CÔ ẤY KHÔNG THUỘC VỀ AI [ All TRANGPHAP] TRƯƠNG NGUYỆT - TRẦN DAO
Chương 1 Người Không Thuộc Về Ai
Ba gia tộc lớn nhất thành phố:
Trương gia – lạnh lùng, quyền lực tài chính
Trần gia – hiếu chiến, kiểm soát thương trường
Lâm gia – bí ẩn, đứng sau mọi mạng lưới ngầm
Không ai dám động vào bất kỳ gia tộc nào trong số họ.
Cả ba gia tộc đều cùng xuất hiện tại một nơi.
Trong buổi tiệc của giới thượng lưu, một cái tên được nhắc đi nhắc lại.
Không phải tiểu thư quyền quý.
Không phải người thừa kế.
Chỉ là một người bình thường…
Nhưng lại được ba gia tộc đồng thời “để mắt tới”.
Ai có được Thùy Trang, người đó sẽ nắm được một bí mật có thể thay đổi cán cân quyền lực.
Trương Nguyệt – người của Trương gia
Trương Nguyệt bước vào đại sảnh.
Không cần nói gì, cô đã khiến cả không gian im lặng.
Cô nhìn thấy Thùy Trang đứng ở góc phòng.
Nhưng ánh nhìn đó dừng lại lâu hơn bình thường.
Trương Nguyệt
“Cô ấy… là người đó sao?”
Nhưng Trương Nguyệt đã hiểu
Đây không phải người bình thường
Trần Dao – người của Trần gia
Cô nhìn thẳng về phía Thùy Trang
Trần Dao
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”
Trương Nguyệt
" Cô biết cô ấy "
Trần Dao
" Và tôi không định nhường ".
Không khí lập tức thay đổi
Một nhóm người mặt đen bước vào
Giữa họ là một người phụ nữ
Ánh mắt sâu , không cảm xúc
Nhưng trong mắt cô là sự xác nhận.
Trần Dao
" Cô ta cũng biết "?
Trương Nguyệt lạnh giọng:
Trương Nguyệt
“Có vẻ như… chỉ mình ta là người đến sau.”
Khoảnh khắc va chạm đầu tiên
Thùy Trang lùi lại một bước
Thùy Trang
“Các người… đang nói về tôi sao?”
Trương Nguyệt lên tiếng trước.
Trương Nguyệt
" Cô không nên suất hiện ở đây"
Trần Dao
“Nhưng cô ấy đã xuất hiện rồi.”
Tiểu Uyển chỉ nói một câu.
Tiểu Uyển
“Và không ai có thể rời khỏi cuộc chơi nữa.”
Chương 2 Cuộc săn bắt bắt đầu
Sau buổi tiệc đêm đó, Thùy Trang biến mất khỏi tầm nhìn của ba gia tộc.
Nhưng không ai thực sự “mất dấu” cô.
Chỉ là… ai cũng đang tìm cách đến trước người khác.
Trương gia là người ra tay đầu tiên.
Sáng hôm sau, Thùy Trang nhận được một lời mời.
Mà là một chiếc xe riêng đậu ngay trước cổng nhà cô.
“Trương gia muốn gặp cô.”
Thùy Trang
" Trương Gia.. là ai "
“Người mà cô không thể từ chối.”
Trương Nguyệt
“Cô bị kéo vào thứ không thuộc về mình.”
Đó là câu đầu tiên của Trương Nguyệt.
Thùy Trang
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
Trương Nguyệt nhìn thẳng.
Trương Nguyệt
“Không cần hiểu.”
Trương Nguyệt
“Chỉ cần nghe.”
Không khí trong xe rất nặng.
Mà là áp lực của người đứng trên cao quá lâu.
Thùy Trang vừa bước xuống xe thì bị chặn lại.
Trần Dao
“Cô đi nhanh thật.”
Thùy Trang
“Cô là ai nữa?”
Trần Dao bước tới gần hơn.
Chỉ đứng đủ gần để khiến người ta không thoát được ánh mắt.
Trần Dao
“Tôi khác người vừa gặp cô sáng nay.”
Thùy Trang
“Cô theo dõi tôi?”
Trần Dao
“Chỉ là tôi không muốn cô bị người khác lấy mất trước.”
Nhưng đủ làm lệch nhịp mọi thứ.
Nhưng trước cửa phòng cô—
có một phong thư không ký tên.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh:
Đứng giữa hai người phụ nữ.
Nhưng khuôn mặt hai người kia bị làm mờ.
Cô đã từng thuộc về nơi đó.”
Thùy Trang
“Thuộc về… đâu?”
Nhưng khi cô ngẩng lên—
một bóng người đã đứng ở hành lang.
Tiểu Uyển
“Cô không nên đi theo họ.”
Thùy Trang bị “vây” từ ba phía.
Nhưng mọi đường đi đều bị cắt.
Trương Nguyệt
“Cô nên chọn bên an toàn.”
Trần Dao
“Cô ấy không phải vật để chọn phe.”
Tiểu Uyển
“Cô ấy không thuộc về bất kỳ ai trong hai người.”
Tiểu Uyển
“Cô ấy không thuộc về bất kỳ ai trong hai người.”
Không khí căng như dây đàn
Thùy Trang đứng giữa ba người.
Thùy Trang
“Tôi không phải đồ vật.”
Trương Nguyệt nhìn cô lâu hơn bình thường.
Nhưng trong mắt cả ba—
đều có một điểm chung:
Chương 3 Không ai được nhường bước
Chiều hôm đó, Thùy Trang nhận được hai lời mời cùng lúc.
Trương gia: “Mời cô đến gặp mặt chính thức”
Trần gia: “Đến ngay. Không cần suy nghĩ”
Cô đứng giữa hai tờ giấy.
Thùy Trang
…Cái gì đang xảy ra vậy?”
Một chiếc xe khác đã dừng trước cổng.
"Cô sẽ đi cùng chúng tôi.”
Trong phòng tiếp khách Trương gia.
Trương Nguyệt ngồi thẳng.
Ánh mắt lạnh, không cảm xúc.
Thùy Trang đứng đối diện, hơi căng thẳng.
Trương Nguyệt
“Cô không cần hiểu hết.”
Trương Nguyệt
“Chỉ cần biết một điều.”
Cô đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
Và những rủi ro nếu Thùy Trang tiếp xúc với họ.
Trương Nguyệt
“Cô ta không an toàn.”
Thùy Trang
“Cô đang… kiểm soát tôi sao?”
Trương Nguyệt nhìn thẳng:
Trương Nguyệt
“Ta đang bảo vệ cô.”
Một câu nói nghe rất bình thường.
Nhưng lại khiến không khí nặng hơn.
Trần Dao
“Cô vẫn thích dùng từ đẹp để che ý của mình nhỉ?”
Trương Nguyệt không đứng dậy.
Trương Nguyệt
“Cô không được phép vào đây.”
Trần Dao bước thêm một bước.
Trần Dao
“Vậy cô có quyền giữ cô ấy lại?”
Trần Dao
“Cô tin cô ta à?”
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Hai người đứng đối diện nhau.
Trương Nguyệt
“Cô không có quyền đưa cô ấy đi.”
Trần Dao
“Tôi không cần quyền.”
Trần Dao
“Tôi chỉ cần cô ấy muốn đi theo tôi.”
Ánh mắt hạ thấp nhiệt độ cả căn phòng.
Trương Nguyệt
“Cô ấy không phải vật để cô kéo đi.”
Trần Dao
“Nhưng cô đang làm đúng điều đó.”
Thùy Trang bước lùi một bước.
Trương Nguyệt
“Cô chọn đi.”
Trần Dao
“Không cần chọn. Đi với tôi.”
Một bên kéo bằng cảm xúc.
Thùy Trang
“Tôi không phải đồ vật…”
Trần Dao
“Không ai nói cô là đồ vật.”
Trần Dao
“Nhưng cô đang bị người ta quyết định thay.”
Trương Nguyệt
“Ta chưa từng quyết định thay cô.”
Trương Nguyệt
“Ta chỉ loại bỏ nguy hiểm.”
Câu nói đó khiến Trần Dao bật cười.
Trần Dao
“Hay là đối thủ?”
Trương Nguyệt lạnh giọng:
Trương Nguyệt
“Cô ấy ở lại.”
Hai câu nói cùng lúc rơi xuống.
Như hai lưỡi dao chạm nhau.
Thùy Trang
“Các người… có từng hỏi tôi muốn gì không?”
Câu hỏi đó làm cả hai khựng lại nửa giây.
Trương Nguyệt
“Trong thế giới này, muốn hay không… không quan trọng bằng việc an toàn.”
Trần Dao
“Trong thế giới này, nếu không giành lấy… sẽ mất.”
Nhưng cô cảm giác rõ ràng:
Cô đã bị kéo vào một cuộc chiến không có đường lui.
Cuộc chiến giữa Trương Nguyệt và Trần Dao… mới chỉ bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play