Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Ước Năm Ấy

Chương 1: Lời Hứa Từ Ngày Chào Đời

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên trong hành lang bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố.
Y tá
Y tá
Chúc mừng, là một bé trai rất khỏe mạnh!
Bên ngoài phòng sinh, cả Thời gia lập tức vỡ òa trong niềm vui.
Ông nội Thời bế đứa cháu trai vừa chào đời, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Ông nội Thời
Ông nội Thời
Thằng bé giống cha nó thật.
Hai ngày sau, cũng tại bệnh viện
Một y tá mỉm cười.
Y tá
Y tá
Chúc mừng Trịnh gia, là một bé gái.
Ông nội Trịnh lập tức đứng bật dậy.
Ông nội Trịnh
Ông nội Trịnh
Có thật không?
Y tá
Y tá
Vâng, mẹ tròn con vuông.
Hai ông lão nhìn nhau.
Người này là bạn thân của người kia suốt hơn ba mươi năm.
Bây giờ lại đúng lúc một nhà sinh cháu trai, một nhà sinh cháu gái.
Ông nội Thời bật cười.
Ông nội Trịnh
Ông nội Trịnh
Xem ra ông trời cũng muốn chúng ta thành thông gia.
Ông nội Trịnh cười lớn.
Ông nội Thời
Ông nội Thời
Được! Vậy quyết định nhé.
Ông nội Trịnh
Ông nội Trịnh
Có trai có gái, sau này kết hôn.
Ông nội Thời
Ông nội Thời
Không được nuốt lời.
Ông nội Trịnh
Ông nội Trịnh
Cả đời không nuốt lời.
Hai bàn tay già nua siết chặt lấy nhau.
Một lời hứa được lập nên.
Mà lúc ấy…
Hai nhân vật chính vẫn đang ngủ ngon lành trong nôi.
Năm năm sau.
Biệt thự Trịnh gia.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm của Trịnh An Nhiên.
Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu trắng, tóc buộc hai bên đáng yêu vô cùng.
Khách khứa đến rất đông.
Trong đó có cả Thời gia.
Mẹ Trịnh dịu dàng cúi xuống.
Mẹ Trịnh
Mẹ Trịnh
An Nhiên, đi chơi với Quân Hạo nhé.
An Nhiên lập tức lắc đầu.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Con không thích bạn ấy.
Mẹ Trịnh
Mẹ Trịnh
Vì sao?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Bạn ấy giật đồ chơi của con.
Mẹ Trịnh bật cười.
Mẹ Trịnh
Mẹ Trịnh
Có một lần thôi mà.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Con không thích là không thích.
Trong khi đó.
Ở phía bên kia.
Mẹ Thời cũng đang dắt tay cậu bé Thời Quân Hạo.
Mẹ Thời
Mẹ Thời
Quân Hạo, sang chơi với An Nhiên đi.
Cậu bé khoanh tay.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Con không thích bạn ấy.
Mẹ Thời
Mẹ Thời
Tại sao?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Bạn ấy mít ướt.
Mẹ Thời
Mẹ Thời
Con gái mà.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Bạn ấy còn hay mách người lớn.
Mẹ Thời bất lực.
Hai đứa trẻ này quả thật không hợp nhau.
Mười phút sau.
Chiếc bánh kem sinh nhật vừa được mang ra.
An Nhiên đang vui vẻ cắm nến.
Bỗng nhiên.
Một bàn tay nhỏ xíu chạm vào bông hoa bằng kem trên mặt bánh.
Là Thời Quân Hạo.
An Nhiên trợn tròn mắt.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Bạn làm gì thế?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Nhìn đẹp nên tớ lấy.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Đó là bánh của tớ.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Nhưng tớ thích.
An Nhiên tức giận.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Trả đây!
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Không.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Trả đây!
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Không.
Một giây sau.
Bịch!
Nguyên cục kem dính lên mặt Quân Hạo.
Cả căn phòng im lặng.
An Nhiên cũng ngây người.
Quân Hạo đưa tay lau kem trên má.
Nhìn cô chằm chằm.
An Nhiên nuốt nước bọt.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Bạn… bạn đừng nhìn tớ như vậy.
Hai giây sau.
Bịch!
Một miếng bánh khác xuất hiện trên tóc cô.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Á!
Tiếng hét vang lên.
Bữa tiệc sinh nhật lập tức trở thành chiến trường.
Người lớn vừa buồn cười vừa đau đầu.
Từ đó.
Hai người chính thức trở thành oan gia.
Sáu tuổi.
Tranh đồ chơi.
Bảy tuổi.
Tranh điểm số.
Tám tuổi.
Tranh chức lớp trưởng.
Chín tuổi.
Tranh giải thưởng vẽ tranh.
Mười tuổi.
Tranh vị trí dẫn đầu khối.
Lần nào gặp nhau cũng cãi.
Có hôm.
An Nhiên chống nạnh.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ ghét bạn nhất.
Quân Hạo lạnh lùng đáp.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ cũng ghét bạn.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cả đời không chơi với bạn.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ cũng không muốn.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Hừ.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Hừ.
Rồi quay lưng bỏ đi.
Năm mười hai tuổi.
Trong một bữa cơm gia đình.
Ông nội Thời đột nhiên nói:
Ông nội Thời
Ông nội Thời
Chờ hai đứa lớn lên thì tổ chức đính hôn.
An Nhiên đang uống nước liền sặc.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Ông cái gì ạ?
Quân Hạo cũng nhíu mày.
Ông nội Trịnh bật cười.
Ông nội Trịnh
Ông nội Trịnh
Hai đứa có hôn ước từ lúc mới sinh.
An Nhiên lập tức đứng bật dậy.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Con không lấy bạn ấy.
Quân Hạo gần như nói cùng lúc.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Con cũng không lấy bạn ấy.
Người lớn cười nghiêng ngả.
Ông nội Thời hỏi
Ông nội Thời
Ông nội Thời
Tại sao?
An Nhiên chỉ vào Quân Hạo.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Bạn ấy đáng ghét.
Quân Hạo nhìn sang.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Bạn ấy phiền.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ không phiền.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ thấy phiền.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ ghét cậu.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ cũng ghét cậu.
Ông nội hai nhà nhìn nhau bật cười.
Không ai tin hai đứa trẻ này sau này sẽ thật sự ghét nhau.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Năm tháng thiếu niên đến rồi đi.
Mười bảy tuổi.
Trường Trung học Quốc tế Nam Thành.
Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên.
Một nhóm nữ sinh đứng bên cửa sổ.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 12: Oa, Thời Quân Hạo tới rồi.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 34: Đẹp trai quá.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 2: Nghe nói lần thi thử vừa rồi cậu ấy đứng nhất toàn khối.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 22: Đúng là nam thần.
Cách đó không xa.
Trịnh An Nhiên nghe thấy liền bĩu môi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Nam thần cái gì.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Đồ đáng ghét thì có.
Bạn thân cô-Hứa Tuệ Nhi bật cười.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Cậu ghét người ta thật đấy à?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Đương nhiên.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Nhưng người ta đẹp trai mà.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Đẹp trai thì sao?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Nhà giàu.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Liên quan gì tới tớ?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Học giỏi.
An Nhiên nghiến răng.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Đó mới là điều đáng ghét nhất.
Cô ghét nhất việc mỗi lần thi đều bị Thời Quân Hạo vượt qua.
Giờ ra chơi.
An Nhiên ôm tập bài tập đi xuống cầu thang.
Không ngờ vừa rẽ góc.
Bịch!
Cô va phải ai đó.
Sách vở rơi đầy đất.
An Nhiên ngẩng đầu.
Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.
Thời Quân Hạo.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Hai người nhìn nhau vài giây.
An Nhiên là người mở miệng trước.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu không có mắt à?
Quân Hạo bình thản.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Là cậu lao vào tớ trước.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không thể nào.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ tận mắt nhìn thấy.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu nói dối.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ không rảnh.
An Nhiên tức giận.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu lúc nào cũng vậy.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Vậy là thế nào?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Đáng ghét.
Quân Hạo nhặt quyển sách dưới đất đưa cho cô.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Ít nhất người đáng ghét này còn giúp cậu nhặt đồ.
An Nhiên giật lấy.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không cần.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Ồ.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu cười gì?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ thấy cậu trẻ con.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ không trẻ con.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Còn cãi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ không cãi.
Quân Hạo bật cười khẽ.
An Nhiên càng tức hơn.
Cô ôm sách quay người bỏ đi.
Nhưng đi được vài bước.
Không hiểu sao lại nghe thấy giọng Quân Hạo phía sau.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Cẩn thận.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cái gì?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Buộc dây giày vào.
An Nhiên cúi đầu.
Quả nhiên dây giày đã tuột từ lúc nào.
Khuôn mặt cô hơi đỏ lên.
Nhưng vẫn cố mạnh miệng.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ biết rồi.
Quân Hạo không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô gái đang chạy đi.
Ánh mắt vốn lạnh nhạt bỗng dịu xuống đôi chút.
Mà ở phía trước.
An Nhiên không hề biết.
Trái tim thiếu niên ấy đã bắt đầu âm thầm chú ý đến cô từ rất lâu rồi.
Chỉ là cả hai đều quá bướng bỉnh.
Không ai chịu thừa nhận.
Rằng giữa những lần cãi vã ấy…
Có một thứ tình cảm đang lặng lẽ lớn dần theo năm tháng.
Và câu chuyện của hôn ước năm ấy…
Chỉ mới chính thức bắt đầu.

Chương 2: Oan Gia Chung Một Đội

Sáng hôm sau.
Trường Trung học Quốc tế Nam Thành náo nhiệt hơn thường lệ.
Ngay khi bước vào lớp, Trịnh An Nhiên đã nghe thấy tiếng bàn tán khắp nơi.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh nam 34: Có thông báo mới đấy.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 44: Nghe nói sắp tổ chức cuộc thi Khoa học sáng tạo liên trường.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 56: Mỗi lớp phải cử người tham gia.
An Nhiên vừa ngồi xuống đã thấy Hứa Tuệ Nhi hớn hở chạy tới.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
An Nhiên!
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cái gì mà cậu vui dữ vậy?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Tớ nghe nói người đứng đầu mỗi khối sẽ được chọn đại diện trường.
An Nhiên mở chai nước.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Rồi sao?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Cậu đứng nhì khối.
An Nhiên khựng lại.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Còn người đứng nhất…
Tuệ Nhi cười gian.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Thời Quân Hạo.
Phụt!
An Nhiên suýt phun ngụm nước vừa uống.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không phải chứ?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Chính là vậy
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Đừng nói với tớ…
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Khả năng cao hai người sẽ thành một đội.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
An Nhiên cảm thấy hôm nay thật sự không phải ngày may mắn.
Tiết chào cờ.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Hiệu trưởng: Nhà trường quyết định chọn hai học sinh xuất sắc nhất khối 12 đại diện tham gia cuộc thi.
Cả sân trường lập tức vỗ tay.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Hiệu trưởng: Đó là bạn Trịnh An Nhiên lớp 12A2.
An Nhiên miễn cưỡng đứng lên.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Hiệu trưởng: Và bạn Thời Quân Hạo lớp 12A1
Tiếng vỗ tay càng lớn hơn.
Rất nhiều ánh mắt hướng về phía hai người.
Nhưng chỉ có An Nhiên biết.
Cô đang muốn bỏ chạy.
Sau giờ học.
Phòng nghiên cứu khoa học.
An Nhiên vừa bước vào đã nhìn thấy Thời Quân Hạo đang ngồi bên cửa sổ.
Cậu mặc đồng phục chỉnh tề.
Ánh nắng chiều phủ lên gương mặt góc cạnh khiến khung cảnh đẹp như một bức tranh.
Đáng tiếc.
An Nhiên chẳng có tâm trạng thưởng thức.
Cô kéo ghế ngồi xuống.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Xem ra vận may của tớ hết thật rồi.
Quân Hạo ngẩng đầu.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ cũng nghĩ vậy
An Nhiên trừng mắt.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu có ý gì?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Cùng đội với cậu.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu tưởng tớ muốn chắc?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ không nói vậy.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu đang nói vậy.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ không.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu có.
Quân Hạo thở dài.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ bắt đầu thấy thương giáo viên hướng dẫn rồi.
An Nhiên chống nạnh.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Liên quan gì?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Ngày nào cũng phải nghe hai người cãi nhau.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu là người gây chuyện trước.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Không phải.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Là cậu.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Là cậu.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu!
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Cậu!
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng mở ra.
Cô giáo hướng dẫn bước vào.
Giáo viên
Giáo viên
Nhìn hai học sinh giỏi nhất trường đang chỉ tay vào mặt nhau.
Cô giáo im lặng vài giây.
Giáo viên
Giáo viên
Hay là…
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Cô đổi người khác đi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cô đổi người khác đi.
Hai người đồng thanh.
Cô giáo bật cười.
Giáo viên
Giáo viên
Không được.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Giáo viên
Giáo viên
Đây là quyết định của nhà trường.
Nói xong cô đặt tài liệu xuống bàn.
Giáo viên
Giáo viên
Hai em bắt đầu làm việc luôn đi.
Một tiếng sau.
An Nhiên ôm đầu.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ không đồng ý.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tại sao?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Chủ đề này quá nhàm chán.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Nhưng khả thi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không sáng tạo.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Quan trọng là hiệu quả.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Cô giáo ngồi bên cạnh cuối cùng cũng chịu hết nổi.
Giáo viên
Giáo viên
Im!
Cả hai lập tức ngậm miệng.
Chiều muộn.
Sau khi tranh cãi gần hai giờ.
Cuối cùng dự án cũng được quyết định.
An Nhiên thu dọn sách vở.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cũng không tệ.
Quân Hạo nhướng mày.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ tưởng cậu ghét.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Vẫn ghét.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Vậy sao đồng ý?
An Nhiên hừ một tiếng.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Vì không muốn thua.
Khóe môi Quân Hạo khẽ cong lên.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Đúng là Trịnh An Nhiên.
Ba ngày sau.
Công việc tiến triển khá thuận lợi.
Ít nhất là theo đánh giá của giáo viên.
Còn với An Nhiên…
Cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Đặc biệt là khi liên tục nghe các nữ sinh nhắc đến Thời Quân Hạo.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 77: Cậu ấy đẹp trai thật.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 45: Nghe nói sắp được tuyển thẳng đại học.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 1: Tớ thích cậu ấy quá.
An Nhiên bực bội đóng sách lại.
Tuệ Nhi chống cằm nhìn cô.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Cậu sao thế?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không sao.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Không sao mà mặt nhăn như bánh bao.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ chỉ thấy bọn họ phiền.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Hay là…
Tuệ Nhi cười gian.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Cậu ghen?
An Nhiên lập tức bật dậy.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Ai ghen?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Thì…
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ ghét cậu ấy còn không hết.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Được rồi.
Tuệ Nhi bật cười.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Coi như tớ chưa nói.
Tan học.
Trời đột nhiên đổ mưa.
An Nhiên đứng dưới mái hiên.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Chết rồi.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Cậu quên mang ô à?
Tuệ Nhi hỏi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Vậy đợi người nhà tới đón đi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Chắc phải vậy.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mặt cô.
An Nhiên ngẩng đầu.
Lại là Thời Quân Hạo.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Cầm đi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Hả?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Ô.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ biết là ô.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Quân Hạo cảm thấy nói chuyện với cô thật sự rất mệt.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ bảo cậu cầm lấy.
An Nhiên chớp mắt.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Còn cậu?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ còn một cái.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Thật không?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Không lẽ tớ đứng dưới mưa?
Nghe cũng có lý.
An Nhiên miễn cưỡng nhận lấy.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cảm ơn.
Quân Hạo hơi khựng lại.
Từ nhỏ đến lớn.
Đây là lần đầu tiên cô nói cảm ơn với anh.
Không hiểu sao.
Tâm trạng anh đột nhiên tốt hơn.
Tối hôm đó.
Biệt thự Thời gia.
Quân Hạo đang làm bài tập thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ nhóm lớp.
Một bức ảnh được gửi vào.
Trong ảnh.
Trịnh An Nhiên đang cầm chiếc ô màu đen đứng trước cổng nhà.
Không biết ai chụp được.
Phía dưới lập tức có người bình luận.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh nam 33: 💬: Đó chẳng phải ô của Quân Hạo sao?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh nam 54: 💬: Có chuyện gì vậy?
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 56: 💬: Nam thần cho hoa khôi mượn ô à?
Quân Hạo nhìn màn hình.
Khóe môi vô thức cong lên.
Đúng lúc ấy.
Tin nhắn mới hiện ra.
Là An Nhiên.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
💬: Cảm ơn vì cái ô.
Quân Hạo nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Sau đó trả lời.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
💬: Không có gì.
Bên kia.
An Nhiên đọc tin nhắn xong.
Không hiểu sao lại thấy hơi lạ.
Cô đặt điện thoại xuống.
Rồi bất giác nhớ tới lúc Quân Hạo đưa ô cho mình.
Nhớ tới vẻ mặt bình thản của cậu.
Nhớ tới ánh mắt ấy.
Tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Chắc mình bị cảm rồi.
An Nhiên tự lẩm bẩm.
Rồi lập tức kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng cô không biết rằng.
Ở một nơi khác.
Có một người cũng đang nhìn màn hình điện thoại thật lâu.
Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm.
Hai oan gia nổi tiếng của Nam Thành.
Đều vô thức nghĩ về đối phương trước khi đi ngủ.
Dù chẳng ai chịu thừa nhận điều đó.

Chương 3: Chuyến Tham Quan Định Mệnh

Sáng thứ Hai.
Trịnh An Nhiên vừa bước vào lớp 12A2 đã thấy Hứa Tuệ Nhi cầm điện thoại chạy tới.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
An Nhiên! Có thông báo mới!
Cô đặt cặp xuống ghế.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Lại chuyện gì nữa?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Cuộc thi khoa học của cậu với Thời Quân Hạo ấy.
Nghe đến cái tên đó, An Nhiên lập tức ngẩng đầu.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Sao?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Tuần này phải đi tham quan thực tế.
An Nhiên nhíu mày.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Thì đi thôi.
Tuệ Nhi cười đầy ẩn ý.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Nhưng nghe nói cho cả khối nhưng hai người sẽ phải đi riêng.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Tức là…
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Cậu với Thời Quân Hạo sẽ đi riêng với nhau.
An Nhiên thiếu chút nữa bóp gãy cây bút trong tay.
Buổi chiều.
Phòng nghiên cứu.
Giáo viên hướng dẫn phát tài liệu cho anh và cô.
Giáo viên
Giáo viên
Hai em sẽ khảo sát khu sinh thái Nam Sơn.
An Nhiên xem bản đồ.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ sẽ phụ trách khu hồ phía Đông.
Quân Hạo nhìn qua.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ cũng được phân khu đó.
An Nhiên lập tức nhìn giáo viên.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cô ơi.
Giáo viên
Giáo viên
Sao?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Có thể đổi người không ạ?
Giáo viên còn chưa kịp trả lời.
Quân Hạo đã lên tiếng.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ cũng muốn hỏi vậy.
An Nhiên trừng mắt.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu có ý gì?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu nghĩ tớ muốn đi cùng cậu à?
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ cũng không muốn.
Giáo viên day trán.
Giáo viên
Giáo viên
Từ giờ đến lúc thi còn một tháng.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Dạ.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Dạ.
Giáo viên
Giáo viên
Hai em có thể đừng cãi nhau được không?
Hai người lập tức im lặng.
Ngày tham quan.
Bảy giờ sáng.
Năm chiếc xe lớn đậu trước cổng trường.
An Nhiên kéo vali mini bước tới.
Nhưng vừa lên xe đã phát hiện chỗ ngồi bên cạnh mình có người.
Thời Quân Hạo.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
An Nhiên quay xuống.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tuệ Nhi!
Hứa Tuệ Nhi lập tức quay mặt sang hướng khác.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Tớ không biết gì hết.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Chính cậu đổi chỗ đúng không?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Không có.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu nói dối.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Tớ không nghe thấy gì.
An Nhiên nghiến răng.
Con bạn thân này rõ ràng đang bán đứng cô.
Xe bắt đầu lăn bánh.
An Nhiên đeo tai nghe.
Quân Hạo đọc tài liệu.
Không ai nói với ai câu nào.
Một lúc sau.
Con đường bắt đầu gập ghềnh.
Chiếc xe xóc mạnh.
An Nhiên đang ngủ gật bất ngờ nghiêng người.
Cả đầu cô nằm gọn trên vai Quân Hạo.
Cô vẫn ngủ.
Hoàn toàn không biết gì.
Quân Hạo nhìn cô.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Một nữ sinh ngồi phía trước quay xuống.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 33: Oa…
Người bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Đừng chụp.
Quân Hạo lạnh nhạt lên tiếng.
Cô nữ sinh giật mình.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 12: À… xin lỗi.
Anh lại cúi xuống nhìn tài liệu.
Nhưng trang giấy đã rất lâu không lật thêm.
Hơn một tiếng sau.
Xe dừng lại.
An Nhiên mơ màng mở mắt.
Sau đó nhận ra mình đang dựa vào ai đó.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cô ngẩng đầu.
Thời Quân Hạo cũng đang nhìn xuống.
Không khí im lặng vài giây.
An Nhiên lập tức bật dậy.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Sao cậu không đẩy tớ ra?
Quân Hạo bình thản.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ tưởng cậu thích ngủ ở đó.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu!
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Xuống xe thôi.
An Nhiên đỏ mặt.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Đáng ghét.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Người này đúng là đáng ghét.
Khu sinh thái Nam Sơn rất rộng.
Cả khối cùng nhau đi tham quan.
Riêng Quân Hạo và An Nhiên tách ra để tìm hiểu và hoàn thành bài.
An Nhiên và Quân Hạo cùng đi về phía hồ phía Đông.
Trên đường.
Hai người vẫn như thường lệ.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu đi nhanh quá.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Là cậu đi chậm.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ đang ghi chép.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ cũng đang ghi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu đang bắt bẻ tớ.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ đang nói sự thật.
An Nhiên hừ một tiếng.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ ghét cậu.
Quân Hạo đáp rất nhanh.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tớ biết.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không hiểu sao.
Nghe câu trả lời đó cô càng tức hơn.
Gần trưa.
Mặt trời bắt đầu lên cao.
Hai người dừng chân nghỉ ngơi bên hồ.
An Nhiên ngồi trên tảng đá.
Vừa mở nắp chai nước.
Một tiếng động bất ngờ vang lên phía sau.
Xào xạc!
Cô giật mình quay lại.
Một con thằn lằn lớn từ bụi cỏ bò ra.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
A!
An Nhiên lập tức đứng bật dậy.
Cô vốn rất sợ những thứ như vậy.
Lùi một bước.
Lại lùi thêm một bước.
Cho đến khi chân giẫm hụt.
Phía sau là con dốc nhỏ cạnh hồ.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
A!
Trong khoảnh khắc ấy.
Một bàn tay nhanh chóng kéo cô lại.
Cả người An Nhiên mất thăng bằng.
Ngã thẳng vào lòng Quân Hạo.
Mọi thứ như dừng lại.
Tiếng gió.
Tiếng lá cây.
Tiếng nước.
Tất cả đều biến mất.
Chỉ còn tiếng tim đập rất rõ.
Không biết là của ai.
Quân Hạo giữ chặt vai cô.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Cẩn thận.
An Nhiên ngẩng đầu.
Khoảng cách gần đến mức cô nhìn thấy rõ ánh mắt anh.
Lần đầu tiên.
Cô phát hiện đôi mắt người này thật đẹp.
Không lạnh lùng như cô vẫn nghĩ.
Ngược lại rất dịu dàng.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Cậu…
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Sợ à?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Vậy ai vừa hét?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Con thằn lằn còn bình tĩnh hơn cậu.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Thời Quân Hạo!
Cuối cùng anh bật cười.
Nụ cười hiếm hoi khiến An Nhiên ngây người.
Buổi chiều.
Mọi người tập trung bên bãi cỏ nghỉ ngơi.
Một nhóm nam sinh kéo Quân Hạo đi chơi bóng.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh nam 3: Quân Hạo!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh nam 4: Lại đây.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Học sinh nam 3: Thi đấu một trận đi.
Anh đứng dậy.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Được.
Tiếng cổ vũ lập tức vang lên.
Đặc biệt là từ các nữ sinh.
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 34: Quân Hạo cố lên!
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh 45: Nam thần đẹp trai quá!
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Nhân vật tổng hợp (nữ)
Học sinh nữ 1: Tớ thích cậu ấy thật đấy
An Nhiên ngồi dưới bóng cây.
Bút trong tay vô thức xoay tới xoay lui.
Tuệ Nhi nhìn cô.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Cậu đang nhìn ai vậy?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ có nhìn ai đâu.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Nhìn sân bóng suốt mười phút rồi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Tớ đang nghỉ ngơi.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
À.
Tuệ Nhi cố tình kéo dài giọng.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Hay đang nhìn Thời Quân Hạo?
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không có!
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Cậu trả lời nhanh thế làm gì?
An Nhiên nghẹn lời.
Cô quay đầu đi chỗ khác.
Nhưng chưa đầy vài giây.
Ánh mắt lại vô thức quay về phía sân bóng.
Chiều muộn.
Đoàn tham quan chuẩn bị trở về.
Mọi người tập trung điểm danh.
Giáo viên
Giáo viên
Còn thiếu ai không?
Giáo viên nhìn danh sách.
Bỗng nhiên nhíu mày.
Giáo viên
Giáo viên
Trịnh An Nhiên đâu?
Tuệ Nhi giật mình.
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Ủa?
Hứa Tuệ Nhi
Hứa Tuệ Nhi
Nãy còn ở đây mà.
Mọi người bắt đầu nhìn quanh.
Không thấy bóng dáng cô đâu.
Giáo viên lập tức lo lắng.
Giáo viên
Giáo viên
Em ấy đi đâu rồi?
Quân Hạo đứng bật dậy.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Sao lại mất tích được?
Không ai trả lời.
Chỉ biết vài phút trước.
An Nhiên quay lại con đường cũ để tìm chiếc vòng tay bị rơi.
Nhưng đến giờ vẫn chưa trở lại.
Sắc mặt Quân Hạo lập tức thay đổi.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Tôi đi tìm cô ấy.
Nói xong.
Anh quay người chạy thẳng vào khu rừng phía sau.
Tuệ Nhi chưa từng thấy anh như vậy.
Lo lắng.
Vội vàng.
Thậm chí còn có chút hoảng sợ.
Cùng lúc đó.
Trong khu rừng phía Đông.
An Nhiên đứng giữa những hàng cây cao lớn.
Cô nhìn xung quanh.
Khuôn mặt dần tái đi.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Không phải đường này…
Cô quay lại.
Nhưng nơi nào cũng giống nơi nào.
Gió chiều thổi qua.
Âm thanh lá cây xào xạc vang lên.
Bầu trời dần tối.
An Nhiên cắn môi.
Bàn tay siết chặt chiếc vòng vừa tìm được.
Trịnh An Nhiên
Trịnh An Nhiên
Chết rồi…
Lần đầu tiên trong đời.
Cô thật sự cảm thấy sợ hãi.
Đúng lúc ấy.
Từ nơi xa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Trịnh An Nhiên!
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
An Nhiên!
Thời Quân Hạo
Thời Quân Hạo
Cậu đang ở đâu?
Cô khựng lại.
Đôi mắt bất giác sáng lên.
Là Thời Quân Hạo.
Anh đang tìm cô.
Và không hiểu vì sao.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy.
Nỗi sợ trong lòng cô bỗng vơi đi rất nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play