"Dưới Trướng Kẻ Si Tình" [HwangIn-Ho&SeongGi-Hun]
"Chiếm Hữu Bệnh Hoạn"
Ánh nến trong thư phòng của Thừa tướng phủ lay động, hắt lên vách gỗ những cái bóng vặn vẹo. Hwang In-ho ngồi ngay ngắn sau án thư, chiếc áo bào màu tím sẫm thêu chỉ vàng làm tôn lên khí chất uy quyền của người đàn ông đã bước sang tuổi 46. Hắn không chỉ là quan cấp cao, mà còn là nỗi khiếp sợ của cả triều đình. Những chiến công hiển hách trên sa trường, những kẻ thù bị hắn nghiền nát không chút thương tiếc đã biến hắn thành một con quái vật khoác lên mình lớp áo chính nhân quân tử.
Seong Gi-hun, người hầu thân cận của hắn, đang quỳ gối bên cạnh, tay cầm mực mài nhẹ nhàng. Gi-hun được In-ho nhặt về từ năm lên tám, lớn lên trong bóng tối của phủ thừa tướng, gắn bó với hắn như hình với bóng. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, bên dưới vẻ ngoài đạo mạo kia là một tâm hồn vặn vẹo, một sự chiếm hữu bệnh hoạn chỉ dành riêng cho mình cậu.
In-ho đặt bút xuống, đôi mắt sắc lạnh như dao liếc nhìn xuống mái đầu đang cúi thấp của người hầu nhỏ.
Hwang In-Ho
Gi-hun, lại đây / lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy uy lực/
Seong Gi-Hun
Dạ, thưa thừa tướng /khẽ rướn người lại gần/
Hwang In-Ho
Ngươi dạo này có vẻ không tập trung, là do ta quá nuông chiều ngươi sao? / thì thầm, ngón tay cái bắt đầu miết mạnh lên cổ họng cậu/
Seong Gi-Hun
Không... không phải ạ, nô tì chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của ngài thôi /thở dốc, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định/
Hwang In-Ho
Lo cho ta? Hay là lo cho chính thân thể của ngươi khi nằm dưới thân ta? /buông gáy cậu ra, nhưng ngay lập tức, bàn tay luồn vào trong vạt áo, nắm lấy eo cậu bóp mạnh/
In-ho bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, hắn cúi sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da khiến Gi-hun nổi cả gai ốc
Seong Gi-Hun
Ưm... đại nhân, đau.../ khẽ rên, đôi bàn tay gầy gò bám chặt vào mép bàn để giữ thăng bằng/
Hwang In-Ho
Đau sao? Ta lại thấy ngươi rất thích điều này /lại thì thầm, tay bắt đầu di chuyển, chậm rãi mơn trớn dọc theo sống lưng cậu/
Seong Gi-Hun
Không... không phải như vậy, ngài đừng làm thế.../cố gắng phản kháng/
Nhưng sự kháng cự đó lại càng làm kích thích dục vọng của hắn hơn
Hwang In-Ho
/siết chặt eo cậu hơn, ép sát cơ thể vào người mình /Ngươi là của ta, Gi-hun. Từ lúc ta nhặt ngươi về, từ lúc ngươi còn là một đứa trẻ không biết gì, ngươi đã là vật sở hữu của ta rồi
Seong Gi-Hun
Nhưng... con không phải là vật, con là một con người /thốt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào hắn /
Hwang In-Ho
/nhướn mày, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu, những ngón tay dài miết nhẹ qua đôi môi đang run rẩy/
Hắn không nói không rằng, bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn và chiếm hữu
Hwang In-Ho
Đừng bao giờ rời xa ta, nếu không, ta sẽ hủy hoại tất cả những gì ngươi yêu quý/dứt nụ hôn, thì thầm vào tai cậu, giọng nói vẫn mang theo sự đe dọa đầy bệnh hoạn/
Seong Gi-Hun
Con hiểu rồi, đại nhân /giọng nói nhỏ dần đi trong không gian tĩnh lặng của thư phòng/
In-ho hài lòng, hắn lại quay trở lại với công việc của mình, nhưng bàn tay vẫn không quên đặt trên eo của người hầu nhỏ, như thể muốn khẳng định một lần nữa rằng, cậu mãi mãi là của hắn, mãi mãi nằm dưới sự kiểm soát của kẻ suy tình này
Bi🐣
Tui đã quay lại sao bao ngày lười biếng
Bi🐣
lần này lười gấp bội vì nghỉ hè lười viết -)))
"Giam Cầm Trong Nhung Lụa"
_________________________
Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua khung cửa sổ, đổ những vệt sáng nhợt nhạt lên sàn nhà phủ Thừa tướng. Hwang In-ho vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi bàn tay gân guốc vẫn siết chặt lấy cằm của Seong Gi-hun. Trong căn phòng rộng lớn này, hơi thở của họ hòa vào nhau, nóng hổi và đầy ám ảnh. Gi-hun nhắm mắt, cố gắng nén lại cảm giác sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. Đối với cậu, sự quan tâm của In-ho giống như một loại độc dược ngọt ngào—nó nuôi dưỡng cơ thể cậu bằng những bộ y phục gấm vóc, những món ăn sơn hào hải vị, nhưng lại bóp nghẹt tâm hồn cậu bằng sự cô độc tuyệt đối.
Lệnh của In-ho vang lên, ép buộc cậu phải mở mắt
Hwang In-Ho
Gi-hun, nhìn ta
Seong Gi-Hun
Ngài... ngài muốn con phải làm gì thêm nữa?" /đôi môi, hơi run rẩy/
Gi-hun run rẩy ngước nhìn. Người đàn ông trước mặt cậu, ở tuổi bốn mươi sáu, mang trên mình khí chất của một bậc đế vương bị kìm hãm. Những vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt góc cạnh không làm hắn mất đi vẻ tuấn tú, mà ngược lại, càng tôn thêm vẻ nguy hiểm của một kẻ đã kinh qua trăm trận. Hắn là một con sói già đầy suy tính, và Gi-hun chính là con mồi mà hắn đã tự tay giăng lưới bắt lấy từ thuở nhỏ
In-Ho khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn buông cằm cậu ra, thay vào đó là vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu với vẻ nâng niu lạ thường
Hwang In-Ho
Ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ cần ngươi đừng nhìn về hướng khác. Ta nghe nói, gần đây có một gã hộ vệ trẻ tuổi trong phủ thường xuyên lén nhìn ngươi khi ngươi ở ngoài vườn. Có phải không?
Seong Gi-Hun
/ tái mặt, vội vàng lắc đầu/ không... không có ạ. Con chỉ luôn ở trong thư phòng hoặc phòng ngủ của ngài
Câu hỏi của In-ho như một nhát dao đâm trúng tim Gi-hun
In-ho đứng dậy, dáng người cao lớn của hắn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của cậu. Hắn bước về phía bàn làm việc, tay cầm lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một đôi vòng tay bằng ngọc bích chạm khắc tinh xảo. Hắn cầm lấy tay Gi-hun, thô bạo nhưng cũng đầy cưỡng ép lồng chiếc vòng vào cổ tay trắng ngần của cậu
Hwang In-Ho
Tốt nhất là như vậy. Thứ này sẽ đánh dấu ngươi là người của phủ Thừa tướng. Từ nay, đừng bao giờ để bất kỳ ai khác chạm vào ngươi, kể cả là một cái nhìn
Cái lạnh từ miếng ngọc chạm vào da thịt khiến Gi-hun rùng mình. Cậu nhận ra rằng, đây không chỉ là một món trang sức, mà là chiếc còng tay được trang trí bằng sự xa hoa. Mỗi cử động của cậu từ nay sẽ phát ra tiếng lạch cạch của ngọc, như một lời nhắc nhở rằng cậu thuộc về nơi này, thuộc về hắn
Trong những ngày tháng sau đó, sự giám sát của In-ho ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Hắn bắt đầu hạn chế mọi sự tiếp xúc của Gi-hun với thế giới bên ngoài. Những công việc thường ngày của cậu, từ việc chăm sóc hoa đến quét dọn thư phòng, đều bị In-ho giành lấy một cách vô lý. Hắn muốn chính tay mình chăm sóc cậu, muốn mọi thứ Gi-hun chạm vào đều phải qua bàn tay hắn. Sự chiếm hữu của hắn không còn dừng lại ở mức "nuôi dưỡng", mà đã trở thành một sự khao khát chiếm đoạt mãnh liệt.
Gi-hun đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn tĩnh mịch. Cậu cảm thấy mình như một con chim sẻ bị nhốt trong lồng, dù lồng làm bằng vàng ròng, nhưng không gian vẫn là một màu đen tối. Cậu bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ khác biệt. Trong những lúc In-ho vắng mặt để dự triều hội, Gi-hun thường lén nhặt những mẩu giấy cũ, học cách viết những ký tự mà hắn đã từng dạy. Cậu muốn biết về thế giới ngoài kia, muốn biết liệu ngoài sự bảo bọc của In-ho, cậu có thể tự tồn tại hay không.
Một buổi chiều, khi In-ho trở về sau trận đi săn, hắn bước vào phòng và thấy Gi-hun đang ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn sách cũ. Thấy hắn, cậu giật mình đánh rơi cuốn sách xuống sàn. Ánh mắt In-ho sắc lẹm, hắn tiến lại gần, nhìn vào những dòng chữ mà Gi-hun đang cố gắng học cách đọc. Một sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt vị Thừa tướng
Hwang In-Ho
Ngươi muốn học cách đọc sao?
Hwang In-Ho
Ngươi không cần phải học gì cả. Ta chính là tri thức của ngươi, là thế giới của ngươi. Việc ngươi tự tìm hiểu điều gì đó mà không có ta... là một sự phản bội nhỏ đấy, Gi-hun / hỏi, giọng thấp dần/
Nhưng lần này, thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cậu ngước mắt nhìn thẳng vào In-ho, ánh mắt không còn sự thuần phục như trước. Đó là ánh mắt của một người bắt đầu nhận ra giá trị của sự tự do. In-ho nhận ra điều đó, và thay vì tức giận, hắn lại nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Cuộc chơi giữa kẻ săn mồi và con mồi dường như đang trở nên thú vị hơn bao giờ hết, khi con mồi bắt đầu biết cách cắn ngược lại chủ nhân
Bi🐣
ôi mẹ ơi cái chap lời dẫn nhìu vcl
Bi🐣
tại cái cốt truyện nó vậy, mng thông cảm cho bi với
"Lần Đầu Run Rẫy"
Hwang In-Ho
Tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó, Gi-hun? Ngươi đang oán hận ta sao?
In-ho thầm thì, ngón tay hắn vuốt dọc theo quai hàm của cậu, dùng một lực vừa đủ để khiến Gi-hun không thể quay mặt đi chỗ khác
Gi-hun mím chặt môi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, cố gắng duy trì sự bình tĩnh dù trái tim đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, rồi lên tiếng, giọng nói tuy khẽ nhưng đủ để vang vọng khắp căn phòng vắng
Seong Gi-Hun
Ngài bảo con là báu vật, nhưng báu vật nào lại bị nhốt trong bóng tối không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời?
Seong Gi-Hun
Ngài nói muốn bảo vệ con, nhưng chính ngài là kẻ bóp nghẹt mọi hy vọng của con. Con không muốn chỉ là một món đồ chơi trong phủ Thừa tướng này
Seong Gi-Hun
Con là con người, con có quyền được đi ra ngoài, được nhìn thấy thế giới mà ngài luôn nói là đầy rẫy hiểm nguy kia. Tại sao ngài lại sợ con tiếp xúc với người khác đến vậy? Phải chăng là vì ngài cũng biết, nếu con thấy được tự do, con sẽ không còn muốn ở lại đây nữa?"
In-ho im lặng một lúc lâu. Hắn dường như bị bất ngờ bởi sự phản kháng trực diện này. Đột nhiên, hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp nghe vừa chua chát vừa bi thương. Hắn buông cậu ra, xoay người đi về phía tủ rượu, rót một chén đầy rồi uống cạn trong một hơi
Hwang In-Ho
Thế giới ngoài kia không có chỗ cho những kẻ ngây thơ như ngươi, Gi-hun
Hwang In-Ho
Ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót khi không có ta sao? Ngươi quá yếu đuối, quá lương thiện, bọn người ngoài kia sẽ xâu xé ngươi chỉ trong một đêm
Hwang In-Ho
Ta làm tất cả những điều này, chẳng phải là vì ta yêu sự thuần khiết của ngươi hơn bất cứ thứ gì trên đời này sao?
Gi-hun đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng tiến về phía hắn. Cậu không còn sợ ánh mắt sắc bén kia nữa, nỗi đau bị giam cầm đã lấn át sự sợ hãi
Seong Gi-Hun
Yêu? Ngài gọi sự giam cầm này là yêu sao? Ngài chưa bao giờ hỏi con muốn gì, ngài chưa bao giờ lắng nghe tiếng lòng của con / cười đau khổ /
Seong Gi-Hun
Nếu đây là tình yêu của ngài, thì con thà rằng mình chưa từng được ngài mang về từ đống đổ nát đó. Ngài đánh thắng quân thù, nhưng ngài lại thua cuộc trước sự chiếm hữu của chính bản thân mình / 2 hốc mắt đỏ lên /
In-ho quát lên, tiếng quát khiến cả căn phòng rung lên. Hắn vung tay hất văng chiếc bình hoa trên bàn, mảnh sứ vỡ tan tành dưới chân
Hắn bước nhanh tới, nắm lấy vai Gi-hun và ép cậu sát vào vách tường gỗ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ nhưng cũng đầy rẫy sự tổn thương
Hwang In-Ho
Ngươi nghĩ ngươi hiểu ta sao? Ngươi nghĩ ngươi có quyền phán xét ta? Ta đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, ta có tất cả mọi thứ, nhưng mỗi khi trở về nhà, ta lại thấy mình trống rỗng. Ngươi là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy mình còn sống!
Hwang In-Ho
Ngươi nghĩ ta thích giam cầm ngươi sao? Ta chỉ sợ rằng nếu để ngươi rời khỏi tay ta, ngươi sẽ thuộc về một kẻ khác, kẻ đó sẽ không yêu ngươi, không nâng niu ngươi như cách ta đã dành cả đời để làm!
Gi-hun không trốn tránh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của hắn
Seong Gi-Hun
Vậy thì ngài hãy để con đi! Nếu ngài thực sự yêu con, hãy cho con cơ hội để tự lựa chọn
Seong Gi-Hun
Đừng biến con thành tù nhân trong chính nhà của ngài nữa. Con xin ngài, In-ho, hãy trả lại cho con sự tự do
Seong Gi-Hun
Hoặc là hãy kết thúc tất cả ngay tại đây đi! / nước mắt trào ra nơi khóe mi /
Lần đầu tiên, vị Thừa tướng vang danh thiên hạ, kẻ khiến cả triều đình phải run sợ, lại cảm thấy bàn tay mình run rẩy trước một thiếu niên gầy yếu. Hắn nhận ra, trận chiến khó khăn nhất của cuộc đời hắn không nằm ở ngoài biên cương, mà nằm ở ngay trong căn phòng này, nơi trái tim của người hầu nhỏ bé đang dần đóng băng trước sự ích kỷ của chính hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play