[Rhycap] Máy Xăm Và Hoa Hồng!
Duyên phận bắt đầu.
munn
Lưu Ý❗❗❗ không copy truyện trên mọi hình thức trá hình❌
- truyện của tôi là để mọi người đọc vui và giải trí, không hề có ý định toxic hay xúc phạm idol, cá nhân hoặc tập thể nào đó.
- Nếu bạn cảm thấy truyện của tôi không phù hợp, bạn có thể chuyển sang theo dõi truyện khác. Bạn không được vào bình luận để tranh cãi, không được xúc phạm các bạn độc giả khác.❗
- truyện của tôi là tự chính tay tôi viết, dành thời gian, công sức và suy nghĩ, nếu bạn có đạo đức viết lách. Bạn sẽ tự thân suy nghĩ về những bộ truyện của mình. Nếu tôi thấy có người đang copy truyện của tôi, tôi sẽ không hề nhượng bộ.❗🚫
Vậy nên, các bạn hãy đọc một bộ truyện thật ổn, không toxic, xúc phạm hay copy truyện, nếu truyện của tôi có thể khiến bạn chú ý, hãy đọc nó thật tôn trọng.❗
Tiếng chuông gió treo trên cửa tiệm tattoo khẽ rung nhẹ theo làn gió.
Một người bước vào. Áo hoodie sẫm màu đen nhạt, chiếc quần jean trắng, ánh đèn vàng nhạt từ con hẻm chiếu xuống gương mặt khiến nó vô cùng sắc sảo.
Một nhân viên của tiệm đang dọn dụng cụ từ từ ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy.
Tôi tìm chủ tiệm.
Hoàng Đức Duy
23 tuổi • Nhị thiếu gia họ Hoàng
Cọc cằn, sắc bén nhưng sống tình cảm. Thích hoa hồng và mèo, ghét sự gò bó và luôn làm theo ý mình.
Tiếng của người nhân viên khựng lại.
Đúng lúc đó, từ phía trong vang lên giọng nam trầm ấm.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu tìm tôi?
Nguyễn Quang Anh
25 tuổi • Thiếu gia họ Nguyễn • Chủ tiệm xăm Tattoo
Trầm ổn, lạnh lùng, quyết đoán. Đam mê xăm hình và đua xe, đồng thời là người nắm giữ thế lực lớn trong giới ngầm.
Nguyễn Quang Anh.
Muốn xăm gì?
Hoàng Đức Duy.
Tôi còn chưa nói là đến đây xăm hình.
Nguyễn Quang Anh.
Người đến tiệm xăm của tôi chỉ có mỗi mục đích.
Hoàng Đức Duy.
Nếu tôi nói tôi đến đây để phá thì sao?
Ánh mắt khẽ dao động mà liếc nhìn cậu trai trước mặt.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy thì... Cậu chọn nhầm chỗ rồi.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai có ý định nhường ai.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu đến đây xăm, xin mời vào phòng riêng.
Duy không đáp, chỉ khẽ bước vào phòng.
Quang Anh nhìn thấy, cười khẩy, rồi đi vào cùng em.
Nguyễn Quang Anh.
Đặt lịch chưa?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Thì ra là nhị thiếu gia Họ Hoàng.
Hoàng Đức Duy.
Có vấn đề gì không?
Nguyễn Quang Anh.
Chỉ là...
Nguyễn Quang Anh.
Không giống lời đồn.
Hoàng Đức Duy.
Tôi phế lưỡi!
Nguyễn Quang Anh.
Vào phòng đi.
Một cậu nhân viên bước vào, khẽ nói nhỏ với Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Có chuyện gì?
nvp
Cậu hôm nay định cho ai xăm?
Nguyễn Quang Anh.
Chính tay tôi xăm.
nvp
"thằng cha này hôm nay dở chứng gì không biết, bình thường lười chảy thây ra"
Nguyễn Quang Anh.
Đi làm việc đi.
Quang Anh ngồi xuống, ánh mắt nhìn cậu chăm chăm.
Nguyễn Quang Anh.
Muốn xăm gì?
Duy không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ đưa điện thoại ra trước mặt Quang Anh.
Trên màn hình là một bản thiết kế một con rắn màu đen sắc sảo và toát ra đầy khí chất.
Nguyễn Quang Anh.
Xăm ở đâu?
Nguyễn Quang Anh.
Còn muốn xăm thêm gì không?
Duy lướt màn hình điện thoại sang.
Lần này là một con rắn màu trắng pha theo chút đỏ máu, đường nét mềm mại, độc đáo, nhưng cũng mang vài nét khó thuần.
Nguyễn Quang Anh.
Lại là rắn?
Hoàng Đức Duy.
Ý kiến gì không?
Nguyễn Quang Anh.
Cái này em muốn xăm ở đâu?
Hoàng Đức Duy.
Trước vai phải.
Quang Anh nhìn hai bản thiết kế một lúc lâu.
Nguyễn Quang Anh.
Hai con rắn.
Nguyễn Quang Anh.
Một đen một đỏ.
Khoé môi Quang Anh khẽ nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi tưởng những người thích hoa hồng đều sẽ chọn những thứ ngọt ngào hơn.
Hoàng Đức Duy.
Ai nói với anh là tôi thích ngọt ngào?
Hoàng Đức Duy.
Ai bảo thích hoa hồng là phải dịu dàng?
Quang Anh im lặng vài giây rồi khẽ nói.
Nguyễn Quang Anh.
Cũng đúng.
Nguyễn Quang Anh.
Trông em còn khó đối phó hơn mấy cái hình này.
Hoàng Đức Duy.
Xăm nhanh đi.
Hoàng Đức Duy.
Cứ ở đó mà lải nhải như thằng ngốc.
Nguyễn Quang Anh.
Biết rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Không cần em phải nhắc.
Quang Anh đeo găng tay, chuẩn bị dụng cụ.
Nguyễn Quang Anh.
Xăm con nào trước?
Hoàng Đức Duy.
con thứ nhất trước.
Đức Duy nằm xuống, kéo nhẹ áo để lộ ra phần hông trắng.
Quang Anh chuyển bản thiết kế sang giấy can rồi đặt đúng vị trí em chọn.
Nguyễn Quang Anh.
Như này được chưa?
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao thế ?
Hoàng Đức Duy.
Tôi chịu được.
Nguyễn Quang Anh.
Để rồi xem.
Nguyễn Quang Anh.
Chuyện gì?
Hoàng Đức Duy.
ý nghĩa hai con rắn này là gì thế?
Nguyễn Quang Anh.
Con thứ nhất, nó không tượng trưng cho kẻ yếu đuối. Nó mang ý nghĩa rằng—Đừng nhầm sự im lặng của rắn là yếu đuối. Nó chỉ đang chọn thời điểm để chuẩn bị hạ gục đối phương trong tích tắc.
Hoàng Đức Duy.
Vậy còn con thứ hai?
Nguyễn Quang Anh.
Con thứ hai mang ý nghĩa của tình yêu rằng— Định mệnh đưa hai người gặp nhau, lòng trung thành giữ họ ở lại.Trao trọn trái tim, thề không buông tay. Cũng giống như loài rắn, nếu ai đó phản bội rắn, kết cục chỉ có con đường chết.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng xong hình xăm đầu tiên.
Duy ngồi dậy, nhìn vào trong gương.
Con rắn đen quấn chỉ đỏ nằm chễm chệ ở hông của Duy, trông cực kì nổi bật.
Hoàng Đức Duy.
Quả thật, tay nghề của anh rất đẹp.
Nguyễn Quang Anh.
Quá khen.
Nói rồi, em lại nằm xuống.
Hoàng Đức Duy.
Xăm con thứ hai đi.
Nguyễn Quang Anh.
Không nghỉ chút à?
Quang Anh nhìn em rồi cười lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh.
Cứng đầu thật.
Đức Duy ngồi yên tĩnh trên ghế, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.
Quang Anh cúi đầu, cố gắng hoàn thiện hình xăm một cách chỉnh chu nhất.
Nguyễn Quang Anh.
Đau không?
Hoàng Đức Duy.
Bình thường.
Nguyễn Quang Anh.
Em cứng hơn tôi nghĩ.
Hoàng Đức Duy.
Đơn giản vì tôi không thích than vãn.
Lại thêm hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Cuối cùng thì hình xăm thứ hai cũng hoàn thành.
Đức Duy nhìn vào trong gương
Con rắn đỏ sẫm pha chút đen trải dài trên vai trước, vừa đẹp vừa cuốn hút.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi biết.
Hoàng Đức Duy.
Tự tin quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh.
Em biết tại sao tôi xăm đẹp không?
Quang Anh nhìn em, nói với giọng điệu đùa cợt.
Hoàng Đức Duy.
Chắc là do thực lực.
Nguyễn Quang Anh.
Đó không phải là thực lực, đó là tài năng.
Sau khi bước ra sảnh thanh toán.
Đức Duy chầm chậm bước ra cửa chính.
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy.
Có chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh.
Hẹn gặp lại.
Duy không quay đầu, chỉ khẽ cười khẩy.
Hoàng Đức Duy.
Ai bảo sẽ gặp lại?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi có linh cảm thôi.
Hai hình xăm, không ai nghĩ đây chính là khởi đầu của chuyện tình không thể dứt ra.
tên đáng ghét.
Sau đêm rời khỏi tiệm tattoo.
Hoàng Đức Duy nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại ông chủ thợ xăm kia nữa.
Dù sau thì hai người cũng thuộc hai thế giới khác nhau.
Nhưng đời lại biết trêu ngươi.
Duy đang ngồi trong quán cafe mèo quen thuộc cùng Thanh Pháp.
Con mèo mập ngoan ngoãn nằm trên đùi Đức Duy.
Đang ngồi yên tĩnh thì Kiều la lên.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy! Có chuyện trên Facebook rồi.
Hoàng Đức Duy.
Mày sống vội đến thế à?
Hoàng Đức Duy.
Có gì thì từ từ.
Nguyễn Thanh Pháp
Xem nhanh đi.
Kiều đặt điện thoại xuống bàn.
Trong ảnh là một người đàn ông cao ráo, mái tóc được vuốt gọn gàng, đứng bên cạnh là chiếc xe sang Bugatti Tourbillon được mệnh danh là chiến thần tốc độ của ông trùm tài phiệt.
Không ai khác, đó chính là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ta là RHYDER đó?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày có biết anh ta là ai không ?
Nguyễn Thanh Pháp
Biết mà vẫn nói chuyện kiểu đó?
Kiều im lặng vài giây rồi khẽ đáp.
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bình thường.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày gặp anh ta bao giờ chưa?
Hoàng Đức Duy.
Tiệm tattoo của anh ấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nay bạn tôi xăm luôn.
Duy im lặng một hồi rồi nói.
Hoàng Đức Duy.
Nghe nói mày đang mập mờ với Trần Đăng Dương?
Hoàng Đức Duy.
Mối quan hệ là gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Mập mờ không rõ ràng...
Hoàng Đức Duy.
chữ ngu hiện rõ ràng trên mặt rồi kìa!
Nguyễn Thanh Pháp
Ăn chửi hoài.
Hoàng Đức Duy.
Đúng thì chửi?
Ở tiệm tattoo của Quang Anh.
Đăng Dương ngồi trên chiếc ghế sofa da, tay cầm ly rượu vang mà nhấp từng ngụm.
Trần Đăng Dương
Bạn tôi dạo này chăm chú nhìn điện thoại quá nhỉ?
Trần Đăng Dương
Tương tư em nào à?
Quang Anh không ngẩng đầu, tay vẫn lướt điện thoại
Nguyễn Quang Anh.
Nhiều chuyện.
Trần Đăng Dương
Tao tò mò.
Nguyễn Quang Anh.
Tò mò chuyện gì?
Trần Đăng Dương
Cậu nhóc Họ Hoàng.
Nghe tới đó, Quang Anh ngẩng đầu lên.
Nguyễn Quang Anh.
Ai nói cho mày biết?
Trần Đăng Dương
Mắt mày nói.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy thì mắt tao nói đúng rồi đấy.
Duy đang ngồi trên gường, tay lướt Facebook để giết thời gian.
Bỗng có một lời mời kết bạn lạ.
Nguyễn Quang Anh.
💬Hình xăm ổn chứ?
Nguyễn Quang Anh.
💬 Nguyễn Quang Anh.
Duy nhìn màn hình vài giây.
Chợt nghĩ, sao người này lại có số của mình?
Hoàng Đức Duy.
💬Ai cho anh số tôi?
Tin nhắn gần như được trả lời ngay.
Nguyễn Quang Anh.
💬 muốn biết thì biết thôi.
Duy đọc xong chỉ muốn chặn tên này luôn thôi.
Nhưng khoé môi lại vô thức nhếch lên.
Hoàng Đức Duy.
💬 Cảm ơn đã quan tâm, hình xăm tôi ổn.
Nguyễn Quang Anh.
💬 Vậy thì tốt.
Rõ ràng chỉ là vài câu ngắn ngủi. Nhưng lần đầu tiên trong những năm gần đây, em lại không cảm thấy khó chịu khi nhận được những tin nhắn từ người lạ.
Quang Anh nhìn điện thoại rồi khẽ cười.
Đức Duy là người đầu tiên dám nói chuyện với anh như vậy, rất ngông cuồng nhưng... Chẳng khiến Quang Anh cảm thấy khó chịu.
munn
Mong truyện này được mọi người đều ủng hộ ạaa
Oan gia ngõ hẹp.
Đức Duy vừa bước ra một nhà hàng, đã nhận được cuộc gọi.
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Qua đón tao về với.
Hoàng Đức Duy.
📲 Xe mày chó tha rồi à?
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Tao có uống.
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Mày định bỏ mặc bạn thân mày ở đây luôn à?
Hoàng Đức Duy.
📲 Cạn lời với mày luôn ấy.
Nguyễn Thanh Pháp
📲 Trước cửa bar NPN.
Nói xong, Đức Duy tắt máy.
Khoảng 15 phút sau, em đã có mặt trên chiếc xe Rolls-Royce Dawn mui trần.
Vừa bước xuống, em đã thấy một bóng dáng quen thuộc đến xa lạ.
Anh dựa người vào chiếc xe mô tô, ánh đèn đường hắt xuống gương mặt khiến thêm sắc sảo.
Quang Anh cũng nhìn thấy em.
Nguyễn Quang Anh.
Trùng hợp nhỉ?
Hoàng Đức Duy.
Tôi thấy phiền hơn.
Nguyễn Quang Anh.
Vẫn mạnh miệng như hôm trước nhỉ?
Hoàng Đức Duy.
Anh cũng đáng ghét như hôm trước.
Đúng lúc đó, Pháp Kiều từ trong quán bước ra loạng choạng.
Đi cùng với Kiều là một người đàn ông cao tráo, Duy nhìn cũng quen mắt lắm.
Pháp Kiều nhìn Duy rồi ánh mắt liếc sang Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ hai người quen nhau hả?
Nguyễn Quang Anh.
Không quen.
Cả hai người cùng nhau đồng thanh.
Đăng Dương nhìn cảnh đó mà phì cười.
Trần Đăng Dương
Ăn ý nhau quá nhỉ?
Hoàng Đức Duy.
Ai ăn ý với anh ta.
Ánh mắt Quang Anh khẽ liếc nhìn Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi cũng không muốn.
Kiều nhìn Dương rồi hai người hiểu ý nhau.
Rõ ràng hai người trước mặt đang cố ý đấu khẩu.
Nhưng lại toát ra vẻ thú vị đến lạ.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Hình xăm như thế nào rồi?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi biết mà.
Lần này đến lượt Duy không biết phản bác ra sao.
Quang Anh nhìn vẻ mặt của em rồi phì cười.
Rồi quay người phóng chiếc mô tô rời đi.
Để lại em với vẻ mặt ngơ ngác.
Hoàng Đức Duy.
Tên điên này!
Nguyễn Thanh Pháp
Lên xe đi.
Hoàng Đức Duy.
Về penthouse đi tao xử lý mày sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play