Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyền Vũ Tứ Tượng[All Nguyên Thủy Nhân] Mùi Vị Tình Yêu.

、《KiệnNguyên》kẹo ngọt .*

————————
Au Tu Tiên
Đầu Hạ cơn gió dịu dàng lướt qua kẽ lá âm thanh du dương cất lên theo những tia nắng ấm, mặt trời nhẹ nhàng ngoi lên mang theo nắng chiếu dọi từng ngóc ngách khắp trư thiên
Những chú chim tự do bay lượn khắp nơi đón ngày nắng ấm, sinh cơ khắp nơi dần lớn theo năm tháng, theo dòng thời gian không ngừng trôi đi
Một Hiệp Phái nguy nga đứng sừng sững trên đỉnh núi hùng vĩ được những làn sương mai nhè nhàng âu yếm khiến Hiệp Phái dần trở nên ảo diệu như thửa thân tiên
Tia nắng sớm xuyên qua Hiệp Phái nhẹ nhàng chiếu vào thư phòng, vài tia chiếu lên khuôn mặt đẹp như một bức tranh Sơn Dầu của nam nhân có nét mặt dịu dàng bao dung ngồi lặng lẽ trên ghế chủ toạ ngay thư phòng tay cầm bút viết không ngừng nghỉ, nét bút dịu dàng yểu điệu viết lên những cuốn phong thư
Nam nhân mang khuôn mặt tuyệt sắc thần thái thả lỏng nét mặt dịu dàng tay cầm chiếc bút ngồi lặng lẽ xử lí công văn của một Giáo Chủ một phương
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh sáng sớm xử lí công việc liệu có đôi phần mệt mỏi? //tự nhiên xuất hiện đằng sau y duỗi đôi chân dài cất bước về phía người ngồi ở ghế xử lí công văn//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Có chút mệt nhưng không nhiều chỉ là có chút chán //thở dài đặt bút xuống bàn, lười biếng dựa vào ghế khẽ ngáp ngủ//
Nam nhân mang khí chất lạnh lùng như băng sơn ngàn năm giờ đây đôi mắt phía sau lớp mặt nạ đen tuyền được đeo một cách tinh tế đôi mắt có phần dịu dàng điên cuồng nhìn y, con ngươi ánh lên hình trái tim màu hồng nhạt mắt cuồng si nhìn kẻ hắn tự nguyện moi tim moc phoi mà chỉ khẽ cười
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ha
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh nếu chán có thể theo ta chơi một chút không? //đôi mắt nửa cười nửa cầu xin nhìn y dù sau lớp mặt nạ vẫn không giấu nổi đôi mắt có phần rưng rưng nếu y từ chối có thể rơi lệ bất cự lúc nào//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
T-ta… được, đi với ngươi. Ngoan //thở dài nhìn đôi mắt sau lớp mặt nạ rưng rưng mà khẽ mềm lòng, tay theo thói quen đặt lên đỉnh đầu nam nhân cao hơn y khẽ xoa mái tóc trắng đuôi xanh đen//
Hắn hơi khựng lại cảm nhận được rõ bàn tay ấm áp mềm mại được đặt trên đỉnh đầu đang khẽ xoa như dỗ dành với việc y đồng ý theo hắn đi chơi khiến hắn giống như một đứa trẻ mới lên ba lần đầu được tặng kẹo vậy. Bàn tay to lớp của hắn khẽ nắm lấy tay yvui vẻ dịch chuyển đi để lại trong thư phòng đống công văn còn chưa xử lí
———
Hắn dịch chuyển y tới một thành trì náo nhiệt khắp nơi toàn người qua lại, người bán người mua. Hắn không để ánh mắt kì lạ của một số người vào mắt nắm lấy tay y hiên ngang duỗi đôi chân thẳng bước đi một cách phóng khoáng
Giữa thành thị phồn vinh, hắn nắm chặt lấy lòng bàn tay y nhẹ nhàng cười
Chiếc mặt nạ đen tuyền cũng được gỡ xuống lộ ra khuôn mặt lạnh tựa sơn thủy nhưng khi đứng trước y lại nhõng nhẽo đến lạ lùng
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, đệ muốn ăn kẹo hồ lô! //cười một cách ngây ngô, lắc lắc cánh tay y chỉ vào quầy hồ lô gần ấy//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Được, mua cho ngươi //cười dịu dàng kéo hắn tới quầy hồ lô//
Hai bàn tay đan vào nhau như muốn khóa chặt kẻ ấy vào lòng bàn tay, luồng hơi ấm nhẹ nhàng từ bàn tay y khiến hắn thoáng đỏ mặt
Y đứng trước quầy, một tay chỉ xiên hồ lô ưng ý tay kia nắm lấy tay hắn
Hắn hơi cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình đan vào tay người mình thương, hắn thích cảm giác hiện tại như muốn thời gian ngưng lại thời điểm này mãi
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ông chủ, lấy ta hai xiên hồ lô ngon nhất! //nở nụ cười nhẹ mang theo vài tia vui vẻ//
Đủ loại nv
Đủ loại nv
Ân, hai vị công tử đợi tiểu nhị 2 khắc //nhìn một chút lấy đại đại hai xiên hồ lô//
Đủ loại nv
Đủ loại nv
Đây của hai vị công tử //đưa hai xiên hồ lô được đóng gói kĩ càng, cúng kính đưa y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta cảm ơn! //cười tít, đặt ngân lượng xuống bàn rồi cầm lấy hai gói hồ lô nắm tay hắn rời đi//
Hắn vẫn ngẩn ngơ kệ y kéo bản thân đi vẫn thất thần nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau thoáng đỏ ửng mặt
...
Nơi khu thành trì đông đúc đầy tiếng ngân Nga và tiếng cười trong trẻo, y đưa hắn tới nơi góc thành trì
Ngồi trên phiếm đá cẩm thạch nhấm nháp xiên hồ lô ngọt ngào trong tay
Y như đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, mỗi lần cắn xuống đều háo hức mà khẽ kêu lên. Đôi mắt thường ngày hơi cụp xuống giờ mở to như có thể phát sáng, tay cầm xiên hồ lô cắn từng miếng nhỏ
Còn hắn thì khác, hắn không thưởng thức giống y mà tống thẳng vào mồm nhai. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì quá nhiều chỉ coi ăn hồ lô là một điều quá đỗi bình thường trong cuộc sống
Khi y chỉ mới ăn được 3 viên thì hắn đã sớm ăn sạch cả xiên rồi. Hắn kéo kéo lấy vạt áo y dùng khuôn mặt đáng thương nhìn y rồi chỉ vào xiên hồ lô y đang ăn mà nước mắt chảy ra từ khoé miệng
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp à… đệ ăn nhanh vậy sao? Đệ muốn ăn nó à //ánh mắt bất lực nhưng vẫn phải chiều hắn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta muốn ăn huy… //gật đầu vội che miệng lại rồi cười ngờ nghệch với y//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Ta muốn ăn viên kia //chỉ vào viên y đang cắn dở//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cái này ta cắn rồi hay ta đi mua xiên khác? //không để tâm lời hắn bột miệng nói, khẽ thở dài xoa đầu hắn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Không, ta chỉ muốn ăn cái đó //mặt hơi giận dỗi một lần nữa chỉ vào viên y đang cắn dở//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Được đưa ngươi //day day trán đầy bất lực đưa cho hắn//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh thật tốt!! //lấy viên y cắn dở nhét thẳng vào miệng//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lớn rồi, như trẻ con vậy //tay chống cằm khẽ bất lực thở dài//
Hai thân ảnh ngồi dưới mái hiên, nhẹ nhàng dính lấy nhau. Một kẻ phong lưu nói không ngớt lời, kẻ kia dịu dàng lắng nghe
Khủng cảnh hài hòa giữa trốn phồn thị xa xăm, miệng y luôn nở nụ cười nhẹ trên đôi môi mỏng chỉ cần vậy đủ khiến người bên cạnh nhìn đến mức si mê.
...
Màn đêm đen tĩnh mịch như một cánh tay khổng lồ nhẹ nhàng âu yếm bầu trời khuất bóng ánh dương. Y nhẹ nhàng ngồi xuống vách đá nơi nhìn rõ cả thành thị náo nhiệt phía dưới, nhưng tiếng cười đùa vang vọng khắp khu đô thị náo nhiệt về đêm
Hắn lao nhanh tới thuận thế mà nằm phịch xuống gối y như một điều quá đỗi quen thuộc, mắt khẽ nhắm lại ngân nga giai điệu của một bài ca cất lên trong khoảng không tĩnh mịch
Y ngồi đấy không bất ngờ bởi cái đầu từ trên trời dưới xuống đúng gối y, y chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc trắng đuôi xanh đen trong lòng môi khẽ mấp nhưng chỉ mỉm cười nhẹ
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, có huynh thật tuyệt! //mở mắt, đầu quay nhìn về phía thành trì đầy tiếng cười trong trẻo ấy//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hm //vuốt ve đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt lấy từng lộn tóc mai vương trên khuôn mặt tuấn tú//
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh, ta yêu huynh //cười tít nhìn thẳng vào đôi mắt Phượng màu hổ phách đáy mắt đầy cưng chiều nhìn hắn//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đừng quấy, pháo hoa lên rồi //tay vẫn vuốt ve đầu tóc hắn, đầu hơi ngẩng lên nhìn bầu trời sao//
Từng tiếng *tùng tùng* phát ra trên không trung giữa bầu trời đêm thanh vắng lại đẹp đến nao lòng, y nhìn chăm chú vào những bông pháo đầy màu trên cao không chú ý đến kẻ đang say đắm nhìn y
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua kẽ lá tạo nên âm thanh xào xạc giữa những lửa lập lòe, hương gió mát mẻ mang theo mùi thơm nhè nhẹ của nhưng nụ hoa chớm nở chiến sườn dốc cao
Y nhìn về trời đêm thanh tịnh mắt hơi cụp xuống nhìn nam nhân đang nhìn y, mắt đối mắt nhìn thẳng vào đối phương. Đôi mắt hắn chan chứa nồng nhiệt của một tình yêu bị kìm nét, y không chút gợn sóng vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc ấy khiến nó có chút rối tung lên
Hắn không nằm nữa trực tiếp ngồi dậy nhìn thẳng về phía người hắn thương, mắt hơi giận dỗi nhìn y
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh thật sự không nhận ra sao? //đáy mắt ánh lên nỗi buồn nhàn nhạt//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhận ra gì? //xoay người nhìn về phía hắn, hơi mờ đục trước câu hỏi không đầu không đuôi//
Hắn hơi thất vọng rồi chuyển thành giận dữ nhào thẳng vào lòng y khiến y ngã xuống nền đá lạnh, hắn đè lên người y mắt chứa toàn uất ức rồi nằm xuống ôm lấy y không nói một lời
Y chỉ nghĩ hắn quá khích nên không mấy để tâm ngồi dậy nhẹ nhàng ôm lấy người đang vùi đầu vào bụng y mà ôm chặt lấy
Suốt đêm ấy nhưng người chú ý đến vách đá trên vách núi xa xăm đều nhìn thấy hai bóng hình ôm lấy nhau giữa trăng, một kẻ cưng chiều xoa đầu như trấn an, kẻ còn lại cứ ôm chặt lấy hông kẻ ấy như sợ mất đi người hắn đặt ở đầu tim mà cưng chiều.
—————
Ngoại Truyện
Kiện Bàn Hiệp
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh phối đồ đẹp quá cho đệ phối giống huynh được không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thì được chứ đệ
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nếu mà đệ thích cái style này của huynh á
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thì đệ có thể phối giống huynh
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
???
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Phối giống với huynh?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hay là phối giống huynh??
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ê thằng này nói chuyện kì kì nha???
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Thấy lộn xộn.
———————
PT. - t/g
PT. - t/g
Đủ ngọt chưa?
PT. - t/g
PT. - t/g
Đứa nào còn nói khong ngọt giờ đã hối hận chưa???
PT. - t/g
PT. - t/g
NovelToon
1788 chữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play