[Song Tính][BL] Rước Chồng Về Nhà!
Chương 1
T/g cá mặn lười biếng
Xin chào mọi người
T/g cá mặn lười biếng
Nghỉ hè cái là tui bắt đầu thực hiện công việc viết truyện của mình
T/g cá mặn lười biếng
Mặc dù đây là lần đầu viết và có thể không hay:))
T/g cá mặn lười biếng
Nhưng không sao,vì mình là một người nổi loạn
T/g cá mặn lười biếng
Thôi vô luôn
Bạch Tử Nguyên
Bạch Tử Nguyên
Tuổi:21
Cao:1m78
Tính cách:Hiền lành,hay giúp đỡ người khác nhưng khi giận thì khó mà dỗ
Em đang làm việc tại một quán cà phê,cha mẹ mất sớm bởi một vụ tai nạn
Giang Vũ Tuấn
Giang Vũ Tuấn
Tuổi:16
Cao:1m85
Tính cách:Lạnh lùng,ít nói và sợ bị bỏ rơi
Anh lạc cha mẹ từ lúc 5 tuổi,phải lang thang bán hàng dạo
//Abc// Hành động *Abc* Suy nghĩ “Abc”Nói nhỏ&tiếng động 💢 Tức giận 📱 Nhắn tin 📞 Gọi điện 💬 Bình luận
Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã,với thời tiết mà không ai muốn bước ra ngoài cả
Ở một quán nước nhỏ bên đường có hình bóng nhỏ bé đang chuẩn bị đi về
Bạch Tử Nguyên
Haizz sao nay mưa to dữ vậy trời
Bạch Tử Nguyên
Cũng may là có mang theo ô đó chứ không là phải dầm mưa rồi
Bạch Tử Nguyên
Em chào chị,em đi về đây ạ//cúi đầu//
Quản lý
Ừm,về cẩn thận nha em
Quản lý
Trời mưa to lắm đó
Bạch Tử Nguyên
Dạ //bước ra ngoài cửa//
Bạch Tử Nguyên
//đang đi thì bỗng va phải ai đó//
Bạch Tử Nguyên
Này,n-nhóc có sao không vậy
Giang Vũ Tuấn
Dạ không ạ //ngẩng mặt lên nhìn em//
Bạch Tử Nguyên
//vội đỡ anh dậy//
Giang Vũ Tuấn
E-em xin lỗi anh ạ
Giang Vũ Tuấn
Em chạy vội quá nên lỡ va phải anh
Giang Vũ Tuấn
Anh có sao không ạ
Bạch Tử Nguyên
Tôi không sao
Bạch Tử Nguyên
Sao nhóc chạy vội vậy,lại còn chạy dưới trời mưa này nữa
Đám bắt nạt
1:Nó chạy đâu rồi
Đám bắt nạt
1:Tao mà bắt được thì tao cho một trận
Đám bắt nạt
1://nhìn về phía em//
Bạch Tử Nguyên
//Kéo tay anh vào một con ngõ//
Bạch Tử Nguyên
im lặng chút nhé
Giang Vũ Tuấn
D-dạ //nhìn tay em đang nắm lấy tay mình//
Đám bắt nạt
1://nhìn vào con ngõ//
Đám bắt nạt
1://từ từ tiến lại gần//
Bạch Tử Nguyên
*ch.ết rồi,sắp bị phát hiện rồi*
Giang Vũ Tuấn
*phải làm sao bây giờ*
Giang Vũ Tuấn
“A-anh hay là để em chạy ra đánh lạc hướng bọn chúng rồi anh chạy ra chỗ khác nhé”
Giang Vũ Tuấn
“Nếu bị bọn chúng bắt được thì anh cũng sẽ bị liên luỵ đó”
Bạch Tử Nguyên
“Không được! Nhóc như này mà chạy ra đó là bị đánh bầm dập đó,ở yên đây”
Giang Vũ Tuấn
“Nhưng...anh”
Bạch Tử Nguyên
“Suỵt im lặng đi không là bị phát hiện đấy”
Đám bắt nạt
1://tiến lại gần nơi cuối ngõ//
Giang Vũ Tuấn
//Siết tay em//
Khi ấy trái tim anh và em như ngừng đập trong tức khắc trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc này
Đám bắt nạt
2:Đại ca,hình như nó chạy bên này
Đám bắt nạt
1://ngoảnh đầu lại//
Đám bắt nạt
3:Nhanh lên đại ca ơi không là nó chạy mất
Đám bắt nạt
1:ừm //quay đi//
Khoảnh khắc ấy hai trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm
Thế mà tay của ai kia vẫn siết chặt
Bạch Tử Nguyên
Cuối cùng bọn chúng cũng đi rồi
Bạch Tử Nguyên
//Quay qua anh đang co ro//
Bạch Tử Nguyên
Này không sao rồi,nhóc đứng dậy đi
Bạch Tử Nguyên
//đỡ anh dậy//
Giang Vũ Tuấn
Em cảm ơn anh ạ
Giang Vũ Tuấn
Nếu không có anh chắc giờ em bị chúng đánh nhừ tử mất
Bạch Tử Nguyên
Không có gì
Lúc này là buông tay nhau ra rồi nha
Bạch Tử Nguyên
Mà giờ này rồi sao nhóc vẫn còn lang thang thế này
Giang Vũ Tuấn
Em...em đi bán bánh dạo thì có đám kia đến chấn lột rồi đánh em
Giang Vũ Tuấn
Em chạy ra đây thì vô tình va phải anh ạ
Giờ em mới để ý đến ngoại hình anh,cậu bé trắng trẻo,khuôn mặt dù dính bẩn nhưng chẳng thể giấu đi nét đẹp của anh
Anh mặc bộ đồ không mấy lành lặn,đi chân đất.Người ướt sũng do dầm mưa trông rất đáng thương
Bạch Tử Nguyên
//che ô cho anh//
Bạch Tử Nguyên
Ướt hết người rồi này
Bạch Tử Nguyên
Sẽ bị cảm đấy
Giang Vũ Tuấn
Dạ không sao đâu ạ
Giang Vũ Tuấn
Mà anh đi đâu về muộn vậy
Bạch Tử Nguyên
Tôi vừa tan làm về
Bạch Tử Nguyên
Nhà nhóc ở đâu để tôi đưa nhóc về
Giang Vũ Tuấn
Em không có nhà ạ //cúi đầu//
Bạch Tử Nguyên
Đó giờ nhóc ở đâu
Giang Vũ Tuấn
Dạ em đi bán hàng dạo lúc thì ngủ ghế đá,lúc thì ngủ dưới chân cầu
Giang Vũ Tuấn
Nói chung là có chỗ ngủ là được ạ
Bạch Tử Nguyên
Nhóc cứ định lang thang như vậy mãi sao
Giang Vũ Tuấn
Đành vậy thôi ạ...
Bạch Tử Nguyên
//suy nghĩ gì đó//
Bạch Tử Nguyên
Có muốn về nhà với tôi không
Giang Vũ Tuấn
Hả!? //bất ngờ//
Giang Vũ Tuấn
//ngẩng đầu nhìn em//
Bạch Tử Nguyên
//nghiêng đầu nhìn như đang chờ đợi một câu trả lời từ anh//
Bạch Tử Nguyên
Ừm //khẽ gật//
Giang Vũ Tuấn
//mắt sáng bừng//
Bạch Tử Nguyên
Không muốn à
Giang Vũ Tuấn
Có ạ,muốn chứ
Bạch Tử Nguyên
//cười nhẹ//
Bạch Tử Nguyên
Vậy đi thôi,cũng muộn rồi
Giang Vũ Tuấn
Dạ //đi theo em//
Bạch Tử Nguyên
//cởi áo khoác của mình khoác cho anh//
Giang Vũ Tuấn
Anh đưa áo cho em rồi vậy anh thì sao
Bạch Tử Nguyên
Tôi không sao
Bạch Tử Nguyên
Nhóc cứ mặc đi không lại ốm
Giang Vũ Tuấn
*Nhưng sao anh ấy cứ gọi mình là nhóc hoài vậy nhỉ*
Giang Vũ Tuấn
*Mình có phải là nhóc đâu chứ
Giang Vũ Tuấn
À-dạ không có gì
Giang Vũ Tuấn
Em chỉ nghĩ anh đúng là một người tốt luôn đó //mỉm cười nhìn em//
Giang Vũ Tuấn
Ơ sao mặt anh lại đỏ vậy chứ
Bạch Tử Nguyên
À không có gì đâu
Bạch Tử Nguyên
//hơi nghiêng ô về phía anh//
Giang Vũ Tuấn
//như cảm nhận được mà đứng sát lại gần em//
Giang Vũ Tuấn
//đẩy cái ô lại//
Bạch Tử Nguyên
//mỉm cười//
Giang Vũ Tuấn
*anh ấy cười đẹp quá*
Bạch Tử Nguyên
Quên giới thiệu
Bạch Tử Nguyên
Tôi tên là Bạch Tử Nguyên
Giang Vũ Tuấn
Dạ em tên là Giang Vũ Tuấn ạ
Bạch Tử Nguyên
Nhóc bao nhiêu tuổi rồi
Bạch Tử Nguyên
*đáng ra phải được vui chơi mà nhóc ấy...*
Bạch Tử Nguyên
Tôi 21 tuổi rồi
Bạch Tử Nguyên
Về nhà thôi
Giang Vũ Tuấn
*Mình có nhà rồi*
Hình ảnh hai con người bước đi trong làn mưa thật dịu dàng và ấm áp mặc cho cơn mưa kia cứ ào ạt trút xuống
Chẳng biết kết cục của hai người sẽ ra sao nhưng cuộc gặp gỡ này xuất hiện đã đánh dấu một hành trình mới,cuộc sống mới
Một hành trình có thêm một ‘bạn đồng hành’ cạnh bên
__________________________
Chương 2
Bạch Tử Nguyên
May mà tới nhà rồi
Giang Vũ Tuấn
//nhìn quanh//
Giang Vũ Tuấn
Dạ //bước vào//
Bạch Tử Nguyên
Ngồi đó đi đợi tôi lấy đồ cho nhóc thay //chỉ sofa//
Giang Vũ Tuấn
Nhưng người em ướt...sợ làm bẩn ạ
Bạch Tử Nguyên
Không sao cứ ngồi đi
Giang Vũ Tuấn
//ngồi xuống sofa//
Bạch Tử Nguyên
//lên tầng lấy đồ//
Bạch Tử Nguyên
Này nhóc thay đồ đi kẻo ốm
Giang Vũ Tuấn
Dạ //rụt rè nhận đồ từ tay em//
Giang Vũ Tuấn
Mà anh không thay đồ ạ
Bạch Tử Nguyên
Nhóc thay trước đi
Bạch Tử Nguyên
Tôi thay sau,tôi chỉ ướt có chút thôi
Bạch Tử Nguyên
Vào phòng kia thay
Giang Vũ Tuấn
//đi vào phòng//
Giang Vũ Tuấn
//nhìn bộ đồ em đưa//
Giang Vũ Tuấn
Thơm thật đó
Anh thay xong đồ bước ra thì thấy một bóng dáng mảnh khảnh,nhỏ nhắn đeo tạp dề loay hoay trong bếp
Mặc dù em đã 21 tuổi nhưng nhìn em như một đứa trẻ cấp 3
Dáng người nhỏ nhắn cùng với làn da trắng hồng càng tôn thêm nét baby của em
Bạch Tử Nguyên
Vậy lại đây ăn chút gì đó đi
Giang Vũ Tuấn
Là anh nấu sao
Bạch Tử Nguyên
Ăn tạm nhé tại giờ cũng muộn rồi
Bạch Tử Nguyên
Mà nhà tôi cũng không còn nhiều đồ ăn
Giang Vũ Tuấn
Dạ không sao đâu ạ
Giang Vũ Tuấn
Em có thể phụ gì không ạ
Bạch Tử Nguyên
Ừm..vậy nhóc phụ tôi bưng đồ ăn ra đi
Giang Vũ Tuấn
//bưng đồ ăn ra bàn//
Giang Vũ Tuấn
Nhìn ngon quá
Bạch Tử Nguyên
Ăn nhiều vào
Bạch Tử Nguyên
Nhìn cậu gầy lắm đó
Giang Vũ Tuấn
Anh cũng ăn đi ạ
Giang Vũ Tuấn
//ăn miếng//
Bạch Tử Nguyên
//nhìn cậu với vẻ mặt mong chờ gì đó//
Giang Vũ Tuấn
*ưm ngon quá*
Giang Vũ Tuấn
Anh không ăn sao ạ
Bạch Tử Nguyên
Nhưng tôi chỉ muốn xem cảm nhận của nhóc thôi
Bạch Tử Nguyên
Tại tôi chưa nấu cho ai ăn cả
Bạch Tử Nguyên
Đây là lần đầu tiên nên tôi sợ không hợp khẩu vị //e thẹn//
Giang Vũ Tuấn
//cười nhẹ//
Giang Vũ Tuấn
Em không có kén ăn đâu
Giang Vũ Tuấn
Mà anh thật sự chưa nấu ăn cho ai hết hả
Bạch Tử Nguyên
Ừm //gật đầu//
Giang Vũ Tuấn
//vui trong lòng//
Giang Vũ Tuấn
*Muốn ăn đồ anh nấu nữa*
Giang Vũ Tuấn
Ngon thật đó
Bạch Tử Nguyên
Vậy nhóc ăn nhiều vào nha
Giang Vũ Tuấn
*Vui vậy sao*
Anh vừa ăn vừa nhìn em say đắm
Bữa cơm ấy bỗng ngon lạ thường
Có lẽ vì có ai đó ăn cùng nên mới ngon
Bạch Tử Nguyên
Mà nhóc còn đi học không
Giang Vũ Tuấn
Dạ em không ạ
Bạch Tử Nguyên
Vậy có muốn đi học nữa không
Giang Vũ Tuấn
Mà...được không ạ
Bạch Tử Nguyên
Đương nhiên
Bạch Tử Nguyên
Tôi đi làm hồ sơ nhập học cho nhóc
Bạch Tử Nguyên
À mà ba mẹ nhóc đâu mà để nhóc phải chịu khổ như vậy
Giang Vũ Tuấn
Em lạc mất gia đình từ lúc 5 tuổi rồi ạ
Bạch Tử Nguyên
//bất ngờ//
Bạch Tử Nguyên
Lạc mất gia đình mà vẫn sống được đến tận bây giờ sao
Giang Vũ Tuấn
Chắc là do ông bà phù hộ đó
Bạch Tử Nguyên
//bật cười//
Bạch Tử Nguyên
Cậu lạc quan thật đấy
Giang Vũ Tuấn
À mà anh sống một mình ạ
Giang Vũ Tuấn
Sao em không thấy người nhà anh đâu
Bạch Tử Nguyên
Từ năm cấp 3 là tôi đã không còn cha mẹ nữa rồi
Giang Vũ Tuấn
//khó hiểu//
Bạch Tử Nguyên
Là do vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của họ
Bạch Tử Nguyên
Cũng may mà tôi thoát được
Bầu không khí bỗng trùng xuống
Bạch Tử Nguyên
À thôi đừng nói chuyện đó nữa
Bạch Tử Nguyên
Muộn rồi,nhóc ăn đi còn đi ngủ
Giang Vũ Tuấn
Mà anh đừng gọi em là nhóc nữa
Giang Vũ Tuấn
Em lớn rồi mà
Bạch Tử Nguyên
Vậy chứ gọi là gì
Giang Vũ Tuấn
Gọi c-gọi em thôi ạ
Giang Vũ Tuấn
Không thì gọi anh cũng được //nhìn vào mắt em//
Bạch Tử Nguyên
A-anh gì chứ
Bạch Tử Nguyên
Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy
Giang Vũ Tuấn
Nhưng em cao với lớn hơn anh
Bạch Tử Nguyên
//không cãi được//
Bạch Tử Nguyên
*Cũng đúng*
Bạch Tử Nguyên
*Nhưng mà hong được*
Bạch Tử Nguyên
“Đáng ghét,hứ” //bĩu môi//
Giang Vũ Tuấn
//nhìn+nghe thấy//
Bạch Tử Nguyên
Ăn xong rồi
Giang Vũ Tuấn
Ăn ít vậy sao
Giang Vũ Tuấn
Bảo sao anh nhỏ vậy
Bạch Tử Nguyên
Nhỏ cái đầu em ấy
Giang Vũ Tuấn
Nhỏ thiệt mà
Giang Vũ Tuấn
Như cái kẹo mút ấy
Giang Vũ Tuấn
*Kẹo mút nhỏ để ăn*
Bạch Tử Nguyên
Không có mà!? //xù lông//
Bạch Tử Nguyên
Hứ,không chơi với em nữa
Bạch Tử Nguyên
Đồ đáng ghét //bưng bát đũa đi rửa//
Bạch Tử Nguyên
//Không quan tâm đến anh//
Bạch Tử Nguyên
...//don’t cre//
Giang Vũ Tuấn
Em xin lỗi mà
Giang Vũ Tuấn
Em chỉ trêu anh một chút thôi mà
Bạch Tử Nguyên
*Hay là trêu nhóc một chút nhỉ*
Giang Vũ Tuấn
Trả lời em đi mà //sắp khóc đến nơi//
Bạch Tử Nguyên
//nhịn cười//
Giang Vũ Tuấn
//ngơ ngác//
Bạch Tử Nguyên
Trêu em vui thật đấy hehe
Bạch Tử Nguyên
Em cũng trêu anh mà
Giang Vũ Tuấn
//nín họng//
Bạch Tử Nguyên
Thôi để anh rửa bát cho
Bạch Tử Nguyên
Em lên phòng trước đi
Giang Vũ Tuấn
Hay thôi anh để em rửa cho
Bạch Tử Nguyên
Không cần đâu
Bạch Tử Nguyên
Em cứ lên phòng đi
Bạch Tử Nguyên
À mà em lấy cái bàn chải ở trong ngăn tủ nha
Giang Vũ Tuấn
Mà phòng nào vậy ạ
Bạch Tử Nguyên
Tầng 2 phòng đầu tiên đấy
Giang Vũ Tuấn
Dạ //đi lên lầu//
Giang Vũ Tuấn
Đây rồi //mở cửa phòng//
Một mùi hương dịu nhẹ của sữa và nến thơm khiến anh phải mê mẩn
Giang Vũ Tuấn
Thôi đi đánh răng đã không là anh ấy lại giận mình mất
Giang Vũ Tuấn
//mở ngăn tủ//
Giang Vũ Tuấn
//bất giác cười//
Trong đó là chiếc bàn chải mới tinh và bên cạnh là bức ảnh của một cậu bé
Giang Vũ Tuấn
Đáng yêu thật
Giang Vũ Tuấn
//lấy bàn chải//
vscn:Vệ sinh cá nhân T/g xin phép viết tắt ạ
___________________________
T/g cá mặn lười biếng
End Chap
T/g cá mặn lười biếng
Tự nhiên lười ngang à
Chương 3
Bạch Tử Nguyên
Mình nhớ là nấu có nhiều đâu mà đâu ra đống bát vậy nè
Bạch Tử Nguyên
//khóc ròng//
Bạch Tử Nguyên
Biết vậy lúc nãy để nhóc đó rửa có phải tốt hong
Bạch Tử Nguyên
Mà không được //lắc đầu//
Bạch Tử Nguyên
Em ấy là khách mà
Bạch Tử Nguyên
Cuối cùng cũng xong //lau tay//
Bạch Tử Nguyên
//quay lại//
Bạch Tử Nguyên
//bế lyly lên//
Lyly
Meo meo //dụi đầu vào lòng em//
Bạch Tử Nguyên
Sớm giờ đi đâu vậy hả
Bạch Tử Nguyên
Tao tìm mày không thấy
Bạch Tử Nguyên
Mày chui rúc xó nào hay đi chim chuột với đứa nào hửm //sát mặt với lyly//
Bạch Tử Nguyên
Có gian tình
Bạch Tử Nguyên
Để tao lấy đồ ăn cho ha
Bạch Tử Nguyên
//lấy hộp pate//
Bạch Tử Nguyên
Nè xuống ăn đi //thả mèo xuống//
Lyly
//lao ra khỏi lòng em chạy đến hộp pate//
Bạch Tử Nguyên
Cái đồ mèo ham ăn
Bạch Tử Nguyên
Ham ăn vậy chắc thằng nào mà cho có hộp pate thôi cũng bỏ nhà đi theo zai luôn quá
Giang Vũ Tuấn
Sao anh ấy làm gì mà lâu thế
Giang Vũ Tuấn
//xuống lầu//
Lyly
//nhào đến cào một vết vào má anh//
Giang Vũ Tuấn
Ah //ôm mặt//
Bạch Tử Nguyên
//hoảng hốt//
Bạch Tử Nguyên
Lyly mày làm gì vậy //lao đến bế mèo ra//
Lyly
Meo meo //nhìn anh với ánh mắt thân thiện//
Có lẽ là do thấy một người lạ bỗng xuất hiện trong tổ ấm của mình
Lại còn mặc bộ đồ có mùi của em nữa
Lyly
//muốn lao đến cào thêm phát nữa//
Lyly
//lủi thủi đi ra sofa//
Bạch Tử Nguyên
Em có sao không //quay sang anh//
Giang Vũ Tuấn
Dạ không sao ạ
Giang Vũ Tuấn
Em...em chỉ thấy anh lâu quá nên chỉ muốn xuống xem anh thôi ạ
Bạch Tử Nguyên
À anh cho mèo ăn chút
Giang Vũ Tuấn
//nhìn lyly//
Bạch Tử Nguyên
Nó tên là lyly
Bạch Tử Nguyên
Sống với anh từ bé,chắc thấy em lạ nên mới làm vậy
Giang Vũ Tuấn
Dạ không sao ạ
Giang Vũ Tuấn
*Mèo làm món gì thì ngon nhỉ*
Bạch Tử Nguyên
Mà vết cào rỉ máu rồi kìa
Giang Vũ Tuấn
//chạm vào bên má//
Bạch Tử Nguyên
Thôi lên đây anh rửa vết thương cho không là bị nhiễm trùng đấy
Bạch Tử Nguyên
//kéo tay anh//
Giang Vũ Tuấn
//quay đầu lại nhìn con mèo với ánh mắt hình viên đạn//
Lyly
//nhe nănh,giơ vuốt//
Lyly
Meo meo meo (nhìn gì mà nhìn)
Cả hai trao nhau ánh mắt “tơ tình”
Bạch Tử Nguyên
//mở cửa phòng//
Bạch Tử Nguyên
//Đẩy anh ngồi xuống giường//
Bạch Tử Nguyên
//đi lấy cồn//
Bạch Tử Nguyên
Rửa cái này hơi đau một chút nên em cố chịu chút nha
Bạch Tử Nguyên
//rửa vết cào//
Giang Vũ Tuấn
Shhhh //nhăn mặt//
Bạch Tử Nguyên
A-đau quá hả
Bạch Tử Nguyên
Để anh nhẹ tay lại
Em tỉ mỉ từng chút một,dịu dàng để không làm anh đau
Giang Vũ Tuấn
*Anh ấy đẹp thật*
Bạch Tử Nguyên
//bất ngờ ngẩng mặt lên//
Bạch Tử Nguyên
//quay đi//
Bạch Tử Nguyên
Ơ-ờm xong rồi
Bạch Tử Nguyên
Anh đi tắm đây
Bạch Tử Nguyên
//luống cuống lấy quần áo//
Giang Vũ Tuấn
*Anh ấy ngại cũng dễ thương nữa* //cười nhẹ//
Bạch Tử Nguyên
//đứng trước gương//
Bạch Tử Nguyên
Mình sao vậy nè
Bạch Tử Nguyên
Tim đập nhanh quá
Bạch Tử Nguyên
//lắc đầu//
T/g cá mặn lười biếng
End chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play