng mây đen, đã biến mất.
Trong một khắc - đủ để cả thế giới của hắn sụp đổ, dẫu rằng vạn vật chưa từng đổi thay.
Cơ thể mong manh trong vòng tay hắn tan rã, giống như một quả cầu tuyết được nghệ nhân điêu khắc làm nên. Từng đường nét mềm mại trên gương mặt mà hắn đã ngắm nhìn cả vạn lần, đang đổ rạp xuống nền tuyết dày đặc
Trước khi hắn gọi tên, em đã tan vào tuyết
Yae đã tan vào hư vô, hoà mình vào nền tuyết lạnh lẽo. Mãi mãi ở lại mùa đông ngày ấy
Tầm mắt Yue nhoè dần, cái bóng tối ẩn khuất sâu bên trong gần như đang từ từ bao bọc lấy hắn, khiến mọi thứ trước mắt hắn giờ đây chỉ còn một màu đen đặc quánh - một thứ sắc trầm nói lên tất cả những thứ còn lại bên trong hắn.
Em đi rồi, thế giới của hắn cũng chết rồi.
Hắn bừng tỉnh giữa cơn mê, cổ họng khàn đặc thở mạnh ra một tiếng. Trên trán còn đọng lại một giọt mồ hôi lạnh, đã lâu lắm rồi hắn mới có bộ dạng thế này
Hắn hoang mang mở to mắt, cảm giác lạ lẫm như lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác này lần thứ hai
Yue giật mình, vai hắn run lên vì kích động. Hắn chầm chậm quay sang, bắt gặp ánh mắt Yae nhìn hắn đầy lo lắng
Clow Yarie
Yue...Yue có sao hong?
Clow Yarie
Em thấy Yue ngủ mà cau mày khó chịu lắm...Yue gặp ác mộng hả?
Clow Yarie
Chắc do Yue ngồi ngủ nhiều quá đó...lên giường ngủ với em nha? Ngồi ngủ không tốt đâu...
Hai bàn tay nhỏ đang đặt trên tay hắn siết chặt, cố gắng an ủi một phần nào bên trong hắn
Mi hắn dần hạ thấp xuống, đầu môi run rẩy không cất nên lời. Bàn tay kia khẽ khàng vương qua, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào làn da trên gương mặt em. Ấm, chẳng hề lạnh như trời tuyết ngoài kia
Chắc chắn rằng Yae của hắn vẫn đang ở đây, giọt nước tràn ly cuối cùng cũng được rơi xuống
Chẳng đợi em cất lời hỏi han, vòng tay Yue bao bọc em lại, ôm chặt em vào lồng ngực hắn
Tay vòng qua eo, tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em, vuốt ve tóc mềm thơm mùi ngọt
Yue bất chợt ôm em như vậy khiến em thoáng không kịp làm gì
Dù chẳng biết vì sao, nhưng ít nhất em biết hắn đang rất cần em
Đành vậy, em vòng tay qua cổ hắn, dịu dàng vỗ về cảm xúc bất chợt của Yue
Clow Yarie
Anh gặp ác mộng hả?
Clow Yarie
Hong sao...hong sao...em đây rồi
Clow Yarie
Ác mộng tan biến đi
Mái tóc bạc rũ xuống vai em, Yue vùi mặt mình sâu vào trong hõm cổ nhỏ bé của Yae, từng hơi thở nặng nề nóng bừng hà vào gáy khiến em khẽ rùng mình
Clow Yarie
*Anh ấy có như vậy bao giờ chưa nhỉ ?*
Có lẽ là chưa lần nào Yue yếu đuối như lúc này.
Chapter 3
Giọng nói Yue trầm khàn đi trong một khắc, giữa những tiếng mưa đan xen, không thể nghe rõ sự run rẩy trong cổ họng hắn
Clow Reed
Yarie bị mất trí nhớ ngược chiều
Clow Reed
Chấn thương đầu cùng với ám ảnh với khung cảnh đẫm máu khi ấy khiến tâm lý con bé sinh ra phản kháng thực tại
Clow Reed
Cuối cùng dẫn đến tình trạng mất trí nhớ ngược chiều nghiêm trọng, thuộc hàng hiếm gặp...
Clow Reed dừng lại, quan sát vẻ mặt Yue và Keroberos trước khi nói thêm điều gì đó
Mất trí nhớ ngược chiều - tức mất hết ký ức mà nạn nhân có, từ các trải nghiệm, các mối quan hệ xung quanh và cả lý lịch của mình
Keroberos
Mất trí nhớ ngược chiều là cái gì chứ !? Đừng có đùa bọn tôi! Clow Reed!!
Tiếng nói của Keroberos xen lẫn tiếng gầm rú chói tai
Sau một khoảng lặng là tiếng trời rầm vang dội cả biệt thự
Không phải tiếng tia chớt soẹt qua, tiếng rầm lớn phát ra ngay trong biệt thự này
Yue hắn không chịu nổi nữa, giữa hành lang, hắn bật cánh lao đi không đợi thêm được điều gì
Yae của hắn ngày bé sợ sấm chớp
Chuyện đó đã hơn mấy năm trời, dẫu sau này Yae không còn sợ khi trời rầm, hắn vẫn sẽ chạy đến bên em, dẫu không ôm em vào lòng cũng sẽ ngồi cạnh bên, bất kể là lúc nào
Keroberos nhìn Yue bay đi, lòng sốt ruột không tả nổi, biết hắn sẽ không đợi vẫn cố kêu hắn một tiếng
Có lẽ đó là cách Kero nói rằng không chỉ có Yue lo cho em
Cho đến khi cánh cửa phòng hiện lên trước mắt
Lại thêm một tiếng rầm nữa, nhưng lần này là tiếng cánh cửa bị đập mạnh vào tường
Ánh sáng từ hành lang chiếu vào căn phòng tối tăm, sau cái bóng dài của hắn là em đang ngồi bệt dưới sàn nhà
Clow Yarie
//đang ngồi dưới đất, chăn gối vương vãi trên giường đến dưới đất//
Vai em giật bắn lên khi thấy có người xông vào, ánh mắt long lanh từng nhìn anh giờ đây chỉ còn sự dè dặt đến lạ lẫm
Hắn nhíu mày, hơi thở hắn khô khốc sau khi đã dốc hết sức chạy về phía phòng Yae
Hắn bước lên một bước, cổ họng hắn nghẹn lại trước khi kịp mở lời
Clow Yarie
Em...em xin lỗi
Clow Yarie
Gió...gió lùa vào nên nến tắt..em..phòng tối nên em...đi tìm đường ra
Giọng em lắp bắp, cảm giác run sợ rằng bản thân sẽ bị mắng lan khắp cơ thể khiến vai em run lên từng hồi, ánh mắt mang rõ sự sợ hãi
Clow Yarie
Em...em xin lỗi...em-
Chưa kịp dứt lời, chợt một vòng tay lao tới và ôm lấy em, để em tựa vào lòng ngực mình
Mắt Yae mở to, cơ thể cứng đờ chẳng biết nên làm thế nào
Vòng tay hắn rất to lớn, ôm trọn bờ vai em vào lòng, bàn tay hắn vuốt dọc theo lưng em, tay kia siết chặt lấy vai gầy, như thể sợ em đi mất
Yue
...Không sao cả...anh không trách em
Yue
Em là Yae...còn anh là Yue
Yue
Nhớ kỹ nhé...em là Yae...còn anh là Yue
Yue
Anh xin lỗi...em sợ tối lắm đúng không? Là anh đã để em một mình...anh xin lỗi
Hắn càng nói, vòng tay ôm lấy Yae càng chặt hơn
Giọng Yue nghẹn lại, run lên nhưng vẫn tiếp tục thì thào giữa tiếng mưa rả rích
Keroberos khi ấy vừa kịp đuổi tới, vừa bước đến cửa cậu liền khựng lại
Yue - cái tên mặt lạnh mà cậu vừa ghét vừa thân nhất ấy, đang hạ mình quỳ xuống, ôm lấy mảnh thân tàn của người hắn thương nhất trên đời
Keroberos
...*Hoá ra cậu ấy cũng có lúc thế này...*
Hai tiếng đồng hồ, Yue ở trong phòng của em hơn hai tiếng
Sau cùng hắn đi ra khi em đã ngủ say, và đóng cửa là hành động nhẹ nhàng cuối cùng của hắn
Yue
Tôi muốn nghe kể từ đầu
Giọng hắn trầm đến mức đáng sợ, lần đầu hắn trưng ra vẻ mặt đáng sợ thế này trước mặt Clow
Hắn nói muốn nghe kể, chính là muốn Clow nói ra tên của kẻ khiến em thành ra thế này, để hắn một mình đi "tính sổ"
Clow Reed
...Phải thật bình tĩnh
Clow Reed
Ra phòng khách ngồi, ta sẽ nói lại tất cả
Đời cho tí chữ tội gì không viết
Lý do tâm lý sinh ra phản kháng thực tại dẫn đến mất trí nhớ là au bịa ra đấy
Đời cho tí chữ tội gì không viết
đừng tin nhé vì au chưa search gg và chat gpt để xác thực
Download MangaToon APP on App Store and Google Play