RhyCap | HUYẾT NGUYỆT CẤM KỴ!?
*"Chương 1"* NỘP HỒ SƠ?
Những tia nắng cuối ngày rơi trên bậc thềm trường đại học, nhuộm cả khoảng sân rộng thành màu vàng nhạt.
Tiếng người qua lại dần thưa thớt, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Đức Duy siết chặt tập hồ sơ nhập học vừa nộp hôm nay
Đáng lẽ hôm nay là 1 ngày đáng nhớ..
Nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc bước ra khỏi phòng tuyển sinh, trong lòng cậu luôn có cảm giác bất an khó tả
Như thể.. Có ai đang âm thầm theo dõi mình
Cậu dừng chân dưới tán cây cổ thụ trước cổng trường
Gió bỗng lạnh đi. Một cơn lạnh lẽo không giống thời tiếc mùa hè..
Duy rùng mình rồi vô thức nhìn về phía đối diện
Giữa dòng người qua lại, cậu nhìn thấy 1 bóng người đứng lặng lẽ dưới cột đèn cũ
Hoàng Đức Duy
Trông lạ nhỉ?
Người đó mặc áo dài đen, tóc dài đen, gương mặt bị che khuất trong bóng tối
Ban đầu Duy vốn không để ý. Cho tới khi ánh mắt cậu vô tình nhìn xuống dưới...
Hoàng Đức Duy
Người đó!! Không có chân sao?
Tim cậu như ngừng đập 1 nhịp
Hoàng Đức Duy
Phần thân dưới của nó đang lơ lửng giữa không trung sao!?
Tập hồ sơ trên tay cậu rơi xuống
Hoàng Đức Duy
Kh- không thể nào
Khi cậu chớp mặt, bóng người kia vẫn ở đó..
đứng yên.. Không nhúc nhích
Bỗng nhiên giọng nói khàn khàn ngay bên tai.
" Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi! "
Đức Duy giật mình quay phắt lại
Hoàng Đức Duy
Không có ai?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mình nghe rõ lắm mà
Cậu lập tức quay lại nhìn về phía cột đèn 1 lần nữa
Hoàng Đức Duy
Bóng người kia.. Biến mất rồi sao?
Chỉ còn lại mặt đường trống rỗng
Và nơi kẻ đó từng đứng, xuất hiện 1 vệt đỏ sẫm kỳ lạ đang loang dần ra nên xi măng lạnh ngắt..
*"Chương 2"* NGƯỜI MANG BÍ MẬT?
Đêm hôm ấy, Đức Duy không tài nào ngủ được
Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu cậu lại hiện lên hình bóng không chân dưới cột đèn ấy
Cùng với giọng nói khàn đặc, lạnh lẽo như vang vòng từ 1 nơi rất xa
" Cuối cùng... Ta cũng tìm được ngươi "
Mồ hơi lạnh chảy ướt cả tấm lưng cậu
Sáng hôm sau, cậu quay lại trường học
Tan học, cậu muốn biết thứ mình đã nhìn thấy hôm qua là gì
Hoàng Đức Duy
* Có thể là ảo giác thôi *
Hoàng Đức Duy
* Nhưng không phải thì sao nhỉ? *
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì ai đó đột ngột vỗ vai cậu
Đặng Thành An
Này làm gì mà ngẩn ngơ vậy?
Pháp Kiều
Không lo chú ý đường đi
Pháp Kiều
Có ngày bay xa 3m
Trần Phong Hào
Chắc nó đang tương tư ai rồi
Hoàng Đức Duy
Có mày tương tư ai thôi, tao làm gì có
Khuôn viên trường lúc này khá đông đúc, sinh viên mới tấp nập ra vào, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.
Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt ấy, cậu lẳng lặng đi lại cây cột đèn cũ
Nơi cậu nhìn thấy bóng người bí ẩn ấy
Cậu tiến lại, mặt đất ấy hoàn toàn bình thường không hề xuất hiện vết đỏ nào kì lạ
Không có dấu vết nào chứng minh chuyện tối qua từng xảy ra
Hoàng Đức Duy
Chắc mình nhìn nhầm rồi..
Ngay khi chuẩn bị rời đi, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên 1 vật nhỏ nằm dưới gốc cây
Hoàng Đức Duy
Là 1 miếng kim loại sao?
Miếng kim loại cũ kỹ phủ đầy bụi đất
Cậu cuối xuống nhặt miếng kim loại lên
Trên bề mặt khắc hình mặt trăng đỏ cùng nhiều kí tự kì lạ
BÍ ẨN??
Cậu cũng nhìn thấy nó sao?
Giọng nói trầm thấp vang lên. Cậu giật mình quay phắt lại
Hoàng Đức Duy
phùu~ là người sống.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi là người chết?
Hoàng Đức Duy
Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
Ánh mắt anh dán lên miếng kim loại cậu đang cầm
Nguyễn Quang Anh
Thứ đó không nên xuất hiện ở đây!
Hoàng Đức Duy
Anh biết nó?
Hoàng Đức Duy
Vậy hãy giải thích cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ cậu không nên biết đâu
Hoàng Đức Duy
Tôi có quyền biết!
Hoàng Đức Duy
Tối hôm qua tôi đã nhìn thấy thứ gì đó rất kì lại!
Vẻ mặt bình tĩnh của người kia có chút thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Không chân?
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Bầu không khí trở nên im lặng. Một cơn gió mạnh bỗng thổi qua
Tiếng lá cây xào xạc vang lên
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và nếu cậu thực sự nhìn thấy nó..
Nguyễn Quang Anh
Thì có lẽ cậu cũng bị cuốn vào chuyện này rồi
Đột nhiên miếng kim lại trong tay cậu nóng rực
Những đường khắc trên bề mặt phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt
Nguyễn Quang Anh
Lùi lại!!
Ngay lúc đó, phía sau hàng cây vang lên tiếng động kì lại
1 bóng đen thoáng xuất hiện rồi biến mất trông nháy mắt
Không khí xung quanh giảm xuống lạnh buốt, tim cậu đập mạnh
Hoàng Đức Duy
Cảm giác này.. Hệt như hôm qua
Duy lẩm nhẩm đủ mình nghe
Có thứ gì đó đang ở đây, theo giỏi họ từ trong bóng tối
*"Chương 3"* LỜI CẢNH BÁO
Sau khi bóng đen biến mất, khuôn viên trường trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
Duy chết lặng. Bàn tay cậu vẫn cầm miếng kim loại kì lạ.
Mặc dù nhiệt độ trên bề mặt miếng kim loại đã trở lại bình thường nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng cậu vẫn còn
Hoàng Đức Duy
Cái đó.. Là gì vậy?
Anh nhìn về phía hàng cây, nơi bóng đen vừa xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Tôi không chắc
Hoàng Đức Duy
Không chắc?!
Hoàng Đức Duy
Thứ vừa rồi không bình thường!
Hoàng Đức Duy
Nó không hề giống những gì tôi từng gặp!
Từ lúc gặp nhau tới giờ, Quang Anh luôn tỏ ra mình biết rất nhiều chuyện
Nhưng càng nói chuyện cậu lại càng cảm thấy người này đang che giấu điều gì đó
Hoàng Đức Duy
Còn chuyện bóng người không chân thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu có tin vào truyền thuyết cổ không?
Hoàng Đức Duy
Ý anh là ma quỷ à?
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn
Nguyễn Quang Anh
Từ rất lâu trước đây đã tồn tại những thứ không thuộc về thế giới con người
Nguyễn Quang Anh
Chúng bị phong ấn, lãng quên hoặc xoá khỏi lịch sử.
Nếu là trước đây, cậu sẽ cho rằng người trước mặt đang kể chuyện viễn tưởng
Nhưng những gì cậu đã tận mắt chứng kiến, cậu không thể phủ nhận hoàn toàn
Hoàng Đức Duy
Còn miếng kim loại này?
Anh đưa tay cầm lấy, ngón tay vừa chạm vào bề mặt, biểu tượng mặt trăng đỏ bỗng phát sáng
Luồng khí lạnh toả ra xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Kh-không thể nào..
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Biểu tượng này đã biến mất hàng trăm năm rồi..
Duy chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại bỗng rung lên
BÍ ẨN??
💬Đừng Tin Quang Anh!!
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Anh nhận thấy sự khác thường
Duy có chút do dự nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh xem
Khi nhìn thấy đoạn tin nhắn, ánh mắt anh tối lại
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết..
Cậu đã thử gọi nhưng số điện thoại đã không thể liên lạc
Điều kì lạ hơn tin nhắn tự động biến mất khỏi máy sau vài giây như chưa từng có sự tồn tại
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu..
Nếu biết tên anh thì có lẽ..
Người gửi đang theo giỏi cả hai
Mặt trời dần khuất sau mặt trời phía xa, bầu trời nhộm đỏ sẫm
Anh nhìn lên khoảng không rồi khẽ cau mày
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta nên rời khỏi đây!
Nguyễn Quang Anh
Tôi có cảm giác không ổn
Vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên từ thư viện cũ phía cuối hành lang
Hoàng Đức Duy
Anh có nghe không?
Nguyễn Quang Anh
Và đó là điều đáng lo nhất
Không khí xung quanh trở nên lạnh buốt
Từ phía thư viện cũ, một làn khói đen mỏng manh dần lan ra
Dù khoảng cách khá xa nhưng Duy vẫn nhìn thấy, trong làn khói đen ấy có một bóng người đang đứng
Bóng người ấy cao, gầy, mặc đồ đen và hoàn toàn không có chân.
Lần này nó không biến mất, nó nhìn thẳng về phía cậu
Khoé miệng nó nhếp lên tạo thành một nụ cười quái dị
BÍ ẨN??
Ta chờ ngươi rất lâu rồi
Giọng nói ấy vang trong đầu Duy, giọng nói hệt như giọng hôm bữa cậu vừa nghe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play