[RhyCap]Hôn Nhân Hợp Đồng
chapter 1: Bản Hợp Đồng Định Mệnh
Con tg nè
tg bù cho m.n nè,nhưng mà chapter chỉ tới 25 thôi nhe...
Con tg nè
m.n thông cảm cho tg ạ
Trong văn phòng tổng tài rộng lớn tại tầng cao nhất của tập đoàn Nguyễn gia, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc
Nguyễn Quang Anh ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, gương mặt góc cạnh không một chút cảm xúc
Đôi mắt sắc lẹm của anh lướt qua ba chàng trai đang ngồi khép nép ở phía đối diện,Đức Duy, Pháp Kiều và Đặng Thành An
Ngồi bên cạnh anh là hai người bạn thân, cũng là hai vị tổng tài quyền lực không kém — Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng. Cả ba người họ đều toát ra một khí chất cao ngạo, lạnh lùng khiến người khác phải dè chừng
Một xấp tài liệu dày cộp được Quang Anh thẳng tay ném lên bàn kính, phá tan sự im lặng đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Đây là hợp đồng hôn nhân của các cậu
Nguyễn Quang Anh
Thời hạn là hai năm. Đọc kỹ đi rồi ký vào
Giọng Quang Anh trầm thấp, lạnh nhạt đến mức đáng sợ, không có một chút hơi ấm nào
Đức Duy khẽ run lên, bàn tay em siết chặt gấu áo
Em nhìn vào tờ hợp đồng, ba chữ "Hôn Nhân Hợp Đồng" đập vào mắt khiến lòng em nhói đau
Vì hoàn cảnh bất khả kháng, em, Kiều và An mới phải chấp nhận bước vào bản hợp đồng này, chấp nhận làm một "người vợ hờ" trên danh nghĩa để giúp đỡ gia đình
Pháp Kiều liếc nhìn Trần Đăng Dương, hy vọng tìm thấy một chút sự cảm thông, nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt thờ ơ, phớt lờ của anh
Đăng Dương thong thả nhấp một ngụm cà phê, lạnh lùng lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Nhớ cho kỹ, đây chỉ là một buổi giao dịch
Trần Đăng Dương
Sau khi ký tên, các cậu sẽ dọn về biệt thự sống chung để che mắt truyền thông và gia đình chúng tôi
Trần Đăng Dương
Nhưng đừng mơ tưởng đến việc sẽ trở thành phu nhân thật sự
Trần Đăng Dương
Chúng tôi không thích những người tham lam
Lời nói của Đăng Dương như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Pháp Kiều. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc
Lê Quang Hùng lúc này mới nhìn sang Đặng Thành An, ánh mắt anh tối sầm, giọng điệu xa cách
Lê Quang Hùng
Trong thời gian hai năm này, việc ai nấy làm, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai
Lê Quang Hùng
Đặc biệt, đừng có ý định quản lý hay kiểm soát chúng tôi
Lê Quang Hùng
Các cậu không có quyền đó
Thành An cúi đầu, cố gắng nuốt ngược những uất ức vào trong. Cậu biết vị trí của mình ở đâu mà
Đức Duy hít một hơi thật sâu, em cầm cây bút mực lên, nhìn sang Quang Anh
Quang Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái, anh đang bận lướt điện thoại, hoàn toàn coi em như không khí
Sự lạnh nhạt, vô tâm của anh ngay trong ngày đầu tiên này giống như một mũi dao nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của Duy
Ba tiếng ký tên vang lên đồng thời
Duy, Kiều và An đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng, tự trói buộc cuộc đời mình vào ba vị tổng tài lạnh lùng này
Quang Anh thu lại ba bản hợp đồng, đứng dậy cài lại khuy áo vest, lạnh lùng buông lại một câu trước khi bước ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Tối nay quản gia sẽ đón các cậu về biệt thự
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị tinh thần làm một người vợ bù nhìn cho tốt đi
Cánh cửa phòng làm việc khép lại, để lại ba bạn nhỏ với căn phòng trống rỗng và nỗi cô đơn bắt đầu bao vây
Cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió và lạnh nhạt chính thức bắt đầu từ đây...
chapter 2: Ngôi Biệt Thự Lạnh Lẽo
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga tọa lạc tại khu đất vàng của thành phố
Nhưng đối với Đức Duy, Pháp Kiều và Thành An, vẻ tráng lệ của nơi này không hề mang lại cảm giác ấm áp của một tổ ấm, mà giống như một chiếc lồng kính lộng lẫy nhưng lạnh lẽo
Quản gia Kim đón ba bạn vào nhà, giọng nói chuẩn mực nhưng thiếu đi sự vồn vã
???
Quản gia Kim:Chào ba vị phu nhân
???
Quản gia Kim:Thiếu gia đã dặn sắp xếp phòng cho mọi người
???
Quản gia Kim:Đồ đạc của mọi người đã được đưa lên trên
Đức Duy khẽ nhìn quanh. Căn nhà rộng lớn, nội thất đắt tiền nhưng mọi thứ đều mang tông màu trầm tối, y hệt như tính cách của người chủ sở hữu nó
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... anh ấy có nhà không ạ?
Duy ngập ngừng hỏi, đôi mắt lấp lánh một tia hy vọng nhỏ nhoi
???
Quản gia Kim:Thưa phu nhân, thiếu gia Quang Anh và hai thiếu gia Đăng Dương, Quang Hùng đều đang ở câu lạc bộ để tiếp khách
???
Quản gia Kim:Có lẽ sẽ về rất muộn/nói xong cúi đầu lui đi/
Cả ba bạn nhỏ nhìn nhau, thở dài thườn thượt
Vừa ký hợp đồng xong, các anh đã ngay lập tức coi các bạn như không tồn tại
Đến giờ cơm tối, bàn ăn dài dằng dặc chỉ có ba bóng dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm
Thức ăn toàn cao lương mỹ vị nhưng Duy, Kiều và An đều cảm thấy nhạt nhẽo như nước lã
Đang ăn nửa chừng, tiếng động cơ xe gầm rú ngoài sân báo hiệu các anh đã về
Duy mừng rỡ đứng bật dậy định ra đón, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến em khựng lại
Quang Anh bước vào nhà, gương mặt hơi đỏ vì men rượu, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm và tỉnh táo
Đi bên cạnh anh là Đăng Dương và Quang Hùng
Cả ba nói cười vui vẻ về một dự án nào đó, hoàn toàn phớt lờ ba người đang đứng ở phòng ăn
Duy tiến lại gần, cố gắng lấy lòng bằng một nụ cười gượng gạo
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh về rồi... Anh có mệt không?
Hoàng Đức Duy
Em có bảo người làm nấu canh giải rượu cho anh...
Quang Anh dừng bước, nhưng anh không nhìn Duy mà chỉ lạnh lùng ném chiếc áo vest sang cho người làm, giọng nói đều đều không chút cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Đã nói rồi, đừng có quản chuyện của tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi về nhà để nghỉ ngơi, không phải để nghe cậu lải nhải
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng đi
Nói rồi, anh đi thẳng lên lầu, không một lần ngoái đầu nhìn lại
Duy đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt đến trắng bệch
Pháp Kiều nhìn thấy Đăng Dương đang đứng tháo cà vạt, cũng định bước tới hỏi han, nhưng Đăng Dương đã lên tiếng trước, giọng đầy mỉa mai
Trần Đăng Dương
Sao? Chưa dọn dẹp xong đồ đạc à? Hay là định đứng đây đợi tôi bế lên phòng?
Trần Đăng Dương
Nhớ cho kỹ vị trí của mình, đừng có bày ra bộ dạng đáng thương đó trước mặt tôi
Pháp Kiều uất ức đến phát khóc, cậu quay mặt đi chỗ khác để Đăng Dương không thấy những giọt nước mắt đang chực trào
Thành An nhìn Quang Hùng, định nói gì đó nhưng Quang Hùng chỉ lướt qua cậu như một làn khói, coi cậu như một người vô hình đúng nghĩa
Anh bước vào thư phòng và đóng sầm cửa lại, để lại An với nỗi cô đơn cùng cực
Đêm hôm đó, trong ba căn phòng ngủ xa hoa khác nhau, ba bạn nhỏ đều thao thức
Duy nằm một góc trên chiếc giường rộng lớn, nhìn sang phía bên kia trống trải
Quang Anh về phòng nhưng anh đi thẳng vào phòng tắm, sau đó leo lên giường và quay lưng về phía em, không nói một lời, hơi thở đều đều nhưng xa cách vạn dặm
Duy cuộn mình trong chăn, nước mắt khẽ lăn dài trên gối
Hợp đồng hai năm... chỉ mới bắt đầu ngày đầu tiên mà sao em cảm thấy dài đằng đẵng như cả một thế kỷ
Sự lạnh nhạt này, liệu em có thể chịu đựng được bao lâu?
chapter 3: Buổi Tiệc Gia Đình Và Vị Khách Không Mời
Sáng hôm sau, ba bạn nhỏ thức dậy từ sớm
Dù sống chung một nhà nhưng từ lúc bình minh, ba vị tổng tài đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại một lời nhắn ngắn gọn từ quản gia
???
Quản gia Kim:Tối nay có buổi tiệc gia đình tại đại bản doanh nhà họ Nguyễn
???
Quản gia Kim:Ba vị phu nhân chuẩn bị trang phục để đi cùng thiếu gia.
Đức Duy, Pháp Kiều và Đặng Thành An đều hiểu rằng, đây chính là lúc họ phải thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng,đóng vai những người vợ hạnh phúc để che mắt gia tộc
Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng hoàng gia vô cùng sang trọng
Khi ba cặp đôi bước vào, ánh đèn sân khấu và những ánh mắt ngưỡng mộ của giới thượng lưu đồng loạt đổ dồn về phía họ
Để diễn tròn vai trước mặt truyền thông và họ hàng, Quang Anh chủ động vòng tay qua eo Đức Duy, kéo em sát lại gần mình
Bàn tay anh ấm áp, nhưng ánh mắt anh nhìn em lại không hề có một chút cảm xúc nào
Đăng Dương và Quang Hùng cũng khoác tay Pháp Kiều và Thành An, nở những nụ cười chuẩn mực trước ống kính máy ảnh
Duy khẽ ngước lên nhìn nghiêng góc mặt góc cạnh của Quang Anh, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua chát
Chỉ khi có người ngoài, em mới được ở gần anh đến thế
Khi tiếng nhạc giao hưởng vang lên, không khí đang vô cùng yên bình thì cánh cửa lớn của sảnh tiệc một lần nữa mở ra
Một cô gái diện chiếc váy dạ hội lộng lẫy màu xanh ngọc bước vào, thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ kiêu sa, đài các
???
???:Quang Anh! Anh Dương, anh Hùng!
Cô gái reo lên rồi nhanh chóng bước về phía ba vị tổng tài
Đó chính là Mẫn Mẫn – tiểu thư của một tập đoàn đá quý danh tiếng, đồng thời là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng ba anh
Cô vừa trở về sau chuyến du học dài hạn tại Anh quốc
Mẫn Mẫn hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của ba bạn nhỏ, cô tự nhiên tiến đến định khoác tay Quang Anh
Mẫn Mẫn
Em vừa về nước là đến thẳng đây luôn đó!
Mẫn Mẫn
Nhớ mọi người chết đi được
Quang Anh không né tránh hoàn toàn, nhưng anh khéo léo lùi lại một bước để giữ khoảng cách lịch sự, giọng nói có chút giảm bớt vẻ lạnh lùng so với khi ở nhà
Nguyễn Quang Anh
Về lúc nào sao không báo để người ra đón?
Nguyễn Quang Anh
Du học về rồi thì lo phụ giúp công ty đi
Thấy Quang Anh tuy không quá vồ vập nhưng lại trả lời Mẫn Mẫn một cách kiên nhẫn, trái tim Đức Duy thắt lại
Ở nhà, anh chưa từng dùng tông giọng nhẹ nhàng như thế này để nói với em quá hai câu
Mẫn Mẫn lúc này mới quay sang nhìn ba bạn nhỏ, ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ dò xét và khinh thường
Cô ta nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai
Mẫn Mẫn
À, đây là ba người... 'vợ' mà các anh mới cưới sao?
Mẫn Mẫn
Xem ra gu chọn người của các anh dạo này thay đổi nhiều quá nhỉ
Mẫn Mẫn
Nhìn có vẻ... giản dị quá, không biết có quen với những buổi tiệc thượng lưu thế này không?
Pháp Kiều nghe vậy liền nhíu mày, định lên tiếng thì Trần Đăng Dương đã lạnh lùng cắt ngang
Nhưng thay vì bảo vệ Kiều, Đăng Dương lại nhìn Mẫn Mẫn và nói:
Trần Đăng Dương
Mẫn Mẫn, em vừa về nên mệt rồi, đừng bận tâm đến những chuyện không liên quan
Trần Đăng Dương
Qua bên kia uống chút rượu với anh
Nói rồi, Đăng Dương thản nhiên buông tay Pháp Kiều ra, cùng Quang Hùng và Quang Anh tiếp chuyện Mẫn Mẫn, để lại Duy, Kiều và An đứng trơ trọi giữa sảnh tiệc
Ba vị tổng tài say sưa trò chuyện về những kỷ niệm thời thơ ấu với cô tiểu thư kia, hoàn toàn bỏ quên ba người vợ hợp đồng của mình
Nhìn bóng lưng Quang Anh đang mỉm cười nhẹ khi nghe Mẫn Mẫn nói chuyện, Đức Duy cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc ly thủy tinh
Cậu nhận ra, khoảng cách giữa mình và anh không chỉ là một bản hợp đồng, mà là cả một thế giới hoàn toàn khác biệt
Sự lạnh nhạt của các anh tối hôm qua hóa ra không đáng sợ bằng việc chứng kiến các anh dịu dàng với một người con gái khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play