Xuyên Vào Kịch Bản Rác,Tôi Chỉ Muốn Về Nhà!
Chương 1:Truyện gì mà não tàn thế này?
tác giả lười
Hello các con vk
tác giả lười
Các con vk đã từng đọc những cuốn truyện hay tiểu thuyết ngôn tình tổng tài mất 🧠 chưa
tác giả lười
Chắc ít nhất phải 1 lần rồi đúng không
tác giả lười
Và anh cx thế
tác giả lười
Vậy nên hôm nay anh quyết định viết truyện xuyên không này để thỏa mãn các con vk
tác giả lười
Xuyên không vào truyện tổng tài mất 🧠
tác giả lười
Anh sẽ khiến IQ của mọi người được tôn trọng hết mức
[hành động]
"suy nghĩ"
*nói nhỏ*
📲 gọi điện
💬chat
Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, máy tính đang hiển thị trang tiểu thuyết
Lâm Uyển
Đọc xong bộ truyện này chắc mình bị thoái hóa 🧠 mất!
Lâm Uyển
Nữ phụ gì mà ngu ngốc, chỉ biết bám đuôi nam chính để rồi kết cục Chet thảm dưới gầm cầu?
Lâm Uyển
Tác giả bộ này chắc chắn không có 🧠!
Đột nhiên, màn hình máy tính lóe sáng xanh chói mắt
Lâm Uyển
Á! Cái gì... cái gì thế này?
Lâm Uyển
Đừng nói là mình bị giật điện...
Lâm Uyển
Này, đừng đùa kiểu đó chứ!
Một hồi choáng váng, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim vang lên
Lâm Uyển
Cái mùi nước hoa nồng nặc này... và cái giường dát vàng này...
Lâm Uyển
Chẳng lẽ... không thể nào!
người hầu
Tiểu thư, cô tỉnh rồi
người hầu
Thiếu gia đang đợi cô dưới lầu để... ký đơn ly hôn
Lâm Uyển
Mình thực sự đã xuyên vào con nhỏ nữ phụ "mất 🧠" trong bộ truyện rác kia rồi sao?
Lâm Uyển
Ông trời ơi! Sao không cho tôi xuyên vào game kiếm hiệp hay xuyên thành tỷ phú đi?
Lâm Uyển
Tại sao lại là cái bộ truyện toàn những drama rẻ tiền thế này!
Cánh cửa mở ra, nam chính Lục Đình Kiêu bước vào với khí thế 'tổng tài bá đạo'
Lục Đình Kiêu
Lâm Uyển, cô lại bày trò gì nữa?
Lục Đình Kiêu
Tôi không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với cô.
Lục Đình Kiêu
Ký đi, rồi cút khỏi cuộc đời tôi!
Lâm Uyển
[Ngồi bất động trên giường, nhìn anh ta với vẻ mặt 'cạn lời']
Lâm Uyển
Anh... anh là Lục Đình Kiêu đúng không?
Lâm Uyển
Cái tên nghe thật là... sến súa!
Lục Đình Kiêu
Cô dám chê tên tôi sao?
Lâm Uyển
"Haizz, nhìn cái mặt 'lạnh lùng' giả tạo này xem."
Lâm Uyển
Thật sự là mình đang mắc kẹt trong cái kịch bản dở tệ này sao?
Lâm Uyển
Cuộc đời mình coi như xong rồi!
Chương 2: Cứu tôi với, kịch bản này là lỗi hệ thống à?
Lâm Uyển đang nằm vật ra giường, nhìn trần nhà
Lâm Uyển
Mình phải chịu đựng cái sự 'não tàn' này sao?
Lâm Uyển
Tại sao thế giới này lại tồn tại cái kịch bản kinh khủng như thế này chứ?
Lâm Uyển
Mà hình như tối nay còn có 1 buổi tiệc nữa
Lâm Uyển
Theo kịch bản là nữ phụ sẽ cố tình ngã vào nam chính
Lâm Uyển
Tôi thà ngã vào đống rác còn thấy sang chảnh hơn!
Buổi tiệc tối, trong sảnh khách sạn dát vàng lố lăng
Lâm Uyển
[Diện bộ váy đỏ rực, đeo trang sức lấp lánh như cây đèn giao thông]
Lâm Uyển
Cái bộ đồ này là ai chọn thế?
Lâm Uyển
Gu thời trang của nữ phụ này đúng là thảm họa mà!
Lâm Uyển
Muốn độn thổ quá đi mất
Lục Đình Kiêu
[Đứng cách đó không xa, nhấp rượu vang]
Lục Đình Kiêu
Cô vẫn chưa từ bỏ việc đeo bám tôi sao, Lâm Uyển?
Lâm Uyển
[Tiến lại gần, nhìn anh ta bằng nửa con mắt]
Lâm Uyển
Này, anh có thấy cái đèn chùm phía trên không?
Lâm Uyển
Tôi đang cân nhắc xem liệu nó có rơi xuống để kết thúc bộ phim hài này không
Lục Đình Kiêu
[Nhướng mày]
Lục Đình Kiêu
Cô lại định dùng cách này để gây chú ý với tôi?
Lâm Uyển
[Thở dài, nắm lấy tay Lục Đình Kiêu]
Lâm Uyển
Anh ơi, anh diễn vai tổng tài mà không thấy mệt à?
Lâm Uyển
Anh không thấy cái kịch bản này nó sượng trân à?
Lâm Uyển
Tôi mệt lắm rồi, hay là anh nhận tôi làm em gái nuôi đi cho nhanh?
Lục Đình Kiêu
...Em gái nuôi?
tác giả lười
Hôm nay tới đây thôi
tác giả lười
Bye bye các con vk iu dấu nhoa
tác giả lười
I love you pặc pặc
tác giả lười
yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
tác giả lười
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Chương 3:Khi sự "vô tri" lên ngôi
Tại sảnh tiệc của tập đoàn Lục Thị
Lâm Uyển
[Đứng nép vào một góc, tay cầm ly cocktail, mắt nhìn chằm chằm vào bộ váy đính kim sa lấp lánh trên người mình]
Lâm Uyển
"Đúng là ác mộng! Bộ váy này còn nhiều hột hơn cả số tiền trong tài khoản tiết kiệm của mình"
Lâm Uyển
"Mình trông chẳng khác gì một cái đèn sàn nhảy di động cả."
Lâm Uyển
[Thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc đã được làm xoăn cầu kỳ]
Lâm Uyển
"Thôi xong, mình xuyên thật rồi. Không máy bay xuyên không, không hệ thống, không quà tặng tân thủ. Chỉ có cái kịch bản tiểu thuyết cẩu huyết này thôi."
Lục Đình Kiêu – nam chính đang đứng giữa sảnh, vây quanh là đám đông
Lâm Uyển
[Quan sát từ xa, môi giật giật]
Lâm Uyển
"Nhìn kìa, anh ta lại đang làm cái vẻ mặt 'tôi là chủ tịch, cả thế giới nợ tiền tôi' đó"
Lâm Uyển
"Thật sự... mình phải chịu đựng cái cảnh này trong bao lâu nữa đây?"
Lâm Uyển
[Chán đời bước về phía anh ta, mỗi bước đi đều lộ rõ vẻ miễn cưỡng]
Lâm Uyển
Này, Lục Đình Kiêu!
Lục Đình Kiêu
[Quay lại, hạ thấp giọng xuống 8 tông, lạnh lùng]
Lục Đình Kiêu
[Nhíu mày đầy vẻ khinh bỉ]
Lục Đình Kiêu
Cô lại đến đây sao?
Lục Đình Kiêu
Tôi đã bảo là đừng có đeo bám tôi nữa, Lâm Uyển
Lục Đình Kiêu
Loại phụ nữ nông cạn như cô không bao giờ lọt vào mắt tôi đâu
Lâm Uyển
[Đứng khựng lại, chớp mắt hai cái đầy vô cảm]
Lâm Uyển
"Câu thoại này... mình đã nghe trong truyện chắc cũng phải mười lần rồi"
Lâm Uyển
"Anh ta không thấy mệt sao?"
Lâm Uyển
[Khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt anh ta bằng vẻ mặt 'cạn lời' toàn tập]
Lâm Uyển
Này, anh có thấy câu thoại đó nó... sượng trân không?
Lục Đình Kiêu
[Sững người, vẻ mặt lạnh lùng tan vỡ trong 1 giây]
Lục Đình Kiêu
Cô... cô nói cái gì?
Lâm Uyển
[Tiến sát lại gần, giọng điệu hoàn toàn bình thản]
Lâm Uyển
Tôi hỏi là anh có thấy mệt không khi cứ phải tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi người như thế?
Lâm Uyển
Anh nhìn cái bộ vest của anh xem, nó thẳng đến mức nhìn là thấy giả tạo rồi
Lâm Uyển
Với lại, đừng có nói 'cô' với 'tôi' nữa, nghe như phim TVB những năm 2000 ấy.
Lục Đình Kiêu
[Lùi lại một bước, đôi mắt nheo lại]
Lục Đình Kiêu
Cô đang giở trò gì thế này?
Lục Đình Kiêu
Định lấy sự độc lạ để thu hút sự chú ý của tôi à? Đừng hòng!
Lâm Uyển
[Ngửa mặt lên trần nhà, tuyệt vọng]
Lâm Uyển
"Trời ơi! Anh ta không nghe lọt tai bất cứ cái gì ngoài kịch bản hết! Làm sao để thoát khỏi cái thế giới mất não này bây giờ?!"
Lâm Uyển
[Quay sang nhìn Lục Đình Kiêu, mặt tươi cười giả trân]
Lâm Uyển
Đúng rồi, anh bắt bài tôi rồi đấy. Thôi, tôi đi uống rượu tiếp đây
Lâm Uyển
Chúc anh một buổi tối 'bá đạo' nhé!
Lục Đình Kiêu
[Đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Lâm Uyển với vẻ mặt đầy hoang mang]
Lục Đình Kiêu
Cô ta... rốt cuộc là đang diễn cái gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play