「RhyCap」Thương Em
¹
Cơm bị bồ đá 😖😭
Cơm chỉ biết viết ngọt thui
Cơm bị bồ đá 😖😭
Bà nào ưa chuộng ngược thì thử 1 chút nha
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy – nếu phải gọi tên mối quan hệ của họ, có lẽ chỉ có thể gói gọn trong một câu rất cũ:" một túp lều tranh, hai trái tim vàng".
Bốn năm bên nhau, không phải là khoảng thời gian quá dài với người đời, nhưng với hai kẻ đã từng lớn lên trong cô độc như họ, từng ngày trôi qua đều nặng như một đời người.
Quang Anh hơn Duy bốn tuổi, đủ trưởng thành để gánh lấy những nhọc nhằn, còn Duy – cậu sinh viên năm hai .Vẫn đang loay hoay giữa giảng đường và những chồng sách cao chót vót cùng với đống kiến thức chất cao như " núi "
Họ yêu nhau rất đơn giản , giản đơn đến mức nếu đặt giữa phố thị ồn ào đông đúc chẳng ai để ý .
Họ không có gì ngoài hai bàn tay trắng và một trái tim luôn hướng về đối phương.
Hai con người lớn lên từ trại trẻ mồ côi, vốn dĩ chẳng có nơi nào gọi là “nhà”, lại vô tình trở thành mái ấm của nhau. Giữa cuộc đời chật vật, tình yêu của họ không phải là thứ xa xỉ, mà là thứ duy nhất giúp họ tiếp tục bước đi.
Hoàng Đức Duy
Nay anh không đi làm ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Không đi thì lấy gì nuôi em
Nguyễn Quang Anh
/ xoa đầu em / Duy đợi anh giàu
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ cho Duy là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới
Hoàng Đức Duy
/ khoanh tay bĩu môi / Ai thèm cưới anh chứ
Hoàng Đức Duy
Nhìn thấy ghét!
Anh trầm lặng nằm yên ánh mắt nhìn lên trần nhà
Sơn của căn trọ gần như đã mục hết
Căn trọ họ ở chật hẹp đến mức chỉ cần xoay người cũng chạm vào nhau, nhưng có lẽ vì thế mà chẳng ai thấy cô đơn.
Những ngày túng thiếu, họ chia nhau từng gói mì, từng đồng lẻ, thậm chí cả những giấc mơ cũng phải san sẻ để không ai phải mang một mình.
Có hôm Quang Anh đi làm về muộn, người mệt rã rời, Duy chỉ lặng lẽ đưa ly nước ấm, không nói gì, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến mức đủ xoa dịu mọi nhọc nhằn.
Nguyễn Quang Anh
* Chắc chắn , anh sẽ không để em chịu khổ nữa đâu *
Nguyễn Quang Anh
* Em thiệt thòi quá rồi *
Cơm bị bồ đá 😖😭
huhu văn của đứa chưa được 8 chấm chỉ thế thuii 😭
Cơm bị bồ đá 😖😭
Tạm đi nho
²
Những ngày tháng bình yên dần bị bóp nghẹt bởi cơm áo gạo tiền. Quang Anh thường xuyên nhận thêm việc, đi sớm về khuya, đôi vai ngày một gầy đi dưới áp lực vô hình
Có những hôm trở về, anh chỉ kịp ngả lưng xuống chiếc giường cũ kỹ, chưa kịp nói với Duy một câu nào đã chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Duy xót , rất xót . Cậu hiểu vì cậu vì tương lai của 2 đứa nên anh mới gắng gồng hết sức lực lẫn tâm trí vào để cày ngày ngày cày đêm
Hoàng Đức Duy
Đừng vì em mà mai một bản thân như thế
Hoàng Đức Duy
Em đau giùm luôn á
Còn Duy, giữa giảng đường và cuộc sống, cũng dần cảm thấy mình như bị kéo căng ra hai phía.
Bài vở chồng chất, tiền học phí đè nặng, những ánh nhìn vô tình của người khác khiến cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và thế giới ngoài kia lớn đến nhường nào.
Vì Duy biết mình còn chỗ tựa , mình vẫn còn nơi về , vẫn người người chờ , vẫn còn người hết lòng thương yêu mình
Đó cũng là động lực để cậu gắng hoàn thành những ngày dang dở ở trường lớp
Họ chỉ cần đối phương để làm lý do sống tiếp trên đời , để làm lý do cố gắng mọi vươn lên
Buổi sáng, ánh nắng len qua khe cửa sổ cũ kỹ, rơi nhẹ xuống gương mặt còn đang say ngủ của Duy.
Quang Anh là người thức giấc trước , anh khẽ vuốt nhẹ tóc em rồi cúi xuống hôn nhẹ vào bên má em
Nguyễn Quang Anh
/ kéo chăn cho Duy / Ngủ mà cũng đáng yêu
Nguyễn Quang Anh
Ghét thật mà
Hoàng Đức Duy
ưm .../ trở người /
Nguyễn Quang Anh
Hú hồn à trời
Ở trong bếp anh đã làm xong đồ ăn sáng cho cả hai
Nguyễn Quang Anh
/ bày mâm cơm ra bàn /
Nguyễn Quang Anh
/ gọi Duy dậy /
Nguyễn Quang Anh
Em bé giờ này vẫn còn ngủ
Nguyễn Quang Anh
dậy nhanh không thành heo giờ
Hoàng Đức Duy
ưm...Đồ đáng ghét .
Nói xong Duy lại lật người kéo chăn ngủ tiếp . Quang Anh bất lực nhưng quá quen thuộc với cảnh này rồi
Anh kiên nhẫn nhẹ nhành đánh thức em bé của mình dậy
Sau gần nửa tiếng đồng hồ hai người mới ra tới chỗ ăn cơm
Mâm cơm giản dị chỉ có trứng rán và rau muống luộc . Chiếc mâm cũ được đặt trên 1 chiếc bàn gấp nhỏ . Còn anh và em thì xuống đất
Hoàng Đức Duy
Tại sao không phải là trứng luộc mà lại là trứng rán
Hoàng Đức Duy
Tối anh bảo sáng luộc cho em mè
Nguyễn Quang Anh
Anh quên mất / Cười /
Hoàng Đức Duy
Giận đấy nhá
Nguyễn Quang Anh
Thui mò , có gì tối về anh luộc cho bé nha
Hoàng Đức Duy
Dâng ,đẹp trai nên bỏ qua
Nguyễn Quang Anh
/ cười nhìn em /
Duy hay vừa ăn vừa cười, nói mấy câu linh tinh chẳng đầu chẳng cuối, còn Quang Anh thì chỉ ngồi nghe, ánh mắt dịu lại như thể mọi mệt mỏi đều tan đi. Căn phòng nhỏ chẳng có gì đáng giá, nhưng tiếng cười của họ lại khiến nó ấm áp hơn bất kỳ nơi nào khác.
Buổi sáng của họ yên bình như vậy thôi
Duy vẫn yêu đời và yêu anh
Cơm bị bồ đá 😖😭
Đừng bỏ qua lời bộc bạch nào nha
Cơm bị bồ đá 😖😭
Đọc vậy cho cảm xúc
Cơm bị bồ đá 😖😭
Tổng chap fic này 30 kịch kim
Cơm bị bồ đá 😖😭
Kết end cho bẹn chọn
³
Ăn xong bữa cơm cùng nhau thì cuộc sống lại trở về đúng nhịp điệu ban đầu .
Đức Duy cúi mình bên chiếc bàn nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống trang vở chi chít chữ, cậu như bị cuốn vào thế giới của những con chữ, những ước mơ còn dang dở phía trước.
Ngoài kia, Quang Anh vẫn miệt mài với công việc, đôi vai gầy gánh lấy bao nặng nhọc của cuộc đời, từng giọt mồ hôi rơi xuống như đánh đổi cho một ngày mai vững vàng hơn.
...
Vác cái bao kia đi Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nặng nhọc vác bao xi măng / Vâng
Nhân vật phụ
Lau cái kia đi
Nhân vật phụ
Rồi bưng nước ra cho khách nhé
Nguyễn Quang Anh
/ Bận rộn chạy đơn / Dạ
???
Đơn này chậm hơn 10 phút rồi đấy nhé
Nguyễn Quang Anh
/ lâu mồ hôi / Chị thông cảm
Nguyễn Quang Anh
Đường tắc quá
Khó khăn là thế nhiều lúc muốn buông tay bỏ cuộc nhưng tâm trí anh lại nghĩ về thiên thần nhỏ ở nhà ...Vậy lại phải gắng.
Họ đều đang cố gắng, đều đang kiên trì bước về phía tương lai. Một người học, một người làm, hai con đường khác nhau nhưng chung một điểm đến.
Đức Duy chạy ra chỗ anh tay cầm theo cốc nước mát
Hoàng Đức Duy
Anh ơi làm hớp / đưa hai tay /
Nguyễn Quang Anh
Anh xin ạ
Nguyễn Quang Anh
Nay Duy đi học có vui không ?
Hoàng Đức Duy
Hứ.. Kiểm tra hai môn Hoá Lý full 10
Giọng em đầy kiêu hãnh , mặt ngẩng cao lên trên tay thì đập ngực bôm bốp
Nguyễn Quang Anh
/ xoa đầu em / Giỏi dữ trời
Quang Anh tắm rửa xong thì nhanh chóng ra chỗ em
Nguyễn Quang Anh
/ ôm em từ sau /
Hoàng Đức Duy
Nào, bỏ ra coi
Hoàng Đức Duy
Người ta đang dọn cơm
Nguyễn Quang Anh
Thì em cứ dọn đi
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ ôm thôi / thơm má em /
Duy dọn cơm ra vẫn chiếc mâm inox cũ đặt trên cái bàn nhỏ xinh
Em mở nồi xới cho anh bát cơm đầy ú nụ
Hoàng Đức Duy
Tình yêu của em đấy
Nguyễn Quang Anh
Trời đầy dữ trời
Hoàng Đức Duy
Thì em yêu anh đầy ắp như bát cơm này nì
Quang Anh cười tươi rồi gắp vào miếng thịt bò vào bát em
Nguyễn Quang Anh
Duy cũng ăn đi
Hai người hạnh phúc cùng nhau, dẫu chỉ là những bữa cơm giản dị đến mức chẳng có gì đặc biệt. Mâm cơm nhỏ, vài món quen thuộc, vậy mà lại ấm áp đến lạ.
Đức Duy vừa ăn vừa kể đôi ba chuyện trên trường, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng qua hiên nhà.
Quang Anh thì thỉnh thoảng gật đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, như thể chỉ cần nhìn thấy cậu bình yên là đã đủ.
Ăn xong Đức Duy nằm dài ra sàn nhà xoa xoa chiếc bụng nhỏ
Nguyễn Quang Anh
/ Dọn dẹp , rửa bát /
Hoàng Đức Duy
/ gập sách lại vươn vai /
Nguyễn Quang Anh
em học rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Trăng , sao nay đẹp lắm
Nguyễn Quang Anh
Ngắm cùng không em
Hoàng Đức Duy
/ gật đầu / Cóoooo
Anh nắm tay em ra chỗ bậc hè của căn trọ nhỏ , hai người ngồi sát bên cạnh nhau , cùng nhau ngước mắt lên nhìn bầu trời
Bầu trời nay đầy những ngôi sao nhỏ , ông trăng nay không biết có dịp gì mà lại chải chuốt đẹp như vậy
Nguyễn Quang Anh
/ nắm tay nhìn em /
Hoàng Đức Duy
Nhìn em làm gì
Hoàng Đức Duy
Rủ người ta ra ngắm sao mà cứ nhìn người ta
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có ngôi sao nào đẹp em
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em là chuyện đương nhiên
Hoàng Đức Duy
/ cười ngại / Tiểu đường chết mất
Hoàng Đức Duy
/ dựa đầu vào vai anh/
Nguyễn Quang Anh
Sao Quang Anh nghèo mà Duy vẫn bên Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Vì em yêu anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cùng anh cố gắng nhé
Nguyễn Quang Anh
Cố vì hai ta
Nguyễn Quang Anh
Nào giàu anh sẽ rước em về
Anh nắm chặt bàn tay em giơ lên trước mặt
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ hôn lên mu bàn tay em /
Anh chọt chọt vào ngón tay áp út của em
Nguyễn Quang Anh
Ngón này là để đeo nhẫn nè
Hoàng Đức Duy
Hứ anh ảo tưởng hả
Hoàng Đức Duy
Ai thèm đeo nhẫn của anh
Hoàng Đức Duy
Duy không cưới anh đâu
Hoàng Đức Duy
Duy ghét anh
Nguyễn Quang Anh
/ ôm chặt vùi mặt vào tóc em / ai cho mà ghét
Hoàng Đức Duy
Nói thế thui
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ cố gắng giữ em lại nha
Hoàng Đức Duy
Nhưng đừng quá sức
Hoàng Đức Duy
Bị sao em lo chết
Không gian chẳng cần ồn ào, cũng chẳng cần những lời ngọt ngào hoa mỹ. Chỉ là hai con người ngồi cạnh nhau, chia sẻ từng miếng cơm, từng câu chuyện vụn vặt.
Lại thấy lòng mình đầy đặn hơn bao giờ hết.
Ngoài kia, thế giới có thể vội vã, xô bồ, nhưng trong căn trọ nhỏ ấy, thời gian dường như trôi chậm lại để họ được bên nhau, được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc yên bình rất đỗi giản đơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play