Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Vợ Nhỏ Của Hai Chủ Tịch

˚ʚ ɞ₊ 1 ₊˚ʚ ɞ

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - 25 tuổi: Chủ tịch tập đoàn giải trí R-Tertainment.
RHYDER
RHYDER
RHYDER- 25 tuổi: Chủ tịch tập đoàn tài chính nhà Nguyễn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - 22 tuổi: Cậu sinh viên vừa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An - 22 tuổi: Bạn thân chí cốt bằng tuổi của Duy. Người yêu của Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng - 26 tuổi: Đàn anh khóa trên, lớn tuổi nhất hội bạn. Người yêu của An.
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều) - 24 tuổi: Anh họ của Duy. Người yêu của Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - 22 tuổi: Bạn cùng lớp đại học của Duy. Người yêu của Kiều.
Hoàng Thanh Sơn
Hoàng Thanh Sơn
Ba Hoàng Thanh Sơn - 52 tuổi ba của em Duy
Nguyễn Bích Hà
Nguyễn Bích Hà
Mẹ Nguyễn Bích Hà - 48 tuổi mẹ của em Duy
__________
Buổi chiều thứ Sáu tại biệt thự nhà họ Hoàng, ánh nắng hoàng hôn rớt xuống qua khung cửa sổ lớn, hắt lên những món đồ nội thất sang trọng.
Bầu không khí trong phòng khách lúc này lại hoàn toàn trái ngược với vẻ yên bình bên ngoài.
Nó ngột ngạt và căng thẳng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.
Trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp, ba của Duy – chủ tịch Hoàng – đang ngồi khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị lộ rõ vẻ không thể xoay chuyển.
Kế bên ông, mẹ Duy khẽ thở dài, ánh mắt vừa ái ngại lại vừa có chút mong chờ nhìn đứa con trai út đang đứng chết trân ở giữa phòng.
Cạch một tiếng rõ to, ba Duy đặt mạnh một xấp tài liệu dày cộp cùng một tờ hôn ước được đóng dấu đỏ chót lên bàn trà bằng kính.
Hoàng Thanh Sơn
Hoàng Thanh Sơn
//Nghiêm giọng, gõ ngón tay xuống bàn// Ba quyết định rồi.
Hoàng Thanh Sơn
Hoàng Thanh Sơn
Đúng một tháng sau khi con tốt nghiệp đại học, con phải kết hôn với hai thiếu gia nhà Nguyễn.
Duy nghe xong câu nói đó, toàn thân như bị điện giật.
Cậu đang cầm ly nước cam uống dở liền sặc sụa, ho khan đến đỏ bừng cả mặt mũi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khụ khụ, vội đặt ly nước xuống, mắt tròn xoe đầy hốt hoảng// Khụ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì cơ ạ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba ơi, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn cái kiểu sinh đôi chung một vợ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con là con trai, con không gả!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tại sao lại là cả hai người bọn họ chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ đang đùa con đúng không?
Mẹ Duy thấy con trai nhỏ mặt mũi đỏ gay liền xót xa.
Bà vội vàng đứng dậy, cầm khăn giấy lau khóe môi cho cậu rồi nhẹ nhàng vỗ vai xoa dịu.
Nguyễn Bích Hà
Nguyễn Bích Hà
//Cười dịu dàng, giọng nói đầy dỗ dành// Duy ơi, nghe mẹ nói đã nào.
Nguyễn Bích Hà
Nguyễn Bích Hà
Hai đứa nó, đứa lớn là RHYDER, đứa nhỏ là Quang Anh.
Nguyễn Bích Hà
Nguyễn Bích Hà
Cả hai đều là chủ tịch tập đoàn lớn, vừa giỏi giang, vừa đẹp trai ngời ngời.
Nguyễn Bích Hà
Nguyễn Bích Hà
Con xem, người ta xếp hàng dài muốn làm dâu nhà đó còn không được kìa.
Nguyễn Bích Hà
Nguyễn Bích Hà
Con qua đó chỉ có hưởng phúc, được cưng chiều như ông hoàng thôi con ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mếu máo, uất ức ôm lấy cánh tay mẹ// Nhưng con còn chưa biết mặt mũi họ ngang dọc ra sao!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thậm chí một lời bấu víu, nói chuyện cũng chưa từng có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ gả con đi vì ba cái công ty lớn của nhà họ đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ không thương con nữa rồi!
Nghe đứa con trai cưng ăn nói xà lơ, ba Duy bất giác hắng giọng một cái thật lớn để che giấu sự chột dạ.
Ông vội vàng quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn vào đôi mắt cún con đang ngập nước của Duy.
Hoàng Thanh Sơn
Hoàng Thanh Sơn
//Lạnh lùng nói, nhưng tai hơi đỏ// Hôn ước này đã được định từ thế hệ trước.
Hoàng Thanh Sơn
Hoàng Thanh Sơn
Tài sản và cổ phần cũng đã bàn giao, thủ tục hoàn tất một nửa rồi.
Hoàng Thanh Sơn
Hoàng Thanh Sơn
Không cãi lời nữa!
Hoàng Thanh Sơn
Hoàng Thanh Sơn
Lên phòng thu dọn hành lý dần đi là vừa!
Duy biết một khi ba đã quyết thì có khóc lóc ăn vạ cũng bằng thừa.
Cậu dậm chân một cái thật mạnh, ấm ức ôm chiếc gối ôm hình chú gác chân chạy thục mạng lên phòng ngủ của mình.
Cậu khóa chặt cửa phòng, lao thẳng lên giường rồi úp mặt xuống nệm khóc thút thít.
Sau năm phút tự tủi thân, Duy sực nhớ ra mình còn có một hội anh em cây khế.
Cậu lật đật rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, bật ứng dụng tin nhắn và gõ lia lịa vào nhóm chat có cái tên đầy muối
Hội Bán Muối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhắn tin, tay run run// 💬: Cứu tao tụi bây ơi!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Có biến lớn rồi!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Tao sắp bị ba mẹ đem bán cho hai thằng chồng một lúc rồi!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Ai cứu tao với, tao không muốn lấy chồng đâu!!!
Ngay lập tức, chiếc điện thoại của Duy rung lên bần bật liên tục.
Những dòng tin nhắn phản hồi nhảy ra với tốc độ chóng mặt.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, theo định vị của nhóm, cả hội bạn thân đã tập trung đông đủ tại quán cà phê quen thuộc ở góc phố.
Duy xuất hiện với gương mặt ủ rũ, đôi mắt hơi hoe đỏ, ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa trong góc khuất của quán.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhấp một ngụm cà phê đá, nhướng mày cười trêu chọc// Sướng nhất mày rồi Duy ơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người ta phấn đấu cả đời không bằng một góc của mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một bước lên mây, ôm trọn cả hai vị chủ tịch Nguyễn cùng lúc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thấy mày nên đi thắp nhang tạ ơn tổ tiên đi là vừa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhẹ nhàng cốc đầu An, ánh mắt tràn ngập cưng chiều// An này, đừng trêu em nó nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy đang rối lắm rồi kìa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Quay sang nhìn Duy, giọng trầm ấm, chín chắn// Cứ bình tĩnh suy nghĩ thoáng ra đi Duy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm việc trong giới kinh doanh nên có nghe ngóng được chút ít.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai anh em sinh đôi nhà họ Nguyễn đó tuy tuổi còn trẻ và đang nắm giữ hai tập đoàn lớn, nhưng đời tư của họ cực kỳ sạch sẽ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Họ chưa từng vướng vào bất kỳ scandal tình ái nào, cũng không chơi bời lêu lổng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thấy họ không đáng sợ như em nghĩ đâu.
Ngồi ở phía đối diện, Kiều nghe An nói thế liền liếc xéo một cái sắc lẹm, đập bàn cái rầm làm ly nước suýt đổ.
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
//Mỏ hỗn quay sang lườm An// Thôi ngay cái mỏ bôi bác đó đi An!
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Người ta đang sầu thối ruột ra kìa mà mày còn đùa được à?
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
//Quay sang ôm lấy vai Duy, giọng đầy khí thế// Duy ơi đừng sợ! Nếu tụi nó dám ức hiếp mày, cứ dọn đồ qua nhà chị.
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Chị bảo kê mày hết mực, không phải sợ thằng nào hết!
Dương đang ngồi cạnh Kiều, mồm đang cặm cụi nhai chiếc bánh kem dâu tây ngon lành, nghe người yêu tuyên bố hùng hồn liền ngẩng lên lầm bầm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Mắt cá chân đung đưa, vừa nhai vừa nói// Qua nhà chị Kiều để anh An đấm cho tỉnh người ra à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai mà không biết nhà chị Kiều là do anh An làm chủ cơ chứ.
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
//Đỏ mặt, cốc mạnh đầu Dương một cái rõ đau// Thằng ranh này, ăn bánh của mày đi!
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Ai cho mày xen vào chuyện người lớn?
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp l Pháp Kiều
Mà nãy giờ mày ăn mấy cái bánh rồi hả Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ôm đầu mếu máo, phụng phịu xoa xoa chỗ đau// Đâu có, mới cái thứ ba thôi mà...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều mắng anh, anh không thèm nói chuyện với em nữa!
Duy ngồi một bên nhìn hai cặp đôi nhà người ta chí choé mà chỉ biết thở dài thườn thượt một tiếng rõ dài.
Cậu gục đầu xuống bàn mặt kính, hai tay vò rối mái tóc mềm mại của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng lý nhí, đầy tuyệt vọng// Nhưng vấn đề là tao không có tình cảm với họ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà họ cũng chắc gì đã thích tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ như cưới về, họ xem tao như người dưng nước lã, hoặc tệ hơn là hành hạ tao thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi bây bớt phát cơm chó lại mà nghĩ cách cứu tao đi!
Cả hội bạn nhìn Duy thảm hại như vậy cũng không nỡ trêu chọc thêm nữa.
An bèn thôi không cà khịa, Hùng và Kiều thì liên tục đưa ra lời khuyên để trấn an cậu, còn Dương thì sẵn sàng chia sẻ một góc chiếc bánh kem để Duy "ăn cho bớt sầu".
Họ vây lại an ủi cậu cho đến tận khi trời sập tối.
Duy chia tay hội bạn rồi lững thững đi bộ về nhà, lòng nặng trĩu những lo âu về tương lai.
________________
tg đẹp gái
tg đẹp gái
hí lo
tg đẹp gái
tg đẹp gái
mong mọi người thích truyện huhu
tg đẹp gái
tg đẹp gái
truyện đầu tay của tui á
à khoang
//hành động// 📲: nghe điện thoại 💬: nhắn tin *suy nghĩ* "nói nhỏ" 💤: ngủ 🍅: đỏ như cà chua ❄: lạnh buốt

˚ʚ ɞ₊ 2 ₊˚ʚ ɞ

Đúng một tháng sau, ngày dọn về nhà chung cũng đã đến.
Duy bước xuống từ xe taxi, hai tay chật vật kéo theo một chiếc vali to đùng và một chiếc túi xách cỡ lớn.
Đứng trước cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo của căn biệt thự xa hoa nằm ở khu nhà giàu, Duy nuốt nước bọt một cái ực, tim đập thình thịch vì lo lắng.
Cậu ngước nhìn ngôi nhà ba tầng hiện đại, trong lòng thầm khóc ròng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Hoàng Đức Duy ơi là Hoàng Đức Duy, mày chính thức bước chân vào chuồng cọp rồi! *
Cạch một tiếng, cánh cổng tự động từ từ mở ra.
Từ bên trong nhà, hai bóng dáng cao lớn bước ra.
Cả hai đều mặc đồ ở nhà đơn giản với áo thun và quần thun xám, nhưng vóc dáng chuẩn người mẫu và gương mặt đẹp trai không góc chết của họ vẫn khiến Duy ngơ ngác mất vài giây.
RHYDER
RHYDER
//Cười nửa miệng đầy tà mị, bước nhanh tới một tay xách phắt cái vali to đùng của Duy nhẹ như lông hồng// Chào em, vợ nhỏ.
RHYDER
RHYDER
cứ gọi anh là RHYDER nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt dịu dàng như nước, dịu giọng đưa cho Duy một ly trà sữa trân châu đường đen còn ấm// Còn anh là Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào nhà đi em, đứng ngoài này nắng lắm, da em đỏ lên hết rồi kìa.
Giải đáp xíu
RHYDER là anh hai nha con Quang Anh chui sau nên là em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mắt tròn xoe, rụt rè nhận lấy ly trà sữa, hai má lập tức đỏ hồng vì ngại// Dạ... em chào hai anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em cảm ơn ạ.
Duy lững thững đi theo sau hai người họ vào trong.
Căn nhà bên trong còn rộng và đẹp hơn bên ngoài gấp trăm lần, sàn nhà sạch bóng đến mức có thể soi gương được.
Duy nhìn ngó xung quanh, rồi rụt rè lên tiếng hỏi nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhấp một ngụm trà sữa, giọng lý nhí// Nhà rộng quá ạ... Mà hai anh ơi, em ngủ phòng khách hay là phòng dành cho khách ở tầng nào ạ để em tự dọn đồ lên?
RHYDER và Quang Anh đang đi phía trước bỗng đồng loạt dừng bước.
Cả hai quay đầu lại nhìn Duy, rồi đồng thanh bật cười lớn trước sự ngây ngô đến tội nghiệp của cậu vợ nhỏ.
RHYDER đặt vali xuống, tiến lại gần rồi đưa tay búng nhẹ lên trán Duy một cái.
RHYDER
RHYDER
//Xoa xoa chỗ vừa búng, ghé sát mặt trêu chọc// Nghĩ đi đâu vậy hả ngốc?
RHYDER
RHYDER
Em là vợ cưới hỏi đàng hoàng của bọn anh, phòng của em tất nhiên là phòng ngủ chính ở tầng hai, ngủ chung với bọn anh chứ phòng nào nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hốt hoảng, lắp bắp, hai tay ôm chặt lấy ly trà sữa// Khoan... khoan đã!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba người ngủ chung một phòng... chung một giường á?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như vậy kỳ lắm, em không quen đâu ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bước tới nắm lấy bàn tay đang run của Duy, dắt cậu đi lên lầu, giọng đầy dỗ dành// Giường nhà anh rộng lắm, rộng tới bốn mét cơ, đủ cho bốn người ngủ luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ, bọn anh không ăn thịt em đâu mà lo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, lên xem phòng của em xem có thích không nào.
Khi cánh cửa phòng ngủ chính mở ra, Duy hoàn toàn cạn lời.
Căn phòng rộng bằng cả cái căn hộ chung cư cũ của cậu, tông màu xám trắng sang trọng.
Và đập vào mắt cậu chính là chiếc giường king-size khổng lồ được thiết kế riêng, đệm dày êm ái với ba chiếc gối nằm xếp ngay ngắn cạnh nhau.
NovelToon
HACMTCMH
RHYDER
RHYDER
//Mở tủ quần áo lớn, treo đồ của Duy vào cạnh đồ của mình và Quang Anh// Quần áo của em cứ để đây.
RHYDER
RHYDER
Từ nay về sau, đồ của ba chúng ta cứ để chung một chỗ cho tiện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi bệt xuống mép giường êm ái, mặt cúi gầm xuống vì ngượng// Dạ... vâng ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi xuống bên cạnh Duy, lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ đen quyền lực đặt vào tay cậu// Thẻ này em cứ giữ lấy mà tiêu xài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích mua sắm gì, mua vải vóc hay phụ kiện thiết kế cứ quẹt thoải mái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiếu thì bảo anh đưa thêm.
RHYDER
RHYDER
//Cũng bước tới, ném thêm một chiếc thẻ đen nữa lên đùi Duy// Còn đây là thẻ của anh.
RHYDER
RHYDER
Thích mua gì cứ mua, đừng tiết kiệm tiền của chồng mình làm gì.
Duy nhìn hai chiếc thẻ đen lấp lánh trên tay mà đơ toàn tập.
Cậu mếu máo nghĩ bụng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao hai anh chủ tịch này giống như ba Thanh Sơn với mẹ Bích Hà mô tả vậy nè? Chăm sóc mình chu đáo quá, cứ như là... nhận nuôi một đứa em trai nhỏ thật vậy á *.
Sự ngây thơ của Duy làm cậu hoàn toàn bỏ qua ánh mắt đầy chiếm hữu và thâm tình mà hai anh chồng đang nhìn mình.
Buổi tối đầu tiên chung nhà trôi qua trong yên bình.
Duy tắm rửa sạch sẽ xong liền leo lên giường, rụt rè nằm thọt lỏn vào chính giữa.
Chỉ một lúc sau, hai bên giường lún xuống.
RHYDER nằm bên trái, Quang Anh nằm bên phải.
RHYDER
RHYDER
//Một tay luồn qua gáy Duy, kéo cậu sát vào ngực mình, ôm chặt lấy eo cậu// ngủ ngon nhé vợ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Kéo chăn đắp lên người cho cả ba, khẽ hôn lên trán Duy một cái chóc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chụt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc em ngủ ngon.
Duy bị kẹp ở giữa hai lồng ngực ấm áp, ngửi thấy mùi hương nam tính dễ chịu từ hai người họ, tim cậu đập thình thịch như đánh trống trận.
Cậu lý nhí chúc ngủ ngon rồi nhắm nghiền mắt lại, trong lòng tự nhủ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Chắc tại hai ảnh hiếu khách và có trách nhiệm thôi, ngày đầu tiên suôn sẻ như vậy là tốt rồi! *.
Chú cừu non Đức Duy hoàn toàn không biết mình đã chính thức lọt thỏm vào hũ đường không lối thoát.
_________
tg đẹp gái
tg đẹp gái
chét anh toi
tg đẹp gái
tg đẹp gái
này là về sống thử thui nhe

˚ʚ ɞ₊ 3 ₊˚ʚ ɞ

Đồng hồ điện tử trên bàn trang điểm khẽ nhảy sang số 2:00 sáng.
Trong căn phòng ngủ chìm vào bóng tối, Duy bắt đầu cựa quậy.
Cái bụng của cậu sau một ngày căng thẳng không ăn uống được gì nhiều, giờ này bỗng nhiên biểu tình, phát ra những tiếng "bù rù" biểu thị sự biểu tình dữ dội.
Duy nhíu mày, cơn đói cồn cào làm cậu không tài nào ngủ tiếp được.
Cậu định ngồi dậy để lẻn xuống nhà bếp kiếm cái gì bỏ bụng, nhưng vừa khẽ nhúc nhích thì mới nhận ra tình cảnh ngặt nghèo của mình.
Tay trái của RHYDER vẫn đang gác ngang qua eo cậu, siết chặt như một chiếc gông kìm.
Ở phía ngược lại, Quang Anh thì vùi đầu vào hõm vai cậu, một chân còn gác hờ lên đùi Duy.
Cậu lọt thỏm ở giữa, hoàn toàn bất động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mếu máo, thì thầm rất nhỏ// " Ưm- Đói chết mất thôi... "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Hai cái cha này ngủ như bạch tuộc vậy á..."
Duy bắt đầu công cuộc "vượt ngục".
Cậu dùng hai ngón tay rụt rè nhấc cánh tay rắn chắc của RHYDER ra khỏi eo mình.
Nhưng Duy vừa nhấc lên được một chút, RHYDER đã nhíu mày, thọc tay sâu hơn rồi kéo mạnh một phát khiến tấm lưng của Duy dán chặt vào vòm ngực trần ấm áp của anh.
RHYDER
RHYDER
//Giọng khàn đặc, ngái ngủ, phả hơi thở nóng rực vào tai Duy// Vợ ngoan... nửa đêm không ngủ còn quằn cái gì đấy?
RHYDER
RHYDER
Hửm?
Duy giật mình, chưa kịp trả lời RHYDER thì ở phía đối diện, Quang Anh cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc.
Anh khẽ mở mắt, thấy Duy đang rướn người khó khăn liền đưa tay vuốt dọc theo sống lưng mềm mại của cậu bên trong lớp áo ngủ mỏng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt mơ màng nhưng tràn ngập dung túng, dụi đầu vào cổ Duy khẽ hôn một cái chóc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chụt..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi... em sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ngợm cứ xoay qua xoay lại, làm sao mà hai anh ngủ được đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mặt đỏ bừng vì cái chạm của Quang Anh, hai tay nắm chặt chăn, lý nhí thú nhận// E-em xin lỗi làm hai anh thức giấc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại e-em đói bụng quá, chịu không nổi...
Nghe cậu vợ nhỏ nói lý do, cả RHYDER và Quang Anh đều tỉnh ngủ hẳn.
RHYDER bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực đang áp sát sau lưng Duy.
Anh không buông cậu ra, ngược lại còn luồn tay vào trong áo ngủ của Duy, khẽ vuốt ve cái bụng phẳng lỳ đang xẹp lép của cậu.
Ngón tay thô ráp hơi ấm áp lướt trên làn da nhạy cảm làm Duy rùng mình một cái, người co rụt lại.
RHYDER
RHYDER
//Tay xoa nhẹ bụng Duy, trêu chọc// Hóa ra là cái bụng nhỏ này biểu tình à?
RHYDER
RHYDER
Sao lúc tối ăn cơm anh gắp cho lại cứ ngậm ngùi không chịu ăn nhiều?
RHYDER
RHYDER
Giờ thì quằn quại hai anh thế này đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhột đến mức co rúm người, ra sức đẩy tay RHYDER ra// A... nhột!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh RHYDER bỏ tay ra đi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại lúc tối em ngại chứ bộ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn hai người trêu nhau, ánh mắt tối sầm lại trước vẻ mặt đỏ hồng và đôi môi đang chu ra giận dỗi của Duy// Được rồi, RHYDER đừng trêu em nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh xuống nấu mì cho em ăn nhé?
Duy nghe thấy được ăn liền sáng mắt lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Quang Anh mỉm cười lật chăn bước xuống giường, nhưng trước khi đi, anh không quên cúi người xuống, giữ lấy gáy Duy rồi áp môi mình lên môi cậu, dây dưa một nụ hôn nồng nàn tầm mười giây khiến Duy thở không ra hơi mới chịu buông ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chụt..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quẹt khóe môi ướt át của Duy, cười gian tà// Phần thưởng ứng trước của anh nhé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ở trên giường đợi chút, anh xuống nấu ngay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rời đi//
cạch
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Duy và RHYDER.
Quang Anh vừa đi khỏi, RHYDER liền nhân cơ hội lật người, đè nửa thân hình săn chắc của mình lên người Duy.
Ánh mắt anh trong đêm tối sáng quắc như một con sói nhìn thấy con mồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hốt hoảng, hai tay chống lên ngực RHYDER// A-anh làm gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh xuống nhà rồi mà!
RHYDER
RHYDER
//Cúi xuống, dùng môi ngậm lấy cằm Duy, rồi liếm nhẹ một cái dọc theo xương quai xanh lộ ra ngoài áo của cậu// Quang Anh đi nấu mì, còn anh thì bận "ăn" thứ khác.
RHYDER
RHYDER
Em quằn anh thức giấc, giờ em phải đền bù cho anh chứ, vợ nhỏ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Toàn thân run lên vì kích thích nhè nhẹ, giọng run rẩy// Đ-đền cái gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có làm gì đâu-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm-
⚠️ [LƯU Ý CẢNH BÁO: Đoạn dưới đây có chứa yếu tố H nhè nhẹ, thân mật ngọt ngào. Ai không thích có thể lướt nhanh qua đoạn này nhé!]
RHYDER không để cậu phân trần thêm, anh cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của Duy.
Nụ hôn của RHYDER không dịu dàng như Quang Anh, nó mang tính chiếm hữu, càn quét khắp khoang miệng cậu, mút mát đến mức phát ra những tiếng "chụt chụt" ám muội trong không gian yên tĩnh.
Một tay RHYDER giữ chặt hai tay Duy trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu hư hỏng mò mẫm xuống dưới eo, khẽ xoa nắn bờ mông tròn trịa của cậu qua lớp quần ngủ.
Duy bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.
Cho đến khi Duy tưởng như mình sắp ngất xỉu vì thiếu oxy, RHYDER mới luyến tiếc rời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ảo. Anh vùi đầu vào cổ cậu, thở dốc để kiềm chế dục vọng đang dâng trào.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Quang Anh bưng một bát mì tôm thơm phức, khói nghi ngút bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trên giường, anh chỉ nhướng mày chứ không hề ngạc nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đặt bát mì lên bàn, đi tới vỗ vai RHYDER// Thôi nào RHYDER, buông em ra cho em ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn "ăn" em thì đợi em ăn no đã, không em lại đau dạ dày bây giờ.
RHYDER hậm hực ngồi dậy, đỡ Duy đang mặt mũi đỏ gay, thở hổn hển ngồi dựa vào thành giường.
Duy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hai anh chồng, chỉ biết cúi gục đầu xuống, nhận lấy đôi đũa từ tay Quang Anh rồi cắm cúi ăn mì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vừa ăn vừa lầm bầm trong lòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Đáng sợ quá... Hai cái anh chủ tịch này chắc chắn là cáo già đội lốt người rồi! Mình chỉ đói bụng thôi mà suýt chút nữa bị lột sạch sành sanh luôn...*
Hai anh chồng sinh đôi ngồi hai bên, nhìn cậu vợ nhỏ vừa ăn vừa phồng má giận dỗi một cách ngon lành, ánh mắt họ tràn ngập sự sủng ái và cả những tính toán "ăn sạch" cậu vào những đêm tiếp theo.
____________
tg đẹp gái
tg đẹp gái
ôi tr
tg đẹp gái
tg đẹp gái
chạy đi anh ơi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play