Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Frieren X Maomao ] Cỏ Thuốc Dưới Ánh Sao Ngàn Năm

Chương 1: Những ngày tháng bình yên

[ Frieren x Maomao ] Cỏ Thuốc Dưới Ánh Sao Ngàn Năm.
Chương 1: Những ngày tháng bình yên.
Năm năm đã trôi qua kể từ ngày Fern và Stark rời khỏi thế giới này.
Đối với con người, năm năm là một quãng thời gian đủ để nhiều thứ thay đổi.
Đối với Frieren, đó chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời kéo dài hơn nghìn năm.
Thế nhưng mỗi khi nhớ lại, nàng vẫn cảm thấy những ký ức ấy rõ ràng như mới diễn ra ngày hôm qua.
Buổi sáng hôm ấy, Frieren thức dậy trên một ngọn đồi phủ đầy hoa dại.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những tầng mây mỏng, rải xuống đồng cỏ một màu vàng nhạt dịu dàng.
Những bông hoa nhỏ đung đưa trong gió.
Tiếng chim hót vang lên từ khu rừng phía xa.
Khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta muốn nằm dài trên mặt đất và quên đi thời gian.
Frieren
Frieren
// Ngồi dậy, phủi lớp cỏ còn vương trên áo choàng //
Nàng vươn vai thật chậm.
Một cơn gió mát lướt qua mái tóc bạc.
Frieren
Frieren
(Một ngày đẹp trời.)
Nghĩ vậy, nàng lấy từ chiếc túi hành lý cũ kỹ một mẩu bánh mì còn sót lại từ thị trấn hôm qua.
Bữa sáng đơn giản. Cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng Frieren chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng về điều đó.
Sau khi ăn xong, nàng tiếp tục lên đường.
Con đường đất nhỏ uốn lượn giữa những cánh đồng trải dài bất tận.
Không có điểm đến cụ thể.
Không có nhiệm vụ nào cần hoàn thành.
Nàng chỉ đơn giản là đi.
Đi qua những vùng đất xa lạ.
Đi qua những thị trấn chưa từng ghé thăm.
Đi tìm những phép thuật kỳ quặc mà chẳng ai quan tâm.
Đó đã trở thành sở thích lớn nhất của Frieren từ rất lâu rồi.
Buổi chiều, nàng dừng chân tại một ngôi làng nằm bên chân núi.
Ngôi làng nhỏ đến mức không xuất hiện trên hầu hết bản đồ.
Một cụ ông bán sách cũ đã đưa cho nàng một cuốn sổ tay phủ đầy bụi.
Theo lời ông kể, đó là di vật của một pháp sư lang thang sống cách đây hơn một thế kỷ.
Frieren
Frieren
// Lật từng trang giấy đã ngả vàng //
Giữa những ghi chép vụn vặt về thời tiết và thức ăn, nàng tìm thấy một phép thuật.
Một phép thuật dùng để làm những chiếc lá rơi chậm hơn bình thường.
Chỉ vậy thôi.
Không có sức mạnh đáng kinh ngạc.
Không thể đánh bại quái vật.
Cũng chẳng thể cứu lấy ai.
Thế nhưng Frieren vẫn vui vẻ mua cuốn sổ.
Nàng rời khỏi ngôi làng với tâm trạng khá tốt.
Khi mặt trời dần ngả về phía tây, Frieren thử sử dụng phép thuật vừa học được.
Ma lực nhẹ nhàng lan tỏa.
Những chiếc lá vàng từ tán cây bên đường từ từ rơi xuống.
Chúng chậm rãi xoay tròn trong không trung như những chiếc lông vũ.
Frieren
Frieren
// Lặng lẽ ngắm nhìn //
Một chiếc lá đáp xuống lòng bàn tay nàng.
Khóe môi khẽ cong lên.
Frieren
Frieren
(Mình thích phép thuật này.)
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả chân trời.
Nàng tiếp tục bước đi.
Không lâu sau, một hồ nước hiện ra giữa thảo nguyên.
Mặt hồ phẳng lặng như gương. Phản chiếu bầu trời rộng lớn bên trên.
Frieren quyết định nghỉ lại nơi đây.
Frieren
Frieren
// Nhóm một đống lửa nhỏ bên bờ hồ //
Ngọn lửa cháy tí tách giữa màn đêm đang dần buông xuống.
Từng ngôi sao xuất hiện trên bầu trời.
Khung cảnh giống hệt vô số đêm cắm trại mà nàng từng trải qua.
Chỉ là lần này không còn ai ngồi cạnh.
Không còn Fern nghiêm túc chuẩn bị bữa tối.
Không còn Stark kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Chỉ còn lại tiếng gió và tiếng sóng lăn tăn bên bờ nước.
Frieren
Frieren
// Ngước nhìn bầu trời //
Những vì sao vẫn ở đó.
Giống như hàng trăm năm trước. Giống như hàng nghìn năm trước.
Chúng chưa từng thay đổi.
Frieren
Frieren
(Mọi người đều đã đi xa rồi.)
Ý nghĩ ấy chợt xuất hiện trong tâm trí nàng.
Nhưng cảm giác đau buồn không còn mãnh liệt như trước.
Nó giống một nỗi nhớ dịu dàng hơn.
Như ánh sáng của một ngôi sao đã tắt từ lâu nhưng vẫn còn kịp đến được nơi này.
Frieren
Frieren
// Khẽ nhắm mắt //
Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gió đêm tạo thành một bản nhạc quen thuộc.
Ngày mai nàng sẽ tiếp tục lên đường.
Có thể đến phương bắc. Hoặc phương đông.
Cũng có thể là một nơi nào đó chẳng xuất hiện trên bản đồ.
Dù đi đâu cũng không quan trọng.
Bởi hành trình chưa bao giờ nằm ở điểm đến.
Mà nằm trong những ngày tháng bình yên giữa con đường dài bất tận.
Ngọn lửa tiếp tục cháy. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng.
Và dưới bầu trời rộng lớn ấy, nữ pháp sư elf lặng lẽ tận hưởng một đêm yên bình khác trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
- End Chương 1 -

Chương 2: Một món quà từ Serie

Chương 2: Một món quà từ Serie.
Buổi sáng hôm sau, Frieren thức dậy khi mặt trời đã lên được một lúc.
Ánh nắng trải dài trên mặt hồ, phản chiếu thành những dải sáng lấp lánh giữa làn nước yên ả.
Frieren
Frieren
// Ngồi bên bờ hồ thêm vài phút //
Không vì lý do gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là cảnh đẹp.
Sau đó, Frieren đứng dậy, phủi bụi trên áo choàng rồi mở cuốn sổ tay ghi chép hành trình.
Frieren
Frieren
// Lật qua vài trang //
Một số địa điểm được đánh dấu bằng nét mực đỏ.
Một vài tàn tích cổ đại. Một thư viện thất lạc.
Và cuối cùng là một cái tên quen thuộc.
Serie.
Frieren
Frieren
// Nhìn dòng chữ ấy vài giây //(Mình cũng lâu rồi chưa gặp bà ấy.)
Nghĩ vậy, nàng lập tức đổi hướng.
Vài ngày sau.
Tại trụ sở của Hội Pháp Sư Lục Địa.
Những pháp sư trẻ tuổi đang tất bật đi lại giữa các hành lang.
Tiếng trò chuyện vang lên khắp nơi.
Một số người đang nghiên cứu ma pháp.
Một số khác đang chuẩn bị cho các nhiệm vụ mới.
Giữa khung cảnh ấy, Frieren chậm rãi bước vào như thể đang đi dạo trong công viên.
Không ít người nhận ra nàng. Nhưng phần lớn chỉ đứng nhìn từ xa.
Danh tiếng của Frieren đã lan truyền khắp lục địa từ rất lâu.
Nàng cũng chẳng để tâm.
Sau vài phút đi lòng vòng, Frieren cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa quen thuộc.
Cánh cửa gỗ khẽ mở.
Ánh nắng từ hành lang tràn vào căn phòng yên tĩnh.
Serie vẫn ngồi bên cửa sổ như mọi khi.
Hàng trăm năm trôi qua dường như chưa từng để lại dấu vết trên vị đại pháp sư elf ấy.
Bà đang đọc sách.
Ít nhất là cho đến khi cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc bước vào phòng.
Không cần ngẩng đầu, Serie cũng biết đó là ai.
Ngoài Frieren ra, chẳng có ai dám tự nhiên mở cửa phòng bà như vậy.
Một lúc sau.
Serie
Serie
// Khép cuốn sách lại //
Đôi mắt màu vàng nhạt chậm rãi nhìn về phía người vừa tới.
Frieren
Frieren
// Đứng giữa phòng //
Trên áo choàng còn bám bụi đường xa.
Serie
Serie
Ngươi đến đây làm gì?
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
Frieren
Frieren
// suy nghĩ vài giây // Đi ngang qua.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Serie không bất ngờ.
Đó đúng là câu trả lời chỉ có Frieren mới nói ra được.
Nhiều thế kỷ đã trôi qua, thế giới thay đổi không ngừng. Các pháp sư đời sau nối tiếp nhau xuất hiện rồi biến mất.
Chỉ có Frieren là vẫn như vậy.
Vẫn lang thang khắp nơi.
Vẫn dành hàng tháng trời để tìm kiếm những ma pháp vô nghĩa.
Vẫn tiêu tốn thời gian vào những thứ mà người khác chẳng buồn để mắt.
Serie
Serie
Ngươi lại đang tìm thứ linh tinh nào nữa sao?
Frieren
Frieren
// Gật đầu // Chỉ là đang thu thập một loại ma pháp mới mà thôi.
Serie
Serie
// Thở dài // Ngươi đã sống hơn một nghìn năm mà vẫn chưa chán mấy trò đó à?
Frieren
Frieren
Ta không thấy chán // trả lời rất tự nhiên //
Chính thái độ ấy khiến Serie cảm thấy bất lực hơn bất kỳ lời phản bác nào.
Serie
Serie
// Đứng dậy khỏi ghế. Tiến về phía giá sách chất đầy những thư tịch cổ xưa //
Hàng ngàn cuốn sách nằm san sát nhau, tích lũy qua vô số thời đại.
Serie
Serie
// Nhìn lướt qua một lượt. Rồi tùy tiện rút ra một cuốn sách cũ phủ đầy bụi //
Bà thậm chí còn chẳng nhớ nội dung bên trong là gì.
Cuốn sách được đặt xuống trước mặt Frieren.
Serie
Serie
Cầm lấy.
Frieren
Frieren
// Cúi đầu nhìn bìa sách. Đôi mắt khẽ sáng lên // Đây là gì?
Serie
Serie
Ta không nhớ.
Serie
Serie
Có lẽ là ma pháp cổ đại.
Serie
Serie
Có lẽ là ghi chép nghiên cứu.
Serie
Serie
Cũng có thể chỉ là thứ vô dụng nào đó.
Serie
Serie
Nhưng ngươi thích mấy thứ như vậy mà.
Frieren
Frieren
// Lập tức mở sách //
Chỉ mới đọc vài dòng đầu tiên, nàng đã hoàn toàn chìm vào nội dung bên trong.
Nhìn thấy cảnh đó, Serie càng chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng.
Đưa cho Frieren một cuốn sách bất kỳ luôn là cách nhanh nhất để tiễn khách.
Sau vài phút.
Serie
Serie
// Chống cằm nhìn nàng // Ngươi đọc xong chưa?
Frieren
Frieren
Chưa.
Serie
Serie
Mang về mà đọc. Rồi đi đi.
Frieren
Frieren
// Đứng dậy // Được thôi.
Frieren
Frieren
// Ôm cuốn sách vào lòng. Bước ra khỏi phòng //
Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, Frieren chợt quay đầu.
Frieren
Frieren
Cảm ơn.
Serie
Serie
// Khựng lại trong thoáng chốc //
Nhưng rất nhanh, bà phất tay.
Serie
Serie
Ừ. Biến đi.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Serie
Serie
// Dựa người vào ghế. Nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ //
Một nụ cười rất nhạt hiện lên nơi khóe môi.
Serie
Serie
Con bé đó thật sự chẳng thay đổi gì cả.
Ngoài hành lang, Frieren ôm cuốn sách cũ tiếp tục bước đi.
Nàng không biết bên trong chứa thứ gì.
Có thể là một ma pháp vô cùng giá trị.
Cũng có thể chỉ là một phép thuật kỳ quặc khác.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi hành trình thú vị nhất luôn bắt đầu từ những thứ vô tình nhặt được trên đường.
- End Chương 2 -

Chương 3: Tấm bản đồ nơi cuối trang sách

Chương 3: Tấm bản đồ nơi cuối trang sách.
Màn đêm chậm rãi buông xuống thảo nguyên.
Gió từ phương bắc thổi qua những đồng cỏ trải dài bất tận, khiến mặt đất dập dờn như những con sóng bạc dưới ánh trăng.
Bầu trời đêm hôm nay đặc biệt quang đãng.
Không một gợn mây. Không một màn sương.
Chỉ có vô số vì sao trải rộng từ chân trời này đến chân trời khác.
Chúng lấp lánh giữa màn đêm sâu thẳm như những viên ngọc được ai đó vô tình đánh rơi lên nền trời.
Frieren
Frieren
// Ngồi trên một triền đồi thấp //
Bên cạnh nàng là đống lửa nhỏ đang cháy tí tách.
Ánh lửa màu cam phản chiếu trên mái tóc bạc dài, khiến nó tựa như được phủ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng.
Đã rất lâu rồi nàng vẫn giữ thói quen ngắm sao.
Dù trải qua bao nhiêu năm tháng, cảnh tượng ấy vẫn luôn khiến nàng cảm thấy bình yên.
Những ngôi sao gần như không thay đổi.
Chúng vẫn nằm đó.
Lặng lẽ dõi theo vô số sinh linh xuất hiện rồi biến mất khỏi thế gian.
Ánh mắt Frieren dần trở nên xa xăm.
Nàng nhớ đến một đêm tương tự.
Rất lâu về trước.
Một đêm mà Himmel đã chỉ lên bầu trời và nói điều gì đó về các chòm sao.
Đáng tiếc là nàng không còn nhớ rõ.
Những lời nói năm ấy đã tan biến từ lâu.
Chỉ còn cảm giác ấm áp vẫn lưu lại đâu đó trong ký ức.
Frieren
Frieren
(Mình thật sự đã quên rất nhiều thứ.)
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong tâm trí.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến theo gió đêm.
Frieren
Frieren
// Khẽ ngả người ra sau. Nằm trên thảm cỏ mềm mại //
Từ vị trí ấy, cả bầu trời như mở rộng vô tận trước mắt.
Một ngôi sao băng bất chợt lướt qua đường chân trời.
Để lại vệt sáng mờ nhạt giữa khoảng không tĩnh lặng.
Frieren
Frieren
Thật đẹp // lẩm bẩm //
Frieren
Frieren
// Với lấy cuốn sách Serie đã đưa cho mình //
Ánh lửa nhảy múa trên những trang giấy đã ngả màu theo năm tháng.
Ban đầu, Frieren từng nghĩ đây sẽ là một loại ma đạo thư cổ đại nào đó.
Nhưng sau khi mở ra, nàng mới phát hiện đó chỉ là một cuốn nhật ký.
Một cuốn nhật ký rất bình thường.
Nó ghi lại hành trình kéo dài ba mươi năm của một nhà lữ hành vô danh.
Không có ma pháp. Không có quái vật đáng sợ.
Không có những trận chiến rung chuyển thế giới.
Chỉ đơn giản là những ngày tháng rong ruổi qua vô số vùng đất.
Những thị trấn nhỏ nằm ven sông.
Những cánh rừng phủ đầy tuyết.
Những ngọn núi cao chạm tới mây trời.
Những con người mà người lữ hành gặp trên đường.
Những cuộc chia ly. Những lần hội ngộ.
Tất cả được ghi lại bằng nét chữ giản dị nhưng chân thành.
Frieren đã đọc nó suốt cả buổi chiều. Và rồi tiếp tục đọc đến tận bây giờ.
Thỉnh thoảng nàng lại khẽ mỉm cười.
Người viết có vẻ là một người rất thú vị.
Ông ta thường xuyên lạc đường.
Thường xuyên tiêu hết tiền chỉ để mua đồ ăn ngon.
Và cũng thường xuyên gặp đủ loại chuyện kỳ quặc.
Có lần còn bị nhốt ngoài thành suốt một đêm vì quên giờ đóng cổng.
Frieren
Frieren
(Mình thích cuốn sách này.) // lật thêm một trang //
Rồi thêm một trang nữa.
Cuộc hành trình kéo dài suốt ba mươi năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Người lữ hành già đi.
Những người bạn đồng hành lần lượt rời khỏi cuộc sống của ông.
Những con đường quen thuộc cũng dần thay đổi theo thời gian.
Thế nhưng ông vẫn tiếp tục bước đi.
Cho đến ngày đôi chân không còn đủ sức đưa ông đi xa hơn nữa.
Những dòng chữ cuối cùng dừng lại tại đó.
Ngắn gọn. Bình thản.
Như thể tác giả chỉ vừa khép lại một ngày dài.
Frieren
Frieren
// Lặng lẽ đọc xong dòng cuối cùng //
Gió đêm khẽ lướt qua những trang giấy.
Frieren
Frieren
// Định khép sách lại //
Nhưng đúng lúc ấy, một vật gì đó mỏng manh bất ngờ rơi ra từ phần gáy sách.
Tờ giấy cũ xoay vài vòng trong không trung.
Đáp xuống mặt cỏ.
Frieren
Frieren
// Cúi người nhặt nó lên //
Đó là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ đã rất cũ.
Những góc giấy bị thời gian bào mòn đến sờn rách.
Mực vẽ cũng phai đi đáng kể.
Có lẽ nó đã nằm bên trong cuốn sách suốt hàng chục năm.
Hoặc lâu hơn thế nữa.
Ánh lửa phản chiếu trên bề mặt tờ giấy.
Frieren
Frieren
// Mở nó ra //
Những đường nét ngoằn ngoèo hiện dần trước mắt.
Núi non. Sông ngòi. Rừng rậm.
Và ở một góc bản đồ, gần như nằm ngoài phần lãnh thổ được đánh dấu, có một ký hiệu kỳ lạ.
Một vòng tròn nhỏ được vẽ bằng mực đỏ.
Bên cạnh là vài dòng chữ đã phai màu.
Frieren
Frieren
// Nheo mắt //
Mất vài giây mới có thể đọc được.
Nơi cất giữ bí mật cuối cùng của hành trình.
Gió đêm đột nhiên mạnh hơn.
Làm tấm bản đồ khẽ rung lên trong tay nàng.
Bầu trời đầy sao vẫn lấp lánh phía trên cao.
Đống lửa vẫn cháy đều bên cạnh.
Mọi thứ đều bình yên như lúc đầu.
Thế nhưng trong đôi mắt màu lục bảo của Frieren đã xuất hiện một tia hứng thú hiếm thấy.
Nàng nhìn lại ký hiệu đỏ trên tấm bản đồ.
Rồi ngước lên nhìn phương xa.
Ở nơi nào đó bên kia những dãy núi chìm trong bóng tối.
Có lẽ đang tồn tại một bí mật mà một nhà lữ hành vô danh đã dành ba mươi năm cuộc đời để tìm kiếm.
Frieren
Frieren
// Khẽ cuộn tấm bản đồ lại //
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt.
Có vẻ như ngày mai nàng sẽ phải đổi hướng rồi.
- End Chương 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play