[ĐN Quỷ Bí Chi Chủ]•Nghĩa Hiệp
Bị Chơi Xỏ!
Great God•[Yui]
Ôi . . . Sao chật thế này !?
Tôi cố gắng giựt mạnh, nhưng dường như hai tay chẳng chịu nghe lời. Hoàn toàn buông hỏng xuống.
Mà khoan, nói đến buông hỏng, tôi còn chẳng có cảm giác với đôi tay mình. Như thể nó đã biến mất vậy.
Hai chi cũng vậy, thay vào đó cảm giác này nó lạ lắm. Giống như một thứ đồ vật nằm im lìm trong một hộc tủ gỗ mun, bên trên là tầng tầng lớp áo đè nén lên thân tôi, bên dưới là mặt gỗ lạnh lẽo, không gian thì bị bao trùm bởi bóng tối.
Đôi mắt tôi nheo lại (thật ra không biết còn con mắt không), cố gắng bắt lấy chút ánh sáng yếu ớt từ khe hở giữa những lớp áo dày.
Great God•[Yui]
Chậc..., khó chịu quá !!
Great God•[Yui]
Không được! Nếu mình cứ nhượng bộ thế này, Akivili sẽ cười chê mình mất.
Great God•[Yui]
Như thế thì sẽ mất mặt lắm. Đã đến lúc rồi thời khắc vui vẻ, nghe lệnh ta nuke 100k ! Garr!!
Tôi đạp mạnh một phát, bỗng chốc bức tường bên cạnh tôi bị đẩy mở. Lúc này tôi mới nhận ra mình hoá ra là bị nhốt trong tủ.
Great God•[Yui]
( Ngã bẹp dí ) Ah !?
Great God•[Yui]
" Ơ ơ? ? Tay chân mình đâu mất rồi?? " ( hốt hoảng )
Great God•[Yui]
" Thân người mĩ miều của mình đâu mất tiêu luôn rồi?? Chết tiệt, chắc chắn đây là trò đùa của Yao Guang, mình tuyệt đối sẽ không tha cho ả."
Nói rồi tôi đứng phắt dậy, không để ý một người đang đứng đối diện mình, run rẩy.
Klein Moretti
( Sợ hãi ) " Đ-đây đây là...!? "
Trước mặt cậu, không phải là một con người bình thường đang lay lết trên mặt đất.
Mà là một chiếc đèn, vâng! Là một chiếc đèn bão đang nằm sỗng soài, đột ngột như có linh tính mà nói chuyện với cậu.
Great God•[Yui]
( Ngước lên, thấy cậu ) Ayo?
Great God•[Yui]
Này người anh em, xin lỗi nhé. Tôi bị bạn tôi giắt tâm lừa thảm hại, hiện tại—
Tôi chưa kịp nói hết, cậu con trai trước mặt tôi đã nhảy dựng lên rồi chạy đi mất. Như vừa thấy ma vậy...
Nhưng tôi đâu phải là ma ??
Great God•[Yui]
Này người anh em— Ah!? ( Ngã xuống )
Great God•[Yui]
" Chết tiệt, cái thân tàn tạ này còn chẳng có hai chân cho mình duy chuyển! "
Great God•[Yui]
" Hừ, đừng khinh thường ta. Ta không chạy được không nghĩa là tàn phế, không được keo này ta bày keo khác. " ( Đứng dậy, nhảy lò cò )
Tiếng nó duy chuyển phát ra 'lách cách'
Great God•[Yui]
Người anh em đợi!
Klein Moretti
( Quay đầu lại, hãi vía ) ! ! ?
Một bóng đèn bão đang như nhảy chân sáo tiến về phía câu Giữa căn phòng đêm tịch mịch, khung cảnh này khiến cậu hoàn toàn hãi hùng, đã thế bên trên còn bồi thêm một ô cửa sổ đang phẳng phất những tia sáng liu thiu của mặt trăng đỏ.
Cậu chỉ vừa thoát khỏi cơn mê mang sau khi nhận ra một "lỗ súng" tổ tướng trên trán mình thôi mà. Quay qua quay lại đã phải đối mặt với một thứ sinh vật quái dị như thế này, ai mà chịu cho nổi chứ !?
Great God•[Yui]
( Mệt mỏi thở không ra hơi )
Great God•[Yui]
" Ano..., người ta không thích mình hay gì mà cứ tránh né vậy..."
Great God•[Yui]
( Tủi thân ) " Mồ... không thích thì nói một tiếng, chớ đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ... "
Great God•[Yui]
( Ngừng dí, quay vào một góc trầm cảm. )
Klein Moretti
. . . " Ngưng... rượt rồi? "
Klein Moretti
( Đang trốn trên giường)
Nhìn bộ dạng thê thảm của nó hiện tại, không hỏi sao cậu lại cảm thấy nó buồn cười.
Có lẽ do cậu chưa ăn sáng.
Đừng hỏi tại sao cậu lại chọn giường, dù nó nhảy lò cò nhưng độ cao không đủ để nó nhảy thẳng lên giường, chỉ đơn giản vậy thôi.
Great God•[Yui]
Gì... ( Ngước lên )
Cậu tò mò, muốn hỏi nó coi nó là thứ sinh vật gì. Bằng cách nào lại có thể nói được tiếng người rành rượt đến vậy.
Klein Moretti
N-ngươi là sinh vật gì vậy...?
Klein Moretti
Vừa nảy ngươi vừa cố gắng giao tiếp với ta, đúng chứ?
Great God•[Yui]
Này..., con người thì phải giao tiếp với nhau chứ... tại sao lại dùng từ "cố gắng" ?
Great God•[Yui]
Ta không biết ngươi là ai, nhưng nhìn ta vậy thôi chứ ta là bị chơi xỏ. Xong lại đột nhiên đến được thế giới này.
Great God•[Yui]
Nhớ đừng hỏi ta gì thêm, ta cũng chẳng biết mình đang ở đâu đâu.
Klein Moretti
. . . ( Nhíu mày ) ?
Great God•[Yui]
Từ giờ gọi ta là Yui.
Tôi nói tên giả của tôi ra.
Tôi biết trước sau gì cậu ta cúng sẽ hỏi tên tôi nên nói trước luôn cho tiện.
Nói thật chứ tôi không thích bị gọi bằng tên thật của mình cho lắm, nếu phải chọn phải nói ra tên giả hay tên thật thì đương nhiên tôi chọn phương án đầu tiên rồi.
Klein Moretti
... Ừ vậy Yui.
Klein Moretti
" Bất ngờ thật vừa rồi mình còn sợ hãi, tiềm cách tống cổ thứ này, bây giờ lại nói chuyện với nhau rành rượt. "
Klein Moretti
" Xem ra mình cũng điên lắm rồi." ( Lay trán )
Great God•[Yui]
Này cậu tên gì? Là ai vậy.
Klein Moretti
? . . . Sao lại hỏi tôi ?
Great God•[Yui]
Ta trả lời rồi, phải đến cậu chứ?
Cậu hơi phân vân, không biết nên nói về thân phận nào trước.
Đầu tiên cậu nhớ rằng mình là Chu Minh Thuỵ, là một thanh niên người Trái Đất (Trung Quốc), tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử.
Nhưng sau đó thì một luồng ký ức về Klein Moretti hiện lên, nhắc nhở cậu rằng thân phận hiện tại là Klein Moretti, một sinh viên nghèo vừa tự sát tại thành phố Tingen xong.
Người này vừa tốt nghiệp đại học, cha mẹ thì đã mất, cùng với 2 người anh em sống trong một căn hộ hai phòng ngủ. Gia cảnh vô cùng nghèo khó, hoàn toàn dựa vào người anh cả để gánh vác, sống qua ngày.
Klein Moretti
. . . ( Mím môi )
Klein Moretti
Tôi là Klein Moretti, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, thuộc chuyên nghành lịch sử.
Klein Moretti
Đây là Tingen, nơi cậu đang ở là nhà của tôi.
Great God•[Yui]
Nhà cậu á ?
Ôi nó ngại quá, vừa mắng người ta xong. Bây giờ nghe tin mình đang ở nhà người khác đã liền cảm thấy bản thân không lễ phép chút nào.
Nó ngại với mấy vụ nhầm lẫn này lắm. Nên nó chọn cách im lặng, không muốn đả động thêm.
Thấy nó im lặng, cậu cũng chẳng căn dặn hay hỏi gì nữa. Chỉ điều nhìn về phía cửa sổ, nơi đang phản chíu thứ ánh đỏ lờ mờ của vầng trăng trên cao.
Thứ ánh sáng đó thật mĩ miều và tinh tế, nhưng duy tâm cậu lại khẳng định nó vô cùng nguy hiểm.
Con người mà, thấy điều gì xa lạ, vượt ngoài tầm hiểu biết là lại liền cảm thấy nó cần được cách xa.
Giữa căn phòng tịch mịch bị màn đêm lấp kín, có lẽ hai người đều đang cùng có chung một suy nghĩ.
Nó là không hiểu vì sao mình lại ở đây.
Cậu là không hiểu bằng cách nào mình lại nằm ngay trong thân xác này.
Một thế giới hoàn toàn xa lạ, một thế giới hoàn toàn khác biệt so với những chốn dung thân nơi hai người từng quen thuộc.
Thiên Tài là Yui!
Klein Moretti
Cậu không tò mò vết lõm trên đầu tôi à...?
Great God•[Yui]
" Tôi từng thấy nhiều thứ kỳ quái hơn thế này rồi, của cậu chỉ là giọt nước nhỏ trên đại dương mà thôi. "
Tôi lắc đầu, rồi quay sang nhìn Klein.
Great God•[Yui]
Con chữ này là thế nào? Ta không đọc được.
Hiện tại tôi đang đứng trên bàn, còn cậu ta thì ngồi kế bên. Cả hai đều đang cùng nhìn một dòng chữ đỏ thẳm gần như được vạch nên bằng máu đỏ, hoàn toàn nằm im lìm trong một cuốn sách.
Tôi không hiểu ngôn ngữ này lắm, trang giấy này ghi gì vậy?
Kể từ khi bị lưu lạc đến đây, mất đi thân xác phàm tục, tôi đã cảm thấy nơi này lạc đời rồi.
Nhưng hên là tôi hiểu cậu bạn tên Klein Moretti này đang nói gì, bởi vì vừa rồi cậu ta vừa dùng tiếng Trung nói chuyện với tôi. Thứ ngôn ngữ mà tôi từng học được từ một vị thần..., nằm ngoài kia thiên không.
Klein Moretti
Tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả tôi...
Great God•[Yui]
Là sao vậy? Cậu viết à?
Klein Moretti
Không, làm sao tôi có thể viết được dòng chữ này chứ?
Great God•[Yui]
Nhưng cậu là chủ nhân của cuốn sách này mà, phải là biết viết chứ.
Klein Moretti
Không! Ý tôi là—
Great God•[Yui]
Không lẽ con người ở đây học trước đại học rồi mới đến mầm non? Lớp chồi? Lớp lá?
Thôi cậu bất lực rồi, không muốn nói chuyện với nó nữa.
Tình trạng xuyên không của cậu hiện tại không biết có nên kể với nó hay không, nhưng nhìn cái vẻ "khờ khạo" đó, cậu đột nhiên nghĩ quẩn.
Từ bên ngoài, một tông giọng nhẹ nhàng bỗng cất lên.
Là âm giọng của một thiếu nữ.
Klein Moretti
" Chết rồi Melissa dậy rồi! " ( Hốt hoảng, cuống cuồng cất đi cây súng lẫn cuốn sách trên bàn )
Great God•[Yui]
? ? Sao đấy.
Klein Moretti
Này, cậu đứng im ở đây, làm ơn đừng duy chuyển hay động đậy đấy. Hiểu chứ?
Cậu đứng dậy, chỉnh lại tranh phục của mình.
Cánh cửa mở ra, theo sau đó là một vốc dáng kiều diễm, nhỏ nhắn đầy trẻ trung.
Melissa
Anh, sao sáng sớm đã căng thẳng thế?
Cô khoanh tay lại, giọng như tra hỏi.
Klein Moretti
À... không có gì.
Klein Moretti
Chỉ là cái đồng hồ quả quýt của ba để lại bị hỏng thôi.
Melissa
Đưa em xem nào? ( Nheo mắt )
Tôi nhìn hai người trò chuyện, cảm thấy dáng vẻ của Klein hiện tại thật vờ như diễn.
Tôi nheo mắt, tự hỏi tại sao cậu ta lại trông có vẻ xa cách với người con gái ( Có vẻ tên Melissa ) này đến như vậy.
Great God•[Yui]
( Đung đưa )
Melissa
( Đập cái đồng hồ. )
Great God•[Yui]
! ? ( Hốt hoảng, rớt khỏi bàn )
Âm thanh nó rớt lớn quá, làm đứa em của Klein giật mình theo.
Cô đưa lại đồng hồ cho cậu, rồi chạy đến cầm chiếc đèn bão ( nó ) lên.
Melissa
Cái này đắt lắm đấy, anh treo làm sao mà nó rớt rồi nè.
Klein Moretti
( Gãi đầu ) Haha..., anh xin lỗi.
Cậu gãi đầu cười gượng, nhưng thật ra trong lòng đang nổi sóng vì vừa rồi đã bảo nó giữ trật tự. Vậy mà nó lại chẳng chịu nghe lời cầu xin của cậu chút nào cả.
Thật là một chiếc đèn bão ngang bướng mà.
Great God•[Yui]
. . . " Xin lỗi... "
Melissa
Mồ...? Kỳ lạ vậy, nó không bị hư hỏng chút nào nè?
Melissa
Mà giờ em mới để ý, cái này anh mua từ khi nào vậy?
Klein Moretti
Này là bạn anh tặng, anh cũng chẳng biết nó được bán ở đâu cả.
Melissa
Thật sao? Tiếc quá..., em tính khi nào đủ tiền sẽ mua thêm một cái nữa.
Klein Moretti
" Thôi anh xin. "
Thêm một Yui nữa chắc cái nhà này tang hoang.
Great God•[Yui]
'Này chúng ta đang đi đâu đấy?'
Tôi giao tiếp bằng thần linh cách cảm với cậu ấy, không biết cậu ấy có quen không. Nhưng đây là cách duy nhất để bọn tôi có thể nói chuyện được khi đi ra ngoài với nhau.
Tôi thuận với cậu ta, giả thành một chiếc đèn bình thường được treo bên người. Đôi khi có vài người đi ngang qua có nhìn lại bọn tôi, có lẽ là cảm giác kỳ lạ khi mà đang ban ngày ban mặc mà lại có người cầm theo đèn lớn bên mình.
Great God•[Yui]
'Không cảm thấy bọn họ đang nhìn ngươi à?'
Klein Moretti
'Kệ họ, cũng đâu còn cách nào khác.'
Klein Moretti
'Người tinh thông sẽ nghĩ tôi đang trên đường đến cửa hàng đồ cổ, người nhu nhược sẽ dè bỉu tôi.'
Great God•[Yui]
'Nhưng đây là chợ mà...'
( Khu đồ cổ thường nằm ở phố cổ lâu đời hoặc thành thị, không phải ở chợ. )
Klein Moretti
'Nói chung là cậu im lặng.'
Lần thứ mấy nó mở mồm cất tiếng rồi?
Klein chẳng còn nhớ nữa, âm vang của nó cứ ầm ỉ mỗi khi cậu im lặng. Nhiều khi làm suy nghĩ của cậu đang trôi lơ lửng cái bị dẹp ngang một bên.
Thật là một chiếc đèn bão nổi loạn mà.
Không sao, vì Yui là mặt trời nhỏ, vậy nên Klein sẽ nhanh chóng bỏ qua thôi. Phải chứ?
Klein Moretti
" Haiz... " ( Thở dài )
Klein Moretti
" Thật không ngờ mình lại xuyên không vào thần nghèo. "
Trên tay cậu đang cầm một giỏ bánh mình, tay còn lại đếm đi đếm lại từng đồng tiền bạc nhỏ lẻ.
Yui bên hông thì đang hoàn toàn im lặng.
Great God•[Yui]
" Đâu ngờ cậu ta dùng cách đe doạ sẽ ném mình xuống cống rãnh, nếu mình không im lặng đâu chứ... "
Great God•[Yui]
" Thật quá đáng. " ( Khóc thầm )
Trên đường về nhà, Klein đột ngột đi qua một gánh xiếc, một giọng nói đột ngột gọi cậu ấy lại.
? ? ?
Thưa ngài~ Có cần bói bài không?
Trước mặt cậu, một bóng người thấp bé khuất trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, mũ trùm kéo thấp đến mức che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra vài lọn tóc ngắn và một đôi mắt sắc sảo đang quan sát cậu và (nó).
Cậu dùng giọng trầm, du dương của mình lịch sự từ chối.
Klein Moretti
Không cần, cảm ơn. ( Đi qua )
? ? ?
Bói bài Tarot của tôi chuẩn lắm đấy~
Klein Moretti
! ( Dừng chân )
Không biết cậu ta bị kích thích bởi thứ gì, mà tiếng bước chân vừa rồi bỗng dưng khựng lại.
Nó đang phiêu với đời thì bị lực quán tính đập vào chân đế làm cho tỉnh.
Great God•[Yui]
!? 'Này cậu sao đấy...' ( Giọng nhỏ dần )
Ôi cái vẻ mặt thất thần gì đây.
Klein Moretti
" Thế giới này có bài Tarot giống trái đất ư? "
Klein Moretti
" Trong ký ức của Klein nguyên chủ, người phát minh ra bài Tarot là Roselle. "
Klein Moretti
" Không chỉ bài Tarot, ông ta còn phát minh máy hơi nước, cải tiến nó, trở thành nam chinh bắc chiến. Tự xưng là đại Caeser. "
Nghĩ đến đây, gương mặt cậu bỗng dưng hãi hùng.
Klein Moretti
" Không lẽ Roselle này là tiền bối xuyên không !? "
Great God•[Yui]
' Này..., đừng phớt lờ lời nói của ta vậy chứ... '
Klein Moretti
' Xin lỗi, cậu ráng im lặng đã nhé. Tôi có hứng thú với bài Tarot. '
Great God•[Yui]
" Cậu trai này không sợ gặp lừa đảo ư? "
Klein Moretti
Ha..., nếu giá cả hợp lý.
Klein Moretti
Tôi có thể thử.
? ? ?
Thưa ngài, ngài là vị khách đầu tiên hôm nay.
Klein Moretti
" Miễn phí? "
Trong góc nhìn của nó, nó thấy mùi đào lửa.
Trên trời dưới đất, của rẻ thường là của thiêu. Quan niệm này nó luôn nắm vững, giờ đây lại được chứng kiến ngay tại chỗ thế này, nó nóng lòng ngóng cái cảnh cậu chàng bị cô gái mặc đồ kín mít này lừa lắm rồi nè.
Đừng nghĩ nó ác, nó chỉ là kiểu người như thế thôi.
Nếu Klein không bị đào lửa thì cũng chẳng sao, nó chẩng ảnh hưởng gì.
Sau đó, chiếc đèn bão vẫn im lặng tuyệt đối, giống như một vị khán giả lười biếng đang thưởng thức màn kịch của phàm nhân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play