Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Bù Đắp Cho Hai Ba Con

chapter 1: Sự Lạnh Lùng Trong Căn Nhà Tối

Con tg nè
Con tg nè
Xin chào tất cả m.n nha
Con tg nè
Con tg nè
Lại là con tg đây, hôm nay tg làm một bộ truyện về gia đình nhỏ,nhưng đầy đau thương
Con tg nè
Con tg nè
Tg đang phân vân là kết SE hay HE^^
Con tg nè
Con tg nè
Nên đợi kết thúc truyện sẽ rõ nha
Con tg nè
Con tg nè
chứ nói ra còn gì là bất ngờ nữa đúng không nè
.
Kim đồng hồ trên tường chậm chạp nhích qua con số 11 giờ đêm
Trong căn bếp nhỏ, không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng vù vù phát ra từ chiếc máy điều hòa
Trên bàn ăn, những món do chính tay Hoàng Đức Duy chuẩn bị từ chiều đã nguội ngắt từ lâu
Duy mệt mỏi gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt, hai mắt trĩu nặng nhưng vẫn cố bấm tay vào lòng bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo
Cậu đang đợi anh – Nguyễn Quang Anh, chồng của cậu
"cạch"
Tiếng khóa cửa vang lên phá tan không gian tĩnh mịch
Duy giật mình tỉnh giấc, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy chạy ra phía cửa chính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi làm có mệt...
Lời chưa kịp dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng. Quang Anh bước vào nhà với gương mặt sầm xì, áo vest nhăn nhúm khoác hờ trên tay, cả người nồng nặc mùi rượu xen lẫn sự bực bội
Hôm nay là một ngày dài làm việc đầy áp lực, dù đã cùng hai người bạn chí cốt là Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương đi giải tỏa, nhưng cơn bực dọc trong lòng anh vẫn không hề vơi bớt
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy bản mặt của Duy, đôi chân mày của Quang Anh lập tức chau chặt lại
Sự chán ghét hiện rõ mồn một trong ánh mắt sắc lạnh của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chưa ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm hôm không lo đi ngủ đi, còn đứng đây ám tôi làm gì?
Duy tủi thân cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào vạt áo, giọng nói nhỏ rí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em nấu đồ ăn chờ anh về ăn cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi tiếp khách cả tối chắc chưa ăn gì đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em mang vào bếp hâm nóng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi dẹp đi!
Quang Anh gắt lên, thẳng tay ném chiếc cặp táp xuống sofa làm một tiếng "bịch" khô khốc vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thấy cái mặt cậu là tôi đã nuốt không trôi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã vô dụng, cả ngày chỉ biết ở nhà, lại còn bày đặt làm ba nhỏ cái trò này để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định đóng vai người vợ hiền thục cho ai xem?
Từng lời nói của anh như những nhát dao đâm thẳng vào tim Duy
Nước mắt vốn đã kìm nén bấy lâu nay cứ thế vô thức trào ra, lăn dài trên đôi má gầy guộc
Cậu không ngờ sự quan tâm, lo lắng của mình trong mắt anh lại rẻ rúng và phiền phức đến thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... em chỉ muốn đợi anh thôi mà.../nấc nghẹn,bả vai khẽ run/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc? Lại khóc! Cậu ngoài việc khóc lóc ra thì biết làm cái gì nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật là phiền phức!/lớn tiếng,định quay lưng bỏ đi/
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Không được mắng ba nhỏ của con!
Một tiếng hét non nớt nhưng đầy kiên quyết vang lên từ phía cầu thang
Đứa con trai nhỏ của hai người từ phòng ngủ chạy vội ra
Thấy ba nhỏ đang khóc nức nở, nhóc tỳ lập tức dang hai cánh tay nhỏ xíu, đứng chắn ngay trước mặt Duy, đôi mắt ngập tràn giận dữ nhìn thẳng vào Quang Anh
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Ba lớn xấu xa!
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Không được ăn hiếp ba nhỏ!
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Con ghét ba lớn!
Quang Anh nhìn đứa nhỏ đang trợn mắt nhìn mình, trong lòng không một chút thương xót hay lay động
Ngược lại, ngọn lửa tức giận và men say trong người anh càng bùng lên dữ dội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chỉ tay vào mặt con,quát lớn/Cả mày nữa! Trẻ con ranh ma không lo học hành ngủ nghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai dạy mày cái thói đứng đây chỉ trích tao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là ba nào con nấy, không có một chút giáo dục nào cả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến ngay về phòng cho tao!
Duy nghe anh chửi đến cả đứa con trai tội nghiệp thì hoảng sợ tột cùng
Cậu vội vàng quỳ thụp xuống, ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng, khóc nức nở trong sự bất lực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... em xin anh... đừng mắng con... Con còn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không biết gì đâu... Lỗi là tại em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ!
Quang Anh hằn học liếc nhìn hai ba con đang ôm nhau khóc lóc, ném lại một câu lạnh lùng trước khi dậm chân bỏ thẳng lên lầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút hết đi cho khuất mắt tôi!
Căn phòng khách rộng lớn lại rơi vào khoảng lặng u tối
Chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Duy và tiếng dỗ dành vụng về của đứa con trai nhỏ đang lấy bàn tay thâm thấp lau nước mắt cho mình
Đêm nay, vết thương trong lòng hai ba con lại dày thêm một chút...
End
Con tg nè
Con tg nè
Tg xót chồng tg quá...

chapter 2: Những Vết Rạn Không Thể Hàn Gắn

​Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm nhưng chẳng thể làm ấm nổi bầu không khí lạnh lẽo trong căn nhà
Đức Duy thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cả đêm qua cậu gần như thức trắng, vừa dỗ con ngủ, vừa tự hỏi mình đã làm sai điều gì để tình cảm mặn nồng năm xưa giờ chỉ còn lại sự ghét bỏ cay nghiệt này
​Quang Anh đã rời nhà từ sớm, không một lời nhắn nhủ, cũng chẳng thèm ngó ngàng xem hai ba con ra sao sau cơn lôi đình đêm trước
Duy thở dài, chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho bé Min (tên con trai của hai người)
Nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay mình – dấu vết khi nãy cậu cố ngăn Quang Anh hôm qua – Duy khẽ rùng mình. Cậu nhấc máy, gọi cho một cái tên quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Alo... Kiều à? Mày có rảnh không?
...
Tại một quán cafe yên tĩnh ở góc phố, Pháp Kiều và Đặng Thành An đã ngồi đợi sẵn với gương mặt lo lắng
Vừa thấy Duy dắt con bước vào với diện mạo phờ phạc, Pháp Kiều đã đập bàn đứng phắt dậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời đất ơi! Hoàng Đức Duy!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhìn mày kìa, mày định tu hành thành xác không hồn đấy à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hắn ta lại mắng mày đúng không?
Thành An nhẹ nhàng kéo Kiều ngồi xuống, rồi đỡ lấy bé Min vào lòng, khẽ xoa đầu đứa trẻ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày bình tĩnh đi Kiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy, ngồi xuống đây, có chuyện gì cứ nói với tụi tao
​Duy vừa ngồi xuống, bao nhiêu sự kìm nén bỗng chốc vỡ òa
Cậu kể lại chuyện đêm qua, về việc anh sỉ vả cậu vô dụng, và đau lòng nhất là khi anh quát mắng cả con trai mình
Pháp Kiều nghe xong, đôi mắt sắc sảo tóe lửa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nguyễn Quang Anh điên rồi!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hắn ta quên ngày xưa ai là người cùng hắn vượt qua khó khăn à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thành An, mày xem, đến cả đứa nhỏ mà hắn còn không thương thì hắn còn tính người không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy, bỏ đi!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Về nhà tụi tao ở, không việc gì phải chịu đựng cái gã tồi đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/trầm ngâm,thở dài/Duy à, tao biết mày còn thương anh ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng nếu anh ấy đã lôi cả con vào cuộc tranh cãi thì sự việc đã đi quá giới hạn rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày cần phải nghĩ cho tương lai của Min nữa
Trong khi đó, ở một studio âm nhạc hiện đại, không khí cũng căng thẳng không kém
Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương đang nhìn Quang Anh bằng ánh mắt khó hiểu khi thấy anh cứ liên tục gắt gỏng với nhân viên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/xoay xoay chiếc bút,hất cằm hỏi/Này Rhy, tối qua lại cãi nhau với Duy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn mặt mày kìa, viết nhạc mà cứ như muốn đập nát cái máy tính ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ném tai nghe xuống bàn,bực dọc/Đừng nhắc đến cậu ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về đến nhà là thấy bộ dạng khóc lóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi lại còn dạy con chống đối tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sự là chịu không nổi cái sự phiền phức
​Quang Hùng, người nãy giờ vẫn im lặng theo dõi bản mix, bỗng lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sức nặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có quá đáng quá không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy ở nhà chăm con, lo cơm nước cho mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi tao đi làm với mày đều biết áp lực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng đừng có đem cái áp lực đó về trút lên đầu người nhà mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhất là đứa nhỏ, nó không có lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bồi thêm/Coi chừng đấy nhé, đừng để đến lúc mất rồi mới đi tìm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy nó hiền thật, nhưng lòng kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười nhạt,ánh mắt lạnh lẽo/Mất? Cậu ta ngoài việc dựa dẫm vào tao thì làm được gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có cho tiền cậu ta cũng chẳng dám rời khỏi căn nhà đó đâu
Tiếng cười của Quang Anh vang lên đầy tự phụ, nhưng Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương chỉ biết nhìn nhau thở dài
Họ hiểu, người bạn này của mình đang lún quá sâu vào cái tôi cá nhân mà quên mất rằng, trái tim của một người dù có bao dung đến mấy, cũng sẽ có lúc vỡ tan thành trăm mảnh
​Dưới quán cafe, Đức Duy nắm chặt lấy tay Pháp Kiều, ánh mắt dần trở nên kiên định qua làn nước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều, An... tao nghĩ tao không thể tiếp tục như thế này nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn... dọn ra ngoài một thời gian
End
Con tg nè
Con tg nè
M.n người đừng lo ẻm ra ở riêng với tg đó🗿

chapter 3: Ngôi Nhà Lạnh Lẽo

Sau cuộc trò chuyện với Pháp Kiều và Thành An, Đức Duy trở về nhà với tâm thế hoàn toàn khác
Cậu không còn nhìn quanh căn nhà với ánh mắt hy vọng nữa, mà thay vào đó là sự chua xót cho những năm tháng thanh xuân đã đánh đổi
Nhìn bé Min đang ngoan ngoãn tự chơi trong phòng, Duy hít một hơi thật sâu, bắt đầu mở tủ quần áo
Cậu không mang theo nhiều, chỉ lấy những bộ đồ thiết yếu của con và vài vật dụng cá nhân của mình
Những thứ xa xỉ mà Quang Anh từng mua, Duy đều để lại vị trí cũ
Cậu không muốn mang theo bất cứ thứ gì gợi nhắc đến sự "ban phát" của anh
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Ba nhỏ ơi, mình đi đâu vậy ạ?
Bé Min ngước đôi mắt tròn xoe hỏi, tay vẫn nắm chặt con gấu bông cũ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống,xoa nhẹ mái tóc mềm của con,gượng cười/Mình sang nhà cô Kiều và chú An chơi một thời gian nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đó có nhiều đồ chơi lắm
Đứa nhỏ thông minh hơn Duy tưởng. Nó nhìn vào chiếc vali nhỏ trên giường, rồi nhìn ra cửa, khẽ hỏi:
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Nguyễn Hoàng Vũ Thiên
Thế... mình không đợi ba lớn về mắng nữa hả ba?
Câu hỏi ngây thơ của con như bóp nghẹt trái tim Duy. Cậu ôm chặt con vào lòng, nước mắt lại chực trào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... từ nay sẽ không ai mắng Min nữa
...
10 giờ tối
​Quang Anh trở về nhà sau một buổi gặp gỡ đối tác. Hôm nay anh uống khá nhiều, đầu óc hơi choáng váng
Theo thói quen, anh bước vào nhà và chuẩn bị sẵn một gương mặt khó chịu để đối phó với sự quan tâm "phiền phức" của Duy
​Nhưng... căn nhà tối om
Không có ánh đèn vàng ấm áp từ phòng bếp. Không có mùi thơm của thức ăn vừa được hâm nóng
Và tuyệt nhiên, không có bóng dáng gầy gò nào chạy ra đón anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?/gọi lớn,giọng khàn đặc vì rượu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lại giở trò gì đấy? Định đình công à?
​Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của không gian. Quang Anh bực bội bật đèn phòng khách
Mọi thứ vẫn ngăn nắp, nhưng cảm giác trống trải lạ thường. Anh sải bước vào bếp, trên bàn ăn trống trơn, không có lấy một ly nước lọc
Cơn giận bùng lên, anh đi thẳng lên phòng ngủ, định bụng sẽ mắng cho Duy một trận vì tội "dám bỏ bê bổn phận"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đập cửa bước vào/Duy! Cậu nghe tôi gọi không đấy
Lời nói nghẹn lại giữa chừng. Căn phòng ngủ lạnh lẽo, chăn gối được xếp bằng phẳng, ngay ngắn. Anh lao đến mở tủ quần áo
​Một nửa ngăn tủ trống rỗng
Những bộ quần áo đơn giản của Duy đã biến mất. Ngăn kéo đựng đồ của bé Min cũng chẳng còn gì
Trên chiếc bàn trang điểm nhỏ ở góc phòng, chiếc nhẫn cưới nằm lặng lẽ bên cạnh một tờ giấy được gấp gọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/run run cầm tờ giấy lên/
Chỉ có vài dòng ngắn ngủi
"Em đưa con đi đây. Anh không cần phải tìm, cũng không cần phải bực bội vì sự hiện diện của em nữa. Đơn ly hôn em sẽ gửi sau. Chúc anh sống tốt trong không gian tự do của mình."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ly hôn? Cậu ta dám?/nghiến răng,vò nát tờ giấy trong tay/
Anh lôi điện thoại ra, nhấn dãy số quen thuộc của Duy nhưng chỉ nhận lại giọng nói máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lòng kiên nhẫn của Quang Anh chạm đáy. Anh gọi điện cho Lê Quang Hùng ngay lập tức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng! Thằng Duy nó dắt con bỏ đi rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày xem bên phía Pháp Kiều hay Đặng Thành An có tin gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta dám diễn trò này để dọa tao à?
Đầu dây bên kia, Quang Hùng im lặng hồi lâu rồi thở dài một tiếng đầy thất vọng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rhy à, tao đã bảo mày rồi mà. Đừng tự phụ quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu Duy đã đi, nghĩa là cậu ấy đã đau đến mức không chịu nổi nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng tìm Duy để mắng cậu ấy, mà hãy tự hỏi tại sao ngôi nhà của mày bây giờ lại lạnh lẽo như thế đi
​Quang Hùng cúp máy. Quang Anh ném mạnh điện thoại xuống giường, ngồi phịch xuống sàn nhà
​Dưới ánh đèn neon hiu hắt, ngôi nhà rộng lớn vốn dĩ là niềm tự hào của anh, giờ đây bỗng trở nên mênh mông và đáng sợ
Không còn tiếng trẻ con nô đùa, không còn tiếng Duy thút thít hay tiếng bát đũa lạch cạch
Chỉ còn lại mình anh cùng hơi men đắng ngắt trong cổ họng
​Anh vẫn chưa tin Duy dám bỏ đi thật sự. Trong đầu anh vẫn còn ý nghĩ: "Để xem cậu chịu khổ được bao lâu rồi sẽ lại bò về đây thôi!"
​Nhưng Quang Anh không biết rằng, lần này, cánh cửa trái tim của Đức Duy đã thực sự khóa chặt lại mất rồi
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play