Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Chúng Ta Của Lần Thứ Hai

Chương 1.

_______10h30p_______
Tại một quán bar giành cho giới nhà giàu. Ngay trong phòng VIP.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Mẹ tụi mày
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Mấy con khỉ đột này nhìn ứa mắt quá
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Cút mẹ hết đi
Bọn họ đều cúi đầu lần lượt đi ra ngoài.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Má dell hiểu nổi
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Mày là phụ nữ mà lại chê đàn ông à “cười nhếch môi”.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tao không chê
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Chỉ là không thích thôi “uống rượu”
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Hai câu mày nói khác nhau, nhưng ý nghĩa thì có khác con mẹ gì đâu.
Giang Mặc Nhiên liếc nhẹ Huyết Sở Ly rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Đi đâu vậy người đẹp “hét to”.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Lo con người yêu của mày trước đi rồi hãy lo cho tao.
_________
Ở bên ngoài hành lang, Giang Mặc Nhiên bước đi chậm rãi, tiếng đôi giày cao gót gõ lên sàn vang lên tiếng từng nhịp khô khốc. Ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn xung quanh như thể nơi này không đáng để cô bận tâm.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Không phải vì nể mặt nhau chứ mình cũng chả đến đây làm gì.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Ồn ào chết mẹ.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Toàn đực với đực
Cô lấy điếu thuốc trong túi quần ra định hút thì đột nhiên có tiếng động lớn ở cuối dãy hành lang.
Một nữ nhân viên phục vụ đang bị dồn ép vào tường, ly rượu trên tay cô ấy run rẩy, giọng hét càng ngày càng nhỏ lại. Mọi người đi ngang ai cũng thấy, nhưng họ lại tìm cách im lặng vì không muốn bị dính rắc rối.
Tiếng bước chân từ xa đi đến ngày càng gần chỗ họ.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Buông cô ấy ra.
Giọng không lớn nhưng cũng đủ khiến cho người nghe thấy khựng lại.
Giang Mặc Nhiên đứng đó, ánh mắt như lưỡi dao nhìn mấy người bọn họ.
Tên kia đột nhiên cười lớn.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Gì đây.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Mỹ nữ cứu mỹ nhân à
Hắn vừa dứt câu thì bị cô tán cho một cái thật mạnh vào mặt khiến cho tên đó ngã lăn ra sàn.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Nói ít thôi.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Mày còn nói thêm một lời nào nữa thì xác định với tao.
Hắn ta lồm cồm đứng dậy chỉ vào mặt hai người họ rồi ôm lại mặt đang bị sưng vì đánh.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Tụi mày chờ đó.
Nói xong thì hắn chạy đi không quảnh lại.
Giang Mặc Nhiên quay sang nhìn về phía cô gái phục vụ. Ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Em có sao không
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Em…..em không sao.
Tuy Hạ Tiểu Mễ nói không sau nhưng đôi tay vẫn còn run rẩy ấy và đôi mắt long lanh như sắp khóc ấy đã tố cáo cô rằng coi đang nói dối.
Giang Mặc Nhiên nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai Tiểu Mễ đi phần vai áo đã bị tên kia kéo rách.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Đi theo tôi.
Hạ Tiểu Mễ đang phân vân không biết nên đi hay không thì đột nhiên Giang Mặc Nhiên nắm lấy tay rồi kéo em ấy đi.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tôi không giống hắn ta
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Em yên tâm
Cô nở một nụ cười ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
___________
Cô ấy đi trước và Hạ Tiểu Mễ đi bẽn lẽn theo sau.
Đến trước cửa căn phòng có hiện chữ VIP to nằm ngay phía trên, Tiểu Mễ có chút rụt rè và lo lắng. Mặc Nhiên mở cửa bước vào trong.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Em không vào à
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Phòng VIP chỉ dành cho phục vụ cấp cao thôi ạ.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Em chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường mới vào thôi ạ.
Giang Mặc Nhiên không nói gì, cô nắm tay kéo mạnh Tiểu Mễ vào trong rồi để cô xuống ghế ngồi ngay bên cạnh mình.
Huyết Sở Ly nhìn thấy thì liếc mắt qua Hạ Tiểu Mễ một vòng rồi cười nhếch mép.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Rồi.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Tao hiểu sao mày lại chê trai bao quán tao rồi.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Mày mê mỹ nhân chứ không phải nam nhân.
Hạ Tiểu Mễ cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn. Cũng không dám nói gì.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Cái con chó này
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Ăn nói cho cẩn thận
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tao chỉ thấy nhỏ nhân viên này bị quấy rối nên tao giúp thôi
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
À
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Thì ra là như vậy.
Huyết Sở Ly vừa cười một cách kì lạ vừa gật gù nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Mà tao nói cái này mày đừng buồn.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Cái quán bar của mày lớn nhất, nhì cái thành phố này
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Mà cái trách nhiệm bảo vệ nhân viên của quán sao mà nó còn thua một cái quán ăn ven đường vậy.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Lỗi của tao, tao sai, tao không có trách nhiệm được chưa.
Tiểu Mễ cứ ngồi im không dám nhúc nhích.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tao muốn cô ấy làm nhân viên phục vụ riêng của tao
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Thôi được rồi
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Nếu mày muốn thì cứ làm theo ý của mày đi.
Cô ấy ngước nhìn vào mắt của Giang Mặc Nhiên. Ánh mắt đầy vẻ tò mò và bất ngờ.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Đi thay đồ đi
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tôi dẫn em đi đến nơi này một chút.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
D….dạ.
Hạ Tiểu Mễ cũng có chút sợ, nhưng cũng không dám cãi lời. Cô liền đi thay đồ và cả hai cùng nhau đi đến một nơi nào đó.
__________
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Con Mặc Nhiên này mê gái thật.
Tiếng điện thoại của Huyết Sở Ly đột nhiên reo lên
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
📲: Dạ bé điện chị có gì không nè
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
📲: Gần 12h rồi, chị có định về nhà không
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
📲: Dạ chị về liền nè bé
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
📲: Về nhanh nha, bé nhớ chị
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
📲: Dạ bé, yêu bé nhiều “chụt chụt 💋”
Huyết Sở Ly vừa tắt điện thoại thì liền giao tất cả việc trong quán bar lại cho quản lý. Cô nhanh chóng chạy về nhà, không trễ một phút nào.
Quỷ tác giả
Quỷ tác giả
Bộ này thì ngọt nhiều và ít ngược nha mấy bồ.

Chương 2

Giang Mặc Nhiên lái xe chở Hạ Tiểu Mễ đến một bờ sông yên tĩnh. Cô ấy ngồi xuống cái ghế đá, em ấy cũng ngồi xuống theo nhưng cả hai ngồi xa nhau ở một khoảng cách nhất định.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Sao chị lại chở em tới chỗ này
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Tụi mình có quen biết nhau đâu mà chị lại……
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tại sao không tìm một công việc đàng hoàng mà làm
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Mà lại đi làm cái nghề phục vụ này.
Giang Mặc Nhiên đột nhiên khó chịu ra mặt. Cô lấy một điếu thuốc ra hút.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Hả!!!!
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Em có quen chị à
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Em nhớ là mình chưa từng gặp nhau bao giờ thì phải.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
“Hút một hơi thuốc lá vào thật sâu”
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Em thật sự đã quên tôi rồi sao.
Hạ Tiểu Mễ khó hiểu nhìn.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Quên gì
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Chúng ta chưa từng có gì để quên hay nhớ gì á
Mặc Nhiên hút vào hơi thứ hai rồi bỏ điếu thuốc xuống đất. Cô dụi nó dưới đôi giày của mình. Bật cười nhẹ.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Không nhớ thì thôi.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Vậy cũng tốt
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tiểu Mễ à.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Để tôi đưa em về nhà có được không.
Hạ Tiểu Mễ đứng bật dậy.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Sao chị biết tên em
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Chị là ai
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Bây giờ tôi có nói gì chắc em cũng không tin
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Nếu chúng ta thật sự vẫn còn duyên với nhau thì chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Lúc đó em muốn biết gì thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời em hết.
Hạ Tiểu Mễ khá hoảng loạn, cô lắc đầu liên tục rồi chạy đi không quảnh đầu lại.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Lại rời đi không một lời giải thích
____________
Hạ Tiểu Mễ bắt taxi về, ngồi trên xe cô không ngừng suy nghĩ về việc vừa nảy.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Cô ta là biến thái hả
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Sao lại biết được cả tên mình.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Tốt nhất là mình nên tránh xa cô ấy ra một xíu
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Nhưng mà……..
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Cô ấy vừa giúp mình….bây giờ tính sao đây trời.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Vừa muốn trả ơn mà lại vừa muốn tránh mặt.
Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
Hazzzzz
___________
Tại căn biệt thự
Mã Lưu
Mã Lưu
Cô chủ về rồi ạ “cúi đầu”
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Ừm
Giang Mặc Nhiên ngồi xuống ghế đầy nặng nề. Khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn chán và có chút mệt mỏi.
Mã Lưu
Mã Lưu
Cô chủ có chuyện gì ạ
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Hạ Tiểu Mễ
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Cậu đi tìm thông tin của người này về cho tôi
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Càng nhanh càng tốt
Mã Lưu
Mã Lưu
Tôi rõ rồi cô chủ.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Ừm
_________
3 ngày sau, ngay tại nhà của Giang Mặc Nhiên
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Sau 3 ngày nay mày không đến quán tao
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Chân tao thì tao muốn đi đâu thì đi
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Đến việc đi lại bây giờ mày còn đòi quản tao nữa à
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Hazzzz
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Từ hôm mày với nhỏ nhân viên của tao gặp nhau thì bây giờ nó nghĩ luôn rồi
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Tao qua để bắt mày đền bù thiệt hại cho quán
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Sao “bất ngờ”
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Em ấy nghĩ rồi à
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Ừm “gật đầu”
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Thật sự là đang muốn tránh mặt đây mà
Huyết Sở Ly tiến lại gần, choàng tay qua vai cô tạo vẻ quan tâm.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Mày kể tao nghe có chuyện gì được không.
Giang Mặc Nhiên hất tay ra, rồi thở dài một hơi đầy chán nản.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tao và Tiểu Mễ từng là người yêu của nhau.
Ngay khi nói xong câu vừa rồi, ánh mắt của cô trùng xuống.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
HẢ!!!!
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Mày với nhỏ đó từng là……
Huyết Sở Ly không tin vào những lời nói mà mình vừa nghe được.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Nó là sự thật nhưng cũng là quá khứ vào 7 năm trước rồi.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Lúc đó tao chưa gặp mày nên mày bất ngờ về việc này thì cũng không lạ
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Tao gặp mày chắc cỡ 5 năm trở lại thì phải
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Ừm.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Mà mày kể cho tao nghe tại sao được không
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Mày nhiều chuyện thật
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Tao không nhiều chuyện, chỉ là tao muốn biết.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Thôi được
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Nhưng tao có một điều kiện.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Nói
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tao muốn mày giúp tao quay lại với em ấy
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Mẹ nó “cười khinh”
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Chia tay rồi còn đòi quay lại, có ai rảnh như mày không
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Tao không chia tay
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Chỉ là có một tai nạn khiến tao và em ấy cách xa nhau và không còn được gặp nhau
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Được rồi, được rồi.
Huyết Sở Ly
Huyết Sở Ly
Kể đi rồi tao kêu cả dòng họ gia phả qua giúp mày.
Giang Mặc Nhiên
Giang Mặc Nhiên
Ừm.
____________
Quỷ tác giả
Quỷ tác giả
Sẽ có một khoảng thời gian quay trở lại quá khứ của cặp 9 nha

Chương 3. Quá khứ

7 năm về trước là một khoảng thời gian được cho là vui và hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi.
Lúc đó tôi còn là một sinh viên đại học năm ba, còn em ấy chỉ là một sinh viên cấp ba mới ra trường và bắt đầu bước chân vào đại học.
Tôi là đứa con gái duy nhất của một băng đảng giang hồ khá lớn, nên việc không có bạn bè gì thì cũng là một chuyện rất bình thường. Đơn giản là bọn họ không muốn dính dáng đến những người tay lúc nào cũng nhuộm đầy máu như vậy.
Nhưng rồi mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi khi tôi gặp được em ấy, chính là mối tình đầu của tôi Hạ Tiểu Mễ.
___________
Mùa xuân năm đó, giữa sân trường chật kín người với những gương mặt xa lạ của năm đầu đại học. Tôi thì đã là sinh viên năm ba rồi nên cũng chẳng có gì lạ mấy, tôi cứ thế mà một mình bước đi trên sân trường.
Nhưng rồi tôi lỡ va vào em ấy khiến cho cả hai ngã ra sau.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Cậu có sao không vậy.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Mình xin lỗi nha.
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Không sao.
Em ấy đứng lên trước rồi cũng đỡ tôi đứng dậy. Tôi biết em cũng đau nhưng tôi lại không nói được gì.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Mình tên là Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Còn cậu.
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên
Khoảnh khắc ấy, giữa sân trường đông người, mọi âm thanh dường như lắng xuống. Ánh nắng đầu xuân dịu dàng rơi trên mái tóc em, còn nụ cười kia… lại vô tình khiến tôi nhớ mãi về sau.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Mình có thể làm bạn với cậu được không.
Chỉ một câu nói ngắn nhưng nó lại khiến tôi không thể nào quên được.
___________
Chúng tôi cùng nhau đi bộ trên hành lang lớp học.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Bạn cũng là sinh viên năm nhất hả
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Không
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Năm ba rồi.
Em đứng khựng lại nhìn lướt ngang người bên cạnh.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Năm ba……
Em ấy khẽ nhíu mày, hình như không tin cho lắm.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Trông không giống cho lắm.
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Không giống chỗ nào.
Nếu là người khác, có lẽ tôi đã cau có mà đáp lại. Nhưng khi ánh mắt chạm vào em, mọi khó chịu trong tôi lại tan biến một cách kỳ lạ. Tôi không giận nổi. Chỉ thấy lòng mình dịu lại, rồi bất giác mỉm cười, khẽ gật đầu như thể điều đó vốn dĩ chẳng còn quan trọng nữa.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Nhưng nhìn giống người mới như mình hơn.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Lơ ngơ và vẫn chưa có bạn.
Tôi lại mỉm cười, hình như lâu lắm rồi tôi chưa cười nhiều đến như vậy.
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Nhìn cậu trông giống hơn đấy.
Em nghe được thì ngẫng người một lúc, nhưng rồi lại nở một cụ cười ngượng ngùng.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Ừm
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Cũng đúng.
Tôi nhìn vào mắt em ấy, ánh mắt dịu lại hơn một chút.
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Vậy thì từ bây giờ hai chúng ta điều có bạn rồi nhé.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Ý cậu là.
Em ấy chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Nhưng lần này cả hai lại tiến lại gần thêm một chút và cũng nhau bước đi trên dãy hành lang của lớp.
Tôi năm ba và em năm nhất nên từ chỗ tôi học cho đến chỗ của em ấy thật sự rất xa, phải đi qua mấy dãy hành lang mới tới.
Tôi và em ấy thường gặp nhau trong lúc giờ ăn trưa hay những buổi trống tiết. Sau giờ học chúng tôi cùng nhau đi về và tôi luôn đưa em về trước trong khi nhà của tôi nằm ở hướng ngược lại.
Và Tiểu Mễ sau khi biết sự thật về tôi đã học năm ba thì em ấy đã đổi cách xưng hô cho đúng hơn.
__________
Tại nhà ăn của trường lúc 11h15p. Em ấy lại qua bên nhà ăn của khoa tôi để được ăn chung với tôi, tôi đã bảo đừng vì nó khá xa nhưng em lại không chịu.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Đồ ăn ở đây ngon hơn bên khoa em.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Bởi vậy chị mới không cho em qua đúng không
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Chị không có
Tôi bối rối trả lời, em ấy đột nhiên nhìn mặt tôi rồi cười mỉm.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Em nói chơi thôi.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Em biết chị thương em nên chị sẽ không làm như vậy đâu.
Tim tôi đập nhanh khi nghe được câu nói này. Tôi không biết khi em ấy nói ra câu như thế này em ấy có cảm giác giống như tôi không.
Tôi khẽ nhìn em ấy lâu hơn một chút. Ánh mắt em vẫn bình thường, nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một câu nói rất đỗi tự nhiên. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống rồi ấm lên một cách lạ thường.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Sao chị không ăn nữa mà lại nhìn em dữ vậy.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Bộ mặt em dính gì à.
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Không dính gì hết
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Chị chỉ nhìn vậy thôi.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
À
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Mà tiết cuối này chị có học không
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Em hỏi chi vậy
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Tiết cuối này em được nghĩ nên định đi khu trung tâm mua sắm.
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Em định rủ chị đi à
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Em có một mình chị à.
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Hạ Tiểu Mễ ( 7 năm trước)
Không đi với chị thì đi với ai bây giờ.
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Ừm.
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Giang Mặc Nhiên ( 7 năm trước)
Chị đi chung với em.
Em vui thì chị cũng vui. Tiết cuối này chị vẫn còn học nhưng vì em nên việc nghĩ thì cũng là một chuyện bình thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play