[Allmartin] Khi Tro Tàn Nở Hoa.
001
Đối với Martin Edwards, thế giới trong suốt mười tám năm đầu đời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất — Màu đen.
Đó là màu của căn phòng kho ẩm thấp dưới gầm cầu thang, nơi em bị người phụ nữ mà em từng gọi là mẹ nhốt vào mỗi khi bà ta tức giận.
Bà ta ghét đôi mắt của em, ghét vóc dáng cao lớn lộc ngộc phát triển quá nhanh so với tuổi của em, và ghét cả sự tồn tại của em trong ngôi nhà rách nát đó.
Cứ mỗi lần bà ta say xỉn hay thua bài, Martin lại bị đẩy mạnh vào khoảng không tối tăm, nồng nặc mùi ẩm mốc và bụi bặm.
Cánh cửa gỗ dày cộp đóng sầm lại, khóa chặt. Chiếc khóa xích rầm rập vang lên như tiếng búa gõ thẳng vào dây thần kinh của đứa trẻ. Martin của những năm tháng đó chỉ biết ôm lấy hai đầu gối, co rúm người lại trong góc phòng.
Em sợ bóng tối. Nỗi sợ hãi ấy bóp nghẹt cuống họng em, khiến em muốn gào thét, muốn cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là những trận đòn roi đau đớn hơn qua khe cửa.
Martin Edwards
M-mẹ ơi..con xin lỗi mà!..mẹ thả con ra ngoài đi ạ...
?
Mày câm miệng lại cho tao! Khóc nữa là tao bỏ đói mày chết thối trong đó!
Dần dần, Martin học được cách im lặng. Em học được cách kìm nén tiếng khóc vào sâu trong lồng ngực. Cho dù nước mắt có giàn giụa chảy dài trên mặt, cho dù đôi vai gầy có run rẩy đến mức sắp sụp đổ, em cũng tuyệt đối không để bật ra một tiếng động nào.
Em sợ tiếng động của chính mình sẽ làm con quái vật bên ngoài thức tỉnh.
Cho đến một ngày, cánh cửa ấy không phải bị mở ra bởi một cái đá chân thô bạo, mà là bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào của một người phụ nữ sang trọng.
Ba mẹ ruột của em đã tìm thấy em. Ngày bước chân vào căn biệt thự lộng lẫy của gia tộc Edwards, Martin như một sinh vật lạ lạc lõng giữa thiên đường.
Cậu thiếu niên mười tám tuổi, sở hữu chiều cao m90 vượt trội nhưng bờ vai lúc nào cũng khom xuống, đầu hơi cúi, ánh mắt rụt rè né tránh mọi cái nhìn trực diện.
Sự giàu sang, những ánh đèn pha lê lấp lánh và sàn nhà bóng loáng không làm em thấy an toàn.
Chúng chỉ khiến em thêm sợ hãi rằng mình đang nằm mơ, và chỉ cần em làm sai một điều nhỏ nhặt, em sẽ lại bị ném trả về căn phòng tối tăm kia.
Park Mi-sook
Martin, con trai của mẹ... Từ nay đây là nhà của con.
Park Mi-sook
Không ai có thể làm tổn thương con nữa.
Người mẹ ruột ôm chặt lấy em, khóc nấc lên vì xót xa khi nhìn thấy những vết sẹo mờ cũ kỹ trên cổ tay em. Ba của em đứng bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe, tay siết chặt nắm đấm vì vừa giận vừa thương đứa con trai độc nhất phải chịu khổ bấy lâu nay.
Họ yêu thương em bằng cả mạng sống, sẽ cố gắng bù đắp cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.
Martin không nói gì, em chỉ im lặng đứng im trong vòng tay ấm áp ấy, bàn tay run run níu nhẹ vào vạt áo lụa của mẹ. Em muốn tin, nhưng thâm tâm em lại ngập tràn sự bất an.
Chính vào lúc đó, từ phía cầu thang lớn bằng đá cẩm thạch, một bóng người chậm rãi bước xuống.
Đó là Seo-jun Edwards. Đứa con trai đã bị bế nhầm năm xưa, người đã tận hưởng mọi vinh hoa phú quý và tình yêu thương vốn thuộc về Martin trong suốt mười tám năm qua.
Seo-jun có một gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn, toàn thân toát lên khí chất của một thiếu gia được nuông chiều từ bé.
Nhìn thấy Martin, đôi mắt Seo-jun lóe lên một tia hoảng hốt và ghen ghét cực hạn, nhưng rất nhanh đã được che giấu dưới lớp mặt nạ ngoan ngoãn.
Cậu ta chạy nhào tới, nắm lấy tay Martin, giọng điệu vừa mừng rỡ vừa pha chút tủi thân.
Seo-jun Edwards
Anh Martin... Anh đã về rồi.
Seo-jun Edwards
Em... em rất vui vì ba mẹ đã tìm thấy anh.
Seo-jun Edwards
Em sẽ nhường lại phòng cho anh, em dọn ra phòng khách cũng được, xin anh đừng ghét em...
Nói đoạn, hốc mắt Seo-jun đã đỏ hoe, hai giọt nước mắt lăn dài trên má vô cùng tội nghiệp.
Martin Edwards
"Gì vậy má?"
Martin giật mình, theo bản năng nhút nhát liền rụt mạnh tay lại, lùi về sau một bước. Hành động né tránh vô tình của em lọt vào mắt những người vừa bước vào cửa biệt thự.
Đó là bốn người bạn thanh mai trúc mã của Seo-jun, bốn người thừa kế quyền lực bậc nhất của các gia tộc lớn — Chao Yufan, Kim Juhoon, Eom Seonghyeon, và Ahn Keonho.
Họ vốn ghé qua để đón Seo-jun đi chơi, nhưng lại vô tình chứng kiến cảnh tượng này.
Nhìn thấy Seo-jun khóc, ánh mắt của bốn gã thiếu gia cao lớn ngay lập tức đanh lại. Họ đưa mắt nhìn sang Martin – kẻ lạ mặt cao m90, mặc bộ quần áo cũ kỹ, gương mặt lầm lì lầm lì chẳng chút cảm xúc.
Trong mắt họ lúc đó, Martin không phải là một nạn nhân đáng thương vừa được cứu về.
Mà là một kẻ ngoại lai thô kệch, vừa xuất hiện đã muốn bắt nạt và cướp đi vị trí của Seo-jun Edwards.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến người thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play