Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hóa Ra Đã Bảy Năm

Chương 1 : Đã Trôi Qua Bảy Năm

Ngoài trời thời tiết khá lạnh.Cái lạnh của mùa đông .Nhưng trong căn phòng là một khung cảnh ấm áp.Người con trai nghiêng người ,một tay chống lên đầu ngắm người con gái  trong lòng mình ngủ say. Cô gái như cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đang mơn trớn trên da thịt mình ,không ngần ngại choàng tay qua ôm lấy thắt lưng anh,đầu thì  dụi dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ làm nũng ,miệng mỉm cười hạnh phúc.Qua một lúc ,  ngẩng khuôn mặt xinh đẹp  vẫn còn mang vẻ ngái ngủ , mở đôi mắt còn lem nhem  nhìn anh mỉm cười.

-" Anh về rồi"

-"Ừ.Có nhớ anh không ? Hửm.? "

Nói rồi chưa để cô trả lời anh đã áp xuống hôn cô ,nụ hôn anh lúc thì nhẹ lúc mạnh ,đê mê làm cô chưa kịp chuẩn bị thì  đã bị cuốn vào lốc xoáy của nụ hôn ,không biết từ lúc nào tay cô đã vòng lên cổ anh ,đáp lại nụ hôn của anh .Hai người môi lưỡi quấn quýt quên cả thời gian trôi qua.Hôn đến khi cả hai thở không nổi nữa anh mới quyến luyến buông môi cô ra.Nhìn khuôn mặt ửng hồng còn đê mê trong nụ hôn của cô,  anh bật cười cắn nhẹ vào mũi cô.

-" Khiết Tâm em đang quyến rũ anh sao?"

Bị cắn tuy nhẹ nhưng cũng hơi đau cô uất ức lên tiếng.

-" Em nào có .Ai hỏi em , không cho em nói còn hôn người ta nữa "

-" À. Lỗi tại anh rồi .Vậy em có nhớ anh không ?"

Vừa mới bị anh trêu chọc Khiết Tâm còn đang uất ức nên ghét vỏ nói lời trái lòng .

-" Không có "

-" Thật không có? "

Nhìn khuôn mặt lém lĩnh của cô , đôi mắt Phương Chấn Vũ nheo lại nhếch miệng cười.

-"Ồh Không nhớ sao .Thật sự không nhớ.Vậy anh sẽ làm em nhớ ,coi em còn dám nói dối nữa không?"

Nói rồi tay anh bắt đầu cù lét vào eo của cô ,đây là điểm nhạy cảm .Khiết Tâm la ầm lên người co rút lại bắt lấy tay anh miệng xin tha thứ.

- "Á .Đừng mà Chấn Vũ .Em...em sai rồi ...haha,  có nhớ ...nhớ anh "

..................................

-" Tâm Tâm .....Tâm Tâm....tỉnh dậy nào. Cậu sao vậy...Tâm Tâm"

Bị tiếng ồn làm tỉnh Khiết Tâm bật dậy cùng tiếng hét lớn

-"Chấn Vũ...."

Bối Như thấy bạn mình như vậy đau lòng khôn xiết ôm chầm cô vào lòng tay vỗ nhẹ sau lưng.

-"Tâm Tâm,  cậu ổn không?cậu lại nằm mơ sao?"

Thấy cô im lặng Bối Như thở dài đẩy Khiết Tâm ra ,giờ cô mới phát hiện mặt Khiết Tâm toàn nước mắt, vừa đau lòng vừa giận, cô lớn tiếng quát nhẹ..

-" Tâm Tâm bảy năm rồi.Cậu có hiểu không? quên anh ta đi ."

Biết là chuyện tình cảm không phải muốn là được.Huống chi chuyện tình của Tâm Tâm và Phương Chấn Vũ sâu nặng đến dường nào , khiến cho bao người ngưỡng mộ.

Bối Như đến tận cùng cũng không biết hai người họ năm đó yêu nhau như vậy tại sao lại dễ dàng buông tay nhau .

Năm hai đại học Bối Như phải qua Nhật Bản chịu tang bà của cô, khi Bối Như về nước là chuyện của một tháng sau.

Lúc đó Phương Chấn Vũ đã lên máy bay du học ở Mỹ được nữa tháng rồi.Khi gặp lại Tâm Tâm cô xém tí nữa không nhận ra là bạn thân ngày nào của cô ta nữa , người gầy ,xanh xao hẳn không còn chút gì gọi là sức sống, cô cũng nghe các bạn trong trường bàn tán xôn xao , đủ thứ tin tức trên đời .

Tối hôm đó Tâm Tâm uống say ôm cô khóc nức nở ,rồi nghẹn ngào kể cô nghe , cô mới biết hai người họ chia tay vì mẹ của Chấn Vũ gặp Tâm Tâm muốn họ chia tay , bà còn dắt theo một cô gái sắp sỉ tuổi của bọn cô, cô gái ấy tên là Hạ Băng rất xinh đẹp, bà ta nói cô gái ấy là vợ chưa cưới của Chấn Vũ .

Hai người họ đã quen biết nhau từ nhỏ, bà đưa ra một album hình từ hồi Chấn Vũ sinh nhật sáu tuổi cho đến khi anh vào đại học .

Mỗi năm sinh nhật của anh , họ luôn chụp hình cùng nhau.Bà ta nói từ nhỏ Chấn Vũ đã muốn cưới Hạ Băng là vợ , năm sinh nhật hai mươi tuổi của Chấn Vũ  hai người vì có rượu đã xảy ra quan hệ.

Phương Gia cũng đã xem cô ta là con dâu.Vài ngày nữa là sinh nhật mười chín tuổi của Hạ Băng hai người họ sẽ qua Mỹ du học , bà ta khuyên Tâm Tâm hãy rời xa Chấn Vũ từ bây giờ, vì gia cảnh hai người khác biệt với lại người Phương Chấn Vũ yêu là Hạ Băng , tình cảm đối với Khiết Tâm là mới mẻ vui đùa của tuổi trẻ.

Ba năm yêu nhau mặn nồng không cần nói người có mắt đều biết để vứt bỏ mối tình này, Tâm Tâm đã đau khổ như thế nào , như mất nửa tính mạng, Bối Như còn nhớ nghe bạn học kể, lúc sau ngày hai người họ chia tay , thấy tay Phương  Chấn Vũ quấn vải trắng như là bị thương rất nặng nhưng đến tột cùng không ai biết chuyện gì xảy ra.

Họ còn kể trước ngày Chấn Vũ qua Mỹ, tối hôm đó anh đã đứng dưới kí túc xá từ tối cho đến khi trời lờ mờ sáng, nhìn lên phòng nơi mà Tâm Tâm đang ở, hôm đó trời mưa rất lớn.Còn rất nhiều , rất nhiều điều nữa mà cô đến tận bây giờ luôn tin tưởng Chấn Vũ rất yêu Tâm Tâm làm sao anh có thể phản bội Tâm Tâm được , chẳng lẽ có sự hiểu lầm nào ở đây.

Bối Như cũng đã nhiều lần khuyên Tâm Tâm hãy hỏi Chấn Vũ có đúng sự thật như vậy không , nhưng Khiết Tâm luôn trốn tránh , cũng không thể trách Khiết Tâm được mọi thứ bằng chứng quá rõ ràng , nhưng điều quan trọng là gia đình Phương Chấn Vũ không chấp nhận Khiết Tâm.Năm đó để chia tay được Phương Chấn Vũ là cả một quá trình đầy đau khổ , nếu Bối Như không về kịp không biết Tâm Tâm sẽ ra sao.

Chương 2 : Không Phải Giấc Mơ

Đã bảy năm qua đi nhưng những giấc mơ của quá khứ luôn bám lấy ,mỗi lần tỉnh dậy là trên khuôn mặt đã nhòe nước mắt.Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn mình ,Bối Như chỉ biết đau lòng và xót xa , ngày xưa đi học Tâm Tâm là hoa khôi của trường dù Tâm Tâm lớn lên trong cô nhi viện nhưng vẻ ngoài xinh đẹp lại học giỏi,tính tình hiền ngoan ,điềm đạm khiến cho biết bao chàng trai thầm thương .

Thời gian qua nhanh nhưng vẻ đẹp ấy ngày càng rực rỡ không còn sự ngây thơ mà thay vào đó là sự quyến rũ của người con gái trưởng thành , nhưng nếu nhìn kĩ còn mang theo vẻ buồn được giấu kín,sự xinh đẹp mong manh lại yếu đuối đó làm cho biết bao người con trai không ngại khổ sở theo đuổi nhưng đều bị cô từ chối.

Làm sao Bối Như không biết được nguyên nhân khiến Tâm Tâm không  chấp nhận họ, nhưng thật lòng cô không muốn nhìn Tâm Tâm tự hành hạ chính mình nữa , cô muốn Tâm Tâm quên đi mối tình đau khổ đó.

Thu lại những suy nghĩ của mình Bối Như đưa tay vuốt tóc Tâm Tâm.

-" Tâm Tâm cậu nghe mình nói gì không ?"

Khiết Tâm lúc này đã lau khô nước mắt , gượng cười nhìn Bối Như

-" Mình không sao cậu đừng lo.À sắp trễ rồi mình phải đi làm ."

Bối Như thở dài thấy cô muốn trốn tránh nên cũng không muốn sát muối lên vết thương của bạn mình, lấy tay sỉ vào đầu cô.

-" Gì chứ ? đầu cậu có vấn đề à.Hôm nay là cuối tuần mà"

Khiết Tâm ngớ người ,liền biết mình bị nhầm, cười cười ôm tay Bối Như nhỏ nhẹ lên tiếng

-"Hihi.Mình già thật rồi .Nên không nhớ gì hết , vậy hôm nay cuối tuần cậu muốn làm gì mình sẽ cùng cậu làm"

-" Tha cho cậu đấy còn biết nghĩ đến mình , ngày kia mình dự tiệc ,cậu đi trung tâm thương mại mua sắm với mình "

-" Được ..được.. chờ mình rửa mặt thay đồ đã.."

Khi hai người họ ra khỏi cửa là chuyện của một giờ sau.Hôm nay là cuối tuần trung tâm thương mại rất đông , hai cô gái nắm tay nhau hăng hái mua sắm .Lên đến tầng bốn dành cho khu bán trang sức cao cấp , hai cô hoảng hồt với cảnh tượng đang diễn ra .

Cũng chẳng rõ hôm nay có sự kiện gì ,mà nhà báo tấp nập , đèn last chớp tắt ...

Dường như bọn họ đang đứng chờ đợi ai thì phải ,chắc chắn là một nhân vật quan trọng nào đó..

Rất đông người nên hai cô không thể nhìn những gì đang diễn ra bên trong ,Bối Như tò mò chen lấn vào đám đông , lúc này  điện thoại của Khiết Tâm reo lên.

Cô nhìn qua dãy số ,bấm nút mghe..

-" Alo ..Uông Tổng...à tụi em đang ở trung tâm thương mại , có việc gì không ạ?."

Bối Như nhìn Cô bạn xinh đẹp của mình, làn da trắng mịn,đôi mắt to tròn , lông mi dài , miệng nhỏ chúm chím , khi cười thì lún đồng tiền hiện ra như câu dẫn ngườ đối diện .Mái tóc dài ngang lưng uống xoăn nhẹ càng tăng vẻ quyến rũ.

Thân hình mãnh khãnh, tuy Khiết Tâm chỉ cao có một mét sáu mươi bảy thôi , đứng thua Bối Như nữa cái đầu nhưng dáng rất chuẩn.Trang điểm sơ thôi đã ăn đứt các cô diên viên người mẫu mặt trát đầy phấn.

Xinh đẹp là thế mà sao tình cảm lại khổ thế này ..

Người vừa gọi điện là anh họ của Bối Như cũng là Tổng Giám Đốc công ty tổ chức sự kiện  quảng cáo Uông Thị , nơi Tâm Tâm đang làm ..

Vừa ra trường Bối Như đã xin cho Tâm Tâm vào công ty anh họ cô làm, qua  năm năm nhờ vào sự thông minh và chăm chỉ của mình. Khiết Tâm giờ là trưởng phòng của bộ phận thiết kế.

Người ngoài cuộc ai nhìn vào cũng đều biết Uông Tổng của họ đang theo đuổi Lâm trưởng phòng.Chỉ có Khiết Tâm lúc nào cũng làm con rùa rút đầu trốn tránh, nhiều lúc Bối Như cũng cảm thấy đau lòng dùm người anh họ này.

Đẹp trai , giàu có ,sống rất nguyên tắc, thương ai không thương lại đâm đầu vào khối băng nghìn năm này.

Khi Khiết Tâm kết thúc cuộc gọi thì các nhà báo cùng mọi người đang tản ra cho các nhân vật bên trong đi ra, hỏi ra mới biết hôm nay là ngày khai trương cửa hàng kim cương của Tập đoàn trang sức Word , không ai không biết tập đoàn trang sức này lớn mạnh như thế nào từ châu á ra cả thế giới..

Và sở dĩ vì hôm nay có nhà báo và fan hâm mộ đông như thế là có sự xuất hiện của người mẫu nổi tiếng ở Mỹ mới về tên là Hạ Băng, nhưng đặc biệt là có sự xuất hiện của tổng giám đốc tập đoàn Phương Chấn Vũ .

Đây là một doanh nhân tuổi đời tuy khá trẻ nhưng lại được thương giới nể phục.Chỉ mới mấy năm về nắm quyền Tập đoàn.

Đã đưa Word lên một tầm cao mới..

Phương Chấn Vũ điều hành tập đoàn chính ở  Mỹ , anh chỉ mới về nước ,để dự lễ khánh thành của nhãn hàng hôm nay.

Nghe mọi người bàn tán rôm rả mà mặt của Khiết Tâm không còn chút máu.Đến khi tiếng hét chói tai của fan hôm mộ và những câu hỏi của các nhà báo mới làm cô choàng tỉnh.

-" Phương Tổng anh mới về nước ,lần này anh ở lại lâu không..?"

-"Phương tổng anh và ngôi sao Hạ Băng có quan hệ với nhau như thế nào?"

-" Có tin anh và cô Hạ Băng sẽ kết hôn đúng không?"

-" Cô Hạ Băng xin cho hỏi cô và Phương Tổng có phải đang hẹn hò không ?"

-" Phương tổng...Phương tổng"

-" Cô Hạ Băng..xin cô trả lời chúng tôi ngoài là hợp tác trong công việc hai người còn đang hẹn hò ,theo thông tin là hai người sắp kết hôn ,thông tin này có chính xác không?"

Mọi người bị các vệ sĩ dẹp sang hai bên cho hai nhân vật nổi tiếng bên trong bước ra .

Phương Chấn Vũ thì lạnh nhạt với các câu hỏi của nhà báo đặt ra không hề có ý định trả lời, đi từng bước về phía trước, dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ còn Hạ Băng thì tươi cười ôm tay anh, thân người dựa sát vào anh như cô gái nhỏ đang rất hạnh phúc.

Khiết Tâm như chết lặng khi nhìn người  đàn ông đang sánh bước bên cô người mẫu xinh đẹp kia.

Anh khác trước nhiều lắm vóc dáng cao lớn khoác trên mình là bộ vest hàng hiệu màu xanh đậm bên trong là áo sơ mi trắng  ,cũng là khuôn mặt góc cạnh điển trai đó nhưng bây giờ trở nên chững chạc cùng sự mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành ,cũng đôi mắt đen láy nhưng giờ đây trở nên lạnh lùng ,nhưng chỉ làm người ta thêm mê đắm với vẻ ngoài đó.

Phương Chấn Vũ bây giờ mọi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, thì ra anh đã thành công như vậy, bên cạnh anh còn có Hạ Băng , cô người mẫu xinh đẹp được giới thời trang săn đón..

Vợ chưa cưới ?

Thì ra hai người ở bên nhau bao nhiêu năm qua,cô cảm giác tim mình như ai đang bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên khó khăn..

Bối Như nhìn thấy Phương Chấn Vũ cũng không tin vào mắt mình cho đến khi Khiết Tâm bị mọi người chen lấn té ngã..

Bối Như mới hoàng hồn nhào tới đỡ Khiết Tâm dậy.

-" Tâm Tâm ....Tâm Tâm cậu không sao chứ? "

Chương 3 : Đau Lòng

-"Tâm Tâm ...cậu không sao chứ?"

Bối Như rối rít đỡ Khiết Tâm đứng dậy .

Khung cảnh đang hỗn độn như vậy, bất ngờ có một cô gái xinh đẹp ngã xuống như thế cộng thêm tiếng kêu chói tai của Bối Như liền gây sự chú ý cho tất cả mọi người.

Phương Chấn Vũ cũng không ngoại lệ anh nhìn chằm chằm vào một màn đang diễn ra trước mắt, tay nắm chặt lại, từng bước đi về phía trước.

Khiết Tâm được sự giúp đỡ của Bối Như nhanh chóng đứng dậy ,thấy anh đang đi về phía mình, hô hấp của cô như ngừng lại , giây phút cô nghĩ anh sẽ dừng lại thì anh lại lạnh lùng lướt qua cô .

Thấy thế đám vệ sĩ gạt hai người họ qua một bên , đám nhà báo và cùng đám fan nháo nhào đuổi theo, người đẩy người xô , nhưng hình như Khiết Tâm không còn biết đau là gì nữa, chân cô như đổ chì mặc ai muốn làm gì làm , anh xem cô như người xa lạ , cô luôn vô lần tưởng tượng rằng ngày hai người họ gặp lại nhau , nếu lúc vừa rồi ,chỉ cần một giây ngắn ngủi anh dừng bước lại vì cô , cô sẽ mỉm cười rồi nói .

-" Chấn Vũ .Lâu rồi không gặp anh khỏe không?"

Dù cô rất muốn nói

-"Chấn Vũ em rất nhớ anh, nhớ anh rất nhiều"

Rồi nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt để thỏa nỗi nhớ mong bao nhiêu năm nay.

Nhưng tất cả chỉ là do cô mơ mộng ,một chút cơ hội đó anh cũng không cho cô, với anh bây giờ cô không hơn người xa lạ .

Một người như chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của anh.

Bây giờ chúng mình vẫn phải yêu nhưng không phải là yêu nhau mà là yêu một người khác. Sau tất cả anh và em cũng chỉ là người dưng ngược lối, là người lạ trong danh bạ của nhau. Tạm biệt anh - thanh xuân vụn vỡ!

Khiết Tâm nở nụ cười tự trêu lấy mình , nụ cười rất đẹp nhưng nếu đôi mắt không đẫm lệ thì mọi thứ sẽ không ưu thương như vậy .Bối Như ôm lấy Khiết Tâm, hai người bọn cô bị họ đẩy lùi vào hàng rào chắn của cầu thang, thấy thân thể Khiết Tâm không ngừng run rẩy , miệng cười chua chát , nước mắt hai hàng .

Bối Như căm tức, muốn đuổi theo cái tên Phương Chấn Vũ mà mắng vào mặt anh ta..

-"Tổng giám đốc Tập Đoàn WORD thì hay ho lắm sao.Anh hãy biến ra khỏi cuộc đời Tâm Tâm.Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tâm Tâm nữa"

Hàng rào vệ sĩ chắn trong cổng không cho đám phóng viên cùng fan hâm mộ đuổi theo nữa , vừa ra đến cổng chính đã nghe tiếng nói nũng nịu của Hạ Băng vang lên.

-" Chấn vũ anh làm gì mà đi nhanh như vậy.Người ta đi không kịp "

Đôi lông mày Phương Chấn Vũ nhíu chặt nhìn cô ta mặt lạnh xuống , kéo đôi tay mềm mại đang ôm lấy khủy tay mình ra.

-" Buông ra"

-" Chấn Vũ ..anh..."

Thấy thái độ anh như thế cô rất tức giận dù bao năm qua cô đã quá quen cách cư xử lạnh lùng này, nhưng vì lợi ích lớn cô ta phải nhịn xuống, mỉm cười ngọt ngào .

-" Chấn Vũ ..Dượng và cô biết anh về nước họ nói tối nay anh cùng em về nhà ăn cơm"

-" Tôi không rãnh .À còn nữa ngày mai cô đến công ty để làm hồ sơ kết thúc hợp đồng làm đại sứ của nhãn hàng công ty chúng tôi"

-" Chấn Vũ anh nói gì em không hiểu?

Dượng đã nói hợp đồng của em được gia hạng thêm năm năm nữa mà.Anh không được làm trái lời dượng"

Phương Chấn Vũ nhếch môi cười không ngoãnh mặt lại đi thẳng ra xe chỉ để lại một câu.

-" Ngày mai cô đến công ty gặp luật sư để giải quyết.Còn có quyền hay không mai cô sẽ biết"

Nhìn xe Phương Chấn Vũ chạy xa Hạ Băng đứng cùng trợ lí của mình , khuôn mặt tức giận vặn vẹo , càng nghĩ cô càng không hiểu Phương Chấn Vũ bị làm sao bảy năm trước khi sang Mỹ du học anh ta đã trở nên lạnh lùng , thờ ơ với các cô gái xung quanh, dù cô ta được sự giúp sức của Hứa Mỹ Nhã.

Tức là mẹ kế Phương Chấn Vũ bây giờ nhưng không làm lung lay được anh , một lời nói nhẹ nhàng cũng không dành cho cô,nếu ngày xưa anh đối với cô ta là xa cách nhưng còn một phần gì đó gọi là ôn hòa thì bảy năm đổ lại đây là sự lạnh lùng , tàn nhẫn , xa cách đến đáng sợ anh không cho cô đến gần dù chỉ là chút.

Ngày hôm nay được sánh bước cùng anh dự lễ khai trương ..Là do công lớn của Hứa Mỹ Nhã sắp đặt chuyện đã rồi, anh không hề biết hôm nay cô xuất hiện.

Vì giữ sự diện cho Tập Đoàn nên cô ta mới được bênh cạnh anh như vậy.Chưa vui sướng được bao lâu thì đã bị Phương Chấn Vũ làm cho mất sạch mặt mũi..

Nghĩ xong mọi thứ Hạ Băng cùng trợ lí vào xe cô lấy điện thoại bấm một số quen thuộc.

-" Cô à.Cháu có chuyện gấp muốn nói với cô...."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play