Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Làm Dâu Hào Môn.

Chap 1.

Ngày xưa,ở vùng đất Nam kỳ quyền quý,người ta truyền tay nhau về nhà hội đồng Nguyễn,họ là những con người có thế lực nhất trong vùng đất này.Nhưng bên cạnh đó,ngoài có thế lực,tiền tài và quyền thế ra,nơi đây ẩn chứa rất nhiều bí mất chưa từng được hé lộ với bất cứ ai,chỉ có những thế hệ đi trước và Bà hội đồng là biết rõ bí mật đó là gì.Nhà hội đồng Nguyễn,nơi người dân luôn cho họ danh xưng là những con người cao sang,ai được bước chân vào ngôi nhà ấy là phước đức ba đời.Nhưng không ai biết được,chỉ khi bước chân vào đó,mới nhận ra được sự khắc nghiệt từ một gia đình luôn được người đời cho là có phước có đức.
Vào một hôm,trời mưa không dứt,cứ mưa nhỏ rồi lại to, không dừng.Nhà hội đồng Nguyễn đón tiếp một người con đi du học xa mới về, đó là cậu tư.Cậu với phong độ chững chạc,ăn mặc đúng chuẩn những người có tiền có thế khi xưa. Và từ khi cậu bước vào ngôi làng xưa,nơi nuôi cậu khôn lớn,như một làn gió mới kéo về ngôi làng.Và đối với ngôi nhà cổ kính của mẹ cậu_ bà hội đồng,thì những sự kiện gây khủng hoảng đến căn nhà ấy.
Ngôi nhà được mọi người cho là có phước ba đời mới được vào,lại là nơi những con người đang ở bên trong căn nhà đó sợ hãi và muốn trốn tránh khỏi căn nhà.Hãy cùng đón xem,những sự kiện gì sẽ xuất hiện trong căn nhà này đây.
_________
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Lâu quá rồi em không về làng,cũng thay đổi quá rồi.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Em đấy,đi học quên nhà quên cửa,bây giờ mới chịu về, mẹ ở nhà nhớ em lắm đấy.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Cả thằng bé hay chơi cùng em lúc còn bé,bây giờ nó cũng đã mười tám tuổi rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ở bên đấy học không có ít đâu anh ơi,em lo tập trung học mãi,đôi khi cũng nhớ nhà lắm chứ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mà cái thằng Duy đấy,bây giờ nó vẫn còn làm gia đinh cho nhà mình à anh.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Còn chứ, nó nói đợi cậu tư về.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
// cười //.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Về làm gì thì làm,đừng có phụ lòng nó đợi cậu tư của nó đấy nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Rồi rồi em biết rồi,thôi về lẹ đi anh,em nhớ nhà quá rồi.
_______

Chap 2.

Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ê Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hả Duy nghe.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Nghe bảo hôm nay cậu tư về đấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thật á?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thật.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Cậu hai đi đón từ sáng sớm.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chắc cũng sắp về tới rồi đó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vậy là Duy vui rồi.// Cười //
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Eo ôi coi kìa,nghe cậu tư về là cái mồm như nở hoa ấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ơ ơ có đâu,mày cứ trêu tao.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thôi thôi tao không dám nói nữa đâu ạ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mà không tính ra đón cậu tư à.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi,không dám.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao chịu đấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nào gặp thì tao thưa,tao chờ cậu,cậu còn không quan tâm đến.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa sao biết là không?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đoán mò.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao đạp mày một đạp đừng hỏi sao xui nha.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ủa tao nói đúng chứ bộ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thôi mày không đi thì tao đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đi đâu?
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Lên đón cậu hai,không dám giành cậu tư với mày đâu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mày bớt cái mỏ mày lại nha.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi đi đi,tao lo nấu đồ ăn không bà hội đồng lại la.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ủa chết tao quên vụ đó nữa,để tao lặt rau.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhận của tao một lạy nhé.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đùa.
______
Một lúc sau,một chiếc xe chạy vào ngôi nhà,bên trong là cậu hai và cậu tư.Bà hội đồng và những người trong nhà hớn hở chạy ra đón hai cậu.
Chỉ có mỗi Duy và An là không chạy ra,tại hai nhỏ còn cơm chưa nấu,rau chưa xào sao dám ra.
Bà hội đồng.
Bà hội đồng.
Trời ơi con tôi về.// Đi ra //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Má con mới về.
Bà hội đồng.
Bà hội đồng.
Vào nhà vào nhà đi con.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Dạ má.
Nói rồi bà hội và hai cậu đi vào trong,bên trong là cô út và đám gia đinh.
Cô út.
Cô út.
Anh tư anh hai mới về. // hớn hở //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nay lớn quá rồi ta.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Trời,giữ nguyên chiều cao mà em nói lớn.
Cô út.
Cô út.
Ơ anh hai!
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Anh đùa anh đùa.
Cô út.
Cô út.
Giận anh luôn đấy.
Cô út.
Cô út.
Mà anh tư có mua quà cho em không??
Bà hội đồng.
Bà hội đồng.
Cái con bé này,anh con vừa về đó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Có sao đâu má,con có mua quà cho gia đình mình.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con để ngoài xe,để chút con ra mang vào.
Bà hội đồng.
Bà hội đồng.
Thôi để má kêu thằng Tí đem vô cho,trời nắng nôi.
Bà hội đồng.
Bà hội đồng.
Thằng Tí đâu, ra xe mang đồ của cậu tư vào đây.
Tí.
Tí.
Dạ bà.
______

Chap 3.

Tí.
Tí.
Dạ đồ bà kêu con đem vào đây ạ.// để đồ lên bàn //
Bà hội đồng.
Bà hội đồng.
Rồi,ra sau làm việc đi.
Tí.
Tí.
Dạ.
Bà hội đồng.
Bà hội đồng.
Thằng tư nè.
Bà hội đồng.
Bà hội đồng.
Chuyện vợ con của mày đó,giờ để má tính hay con tự chọn đây.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con chưa muốn lấy vợ đâu má.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con cũng chỉ mới hơn hai mươi thôi mà má.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đúng rồi đó má,em nó vừa về,để cho nó có thời gian nghỉ ngơi.
Bà hội đồng.
Bà hội đồng.
Vậy má để bây tính đó.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Dạ má.
_______
Ở sau nhà.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Trời ơi An ơi nước sôi nó dính vô tay tao rồi!!!
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Trời ơi Duy ơi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Tao lạy mày đấy,ra rửa tay mau đi,để đấy tao nấu cho.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đi liền đi liền.
Em chạy ra sàn nước rửa tay,cùng lúc đó cậu tư đi dạo ở sau nhà.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đỏ tay hết luôn rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi kệ vậy,đi nấu cơm tiếp không bà lại la.
Em vừa quay lên bước được vài bước thì đụng mặt cậu tư.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Con chào cậu tư.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ Duy đấy à,lâu quá không gặp em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu đi lúc em còn bé tí,giờ cũng lớn quá rồi chứ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ai mà không lớn cậu tư.// cười //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi con vào nấu cơm cho bà,không bà la con chết.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Khoan đã,tay em bị sao thế?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
À à,con nấu nước nó dính vào tay ấy mà.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bỏng hết cả tay rồi kìa,đưa tay đây cậu xem.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ thôi cậu ơi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Dám cãi cậu luôn à?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ...// đưa tay ra //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sưng tấy lên cả rồi này.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Để cậu bôi thuốc cho.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ dạ thôi cậu ơi.// rụt tay lại //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
À dạ... // Đưa tay ra //
Quang Anh bôi thuốc cho em,anh không còn hình tượng người khó gần như lúc nãy nữa,giờ đây chỉ còn sự dịu dàng cậu dành cho em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Rồi đấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ vậy xin phép cậu con vào trong.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, nhớ đừng để bị bỏng nữa đấy nhá.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ cậu.
Nói rồi mỗi người đi mỗi hướng,em đi vào bếp,cậu đi lên nhà trên.
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play