«‴Huyết Nguyệt Tông‷» - [Trích: Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Trấn Hồn Linh Vũ
Mở Đầu «‴Huyết Nguyệt Tông‷»
"...." Lời nói.
(....) Suy nghĩ.
/..../ Hành động.
#....-!# Âm thanh, tiếng động.
『 .... 』Ngọc giản.
Nằm cô độc trên đỉnh Tuế Ngạn quanh năm chướng khí ngập tràn, Huyết Nguyệt Tông lừng lững hiện thế như một biểu tượng của sự uy nghiêm và nguy hiểm.
Bao bọc lấy ngọn núi là đại ngàn trùng điệp độc cô, nơi Yêu tộc quỷ quyệt hay Ma tộc tàn bạo thường xuyên lui tới để ẩn náu và tranh đoạt.
Thế nhưng, dù hung hãn đến đâu, khi ngước nhìn vầng trăng máu vắt ngang đỉnh Tuế Ngạn, tất cả dị tộc đều phải thu liễm móng vuốt.
Bởi vì họ biết, kẻ thống trị ngọn núi này còn đáng sợ, quy củ và lý trí đến cực đoan hơn bất kỳ thực thể nào tồn tại trên đời.
Huyết Nguyệt Tông không màng đến cái danh quang minh chính đại của chính phái, cũng chẳng thèm đứng chung hàng ngũ hỗn loạn của ma đạo.
Họ tồn tại ở một vị thế thượng đẳng hoàn toàn tách biệt—là lưỡi đao hành quyết của thiên địa khi trật tự thế gian bị đảo lộn.
Đứng đầu kỳ môn thần bí này là Tông chủ 𝑯𝒂̀𝒏 𝑻𝒓𝒂̂́𝒏 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒉, một cường giả vô song với hành tung lẫn tu vi đều là ẩn số khiến hồng trần run rẩy.
Phò tá ngài là bộ ngũ Trưởng lão đầy quyền lực: Đại trưởng lão 𝑳𝒖̛𝒖 𝑵𝒊𝒏𝒉 𝑲𝒚̀ thâm trầm mưu lược, Nhị trưởng lão 𝑺𝒂̂̀𝒎 𝑲𝒚̀ 𝑨𝒏 lạnh lùng thoát tục, Tam trưởng lão 𝑻𝒖̛ 𝑯𝒂̣ 𝑨𝒏 quái dị khó lường, Tứ trưởng lão 𝑴𝒂̣̆𝒄 𝑨𝒏 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏 điềm tĩnh khó đoán, và Ngũ trưởng lão 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 𝑽𝒖̃ 𝑻𝒖̛̀ dịu dàng chết người. Bản thân họ chính là những bộ khung vững chãi, biến Tuế Ngạn Sơn thành một cấm địa tử thần đúng nghĩa.
Tuy nhiên, thứ khiến tu chân giới kinh hoàng nhất khi nhắc đến Huyết Nguyệt Tông lại chính là thế hệ đệ tử thuộc đời thứ ba:
Đại đệ tử - 𝑳𝒖̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕: Người nắm quyền chấp pháp tối cao, điềm tĩnh, dịu dàng, sở hữu sát ý nồng đậm có thể đóng băng cả vạn vật.
Nhị đệ tử - 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑨𝒏 𝑵𝒈𝒐̣𝒄: Dung nhan băng thanh ngọc khiết như tiên tử, nhưng ẩn sau đó là tâm cơ thâm thẳm và thủ đoạn ra tay tàn nhẫn độc lạt bậc nhất.
Tam đệ tử - 𝑳𝒂̣𝒄 𝑻𝒓𝒊̀: Kẻ luôn mang nụ cười phóng khoáng trên môi nhưng ánh mắt lại trống rỗng khát máu, một khi đã rút huyết kiếm thì tuyệt không lưu tình.
Dưới sự thống trị của họ, Huyết Nguyệt Tông giống như một con dã thú khổng lồ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát sự mục nát của thế gian.
Họ không cứu thế, cũng không diệt thế.
Khi huyết nguyệt nhô lên, bánh xe định mệnh lại chuyển động, và Huyết Nguyệt Tông sẽ tự tay thiết lập lại quy củ của cả thiên hạ bằng một màu máu thanh trừng.
Giữa đêm đen, một đạo huyết quang xé rách màn sương dày từ trên đỉnh Tuế Ngạn lao xuống, chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay 𝑳𝒖̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕.
Nàng đứng ngược gió trên vách đá, hắc y bay phần phật, đôi mắt phương vốn đóng băng vạn năm khẽ quét qua hàng chữ cổ đỏ rực vừa hiện lên trong ngọc giản:
Mật lệnh từ tông chủ 𝑯𝒂̀𝒏 𝑻𝒓𝒂̂́𝒏 𝑲𝒉𝒂𝒏𝒉:『 Dư nghiệt Ma tộc cấu kết cùng phản đồ Chính đạo, mưu đồ nhân lúc Trường Minh Tông suy yếu để triệt hạ phòng tuyến ngoại vi, mở đường máu tấn công bờ cõi phía Bắc. Xuất kích, giữ vững minh ước mười dặm. 』
Đối với Huyết Nguyệt Tông, họ hành sự hoàn toàn dựa trên quy củ và lợi ích tối cao của tông môn.
Họ không quan tâm đến sự sống chết của Trường Minh Tông, càng không có cái gọi là minh ước hay tình bằng hữu với Chính đạo.
Việc họ hạ sơn lần này đơn thuần là một cuộc tàn sát mang tính chất cảnh cáo: Kẻ nào dám dùng địa bàn xung quanh Tuế Ngạn Sơn để làm chiến trường, kẻ đó phải trả giá bằng mạng sống.
«‴𝑳𝒂̣𝒄 𝑻𝒓𝒊̀‷»
"Đại sư tỷ, tông chủ có chỉ thị?"
Lạc Trì vác thanh huyết kiếm khổng lồ trên vai, nụ cười trên môi gã kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt trống rỗng lộ ra tia khát máu tột độ.
«‴𝑫𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑨𝒏 𝑵𝒈𝒐̣𝒄‷»
"Đám người ngoài kia dường như quên mất quy củ của Tuế Ngạn Sơn rồi."
«‴𝑫𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑨𝒏 𝑵𝒈𝒐̣𝒄‷»
"Nghĩ rằng Huyết Nguyệt Tông ta sẽ khoanh tay đứng nhìn bọn chúng làm loạn ở ngay sát sườn núi sao?"
Từ trên không trung, một dải lụa trắng nhẹ nhàng lướt qua, Diệp An Ngọc đáp xuống một cách không tiếng động.
Dung nhan nàng tiên tử không một chút độ ấm, thanh âm thanh thúy như chuông bạc nhưng lạnh thấu xương.
‴«𝑳𝒖̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕‷»
"An Ngọc, muội phụ trách hướng Đông. Lạc Trì, hướng Tây."
‴«𝑳𝒖̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕‷»
"Ta sẽ đích thân càn quét phía Bắc. Lấy ranh giới mười dặm làm chuẩn, dọn sạch tất cả những kẻ có ý đồ đặt chân vào phạm vi của chúng ta."
‴«𝑳𝒖̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕‷»
"Xuất phát."
«‴𝑫𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑨𝒏 𝑵𝒈𝒐̣𝒄‷»
"Tuân lệnh."
«‴𝑳𝒂̣𝒄 𝑻𝒓𝒊̀‷»
"Tuân lệnh."
Thân ảnh của ba người trong nháy mắt hóa thành ba luồng ánh sáng quỷ mị, biến mất vào bóng đêm sâu thẳm.
Bắt đầu cuộc thanh trừng khốc liệt nhân danh sự uy nghiêm tuyệt đối của đỉnh Tuế Ngạn.
Ranh Giới Mười Dặm «‴Huyết Nguyệt Tông‷»
"...." Lời nói.
(....) Suy nghĩ.
/..../ Hành động.
#....-!# Âm thanh, tiếng động.
『 .... 』Ngọc giản.
Màn sương đen kịt bao phủ vùng ngoại vi cách Trường Minh Tông mười dặm bỗng nhiên bị xé toạc bởi một luồng kình khí buốt giá.
Tại nơi này, mười hai nhánh thế lực hỗn hợp gồm những kẻ phản đồ tháo chạy từ Chính đạo và các toán ma tu nhỏ lẻ đang tụ tập.
Bọn chúng vừa thực hiện một đợt phục kích thất bại nhắm vào các đệ tử ngoại môn của Trường Minh Tông, nay đang tạm thời rút lui để chỉnh đốn lực lượng.
«‴𝑴𝒂 𝑻𝒐̣̂𝒄/𝑴𝒂 𝑻𝒖‷»
27: "Đại ca, trận pháp hộ sơn của Trường Minh Tông dạo này dao động rất dữ dội, tiểu nha đầu Diệp Kiều kia nghe đồn cũng đã trọng thương hôn mê."
«‴𝑴𝒂 𝑻𝒐̣̂𝒄/𝑴𝒂 𝑻𝒖‷»
37: "Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta chiếm lấy linh mạch phía Bắc!"
Kẻ được gọi là đại ca – một gã tu sĩ phản đồ mang tu vi Nguyên Anh trung kỳ – khẽ vuốt chòm râu dê, ánh mắt đảo qua rặng núi đen kịt ẩn hiện phía xa
«‴𝑷𝒉𝒂̉𝒏 𝑫𝒐̂̀ 𝑻𝒖 𝑺𝒊̃‷»
Đại ca: "Hừ, Trường Minh Tông thì có là gì."
«‴𝑷𝒉𝒂̉𝒏 𝑫𝒐̂̀ 𝑻𝒖 𝑺𝒊̃‷»
Đại ca: "Nhưng chúng ta phải cẩn thận, ranh giới mười dặm này sát sườn núi Tuế Ngạn."
«‴𝑷𝒉𝒂̉𝒏 𝑫𝒐̂̀ 𝑻𝒖 𝑺𝒊̃‷»
Đại ca: "Nếu kinh động đến đám điên của Huyết Nguyệt Tông..."
«‴𝑲𝒆̉ 𝑨̂̉𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒉‷»
"Kinh động? Các ngươi đã bước qua vạch rồi."
Một thanh âm lười biếng, vặn vẹo đột ngột vang lên ngay trên đỉnh đầu bọn chúng.
Toàn bộ toán tu sĩ ngoại đạo kinh hãi ngẩng đầu lên.
Trên một cành cây cổ thụ khô héo, Lạc Trì đang vắt vẻo ngồi đó, Minh Âm kiếm khổng lồ gác ngang đùi.
Ánh trăng máu rọi thẳng vào đôi mắt trống rỗng không một chút cảm xúc của gã, nụ cười trên môi kéo dài đến tận mang tai, quỷ dị đến ghê người.
«‴𝑷𝒉𝒂̉𝒏 𝑫𝒐̂̀ 𝑻𝒖 𝑺𝒊̃‷»
Tên cầm đầu: "Huyết... Huyết Nguyệt Tông! Tam đệ tử Lạc Trì!"
Tên tu sĩ cầm đầu đại biến sắc mặt, lập tức vận chuyển chân nguyên, quỷ đao bộc phát ra một tầng hắc khí hung hãn:
«‴𝑷𝒉𝒂̉𝒏 𝑫𝒐̂̀ 𝑻𝒖 𝑺𝒊̃‷»
Tên cầm đầu: "Chúng ta chỉ vây quét người của Trường Minh Tông, tuyệt đối không có ý mạo phạm Tuế Ngạn Sơn! Thậm chí còn chưa bước qua ranh giới mười dặm!"
«‴𝑳𝒂̣𝒄 𝑻𝒓𝒊̀‷»
"Quy củ của Huyết Nguyệt Tông ta, không phải do lũ phế vật các ngươi định đoạt."
Một dải lụa trắng muốt bất thần từ trong hư không lao ra, như một con mãng xà mang theo hàn băng thấu xương, chuẩn xác quấn chặt lấy cổ ba tên ma tu đứng phía sau.
Diệp An Ngọc lướt xuống như một vị tiên tử giáng trần, nhưng dung nhan của nàng lại không một chút hơi ấm.
Đầu ngón tay ngọc ngà khẽ siết lại, rắc rắc vài tiếng giòn giã vang lên, ba tên ma tu thậm chí chưa kịp hét lên một tiếng đã bị bẻ gãy cổ, thần hồn thảm hại bị đóng băng ngay trong thức hải.
«‴𝑷𝒉𝒂̉𝒏 𝑫𝒐̂̀ 𝑻𝒖 𝑺𝒊̃‷»
Đại ca: "Giết sạch bọn chúng!"
Gã tu sĩ phản đồ Nguyên Anh biết rõ không có đường lui, gầm lên một tiếng, điên cuồng dẫn theo hàng chục thủ hạ lao về phía Diệp An Ngọc.
Lạc Trì cuồng tiếu một tiếng, thân hình vạm vỡ từ trên cây lao xuống như một quả pháo đại.
Minh Âm kiếm vung lên tạo thành một trận bão kiếm khí màu đỏ thẫm.
Kiếm chiêu của gã khát máu, tàn nhẫn, hoàn toàn không có một chút hoa mỹ nào của danh môn chính phái, mỗi một đường kiếm hạ xuống đều mang theo ý niệm phân thây xé xác đối thủ.
Máu tu sĩ bắn tung tóe trên nền đất xám, nhuộm đỏ cả những gốc cỏ dại.
Giữa cuộc tàn sát đơn phương ấy, gã tu sĩ phản đồ cầm đầu lợi dụng các thủ hạ làm bia đỡ đạn, thi triển huyết độn thuật hòng trốn thoát về hướng Bắc.
Hắn cắm đầu chạy thục mạng, cảm giác sợ hãi tột độ khiến chân nguyên trong người suýt chút nữa nghịch chuyển.
Thế nhưng, ngay khi hắn vừa đặt chân đến ranh giới mười dặm chuẩn xác, bước chân của hắn đột ngột khựng lại.
Một luồng áp lực tuyệt đối, lạnh lùng và lý trí đến cực hạn từ trên trời giáng xuống, đóng băng hoàn toàn không gian xung quanh gã.
Trước mặt gã, một nữ tử thân vận hắc y đứng ngược gió, tà áo thêu chỉ bạc bay phần phật.
Trước mặt gã, một nữ tử thân vận hắc y đứng ngược gió, tà áo thêu chỉ bạc bay phần phật.
Thanh trường kiếm chấp pháp trong tay nàng chưa hề rút vỏ, nhưng kiếm ý phát ra đã đủ để khiến da thịt gã tu sĩ Nguyên Anh nứt nẻ.
Đại đệ tử Huyết Nguyệt Tông –Lục Minh Nguyệt.
«‴𝑷𝒉𝒂̉𝒏 𝑫𝒐̂̀ 𝑻𝒖 𝑺𝒊̃‷»
Kẻ cầm đầu: "Tha mạng! Ta không cố ý..."
Lục Minh Nguyệt nhìn gã bằng đôi mắt phượng đóng băng vạn năm, không một chút gợn sóng.
Đối với nàng, kẻ trước mặt không phải là một sinh mạng, mà chỉ là một vật thể làm bẩn quy củ của Tuế Ngạn Sơn.
Trường kiếm chấp pháp xuất vỏ nửa tấc. Một đường hắc mang mỏng manh như sợi tơ lướt qua cổ gã tu sĩ.
Lục Minh Nguyệt thản nhiên thu kiếm vào bao, xoay người nhìn lại chiến trường đã được Lạc Trì và Diệp An Ngọc dọn dẹp sạch sẽ.
Mười hai cái đầu của những kẻ cầm đầu đã được xếp thành một hàng thẳng tắp ngay tại cột mốc ranh giới mười dặm, như một lời cảnh cáo tàn nhẫn nhất gửi đến toàn bộ tu chân giới.
‴«𝑳𝒖̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕‷»
"Ngoại vi đã sạch."
‴«𝑳𝒖̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕‷»
"Trở về núi."
«‴𝑫𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑨𝒏 𝑵𝒈𝒐̣𝒄‷»
"Tuân lệnh."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play