[1409]Phận Hầu,Lòng Thương.
Hồi 1.
Phủ họ Nguyễn,một buổi chiều lặng gió
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền gạch đỏ,hắt bóng hàng cau thành từng vệt mảnh
Cả phủ im ắng hơn thường lệ
Chỉ có tiếng chổi tre quét nhẹ ngoài sân
Nguyễn Quốc Việt đứng dưới hiên
Cậu đang lau chiếc bàn gỗ cũ,từng động tác chậm rãi,cẩn thận
Tay làm,mà lòng không ở đó
Bởi vì ở bậc thềm trên cao
Nguyễn Văn Trường-Cậu hai đang đứng
Chỉ cách nhau vài bậc thềm
Nhưng khoảng cách đó... Việt chưa bao giờ bước qua
Khăn lau siết nhẹ trong lòng bàn tay
NgQuocViet
Dạ..em nghe,thưa cậu hai...
//Quay lại,mặt vẫn cúi//
Nhưng không phải lời đề nghị
NgQuocViet
Dạ...
//Bước lên từng bậc//
Mỗi bước như nặng hơn một chút
Đứng trước mặt Trường,em vẫn giữ khoảng cách
Không quá gần,tại không dám
NgQuocViet
Cậu hai... Gọi em..
Trường không trả lời ngay
Ánh mắt ấy không lạnh,nhưng cũng không dễ hiểu
NgVanTruong
Sao mấy bữa nay lại tránh tôi?
NgQuocViet
Em..Em nào dám thưa cậu..
//Rụt rè//
NgVanTruong
//Nhìn em,tay siết vạt áo đến nhăn nhúm//
Không dám?
NgQuocViet
//Lúng túng gật đầu//
Dạ..
NgVanTruong
Ngẩng mặt lên xem nào
NgQuocViet
//Do dự vài giây rồi ngẩng đầu//
Ánh mắt hai người chạm vào nhau
NgVanTruong
//Chống cằm nhìn//
*Ù Uôi,thiên thần à?*
NgVanTruong
Tôi đáng sợ lắm à?
NgVanTruong
Vậy sao tránh?
NgQuocViet
//Cắn môi,tim đập nhanh đến mức chính em cũng có thể nghe thấy//
NgQuocViet
Em...Em sợ người ta đồn..
NgQuocViet
Đồn em không biết thân phận.. Cứ bám theo cậu...
NgVanTruong
//Bật cười nhẹ//
Ai nói em bám theo tôi?
NgVanTruong
Rõ ràng là tôi gọi em đến
NgQuocViet
Cậu cười em...?
NgVanTruong
Em biết vì sao không?
NgVanTruong
Nhìn em ngơ trông yêu cực..!-
Hồi 2.
Ngày trở thành người hầu riêng của Nguyễn Văn Trường, cuộc sống của Nguyễn Quốc Việt hoàn toàn thay đổi.
Sáng mở mắt là thấy cậu chủ
Tối đi ngủ cũng là người cuối cùng cạnh cậu chủ
Chỉ cần Văn Trường gọi một tiếng
Ban đầu người trong phủ nghĩ em chỉ được sủng vài ngày
Vị trí của em ngày càng đặc biệt
Ngay cả người làm lâu năm cũng phải nể mặt
Quốc Việt bê trà vào thư phòng
Vừa mở cửa đã thấy Văn Trường ngồi trước bàn làm việc
Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt anh
Đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu
NgQuocViet
Cậu hai.. Trà của cậu
NgQuocViet
Dạ
//Xoay người định đi//
NgQuocViet
Dạ...?
//Khựng lại//
NgQuocViet
//Tim đập mạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới//
NgVanTruong
//Kéo ghế bên cạnh//
Ngồi
NgQuocViet
D-Dạ...
//Ngồi ở mép ghế,lưng thẳng tắp//
NgVanTruong
//Nhìn một lượt rồi bật cười//
Sợ anh lắm à?
Bên ngoài mưa càng lúc càng to
Theo bản năng túm lấy tay áo anh
NgQuocViet
//Mặt đỏ bừng//
Em xin lỗi...!-
NgQuocViet
//Vừa định buông tay ra thì đã bị anh giữ lại//
Bàn tay to lớn bao trọn lấy tay em
NgQuocViet
//Ngẩn người//
Cậu hai...
NgQuocViet
//Tai đỏ đến tận cổ//
Trong đầu toàn là hình ảnh bàn tay anh nắm lấy tay mình
Con gái nhà quyền quý kéo đến rất đông
Ai cũng muốn tiếp cận Văn Trường
Quốc Việt đứng từ xa nhìn
Một cô gái xinh đẹp đang cười nói với anh
Khung cảnh đó làm ngực em đau nhói
Đau đến mức chẳng còn tâm trạng làm việc
NgQuocViet
//Lặng lẽ rời đi//
Quốc Việt đang ngồi ở vườn sau
Đột nhiên có bóng người phủ xuống
NgVanTruong
Trốn gì ở đây?
NgQuocViet
//Giọng nói quen thuộc khiến em giật mình//
Cậu hai..?
NgVanTruong
//Đứng trước mặt em//
Từ chiều giờ tránh mặt anh?
NgQuocViet
//Cuối đầu,không dám nhìn anh//
NgVanTruong
Ngẩng đầu lên!
NgQuocViet
//Cắn môi làm theo,mắt lập tức đỏ hoe//
NgVanTruong
//Sững lại//
Khóc?
NgVanTruong
Vậy sao mắt đỏ?
NgVanTruong
Ai bắt nạt em à?
NgVanTruong
Vậy tại sao khóc?
NgQuocViet
//Siết chặt tay//
Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa
NgQuocViet
Tại em thích cậu!!
NgQuocViet
Em thích cậu.. Lâu lắm rồi
NgQuocViet
Nhưng em biết em không xứng..
NgQuocViet
//Nước mắt rơi//
Xin lỗi
//Quay người định bỏ chạy//
NgVanTruong
Ai nói em không xứng?
NgVanTruong
Việt ơi là Việt... Sao khờ vậy em?
NgVanTruong
//Tựa trán vào trán em//
Anh chờ câu này của em ba tháng rồi
NgVanTruong
Anh cũng thích em..
NgVanTruong
Phải nói là yêu
Nước mắt em rơi nhiều hơn
Nhưng lần này là hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play