(Ninh Dương Story) Phía Sau Cánh Hoa Tàn
Chap 1: Dạo đầu
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Hi
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Tui là tác giả đây :>>
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Đây cũng là bộ đầu tiên tui viết về Ninh Dương có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
À đây là cách gọi các nhân vật trong truyện nha
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Anh Ninh => Hắn
Tùng Dương => Em
Dạ Quang và Kim Tuyến => Bé con
Vân Liên => Em nhiều lúc gọi là em ấy
Anh Phong => Anh
Chi Nhung => Cô
Thiên Kim => Cô nàng hoặc nhiều lúc có thể gọi nàng
Kiều Vy => Cô
Thiên Nhật => Anh
Bảo Khang => Cậu
Minh Huy => Anh
Minh Đăng => Anh
Tiêu Thanh => Cô
Trọng Dương => Cậu
Tiêu Nghi => Bé con
Thục Khuê => Ả hoặc cô ta
Ái My => Ả
Đức Tài => Hắn nhiều lúc thấy ghét quá gọi là gã
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Đối với các nhân vật lớn tuổi thì tui gọi chung là ông, bà hoặc nằm ở team phản diện thì gọi là ông ta, bà ta nha
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Ghi vậy cho mọi người dễ nhớ với dễ hình dung
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Trước khi đọc truyện thì HÃY NHỚ ĐỌC KĨ PHẦN GIỚI THIỆU RỒI HẢ ĐỌC TRUYỆN TRÁNH NHỮNG THẮC MẮC KHÔNG NÊN CÓ
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
NHẮC LẠI LẦN NỮA: TRUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU!!! KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT!!
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Cảm ơn mọi người nhiềuuu
P/S (chú thích):
//abc//: hành động
*abc*: cảm xúc-tâm trạng
/abc/: suy nghĩ
(abc): nói nhỏ
abc---: bị người khác cắt ngang lời nói
____________________________
"Dương... nhớ lấy những kẻ đã giết chị. Hãy bảo vệ con bé, đưa con bé rời khỏi gia tộc, càng xa càng tốt..."
"Chị đừng đi mà. Em không muốn!!"
"Dương, chị xin lỗi....nhưng mà chắc có lẽ....chị không thể ở lại được nữa rồi. Tạm biệt, em trai của chị"
"Chị hai, đừng mà. CHỊ HAI!!!"
"Cậu đây, cậu ở đây. Thỏ nhỏ của cậu không khóc nha"
"Cậu ơi, nay con được giấy khen cháu ngoan Bác Hồ nè"
"Anh là phụ huynh của em ấy đúng không? Hồi sáng, do có một chút mâu thuẫn với bạn trong lớp nên em ấy và bạn đó đã đánh nhau. Nếu tôi mà không can thiệp được thì chắc bạn kia đã bị đánh cho nhập viện rồi"
"Vậy cô giáo có biết lí do con bé đánh bạn không"
"Là do tụi nó nói con không có bố mẹ nên con mới đánh tụi nó"
"Trường hợp của bé Liên thì tôi đã tìm hiểu hoàn cảnh và không truy cứu nữa. Nhưng nếu sau này có gặp tình huống như thế thì em nên báo với giáo viên hoặc phụ huynh nhé"
"Cảm ơn cô giáo đã nương tay"
"Không sao, nếu anh có gặp khó khăn gì trong việc dạy dỗ em ấy thì cứ liên hệ với tôi. Tôi sẽ hỗ trợ"
"Tại sao!!! Tại sao bố mẹ lại bỏ con mà đi hả cậu!!"
"Kiều Vy, con bình tĩnh đi"
"Không có họ thì vẫn còn có cậu ở đây mà. Cậu luôn ở đây với con"
"Hức....oaaa....cậu Ninh ơi"
"Tôi nói với cậu như thế nào hả!!?"
"Không được yêu hay lấy ai ở ngoại tộc mà"
"Cậu không nghe lời tôi nói đúng không!!!"
"Nhưng mà bà nội ơi, anh ấy thật sự rất tốt"
"Tốt hay không, tôi không cần biết"
"Tôi cho cậu hai lựa chọn"
"Em không muốn chúng ta phải đau khổ thêm một giây phút nào nữa cả"
"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh em"
"Tạm biệt anh. Ánh sáng của em"
"Nguyễn Tùng Dương, tự ý rời khỏi tộc á!!"
"Đúng vậy, cậu ta còn mang theo đứa con của chị gái mình nữa"
"Như thế cũng đáng đã bảo bao nhiêu lần đừng yêu người ngoại tộc mà không nghe. Đáng lắm"
"Cậu không tính quay về tộc sao ạ?"
"Không, cậu muốn quay về nơi đó nữa"
"Nơi đó chẳng khác nào một cái địa ngục cả. Nên nếu có người hỏi con đến từ đâu hãy nói con đến từ một nơi rất xa"
"Lại nữa à. Sao em cứ nhịn họ mãi thế"
"Em hết cách rồi. Em muốn--"
"Ngốc ạ. Em mà ch.ết thì ai lo cho bé Thỏ ? Còn Ninh thì sao?"
"Không phải em yêu nhóc đó lắm à"
"Tỉnh lại đi. NGUYỄN TÙNG DƯƠNG!!!"
"Cái vòng tay đó là cái vòng tay của anh Đăng mà?!"
"Thiếu tá Nguyễn Thiên Minh Đăng tử vong lúc 8 giờ 30 phút tối vào ngày 29 tháng 7"
"Chị hai, chị biết ai nhắm vào chúng ta không?"
"Dương à, em nói em sẽ không rời xa tôi mà. Sao em cứ ngủ hoài thế"
"Dương, tôi chờ em rất lâu đó"
"Tôi đã chờ em bảy năm..."
"Conmeno, sao tụi bây lại---"
"Cái đó thì mày hãy hỏi lại chính bản thân mày có thực lực hay không"
"Nguyễn Đức Tài. Nước cờ của mày đã đi sai hướng"
"Cậu ơi, chúc cậu hạnh phúc"
"Cảm ơn con, đứa cháu gái nhỏ của cậu"
"Xin lỗi vì làm đã phiền đồng chí ngay lúc này. Có một nhiệm vụ khẩn cấp đang cần đồng chí"
"Yêu cầu đồng chí về đơn vị gấp"
"Chồng ơi, em hứa với anh. Xong nhiệm vụ lần này"
"Em sẽ về với anh và con"
"Bố ơi, papa để lại cái này cho bố này"
"Dương, em ở đâu? Em ở đâu hả!!!"
"Anh đã lục tung hết cái đất nước này nhưng vẫn không thấy em!"
"Bố ơi, sao papa đi lâu thế ạ"
"Bố xin lỗi, nhưng bố cũng chẳng biết papa con bây giờ ra sao..."
"Ngay từ ban đầu mình đã biết nhiệm vụ lần này mình sẽ đi rất lâu. Nhưng mình thật sự vẫn muốn nghe giọng anh ấy"
"Ngày này 3 năm trước mình đã đón Giáng sinh cùng với cả nhà. Bây giờ chỉ còn có một mình"
"Đi mua sắm một chút không?"
"Ngày cuối cùng chúng ta ở đây rồi. Phải mua một ít gì đó cho hai nhóc con nhà mày chứ"
"Bố ơi, cái người ở kia rất giống với papa"
____________________________
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Hết rùi :>>
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Đọc xong những cái spoil đó thì mọi người thấy thế nào :>
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Cùng chờ đón nhoa
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc ạ
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
Tạm biệt
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
12:50
6/5/2025
Chap 2: Gặp nhau
P/S (chú thích):
//abc//: hành động
*abc*: cảm xúc-tâm trạng
/abc/: suy nghĩ
(abc): nói nhỏ
abc---: bị người khác cắt ngang lời nói
____________________________
Vào một ngày Chủ Nhật tuyệt đẹp tại thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh. Có một chàng trai đã chuyển đến sinh sống tại đây, em là chủ của một cửa hàng hoa nhỏ ở khu trung tâm thành phố tuy cửa hàng của em nhỏ nhưng rất xinh đẹp và lung linh với những loài hoa được trưng bày ở đó. Trước đây, em sống ở một căn Penthouse ở trung tâm thành phố nhưng do em không thích không khí ồn ào của căn Penthouse đó nên em đã chuyển đi nơi khác em đã dọn vào trong một căn nhà nhỏ nhắn cạnh một căn biệt thự xa hoa.
Nguyễn Tường Vân Liên
Sao tự nhiên chuyển nhà thế cậu
Nguyễn Tùng Dương
Tại căn penthouse đó ồn quá nên cậu chuyển vào đây
Nguyễn Tường Vân Liên
Chứ không phải cậu muốn trốn tránh mấy người đó sao
Nguyễn Tùng Dương
Con nghĩ như thế à
Nguyễn Tùng Dương
Thôi được rồi, vào nhà thôi. Chỗ này rất yên tĩnh để cho con làm việc đấy
"Mèo con tìm thấy em rồi~~"
"Tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu"
Nguyễn Tùng Dương
/Sao cứ có cảm giác ai đang theo dõi mình vậy/
Nguyễn Tùng Dương
/Mà thôi kệ đi/
Căn nhà mà Tùng Dương lựa chọn vô cùng ấm áp tuy chỉ có hai cậu cháu thôi nhưng lúc nào cũng có tiếng cười. Đến trưa thì em bắt đầu làm bữa trưa cho cô cháu gái nhỏ của mình, ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn Vân Liên lập tức từ trên lầu trên mà phi thẳng xuống bếp.
Nguyễn Tường Vân Liên
Thơm quá à
Nguyễn Tùng Dương
Mới có ngửi mùi thôi mà con phi nhanh đến thế không biết lúc dọn ra bàn không biết nhanh cỡ nào
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu cứ trêu con
Nguyễn Tùng Dương
Được rồi, cô nương đi rửa tay rồi dọn giúp cậu mấy cái bát ra bàn đi
Nguyễn Tường Vân Liên
Vâng
Nguyễn Tùng Dương
/Con bé vui trở lại rồi/
Nguyễn Tùng Dương
/Không còn ủ rũ như trước nữa/
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu ơi con dọn xong rồi
Nguyễn Tùng Dương
Được, để cậu dọn đồ ăn lên
Nguyễn Tùng Dương
/Chị hai cứ yên tâm. Con bé có em rồi sẽ không sao đâu/
Nguyễn Tùng Dương
/Em làm theo đúng như lời chị dặn đưa con bé rời tộc càng xa càng tốt/
Nguyễn Tường Vân Liên
Oaaa.....thơm phức //tay gắp liên tục//
Nguyễn Tùng Dương
Từ từ nào, không có ai giành với con đâu
Nguyễn Tùng Dương
/Cứ vô tư như thế này đi rồi chuyện trong tộc sẽ tính sau/
Một bữa ăn trưa kết thúc trong vui vẻ do Tùng Dương không cho Vân Liên rửa bát dù em ấy đã có ý muốn rửa nhưng em vẫn nhất quyết không cho em đụng vào những thứ ở trong bếp nên Vân Liên đành phải trở về phòng của mình. Ở dưới nhà sau khi em rửa bát xong thì nghe có ai đó bấm chuông cửa nhà mình Tùng Dương liền đi ra mở cửa thì thấy một thiếu niên đang đứng đó, em mời vào nhà chơi vì người đó là hàng xóm cũng là chủ nhân của căn biệt thự xa hoa kế bên nhà em, nói chuyện được một lúc với hắn thì hắn ra về còn em thì chuẩn bị đi ra cửa hàng.
Nguyễn Tường Vân Liên
//Từ trên lầu đi xuống// Ai mới đến chơi hả cậu
Nguyễn Tùng Dương
Ừm, hàng xóm qua chào hỏi thôi
Nguyễn Tùng Dương
Con ở nhà nhé, cậu ra ngoài cửa hàng một chút
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu ra cửa hàng hả? Cho con đi với //hào hứng//
Nguyễn Tùng Dương
Cũng được, con đi thay đồ đi
Nguyễn Tường Vân Liên
Yeah, yêu cậu nhất
Hai cậu cháu Tùng Dương và Vân Liên rời khỏi ngôi nhà nhỏ đến trung tâm thành phố Hạ Long. Dừng trước một cửa hàng hoa nhỏ theo kiểu phương Tây.
Nguyễn Tùng Dương
Kính chào quý khách //cúi người//
"Không ngờ đây lại là cửa hàng của em"
Nguyễn Tùng Dương
//Ngẩng mặt lên// Anh Ninh?
Bùi Anh Ninh
Ừm, là tôi. Thấy cửa hàng đẹp quá nên tấp vô //mỉm cười//
Bùi Anh Ninh
Em lấy cho tôi một bó hoa Hướng Dương nhé
Nguyễn Tùng Dương
Vâng //đi lấy bó hoa//
Nguyễn Tường Vân Liên
Chú Ninh, lâu rồi không gặp chú //đi đến chỗ hắn//
Bùi Anh Ninh
Oh, bé Thỏ à. Lâu rồi chú cũng không gặp con, dạo này lớn quá
Nguyễn Tường Vân Liên
Mà chú ơi, Nhím kể cho con nghe về chú nhiều lắm á nhất là sau khi chú với cậu con....
Bùi Anh Ninh
Chú hiểu rồi. Nhím,... con bé chịu cởi mở hơn rồi nhỉ
Nguyễn Tường Vân Liên
Dạ? Ý chú là sao? //nghiêng đầu//
Bùi Anh Ninh
//Cười// Không có gì. Sau này chú sẽ kể con nghe sau
Nguyễn Tùng Dương
Của anh //đưa bó hoa Hướng Dương cho hắn//
Bùi Anh Ninh
//Nhận lấy// Tôi chuyển khoản cho em rồi
Bùi Anh Ninh
Tôi còn có việc, hẹn em hôm khác //rời đi//
Nguyễn Tùng Dương
Con biết anh Ninh hửm?
Nguyễn Tường Vân Liên
Dạ có chút chút ạ
Nguyễn Tường Vân Liên
Chú ấy là người hay đi họp phụ huynh cho nhỏ Vy á
Nguyễn Tùng Dương
Vậy sao cậu không gặp
Nguyễn Tường Vân Liên
Sao mà gặp được lúc chú Ninh vào họp thì cậu đã về rồi
Nguyễn Tường Vân Liên
Dù sao con thấy hai người hợp nhau á. Được thì mình....a ui //bị Tùng Dương gõ đầu//
Nguyễn Tùng Dương
//Gõ nhẹ lên đầu em// Con đó bớt đọc tiểu thuyết lại
Nguyễn Tường Vân Liên
Ai bảo cậu ế quá làm gì
Nguyễn Tùng Dương
Cô nương à, tui như vậy là để nuôi cô đó
Nguyễn Tùng Dương
Tui mà có người khác thì không ai nuôi cô đâu
Nguyễn Tùng Dương
Không nói nhiều nữa đi vô trong
Nguyễn Tường Vân Liên
Dạaa
Vân Liên chỉ cười cười rồi đi lên lầu để sắp xếp lại những chậu hoa ở trên. Làm được một lát thì ở bên dưới cửa hàng phát ra một âm chói tai nghe như tiếng của các chậu hoa bị bể.
Nguyễn Tường Vân Liên
//Hớt hải chạy xuống// Cậu ơi!!
Nguyễn Tùng Dương
//Lùi lại// Cậu không sao
Nguyễn Tường Vân Liên
//Nhìn thấy đám người trước mặt// Nè sao lại là mấy người nữa hả?!
"Trái Đất tròn thật mới đó lại gặp nhau rồi"
Nguyễn Tùng Dương
Thục Khuê....
Nguyễn Lệ Thục Khuê
Ái chà, cửa hàng của cậu cũng đẹp phết nhỉ? Hay là tôi cho người đập những chậu hoa này xem có đẹp hơn không nhá
Nguyễn Tùng Dương
Chị muốn gì? //mặt tối sầm lại//
Nguyễn Lệ Thục Khuê
Chỉ muốn đến thăm em trai của mình như nào thôi mà
Nguyễn Tường Vân Liên
Đến kiếm chuyện thì nói mọe đi. Còn bày đặt đến thăm với chả hỏi //chán ghét//
Nguyễn Lệ Thục Khuê
Nè nha ăn nói cho đàng hoàng, tôi là dì của cô đấy
Nguyễn Tường Vân Liên
Dì thì sao? Dì thì thích đập mấy chậu hoa mà cậu tôi cắm để đây à?
Nguyễn Lệ Thục Khuê
Mất dạy!!!
Nguyễn Tường Vân Liên
Tôi mất dạy chỗ nào? Dì chỉ xem
Nguyễn Lệ Thục Khuê
Đúng là thứ "không có mẹ dạy"
Nguyễn Lệ Thục Khuê
Mày vô dụng như mẹ mày va---
____________________________
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
21:48
9/5/2025
Chap 3: Bùa lãng quên?!
P/S (chú thích):
//abc//: hành động
*abc*: cảm xúc-tâm trạng
/abc/: suy nghĩ
(abc): nói nhỏ
abc---: bị người khác cắt ngang lời nói
____________________________
Nguyễn Lệ Thục Khuê
//Ôm mặt// Nguyễn Tùng Dương!!! Cậu dám tát tôi?!
Nguyễn Tùng Dương
//Phủi tay// Sao lại không dám
Nguyễn Tùng Dương
Đụng đến những chậu hoa của tôi thì thôi đi còn chửi cả cháu tôi. Chị nghĩ chị xứng đáng nhận cái tát này của tôi không?
Nguyễn Lệ Thục Khuê
Cậu được lắm!!
Nguyễn Tùng Dương
"Được lắm" là như nào chị nói tôi nghe? //nhướn mày//
Nguyễn Lệ Thục Khuê
Hai người cứ chờ đó //hậm hực bỏ đi//
Nguyễn Tường Vân Liên
Chờ thì chờ sợ dì chắc
Nguyễn Tùng Dương
Thứ cô hồn các đảng
Nguyễn Tường Vân Liên
Mà dì ta bỏ đi thế về có méc tên đó không cậu
Nguyễn Tùng Dương
Chị ta méc thì chúng ta tiếp. Tên đó chả là cái thá gì
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu con 10 điểm không có nhưng
Nguyễn Tùng Dương
Được rồi, dọn dẹp mớ lộn xộn này thôi //xắn tay áo lên//
Nguyễn Tường Vân Liên
Để con phụ cậu
Ngày hôm sau, ngôi nhà nhỏ của Tùng Dương đón một vị khách đặc biệt không ai khác chính là Bùi Anh Ninh.
Nguyễn Tùng Dương
Anh Ninh ghé chơi //cười//
Bùi Anh Ninh
//Ngửi được mùi thơm từ trong bếp bay ra// Thơm thật, em đang nấu bữa trưa à
Nguyễn Tùng Dương
Vâng, lát anh ở lại ăn trưa luôn nhé
Bùi Anh Ninh
Cũng được //mỉm cười//
Bùi Anh Ninh
À đúng rồi, Thỏ có ở nhà không? Tôi có chuyện muốn gặp con bé một chút
Nguyễn Tùng Dương
Con bé đang ở trên phòng ấy. Anh cứ lên lầu rồi nhìn qua bên tay phải có hai phòng con bé đang ở trong phòng thứ nhất
Bùi Anh Ninh
Được //đi lên lầu//
Nguyễn Tường Vân Liên
Vào đi ạ
Nguyễn Tường Vân Liên
//Ngẩng mặt lên// Chú Ninh?
Bùi Anh Ninh
Ừm, là chú //đi đến bên cái bàn nhỏ ngồi xuống đối diện em//
Nguyễn Tường Vân Liên
Tìm con có việc gì không?
Bùi Anh Ninh
Cũng không có gì....
Bùi Anh Ninh
Chú chỉ muốn biết. Tại sao, Dương lại quên hết mọi chuyện giữa chú và em ấy
Nguyễn Tường Vân Liên
Chú Ninh.... con nói cái này chú đừng quá bất ngờ
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu Dương đã sử dụng một thứ để quên đi tình yêu của hai người
Bùi Anh Ninh
Đó là thứ gì?
Nguyễn Tường Vân Liên
"Bùa lãng quên"
Nguyễn Tường Vân Liên
Một loại bùa khá mạnh
Bùi Anh Ninh
"Bùa lãng quên" ?!
Nguyễn Tường Vân Liên
Chú muốn nghe không?
Bùi Anh Ninh
Có, con hãy kể cho chú nghe về mọi chuyện con biết
Nguyễn Tường Vân Liên
Chuyện là.....
Mọi chuyện bắt đầu khi Tùng Dương rời khỏi gia tộc cũng như kết thúc mối quan hệ yêu đương với Anh Ninh trong sự thầm lặng. Em quyết định rời xa hắn càng xa nhất có thể vì khi ở lại thì cả hai chỉ càng đau khổ thêm nên em đành phải chủ động rời đi trước và rồi đến một ngày em quyết định sử dụng đến nó.
Nguyễn Tường Vân Liên
Không được!!!
Nguyễn Tường Vân Liên
Nó rất nguy hiểm, cậu không thể sử dụng nó được!!
Nguyễn Tùng Dương
Cậu biết.... nhưng chỉ có cách đó mới quên được người ấy..
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu!! Nghe lời con đừng bao giờ sử dụng đến nó dù một chút cũng không!!
Nguyễn Tùng Dương
Không đâu, cậu biết mức độ của nó mà...
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu ơi, đó là bùa lãng quên đấy. Không phải ai cũng kiểm soát được nó cả
Nguyễn Tùng Dương
Sẽ không sao đâu....
Nguyễn Tường Vân Liên
Đừng mà cậu ơi. Con xin cậu đấy //khóc//
Nguyễn Tùng Dương
//Hơi hoảng// Sao....sao lại khóc rồi
Nguyễn Tường Vân Liên
Hức....cậu đừng sử dụng nó được không
Nguyễn Tùng Dương
//Ôm em vào lòng mà dỗ// Được rồi, cậu không sử dụng đến nó nữa
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu hứa đi
Nguyễn Tùng Dương
Rồi, cậu hứa
Vân Liên đâu biết rằng Tùng Dương chỉ nói thế cho em vui, em ấy chỉ cần chờ đến ngày không có Vân Liên ở nhà là lập tức lấy nó ra sử dụng ngay. Chính bản thân em hiểu rõ hơn ai hết chỉ cần em quên được hắn là em sẽ không phải sống trong sự nhớ nhung hắn nữa cũng như có thể đối đầu với gia tộc mà không có chút trở ngại nào.
Sau giờ tan học ở trường Vân Liên lập tức phi thẳng về căn penthouse mà không chút do dự. Nhưng khi vào nhà thì gọi không ai lên tiếng, bình thường khi em vừa đi học về thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà Tùng Dương nấu rồi đằng này chẳng ngửi thấy gì, cảm giác có điều chẳng lành em lập tức chạy lên phòng em thì thấy một thân xác nhỏ đang nằm ở dưới nền gạch.
Nguyễn Tường Vân Liên
//Lay lay người em// Cậu ơi!!
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu ơi cậu
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu ơi!!! Cậu tỉnh lại đi cậu!!
Nguyễn Tường Vân Liên
//Nhìn thấy một lá bùa được để trên bàn// Bùa lãng quên?!
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu sử dụng nó rồi sao?!
Nguyễn Tường Vân Liên
Cậu ơi!!!
Nguyễn Tường Vân Liên
Mọi chuyện là như thế
Bùi Anh Ninh
Vậy có cách nào hủy công dụng của lá bùa đó không
Nguyễn Tường Vân Liên
Dạ có
Bùi Anh Ninh
Bằng cách nào
Nguyễn Tường Vân Liên
Rất đơn giản, chỉ cần xé lá bùa đó là được
Nguyễn Tường Vân Liên
Nhưng nếu bây giờ chú xé nó đồng nghĩa với việc cậu Dương sẽ đón nhận một cơn đau đầu từ những kí ức đã quên
Bùi Anh Ninh
Vậy sao lúc con phát hiện ra thì con lại không xé lá bùa đó đi?
Nguyễn Tường Vân Liên
Con không thể xé được
Nguyễn Tường Vân Liên
Chỉ có cậu Dương hoặc chú mới có thể xé nó thôi
Nguyễn Tường Vân Liên
//Đẩy một cái hộp ra trước mặt hắn// Chú mở cái hộp này ra xem đi
Bùi Anh Ninh
//Mở hộp ra xem// Đây là...
Nguyễn Tường Vân Liên
Đúng, là nó
Nguyễn Tường Vân Liên
Bùa lãng quên
Nguyễn Tường Vân Liên
Đây là lá bùa năm đó cậu Dương đã sử dụng
Nguyễn Tường Vân Liên
Bây giờ con giao lại cho chú
Nguyễn Tường Vân Liên
Nếu chú muốn xé nó thì hãy ở bên cạnh cậu con rồi hãy xé. Đừng xé nó lúc không ở cạnh cậu con
Bùi Anh Ninh
Con tin tưởng chú đến vậy ư?
Nguyễn Tường Vân Liên
//Cười nhẹ// Tất nhiên là tin chú rồi
Nguyễn Tường Vân Liên
Ngoài chú ra không ai có thể làm cậu con hạnh phúc được cả
Bùi Anh Ninh
//Cười// Được, chú sẽ giữ nó cẩn thận
Nguyễn Tường Vân Liên
Bây giờ đến lượt chú. Con muốn nghe về chuyện của Nhím
Bùi Anh Ninh
Nhím à....con bé có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc lắm....
Bùi Anh Ninh
Ngay từ lúc con bé 10 tuổi thì đã không có bố mẹ ở bên rồi......
Nguyễn Tường Vân Liên
Ra là thế....
Nguyễn Tường Vân Liên
Vào đi ạ
Nguyễn Tùng Dương
Này hai chú cháu nói chuyện gì lâu thế, xuống nhà ăn trưa rồi nói tiếp
Nguyễn Tường Vân Liên
Vâng //đứng lên//
Bùi Anh Ninh
Được //đứng lên//
Nguyễn Tường Vân Liên
(Chú nhớ giữ bí mật)
Bùi Anh Ninh
(Con cũng thế)
Nguyễn Tùng Dương
/Hai người này có gì đó mờ ám nhờ/
Nguyễn Tùng Dương
/Mà thôi kệ đi/
Nguyễn Tường Vân Liên
Oaaa, đồ ăn cậu nấu lúc nào cũng ngon nhất //tay gắp liên tục//
Nguyễn Tùng Dương
Nào cậu đã bảo rồi, từ từ thôi
Bùi Anh Ninh
/Vẫn là mùi vị ấy..../
Nguyễn Tùng Dương
Anh Ninh thấy sao //nhìn hắn//
Bùi Anh Ninh
Tay nghề của em đỉnh
Nguyễn Tùng Dương
//Mỉm cười// Không đến mức đấy đâu
Nguyễn Tường Vân Liên
Chú Ninh nói đúng mà. Cậu nấu ăn đỉnh lắm
Nguyễn Tường Vân Liên
Ăn mãi mà không dứt ra được //tận hưởng//
Nguyễn Tùng Dương
Thôi đi cô nương bớt nịnh tui lại
Nguyễn Tường Vân Liên
Nịnh đâu. Sự thật mà
Bùi Anh Ninh
//Nhìn cậu mà trầm ngâm//.....
Bùi Anh Ninh
/Nhớ thật. Nụ cười ấy vẫn còn/
Bùi Anh Ninh
/Nhưng nó không dành cho mình...../
Bùi Anh Ninh
/Cố lên. Mày làm được mà Ninh/
____________________________
Chờ ngày sếp trả lương :))_Bạch Họa Y
21:34
15/5/2025
Download MangaToon APP on App Store and Google Play