| DN Tokyo Revengers | • Hoa Anh Đào Nhuốm Máu •
"Mua Đồ"
Fujikawa Jan
Hưm.. Mua gì ta..
Fujikawa Jan
Nhà thiếu gì.. Cà rốt? Hmm.. đậu hũ.. ừm..
Em nhìn giấy note trên tay mình. Ánh mắt chăm chú lia qua lia lại
Đôi mắt đen láy bất giác khựng lại. Em ngước nhìn lên nhìn phía xa
Đoạn đường dường như chẳng có ai qua lại. Có lẽ giờ này mọi người đã đi tới điểm làm của mình
"Hôm nay chủ nhật mà..? Ai làm hôm nay kia chứ?"
Có lẽ chủ nhật ai lại lãng phí ngày nghỉ chứ nhỉ
Em bật cười nhạt nhẽo. Đúng là câu hỏi khờ khạo
Fujikawa Jan
23 tuổi
Tình trạng: Độc thân (?)
Chiều cao: 163cm
Cân nặng tham khảo: khoảng 48kg
Số đo 3 vòng: 82 – 60 – 88 cm
Dáng người: Ưa nhìn
Tỷ lệ cơ thể: Không quá gầy cũng không quá đầy đặn.
Cuộc sống: Em có một cuộc sống bình thường. Hiện tại không có trở ngại nào trong cuộc sống của em cả. Có thể nói dù một mình em vẫn rất hạnh phúc. Một con người không mấy vui vẻ, cũng không hẳn tiêu cực?
Em có một quá khứ đen tối. Em không rõ bản thân mình có ba mẹ hay không. Ký ức của em nó rất mờ hồ. Những hình ảnh không theo thứ tự liền mạch. Những mảnh ghép không hoàn chỉnh. Đôi khi nó suốt hiện trong giấc mơ và đè nặng em. Tạo thành cơn ác mộng sợ hãi
Em sống một mình ở căn nhà nhỏ nằm vùng ngoại ô của Tokyo. Cũng gần biển
Em thường xuyên đi dọc bãi biền vào khoảng trời tối. Tới lúc nào cảm giác cơ thể kiệt sức chán nản mới chịu đi về
"Dingdong! Chào mừng quý khách!"
Em bước vào quán. Khẩu hiệu quán reo lên. Âm thanh phát ra từ chiếc loa trắng góc quán. Dưới là quầy tính tiền
Một siêu thị nhỏ nằm trốn giữa các toà nhà cao tầng
Fujikawa Jan
"Hừm.. Cà rốt nằm ở đâu vậy.."
- Tìm kiếm -
Không phải lần đầu tới đây. Nhưng em là người có trí nhớ khá kém. Em không có thói quen ghi nhớ kĩ càng
Có lẽ việc ghi nhớ với em là lãng phí và không hứng thú chăng?
Em đi qua quầy bán dụ cộng nghệ. Không có ý định mua chỉ để xem xét những gì cần thiết
Siêu thị hôm nay chỉ có vài người. Nhiều không nhiều, ít cũng không ít
Cụ thể khoảng trên dưới 6 người chăng?
Fujikawa Jan
"Cái nà..-" Huh-?
Ngón tay em chạm vào chiếc tai nghe ưng mắt. Nhưng giây sau bàn tay khác cũng chạm lên mu bàn tay em
Em mím môi. Hơi thở khựng lại. Cảm giác giữa cả hai có hơi ngột ngạt
Nhưng chưa ai lên tiếng dù là em. Em chỉ cảm giác đối phương có vẻ cao hơn em
Fujikawa Jan
- Thu tay về. Quay đi -
Giọng nói của người phụ nữ loé lên đằng sau em. Là giọng phụ nữ à?
Là phụ nữ thì sao cần chùm kín mít nhỉ? À không. Là chiếc áo Hoodie đen bình thường thôi
Chỉ là có chút dài hơn bình thường..
Em bình tĩnh quay đầu ra sau. Khuôn mặt không thay đổi
???
// Đưa tai nghe cho em //
Của cô nè
Em nhìn chiếc tai nghe trên tay cậu. Biểu cảm thản nhiên rồi nhìn lên khuôn mặt đang lấp ló sau chiếc mũ
*...* : Suy nghĩ / Đôi khi là âm thanh
"..." : Nói nhỏ
ABC: Quát lớn
- ... - : Hành động nvc
//...//: Hành động
💬: Tin nhắn
📞: Cuộc gọi
Fujikawa Jan
Không cần đâu. Tôi chỉ ngắm thôi, không có ý định mua
Fujikawa Jan
Nên là nó của cứ cầm lấy đi
Em không nói gì. Quay lưng rời đi qua quầy rau củ. Mau chóng lấy đồ ăn cần thiết rồi ra quầy
Em tính tiền rồi đi ra khỏi siêu thị. Từ quá trình đầu đến cuối rất nhanh chóng
Trước đó trời không lấy một ánh nắng. Em còn cảm thấy có giọt mưa rơi. Muốn mau chóng về nhanh
Vậy mà giờ đi ra. Ánh nắng đã kéo xuống đất rồi. Nắng vàng, nhẹ cho nên không quá khó chịu
Em ngước nhìn lên bầu trời. Đám mây thấp thoảng chậm rãi di chuyển
Cơn gió lùa qua khe tóc em nhẹ nhàng
Bất giác một hình ảnh lướt qua đầu em. Lại là hình ảnh mờ nhạt đó
???
// Vỗ nhẹ vai em // Này!
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai em. Dù nhẹ nhưng bất ngờ xuất hiện như vậy không tránh khỏi việc giật mình
Fujikawa Jan
Lại là cậu à. Chuyện gì vậy?
???
// Xoè bàn tay ra. Vài đồng xu lẻ trên tay //
???
Cậu quên lấy tiền thừa nè
Fujikawa Jan
Oh.. Cảm ơn .. - Nhận lấy -
Em nhìn đồng xu trên tay mình. Tự nghĩ rằng, những đồng tiền này không nhất thiết cần lấy
Mang về đựng hộp làm xu may mắn vậy
Cơ mà, người phụ nữ kia đang nhìn em chăm chăm. Ánh mắt chưa rời em kể từ lúc em nhận lấy xu
Fujikawa Jan
Này? Còn chuyện gì sau?
???
À.. Tôi thấy cậu rất đẹp..
???
Đôi mắt cậu cảm giác rất quen..
???
Hình như đã gặp ở đâu đó
Em cau mày nhẹ. Chẳng hiểu người phụ nữ này nói gì cả. Nhưng cũng không vì thế mà quát chửi người ta một cách vô duyên được
Fujikawa Jan
Vậy.. Cậu cho tôi biết cậu nhìn thấy gì ở đôi mắt tôi?
Em nhìn lên đối phương. Đôi mắt em sâu thẳm chỉ là màu đen kịt. Long mi trắng khẽ rung rinh
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Tôi là Ruby
Ruby vừa giới thiệu. Tay vừa kéo hất chiếc mũ ra sau. Để lại mái tóc vàng óng nhẹ
Nhìn từ xa tưởng màu đen, nhưng thực tế là màu nâu
"Chó Điên"
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Được rồi! Cậu về cẩn thận nhé
Ruby vội vàng vẫy tay chào em rồi chạy đi
Em khẽ cúi người rồi nhìn theo bóng lưng của Ruby
Fujikawa Jan
Vội quá nhỉ..
Tuy là lời than vãn nhưng không trách móc. Em cũng quay về theo hướng đường quen thuộc
Vừa đi dọc đường, tay chạm vào hàng cây được cắt tỉa tỉ mỉ
Em khẽ hạ mắt. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, như thể mọi thứ trước mắt đều chẳng còn đủ sức khiến em bận tâm
Dù là cơn gió lùa qua khe cổ em
Bất giác cơn nóng kèm cảm giác lạnh bám trên làn da
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Úi!! Về rồi đây!! // Vẫy tay //
Sanzu Haruchiyo
Mày? Bám c.u thằng nào mà về lâu vậy?
Kokonoi Hajime
Đi mua đồ gì mà gần tiếng đồng đồ vậy // Nhìn Ruby //
Tomi - Bác sĩ Phạm Thiên
Cô về lâu quá, bánh mì xém khét rồi // Từ trong bếp ra //
Sanzu cau càu nhau tay xoa tóc ánh mắt như viên đạn nhìn Ruby
Ánh mắt như muốn giết tức khắc luôn con người này. Nhưng Ruby là người không dễ giết
Có thể. Sống cũng không được, giết chết cũng khó nhằng
Kokonoi, điềm tĩnh nhất đám. Bởi ánh mắt không thể rời khỏi màn hình tài liệu quá 3s
Liếc Ruby rồi lại tập trung với bản thống kê trên Laptop
Tomi. Người bạn được coi là thuở nhỏ của Ruby. Một người ăn chung, ngủ chung, thậm chí là tắm chung..
Hơn cả tri kỷ hay bạn thân. Không biết phải nói sao để đánh giá đôi này
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
// Cười cười // Aya~! Sanzu sao anh lại nói với tôi vậy, khó nghe quá
Ruby xua tay phì cười. Đi lại quắp vai Tomi, cô bạn của mình. Ánh mắt híp lại
Sanzu Haruchiyo
Ruby! Trả lời cho đàng hoàng nha? Không tao điên lên trời không cứu được đâu?
Tomi - Bác sĩ Phạm Thiên
// Nhìn Ruby. Tay xoa nhẹ đầu cậu //
Gã - Mikey ở đó, nhưng sự ồn ào này đã quá quen rồi. Không có nó thì sẽ không quen. Im lặng quá thì mất vui. Mà nó loạn thì khó nói..
Gã ngồi một góc Sofa, tay nhâm nhi miếng bánh cá Taiyaki quen thuộc. Ánh mắt liếc qua Sanzu rồi đôi đang quắp vai nhau Tomi x Ruby
Kokonoi Hajime
Hồi nãy mày nói chuyện với ai đúng không? Lúc đi siêu thị?
Giọng Kokonoi vang lên. Ruby đang híp mắt không nhìn thấy tổ quốc cũng tròn mắt nhìn Kokonoi
Không lạ khi Koko có thể đoán được
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Ôi.. Đoán đúng thế. Cố vấn có khác~ // Cảm thán //
Kokonoi Hajime
Cố vấn liên quan gì đến cái việc bây giờ đâu? Thần kinh à
Sanzu Haruchiyo
Mày có âm mưu gì? Định tạo phản hợp tác với kẻ nào?
// Nhìn Ruby //
Ruby cười cười. Không muốn nhây nhưa gì nữa. Ngồi xuống Sofa đối diện với gã. Tay uống ngụm nước
Khuôn mặt không nghiêm trọng. Kokonoi đang ngồi ghế lẻ. Em với lấy tấm ảnh vừa nói
Nhìn tấm ảnh em không có lộ ra chút lo lắng gì
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Lúc đó tôi làm việc tốt. Cậu ta quên tiền thừa trong quầy tính tiền
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Nên.. - // Bị chặn //
Sanzu Haruchiyo
Mày đi làm việc tốt~ Trả cho người ta à. Mày cũng rảnh ghớm, tốt quá ha ~? // Mỉa mai //
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Anh cho tôi nói nốt nào!!
Sanzu Haruchiyo
Mày quát vào mặt ai đấy?
Sanzu bị bịt mồm lại. Không ai khác đó là còn rắn độc của Phạm Thiên. Vừa độc vừa tài sắc
Haitani Ran
// Bịt mồm hắn từ đằng sau // Im! Im! Cho người ta kể. Đéo gì mày ham nói vậy??
Sanzu Haruchiyo
// Cắn tay nó //
Một tiếng "ough!" rõ to vang lên. Ran lùi ra bên cau có nhìn Sanzu
Haitani Ran
M.ẹ kiếp giống chó này!?
Haitani Rindou
// Vỗ nhẹ vai anh // Bình tĩnh.. Nó vốn là chó điên rồi anh. Chấp làm gì
Phải. Sanzu Haruchiyo vốn là con chó điên của Phạm Thiên. Không cần chửi cũng đã biết
Một con chó trung thành với Mikey thì không có gì bàn cãi cả. Sanzu đứng thứ 2 trong Phạm Thiên
Cũng là người nắm đầu hầu như cả cái Phạm Thiên này. Một nhát chém tung ra những dòng máu nóng hổi
Gã - Sano Manjirou với biệt danh là Mikey. Nãy giờ im lặng, ánh mắt đã có sự cảnh báo từ trước. Nhìn mọi thứ chứ không có nghĩa là im lặng
Không nghĩa là không nói gì cả. Hết người này chen vào lời kia. Cái miệng chúng nó mắc cắn nhau lắm sao?
Sau lời nhắc nhở. Tất cả im bặt. Chỉ nghe thấy tiếng gõ *lạch cạch* của bàn phím. Kokonoi vẫn làm việc của mình
Sano Manjirou
Ruby nói tiếp đi
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Ah.. à
Sano Manjirou
Tao không quan tâm mày về sớm hay muộn. Tao chỉ muốn biết mày gặp gì.
Sano Manjirou
Tao chắc chắn mày không dám có động cơ gì mờ ám cả
Sano Manjirou
Nếu có thì giờ mày đã thành cái xác nhầy nhụa rồi. Một vũng máu ghê tởm..
Phạm Thiên có 3 quy tắc cấm. Đôi khi nó sẽ áp dụng bất ngờ chứ không phải lúc nào cũng áp dụng
Những ai ở đây lâu sẽ tự giác tuân thủ
1. Không được chen vào lời của Boss
(Khi chưa có sự cho phép)
2. Không được ai cả gan đụng giết người vô tội vạ
( - Kẻ phản bội, mục tiêu được cho )
3. Không được tự ý gọi tên Boss với cái tên Mikey
( Trừ những kẻ mà Boss cho phép và họ có mối quan hệ đặc biệt với Boss )
1. Khi gã đang lên tiếng. Lập tức mọi người dù đang nói dở thì cũng phải im lặng ngay. Cố gắng nói thì chỉ có lủng trán. Sau khi gã không nói gì nữa thì ta sẽ được phép tự do ngôn luộn. Nói gì cũng được cả
2. Ngoại trừ người đã nói thì muốn giết ai, đưa ra lý do gì để kết liễu nó. Ví dụ nói tại sao Ruby không dám đụng vào. Dù Sanzu có cáu có điên tới mấy cũng không dám đụng tới Ruby. Giương Katana kề cổ chỉ rỉ máu chứ không thể bay đầu. Gã quy định rằng chỉ làm thương mọi hình thức. Không gây chết người là được.
3. Cái tên "Mikey" rất đặc biệt với gã. Trong Phạm Thiên. Người có thể gọi "Mikey": Sanzu và Izana; còn lại tất cả người khác chỉ được gọi bằng cương vị Boss
Sano Manjirou
Được rồi. Ruby nói tiếp đi
Kokonoi Hajime
// No Care //
Hai anh em Haitani ngồi một bên ghế sofa. Cũng muốn nghe ké một chút thông tin từ cô bác sĩ này
Sanzu lầm lì, không muốn nhưng không còn cách gì. Cũng ngồi bên kia ghế mà gã đang ngồi
Kokonoi vì muốn tập trung. Đi lên lầu với chiếc máy tính vẫn đang chạy
"Đồng Nghiệp"
Về tới nhà. Em không mệt nhưng người vẫn ngả xuống sofa một cách lười biếng
Xem đồng hồ thì đâu đó cũng 11 giờ rồi
Fujikawa Jan
Tch.. Lười quá..
Túi đồ nằm ngả nghiêng mặt sàn. Căn nhà em lúc nào cũng sạch sẽ. Em dọn chứ ai?
Lười biếng nhưng không thể để nhà bừa bộn như chiến trường được
Cơ thể em dần dần thư giãn. Cả người như chất dịch nhão nhoẹt mà nằm lâu lâu trên ghế. Tay quơ quơ với lấy Remote, mở đại một kênh trên ti vi
Để nó chiếu đó chứ em xem đâu. Đứng dậy cầm lấy túi đồ rồi đi xuống bếp. Em cất lương thực vào tủ lạnh. Quăng ni-lon ra cửa sổ
Ngoài cử sổ kia là sân vườn nhà người khác...
Kệ đi, đâu phải nhà mình mà lo
Em khẽ nhún vai. Tay đóng sầm cửa tủ, với lây bịch bảnh trên kệ tủ
Đi ra ngoài phòng khách, vừa ăn vừa lướt điện thoại
Đó, cuộc sống em chỉ như vậy. Ít khi ra ngoài vào ban ngày. Thường mua lương thực thì ra không là nhốt mình ở nhà thôi
Còn buổi tối thì em thoả thích bay nhảy ngoài kia. Như con điên vào buổi tối vậy
Mà cũng chẳng thú vị. Ngày nào cũng như ngày nào
Sáng thức dậy. Ăn cái gì đó lót dạ nếu có thì ăn. Không thì đành thôi
Rồi ngồi lì tới tối. Em tự hỏi nếu một ngày em biến mất khỏi cõi đời thì ai nhận ra không?
Chủ tiệm bánh em hay mua sẽ tự hỏi. Sao không thấy em tới mua nữa chăng?
Fujikawa Jan
- Tựa đầu vào thành ghế. Người khẽ trượt xuống đất -
Em không ghét cuộc sống này
Chỉ là.. Không thích nó lắm
Nó cứ đều đều như mặt hồ không gợn sóng
Nhưng nó cũng không đủ tệ để khiến em phải thay đổi điều gì.
Điện thoại khẽ rung lên một cái
Ánh mắt em nhìn lên chiếc điện thoại đang nằm trên bàn
Màn hình loé sáng lên. Là tin nhắn quảng cáo rác
Em tặc lưỡi, không thèm để ý
Đôi khi. Em mong muốn nó là một dòng tin nhắn từ ai đó...
Bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhạt nhẽo không xuyên qua cửa sổ
Bởi vị nó không đủ sáng chăng?
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Đó. Chuyện chỉ có vậy thôi
Sano Manjirou
// Trầm ngâm // ...
Sanzu Haruchiyo
Ruby! Mày làm Mikey không ưng nổi kìa! Mẹ mày! // Cầm súng //
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
?? Này
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Ăn bậy, iar bậy được chứ đừng nói bậy nha??
Haitani Rindou
// Gục vào vai anh, nhịn cười //
Haitani Ran
// Bật cười // Á hahah. M.. -Mày thoại cái câu kìa?
Ruby thô. Lòng dạ không độc đoán như ai kia. Sanzu lúc nào cũng kiếm chuyện cả
Chỉ là như vậy thì mới cảm thấy không trống vắng chứ. Sanzu mà vậy thì bình thường. Nào mà một ngày không nói câu nào thì bất thường
Nên tránh xa.. Đã không nói chuyện nửa ngày thì tránh xa rồi
Sát sát có ngày bay đầu. Lúc đó quy tắc với Sanzu là gì?
Tự hỏi lúc đó Mikey có nhúng tay vào giải quyết không?
Đương nhiên không. Vì điều này ai cũng phải biết. Dù mới vào thì cũng phải nghe người khác nói
Sanzu Haruchiyo
Đjt mẹ?? Con điên này? Mày nói cái đéo gì?
Sanzu Haruchiyo
// Hùng hổ bước lại Ruby. Tay dí nòng súng vào trán nó. Trừng mắt //
Sano Manjirou
*Liệu có phải nhóc không..*
// Đứng lên //
Gã đứng lên. Không có giọng điệu gì. Chỉ im lặng. Nhưng hàng động vậy cũng đủ khiến Sanzu đang hùng hổ thu súng mà lùi về sau
Về phía anh em Haitani. Vẫn cười như chưa được cười
Sano Manjirou
Anh em Haitani. Sắp tới ca hai chúng mày làm nhiệm vụ rồi đó
Haitani Rindou
Chúng tôi sẽ đi sớm để làm, Boss yên tâm
Sano Manjirou
Không cần đâu. Chúng mày cứ ăn uống, nghỉ ngơi rồi đi
Sano Manjirou
Vội vã nhưng đảm bảo
Sano Manjirou
Tao không ăn đâu. Bánh cá đủ no tới chiều rồi
Sau tiếng "vâng". Ga đi lên tầng. Lần nào cũng vậy. Đôi khi gã cùng mọi người ăn, đôi khi nép mình trong căn phòng tối
Không hẳn là tối. Lan can đủ sáng rồi. Gã nghe câu chuyện của Ruby, gã cảm giác em là một người đặc biệt?
Gã nhớ về cố gái năm đó. Nụ cười đấy, như ánh nắng chiếu rọi ..
Rồi bị tan biến. Một cơn gió nào đã lấy mất em đi. Bạch Nguyên Quang..?
Sanzu Haruchiyo
Tch.. // Lườm Ruby //
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
// Lạnh sóng lưng. Nép sau lưng Tomi //
Tomi - Bác sĩ Phạm Thiên
Đi thôi. Xuống nấu ăn nốt với tôi // Vỗ nhẹ vai //
Ruby - Bác sĩ riêng của Sanzu
Đi đi! // Vội vã đẩy Ruby //
Haitani Ran
Haizz ~ Đi thôi Rinrin. Xuống có gì phụ chúng nó. Không nữa lại bị cắn đó~ // Quắp vai Rin //
Haitani Rindou
Vâng Ni-chan
Sanzu Haruchiyo
Chúng mày sủa cái đéo gì vậy?
Không phải nói thì mối quan hệ giữa anh em Haitani rất tốt. Anh em này đã đi theo nhau từ năm tháng còn đỏ hỏn
Cùng nhau nương tựa đề tồn tại trong thế giới bất lương này
Đến giờ còn cùng nhau trong Phạm Thiên. Quả thật là kì tích ha?
Sanzu và Ran hay kháy nhau. Không phải ghét mà có lẽ hay khích nhau vài câu. Chứ nhiệm vụ nào đâu thể thiếu nhau?
Sanzu. Mồm miệng độc vậy chứ trong cũng tốt mà? Phải không ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play