Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài: Anh Sai Rồi

Chap 1: Phu nhân nhà đại gia

Cách Cổ Lạp, cô chết đi, người phụ nữ ác độc như cô phải chết!

Người đàn ông mang một bộ mặt hung tợn đang cố gắng siết cổ cô lại. Mà cô chỉ còn cách vùng vẫy trong vô vọng.

Cô vừa mới chết trong vụ đắm thuyền. Tuy không hiểu sao bản thân lại có thể sống lại nhưng vừa mở mắt đã bị bóp cổ...

Số của cô sao lại đen như vậy?

Chu mi a... Cứu tôi với... Có ai không...

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, rất nhiều người mặc đồ đen xộc vào lôi cái tên đang bóp cổ cô, ấn hắn xuống đất.

Lấy lại được không khí hít thở, cô có cảm giác như bản thân vừa mới thoát khỏi tay Thần Chết trở về.

- Thiếu phu nhân, cô có sao không?

- Không sao, không sao...

Cô vừa thở dốc vừa nói.

Đột nhiên, cô khựng lại. Có cái gì đó không đúng nha? Anh trai này gọi cô là thiếu phu nhân? Cô vốn là sinh viên đại học, còn chưa có tốt nghiệp. Đã vậy còn chưa có bạn trai, gia cảnh lại không phải giàu có. Gọi phu nhân thì đúng là hơi quá...

- Anh, vừa gọi tôi là gì? Gọi lại coi?

Cô chỉ tay vào cái tên vừa gọi cô là thiếu phu nhân. Lần này, chỉ biết anh ta lập tức quỳ xuống như sắp chết tới nơi mà run rẩy cúi đầu trước cô.

- Phu nhân, xin cô hãy tha cho chúng tôi. Tại phu nhân cứ bắt chúng tôi ở ngoài nên không thể vào để bảo vệ phu nhân ngay được. Tôi xin lỗi...

Rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì thế này?

Đầu óc của cô có chút quay cuồng.

Chợt, Cách Cổ Lạp nhìn vào trong tấm gương lớn bên tay trái. Lúc này, cô mới phát hiện quần áo trên người mình có chút khác lạ, hình như... Toàn đồ hàng hiệu đắt tiền???

Gương mặt thì đúng là của cô, vóc dáng cũng đúng nhưng thân phận bây giờ đã khác rồi chăng?

Phải mất vài phút, cô mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, Cách Cổ Lạp đuổi hết đám áo đen này ra ngoài, tiện tay túm người đàn ông ở lại để cô lấy thông tin.

Cả một quá trình diễn ra rất nhanh, đến khi cô cho tên áo đen kia ra ngoài. Bản thân ở trong phòng tịnh tâm suy nghĩ liên kết các sự việc.

Vị tiểu thư này là Cách Cổ Lạp, giống tên cô, người cũng giống nốt. Là cháu gái duy nhất trong 5 người cháu nội của Nghị Viên cấp cao, thân phận tôn quý. Cách Cổ Lạp thường ỷ vào gia thế mà ăn chơi vô độ, tiêu tiền hoang phí, hãm hại những người không vừa mắt. Chỉ vì là cháu gái duy nhất nên ông nội lúc nào cũng bao che cho những hành vi của Cách Cổ Lạp.

Lần đó, sau cơn say với đám bạn, Cách Cổ Lạp đã quấy rối vị tổng tài cao lãnh của Đông Gia. Chính vì không muốn dư luận bàn tán, Cách lão gia đã đe doạ Đông Thần lấy Cách Cổ Lạp. Cho dù Đông Gia có giàu tới cỡ nào nhưng liên quan tới chính trị thì cũng chẳng yên ổn. Vì vậy, Đông Thần đành miễn cưỡng lấy Cách Cổ Lạp, cho cô thân phận thiếu phu nhân Đông Gia - Gia tộc giàu nhất Đế Đô.

Nghĩ đến đây, Cách Cổ Lạp có hơi bàng hoàng xoa xoa lên gương mặt mình.

Từng hình ảnh của cái thân thể này đã trải qua đều hiện lên trong đầu cô.

Phóng hoả, có!

Đánh người, có!

Ăn chơi, có!

Tóm lại, những tội danh này có kể ra cũng không hết. Hình bóng của người chồng dần dần hiện lên tiếp theo. Đông Thần có nói rằng, hắn căm ghét cô!

Hiện tại ngoại trừ ông nội và ba mẹ ra thì chẳng có ai quý mến cô cả? Rốt cuộc cô đã làm cái gì sai mà phải đi dọn dẹp cho những gì cái vị tiểu thư này làm vậy???

_______

- Thiếu phu nhân, thuyền cập bến rồi. Chúng ta mau lên bờ thôi...

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cho Cách Cổ Lạp giật mình. Dù sao bây giờ việc cũng đã lỡ rồi, cô không còn cách nào khác phải sống đúng với bản thân mình thôi. Cứ cho là cô đen đủi nên bây giờ đi làm việc thiện để bù tội cho vị tiểu thư này đi...

Vừa bước chân lên bờ, Cách Cổ Lạp vươn tay hít thở bầu không khí của thiên nhiên. Theo sau cô là 1 hàng vệ sĩ bảo vệ, đi đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Đi được mấy bước, đột nhiên có một chiếc xe đen dừng lại ngay trước mặt của cô. Cách Cổ Lạp đứng hình khi thấy một người đàn ông mặc vest đen tao nhã bước từ trên xe xuống.

Là một mĩ nam...

Gương mặt góc cạnh, chiều cao quá chuẩn, thần thái quá hoàn hảo...

Còn mải trố mắt nhìn người đàn ông đó mà cô không biết rằng hắn đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.

Cái giọng nói âm u ấy, cứ thế vang lên, làm cô bừng tỉnh khỏi sự ảo tưởng.

- Chưa chết sao? Tôi cứ tưởng cô bị tên đó giết rồi nên đến đây nhặt xác.

Chap 2: Người chồng máu lạnh

Lại nguyền rủa cô chết?

Tại sao lúc nào trong đầu bọn họ lại có những suy nghĩ như vậy chứ?

Giống như kiểu Cách Cổ Lạp cô chết thì sẽ khiến bọn họ hạnh phúc lắm vậy!

Mĩ nam trước mặt không phải nói, trong trí nhớ của cô. Hắn là Đông Thần, người thừa kế duy nhất của Đông Gia, cũng là chồng hờ của cô.

Vừa nãy cô còn khen hắn đẹp trai, giờ đúng là xui gặm phải cứt mất hứng mà!

- Anh biết tên đó lên thuyền mà không nói cho tôi biết?

Đông Thần đeo kính mắt đen nên cô không thể nhìn rõ đôi mắt của hắn. Hai tay hắn đường hoàng xỏ vào túi quần, thản nhiên nói.

- Biết thì sao? Dù sao trên đời này không chỉ có mỗi tôi căm ghét cô.

Hắn nói đúng. Cách Cổ Lạp trước kia gây ra bao nhiêu chuyện. Cái chuyện bị kẻ khác báo thù đối với cô như là ăn cơm từng bữa vậy.

Bàn tay của cô nắm chặt lại. Đó là trước kia, vị tiểu thư xấu xa chết rồi. Hiện tại, cô chính là chủ nhân của thân thể này.

Tức quá!!!

Cách Cổ Lạp không thèm nói nữa, cô đi về phía chiếc xe định mở cửa ra. Ai ngờ, hai chân vấp vào nhau ngã về phía trước. Mà Đông Thần ở cạnh đó, vốn dĩ hắn có thể vươn tay kéo cô lại, nhưng không...

Thế là Cách Cổ Lạp đập đầu vào thành xe.

Ngay lập tức, cô hoa mắt chóng mặt, một chất lỏng màu đỏ từ trên trán cô chảy xuống mặt.

Đám thuộc hạ thấy vậy hốt hoảng, vội vã tiến lên đỡ lấy cô. Phải mất một lúc, Cách Cổ Lạp mới cảm thấy đỡ hơn. Lúc này, cô chống tay vào cánh tay của một tên thuộc hạ để đứng cho vững. Còn Đông Thầnh vẫn đứng đó như đang xem kịch hay.

Hắn đúng là một tên máu lạnh.

- Anh vốn dĩ có thể đỡ được tôi, tại sao?

- Tôi sợ bẩn tay!

Câu nói này của hắn khiến cô cảm thấy đau lòng thật sự.

Nếu là trước kia, Cách Cổ Lạp sẽ nổi giận, lập tức gọi điện cho ông nội, khiến Đông Thần phải chịu phạt nặng. Nhưng, cô hiện tại không phải là vị tiểu thư đó. Cuộc sống của cô, dù người khác có đối xử tệ với cô như thế nào, cô cũng sẽ tự mình giải quyết.

Cách Cổ Lạp không nói, cô bảo tên vệ sĩ tránh ra rồi tự mình ngồi vào trong xe, mặc cho vết thương trên trán vẫn đang chảy máu.

Hành động này của cô khiến Đông Thần như không tin vào mắt mình. Hắn cứ tưởng cô sẽ như mọi khi mà làm ầm ĩ lên. Thật không ngờ, lại im lặng chịu đựng?

Bất giác Đông Thần nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Cách Cổ Lạp sẽ không bao giờ thay đổi. Sẽ không đâu! Hắn muốn cô phải trả giá với những hành động mà cô đã làm! Nhất định!

Ngồi trong xe, Cách Cổ Lạp mở hộp y tế mà tài xế đưa cho cô rồi sát trùng vết thương. Soi đi soi lại mãi mới dán được cố định cái băng cá nhân. Ngồi bên cạnh, nhìn các thao tác thuần thục của cô, Đông Thần cũng không dám tin rằng có ngày Cách Cổ Lạp sẽ tự làm mấy việc như vậy.

- Tôi ghét nhất là ai nhìn chằm tôi! Anh cũng không ngoại lệ!

Cho dù cô có mê trai như thế nào nhưng với người suốt ngày chỉ muốn cô chết như hắn, cô cũng chẳng phải kiêng nể gì.

- Ông nội có gọi tới, bảo tôi và cô qua đó dùng bữa.

Ánh mắt của Đông Thần dần chuyển ra phía ngoài cửa xe.

Cô không trả lời, lại là sự im lặng lạ lùng trong xe...

Quả thật, ngôi biệt thự của ông nội cô chính là tuyệt tác nhân gian. Kiến trúc, thiết kế theo phong cách hoàng gia, cổ kính, làm cho người ta cảm giác có cái gì đó cao sang quyền quí.

Sau một hồi kiểm tra nghiêm ngặt chặt chẽ, cô và Đông Thần đi theo quản gia đến phòng ăn. Bây giờ là 19 giờ tối, tất cả các thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ cả.

Bước vào phòng ăn rộng lớn, ngoài ông nội và ba mẹ ra, các anh trai đều nhìn cô bằng ánh mắt như thù địch.

Dù sao cũng đúng thôi, Cách Cổ Lạp đã hại các của mình quá thê thảm. Trêu anh cả, khiến cho anh ấy ngã gãy chân. Làm cho anh hai mất quyền thi đấu giải đua xe. Hớt tay trên cổ phần của anh ba và khiến cho bạn gái anh tư bị hủy dung.

Tuy bức xúc nhưng ông nội vẫn đứng về phe của Cách Cổ Lạp khiến cho không ai chịu đựng nổi cục tức này.

Thấy ông nội đang cười, cô vội chạy đến xà vào lòng ôm ông. Cách Lão Gia nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Cách Cổ Lạp.

- Đứa bé này, nên đến thăm ông thường xuyên hơn. Ông nội rất nhớ cháu đấy.

- Sức khoẻ của ông nội có tốt không?

Một câu nói khiến cho cả nhà bất ngờ. Lần đầu tiên Cách Cổ Lạp lại quan tâm tới sức khoẻ của người khác.

- Tốt, Lạp Lạp của ông lớn rồi. Mà... Sao trán cháu bị thương thế kia?

Đến lúc này, cô mới chợt giật mình, không biết giải thích thế nào. Cách lão gia bỗng thay đổi sắc mặt nhìn về phía của Đông Thần tức giận.

- Tôi giao Lạp Lạp cho cậu để cậu có thể bảo vệ nó. Bây giờ nó bị thương, cậu định chịu phạt mấy côn của tôi?

Chap 3: Trong mắt tôi, cô đáng chết!

Ông nội, là do cháu sơ suất khiến cô ấy bị thương. Cháu... Xin nhận phạt...

Đông Thần lập tức quỳ xuống không chối cãi. Nhìn bộ dạng này của hắn khiến cho cô cảm thấy hả hê. Nhưng, nghĩ đi cũng nghĩ lại, là do cô tự ngã, hắn cũng không có đẩy cô. Vậy mà giờ lại chịu phạt, quả thật có chút nghịch lí.

- Lạp Lạp, cháu xem... Nên phạt chồng cháu như thế nào?

Cả nhà đều đưa mắt nhìn cô. Ai cũng cho rằng Đông Thần lần này đắc tội với ông nội, kết quả vô cùng bi thảm. Đột nhiên, Cách Cổ Lạp bình tĩnh đứng dậy ngồi vào chỗ của mình rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ra.

- Chồng à, anh ngồi xuống đây đi. Anh không có lỗi gì.

- Lạp Lạp, có phải cháu chịu uất ức gì không? Cứ nói với ông nội.

- Không có ạ, vết thương này là do cháu bất cẩn ngã. Ông xem, anh ấy đã xử lí vết thương giúp cháu cẩn thận rồi.

Vừa nói cô vừa chỉ vào miếng băng dán trên trán. Sau đó, cô đi tới kéo Đông Thần vào ngồi cùng ghế. Là cô đang nói dối để cứu hắn lần này.

Không khí lúc này có chút kì quái. Ánh mắt của Cách lão gia dường như biến đổi. Ông cảm nhận được con người bên trong cháu gái của ông dần trở nên tốt đẹp.

Sau bữa ăn, Cách Cổ Lạp theo Cách lão gia đến thư phòng. Sau khi căn dặn quản gia canh bên ngoài, Cách lão gia để cho cô ngồi xuống ghế mới đi vào vấn đề.

- Cháu không phải Lạp Lạp, rốt cuộc cháu là ai?

- Ông nội, ông nói gì vậy? Cháu là cháu gái ông mà?

Cách lão gia rót một tách trà đưa đến trước mặt cô. Vừa nãy ông không có vạch trần cô là có ý cả.

Năm nay Cách lão gia cũng đã ngoài 70 tuổi, mái tóc tuy đã bạc nhưng sự phong độ và tầm nhìn của ông không hề suy giảm. Chỉ cần liếc qua thôi, ông cũng đã biết cô không phải cháu gái của ông trước kia.

- Cháu gái của ta trước kia cầm đũa tay trái, cháu lại cầm tay phải. Con bé sẽ không bao giờ hạ mình tha thứ cho ai, con bé cũng chưa bao giờ hỏi thăm sức khoẻ của ta. Quan trọng nhất, con bé bị dị ứng với hương thơm của trà.

Nói đến đây, Cách lão gia dễ dàng vạch trần Cách Cổ Lạp. Đã đến nước này, cô chỉ thở dài giải thích.

- Cháu cũng tên là Cách Cổ Lạp, chủ nhân thân thể này đã chết rồi... Cháu là người thay thế cho cô ấy.

Nghe cô nói vậy, Cách lão gia cũng không có gì ngạc nhiên. Có vẻ, ông đã sớm đoán ra được kết cục này rồi.

- Cháu gái ta gây nên đầy tội lỗi. Tuy ta biết vậy nhưng... Nó quá giống với vợ ta. Bà ấy đã mất được hơn 20 chục năm nay rồi. Ta chiều chuộng Lạp Lạp, dung túng cho nó chỉ vì ta thương nó. Ta biết sớm muộn gì nó sẽ gặp hoạ không qua khỏi, nên mới khiến cho nó có khoảng thời gian hạnh phúc mà sống. Vậy mà.... Nó đi sớm quá....

Giọng của Cách lão gia có chút nghẹn nào.

- Cháu, xin lỗi!

- Không phải lỗi của cháu. Dù sao chuyện đã đến nước này rồi, ta sẽ không nói bí mật này với bất kì ai. Chỉ mong cháu có thể thay Lạp Lạp làm việc thiện nhiều một chút, coi như giúp nó. Ta rất cảm kích.

- Cháu sẽ làm cho cô ấy nhưng...

- Ta vẫn coi cháu như là Lạp Lạp! Cháu sẽ là cháu nội ta, kể từ giờ...

Mất nửa tiếng đồng hồ nói chuyện với ông nội. Cách Cổ Lạp mở cửa ra với tâm trạng mệt mỏi. Cô định đi gọi Đông Thần muốn cùng hắn trở về. Thật không ngờ, đi đến chỗ ban công, cô lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Đông Thần với ai đó.

Giọng của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Sắp xếp ổn thoả đi. Tôi muốn cô ta chết!

- Vụ tai nạn hoàn hảo chút, đừng để bên Cách gia phát hiện gì.

Những lời này như sét đánh ngang tai của cô. Vốn cô có lòng tốt cứu Đông Thần, vậy mà hắn vẫn muốn hại cô chết. Rốt cuộc, cô đã đắc tội gì với hắn chứ? Tại sao lại như vậy?

Cho tới khi Đông Thần cúp máy, hắn quay người lại, vô tình phát hiện ra Cách Cổ Lạp đứng đó. Ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lại là sự khinh bỉ.

- Nghe thấy rồi? Cô tưởng cô giúp tôi trước mặt ông nội là tôi có thể tha cho cô sao?

- Tại sao? Sao anh lại làm vậy? Rốt cuộc trong mắt anh, tôi là người như thế nào hả?

- Trong mắt tôi, cô đáng chết!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play