(All Nguyên ) Viết Theo Yêu Cầu Cặp
NẮNG HẠ ĐƯM ĐƯỚT (Kiệt Nguyên)
Vương Lỗ Kiệt
Nguyên Nguyên, em khóa trái cửa phòng làm gì? Anh tắm xong rồi, mở cửa cho anh vào.
Trương Quế Nguyên
Không mở! Đã bảo hôm nay nắng nóng, em mệt lắm. Anh về phòng anh ngủ đi. 😡
Vương Lỗ Kiệt
Ngoan nào. Anh mang theo cả gel bôi trơn loại mát rượi sang đây rồi. Sẽ không để em bị nóng đâu. Cho em 3 giây, không mở là anh dùng chìa khóa dự phòng đấy. 3... 2... 1...
(Tiếng cạch cửa vang lên. Vương Lỗ Kiệt bước vào phòng, ném thẳng điện thoại lên nệm rồi lao đến đè Trương Quế Nguyên xuống. Cả hai vừa nhìn nhau thở dốc, vừa điên cuồng bấm phím nhắn tin để tăng cảm giác kích thích).
Trương Quế Nguyên
Anh... anh điên rồi à? Ở sát bên cạnh sao còn nhắn tin... Đừng có lột áo em ra chứ!
Vương Lỗ Kiệt
Nhắn thế này để lưu lại bằng chứng tối nay em bị anh "phạt" thế nào. Nhìn em kìa, trời nóng nên chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ mỏng dính. Hai đầu ngực ẩn hiện thế này, anh chịu sao nổi?
Trương Quế Nguyên
Á... Đừng cắn vào đó... ưm... nhột... Lỗ Kiệt, anh đừng liếm... hức... ngứa lắm... 😭
Vương Lỗ Kiệt
Một tay bóp chặt eo cậu, tay kia mò xuống dưới) Đầu ngực em cứng ngắc rồi này Nguyên Nguyên. Người em thơm mùi sữa tắm dưa hấu, ngọt chết anh mất. Anh bôi gel nhé, mở rộng chân ra nào.
Trương Quế Nguyên
Không... lạnh quá... Gel gì mà mát rượi thế... ư... Anh bỏ ngón tay ra... ngón tay anh thô quá... Chạm vào trong rồi... căng... căng chết em mất..
Vương Lỗ Kiệt
Ngoan, thả lỏng ra. Mới có một ngón thôi mà bên trong em đã ấm nóng, kẹp chặt lấy anh thế này rồi. Anh thêm ngón thứ hai nhé, nông rộng ra một chút thì tí nữa em mới không đau.
Trương Quế Nguyên
Lỗ Kiệtt... đừnh ấn vào chỗ đấuy... sướg... rên rỉ... ưm... bủn rủn hết chân tay rồi... Đừng gẩy chỗ đó... á...
Vương Lỗ Kiệt
À, hóa ra điểm nhạy cảm của Nguyên Nguyên ở đây. Chuẩn bị nhé, anh rút ngón tay ra để đưa "cái thật" của anh vào. Em nhìn xem, nó cứng đến phát đau rồi này.
Trương Quế Nguyên
Khoan... khoan đã... To quá... Anh đừng vào hết một lượt... Em rách mất... Khóc mất thôi... 😰
Vương Lỗ Kiệt
(Đặt điện thoại sang bên cạnh, ghì chặt hông Trương Quế Nguyên rồi từ từ đâm lút cán vào tận bên trong cậu)
Trương Quế Nguyên
"Á... đau... Lỗ Kiệt... ưm... sâu quá... từ từ thôi... hức..."
Vương Lỗ Kiệt
(Thở dốc nồng nặc, một tay giữ eo cậu thúc mạnh) Khít quá, anh ngập đến tận gốc rồi. Eo em dẻo thật đấy, kẹp chặt anh thế này thì anh chịu sao nổi. Anh bắt đầu thúc nhanh nhé?
Trương Quế Nguyên
(cơ thể liên tục rung bần bật trên nệm theo từng nhịp đâm thúc của anh) Ư... chậm... chậm một chút... Anh đâm trúng điểm lúc nãy rồi... sướng... sướng đến tê dại cả đầu óc... ngứa ngáy quá... Kiệt... mạnh nữa đi...
Vương Lỗ Kiệt
Chiều em hết nấc luôn! Nghe thấy tiếng da thịt chạm nhau bạch bạch không? Người em đầy mồ hôi, dính chặt lấy anh nhìn dâm đãng chết đi được. Nước rỉ ra ướt hết cả ga giường rồi kìa Nguyên Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Đừng nói nữa... xấu hổ chết mất... ưm... á... nhanh quá... Lỗ Kiệt... anh nhanh quá... em chịu không nổi... em sắp... sắp ra rồi... bắn mất thôi...
Vương Lỗ Kiệt
Cùng ra với anh! Kẹp chặt vào, anh thúc mạnh tầm chục cái nữa là bắn sâu vào trong em. Ôm chặt lấy cổ anh đi!
Trương Quế Nguyên
(Tiếng thở dốc nồng nặc kèm tiếng khóc rên rỉ khi đạt cực khoái): "Á... á... Lỗ Kiệt... ưm... ra... em ra rồi... hah..."
Vương Lỗ Kiệt
(Gầm nhẹ một tiếng, bắn luồng tinh dịch nóng hổi lấp đầy khoang chứa bên trong cậu, cả hai đổ ập xuống nệm, mồ hôi đầm đìa hòa quyện)
Vương Lỗ Kiệt
(Hôn liên tục lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, nói trêu chọc) Bắn đầy ra bụng rồi kìa. Bên trong em cũng tràn ra cả ngoài rồi. Đã bảo là anh sẽ khiến em quên cái nóng mùa hè mà. 😉
Trương Quế Nguyên
(Mệt rã rời, không buồn động đậy ngón tay, dùng hết sức nói) Anh là đồ trâu bò... Em gãy eo thật rồi... Đi lấy khăn ấm lau cho em mau lên... Đáng ghét... 😡❤️
Chiếm đoạt trong bóng tối (Hằng Nguyên)
02:15 sáng. Trần Dịch Hằng – kẻ đứng đầu một tổ chức buôn bán thông tin trong thế giới ngầm – đã bắt cóc Trương Quế Nguyên lên chiếc Mustang đen của hắn ngay trước cửa nhà cậu. Sự chiếm đoạt này không chỉ vì một chiếc USB mật mã, mà là vì dục vọng hắn găm giữ bấy lâu.
Trần Dịch Hằng
Tỉnh rồi à?
Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng!!! Anh điên rồi à? Thả tôi ra!
Trương Quế Nguyên
Hai tay tôi bị anh trói chặt ra sau rồi, thả ra mau!
Trần Dịch Hằng
Im lặng đi.
Trần Dịch Hằng
Càng hét, tôi càng muốn làm em đau đấy.
Trương Quế Nguyên
Cái USB đó tôi đã giao cho cảnh sát rồi! Anh có giết tôi cũng không lấy lại được đâu!
Trần Dịch Hằng
Em nghĩ tôi thèm khát cái USB rẻ tiền đó đến thế sao?
Trần Dịch Hằng
Thứ tôi thèm khát... đang ngồi ở ghế phụ, khóc đến đỏ cả mắt kìa.
Trương Quế Nguyên
Anh... anh nói cái gì cơ? Ưm... bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi chân tôi!
Trần Dịch Hằng
"Chân em mịn thật đấy, Quế Nguyên."
Trương Quế Nguyên
Đừng kéo khóa quần tôi... Không! Trần Dịch Hằng, tôi xin anh... dừng lại đi!
Trần Dịch Hằng
Trễ rồi. Đêm nay, em là của tôi.
Trần Dịch Hằng
[ Sợi dây nịt da màu đen bị rút mạnh ra khỏi con đỉa quần, vứt thẳng xuống sàn xe]
Vương Lỗ Kiệt
(mọi người tự hiểu nha) :)))
Trương Quế Nguyên
Đừng... lạnh quá... ha... đừng chạm vào chỗ đó...
Trần Dịch Hằng
Miệng thì nói đừng, nhưng chỗ này của em bắt đầu ngẩng đầu rồi kìa.
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên, em cũng thèm khát tôi đúng không? Ban ngày làm bộ thanh cao, ban đêm lại ở dưới thân tôi run rẩy.
Trương Quế Nguyên
Không phải... bỏ tay ra... gạt tay anh ra... ưm... nhẹ... nhẹ một chút...
Trần Dịch Hằng
Tôi bật chế độ lái tự động rồi. Đỡ em ra ghế sau nhé? Hay là... làm ngay tại đây?
Trương Quế Nguyên
Không làm... tôi không làm! Anh thả tôi xuống xe!
Trần Dịch Hằng
(Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng quần áo bị xé rách sột soạt): "Bướng bỉnh. Để tôi xem lát nữa em có mở miệng xin xỏ tôi không."
Trương Quế Nguyên
Á!... Đau... Trần Dịch Hằng, anh là đồ súc sinh... đau quá...
Trần Dịch Hằng
Ngoan, tôi ôm em đây. Nhìn vào mắt tôi này.
Trần Dịch Hằng
(Tiếng va chạm da thịt kịch liệt, tiếng thở dốc ồ ạt kèm theo tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Trương Quế Nguyên): "Ưm... Quế Nguyên... em tuyệt vời lắm... Cắn chặt lấy tôi như vậy... muốn hút cạn tôi có phải không? Hửm?"
Trương Quế Nguyên
Chậm... chậm lại... sâu quá rồi... Dịch Hằng... tôi chịu không nổi... ha...
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên, em sinh ra là để dành cho tôi.
Trần Dịch Hằng
Từ nay về sau, bóng tối của em, cơ thể của em, đều thuộc về một mình Trần Dịch Hằng này.
Trương Quế Nguyên
Ưm... a... bắn... tôi sắp... Dịch Hằng...
Trần Dịch Hằng
Cùng nhau đi. Ngay bây giờ.
Trương Quế Nguyên
(Tiếng rên rỉ cao vút rồi lịm dần, tiếng thở dốc thỏa mãn của cả hai hòa vào nhau): "Ha... ha... ưm..."
Trần Dịch Hằng
[Hình ảnh: Trương Quế Nguyên nằm gục trên ngực trần của Trần Dịch Hằng ở ghế sau, hai tay đã được cởi trói, trên vai đầy vết cắn đỏ sẫm]
Trần Dịch Hằng
Ngủ ngon, bảo bối của tôi. Em trốn không thoát đâu.
Bị bắt nạt ( Hàm Nguyên)
Trần Dịch Hằng
Ê Hàm, nghe bảo ông vừa chặn đường học sinh mới chuyển trường à?Bên khối 10 đang đồn ầm lên kìa.
Uông Tuấn Hy
Cái cậu tên Trương Quế Nguyên đó đúng không?Nhìn qua có vẻ lầm lì, dễ bắt nạt, sao lại đắc tội với Hàm ca rồi?
Vương Lỗ Kiệt
Tôi vừa đi ngang qua phòng dụng cụ thể thao tầng 3.Thấy cửa khóa trong, hình như Quế Nguyên bị nhốt ở đấy rồi.Hàm ca ra tay gắt thế?
Tả Kỳ Hàm
Mấy ông bớt quản chuyện bao đồng đi.Lo mà đi tập nhảy đi.Chuyện của tôi và em ấy, ai xen vào thì tự chịu hậu quả.
Trần Dịch Hằng
Chậc, nhìn phản ứng này là hiểu rồi.Anh em giải tán thôi, không lại rước họa vào thân.
Tả Kỳ Hàm
Ngoan ngoãn ở yên trong phòng dụng cụ chưa?Biết sai chưa?
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm, em thả tôi ra!Trong này tối quá... Tôi không thích đùa kiểu này.
Tả Kỳ Hàm
Đùa? Cậu nghĩ tôi đang đùa với anh à?Lúc ở trên lớp, ai cho phép anh cười với Uông Tuấn Hy ?Lại còn để Trần Dịch Hằng khoác vai?
Trương Quế Nguyên
Họ chỉ hỏi thăm tôi vì tôi là học sinh mới thôi!em vô lý vừa phải thôi chứ!
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã nói rồi, ở cái trường này, anh chỉ được nhìn một mình tôi.Càng bướng bỉnh thì hình phạt càng nặng.Đợi đấy, tôi vào bây giờ.
[10 phút sau - Phòng dụng cụ thể thao tầng 3]
(Tả Kỳ Hàm khóa trái cửa, đẩy Trương Quế Nguyên ngã xuống thảm tập chất đống trong góc tối)
Trương Quế Nguyên
Thở dốc, lùi lại cho đến khi lưng chạm sát tường em... em đừng lại gần đây.Áo đồng phục của anh bị em kéo rách rồi...
Trần Dịch Hằng
(Quỳ một gối xuống, bóp chặt hai cổ tay của Trương Quế Nguyên giữ chặt trên đỉnh đầu)Rách thì mai mua cái mới.Bây giờ anh nên lo cho bản thân mình trước đi.Nhìn xem anh đang run đến mức nào kìa?
Trương Quế Nguyên
(Ngước mặt lên, đôi mắt ngập nước vì uất ức, hô hấp dồn dập) Buông ra... Hàm nhi, anh xin lỗi được chưa?Đừng đối xử với anh như vậy... khó chịu lắm...
Tả Kỳ Hàm
(Cúi đầu sát bên tai Trương Quế Nguyên, phả hơi thở nóng rực vào vành tai đang đỏ ửng, giọng trầm hẳn xuống ) Biết gọi một tiếng "Hàm nhi" rồi à?Nhưng muộn rồi, Trương Quế Nguyên.Hôm nay em phải cho anh nhớ kỹ, cơ thể này, ánh mắt này rốt cuộc là thuộc về ai.
Trương Quế Nguyên
Cảm nhận được bàn tay thô bạo của Tả Kỳ Hàm luồn vào trong vạt áo, thắt lưng bị siết chặt, chỉ biết cắn môi ngăn tiếng rên rỉ Hàm nhi ... nhẹ một chút...
Tả Kỳ Hàm
(Giam chặt lấy bờ môi đang run rẩy kia bằng một nụ hôn sâu, chiếm hữu, nuốt chửng mọi lời kháng cự ) Ngoan, thả lỏng ra.Chỉ cần anh nghe lời, em sẽ thương anh.
[2 tiếng sau - Group Chat: F4 Hội Quân]
Uông Tuấn Hy
@Tả Kỳ Hàm @Trương Quế NguyênHai người trốn tiết tự học buổi tối đấy à?Thầy chủ nhiệm đang tìm kìa.
Vương Lỗ Kiệt
Tôi vừa đi qua phòng dụng cụ lần nữa.Thấy áo khoác của Hàm ca vứt ở ngoài cửa, bên trong thì tắt đèn tối om.Hai người làm cái gì trong đấy mà lâu thế? 😉
Tả Kỳ Hàm
@Vương Lỗ Kiệt Nhắm mắt lại và đi thẳng về ký túc xá đi.Nói với thầy là Quế Nguyên mệt, tôi đưa anh ấy đi y tế rồi.Đêm nay tụi tôi không về phòng đâu.
Trần Dịch Hằng
Ồ... Hiểu rồi hiểu rồi.Chúc hai người "ngủ ngon" nhé
Tả Kỳ Hàm
Nhìn sang Trương Quế Nguyên đang mệt lả, ngủ thiếp đi trong vòng tay mình, trên cổ đầy những dấu hôn đỏ sẫmTắt điện thoại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán đối phương"Ngủ đi, bảo bối của tôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play