Tôi Muốn Trở Về!
Chap 1: Hên lắm mới xui được như vậy
//..//: Hành động + cảm xúc
*...*: Suy nghĩ
Vào những ngày gần cuối ôn tập để tham gia thì thi trung học phổ thông quốc gia. mọi học sinh lớp 12 đều bận rộn tập trung hết sức vào việc học.
Dù cho nắng sớm hay tối muộn, vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh những bóng dáng các học sinh miệt mài đi ôn thi
Vương Tuyết Nghi. Một cô bé 18 tuổi với mái tóc nâu đen xõa thẳng, đuôi tóc xoăn nhẹ, cũng là một trong số đó. là một người học sinh khá giỏi trong trường. Cô đặt mục tiêu đạt được điểm cao trong kì thi quyết định cuộc đời cô.
Vì thế cô giành tất cả thời gian cho việc học. ngày học, đêm học, dồn hết tất cả thời gian và sự tập trung cho ôn tập
Ngày 24, tháng 5, năm 20xx
Vương Tuyết Nghi
//Vừa đi bộ đến trường vừa ôn tập kiến thức//
Vương Tuyết Nghi
//Lẩm bẩm học thuôc//
Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930)
Đảng Cộng sản Đông Dương (10/1930)
Đảng Lao động Việt Nam (2/1951)
Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1976)
Vương Tuyết Nghi
//mãi tập trung mà không để ý đường đi// Trật tự hai cực Ianta phân chia Đông nước Đức, Đông Béc-lin và các nước Đông Âu do quân đội Liên Xô chiếm đóng. Thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô
Vương Tuyết Nghi
Quân đội Mỹ, Anh và Pháp chiếm đóng miền Tây nước Đức, Tây Béc-lin và các nước Tây Âu. Thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mỹ
Vương Tuyết Nghi
Hai nước Áo và Phần Lan trở thành những nước trung lập.
Công nhân công trường
//Hét lớn// Này, cô bé!!! Cẩn thận!!!
Vương Tuyết Nghi
//ngước đầu lên// Gọi mình sa-
Khi cô kịp nhận ra thì bản thân đã đứng giữa công trường đang thi công
Trước mắt là một thanh sắt đang rơi xuống từ trên cao
Âm thanh lạnh lẽo cắt xuyên da thịt, thân thể bị thanh sắt sắc nhọn đâm xuyên qua. Mắt cô dần mất đi tiêu cự, cả cơ thể ngã gục xuống mặt đất lạnh lẽo. Máu chảy thấm đẫm những trang sách trắng tinh từng chi chít chữ nay đã bị nhuộm đỏ bởi máu
Mặt đất ngổn ngang giấy tờ, từng tờ đề, từng trang giấy đầy những công thức bị thấm đẫm bởi một màu đỏ thẫm chói mắt
Công nhân công trường
//Hoảng loạn// Mau gọi cấp cứu!!
Vương Tuyết Nghi
//Hấp hối// *Má thật... tại ông thầy đó mà mình phải quá sức như này....*
Vương Tuyết Nghi
//Cố vươn tay tới những trang giấy ngổn ngang trên mặt đất// *Nếu...nếu còn cơ hội...*
Vương Tuyết Nghi
//nước mắt ào ra// *mình...mình vẫn...muốn....*
Cô chết không nhắm mắt, cô không cam tâm cứ thế mà chết đi. Cô còn kì thi trước mắt, còn bao nhiêu điều muốn làm, bao nhiêu công sức bấy lâu qua chỉ vì một phút lơ là mà phải trả giá bằng mạng sống
Tại ngoại ô thành phố Zelenka, trong tầng hầm ở sàn đấu giá đen
Zoya
Ưm....mệt quá.. sao cơ thể mình rã rời vậy nè...
Zoya
//giật mình// Khoan! mình còn phải đi học!
Zoya
//nhìn xung quanh// Sách vở đâu r-
Zoya
//đơ người// Đây... đây là đâu?
Zoya
//ôm đầu + cố trấn tỉnh bản thân// Khoan đã, mình...mình chết rồi. Mình nhớ là mình đã chết rồi
Zoya
//nhìn hai bàn tay nhỏ bé đầy vết thương// Vậy..vậy đây là đâu?
Zoya
//thử cử động tay// Cái này...cũng bé quá rồi đó
Zoya
//nhìn cơ thể// Đây không phải cơ thể của mình....
Zoya
*Ba má thánh thần ơi con chuyển sinh rồi!!??*
Là một người đam mê xem chuyển sinh, cô thích ứng rất nhanh với việc này
Zoya
//lắc lắc chân// Rồi sao người ta chuyển sinh thì chuyển thành công chúa, hoàng tử, cùng lắm thì cũng phải mạnh mạnh hay có bàn tay vàng chứ?
Zoya
//nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé đầy vết thương và hai chân đang bị xích// Vậy thế đ- nào mình lại xui xẻo đến mức chuyển sinh từ khổ thành khổ hơn vậy nè!??
Sau khi bình tỉnh lại, cô mới nhận ra bản thân đang ở trong một cái lồng giam. Xung quanh cô tối đen, ngoài những thanh chắn lạnh lẽo thì ở góc còn có một cái chén nhỏ chứa vài hạt cơm đã ôi thiêu và vài giọt nước đục ngàu.
Zoya
*thứ này mà là thức ăn sao? cái cơ thể này chưa chết cũng kiên cường quá rồi đó*
Ngoài ra còn có hai chiếc xích sắc nặng trịch được đeo chặt vào hai cổ chân của cô, làm hằn lên những dấu đỏ tím đầy đau đớn.
Zoya
*Không ấy... mình chuyển sinh thêm phát nữa được không....*
Zoya
*Nhưng mà lỡ lần này chết rồi không chuyển sinh được tiếp thì mình có phải lỗ rồi không?*
Zoya
*Thôi thà chịu khổ còn hơn, lỡ không chuyển sinh được tiếp thì có phải khổ hơn không cơ chứ*
Zoya
*Nhưng mà....* //nhìn về phía chén nhỏ// Cái này thì làm sao mà sống được cơ chứ!!!
Tâc giả
chắc những ai biết mình thì cũng biết là mình rất hay drop truyện
Tâc giả
nhưng cái đó là vì đang bận học thôi!!!
Tâc giả
lâu lâu tui lên cơn tui vẫn viết mà!
Tâc giả
nhưng mà cũng rất mong mọi người ủng hộ
Tâc giả
sau khi thi tốt nghiệp xong tui sẽ tập trung làm bộ này
Tâc giả
nếu nó không flop....🫢
Tâc giả
mong là lúc thi không isekai như truyện mình viết...
Tâc giả
xin lỗi con nhiều Zoya, đừng ám mẹ😇
Zoya
//Đã quá quen với việc mẹ tạo ra toàn những đứa con có quá khứ thảm//
Tâc giả
Hiện tại thì đã viết 2 chap
Tâc giả
bộ này sẽ không phải thể loại mà tui thường hay viết
Tâc giả
và sau một năm không viết truyện, cách hành văn cũng khác
Tâc giả
khi nào đủ 10 like + 10cmt thì viết tiếp!!!
Tâc giả
giờ thì tui đi ôn sử đây!!! Ahh!! ông thầy đáng ghét
Chap 2: Chạy trốn
Trong lúc Zoya bận rộn tập làm quen với cơ thể và môi trường sống mới. trong bóng đen, một âm thanh lớn phát ra, tiếng đá cửa
Từ cửa, ánh sáng chói lóa khiến cô chói mắt. một giọng điệu khàn khàn hung dữ vang lên
lính quản hàng hóa
//hung hăng bước vào// Con mẹ nó! đám tư bản kẹt xỉ!
lính quản hàng hóa
//Thò tay vào túm lấy tóc Zoya kéo mạnh ra sau// Con mẹ mày! hôm nay mà không ai mua mày thì mày sẽ được đem đi làm đồ chơi của đám bọn tao!
lính quản hàng hóa
//cười damdang// Bọn tao sẽ không chơi chết mày đâu. Mày liệu hồn đó con chó! Lớn tướng rồi thì ai thèm mua mày, chuẩn bị ngoan ngoãn đi.
lính quản hàng hóa
//đá mạnh vào chân Zoya// Tối nay thể hiện cho tốt vào, cấp trên bảo không bán được mày thì chặt ra ném cho chó ăn. Nhưng tao thấy mày xinh đẹp, mày yên tâm. Tao sẽ giữ mày lại chơi chết rồi mới chặt cho chó ăn
lính quản hàng hóa
//cười đê tiện// Mày nên cảm thấy may mắn đi! Con chó cái!!
Zoya
*con mẹ nó, sao cái điệu này nó quen quen vậy*
lính quản hàng hóa
//nắm tóc lôi đi//
Zoya
//cố vùng vẫy nhưng sức cơ thể này quá yếu nên không thể thoát ra//
Cô bị hắn kéo tới một phòng khá xa hoa, xung quanh toàn là bàn trang điểm và các loại váy hở hang. Cô bị vứt cho một bác lớn tuổi để sửa soạn chuẩn bị cho phiên đấu giá
Đến lúc trang điểm, cô mới thấy rõ được thân xác này. mái tóc dài màu xanh ngọc nhạt và đôi mắt cùng màu. làn da trắng ngần vì bị giam trong bóng tối, nhưng lại là màu trắng xanh vì cơ thể yếu ớt không đủ ăn sinh ra thiếu máu.
Trên cơ thể tràn đầy vết thương lớn, nhỏ, cũ, mới chồng chéo lên nhau
Bác trang điểm
//Dặm phấn để che đi vết thương// Con bé này xinh xắn mà nhỏ con quá. 16 tuổi rồi mà vẫn còn ở đây. Đêm nay ta không muốn thấy con nữa đâu
Zoya
*cái gì cơ!? cơ thể nhỏ xíu này mà 16 tuổi? mình tưởng chỉ mới 13 tuổi thôi cơ chứ*
Zoya
//giọng lí nhí// V..vâng
Zoya
*Bác ấy rõ ràng đang có ý là muốn mình đừng quay lại cái nơi này nữa. Chỉ có điều là miệng hơi độc thôi*
Đêm xuống, thành phố tráng lệ tràn ngập ánh sáng nhộn nhịp. nhưng ở ngoại ô lại điều hiêu, mang một vẻ u tối
Ở một nơi bí mật nằm trong lòng đất, một phiên đấu giá đen đang được diễn ra
Một phiên đấu giá bán tất cả mọi thứ, từ đồ vật đến con người. Các món đồ này đều không thể tìm thấy trên thị trượng bên ngoài nên phiên đấu giá đen này thu hút được rất nhiều người giàu có và quyền lực đến mua các món đồ ấy.
Và để giữ bí mật, tất cả mọi người trừ hàng hóa được yêu cầu phải đeo mặt nạ mới được tham dự
Họ lần lượt bán các món hàng trước. và Zoya là món hàng đặc biệt của ngày hôm nay
Hai tay hai chân Zoya đều bị xích, được sắp xếp cho ngồi trong chiếc lồng ngay giữa sân khấu bày bán
Người bán đấu giá
//Giới thiệu// Thưa các quý khách đang hiện diện ở đây. Đêm nay có một món hàng vô cùng đặc biệt và quý hiếm. Đó chính là một con người vô cùng đặc biệt!! Cô bé tên là Zoya, 16 tuổi, mái tóc màu xanh ngọc nhạt và đôi mắt cùng màu cho thấy chưa hề chứa đựng ma thuật nào trong cơ thể! Hoàn toàn trong trắng! Có thể mua về để làm thí nghiệm, mua về vì nhan sắc hoặc bất kì thứ gì quý vị muốn!! Chỉ có đêm nay! Giá khởi điểm: 500 đồng vàng!!
Zoya
//Ngước nhìn các hàng ghế dày đặc người đang chuẩn bị sẵn sàng đấu giá để mua mình//
Zoya
*Vãi l- thí nghiệm??? Bọn họ đang nói cái gì vậy?*
Zoya
//Nhìn xung quanh tính toán cách trốn thoát//
Zoya
*Đây là cơ hội cuối của mình, hoặc là bị mua về hành hạ, hoặc là bị đem đi làm đồ chơi. Cả hai cái nào mình cũng không muốn! Vì vậy, cách duy nhất là, đêm nay phải trốn khỏi đây!*
Zoya
*Chiếc xích này chỉ có chìa khóa thì mới mở được, liệu có bẻ khóa được không?*
Nhân vật quần chúng
Quý ông 1: //đưa bảng// 500 đồng vàng!
Zoya
*gì mà giá sàn vậy trời...*
Nhân vật quần chúng
Quý ông 2: //Đưa bảng// 550 đồng vàng!!
Zoya
*chết rồi, phải nhanh nghĩ ra cách trốn thoát thôi!*
Zoya
//Cố lia mắt tìm đường ra//
Nhân vật quần chúng
Quý bà 1: //Đưa bảng// 700 đồng vàng //che miệng cười// con bé này xinh đẹp, mang về làm đồ chơi cho con trai ta thì sẽ rất tốt
Zoya
//Mãi suy nghĩ cách trốn thoát//
Người bán đấu giá
//gõ búa một lần// 700 đồng vàng lần 1, có ai ra giá cao hơn không!
Người bán đấu giá
//Gõ búa lần hai// 700 đồng vàng lần hai!
Lev
//Đưa bảng// 1 triệu đồng vàng
Zoya
//Đã nghe và shock// Vãi l-
Zoya
//vội ngậm miệng// *má ơi, dù mình không biết vật giá ở đây ra sao. Nhưng mà nghe 1 triệu đồng vàng thì có lẽ là số tiền lớn. Mình đáng giá vậy à? Tên này nhìn trúng mình cái gì? đừng nói là mang mình về làm thí nghiệm đó chứ?*
Zoya
*Không được! Phải nhanh chóng chạy!*
Người bán đấu giá
//đập búa// Chốt 1 triệu đồng vàng!!!
Người bán đấu giá
Xin mời ngài thanh toán trước khi nhận hàng!
Lev
//đi gặp chủ đấu giá đề trả tiền//
lính quản hàng hóa
//bị lôi đi giao cho Lev//
Zoya
//nhân lúc đi thay đồ thì lấy trộm một cái kẹp nhỏ//
Zoya
//Cậy khóa// *Đến lúc thể hiện trình độ mở khóa cửa vì hay quên chìa khóa của mình rồi!*
Một tiếng tách nhỏ vang lên, chiếc còng tay nặng trịch được tháo ra, rơi xuống sàn tạo thành âm thanh trầm đục
Zoya
//Nhanh chóng mở luôn khóa chân rồi chạy//
Tâc giả
hi hii! lại là mị đây
Tâc giả
tất nhiên là chap này viết cùng lúc với chap 1 rồi
Tâc giả
tại sợ quên mất tính viết gì....😔
Tâc giả
dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ!
Tâc giả
có gì cần góp ý thì mọi người cứ cmt
Tâc giả
mị sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người
Tâc giả
và như chap 1 đã nói.... 10 like + 10 cmt thì viết tiếp!!!
Chap 3: Đâu có dễ vậy được
Với kinh nghiệm của một đứa hay soi xét người khác, Zoya đã soi xét rất kĩ xung quanh và đã vạch ra kế hoạch chạy trốn nhanh nhất có thể
Zoya
//chạy hồc hộc trên đường tìm lối ra//
Cô chạy được một lúc thì nghe thấy tiếng vọng từ sau lưng
Giọng nói cay nghiến đáng sợ liên tục truy tìm khiến tinh thần Zoya hỗn loạn
Zoya
//Vịnh vào chiếc tủ gần đó mà thở dốc// Phù... mệt..mệt chết đi được. Cơ thể này còn yếu hơn cơ thể cũ của mình nữa..!
Zoya chợt nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng tồi tàn, ẩm mốc. Xung quanh là nhiều bàn gỗ và vài dụng cụ trang điểm còn sót lại. Căn phòng này có vẻ lúc trước đã được dùng để làm phòng chỉnh trang cho các "món hàng" trước khi được đem đi đấu giá
Zoya
//Lục khắp căn phòng và tìm được vài dụng cụ trang điểm cơ bản//
Zoya
Dù hơi khó dùng nhưng không sao, làm tạm tạm để bọn họ không kịp nhận ra trong khoảng thời gian ngắn là được
Zoya
//Nhớ lại các vị khách đều đeo mặt nạ// Và bọn họ còn mang cả mặt nạ, bọn lính ở đây chắc sẽ không phát hiện ra đâu
Zoya
//Bắt đầu trang điểm//
Sau khi trang điểm xong, cô sẵn tay lấy vài chiếc khăn trải bàn, khăn phủ gương để chế ra bộ váy khác và một chiếc mặt nạ dù nhìn thô sơ nhưng dùng tạm vẫn được.
Zoya
//dùng chút ánh sáng yếu ớt nhìn bản thân trước gương// Không tệ, đúng là lúc được học make up không phí công.
Zoya
//Cầm lấy lọn tóc suy tư// Nhưng cái màu này dễ nhận ra quá
Zoya
//Nảy ra ý tưởng// Đúng rồi!!
Sau một lúc chỉnh sửa. Mái tóc của cô đã được búi gọn và được một tấm vãi nhìn như khăn choàng che phủ lấy màu tóc nổi bật ấy.
Zoya
//Tự mãn// Trời ơi con gái nhà ai mà thông minh tuyệt đỉnh như này!
lính quản hàng hóa
//tìm kiếm bên ngoài// Chúng mày nhanh chóng tìm thấy con chó cái đấy nhanh lên! Không làm được thì đem băm ra vứt cho chó ăn hết đi! Lũ phế vật!
Zoya
//Giật mình// *chetme mình đang chạy trốn mà!*
Zoya
//vội đi nhẹ nhàng ra ngoài//
Zoya
//Cố hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc//
Đám lính đông đảo tìm kiếm khắp nơi khiến cô khó mà tránh được cho hết.
Zoya
//Ttong lòng vui mừng muốn lăn lộn//
Zoya
//Đưa tay lên định đẩy cửa//
Lính
//Giọng nói vang lên từ sau lưng// Khoan đã quý cô!
Lính
//Nghi ngờ// Cô là khách của buổi đấu giá ngày hôm nay sao? Hiện tại buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc, sao cô lại vội vàng rời khỏi như thế
Lính
//tiến lại gần// Một quý cô nhỏ bé lại đi một mình đến nơi này, quý cô có cần tôi đưa về không?
Áp khí lớn của một người lính áp chế lấy Zoya, khiến cô chột dạ. Nhưng biểu cảm vẫn không chút giao động nào. Cô biết, nếu bản thân thể hiện ra một chút gì đó sự lo âu thì chắc chắn sẽ bị người lính trước mặt này phát hiện
Zoya
//ngước lên nhìn người lính// Buổi đấu giá của các người đào tạo ra những loại người vô phép như các ngươi như thế này à?
Zoya
Ta thấy cái buổi đấu giá này thật nhạt nhẽo, muốn rời đi thì bị người của buổi đấu giá chặn lại
Zoya
Đây là cách đối xử với khách của các ngươi sao?
Lính
//Đờ người ra// Xin...xin lỗi quý cô
Nhờ giọng điệu tự tin và uy áp mà Zoya đã thành công đánh lừa người lính.
Lính
//mở cửa mời Zoya đi ra// Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì thái độ không tốt của buổi đấu giá hôm nay
Lính
Nếu có gì không vừa ý, quý cô có thể rời đi bất cứ lúc nào
Sau khi đã bước ra khỏi buổi đấu giá, cô nhận ra cô đang ở một con hẽm nhỏ tối đen. Xung quanh chẳng có bóng người nào. Nói là bỏ hoang cũng không quá
Zoya
//Thở phào// Thoát rồi mẹ ơ-
Zoya
//Bị đánh mạnh vào gáy làm cho ngất đi//
Lev
//Xoa xoa cổ tay// Thật là
Lev
Cũng nhân cơ hội quá đấy nhỉ? Xém chút thì ta bị mất 1 triệu đồng vàng oan uổn rồi
Lev
//Sai người mang Zoya đi//
Tâc giả
Hi lò nhà mình ơi👋🏻👋🏻
Tâc giả
Thì ý là chợt nhận ra mình đánh giá bản thân hơi cao
Tâc giả
Truyện thì flop mà đòi đủ like với cmt trong 2 chap
Tâc giả
Vậy nên mị sẽ viết thêm
Tâc giả
Đến khúc gay cấn thì flop🫢
Tâc giả
nếu khong muốn thế thì mau like với cmt đê!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play