Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chó Hoang Và Thiên Nga

Chương 1

Mùa đông năm 2016, Dương Đông
Nhà của Dì Vương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
{ Ngồi lặng lẽ trong phòng khách}
Ba của Duy
Ba của Duy
{Đứng trước cửa đưa túi tiền cho chị Vương} Chị cứ nhận lấy đi
Ba của Duy
Ba của Duy
Chị Vương à, nếu không phải mẹ thằng bé ra đi sớm. Tôi thực sự, không tìm được ai khác
Ba của Duy
Ba của Duy
Thì tôi cũng chẳng đến nhờ vả chỉ đâu
Dì Vương
Dì Vương
Anh và ông nhà tôi, đã là chiến hữu bao nhiêu năm
Dì Vương
Dì Vương
Năm xưa khi ông ấy hy sinh, anh cũng đã giúp đỡ mẹ con tôi không ít
Dì Vương
Dì Vương
Dù sao thì con tôi cũng đi làm xa quanh năm, chỉ có một mình tôi ở nhà
Dì Vương
Dì Vương
Anh đừng khách sáo với tôi nữa { Nhét túi tiền vào lại trong tay ba Duy}
Ba của Duy
Ba của Duy
{ Không lấy lại nhét lại vào tay chị Vương}
Dì Vương
Dì Vương
{ Thở dài} Anh nói xem, đang làm bác sĩ yên lành. Sao tự nhiên, lại gặp phải chuyện này cơ chứ!
Ba của Duy
Ba của Duy
Tôi chỉ là không muốn Đức Duy, bị liên lụy vào. Nên đành nhờ chị trông thằng bé giúp tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( Mùa đông năm 2016, vì công việc của bố "xảy ra biến cố". Tôi buộc phải chuyển đến Dương Đông)
Lưu ý lại nha (ABC): Lời kể của nhân vật {ABC}: Hành động của nhân vật *ABC*: Tiếng lòng của nhân vật "ABC": Nói nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
{ Đang đứng chờ xe để tiễn bố đi}
Ba của Duy
Ba của Duy
{ Dặn dò Duy trước khi đi} Bố sẽ về trước, đợi bên đó giải quyết ổn thỏa mọi chuyện
Ba của Duy
Ba của Duy
Bố sẽ đến đón con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
{ Mặt ủ rũ không chút niềm vui} Ba tháng, nửa năm, hay là bao lâu nữa ạ?
Ba của Duy
Ba của Duy
Bố...{ Ấp úng không biết trả lời Duy như nào}
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuộc thi múa ballet của con vào tuần sau, con đã nói với cô Trần là con không tham gia nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố cứ yên tâm, ở đây con cũng sẽ học hành chăm chỉ
Ba của Duy
Ba của Duy
{ Cảm thấy áy náy} Là bố có lỗi với con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
{ Quan tâm đến bố} Bố, gia đình đó vẫn còn làm loạn ở bệnh viện sao ạ?
Ba của Duy
Ba của Duy
{ Cười với Duy} Bệnh viện có bảo vệ rồi, trẻ con đừng lo mấy chuyện này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố, bố có hối hận không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc đó, có biết bao nhiêu bệnh viện. Đều vì bệnh tình quá nặng, mà từ chối đứa bé đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố đã mạo hiểm tiếp nhận, cuộc phẫu thuật thất bại. Họ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày nào cũng đến bệnh viện làm ầm ĩ, thậm chí còn đều tra ra địa chỉ nhà mình { Có chút rươm rướm nước mắt}
Ba của Duy
Ba của Duy
Đức Duy, bố không hối hận vì đã cứu đứa bé đó
Ba của Duy
Ba của Duy
Bố chỉ hối hận, vì đã làm liên lụy đến con
Ba của Duy
Ba của Duy
{ Nhìn cảnh vật xung quanh} Dương Đông này tuy nhỏ, nhưng ít nhất cũng an toàn. Bố cũng yên tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
{ Nuốt lệ vào trong cố mỉm cười} Được rồi, chuyến xe cuối cùng rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mau lên xe đi
Ba của Duy
Ba của Duy
{ Gật đầu với Duy quay người rời đi}
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
{ Nhìn theo bóng lưng bố không kìm được nữa mà nước mắt tuôn rơi}

Chương 2

Lúc này, một chiếc xe chạy tới dừng bên cạnh Duy. Xe chạy qua vững nước làm văng nước lên trên giày của Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Mở cửa bước xuống đang loay hoay lấy đồ}
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
{ Nhìn nước bẩn dính lên trên giày mình rồi ngước lên nhìn anh}
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Quay qua thấy em nhìn mình thì giật mình nhẹ}
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
{ Nhìn anh chằm chằm không nói gì}
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Không hiểu em nhìn mình vì lý do gì thì nhìn xuống thấy giày của em bị dơ}
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
{ Bước xuống xe nói chuyện với ông tài xế} Bác tài ơi bao nhiêu tiền vậy?
NVP
NVP
Tài xế: Năm trăm ngàn
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Sao lại những năm trăm ngàn cơ chứ?
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Ông thấy chúng tôi mới đến nên bắt nạt phải không?
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Tôi nói cho ông biết nhé, tôi chỉ trả hai trăm rưỡi thôi. Một xu cũng không thêm { Lấy ví ra trả tiền cho ông tài xế}
NVP
NVP
Tài xế: Ối dào, mẹ con bà mang nhiều đồ như thế này. Tôi cũng tốn tiền xăng chứ bộ
Ba của Anh
Ba của Anh
{ Đang đứng phía sau xe lấy đồ đạc của gia đình xuống}
NVP
NVP
Tài xế: Bà có nói lý lẽ không vậy?
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Tôi không nói lý lẽ sao?
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Ông không lấy tiền, thì lấy thì trả tiền lại đây cho tôi
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
{ Bực bội cãi với ông tài xế} Đây chỉ hai trăm rưỡi, thêm một xu nữa tôi cũng không đưa
NVP
NVP
Tài xế: Cái người này, sao lại chẳng biết nói đạo lý gì thế!
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Vậy rốt cuộc hai trăm rưỡi ông có lấy không?
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Không lấy tôi cất đi à
NVP
NVP
Tài xế: Thật là vô lý, lại còn nói tôi không biết lý lẽ nữa chứ!
NVP
NVP
Tài xế: Đúng là hết nói nổi { Không chập với mẹ Anh lấy hai trăm rưỡi}
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Nhìn thấy mẹ mình đôi co với ông tài xế thì bất lực}
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Lục lọi trong túi áo khoác lấy bịch khăn giấy nhỏ đưa ra trước mặt em}
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
{ Nhìn bịch khăn giấy trong tay anh rồi nhìn anh xong quay người rời đi}
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( Đó là lần gặp gỡ đầu tiên, giữa tôi và Quang Anh)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( Tôi rất chật vật, cậu ấy cũng rất thảm hại)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Nhìn theo bóng lưng em dần xa}
Nhà của Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Đứng ngay kệ sách sắp xếp sách lên kệ}
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
{ Vừa dọn dẹp đồ vừa bực bội cằn nhằn nói với chồng} Vừa nãy, thật không nên đưa thêm hai trăm rưỡi đó
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Lão tài xế đó, rõ ràng là thấy chúng ta từ nơi khác đến. Nên mới chèn ép bắt nạt
Ba của Anh
Ba của Anh
{ Đang lau chùi nghe vợ mình cứ nói hoài quay qua nói} Bà đừng có cằn nhằn nữa được không?
Ba của Anh
Ba của Anh
Chúng ta vừa mới chuyển đến đây, bớt đi một chuyện vẫn hơn
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
{ Thở dài} Tôi cũng chỉ muốn tiết kiệm chút tiền thôi mà
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Tình trạng tai của Quang Anh thế kia, với đồng lương hiện tại của chúng ta
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Đến bao giờ, mới đủ tiền phẫu thuật cho con đây?
Ba của Anh
Ba của Anh
{ Ra hiệu cho vợ nói nhỏ} Suỵt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Nghe đến ba mẹ nói về tai của mình thì khựng lại buồn bã}

Chương 3

Quay lại khi Anh còn nhỏ để hiểu vì sao bị khiếm thính nhé
Trong bệnh viện
NVP
NVP
Bác sĩ: { Đứng ngoài phòng bệnh nói chuyện với ba mẹ Anh} Đứa bé đã sốt mấy ngày rồi, bây giờ anh chị mới đưa vào viện. Thật là quá vô trách thì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Đang nằm trên giường bệnh trong phòng}
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Mấy ngày này, tôi đều phải tăng ca ở xưởng. Ba nó cứ nghĩ không có bệnh gì nghiêm trọng, nên đã lơ là
Ba của Anh
Ba của Anh
{ Đứng bên cạnh vợ mình cảm thấy có lỗi vô cùng áy náy}
Ba của Anh
Ba của Anh
Hồi nhỏ, chúng tôi bị cảm sốt. Chỉ cần trùm chăn, toát mồ hôi là khỏi. Đâu có ngờ lại nghiêm trọng đến mức này
NVP
NVP
Bác sĩ: { Cau mày nhìn ba mẹ Anh lắc đầu}
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Bước xuống giường đi ra ngoài với ba mẹ}
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Nắm lấy tay mẹ} Ba mẹ ơi, sao hai người nói chuyện. Mà con chẳng nghe thấy tiếng gì vậy?
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
{ Kinh ngạc khi nghe con nói vậy quay qua nhìn chồng}
Ba của Anh
Ba của Anh
{ Hoảng hốt khi nghe con nói vậy đứng không vững lùi lại phía sau}
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
{ Bắt đầu hoảng sợ ngồi khụy xuống nhìn con} Con trai ơi, con làm sao thế?
Ba của Anh
Ba của Anh
Con ơi, con đừng làm bố sợ { Cũng sợ hãi con bị làm sao}
Một lúc sau
Ba mẹ Anh, ngồi trong phòng của bác sĩ nghe về kết quả của con trai mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Ngồi ở ngoài hành lang nhìn dòng người qua lại nhưng không nghe thế được gì cả}
NVP
NVP
Bác sĩ: Đã có kết quả khám rồi, việc sốt cao liên tục không hạ. Đã khiến cho tai trái bị tổn thương nghiêm trọng
NVP
NVP
Bác sĩ: Tai phải vẫn còn giữ được một phần thính lực, có thể đeo máy trợ thính loại chuyên dụng
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
{ Không tin được những gì mình vừa nghe} Sao lại thành ra thế này?
Ba của Anh
Ba của Anh
{ Đặt tay lên Tây vợ trấn an}
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Tai của Quang Anh, sao có thể không nghe thấy gì nữa cơ chứ?
NVP
NVP
Bác sĩ: Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, dây thần kinh thính giác của tai phải vẫn tốt. Có thể, tiến hành cấy ghép ốc tai điện tử
Ba của Anh
Ba của Anh
{ Nghe bác sĩ nói thế thấy có hy vọng} Bác sĩ, như lời ông nói. Chỉ cần cấy ghép ốc tai điện tử, là con trai tôi sẽ nghe lại được
Ba của Anh
Ba của Anh
Đúng không ạ?
NVP
NVP
Bác sĩ: { Gật đầu}
Ba của Anh
Ba của Anh
Vậy thì tốt quá, chúng tôi sẽ làm phẫu thuật
Ba của Anh
Ba của Anh
Ông nói xem, chi phí cho ca mổ đó. Cần khoảng bao nhiêu tiền?
NVP
NVP
Bác sĩ: Ít nhất cũng cần tám trăm triệu
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
{ Nghe thấy số tiền chết lặng người}
NVP
NVP
Bác sĩ: Nhưng chúng tôi ở đây không làm được, anh chị phải đưa lên thủ đô
Ba của Anh
Ba của Anh
{ Chết lặng ngồi suy sụp}
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Tám trăm triệu...
Mẹ của Anh
Mẹ của Anh
Chuyện này... { Không biết làm sao để đào ra số tiền lớn như vậy để chữa trị cho con}
Ba của Anh
Ba của Anh
{ Lấy tay xoa thái dương}
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
{ Vẫn ngồi ở ngoài chờ ba mẹ chưa hay biết chuyện gì xảy ra với mình}

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play