Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Panttore] X [Oneshot] “ Mảnh Tình ” [Pantalone X Dottore]

#1 • Tài Chính

[ Đọc Kĩ Cap ]
...
_ #1 : Tài Chính _
...
Trên bàn làm việc của Pantalone chưa bao giờ trống
Nay cũng vậy
Gã lặng lẽ nhìn ba chồng hồ sơ
Chồng bên trái - Khoản Thu
Chồng bên phải - Khoản chi
Và chồng ở giữa, chính là khoản lỗ mà gã đang cố tìm cách chữa, lấp lại cái lỗ này trước cuối quý
Gã đã ngồi đó từ sáng rồi
Không gọi ai vào, chỉ nhìn vào những con số, đầu thì chạy liên tục
Pantalone nghĩ
Fatui không thiếu tiền. Chưa bao giờ thiếu là đằng khác
Và cũng không thể thiếu, nhưng cái " lãng phí " thì lại là thứ khác
Lãng phí - Đối với một kẻ như Pantalone thì hoàn toàn không chịu nổi
Không phải gã keo kiệt ( dù đúng là vậy ), mà vì gã biết rõ hơn hết một đồng mora phải vất vả cỡ nào mới đến tay gã, và nằm trong cái ' két sắt ' này
Và hiện tại, mỗi tháng có gần một tỷ mora, thậm chí hơn, đang ' đi ra ' theo một hướng rất cụ thể
Dottore.
...
Đã quá giờ Pantalone hẹn Dottore đến nói chuyện rồi, mà hắn vẫn chưa xuất hiện
Gã thở dài, vừa định chủ động đi tìm vì nghĩ chắc lại làm thí nghiệm quên giờ giấc
Thì có tiếng nói cất lên
“ Pantalone? Ngươi có trong đó không? ”
Gã nhận ra cái giọng ấy ngay, lại ngồi xuống
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Vào đi.
Cửa mở, Dottore bước vào
Không mặt nạ, đôi mắt đỏ hơi lờ đờ, nhìn là biết thí nghiệm quên ăn quên ngủ - và có lẽ là đã ở trong đó lâu đến mức quên rằng thế giới bên ngoài còn đang tồn tại
Tóc hắn hơi rối nhẹ, áo khoác trắng nhàu nhĩ nhẹ ở vai, hắn dụi mắt một cái, nhìn Pantalone đang ngồi đối diện
Rồi từ từ bước tới
Tay hắn gần chạm vào vai gã, cái động tác quen thuộc, đúng, Dottore định chui vào lòng Pantalone như mọi khi, thì chợt dừng lại
Dottore đọc được cái gì đó trên mặt Pantalone
Khó chịu, mệt mỏi, rõ là đang không có tâm trạng
Nên hắn đứng im, thu tay về, thủ thỉ hỏi
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Hẹn ta lúc nửa đêm
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Có chuyện gì sao?
Pantalone thở dài
Gã không vòng vo
Gã nói thẳng
Nói về chi phí, về chênh lệch, về những dự án không có điểm dừng, về những đơn đặt vật tư ký tên ‘ Dottore ’ đến mỗi tuần
Không phải Pantalone không tin người thương của mình, gã tin, luôn luôn tin, nhưng ‘ tin ’ và ‘ nên tiếp tục ’ là hai chuyện khác
Dottore im lặng, mím môi nhẹ
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Nhưng giờ ta cũng không thể trả hết ngay được
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi biết mà
Hắn khẽ nói, chậm
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ta còn nhiều dự án đang dang dở--
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Vậy thì em đừng có tự vạch thêm dự án nữa
Dottore sững lại
Pantalone, cắt ngang lời hắn nói sao?
Pantalone vẫn cứ tiếp tục, giọng lạnh hơn rõ ràng
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Tự làm mình mệt, tự làm mình đau đầu, rồi lại thiếu, rồi ta lại đỡ cho
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Những dự án mãi chẳng rõ là có kết quả hay điểm dừng hay không
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta không thể bênh em mãi như thế được
Yên lặng
Căn phòng rơi yên tĩnh
Dottore không nói gì, hắn khẽ mím môi, cúi mặt, tay siết vạt áo. Không cãi lại, không làm loạn, chỉ cúi xuống, thật lòng chẳng biết nhìn đi đâu nữa
Pantalone nhìn người thương
Rồi chợt nhận ra một việc
Gã chưa bao giờ cắt ngang lời hắn kiểu đó
Đây không phải lần đầu họ cãi nhau vì vấn đề tiền bạc, thậm chí là rất thường xuyên, to tiếng và quyết liệt hơn giờ
Nhưng đó là “ hai phía ”. Cả hai còn tôn trọng nghe nhau nói hết mới lên tiếng. Còn cái này, Dottore còn chưa kịp nói dứt câu đã bị gạt đi, và gã thì cứ thế tiếp tục
Họ chưa bao giờ cãi nhau cái kiểu đó
Pantalone đứng dậy
Dottore lùi lại, còn gã thì bước đến
Hắn vẫn nhìn xuống, vai hơi thu vào, đôi tay gầy siết vạt áo chặt hơn
Gã vòng tay, kéo hắn và ôm vào lòng
Dottore không ôm lại, thậm chí có chút né tránh
Pantalone nhìn xuống
Đôi mắt nhỏ xinh của Dottore của gã long lanh
Chỉ vậy thôi, nhưng rõ ràng, không che giấu được thứ sắp xảy đến
Pantalone thở ra khẽ
Gã sai rồi
Sai cái cách gã nói, sai trong cái cách gã đối với hắn
Gã cắt ngang lời hắn, như thể lời hắn không đáng để nghe hết
Pantalone cúi xuống, khẽ hôn lên trán, Dottore không động, vẫn im
Gã hôn nhẹ lên khoé mi, chỗ đã ươn ướt từ khi nào, rồi mới từ từ bế Dottore lên
Dottore thở hắt một hơi nặng nề, nhưng nhỏ, vẫn để yên cho gã bế
Pantalone bế Dottore trở về ghế, khẽ ngồi xuống để hắn ngồi trên đùi mình, một tay vòng qua eo, tay kia khẽ xoa nhẹ lưng
Dottore cuối cùng cũng cúi nhẹ, khẽ dụi vào vai gã
Nhỏ lắm
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta xin lỗi
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta nói vậy là không đúng
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Em đang nói, ta không nên cắt lời em kiểu đó
Dottore im, không trả lời, chỉ dụi thêm cái, mặt chôn vào cổ áo gã
Pantalone khẽ nhắm mắt
Gã nghĩ tới những kế hoạch đã vạch ra từ sáng : cắt khoản này - giới hạn khoản kia, đặt rõ chi phí--
Xong lại nhìn người thương đang ngồi trong lòng, nhỏ nhắn, mắt còn chưa ' khô '
Gã thua rồi
Gã biết mình xoay sở được, gã là ai cơ chứ? Pantalone sẽ tìm cách khác, sẽ họp để bàn kế sách
Không phải gã không tuân theo nguyên tắc
Mà vì cái người này, cái người mà gã thương hết lòng, khiến gã không trách nổi
Chưa bao giờ, và có lẽ không bao giờ trách nữa
“ Em khóc là lỗi ta hết ”
Gã xoa lưng hắn, nhẹ nhàng, đủ thương, đủ nâng niu
Để Dottore có thể nghỉ ngơi, ngủ ngoan, trong vòng tay người hắn thương
...
_ End _
Roulier
Roulier
đói otp khủng khiếp
Roulier
Roulier
Panttore on top🥹🫶
Roulier
Roulier
à ừ xưng hô=))
Roulier
Roulier
Pantalone - Gã Dottore - Hắn
Roulier
Roulier
hê hê hê
Roulier
Roulier
Tự viết cho mình ăn chứ có ai đọc hay không thì ai biết🤓

#2 • Thánh Đường

...
_ #2 : Thánh Đường _
...
Trong cung điện Zapolyarny lạnh giá, nơi tuyết rơi không ngừng và gió bắc gào thét ngoài cửa sổ, gã vẫn lặng lẽ đứng đó
Gã - Pantalone Regrator, kẻ nắm giữ cả dòng chảy của tiền bạc và tham vọng
Thế nhưng, trước mặt hắn, gã chỉ là một kẻ si tình thầm lặng, sẵn sàng dâng hiến tất cả sự dịu dàng vô biên mà gã từng chôn giấu suốt bao năm
— “ Ta đến bên em không phải do một lời nguyền xưa cũ, mà là định mệnh dẫn lối qua muôn tầng sương mù thời gian ”
...
Hắn - Dottore, đang đứng giữa phòng thí nghiệm rộng lớn, áo choàng trắng loang lổ vết máu, mái tóc xanh dương rối bù dưới ánh đèn lạnh lẽo
Những lọ thủy tinh chứa linh hồn thí nghiệm kêu leng keng, tiếng rên rỉ yếu ớt vang vọng. Hắn không hay biết rằng, từ bóng tối của hành lang, gã đang nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy tình yêu dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng giá của Snezhnaya
— “ Hỡi kẻ lang thang trong bóng tối khát khao tri thức ”
Dẫu em là cơn bão hỗn loạn của tri thức đen tối, dẫu em chỉ là bóng hình xa xăm giữa màn đêm vô tận, ta vẫn sẽ lặng lẽ dõi theo
Ta không dám bước tới quá gần, sợ rằng hơi thở giàu sang của chính ta sẽ làm phai mờ thứ ánh sáng quái dị, thuần khiết và điên loạn đang cháy bỏng trong đôi mắt đỏ của em
Nên ta chọn cách yêu em bằng sự dịu dàng vô biên nhất
...
Mỗi đêm, khi hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tay còn dính đầy máu tươi, gã sẽ lén để lại trên bàn làm việc của hắn một ly trà nóng thơm phức, pha theo công thức gã đã học thuộc lòng từ những lần quan sát xem, người thương thích gì
Những đồng xu cổ xưa lấp lánh, khắc họa hình những vì sao rơi, được Pantalone đặt ngay ngắn bên cạnh. Bản nhạc piano trống trải, được gã tự tay chép lại bằng nét chữ thanh lịch, vang vọng khẽ qua hành lang như lời ru êm ái
Gã biến mình thành cơn gió thoảng nhẹ, mang theo mùi hoa huệ lạnh lẽo và bạc lấp lánh, chỉ để vuốt ve má hắn trong khoảnh khắc hắn không hay
Gã hóa thân thành bóng tối dịu dàng ôm lấy hắn khi hắn kiệt sức sau những cuộc thí nghiệm kéo dài
...
Nếu một ngày em mệt mỏi giữa sa mạc tri thức vô biên, nếu em khao khát một khoảng lặng giữa những tiếng thét của linh hồn thí nghiệm
— “ Hãy ngẩng đầu lên, em ạ ”
Ta sẽ hóa thành thánh đường ánh sáng dịu dàng nhất, một vì sao cô độc treo lơ lửng trên bầu trời của em, sẵn sàng soi đường cho em trở về
Dù em có cần ta hay không, ta vẫn ở đây, với tất cả sự dịu dàng vô biên, không đòi hỏi, không phán xét. Chỉ lặng lẽ yêu em, như dòng sông ngầm chảy mãi không ngừng dưới lớp băng dày
...
Đêm nay, tuyết rơi dày đặc hơn bao giờ hết
Pantalone cuối cùng cũng dám bước vào phòng thí nghiệm... Khi hắn đang quay lưng, tiếng bước chân nhẹ nhàng như sợ làm vỡ không khí mong manh
Dottore không quay lại ngay, nhưng giọng nói vang lên, lạnh lùng xen lẫn chút mệt mỏi quen thuộc
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi lại đến rồi
Pantalone mỉm cười, giọng ấm áp như dòng mật tan chảy giữa đêm đông giá buốt
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta chỉ muốn nhìn em một lát thôi, em.
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Hôm nay, em trông mệt mỏi
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Hơn em của lẽ thường
Dottore quay người, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Pantalone. Không né tránh, không dịu dàng. Chỉ có sự tò mò hiếm hoi và một thoáng gì đó rất sâu, rất khó nắm bắt
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ta không cần ngươi lo lắng. Cũng chẳng cần những lời hoa mỹ vô thường của ngươi
Gã bước lại gần hơn, đưa bàn tay mang đầy nhẫn vàng lấp lánh ra, dừng lại giữa không trung, rồi khẽ nắm lấy khoảng không như đang ôm trọn linh hồn bé nhỏ của hắn
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta biết
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta không dám mong em đáp lại. Nhưng tình yêu này của ta dành cho em là vô biên
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Nó khiến kẻ giàu có của Teyvat như ta trở nên nghèo nàn nhất khi đứng trước em
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Dẫu chỉ là bóng dáng vô danh trong mắt em, ta vẫn nguyện hóa thân thành thánh linh thuần khiết nhất
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Để một lần trong muôn kiếp, được chạm vào linh hồn em mà không làm em tan vỡ..
Dottore im lặng một lúc lâu. Rồi hắn hừ nhẹ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất mỏng, gần như không tồn tại. Hắn đưa tay, nắm lấy cổ áo Pantalone, kéo gã lại gần hơn
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi thật ngu ngốc
Giọng hắn thấp xuống, gần như thì thầm
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Nhưng nếu ngươi muốn nhìn, thì cứ nhìn đi. Ta sẽ không trốn đâu
Gã khẽ run lên, rồi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, nơi vòng tay gã đang ôm lấy thứ lạnh giá cô độc ấy
Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, Pantalone cũng đã cảm nhận được cả bầu trời dịu dàng vô biên đang tràn ngập trong tim mình
Vì với gã, Dottore chính là định mệnh
Dù hắn có nhận ra hay không, gã vẫn sẽ tiếp tục yêu hắn, bằng tất cả sự dịu dàng vô biên của cả một kiếp người
...
Ta đến bên em không phải bởi lời thề xưa cũ, mà là sợi tơ định mệnh vô hình dẫn lối qua màn sương thời gian
Hỡi kẻ lang thang trong bóng tối khát khao tri thức, người duy nhất khiến tim ta rung động
Nếu như linh hồn em mệt mỏi giữa cơn bão hỗn loạn của thế gian, nếu em khao khát một khoảng lặng xa xôi, ta sẽ hóa thân thành bản giao hưởng huyền ảo của những vì sao rơi, một thánh đường ánh sáng dịu dàng, dẫn em trở về vòng tay ấm áp, nơi chỉ có ta chờ đợi
Ta không rõ tình yêu này đáng giá bao nhiêu, chỉ biết nó như bóng tối vĩnh cửu ôm ấp ánh sáng mong manh
Dẫu chỉ là một lữ khách vô danh giữa vũ trụ hỗn mang, ta nguyện hóa thành linh hồn thuần khiết nhất, để một lần trong muôn kiếp, được chạm vào và cứu rỗi phần sâu thẳm nhất trong em.
...
_ End _
Roulier
Roulier
hô hô=))))))))
Roulier
Roulier
Lời bộc bạch hơi nhiều nhưng tâm huyết lắm á🥹💖

#3 • Giao Hưởng

...
_ #3 : Khúc giao hưởng của những vì sao _
_ Pov : Pantalone _
• Nối tiếp phần trước •
...
Quyển Một : Ánh nhìn
...
Ta đến bên em không phải bởi lời thề xưa cũ, mà là sợi tơ định mệnh vô hình dẫn lối qua màn sương thời gian
Hỡi kẻ lang thang trong bóng tối khát khao tri thức, người duy nhất khiến tim ta rung động
...
Có những sinh linh sinh ra để lạc loài
Ta đã nhận ra điều ấy từ rất lâu trước khi gặp em. Trong cái thế giới mà ai cũng xô bồ kiếm tìm một chốn bình yên, có những kẻ chẳng thể nào tìm thấy
Không phải vì họ không muốn, mà vì bình yên ấy, nếu có, vốn dĩ không dành cho họ.
Em là một trong số đó
Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy em qua những dòng báo cáo khô khan của Pierro, ta đã nghĩ
— “ Kẻ này sẽ chẳng bao giờ tìm được lối thoát. ”
Mắt em trong tấm ảnh mờ ấy, đôi mắt đỏ rực như than hồng vừa tắt, không phải ánh nhìn của một người đang sống
Mà là của một kẻ đã chết từ lâu nhưng chưa kịp nằm xuống
Em là một bóng ma lang thang trong thân xác người
Em là một lời nguyền chưa kịp thì thầm
Em là một bản nhạc dang dở giữa những phím đàn vỡ
Và ta, kẻ tự cao, xưng mình là thương gia giàu nhất thế gian, lại muốn ôm lấy bóng ma ấy, muốn sưởi ấm lời nguyền ấy, muốn đàn tiếp bản nhạc dang dở ấy
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi đang nhìn chằm chằm vào mặt ta đấy
Em nói, ngay lần đầu gặp
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Có thứ gì trên mặt ta à?
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta thấy một linh hồn đang mục ruỗng, đang khóc.
Ta đáp, bình thản
Em mỉm cười tự giễu, và ta thấy bàn tay nhỏ của em khẽ run
...
Quyển Hai : Vì sao
...
Em không bao giờ chịu ngủ sớm, thậm chí không thèm ngủ
Ta biết điều ấy từ rất sớm, khi những lần ghé thăm phòng thí nghiệm của em lúc nửa đêm, ta vẫn thấy em ngồi đó, lưng thẳng, mắt dán vào những con số nhảy múa
Em như một pho tượng được tạc từ mệt mỏi và cố chấp, như một ngọn đèn dầu cháy giữa cơn bão, không bao giờ chịu tắt
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ngươi không ngủ à?
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Không cần
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ta có quá nhiều việc
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ngủ không phải là thứ gì xa hoa, đó là một nhu cầu
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Với ta, mọi nhu cầu đều có thể trì hoãn.
Ta im lặng. Rồi ta kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh em. Em nhìn ta, cau mày.
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi định làm gì?
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Không gì cả, ta chỉ ở đây thôi
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Làm gì?
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Chờ ngươi ngủ
Có lẽ em định cãi, định bảo ta về, định nói những lời lạnh lùng xua đuổi. Nhưng rồi em thôi. Em chỉ quay lại với những con số, và để ta ngồi đó, im lặng, bên cạnh em
Đêm ấy, em ngủ thiếp đi lúc ta không ngờ. Đầu em gục xuống bàn, tay em vẫn cầm bút, môi em mấp máy những con số cuối cùng của một phép tính dang dở
Ta nhẹ nhàng đặt bút xuống, nhẹ nhàng khoác áo lên vai em, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh xoăn rối bù khỏi mắt
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ngủ ngon nhé, thân yêu
Ta thì thầm khẽ khàng dù biết rõ em chẳng nghe thấy hay đáp lại
Nhưng có lẽ nó vẫn chạm đến trái tim em, rung rinh nhỏ nhẹ để lại nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi em, một nụ cười không toan tính, không mệt mỏi, chỉ là em, là tất cả những gì ta cần
...
Quyển Ba : Bóng tối vĩnh cửu
...
Có những thứ không thể nói thành lời
Tình yêu của ta dành cho em là một trong số đó
Nó không phải thứ tình cảm có thể bày biện trên bàn cân, cũng chẳng phải thứ tình cảm có thể gói gém trong những câu từ hoa mỹ
Nó là một bóng đen. Một thứ bóng tối vĩnh cửu ôm ấp ánh sáng mong manh của em
Em đã từng hỏi ta
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi có biết ta là ai không?
Khoé môi em khẽ nhếch lên, trông vừa tinh ranh vừa đáng yêu lạ kì
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ta là kẻ đã làm những điều khủng khiếp nhất, ta là kẻ mà cả thế giới này đều sợ hãi và ghét bỏ
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta biết
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Thế sao ngươi vẫn muốn ở bên?
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Vì ta cũng là một kẻ khủng khiếp
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi ư? Chỗ nào?
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta khủng khiếp vì ta yêu em
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Dù biết em có thể thiêu rụi ta
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Dù biết em có thể biến ta thành tro bụi
— “ Ta vẫn yêu đến mờ mịt và dại khờ ”
Em nhìn ta, đôi mắt đỏ long lanh như những viên hồng ngọc vừa được đánh bóng
Ta thấy trong đó sự bối rối, sự hoang mang, và một tia hy vọng mờ nhạt, như một ngọn nến cuối cùng trước cơn bão
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi.. Điên rồi..
Nghe em, ta khẽ bật cười
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ừ..
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta điên, vì em
...
Và lần đầu tiên, em không quay đi
Em để ta nhìn thấy sự yếu đuối trong mắt em, sự yếu đuối của một linh hồn đã quá mệt mỏi với việc giả vờ mạnh mẽ
...
Quyển Bốn : Thánh Đường
...
Ta muốn xây cho em một thánh đường
Không phải bằng đá, không phải bằng gỗ, không phải bằng bất cứ vật liệu nào của thế gian
Mà bằng ánh sáng, bằng những vì sao rơi
Bằng những bản giao hưởng huyền ảo mà chỉ em và ta mới có thể nghe thấy
Trong thánh đường ấy, không có bóng tối, không có sợ hãi, không có những ác mộng và thực tại tàn khốn đeo bám em từ thuở thiếu thời
Chỉ có tiếng đàn, chỉ có hơi ấm, chỉ có ta và em, hai linh hồn cô độc tìm thấy nhau giữa hỗn mang
Em đã từng cất tiếng hỏi ta, với giọng điệu còn có chút giỡn cợt
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Nếu một ngày ta biến mất
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi có buồn không, The Regrator?
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Nhưng ta sẽ tìm em
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Tìm ở đâu?
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Trong những giấc mơ
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Trong những vì sao, trong từng hơi thở của thế gian này
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi cũng thật biết mơ mộng
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta tin rằng mình sẽ tìm được em, dù chỉ là thứ ảo tưởng ta mơ về
Em không hỏi thêm, chỉ im lặng, tựa đầu vào vai ta, và để mặc bóng tối bao phủ
Ta không biết em có tin vào những lời ta nói hay không
Nhưng ta biết, khi em ở bên ta, em không còn là Dottore đáng sợ
Em chỉ là Zandik, người yêu nhỏ bé của ta và ta sẽ bảo vệ em khỏi tất cả, kể cả chính em
...
Quyển Năm : Thuần Khiết
...
Dẫu chỉ là một lữ khách vô danh giữa vũ trụ hỗn mang, ta nguyện hóa thành linh hồn thuần khiết nhất
Không phải để được ngợi ca, không phải để được tưởng nhớ
Mà để một lần trong muôn kiếp, được chạm vào và cứu rỗi phần sâu thẳm nhất trong em
Đã có quá nhiều lần ta thấy em gục ngã
Quá nhiều lần ta thấy em tan vỡ
Em giỏi lắp ghép những mảnh vỡ của những thí nghiệm, nhưng em chẳng thể cứu rỗi chính mình
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Em có biết ta yêu em nhiều thế nào không?
Một câu hỏi ta đặt ra vào đêm mưa bão
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ta không biết, ta cũng chẳng cần biết
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Hửm, tại sao em lại không cần?
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Nếu biết, nếu cần cái thứ tình cảm ấy
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Chẳng những không khiến ta thêm mạnh mẽ
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Mà chỉ làm ta thêm yếu hèn
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Yếu hèn hay yếu đuối cũng được
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Chẳng có gì sai
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Đó là với người khác, ta thì không
Ta nhìn em
Em nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa lăn dài trên mặt kính
Ta thấy bóng em phản chiếu mờ nhạt, một bóng hình cô độc giữa đêm dài
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Zandik
Ta khẽ gọi em, bằng cái tên mà em đã miễn cưỡng cho phép ta được cất lên
Em nghe, nhưng không quay đầu
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Zandik
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Nhìn ta
Bấy giờ em mới quay lại
Và ta đã hôn em
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu lời chưa kịp nói, bao nhiêu giấc mơ dang dở
Em cứng đờ, nhưng rồi em đáp lại, vụng về, ngượng ngùng, và đầy khao khát
Lần đầu tiên, ta thấy khoé mi em đỏ hoe
Có lẽ em muốn khóc, nhưng em gồng mình ngăn cản những giọt lệ mong manh
Phải chăng vì em không muốn thừa nhận mình hạnh phúc vì được yêu
Ôi Zandik, em đáng yêu chết mất
...
Quyển Sáu : Duy Nhất
...
Ta vẫn là Regrator, vẫn là kẻ giàu có “ nhất thế gian ”
Những con số vẫn nhảy múa trước mắt ta, những hợp đồng vẫn chờ ta ký, những khoản đầu tư vẫn cần ta quyết định
Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi em không ở bên cạnh
Em đã từng hỏi ta rằng
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Ngươi sẵn sàng bỏ tất cả vì ta?
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Tất nhiên rồi, yêu dấu
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Nhưng tất cả của ngươi lớn quá, không bỏ được đâu
Em nhìn ta, đôi mắt đỏ khẽ long lanh như mong mỏi câu trả lời
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Mọi thứ ta sở hữu, tích lại cũng chẳng nhiều bằng em
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Hừ, đúng là tên sến sẩm giỏi nói lời hoa mỹ
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Vì em thôi, vì dấu yêu của ta
Ta khẽ nâng, rồi hôn lên mu bàn tay xinh xắn ấy
Và cũng từ đó, em gọi ta là Feofan, cái tên thân mật ấy, ta chỉ dành cho riêng em nói.
...
Quyển Bảy : Giao Hưởng
...
Bây giờ, khi những cơn bão đã qua, khi những vết thương đã lành, khi em đã có thể ngủ yên trong vòng tay ta, ta mới nhận ra rằng, tình yêu này không phải là một sự lựa chọn
Nó là định mệnh
Là những sợi tơ vô hình kết nối hai linh hồn cô độc, kéo ta về phía nhau qua bao nhiêu thăng trầm
Là bản giao hưởng của những vì sao rơi, chỉ hai người chúng ta mới có thể nghe thấy
Là thánh đường với thứ ánh sáng dịu dàng, nơi em luôn có thể tìm về, bất kể em lạc lối ở đâu
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Feofan
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta nghe
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Cảm ơn ngươi..
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ồ, vì gì thế, thưa em?
Dottore • Zandik
Dottore • Zandik
Vì đã chọn ở bên, và không bỏ lại ta
Ta khẽ ôm chặt em hơn
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta sẽ không bỏ rơi em
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Ta thề với trái tim cằn cỗi lưu lạc bao năm của mình
Pantalone • Feofan
Pantalone • Feofan
Rằng ta yêu em
Và ngoài kia, vũ trụ vẫn hỗn mang. Nhưng trong căn phòng nhỏ, nơi hai linh hồn tìm thấy nhau, mọi thứ đều an nhiên
...
Nếu như linh hồn em mệt mỏi giữa cơn bão hỗn loạn của thế gian,
Nếu em khao khát một khoảng lặng xa xôi,
Ta sẽ hóa thân thành bản giao hưởng huyền ảo của những vì sao rơi
— “ Một thánh đường ánh sáng dịu dàng, dẫn em trở về vòng tay ấm áp, nơi chỉ có ta chờ đợi. ”
...
_ End _
Roulier
Roulier
1910 chữ
Roulier
Roulier
Quá cháy
Roulier
Roulier
Viết từ tầm hơn 19 giờ rưỡi đêm tới giờ đã 0 giờ 13 phút=)))))))))))))))
Roulier
Roulier
Cảm thấy bản thân nghị lực
Roulier
Roulier
Tớ yêu vibe lụy tình lắm dữ lắm nên phải viết thêm bản nối tiếp🥹🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play