Xích Sắt Giam Cầm Ánh Dương[OaixRoger][Yeosm]
Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn~
Tại một căn phòng ngủ rộng lớn, sang trọng với rèm nhung đỏ và nội thất phong cách cổ điển
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên cùng giọng người hầu run rẩy từ ngoài hành lang
Cân hết các vai nữ
Cậu chủ Roger! Đã đến giờ rồi ạ! Hôm nay là ngày khai giảng, cậu không thể đến muộn được, làm ơn hãy thức dậy đi ạ!
Roger
//Cựa mình, lười biếng mở đôi mắt đỏ rực ra, cậu hất tung chăn và ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối// Biết rồi... ồn ào quá
Roger
Haizz, lại là cái ngày khai giảng phiền phức đó sao
Roger
//đứng dậy, vươn vai rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Cậu chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, bước ra khỏi căn phòng sang trọng để tiến về phía trường học//
Sân trường náo nhiệt trong ngày khai giảng
Roger
//Roger bước vào sân trường với vẻ mặt lạnh nhạt, cậu vừa đi vừa cắm tai nghe, cố tình đi vào lối đi vắng vẻ nhất để tránh xa đám đông đang chen lấn//
Roger
Haizz, khai giảng thôi mà cũng phải bắt học sinh tập trung đông đủ thế này sao? Phiền phức chết đi được
Roger
//Cậu tìm đến một gốc cây cổ thụ ở rìa sân trường, nơi có bóng râm yên tĩnh, định bụng sẽ đứng đó cho qua chuyện//
(RẦM!) Cánh cổng chính của trường rung chuyển dữ dội
Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, người thì tò mò, người thì sợ hãi dạt sang hai bên
Cân hết các vai nữ
Này, nhìn kìa! Đó là kẻ mới chuyển đến sao?
Cân mọi vai nam
Đáng sợ quá! Luồng áp lực ma pháp đó... không phải dạng vừa đâu!
Oai
//bước vào sân trường với dáng vẻ ngạo nghễ, đôi mắt sắc lẹm đảo qua một lượt đám đông như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh không quan tâm đến bất kỳ ai, chỉ đi thẳng về phía khu vực gốc cây nơi Roger đang đứng//
Roger
//Tháo một bên tai nghe ra, hơi nhíu mày khi cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đang tiến về phía mình// "Có kẻ nào đó đang đến đây... và có vẻ không phải là hạng tầm thường."
Oai
//dừng lại cách Roger chục mét, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt của Roger, nụ cười đầy tà mị nở trên môi//"tìm được rồi~"
Roger
//Nghiêng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn gã khổng lồ cao 2m2 đang đứng chắn ngay trước mặt mình// "Anh ta là ai? Tôi có quen anh ta sao?"
Tại gốc cây cổ thụ, không khí vẫn còn căng thẳng sau sự xuất hiện của Oai
Roger
//Roger vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ rực vẫn chưa rời khỏi bóng dáng gã khổng lồ vừa chắn đường mình. Cậu đang cố phân tích xem tại sao kẻ lạ mặt kia lại có vẻ "nhắm" vào mình ngay từ cái nhìn đầu tiên//
Roger
"Cái tên đó... rốt cuộc là bị sao vậy? Ánh mắt đó... mình ghét cái cách hắn nhìn mình."
(Tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói oang oang vang lên từ phía sau)
Bucky
//Chạy hớt hải tới, vỗ mạnh vào vai Roger khiến cậu giật mình// Ê Roger! Đứng thẩn thờ cái gì đó cha nội? Mày thấy thằng cha cao hơn 2 mét mới vô trường chưa? Nhìn phát ớn!
Gemini làm avata của Bucky bị lỗi màu tóc ak mong mn thông cảm nha~tại tôi cũng lười:)))
Roger
//Nhíu mày, xoay người lại, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có// Bucky? Mày làm cái gì mà như bị chó đuổi thế?
Bucky
//Thở hồng hộc, chỉ tay về phía Oai đang đứng cách đó không xa// Thì cái thằng cha vừa mới xuất hiện đó chứ ai! Tao nghe đồn hắn là 'trùm' mới chuyển tới, tính cách cực kỳ bá đạo. Tao vừa thấy hắn đi thẳng về phía này, tưởng hắn định gây chuyện nên chạy lại xem mày có sao không.
Roger
//Roger liếc mắt nhìn lại phía Oai, rồi lại nhìn Bucky, thở dài//
Roger
Tao không sao. Chỉ là... tao có linh cảm không hay về gã đó
Oai
//đang đứng sừng sững, ánh mắt đầy chiếm hữu dán chặt vào Roger thì bị Bucky chắn ngang tầm nhìn. Khí lạnh xung quanh Oai bỗng chốc tăng vọt, đôi mắt anh nheo lại đầy vẻ chán ghét khi nhìn thấy "kỳ đà cản mũi" đang vỗ vai "con mồi" của mình//
Oai
//Nghiến răng, nắm đấm siết chặt đến mức vang lên những tiếng răng rắc, anh gằn giọng trong cổ họng// Chết tiệt. Lại là tên nhãi ranh nào đây?
Oai
//Hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, anh xoay người bước đi, để lại một luồng áp lực ma pháp khiến không khí xung quanh như đông cứng lại// Hôm nay tạm tha cho ngươi. Nhưng đừng tưởng có thể thoát khỏi tầm mắt của ta
Roger
//Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Oai đang khuất dần, cậu khẽ nheo mắt, cảm thấy một luồng áp lực vừa rời đi, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác kì lạ không thể gọi tên// Gã đó... đi rồi sao?
Bucky
//Quay lại nhìn theo hướng Oai vừa đi, gãi đầu khó hiểu// Ủa, tên đó bị sao vậy? Tự nhiên đứng chắn đường rồi bỏ đi cái rụp?
Khán đài chính, sau khi buổi khai giảng đã đi được một nửa
Roger
//Roger đang dựa người vào gốc cây, tay cầm ly cà phê, tận hưởng chút không gian yên tĩnh hiếm hoi trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu//
Roger
//Thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại// Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút. Hy vọng cái ngày khai giảng này kết thúc sớm
Bucky
//Đang đứng bên cạnh, nghịch điện thoại thì bỗng nhiên cứng đờ người// Roger... mày... mày có nghe lầm không?
Roger
//Mở mắt, nhìn Bucky khó hiểu// Cái gì?
(Âm thanh: Tiếng micro vang lên chói tai từ phía sân khấu chính)
Cân hết các vai nữ
Hiệu trưởng: //Giọng nói vang dội khắp sân trường// Để hướng tới sự phát triển toàn diện của trường, vị trí Trưởng hội học sinh năm nay sẽ được quyết định dựa trên thành tích học tập xuất sắc và sự cống hiến không ngừng nghỉ!
Toàn bộ sân trường im phăng phắc, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía khán đài
Cân hết các vai nữ
Hiệu trưởng: //Dõng dạc tuyên bố// Với bảng thành tích đứng đầu tuyệt đối, Trưởng hội học sinh của năm học này chính là... ROGER!
Roger
//Ly cà phê trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất, đôi mắt đỏ rực mở to vì kinh ngạc// Cái... cái gì cơ? Trưởng hội học sinh? Đùa tôi chắc?
Bucky
//Há hốc mồm, xoay người nhìn Roger// Vãi thật! Mày là Trưởng hội học sinh? Thế này thì... bao nhiêu rắc rối sẽ đổ lên đầu mày hết đấy!
Roger
//Nhíu mày nhìn Bucky đầy nghi ngờ, giọng đầy châm biếm// Mày đừng có cười sớm. Với cái đà này, nếu tao làm Trưởng hội thì mày không làm Phó hội trưởng thì cũng là thành viên trong hội cho xem. Chạy đâu cho thoát?
Bucky
//Cười toe toét, vỗ ngực tự tin// Không có đâu~ Mày nằm mơ à? Tao thà đi bằng tay còn hơn là phải làm mấy cái việc giấy tờ phiền phức đó! Tao thề luôn!
Roger
//Nhìn Bucky bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, hừ lạnh// Nói như nói vậy trời... Mày mà không dính vào thì tao gọi mày bằng cụ.
(Âm thanh: Tiếng Hiệu trưởng lại vang lên lần nữa trên micro)
Cân hết các vai nữ
Hiệu trưởng: Và để hỗ trợ cho Trưởng hội học sinh, chúng tôi cũng đã chọn ra người đảm nhận vị trí Phó hội trưởng dựa trên sự nhiệt tình và khả năng kết nối bạn bè!
Cân hết các vai nữ
Hiệu trưởng: Phó hội trưởng mới của chúng ta chính là... BUCKY!
Không gian xung quanh như lặng đi, Bucky đứng hình tại chỗ, nụ cười trên môi đông cứng lại. Roger nhìn Bucky, ánh mắt đầy vẻ "tao đã bảo mà"
Roger
//Nheo mắt, nở một nụ cười nhạt đầy thách thức// "Sao nào? Vừa nãy ai bảo đi bằng tay nhỉ? Thế giờ mày định đi bằng gì đây, Phó hội trưởng tương lai?
Bucky
//Mặt tái mét, lắp bắp// Cái... cái này là nhầm lẫn! Chắc chắn là nhầm lẫn! Tao làm sao mà...!
Sau khi tiếng loa phát thanh của Hiệu trưởng vang lên yêu cầu giải tán, Bucky không chần chừ một giây nào, lập tức nắm lấy cổ áo Roger kéo xềnh xệch về phía quầy đồ ăn
Bucky
Đi mau đi mau! Đói muốn xỉu rồi! Làm Trưởng hội với Phó hội khổ thật, đứng trên đó muốn rụng rời cả chân!
Roger
//Để mặc cho Bucky lôi đi, ánh mắt vẫn còn chút suy tư về cái tên "trùm trường" bí ẩn lúc nãy// Từ từ thôi thằng kia, làm gì mà như chưa bao giờ được ăn thế?
Cả hai nhanh chóng lấy phần ăn rồi tìm một bàn trống ở góc nhà ăn để ngồi xuống. Chưa kịp đặt thìa xuống, Liam đã xuất hiện từ đâu tiến tới, phong thái thong dong lạ thường
Bucky
//Ngước lên thấy Liam, vừa nhai miếng bánh mì vừa hỏi// Ôi Liam này, sáng giờ mày ở đâu vậy? Tao với Roger tìm nát cái sân trường mà chả thấy cái mặt đâu!
Liam
//Kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống cạnh Bucky, nở nụ cười ẩn ý// Thì tao vẫn ở dưới sân trường thôi. Có điều... tao đứng ở nơi mà có thể nhìn rõ mọi thứ hơn là đứng giữa đám đông hỗn loạn
Liam
//đặt khay cơm xuống, ánh mắt liếc nhìn sang Roger rồi hạ thấp giọng, cố ý nói đầy vẻ thú vị//Mà này, nghe nói lớp mình năm nay có biến lớn rồi. Nghe đồn có một thần đồng 16 tuổi nhảy lớp, lại còn có đến cả một tên trùm trường nào đó nữa. Hai ông có nghe gì về chuyện này chưa?
Roger
//Đang uống cà phê suýt chút nữa thì sặc, đặt mạnh ly xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Liam// Tin đồn ở đâu ra mà nhanh thế? Mà 'thần đồng' với 'trùm trường' gì chứ, phiền phức
Bucky
//Cười sặc sụa, quay sang huých tay Roger//Thấy chưa! Tao đã bảo mà, cả trường này đều đang bàn tán về hai cái từ khóa đó rồi đấy!
Sau khi chuông báo giờ học vang lên, Roger, Bucky và Liam cùng nhau rảo bước nhanh về phía lớp học. Bầu không khí trong trường bắt đầu ổn định trở lại sau màn khai giảng đầy biến động
Bucky
//Vừa đi vừa vò đầu bứt tai// Hết 30 phút rồi! Mới ngồi xuống thở được tí mà đã phải vào lớp rồi, chán thật sự!
Roger
//Lạnh lùng bước đi, tay chỉnh lại bảng tên Hội học sinh trên ngực áo// Bớt than vãn đi. Vào muộn ngày đầu tiên không phải là cách để bắt đầu nhiệm kỳ của mình đâu
Liam
//Đi thong dong ở giữa, mỉm cười nhìn cả hai// Đúng rồi đấy, lo mà ổn định chỗ ngồi đi. Lớp mình năm nay toàn những nhân vật 'không phải dạng vừa', vào trễ lại trở thành tâm điểm chú ý thì mệt lắm
Căn phòng ồn ào bỗng chìm vào im lặng khi chuông báo giờ vào học vừa dứt. Roger lẳng lặng đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc, cậu nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khoảng sân trường rộng lớn
Ngay phía trước Roger, Liam và Bucky đã ngồi ổn định. Bucky vừa đặt cặp xuống bàn vừa quay người lại, chuẩn bị buôn chuyện thì một người đàn ông bước vào lớp với phong thái vô cùng nghiêm nghị
Sam
//Bước thẳng lên bục giảng, đặt sấp giáo án xuống bàn cái "bộp", ánh mắt quét một vòng quanh lớp trước khi lên tiếng// Chào cả lớp. Tôi tên Sam, sẽ là thầy chủ nhiệm của lớp chúng ta trong năm học này
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán về vị thầy giáo mới này. Bucky quay người lại, giả vờ như đang chăm chú nhìn bảng nhưng vẫn thì thầm cực nhỏ với Roger
Bucky
//Thì thầm// Ê Roger, nhìn thầy Sam có vẻ 'gắt' nhỉ? Kiểu này chắc là khó mà lách luật được rồi
Liam khẽ nhếch mép, cười nhẹ rồi cũng quay lên nhìn thầy Sam, như đang chờ đợi xem vị thầy chủ nhiệm này sẽ mang đến những bất ngờ gì cho lớp học đầy "nhân vật đặc biệt" này
Thầy Sam đưa mắt nhìn danh sách lớp, sau đó nhìn quanh căn phòng, hàng chân mày khẽ nhíu lại
Sam
//Giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền// Sao thiếu mất 11 người thế này? Cả lớp tập trung lại cho tôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu
Đúng lúc không khí trong lớp bắt đầu căng thẳng, cánh cửa lớp bỗng bật mở. Một nam sinh tên Hoan hớt hải lao vào, hơi thở còn chưa kịp điều hòa
Hoan
//Gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi// Em xin lỗi thầy! Em đi lộn lớp, thầy cho em xin lỗi ạ!
Sam
//Thở dài, nhìn cậu học sinh mới đến rồi ra hiệu// Không sao đâu, lần sau chú ý hơn là được. Giờ thì em giới thiệu bản thân đi cho cả lớp làm quen
Hoan
//Đứng thẳng dậy, nhìn quanh lớp rồi nở nụ cười tươi tắn// Chào mọi người, em là Hoan. Năm nay em 16 tuổi, mong được mọi người giúp đỡ ạ
Hoan vừa kéo ghế ngồi xuống, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Roger đưa mắt nhìn sang, quan sát cậu nhóc mới đến với vẻ thản nhiên
Roger
"Thì ra đây là thần đồng 16 tuổi nhảy lớp đây sao. Nhìn cũng chẳng có gì quá đặc biệt... chỉ là một đứa nhóc bình thường"
Roger
//thu lại ánh mắt, lạnh lùng quay đầu nhìn thẳng ra phía cửa sổ, không hề có ý định bắt chuyện hay làm quen//
Sam
//vừa cầm cuốn sổ điểm danh định hỏi tiếp về những học sinh còn lại thì cánh cửa lớp lại lần nữa mở ra. Hai cô gái bước vào lớp với phong thái hoàn toàn trái ngược nhau//
Gina đi trước, mái tóc dài buông xõa cùng phong cách thời trang có chút nổi loạn, ánh mắt cô quét qua cả lớp một lượt đầy tự tin. Theo sát phía sau là Sally, cô bạn có vẻ ngoài thanh tú, nhẹ nhàng, bước chân khép nép và khẽ cúi đầu chào thầy chủ nhiệm
Gina
Chào thầy, xin lỗi chúng em đến trễ ạ. Lạc trong mê cung của cái trường này lâu quá
Sally
//Dịu dàng nói thêm// "Dạ, em chào thầy ạ. Mong thầy thông cảm cho sự chậm trễ này
Sam
//Nhìn đồng hồ rồi gật đầu nhẹ// Được rồi, hai em vào chỗ đi. Còn 8 bạn nữa, nhanh chóng ổn định để bắt đầu tiết học
Gina và Sally tiến về phía dãy bàn còn trống, bắt đầu ổn định vị trí, để lại không khí lớp học ngày càng trở nên náo nhiệt hơn sau sự góp mặt của những học sinh mới
Thầy Sam vừa kiểm tra xong danh sách thì cánh cửa lớp lại mở ra. Bốn người gồm Martha, Ke, Mewny và Kaki cùng bước vào lớp. Cả nhóm nhanh chóng cúi chào thầy chủ nhiệm rồi lần lượt tìm chỗ ngồi còn trống để ổn định vị trí
Cánh cửa lớp 12A lại một lần nữa mở ra. Lần này, không khí trong lớp bỗng chốc trở nên đặc quánh lại. Oai bước vào với dáng vẻ thong dong, đôi mắt sắc lạnh quét qua một lượt cả lớp rồi dừng lại ngay vị trí bàn cạnh cửa sổ của Roger
Sam
//Nhìn Oai, khẽ gật đầu// Em là người cuối cùng đúng không? Giới thiệu ngắn gọn đi rồi vào chỗ
Oai
//Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền vang lên// Tôi là Oai. Không có gì để nói thêm
Sam
//gật đầu nhẹ//em tìm chỗ ngồi đi
Oai
//không nói gì mà nhìn cả lớp 1 lượt rồi tiến tới ngồi kế bên Roger//tôi ngồi đây được chứ...hội trưởng?
Roger
//không nói gì chỉ kẽ gật đầu//
Sam
Liam, em sẽ làm Lớp trưởng. Gina làm Lớp phó học tập. Mewny làm Tổ trưởng tổ 1, và Kaki sẽ là Tổ trưởng tổ 3. Cứ thế mà làm, cuối học kỳ nếu thể hiện tốt tôi sẽ cân nhắc giữ nguyên
Oai
//cười//bạn thân cậu thì làm lớp trưởng,còn cậu làm hội trưởng không biết ai quản ai đây~
「•Trên sân thượng•」
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên vang lên đầy giòn giã. Thầy Sam gấp cuốn sổ đầu bài lại, thở dài một hơi nhìn cái lớp học đầy rẫy những thành phần đặc biệt này rồi ra hiệu giải tán
Sam
Được rồi, các em giải lao đi. Nhớ vào lớp đúng giờ đấy
Bucky
//Ngay khi thầy Sam vừa bước chân ra khỏi cửa, Bucky đã lập tức quay ngoắt người xuống, hai mắt sáng rực nhìn Roger//Nè Roger, đi canteen nữa không? Hồi nãy ăn chưa có thấm vào đâu hết á!
Roger
//Đứng dậy, chỉnh lại vạt áo đồng phục, giọng bình thản// Thôi, tao lên tầng thượng hóng gió đây. Ở dưới này ồn ào quá
Roger
//Cậu cố tình liếc mắt sang tên trùm trường Oai đang ngồi bên cạnh như một lời ám chỉ//
Bucky
//Hơi xị mặt ra nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang người bên cạnh// Ờ, vậy Liam đi không?
Liam
//Mỉm cười, đứng lên đi cùng Bucky// Đi chứ. Để tao xem canteen giờ này có món gì mới không
Roger một mình rảo bước trên dãy hành lang vắng lặng hướng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Thế nhưng, không gian xung quanh càng yên tĩnh, tai cậu lại càng nhạy bén hơn
Cộp... cộp... cộp...
Roger
//hơi khựng lại. Trên đường đi lên sân thượng, cậu liên tục nghe thấy những tiếng bước chân rất nhẹ bám theo ngay phía sau. Nhưng khi cậu nhíu mày quay phắt người lại... phía sau cậu hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người//
Roger
Kỳ lạ thật... Rõ ràng là có người đi theo mình. Chẳng lẽ ngày đầu năm học mà đầu óc mình đã hoang tưởng rồi sao?
Roger
//Cậu lắc đầu gạt đi sự nghi ngờ, tiếp tục bước lên và đẩy cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng//
Trên sân thượng, những cơn gió liêu thiêu thổi qua, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu và mát mẻ, xua tan đi sự ngột ngạt của lớp học phía dưới
Roger
//đi đến một góc khuất khuất dưới bóng râm, ngồi tựa lưng vào tường. Cậu khẽ thở phào một hơi, lười biếng lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt màn hình để giết thời gian//
Gió trên sân thượng vẫn thổi liêu thiêu, mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Sau khi lướt điện thoại được một lúc, Roger bỗng dừng ngón tay lại. Cậu nhớ lại những tiếng bước chân kỳ lạ lúc nãy ở cầu thang
Roger
"Lúc nãy rõ ràng có tiếng bước chân... Hành lang vắng như vậy, nếu là người của Hội học sinh đi tuần tra thì đã lên tiếng rồi. Rốt cuộc là ai?"
Roger
//Cậu cất điện thoại vào túi quần, khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu...//
Cạch
Tiếng cánh cửa sắt của sân thượng một lần nữa bị đẩy ra
Tiếng bước chân nặng nề nhưng vô cùng thong dong tiến về phía góc khuất nơi Roger đang ngồi. Roger mở mắt ra, mày khẽ nhíu lại khi bóng dáng cao lớn của Oai đổ dài xuống người cậu
Oai
//Chống một tay vào tường, cúi người nhìn xuống, giọng đầy trêu chọc// Chào hội trưởng hội học sinh ~ Roger
Roger
//Đứng dậy, phủi bụi trên quần, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào đối phương// Cậu đi theo tôi là có ý gì?
Oai
//Nhún vai, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc// Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà~
Bỗng nhiên, từ trong bóng tối của bờ tường, hai bàn tay đen xì, kỳ dị từ đâu xuất hiện. Chúng lao đến với tốc độ chóng mặt và trói chặt hai tay của Roger ra sau lưng
Roger
//Bất ngờ, ra sức vùng vẫy nhưng hai bàn tay kia càng siết chặt hơn// Nè… làm gì thế thả tôi ra mau…
Oai
//Ghé sát tai Roger, thì thầm với tông giọng trầm thấp đầy nguy hiểm// Nếu tôi nói không thì sao~
Roger
//Ánh mắt lóe lên sự tức giận. Cậu tập trung năng lượng, từ lòng bàn tay đột ngột phóng ra một tia sét đỏ rực, mạnh mẽ đánh thẳng vào hai bàn tay đen xì kia, khiến chúng lập tức tan biến. Cậu chỉnh lại cổ áo, quay lưng bỏ đi thẳng// Phiền phức…
Oai
//Đứng nhìn theo bóng lưng của Roger, đôi mắt hiện lên sự phấn khích tột độ// "Oh~ thật là khiến người ta cảm thấy thú vị đó~"
Roger vừa mới quay lưng bước đi được hai bước, Oai đã lập tức thay đổi sắc mặt. Không còn vẻ cợt nhả lúc nãy, hắn liền vung mạnh tay một cái
Vút!
Một vật thể màu cam kỳ dị đột ngột xuất hiện từ hư không, lao thẳng đến trói chặt lấy người Roger. Chưa kịp để cậu phản ứng, Oai liền kéo một phát thật mạnh. Lực kéo quá bất ngờ và dữ dội khiến Roger mất đà, té ngã nhào ra giữa sàn xi măng của sân thượng
Rầm!
Trước khi Roger kịp đứng dậy, một bóng đen lớn đã đổ ập xuống. Oai thong dong bước tới, lạnh lùng dẫm một chân lên bàn tay đang chống dưới đất của Roger
Oai
//Cúi đầu nhìn xuống, giọng trầm thấp đầy áp lực// Tôi đã cho phép cậu đi chưa mà sao cậu lại bỏ đi thế~
Roger
//Nghiến răng chịu đau, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn chằm chằm vào chiếc giày đang dẫm lên tay mình// Bỏ cái chân bẩn thỉu của ngươi ra khỏi tay ta mau!
Oai
"Lúc giận nhìn cũng dễ thương nhỉ..."
Oai
Ta không thích bỏ ra đấy, cậu làm gì được tôi nào~
Roger
//Bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, trong lòng không ngừng nguyền rủa// "Đm… phiền vãi… Đành phải dùng đến cách đó vậy"
Vút!
Chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể của Roger bỗng nhòe đi rồi hoàn toàn tan biến vào không trung, không để lại một dấu vết
Oai
//Kinh ngạc nhìn xuống khoảng trống dưới chân mình, đôi mắt mở to// "Biến mất rồi?!"
Tại một góc khuất ở cuối lớp học, không khí khẽ dao động và Roger đột ngột xuất hiện trở lại. Cậu nhanh chóng chỉnh lại vạt áo đồng phục bị xốc xếch, đưa mắt nhìn qua nhìn lại một lượt khắp phòng học
Lúc này, Liam và Bucky vẫn chưa đi canteen về, các học sinh khác thì đang tụm năm tụm ba nói chuyện ồn ào, không ai chú ý đến sự xuất hiện kỳ lạ của cậu
Roger
//Khẽ đưa tay lên vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm// "May quá, không ai để ý."
Roger vừa nằm gục mặt xuống bàn để lấy lại bình tĩnh sau màn dịch chuyển tức thời, thì từ phía cửa lớp, Bucky và Liam cũng vừa thong dong đi canteen về. Trên tay Bucky ôm một đống đồ ăn vặt, còn Liam thì cầm vài chai nước. Thấy bạn mình đang nằm dài ra bàn với vẻ mệt mỏi, hai người liền rảo bước đi lại gần
Liam
//đặt nhẹ một chai nước lọc mát lạnh xuống ngay trước mặt Roger//Này, nước của mày đây. Lên sân thượng hóng gió kiểu gì mà nhìn như vừa đi đánh trận về thế?
Bucky
//Vừa xé bịch bánh ăn nhoàm nhoàm, vừa kéo ghế ngồi xuống phía trên// Ăn bánh không Roger? Mà công nhận nha, cái tầng thượng đó gió độc lắm hay sao á, lần nào mày lên xong xuống nhìn mặt cũng xầm xì như sắp mưa
Roger
//Khẽ ngẩng đầu dậy, nhìn chai nước lọc rồi cầm lấy, vặn nắp uống một ngụm lớn để hạ hỏa. Cậu liếc nhìn hai thằng bạn rồi thở dài// Không có gì, gặp chút chuyện phiền phức thôi.
Đúng lúc Roger vừa đặt chai nước lọc xuống bàn, bóng dáng cao lớn của Oai đã xuất hiện ngay ở ngoài cửa lớp. Hắn bước đi với vẻ mặt lững thững, đôi mắt sắc bén đảo quanh phòng học như đang tìm kiếm con mồi vừa "bốc hơi" khỏi tay mình hồi nãy
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chân của Oai vừa mới chạm qua vạch cửa lớp học...
RREEEENNNNGGGGG!!!!!
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết tiếp theo bỗng reo lên một hồi dài vô cùng lớn và dồn dập, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí săn đuổi của tên trùm trường
Oai
//Khựng lại ngay cửa lớp, nụ cười nửa miệng chợt cứng đờ mất một giây. Hắn nhìn cái chuông trên tường rồi khẽ tặc lưỡi, lầm bầm// Hừ, cái chuông này reo đúng lúc thật đấy
Oai lững thững bước về chỗ ngồi dưới sự "bảo kê" của tiếng chuông. Roger lúc này mới giật mình nhận ra một sự thật phũ phàng: Tên trùm trường phiền phức này ngồi ngay kế bên mình từ đầu buổi đến giờ
Roger
//nhìn gã//"ờ quên ha tên này ngồi kế bên mình mà...đúng là oan qua ngõ hẹp..."
Oai
//Oai thản nhiên chống cằm, quay sang nháy mắt với Roger một cái đầy ẩn ý như muốn nói: Cậu chạy không thoát đâu.//
Thầy Sam bước vào lớp, gõ thước xuống bàn rồi bắt đầu bài giảng tiết hai. Chủ đề hôm nay là về thế giới tự nhiên, cụ thể là về loài mòng biển. Thầy Sam say sưa nói trên bục giảng, nhưng ở phía dưới, hội bạn thân Liam - Bucky - Roger đã bắt đầu "bật chế độ" nói chuyện phiếm
Bucky
//Ghé sát tai Liam, thì thầm hỏi một câu ngây ngô// Nè, con mòng biển ăn sẽ ra sao nhờ:)
Liam
//Đẩy gọng kính tri thức, mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi ngược lại// Từng ăn cua chưa?
Liam
//Phán một câu xanh rờn// Vị con cua nó khác vị của con mòng biển á:)
Roger
//Roger đang ngồi bên cạnh nghe thấy, liền quay sang nhìn Liam với ánh mắt muốn nói lên câu: "Mày nói như không nói á..." //
Roger
//cạn lời hoàn toàn, quay đầu lại nhìn Bucky với ánh mắt khinh bỉ tột độ. Một đứa nói vô tri, một đứa cũng tin cho được, đúng là cặp bài trùng!//
Sau khi cạn lời với màn đối thoại vô tri của hai thằng bạn thân, Roger đang định quay lên bảng để tập trung nghe thầy Sam giảng bài thì chợt cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng mãnh liệt từ phía bên cạnh
Roger
//Theo bản năng, Roger khẽ liếc mắt nhìn qua bên Oai...//
Hóa ra, từ nãy đến giờ, tên trùm trường này chẳng thèm đoái hoài gì đến bài giảng về loài mòng biển của thầy Sam. Oai đang chống cằm, đôi mắt sắc bén nheo lại, nhìn chằm chằm vào Roger không rời một giây, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý như đang thưởng thức một bộ phim hay
Roger
//Bị nhìn đến mức nổi hết da gà, liền quay phắt mặt đi, lầm bầm trong miệng// "Tên biến thái này... rốt cuộc là bị cái gì vậy chứ?!"
Oai
// thấy phản ứng né tránh của Roger thì khẽ nhướn mày, nụ cười càng mở rộng hơn//
Xem ra chuỗi ngày đi học sắp tới của Trưởng hội học sinh với tên bạn cùng bàn này sẽ còn rất nhiều "giông bão" đây
「•Tránh vỏ dưa gặp vỏ... Oai 2m2•」
RREEEENNNNGGGGG!!!!!
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng của ngày đầu tiên vang lên rộn rã, giải thoát cho toàn bộ học sinh trường trung học khỏi những con số và con chữ đau đầu. Ngay lập tức, cả ngôi trường như vỡ òa trong những tiếng reo hò, thu dọn sách vở rào rào
Trên con đường rợp bóng mát dẫn về nhà, ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng buông xuống. Trong khi Liam và Bucky hăng say tám đủ thứ chuyện trên đời, thì. Cậu vẫn im lặng bước đi ở giữa, hai tay đút túi quần, thi thoảng chỉ khẽ gật đầu hoặc liếc mắt nghe hai thằng bạn thân bày trò tấu hài
Bucky
//Vừa đi vừa khua tay múa chân đầy hào hứng// Nè Liam, mày thấy cái bà cô dạy tiết cuối không? Giảng bài mà tao tưởng bả đang đọc kinh chú đại bi không á, tí nữa là tao gục mặt xuống bàn ăn ngủ ngon lành rồi!
Liam
//Đẩy gọng kính tri thức, giọng điệu vô cùng thản nhiên// Mày ngủ thì cũng có ai nói gì đâu. Nhưng mà tao nhắc trước nha, bài tập về nhà hôm nay hơi bị nhiều đấy, lo mà làm đi không mai lại ăn con không vào sổ.
Bucky
//Mặt mếu máo, quay sang bám vai Liam cầu xin// Thôi mà đại ca! Tối nay cứu tao đi, tao thề tao sẽ bao mày một ly trà sữa full topping luôn! Roger nữa, cứu tao với!
Roger
// Roger chỉ khẽ thở dài một tiếng, quay sang nhìn Bucky bằng ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười nhưng vẫn không thèm mở miệng nói câu nào, chỉ im lặng tiếp tục lắng nghe hai đứa nó chí chóe suốt cả đoạn đường//
Đi bộ thêm một đoạn, cả ba dừng chân trước một ngôi nhà có cánh cổng quen thuộc. Roger dừng bước, quay sang hai thằng bạn thân gật đầu nhẹ
Roger
Tới nhà tao rồi. Hai đứa bay về cẩn thận.
Bucky
//Vẫy vẫy tay đầy nhiệt tình// Ok, bai bai hội trưởng nha! Tối nhớ check tin nhắn cứu bồ bài tập đó!
Liam
//Khẽ gật đầu, đẩy kính// Vào nhà đi, mai gặp lại.
Roger đứng nhìn hai đứa bạn đi tiếp một đoạn rồi mới đẩy cửa bước vào nhà. Cậu vừa tháo giày ra vừa thở phào một hơi, cảm giác mệt mỏi sau một ngày đầy drama ở trường như vơi bớt. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân vào phòng khách, một mùi hương thức ăn ngào ngạt đã xộc thẳng vào mũi, đi kèm với đó là tiếng lạch cạch của xoong nồi từ dưới bếp vọng lên
Nhà của Roger - Phòng bếp
Trong bếp, mẹ của Roger – cô Venus, một người phụ nữ sở hữu mái tóc đen tuyền, cặp kính cận tri thức che đi đôi mắt đỏ rực đầy sắc sảo nhưng gương mặt lại cực kỳ trẻ trung và pha chút lém lỉnh) đang vừa ngân nga hát vừa đảo chảo thức ăn một cách điêu luyện
Roger
//Đi vào bếp, đặt cặp sách lên bàn ăn// Con mới đi học về
Venus
//Nghe tiếng con trai, liền quay ngoắt người lại, tay vẫn cầm cái vá múc canh chỉ thẳng về phía Roger, giọng điệu vô cùng kịch tính// A! Cậu vàng của mẹ đã về rồi đấy à? Ngày đầu tiên đi học ở cái lớp 12A đó thế nào rồi con trai? Có bị tên trùm trường nào đè đầu cưỡi cổ, hay là rước được cô con dâu nào về cho mẹ chưa?
Roger
//Bất lực đỡ trán trước tính cách hài hước và có phần "lầy lội" của mẹ mình// Mẹ thôi đi... Con đi học chứ có phải đi đánh trận đâu. Với lại làm gì có chuyện con dâu nào ở đây
Venus
mẹ nhìn biểu cảm của con là biết ngay có biến rồi. Mặt xầm xì thế kia, chắc chắn là hôm nay ở trường gặp phải oan gia đúng không? Mau khai mau, không là tối nay mẹ cho ăn 'canh toàn quốc' (canh nhạt nhẽo) bây giờ
Đúng lúc Roger đang định tìm lý do lảng tránh câu hỏi đầy tính "điều tra" của mẹ Venus (người sở hữu chiều cao 1m75 cực kỳ ấn tượng, đứng lấn lướt cả gian bếp), thì bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi ra từ phía phòng khách
Mr.Rup
//Bước vào bếp với nụ cười ấm áp, phong thái vô cùng hòa nhã, lịch lãm đúng chất một quý ông đích thực// Hai mẹ con lại đang bàn tán chuyện gì mà rôm rả thế?
Mr. Rup – cha của Roger – là một người đàn ông vô cùng yêu thương vợ con. Đối với ông, nguyên tắc hàng đầu của một quý ông là không bao giờ được phép thô lỗ hay đánh phụ nữ. Thấy chồng xuất hiện, cô Venus lập tức chống nạnh, quay sang vẫy vá múc canh
Venus
Anh Rup, anh vào đây mà xem con trai anh kìa! Ngày đầu đi học về mà cái mặt nó lầm lì như cái bánh bao chiều ấy. Em nghi là nó có chuyện gì giấu chúng ta rồi
Mr.Rup
//Đi đến bên cạnh vợ, nhẹ nhàng đón lấy chiếc vá múc canh từ tay cô để giúp cô đảo nồi thức ăn, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng// Em cứ trêu con mãi. Roger nhà mình bình thường đã ít nói rồi mà. Đi học cả ngày chắc con cũng mệt rồi, em để con lên phòng cất cặp rồi xuống ăn cơm
Mr.Rup
//Nói xong, ông quay sang nhìn Roger, khẽ nháy mắt như một lời "giải vây" ngầm cho cậu con trai//
Roger
//Nhận được sự cứu viện từ cha, liền nhanh chóng chộp lấy cái cặp sách trên bàn// Con lên phòng tắm rửa rồi xuống ngay
Kính coong!
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai vừa mới rọi qua khung cửa sổ thì tiếng chuông cửa nhà Roger đã vang lên. Bucky và Liam đã đứng đợi sẵn ở cổng, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì chỉnh lại cặp kính cận chỉnh tề để rủ cậu cùng đi học
Cả ba lại cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc, tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm trước khi bước vào những tiết học căng thẳng
Khi vừa đặt chân vào lớp học, Roger đi đến bên bàn của mình. Cậu vừa đặt chiếc cặp sách xuống ghế, chưa kịp ngồi định thần lại thì bất thình lình...
Rẹt... rẹt...
Hệ thống loa phát thanh đặt ở góc tường lớp học bỗng vang lên tiếng rè rè, rồi giọng nói của cô phụ trách vang lên dõng dạc, phá tan bầu không khí ồn ào của buổi sáng
Loa phát thanh:Mời Hội trưởng hội học sinh Roger và Phó trưởng hội học sinh Bucky lên phòng họp để có việc
Cả lớp học bỗng chốc im bặt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Bucky đang định lén lút lôi bịch bánh ăn dở từ trong cặp ra thì khựng lại, mặt nghệt ra như một vị thần vô tri
Bucky
//Mắt tròn mắt dẹt, quay sang nhìn Roger// Ủa cái gì vậy? Sáng sớm ra đã gọi hồn rồi? Tao còn chưa kịp ăn miếng bánh nào luôn á Roger ơi!
Liam
//Đẩy gọng kính, khẽ lắc đầu cười// Loa gọi đích danh Hội trưởng với Phó trưởng kìa, hai cái chức danh nghe oai như cóc mà vừa sáng ra đã phải đi chạy việc rồi. Đi lẹ đi hai ông tướng, kẻo trên đó người ta leo cây.
Roger
//Khẽ thở dài, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có. Cậu chỉnh lại phù hiệu hội học sinh trên ngực áo rồi quay sang nhìn thằng bạn// Đi thôi Bucky, đừng để mọi người đợi.
Roger và Bucky đẩy cửa bước vào phòng họp. Khác với không khí náo nhiệt dưới lớp, phòng họp lúc này vô cùng yên tĩnh. Cô Hiệu trưởng đã ngồi đợi sẵn ở bàn lớn, trên tay là vài xấp tài liệu. Thấy hai học sinh ưu tú bước vào, cô mỉm cười ra hiệu cho cả hai ngồi xuống
Cân hết các vai nữ
Hiệu trưởng: Bây giờ cô có hai việc để hai đứa em làm đây… Từ ngày mai, Roger và Bucky sẽ làm việc ở phòng này, kể cả trong tiết học
Roger
//Khẽ nhíu mày, lên tiếng đầy lo ngại// Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập ạ.
Bucky
//Gật đầu lia lịa hưởng ứng// Đúng đó cô ạ! Bọn em còn phải nghe giảng nữa chứ
Cân hết các vai nữ
Hiệu trưởng: //Khẽ cười, vẫy vẫy tay đầy thong thả//Không sao~ Cô biết hai em đều là học sinh xuất sắc, bài học chỉ cần nhìn lướt qua là hiểu nên không cần lo lắng đâu.
Nghe câu khen ngợi đầy tính "ép buộc" của cô Hiệu trưởng, cả Roger và Bucky lập tức câm nín, không biết nên khóc hay nên cười trước sự tin tưởng quá mức này
Cân hết các vai nữ
Hiệu trưởng: Ngoài ra, vào lúc vô lớp, chuyển tiết, ra chơi và ra về, tụi em phải đi tuần tra một vòng quanh trường.
Cân hết các vai nữ
Hiệu trưởng: //dừng lại một chút, đẩy xấp chìa khóa và danh sách học sinh về phía hai người//Việc thứ hai cô muốn nhờ hai em là phát chìa khóa phòng ở ký túc xá tòa D cho những học sinh ở ký túc xá
Roger và Bucky: //Dù trong lòng đầy đau khổ vì sắp tới sẽ bận rộn ngập đầu, nhưng vẫn đứng nghiêm chỉnh, đồng thanh đáp// Em sẽ hoàn thành trách nhiệm ạ!
Sau khi giao xong nhiệm vụ, cô Hiệu trưởng gật đầu hài lòng, thu dọn đồ đạc rồi rời đi, để lại hai vị cán bộ Hội học sinh đứng trơ trọi giữa phòng
Cô Hiệu trưởng vừa đi khỏi, Bucky liền tò mò cúi xuống ngó nghiêng vào tờ danh sách học sinh đăng ký ký túc xá tòa D đang đặt trên bàn. Bỗng nhiên, mắt cậu sáng rực lên khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc
Bucky
Ể, Liam có ở ký túc xá hả? Vậy chắc tui đăng ký luôn quá! ^^ Còn cậu thì sao Roger? Ở chung luôn cho vui
Roger
//Lắc đầu dứt khoát, thu dọn lại xấp tài liệu trên bàn// Không, ở ký túc xá phiền lắm… Tự do ở nhà vẫn hơn.
Bucky nghe vậy thì bĩu môi một cái, nhưng chưa kịp cằn nhằn gì thêm thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên và chuyển sang tiết tiếp theo đã vang lên rộn rã ngoài hành lang
Roger
//Thở dài một tiếng, chỉnh lại bảng tên Hội trưởng trên ngực áo// Đến giờ rồi. Giờ chuyển tiết đầu tiên bắt đầu, chúng ta phải đi tuần tra vòng quanh trường thôi.
Thế là hai vị cán bộ số khổ đành phải gác lại chuyện ký túc xá, cầm theo quyển sổ đứng dậy bước ra khỏi phòng họp, chính thức bắt đầu ca tuần tra đầu tiên trong
Roger và Bucky cầm sổ tay, bắt đầu sải bước đi tuần tra vòng quanh trường. Cứ ngỡ ngày đầu tiên sẽ bình yên, ai ngờ ca tuần tra này lại giúp hai vị cán bộ "thu hoạch" được kha khá chiến tích
Vừa bước tới khu vực căn tin, đập vào mắt Roger và Bucky là một cặp đôi (trai và trai) đang đứng sát sạt nhau ở quầy mua đồ, vừa mua bánh nước vừa phát "cẩu lương" tung tóe giữa giờ chuyển tiết
Bucky
//Mắt sáng rực, lật sổ ra ghi lia lịa// Ái chà chà, giờ chuyển tiết mà dám dắt tay nhau đi ăn vụng hả? Ghi sổ! Vi phạm lỗi... làm mù mắt Phó trưởng hội học sinh!
Roger
//Lạnh lùng đi tới gõ nhẹ lên bàn quầy// Hai cậu kia, mua nhanh rồi về lớp, chuông sắp reo rồi.
Cặp đôi kia giật nảy mình, mặt đỏ bừng vội vàng cầm đồ ăn chạy biến
Tiếp tục di chuyển ra khu vực vắng vẻ phía sau trường, mùi khói thuốc thoang thoảng bay ra khiến Roger nhíu mày. Bước thêm vài bước, hai người bắt quả tang một bạn nữ đang đứng nép vào góc tường, tay cầm điếu thuốc hút dở
Bucky
//Nét mặt vô tri thường ngày lập tức biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc của một cán bộ//Bạn nữ kia! Học sinh không được hút thuốc trong khuôn viên trường. Cho xin tên và lớp!
Bạn nữ kia hoảng hốt dập vội điếu thuốc, lí nhí khai tên rồi nhận biên bản cảnh cáo từ Bucky
Và địa điểm cuối cùng, nơi mà Roger "ám ảnh" nhất từ hôm qua đến giờ: Sân thượng. Vừa đẩy cánh cửa sắt ra, một bóng dáng cao lớn quen thuộc lại đang thong dong nằm tắm nắng trên băng ghế dài. Không ai khác chính là tên Oai đang ngang nhiên cúp tiết
Roger
//Đứng khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào kẻ đang nằm kia, giọng nói lạnh như băng// Oai. Tiết này là tiết Toán, cậu lại cúp học lên đây nằm à?
Oai
//Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn thong thả mở mắt ra. Thấy Roger đang đứng chắn trước ánh nắng, Oai không những không sợ mà còn nở nụ cười nửa miệng đầy cợt nhả// Ơ kìa, Hội trưởng đi tuần tra đấy à? Tôi đâu có cúp tiết, tôi lên đây để... đợi cậu thôi mà.
Bucky
//Nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ngửi thấy mùi drama nồng nặc liền nhanh nhảu hùa theo// Oai nha! Trùm trường thì cũng phải ghi sổ! Roger ơi, phạt nặng tên này cho chừa!
Oai
//Nụ cười nửa miệng tắt ngấm, hắn liếc mắt nhìn sang Bucky đầy khó chịu, giọng nói trầm xuống ra lệnh// Nè tên kia, câm mồm đi. Tao không nói chuyện với mày.
Bucky
//bị mắng bất ngờ nhưng khuôn mặt vô tri thương hiệu vẫn không hề biến đổi. Cậu nhướng mày, nở một nụ cười cực kỳ "gợi đòn"//
Bucky
^^? À~ Hóa ra trùm trường sợ bị ghi sổ đến mức giãy nảy lên thế cơ à?
Roger
//Nhìn hai bên chuẩn bị có biến, khẽ lắc đầu ngao ngán, quay sang nói với Oai// Tôi nghĩ cậu đừng nên động vào cậu ta...
Oai
//chưa kịp hiểu ý câu cảnh báo của Roger là gì, thì ngay giây tiếp theo...//
Bucky
//Bucky – mặc dù sở hữu chiều cao chỉ có một mét mấy (nhỏ con hơn hẳn so với cái thân hình hộ pháp 2m2 của tên trùm trường) – bỗng nhiên như bật chế độ "bắn rap". Cậu chống nạnh, chỉ thẳng tay vào mặt Oai rồi chửi một tràng dài liên thanh, tốc độ nhanh đến mức Oai không kịp vuốt mặt!//
Bucky
Mày bảo ai câm mồm cơ hả cái tên mét hai cộng thêm một mét kia?! Đi học không lo học, suốt ngày cúp tiết lên đây nằm phơi xác như con mòng biển phơi khô! Đã sai rành rành ra còn bày đặt thái độ lồi lõm với cán bộ à? Trùm trường cái kiểu gì mà ý thức thua cả đứa con nít lớp một, có tin tao trừ sạch điểm thi đua của mày cho mày khỏi tốt nghiệp luôn không cái đồ cao kiều vô tri kia bớt sủa bậy lại nghe chưa...
Oai
//đờ người ra, mặt ngơ ngác hoàn toàn trước cái loa phát thanh chạy bằng cơm này. Hắn đứng hình mất năm giây, lần đầu tiên trong đời bị một đứa nhỏ con hơn mắng cho vuốt mặt không kịp//
Roger
//Đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, thầm lặng mở sổ tay Hội học sinh ra ghi nhớ một điều cốt lõi//
Thấy mình bị một đứa nhỏ con sỉ nhục trước mặt Roger, lòng tự trọng của tên trùm trường bị tổn thương nghiêm trọng. Sát khí trên người Oai bùng lên, hắn nghiến răng, hùng hổ tiến lên một bước, giơ nắm đấm to tướng định dạy cho Bucky một bài học
Oai
Thằng nhóc này, mày chán sống rồi đúng không—
BỐP!!!
Oai chưa kịp vung tay thì một tiếng động khô khốc đã vang lên. Bucky không một chút hề hấn hay sợ hãi, cậu ra chân nhanh như chớp, đá thẳng một phát cực hiểm và cực mạnh vào ngay bụng Oai
Oai
//Bị cú đá bất ngờ găm thẳng vào bụng, mặt mũi biến sắc, ôm bụng lùi lại hai bước, đau đến mức không thốt nên lời// Khục... mày...
Bucky
//Chân vừa hạ xuống đất đã chống nạnh, tiếp tục bật công tắc "máy chửi" tập 2 với công suất gấp đôi, không cho đối phương lấy một giây để thở// Định đánh người hả?! Giỏi thì nhào vô! Cái đồ to xác mà tư duy ngắn hạn kia, dám hành hung phó trưởng hội học sinh hả?! Tao chưa kiện lên nhà trường cho mày đình chỉ học là may rồi ở đó mà giơ nắm đấm với ai! Đồ bạo lực học đường, đồ cúp tiết chuyên nghiệp, đồ mét hai cộng một mét vô dụng...
Oai
//vừa đau bụng vừa bị một tràng chửi bới dội thẳng vào tai, mặt xanh mét, hoàn toàn bất lực trước độ hung hãn của cái "loa phát thanh" thu nhỏ này//
Roger
//Đứng bên cạnh, chứng kiến cú đá thần sầu và màn sỉ vả không góc chết của thằng bạn vô tri thường ngày, mồ hôi hột trên trán chảy ròng ròng. Cậu lẳng lặng rút sổ tay ra, run rẩy viết thêm một dòng chữ in đậm//
Oai
//ôm cái bụng đau điếng, mặt mũi xám xịt. Hắn nhận ra nếu còn ở lại đây đôi co thì không chỉ ăn thêm cước mà cái màng nhĩ cũng sẽ nổ tung vì cái máy chửi chạy bằng cơm này. Hắn hậm hực liếc nhìn Roger một cái đầy cam chịu, rồi lầm lũi quay lưng bỏ đi thẳng về lớp//
Bucky
//Nhìn theo bóng lưng cao lớn đang lủi thủi đi xuống cầu thang, phủi phủi hai tay, hứ một tiếng rõ dài//"Đấy! Tưởng trùm trường thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi. Chọc ai không chọc, dám chọc vào phó trưởng hội học sinh này à!
Roger
//Cất cuốn sổ tay định mệnh vào túi, nhẹ nhàng vỗ vai Bucky để hạ nhiệt cho thằng bạn// Được rồi, hắn đi rồi. Chúng ta cũng hoàn thành xong một vòng tuần tra rồi, về lại phòng họp thôi.
Thế là hai vị cán bộ oai phong lẫm liệt cùng nhau rảo bước quay trở lại phòng họp của Hội học sinh. Bầu không khí yên tĩnh của căn phòng chào đón cả hai, khép lại một ca tuần tra đầu tiên đầy sóng gió và kịch tính
Hai vị cán bộ vừa mới yên vị trong phòng họp chưa được bao lâu, mông còn chưa kịp ấm ghế thì bỗng nhiên...
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Cánh cửa phòng họp đẩy ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Không ai khác chính là Liam
Bucky
//Mắt sáng rực lên khi thấy bạn thân// Ể, Liam! Sao mày biết bọn tao ở đây mà mò sang hay vậy?
Liam
//Thong thả bước vào, kéo một chiếc ghế trống bên cạnh Bucky rồi ngồi xuống, đẩy gọng kính một cách điệu nghệ// Cả cái trường này ai mà không biết Hội trưởng với Phó trưởng bị cô Hiệu trưởng tóm lên đây làm việc xuyên tiết. Tiết này lớp mình được tự học, tao chán quá nên lén chuồn sang đây xem hai đứa mày có bị bóc lột sức lao động không.
Bucky
//Lập tức dạt sang một bên, vẻ mặt đầy tự hào, bắt đầu hoa tay múa chân kể tội// Mày sang đúng lúc lắm Liam ơi! Tao nói cho mày nghe, hồi nãy đi tuần tra, bọn tao lại bắt quả tang tên Oai cúp tiết trên sân thượng kìa! Hắn còn định giơ nắm đấm định phụp tao nữa chứ!
Liam
//Nhướng mày nhìn Bucky từ đầu đến chân, giọng điệu vô cùng thản nhiên// Rồi sao? Mày có sao không? Hay là... tên Oai đó có sao?
Bucky
//Hếch cằm lên trời đầy đắc ý// "Tất nhiên là tao không sao rồi! Tao tặng cho hắn một cước ngay bụng rồi bắn rap chửi cho hắn vuốt mặt không kịp, phải lầm lũi ôm bụng chạy về lớp luôn! Đúng là cái đồ to xác vô tri
Liam
//Khẽ thở dài, lắc đầu cười trừ trước độ hung hãn của thằng bạn// Tao biết ngay mà. Chọc ai không chọc, tên Oai đó đen đủi mới đụng phải cái máy chửi chạy bằng cơm của trường.
Trong lúc Liam và Bucky ngồi tám chuyện rôm rả, náo nhiệt cả một góc phòng, thì Roger lại giữ đúng phong thái 'lạnh lùng boy'. Cậu lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chú lật giở danh sách học sinh nhận phòng ký túc xá tòa D, thi thoảng lại khẽ liếc nhìn hai thằng bạn thân đang tấu hài
Liam khẽ nhích người ngồi sát rạt vào Bucky. Một tay cậu thản nhiên vòng qua eo của thằng bạn vô tri, nhẹ nhàng ôm lấy như một thói quen đầy độc chiếm. Thế nhưng, Bucky vốn mang dòng máu vô tri ngấm vào tận xương tủy, hoàn toàn không nhận ra cái bầu không khí mờ ám này, vẫn cứ vô tư tấu hài và cằn nhằn liên thanh
Bucky
Tao nói cho mày nghe Liam, cái chức Phó trưởng này mệt chết đi được! Sáng sớm ra đã bị gọi hồn, rồi phải đi canh mấy đứa hút thuốc, rồi lại còn đi phát chìa khóa... Ủa mà cái ghế này hôm nay sao chật dữ vậy ta?//Vừa nói vừa nhúc nhích mông một chút nhưng vẫn không thèm để ý đến bàn tay đang yên vị trên eo mình//
Liam
//Khẽ mỉm cười, giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự thâm tình, tay siết nhẹ eo Bucky thêm một chút// Ừ, mệt thì tối nay tao bao trà sữa bù cho. Cứ than tiếp đi, tao vẫn đang nghe đây.
Ở phía đối diện của chiếc bàn lớn, Roger vô tình ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu ký túc xá và chứng kiến toàn bộ màn "gian tình" ngay trước mắt
Roger
//Đôi mắt sắc lạnh khẽ mở to, đứng hình mất hai giây. Khuôn mặt "lạnh lùng boy" thoáng qua một nét bất ngờ tột độ, nhưng vốn là người nhìn thấu hồng trần, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh//
Roger khẽ thở dài một tiếng trong lòng, lắc đầu ngán ngẩm rồi im lặng cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Đúng là một bức tranh tương phản đầy nực cười: một người thì tình tứ, ôn nhu đến tận cùng, còn một người thì... chả biết cái mô tê gì, vẫn hồn nhiên như con điên cằn nhằn về sự đời
Giữa lúc bầu không khí trong phòng họp đang chia làm hai thế giới—một bên ngập mùi "gian tình", một bên là vị Hội trưởng cô đơn gánh chịu ngàn vạn sát thương—thì một tiếng gõ cửa thanh thoát lại vang lên, kéo Roger ra khỏi bể khổ
Cộc... cộc... cộc...
Cánh cửa phòng họp một lần nữa mở ra. Lần này bước vào là Hoan, một người bạn cùng lớp 12A với ba đứa bọn họ
Hoan
//Mỉm cười lịch sự, khẽ gật đầu chào cả phòng//Chào mọi người, em qua đây đưa đồ làm rớt cho anh Liam ạ.
Liam
//Giọng điệu khôi phục vẻ thản nhiên, điềm tĩnh thường ngày// Sao em biết anh ở đây?
Hoan
//Đi đến gần bàn, chìa món đồ ra đưa cho Liam kèm theo một cái nhìn đầy cạn lời// Nãy chẳng phải chính anh kêu đi qua phòng này sao?
Liam nhận lại đồ, chỉ khẽ "à" một tiếng coi như đã nhớ ra, khuôn mặt không chút biến sắc dù vừa bị bóc phốt là chính mình tự khai vị trí
Bucky
//Thấy có bạn cùng lớp đến, tính khí tăng động lại trỗi dậy, liền hào hứng vẫy vẫy tay mời mọc// Nè, qua đây ngồi nói chuyện chơi đi Hoan! Dù gì tụi mình cũng chung lớp 12A mà, đứng đó làm chi cho mỏi chân! :)
Hoan
//Nhìn ngó một vòng thấy không khí phòng họp cũng khá thoải mái, liền vui vẻ gật đầu// "Dạ được ạ
Nói rồi, Hoan kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, chính thức gia nhập hội "buôn dưa lê"
Sau một hồi ngồi tám chuyện rôm rả trong phòng họp, tiếng chuông cứu rỗi của giờ ra chơi cũng đã đến. Học sinh từ các lớp ùa ra hành lang như ong vỡ tổ. Hoan đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay sang rủ rê hai chiến thần ngoại giao
Hoan
Tới giờ ra chơi rồi, em tính xuống căn tin mua chút đồ ăn nhẹ. Anh Liam với anh Bucky đi chung với em cho vui không?
Bucky
//Dù trong lòng thèm ăn muốn chết, cái bụng đã bắt đầu biểu tình rột rột, nhưng nhìn lại cuốn sổ tuần tra trên bàn thì ỉu xìu, xua xua tay// Thôi để lần sau nha, anh bận đi tuần tra rồi… Cô Hiệu trưởng giao lịch gắt quá, giờ ra chơi cũng phải đi một vòng.
Roger
//ngước mắt lên nhìn khuôn mặt mếu máo vì thèm ăn của thằng bạn phó trưởng, rồi lại liếc nhìn đống danh sách ký túc xá đã được mình giải quyết hỏa tốc xong xuôi. Vị Hội trưởng lạnh lùng khẽ thở dài một tiếng, đóng tập hồ sơ lại rồi lên tiếng//
Roger
Cậu cứ đi đi, để tôi làm cho
Bucky
//Mắt sáng rực lên như bắt được vàng, không tin vào tai mình quay sang hỏi lại// Thật hả?!
Roger
//Khẽ gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm nhưng hành động thì vô cùng tinh tế// Ừm. Xuống ăn cái gì đi, ca này một mình tôi đi tuần là được rồi.
Bucky
//Nhảy dựng lên vì sung sướng, lập tức thu dọn đồ đạc quăng hết mệt mỏi ra sau đầu// Vậy cảm ơn nha! Đúng là Hội trưởng vạn tuế! Đi thôi Hoan, Liam! Căn tin thẳng tiến, đói mốc mồm rồi!
Nói rồi, Bucky hí hửng đẩy Hoan và Liam bước ra khỏi cửa. Liam trước khi đi còn không quên ném lại cho Roger một cái nhìn đầy tán thưởng, kiểu như: "Biết điều đấy bạn hiền, cảm ơn vì đã tạo không gian riêng nhé
Cánh cửa phòng họp khép lại, chỉ còn một mình Roger đứng đó cùng cuốn sổ tuần tra. Cậu khẽ chỉnh lại phù hiệu trên ngực áo, chuẩn bị bước vào ca tuần tra một mình đầy bình yên (và hy vọng là không phải ăn thêm cẩu lương của cặp đôi nào nữa)
Roger
//cầm cuốn sổ tuần tra, rảo bước dọc theo các dãy hành lang. Không gian giờ ra chơi tuy ồn ào nhưng mọi thứ đều diễn ra khá trật tự. Cậu thầm nghĩ lần tuần tra một mình này sẽ diễn ra thật bình yên, không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cậu bước xuống khu vực sân trường…//
Bỗng nhiên, từ phía góc sân trường vang lên những tiếng la hét hỗn loạn của đám đông học sinh đang nháo nhào vây quanh một góc
Cân mọi vai nam
Học sinh A: //Hớt hải chạy, mặt cắt không còn giọt máu// Có đánh nhau!!!! Có đánh nhau lớn ở đằng kia kìa!
Cân hết các vai nữ
Học sinh B: //Dáo dác nhìn xung quanh, hét lớn// Đi tìm Hội trưởng lẹ đi! Kiểu này chết người mất!
Roger vừa nghe thấy thế, đôi mắt sắc lạnh lập tức đanh lại. Cậu nhanh chóng rẽ đám đông bước tới. Đập vào mắt vị Hội trưởng lúc này là một cảnh tượng cực kỳ bạo lực: Tên trùm trường Oai với thân hình hộ pháp 2m2 đang đùng đùng sát khí, một tay bóp chặt cổ một học sinh C tội nghiệp, nhấc bổng cậu ta lên khỏi mặt đất
Oai
//Gầm gừ đầy giận dữ, gân xanh nổi đầy trên trán//Cái tay nào của mày vừa ném rác vào người tao hả?! Mày chán sống rồi đúng không?!
Cân mọi vai nam
//Mặt mũi tím tái vì ngộp thở, hai chân vùng vẫy trên không trung, giọng lý nhí van xin trong nước mắt// X-xin lỗi... tôi không cố ý… tôi lỡ tay thôi mà...
Mặc kệ lời van xin, Oai giơ nắm đấm to đùng lên, định giáng thẳng một cú chí mạng vào mặt học sinh C. Đám đông xung quanh sợ hãi hét lên, nhiều đứa nhắm tịt mắt lại không dám nhìn
Roger
//Giọng nói vang lên đầy uy lực, lạnh lùng và dứt khoát// Dừng lại!
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, nắm đấm của Oai khẽ dừng lại giữa không trung. Hắn quay cái đầu to xác lại, liếc nhìn Roger một cái đầy hậm hực. Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cuối cùng, Oai tặc lưỡi, buông tay ra khiến học sinh C ngã rầm xuống đất, ho sặc sụa
Oai
//Nhìn học sinh C đang nằm dưới đất, gằn giọng đe dọa// May cho mày đấy…
Roger
//Roger không thèm để ý đến học sinh C nữa, cậu đứng khoanh tay, đứng thẳng người đối diện với tên trùm trường bặm trợn, đưa ra mệnh lệnh bằng chất giọng không thể xoay chuyển //
Roger
Đi lên phòng hội học sinh cho tôi
Oai
//Cứ ngỡ tên trùm trường sẽ nổi điên lên cự tuyệt hoặc kiếm chuyện đánh nhau, nhưng không, Oai nhìn chằm chằm Roger vài giây, rồi bất ngờ nhún vai một cái đầy thong thả//Được thôi.
Nói rồi, hắn thản nhiên đút hai tay vào túi quần, quay người đi trước hướng về phía văn phòng, để lại Roger và đám đông học sinh vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự "nghe lời" đột xuất này của tên bạo chúa
Cánh cửa phòng họp đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ào ngoài sân trường. Oai thong thả kéo một chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Roger rồi ngồi sụp xuống, gác hai chân lên một cách đầy bất cần. Roger đi vòng qua bàn, đứng khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn không rời một giây
Roger
//Nhìn hắn chầm chầm, không khí rơi vào im lặng đầy áp lực//…
Oai
//Bị nhìn đến mức hơi nhột, hắn tặc lưỡi, né tránh ánh mắt của cậu rồi gầm gừ// Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu đó… có gì nói lẹ đi
Roger
//Lấy ra một xấp giấy đặt mạnh xuống bàn, giọng lạnh tanh không chút độ ấm// Lần đầu vi phạm, viết bản kiểm điểm 500 chữ, chép lại 10 lần.
Oai
//Trợn tròn mắt nhìn xấp giấy, suýt chút nữa bật ngửa ra sau// ...Đm, giết người à?
Oai
//nhận ra điều gì đó rồi Nở một nụ cười ẩn ý, chống cằm nhìn cậu// Ví dụ như tôi chép chưa xong rồi vô tiết học thì sao?
Roger
//giọng lạnh tanh//thì ở lại đâu chép tiếp chứ sao?
Oai
//Ngoài miệng thì tặc lưỡi, tỏ vẻ chán ghét// Phiền phức...
Oai
"Hơ... Hóa ra lại có cái lợi thế này à? Lúc nãy mày không có trong lớp, nên tao không thể ngắm mày được. Ngồi trong lớp chán chết đi được, thà lên đây bị phạt... để ngấm mày được hơn"
Nghĩ là làm, Oai ngoan ngoãn cầm lấy cây bút, bắt đầu đặt bút viết những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên. Hắn vừa viết chậm chạp từng chữ một để kéo dài thời gian, vừa thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn trộm vị Hội trưởng đang chăm chú làm việc đối diện, trong lòng thầm đắc ý vì kế hoạch 'tự nguyện chịu phạt' này
Oai
//Phá vỡ bầu không khí im lặng, làm bộ vô tình hỏi// Hội trưởng có ở ký túc xá không?
Roger
//Mắt vẫn không rời tập tài liệu, lạnh lùng đáp vỏn vẹn đúng một chữ// Không.
Oai
" Chán thế, tưởng mày có ở ký túc xá chứ... Nếu như được ở chung một phòng với mày thì tuyệt biết mấy nhỉ... Lúc đó tha hồ mà chọc cho cái mặt băng lãnh này phải biến sắc"
Tiếng chuông tan học ngân dài khắp các dãy hành lang, phá tan bầu không khí im lặng của nửa tiết cuối. Cùng lúc đó, Oai cũng vừa vặn đặt bút xuống, hoàn thành chữ cuối cùng của bản kiểm điểm. Hắn uể oải đứng dậy, vươn vai một cái thật dài rồi định quay lưng bước ra khỏi phòng họp để đi về, thì bỗng nhiên...
Roger
Nè, cậu có ở Ký túc xá đúng không?
Oai
//Gật đầu lia lịa, giọng điệu hớn hở ra mặt// Có chứ!
Roger
//đưa chìa khoá cho Oai//nè
Oai
Hắn mừng hụt, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối rồi cầm lấy chìa khóa// Cảm ơn...
Oai lủi thủi quay lưng đi ra khỏi phòng họp với chiếc chìa khóa phòng D1 trên tay. Sau khi bóng dáng cao lớn của tên trùm trường hoàn toàn khuất sau cánh cửa, Roger mới khẽ lật danh sách phòng lên, lẳng lặng rút chiếc chìa khóa còn lại của phòng D1 ra ngắm nghía
Roger
Mỗi phòng hai người... Mình nghĩ nên cho tên Oai đó ở một mình một phòng thì hơn. Chứ ai mà xui xẻo ở chung phòng với hắn thì chắc ngày nào cũng phải đi cấp cứu vì tăng xông mất
Nói rồi, cậu cẩn thận nhét chiếc chìa khóa còn lại của phòng D1 vào sâu trong túi áo của mình để đảm bảo sẽ không xếp thêm bất kỳ ai vào căn phòng đó nữa. Đúng là một đặc quyền nho nhỏ của ngài Hội trưởng lạnh lùng nhưng vô cùng tinh tế!
Sau khi phát hết chìa khoá
Sau khi cậu đi tuần một vòng trường thì...
Venus
Con trai yêu à! Ba mẹ chuẩn bị đi công tác nước ngoài một thời gian dài, đột xuất lắm nên không kịp báo trước cho con... Mà nghe nói ở trường con mới mở ký túc xá tòa D xịn xò lắm đúng không?📲
Venus
Vậy thì tốt quá! Con đăng ký vào đó ở đi nha, tại lúc đi vội quá mẹ lỡ tay cầm theo luôn chùm chìa khóa nhà đi theo mất tiêu rồi.📲
Roger
Đm... Giờ thì phòng ốc méo đâu ra nữa mà ở...
Roger
Kệ đi, ở chung với tên đó chắc cũng không đến nỗi nào đâu... nhỉ?//nhìn chiếc chìa khoá phòng D1 //
Roger
//hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý, rồi tra chìa khóa vào ổ, dứt khoát vặn chốt mở cửa bước vào//
Cánh cửa mở ra. Bên trong căn phòng, tên trùm trường Oai đang nằm dài trên giường với vẻ mặt vô cùng chán đời vì phải ở một mình một phòng, không có ai để chọc ghẹo
Ngay giây tiếp theo, hai đôi mắt chạm nhau giữa không trung. Oai đờ người ra, bật dậy như một cái lò xo, còn Roger thì đứng sững ở cửa với khuôn mặt không cảm xúc nhưng trong lòng là một bầu trời giông bão
Download MangaToon APP on App Store and Google Play