Chiasa | Bảo Tàng Cảm Xúc Bị Đánh Cắp
Chap 1
bầu trời dần loang màu đỏ cam của hoàng hôn
những dòng người vội vã lướt qua nhau
những ánh đèn văn phòng lần lượt tắt đi
học sinh tan học, những người bán hàng, những cặp vợ chồng đang kể cho nhau nghe về chuyện vui, chuyện buồn trong hôm nay
một khung cảnh rất đỗi bình thường và quen thuộc đối với tất cả mọi người
trừ cô - Chiquita Riracha
Chiquita Riracha
*ngồi chống cằm trên bậc thềm đài phun nước*
cô đang ngắm nhìn đám đông, từng người, từng người một
hay đúng hơn là ngắm nhìn sợi chỉ ấy đang lơ lửng trên ngón tay của mỗi người
những sợi chỉ vô hình nối giữa con người với nhau
người mẹ đón con đi học về, một sợi chỉ nối giữa họ, chàng trai đón bạn gái tan làm, lại có một sợi chỉ khác, hay cả cô sinh viên vì thương cảm con mèo hoang lang thang trên phố mà cho nó thức ăn vào đúng giờ này mỗi ngày, cũng có một sợi chỉ
từ nhỏ cô đã nhìn thấy chúng, những thứ không ai có thể thấy, không phải ma quỷ, không phải tương lai, mà chỉ là những sợi chỉ không rõ từ đâu xuất hiện
Chiquita Riracha
haiz, vẫn chẳng hiểu cách thức hoạt động của chúng
cô đứng dậy, đưa cây kẹo mút trên tay vào miệng rồi rảo bước về phía căn chung cư của mình
bỗng nhiên cô khựng lại khi thấy một bà lão và một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang đứng nói chuyện với nhau một cách rất vui vẻ, nhưng giữa họ, chỉ có hai sợi dây đã bị cắt đứt
Chiquita Riracha
*nhíu mày* lại nữa
chuyện này xảy ra quá thường xuyên, những người đáng ra phải gắn bó với nhau thì lại không có sợi liên kết
Chiquita Riracha
cứ như giữa họ đã tồn tại gì đó..rồi bị ai đó cắt đi
Nhân vật phụ
con về rồi đây
người phụ nữ dìu bà lão đứng dậy
Nhân vật phụ
à…cảm ơn cô *mỉm cười*
Nhân vật phụ
*sững lại* cô?
Nhân vật phụ
*chớp mắt* chúng ta quen nhau sao?
Nhân vật phụ
con là con gái mẹ mà..?
một lúc sau bà lão bật cười
Nhân vật phụ
xin lỗi, trí nhớ của bà già này ngày càng kém rồi
Chiquita Riracha
*nhìn họ* đó không phải quên
Chiquita Riracha
không giống quên, trên khuôn mặt bà ấy không có chút cảm xúc nào khi nhìn con gái mình
Chiquita Riracha
như thể một phần quan trọng của cuộc đời bà ấy đã bị lấy mất
trời tối rồi, bầu trời đen đặc như mực, vầng trăng khuyết mờ xa cùng vài đốm sao thưa thớt giữa khoảng không tĩnh mịch
cô đứng từ ban công của căn hộ ngắm nhìn thành phố phía dưới đông đúc người qua lại với những ánh đèn rực sáng và những toà nhà cao vút
hàng triệu sợi dây, không, là hàng tỷ sợi dây
lần đầu tiên cô nhìn thành phố này từ trên cao xuống
cũng là lần đầu tiên, cô thấy phần lớn những sợi dây đều đã bị cắt đứt
Chiquita Riracha
không phải..ngày nào mình cũng dạo quanh phố
Chiquita Riracha
những sợi dây đó vốn luôn có liên kết
Chiquita Riracha
sao tự dưng..
những đầu dây lơ lửng trong không khí, không dẫn đến đâu cả, như những mối liên kết từng tồn tại rồi bị ai đó cưỡng ép xoá bỏ
Chiquita Riracha
*cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng*
Chiquita Riracha
trước giờ mình luôn nghĩ sợi dây bị đứt đều là trường hợp cá biệt
cô luôn nghĩ vậy, cho đến giờ, cả thành phố như một mạng nhện bị xé toạc
ngay lúc ấy, một âm thanh vang lên ngay bên cạnh
???
cô cũng cảm nhận được sao?
Chiquita Riracha
*giật mình quay lại*
là từ ban công căn hộ bên cạnh, một cô gái tóc đen bị gió thổi tung, trên tay cầm chiếc hộp cũ kỹ
ánh mắt cô ấy không nhìn cô mà nhìn những sợi dây đứt gãy phủ kín thành phố
Chiquita Riracha
ý cô là gì?
cô gái im lặng vài giây rồi mở chiếc hộp gỗ trong tay, bên trong là bức thư đã úa màu
khoảnh khắc cô gái chạm tay vào nó, giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống má dù chính mình cũng không hiểu vì sao
???
người viết bức thư này từng rất yêu ai đó
Chiquita Riracha
làm sao cô biết?
cô ấy ngước lên, dù khóc nhưng vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường
???
vì tôi cảm nhận và đọc được cảm xúc còn sót lại bên trong nó
một cơn gió mạnh thổi qua, phía xa xa, giữa màn đêm một bóng người mặc áo choàng đen đứng trên toà nhà cao nhất của thành phố lặng lẽ quan sát mọi thứ
không ai biết rằng, khoảnh khắc Chiquita nhìn thấy những sợi dây đã đứt, bánh xe vận mệnh thế giới cũng bắt đầu chuyển động
Asa Enami
tôi nghĩ có ai đó đã đánh cắp trái tim của mọi người
Chap 2
gió đêm thổi qua khiến cả hai run lên vì lạnh
Chiquita Riracha
*nhìn Asa*
Chiquita Riracha
vậy cô biết chuyện gì đang xảy ra sao?
Asa Enami
nhưng tôi thấy chuyện này không bình thường
Asa Enami
*giơ bức thư cũ trong tay lên*
Asa Enami
muốn xem thử không?
ít phút sau, hai người ngồi trong một quán cà phê nhỏ còn mở cửa muộn
Chiquita Riracha
*nhìn bức thư đặt giữa bàn*
Chiquita Riracha
xem thế nào?
cô miễn cương đưa tay chạm vào bức thư, nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra
Chiquita Riracha
có thấy gì đâu
Asa Enami
chỉ tôi mới đọc được
Chiquita Riracha
đã vậy còn đưa cho tôi xem làm gì?
Asa Enami
tôi đọc được thứ cô không thể đọc được
Asa Enami
còn cô nhìn thấy thứ tôi không thể nhìn thấy
nàng mở bức thư, giấy đã ngả vàng theo thời gian, trên bức thư không ghi tên người gửi cũng chẳng có tên người nhận
chỉ còn lại vài dòng chữ mờ nhạt
“nếu một ngày em quên mất chị…”
“vậy chị sẽ viết lại câu chuyện của chúng ta từ những chương đầu tiên”
vừa khi đọc xong, một luồng cảm xúc mạnh mẽ ập đến, nàng nhắm mắt lại
tại một công viên nhỏ, có một cô gái đang ngồi trên ghế đá, trên tay cầm bức thư
cô ấy khóc, khóc đến không thở nổi
đối diện cô là một người phụ nữ khác, người ấy cũng đang khóc nhưng lại cố mỉm cười như để trấn an cô gái kia
Nhân vật phụ
em đừng khóc nữa *xoa đầu cô nhóc trước mặt mình*
Nhân vật phụ
mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Nhân vật phụ
em không muốn quên chị..
khoảnh khắc đó, ký ức đột ngột biến mất, như bị ai đó dùng kéo cắt đứt
nàng mở mắt, bàn tay siết chặt
Chiquita Riracha
cô vừa nhìn thấy gì sao?
Asa Enami
có hai người yêu nhau
Asa Enami
nhưng phần cuối của ký ức đã biến mất
Chiquita Riracha
biến mất?
Asa Enami
chắc là có người cố tình lấy đi rồi
cô im lặng một hồi rồi cất tiếng hỏi
Chiquita Riracha
hai người đó bây giờ ở đâu?
Asa Enami
*nhìn xuống bức thư* không biết
Asa Enami
có thể vẫn còn sống
Asa Enami
chỉ là họ sẽ không nhớ gì về nhau nữa
một cảm giác khó chịu xuất hiện trong lòng Chiquita
nếu điều đó xảy ra với cô..nếu ngày nào đó người quan trọng nhất biến thành người xa lạ thì chẳng phải còn đáng sợ hơn cái chết sao?
trên đường về, hai người đi ngang qua con hẻm nhỏ, bỗng dưng Asa dừng lại
Chiquita Riracha
có chuyện gì à?
nàng không trả lời mà chỉ nhìn về phía cuối con hẻm đó, ở đó có một cậu bé đang ngồi một mình
khoảng mười tuổi, ánh mắt vô hồn, phía bên cạnh có một người phụ nữ đang cố gắng nói chuyện với em
Chiquita Riracha
cô thấy gì sao?
cô nhìn Asa mà không nhìn về phía cậu bé, tự cảm nhận rằng nàng như mang một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều toát lên sức hút khiến người khác không thể rời mắt
Asa Enami
ngược lại, không thấy gì cả
Chiquita khó hiểu nhìn cậu bé, rồi cô chết lặng
Chiquita Riracha
ch-chuyện này..!?
một đứa trẻ không có bất kỳ sợi dây liên kết với bất cứ ai, điều đó là không thể!
người phụ nữ bên cạnh bật khóc
Nhân vật phụ
làm ơn..nhìn mẹ đi
Nhân vật phụ
là mẹ đây mà..
cậu bé chỉ nhìn bà như một người xa lạ
không ghét, không yêu, không buồn, không vui, không cảm xúc, không phản ứng, như một chiếc vỏ rỗng
Chiquita Riracha
đứa nhỏ này làm sao vậy?
người phụ nữ quay lại nhìn cô và nàng với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, trông bà rất đau khổ
Nhân vật phụ
hức..bác sĩ nói thằng bé khoẻ mạnh
Nhân vật phụ
nhưng một tuần trước nó trở thành như thế này
Nhân vật phụ
bây giờ nó không nhớ ai cả, không nhớ gì về gia đình, không nhớ bạn bè, không nhớ điều gì từng khiến nó hạnh phúc
càng nói bà càng đau lòng hơn, bật khóc nức nở nhìn đứa con trai của mình
Nhân vật phụ
cứ như..cứ như nó đã bị đánh cắp trái tim vậy!
đêm hôm đó, khi Chiquita trở về nhà, cô không ngủ được, hình ảnh cậu bé cứ hiện lên trong đầu
rồi cô lại nhớ đến bà lão hồi chiều, rồi bức thư của Asa, và cả những sợi dây bị đứt, quá nhiều sự trùng hợp
Chiquita Riracha
đó không còn là trùng hợp nữa
Chiquita Riracha
chắc chắn đã có người làm ra điều này với cả thế giới
cùng lúc, ở một nơi nào đó trong thành phố, một căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, những chiếc tủ kính trải dài vô tận, bên trong mỗi chiếc tủ là một ánh sáng nhỏ
một người đàn ông tóc bạc đứng lặng trước chúng, ông khẽ chạm tay vào một chiếc tủ kính, bên trong là một ánh sáng yếu ớt và tấm biển bên dưới ghi : “tình yêu đầu tiên”
người đàn ông nhắm mắt lại, một giây sau, ông quay lưng bước đi, một giọng nói vang lên
???
con bé ấy bắt đầu nhận ra rồi
người đàn ông tóc bạc dừng lại, im lặng rất lâu rồi mới trả lời
bóng tối nuốt chửng căn phòng
và sâu trong nơi đó, một cánh cửa khổng lồ từ từ hiện ra, trên cánh cửa chỉ có duy nhất một dòng chữ
BẢO TÀNG CẢM XÚC BỊ ĐÁNH CẮP
Chap 3
sáng hôm sau, Chiquita tỉnh dậy với quầng thâm dưới mắt, cô gần như cả đêm không ngủ
cứ nghĩ mãi về bà lão mình gặp ở quảng trường chiều qua, cậu bé trong con hẻm, bức thư cũ, mọi thứ cứ quay vòng trong đầu cô
tiếng chuông cửa vang lên
Chiquita Riracha
ai vậy? *hét lớn từ trong nhà*
nhưng không có ai trả lời, cô khó chịu đi ra nhìn qua mắt mèo
à, thì ra là cái cô Asa trầm tính kia
nàng trên tay cầm hai ly cà phê và một tập hồ sơ mỏng đứng trước Chiquita với đôi má đỏ bừng, ánh mắt lúng túng chẳng dám nhìn thẳng Asa
Asa Enami
sao vậy? không định cho tôi vào à?
Chiquita Riracha
vào đi *đứng nép qua một bên*
Chiquita Riracha
‘xinh thật’
cô đóng cửa lại rồi đi vào trong với nàng
Asa Enami
*đặt cà phê và tập hồ sơ lên bàn*
Chiquita Riracha
sang đây làm gì vậy?
Asa Enami
chuyện hôm qua làm cô sợ à?
Chiquita Riracha
à mà cũng có một chút
Asa Enami
*trải tập hồ sơ lên bàn*
Chiquita Riracha
đó là gì?
Asa Enami
danh sách những trường hợp mất ký ức cảm xúc trong ba năm nay
Chiquita Riracha
cô điều tra nó sao?
Chiquita Riracha
từ bao giờ vậy?
Asa Enami
lâu rồi, trước khi gặp cô
nàng lấy ra một bức ảnh, cô ngó nhìn liền lập tức nhận ra đó là bà lão mình gặp hôm qua
Chiquita Riracha
sao cô có ảnh của bà ấy?
Asa Enami
tôi quan sát bà ấy từ hai tháng trước
Asa Enami
bà lão này nằm trong danh sách
Asa Enami
*đặt thêm vài tờ giấy lên bàn*
Asa Enami
ba năm trước chồng bà ấy qua đời, những người xung quanh nói bà ấy gần như suy sụp
Asa Enami
nhưng khoảng một tháng sau, mọi cảm xúc đau buồn liền biến mất
Chiquita Riracha
cũng biến mất sao?
Asa Enami
ừ, giống hệt cậu bé hôm qua và một số người tôi từng điều tra trước đây
căn phòng chìm vào im lặng trong chốc lát
Chiquita Riracha
từ trước đến giờ cô vẫn luôn điều tra chuyện này?
Asa Enami
ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những chuyện không liên quan đến nhau
Asa Enami
một đứa trẻ gặp sang chấn, bà lão mất trí nhớ, một người quên mất mối tình đầu
Asa Enami
những chuyện như vậy vốn vẫn xảy ra, nhưng rồi tôi nhận ra họ có điểm chung
Chiquita Riracha
điểm chung gì?
Asa Enami
họ không chỉ quên, mà mất luôn cảm xúc gắn với ký ức đó
vừa dứt lời Asa liền nhìn thẳng vào mắt cô, Chiquita cũng vậy, muốn tìm ra lời giải nghĩa cho ánh mắt ấy của nàng
ánh mắt hai người giao nhau, không ai là người rời đi trước
Asa Enami
được rồi, thả lỏng đi
nghe vậy cô cũng tựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó
hồi lâu sau cái không khí ngột ngạt ấy, Asa mở lời
Asa Enami
suốt thời gian qua tôi chỉ có một mình, tôi tìm được rất nhiều câu hỏi nhưng không thể tìm được đáp án
Asa Enami
còn cô, có lẽ là manh mối đầu tiên tôi tìm được
Asa Enami
tôi có thể nhìn thấy những gì còn sót lại
Asa Enami
còn cô lại nhìn thấy những thứ vẫn đang tồn tại
Asa Enami
nếu đi cùng nhau, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra
Chiquita Riracha
ý cô là sao?
Asa Enami
hợp tác nhé? *đưa tay ra trước mặt cô đồng thời nở một nụ cười*
Chiquita Riracha
*ngẩn ngơ*
Chiquita Riracha
*vỗ vỗ vào mặt*
Chiquita Riracha
được, vậy từ hôm nay chúng ta cùng điều tra *bắt tay nàng*
nàng hài lòng ngồi xuống rồi đưa tấm ảnh khác của bà lão lên, bên cạnh còn có một người đàn ông, cô đoán đó là chồng bà
ở một căn nhà nhỏ, có tiếng cười, mùi trà nóng thơm phức, và một đôi vợ chồng
người chồng đang loay hoay nấu ăn
còn vợ ông ấy đứng bên cạnh cười không ngừng
Nhân vật phụ
anh nấu ngon mà
Nhân vật phụ
dối lòng vừa thôi
Nhân vật phụ
ít nhất hôm nay chưa cháy *cười*
tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn, tiếng bánh xe cứu thương lăn trên nền gạch, tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ và y tá dọc hành lang
Nhân vật phụ
*nằm trên giường bệnh*
Nhân vật phụ
*bàn tay run run nắm lấy tay vợ*
Nhân vật phụ
đừng nói nữa..
Nhân vật phụ
anh sợ.. em cô đơn
Nhân vật phụ
em sẽ ổn..hức..
người vợ vừa nói vừa khóc, khóc đến không thể ngừng lại
rồi ký ức đột nhiên bị xé toạc, mọi thứ biến mấy, nó đã bị lấy đi mất đoạn cuối cùng
Chiquita Riracha
cô thấy gì thế?
Asa Enami
bà ấy từng rất yêu chồng mình
Asa Enami
bà ấy không còn nhớ cảm giác đó nữa
chiều tà phủ xuống, mang theo sắc vàng dịu nhẹ và cơn gió mát lành của cuối ngày
cô dẫn nàng quay lại chỗ quảng trường hôm qua
bà lão ngồi trước cửa nhà, lặng lẽ nhìn đàn chim bồ câu
Chiquita Riracha
*bước đến* cháu ngồi đây được không?
Nhân vật phụ
được chứ *nhìn cô và nàng*
Nhân vật phụ
hai đứa gọi đồ uống đi
Chiquita Riracha
chúng cháu đến hỏi chút chuyện thôi ạ, thưa bà
Chiquita ngồi xuống, Asa thì ra sau cô đứng
Chiquita Riracha
ừm..bà có từng yêu ai không?
mãi lúc sau, bà mới có câu trả lời
Nhân vật phụ
không nhớ nữa
Nhân vật phụ
chắc là có đấy, nhưng lâu quá rồi, chẳng nhớ
đúng lúc đó, điều kỳ lạ xảy ra, cô thấy một sợi dây cực kì mờ nhạt, mỏng đến mức gần như vô hình, nó kéo dài từ ngón tay bà hướng về phía nghĩa trang nằm trên ngọn đồi xa xa
Chiquita Riracha
*mở to mắt*
Chiquita Riracha
‘mình chưa từng thấy chuyện này trước đây’
Chiquita Riracha
‘một sợi dây bị cắt nhưng vẫn chưa từ bỏ, vẫn đang cố tìm lại điểm liên kết đã mất?’
dưới ánh đèn nhạt nhoà, hai người cùng bước trên con đường về nhà
Chiquita đã kể hết mọi thứ về chuyện chiều nay cho Asa
Asa Enami
tôi nghĩ nó có nghĩa là cảm xúc bị lấy đi nhưng chưa hoàn toàn biến mất
cô và nàng đều nghĩ trong đầu rằng : nếu cảm xúc vẫn còn tồn tại đâu đó, thì có nghĩa rằng nó vẫn có thể tìm được lại
Asa Enami
*định bước vào nhà*
Chiquita Riracha
*ngó qua Asa* này
Chiquita Riracha
sao cô tin tưởng mà muốn tôi hợp tác cùng vậy?
Chiquita Riracha
nhỡ đâu tôi chỉ là kẻ điên nói khùng nói dại trên ban công hôm đó
Asa Enami
do linh cảm thôi, là tôi tin vào linh cảm của mình
Asa Enami
rằng cô cũng có một điều đặc biệt, giống tôi
Asa Enami
ngủ đây, mai gặp lại
Asa liền bỏ vào nhà, để lại cô có chút khó hiểu, thật ra nàng nói gì cô cũng chưa ngấm cho lắm
ở một nơi khác, người đàn ông tóc bạc kia đang đứng giữa căn phòng đầy tủ kính
trên tay ông là một quả cầu ánh sáng nhỏ
tấm biển phía dưới ghi : Tình yêu dành cho chồng
ông nhìn nó thật lâu rồi để lại chỗ cũ, cánh cửa kính từ từ đóng lại
Atlas
*nhìn về khoảng không trước mặt*
ánh mắt ông không vui cũng không buồn
chỉ có sự mệt mỏi kéo dài suốt nhiều thế kỷ
Atlas
*nhìn về phía những ánh sáng đang bị giam giữ*
Atlas
nhưng nó vẫn chưa biết
Atlas
thế giới này đã từng đáng sợ đến mức nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play