Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Theo Đuổi Anh

Chap 1: Bị bắt nạt

Góc khuất sau vườn trường, tiếng xì xào và tiếng chửi bới vang lên
Lâm Gia Tuệ_ả
Lâm Gia Tuệ_ả
(Khoanh tay, hất cằm khinh bỉ) Mày gan dữ nhen Bạch Nhược Hy? Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi? Tránh xa anh Tử Sâm ra!
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(Co rúm người ôm lấy đầu, nước mắt giàn giụa)
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
Tớ... tớ không có... Là cậu ấy tự đứng gần tớ để hỏi bài mà...
Hs nữ
Hs nữ
Đàn em 1: (túm lấy tóc cô giật mạnh) Còn dám cãi lẻm bẻm hả? Anh Tử Sâm thèm để ý loại mọt sách, nhút nhát như mày chắc?
Hs nữ
Hs nữ
Đàn em 1: Chắc chắn là mày giở trò quyến rũ anh ấy!
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(đau đớn) Xin các cậu... tớ thực sự không có...Á!
Bốp! Tiếng bạt tai chói tai vang lên. Lâm Giai Tuệ vừa thẳng tay tát Nhược Hy một cái đau điếng
Lâm Gia Tuệ_ả
Lâm Gia Tuệ_ả
(Trợn mắt, chỉ vào mặt cô) Hôm nay tao phải rạch nát cái bộ mặt giả nai này của mày xem mày còn quyến rũ ai được nữa!
Lâm Gia Tuệ_ả
Lâm Gia Tuệ_ả
Đứa nào giữ tay nó lại cho tao!
Hs nữ
Hs nữ
Đàn em 2: (ham hở lao vào) Để em giữ nó cho chị Giai Tuệ!
Bạch Nhược Hy nhắm nghiền mắt, cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi. Cô chỉ biết thầm cầu nguyện có ai đó cứu mình
Bỗng nhiên có một giọng trầm ấm vang lên
???
???
(bước ra) Ồ... Đông vui thế? Trường học chứ có phải cái chợ cá đâu mà ồn ào thế nhỉ?
Tất cả giật mình quay lại. Một bóng hình cao lớn, một tay đút túi quần, tay kia cầm chai nước khoáng bước ra từ bóng râm
Lâm Gia Tuệ_ả
Lâm Gia Tuệ_ả
(sững sờ) Thẩm... Thẩm Hạo Nhiên?! Trùm... trùm trường?
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(Nhíu mày nhìn đống lộn xộn, ánh mắt dừng lại ở cô đang khóc lóc thảm hại)
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Mấy người rảnh rỗi quá không có việc gì làm à? Ba mẹ tốn tiền cho ăn học để vào đây lập băng đảng đi bắt nạt người khác đấy à?
Hs nữ
Hs nữ
đàn em 1: (sợ hãi run rẩy) Đại... đại ca... Không phải bọn em vô cớ... tại con nhỏ này giật bồ chị Giai Tuệ...
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(cười khẩy) Bồ tụi bây là đứa nào tao không quan tâm!
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Nhưng loại con gái mở miệng ra là nói chuyện bằng nắm đấm, lấy số đông hiếp đáp số ít... nhìn rẻ tiền lắm
Lâm Gia Tuệ_ả
Lâm Gia Tuệ_ả
(Mặt cắt không còn giọt máu, vừa nhục nhã vừa sợ) Cậu... Cậu nói ai rẻ tiền?!
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(bước lên 1 bước, nhìn nguyên đám) Tao nói tụi bây đấy. Có tai thì biết nghe, có não thì biết nghĩ
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Muốn giữ bồ thì đi mà quản thằng bồ của mình, đừng có tới đây làm loạn rồi đổ lỗi cho người khác. Đàn bà con gái mà động tí là đòi rạch mặt!
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Vô học nó vừa vừa thôi!!
Lâm Gia Tuệ_ả
Lâm Gia Tuệ_ả
(cắn môi, tức tối) Cậu... Được rồi, hôm nay nể mặt cậu! Chúng bay, đi!
Lâm Giai Tuệ cùng đám đàn em hậm hực, nhanh chân chạy biến như gặp ma
Không gian trở nên yên tĩnh. Bạch Nhược Hy vẫn ngồi thụp dưới đất, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thẩm Hạo Nhiên
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(Quay đầu lại, nhìn cô một cái rồi ném chai nước khoáng xuống đất cạnh cô)
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Cầm lấy mà rửa mặt. Lần sau còn để bị đánh thảm hại thế này thì đừng có khóc lóc làm phiền tai tao
Nói rồi, anh xoay người, dứt khoát bỏ đi, dáng vẻ nghông nghênh, bất cần nhưng lại ngầu đến lạ lùng
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(ôm chai nc khoáng trong tay)
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(tim đập mạnh) "Oa... Anh ấy... ngầu quá"
Cô nhìn theo bóng lưng dần xa của anh, ánh mắt lấp lánh như chứa cả vì sao
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
Thẩm Hạo Nhiên... Thẩm đại ca... Quyết định rồi! Mình nhất định phải theo đuổi được anh ấy!
Hết chap 1

Chap 2: Hộp sữa buổi sáng

Sáng hôm sau
Trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm. Xe sang đỗ ngay ngắn, không gian yên tĩnh và sang trọng
NovelToon
Cánh cổng lớn từ từ mở ra. Thẩm Hạo Nhiên bước ra, vai đeo một bên ba lô, gương mặt điển trai nhưng vẫn giữ vẻ ngái ngủ và lạnh lùng như mọi khi
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(Đứng nép bên cạnh cổng, vừa thấy anh liền nhảy ra, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai)
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
Chào buổi sáng, Thẩm học trưởng!
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(ko để ý, tiếp tục bc đi)
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(chạy theo) Học trưởng, anh đi chậm lại một chút đi mà!
Thẩm Hạo Nhiên vẫn giữ nguyên tốc độ, mặt không cảm xúc, tai đeo tai nghe như muốn triệt để cách ly với thế giới
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(chạy lên, chặn trc mặt anh)
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(đưa cho anh hộp sữa) Cái này... cái này cho anh!
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(Buộc phải dừng lại, nhíu mày, tháo một bên tai nghe xuống)
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Cậu làm cái trò gì đấy? Tránh đường!
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
Chuyện ngày hôm qua... em thực sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, em chắc chắn đã tiêu đời rồi. Hộp sữa này coi như là chút lòng thành của em! Anh nhận giúp em nhé?
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(nhìn hộp sữa)
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(nhìn anh)
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(nhìn cô) Không cần. Chuyện hôm qua thấy chướng mắt thì xen vào thôi, đó là việc phải làm
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Ai ở vị trí của tôi lúc đó cũng sẽ làm vậy. Không cần cảm ơn, cũng đừng bày bày vẽ vẽ mấy cái trò này. Né ra cho tôi đi học
Nói rồi, anh lách qua người cô, thẳng thừng bước tiếp mà không hề quay đầu lại
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(nụ cười vụt tắt)
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(thở dài) "Hóa ra... chỉ là vì thấy chướng mắt sao?"
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
"'Ai ở vị trí đó cũng sẽ làm vậy'... Đối với anh ấy, mình cũng chỉ giống như bao người qua đường khác thôi sao...?"
Lồng ngực Nhược Hy thắt lại, một cảm giác tủi thân và hụt hẫng dâng lên khiến sống mũi cô hơi cay. Cô cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, khẽ thở dài
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(nắm chặt hộp sữa, tự cỗ vũ bản thân) Không sao, Bạch Nhược Hy! Anh ấy là trùm trường cơ mà, nếu dễ lay chuyển thì đã không phải là Thẩm Hạo Nhiên! Mới ngày đầu tiên thôi, mày không được nản chí!
Cô chạy vội theo hướng anh vừa đi, giữ một khoảng cách vừa phải, thầm lặng đi sau bóng lưng to lớn ấy
Hết chap 2

Chap 3: Băng bó vết thương

Sân vận động của trường học. Tiếng còi của thầy thể dục vang lên thất thanh, ánh nắng gay gắt phủ xuống sân bóng rổ, nơi trận đấu giữa các nam sinh đang diễn ra vô cùng nảy lửa
Thẩm Hạo Nhiên vừa bật cao đón bóng rồi ghi điểm tuyệt đối. Nhưng khi tiếp đất, do giẫm phải một vết lõm trên sân, cổ chân anh lập tức phát ra một tiếng "rắc" khô khốc. Anh nhíu mày, loạng choạng rồi ngã quỵ xuống mặt sân xi măng
Cố Tử Hạo
Cố Tử Hạo
(hoảng hốt vứt quả bóng rổ chạy lại) Mẹ nó! Hạo Nhiên, ông có sao không? Trật khớp rồi à?
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(Cắn chặt răng, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, tay ôm lấy cổ chân đang sưng đỏ lên)
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Tch...Chết tiệt, hình như bị trật khớp thật rồi
Ngay lập tức, đám nữ sinh đang đứng cổ vũ ngoài sân như ong vỡ tổ, đồng loạt hét lên xót xa, chen chúc nhau chạy lại
Hs nữ
Hs nữ
Bạn nữ A: //lo lắng// Trời ơi! Học trưởng Hạo Nhiên có sao không? Nhìn chân anh ấy sưng lên kìa, xót quá đi mất!
Hs nữ
Hs nữ
Bạn nữ B: //nhìn ngó xung quanh// Có ai có dầu gió hay khăn giấy không? Mau đưa đây cho tớ mang lại cho anh ấy!
Giữa đám đông đang nháo nhào, chỉ có một bóng hình nhỏ nhắn là hành động dứt khoát. Bạch Nhược Hy ôm hộp y tế nhỏ luôn mang theo bên mình, không màng hình tượng mà chen qua đám đông, chạy huỳnh huỵch rồi quỳ sụp xuống bên cạnh Thẩm Hạo Nhiên
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(gương mặt hoảng hốt, giọng lo lắng)
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
Học trưởng! Anh đừng cử động mạnh! Để em xem nào!
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(hơi bất ngờ khi thấy cô, định rụt chân lại) Này... cậu làm cái gì đấy...
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(Ánh mắt trở nên kiên định, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giữ lấy chân anh)
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
Anh im lặng chút đi! Em có học qua lớp sơ cứu cơ bản, nếu không xử lý ngay thì chân anh sẽ sưng to hơn đó!
Nhược Hy cẩn thận tháo giày và tất của anh ra. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô khẽ chạm vào làn da ấm nóng của anh, cẩn thận dùng đá lạnh bọc trong khăn vải để chườm giảm sưng, sau đó dùng băng gạc quấn từng vòng thật khéo léo
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(Im lặng, ánh mắt từ từ dời từ cổ chân lên gương mặt cô)
Ở khoảng cách gần thế này, anh mới chợt nhận ra cô gái này có một góc nghiêng vô cùng thanh tú. Mái tóc tơ mềm mại xõa nhẹ bên tai, làn da trắng ngần dưới ánh nắng, hàng mi dài cong vút đang khẽ run lên vì căng thẳng
Đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, tất cả sự chú ý của cô đều đặt trọn lên vết thương của anh, đầy trân trọng và lo lắng
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(hơi rung động) "Hóa ra... nhìn kỹ thì cô nhóc này cũng... xinh xắn đấy chứ?"
Lưu ý: "abc" là suy nghĩ nha
Trong khi Nhược Hy đang tập trung cao độ, đám nữ sinh đứng ngoài vòng vây bắt đầu khoanh tay, bĩu môi nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị và khinh bỉ
Hs nữ
Hs nữ
Bạn nữ C: (nói kháy, cố tình nói to cho mn nghe)
Hs nữ
Hs nữ
Bạn nữ C: Xì, bày đặt làm màu chưa kìa. Chắc biết học trưởng bị thương nên cố tình mang theo đồ sơ cứu để tiếp cận chứ gì?
Hs nữ
Hs nữ
Bạn nữ C: Đúng là tâm cơ!
Hs nữ
Hs nữ
Bạn nữ D: //hùa theo// Chứ còn gì nữa, loại con gái nhút nhát, bị bắt nạt suốt ngày mà hôm nay bỗng dưng gan dạ thế?
Hs nữ
Hs nữ
Bạn nữ D: Đúng là thấy trai đẹp thì liêm sỉ gì tầm này nữa. Nhìn mà phát ớn!
Những lời mỉa mai, châm chọc lọt vào tai Bạch Nhược Hy. Đôi bàn tay đang quấn băng gạc của cô khẽ khựng lại một chút, bờ vai gầy khẽ run lên. Nhưng cô chỉ cắn môi, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục cúi đầu thắt nút dải băng
Đùng!
Một tiếng động lớn vang lên. Thẩm Hạo Nhiên thẳng tay đập mạnh chai nước xuống mặt sân, ánh mắt lười biếng ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
CÂM HẾT MIỆNG LẠI CHO TAO! /quát)
Cả sân thể dục bỗng chốc im phăng phắc, đám nữ sinh vừa nói xấu sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, không một ai dám thở mạnh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Tụi bây rảnh rỗi đứng đó sủa bậy, sao không ngon nhào vô mà băng bó? Người ta đang giúp tao, tụi bây không giúp được gì thì cút ra chỗ khác, đừng để tao ngứa mắt rồi ném tụi bây ra khỏi cái trường này! Có nghe rõ không?!
Đám nữ sinh sợ hãi gật đầu lia lịa, lập tức lùi lại mười thước, không ai dám ho he thêm nửa lời
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(ngước lên nhìn anh, cười) Học trưởng... xong rồi ạ. Anh thử cử động nhẹ xem sao
Cố Tử Hạo
Cố Tử Hạo
(Bật cười, đi lại vỗ vai anh, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô)
Cố Tử Hạo
Cố Tử Hạo
Oa, em gái nhỏ này khéo tay ghê nha! Nhìn hai người đứng cạnh nhau, một người dịu dàng chu đáo, một người cao lớn ngầu lòi... nói thật là nhìn xứng đôi vừa lứa vcl luôn ấy chứ!
Lục Phong
Lục Phong
Đúng đúng! Bình thường nhìn em mặc đồng phục rộng thùng thình không để ý, giờ nhìn gần mới thấy em gái vừa xinh xắn, vừa đáng yêu thế này
Lục Phong
Lục Phong
Hạo Nhiên ơi, số hưởng nha mày, được mỹ nhân cứu anh hùng luôn!
Bạch Nhuợc Hy_cô
Bạch Nhuợc Hy_cô
(ngại ngùng cúi mặt) Dạ... dạ không có... các anh đừng trêu em...
Anh nghe đám bạn nối khố khen ngợi, ánh mắt anh khẽ liếc qua khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng của cô
Lạ thay, anh không hề lên tiếng mắng tụi bạn như mọi khi. Khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà chính anh cũng không tự nhận ra
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
(Đứng dậy, cảm nhận cái chân đã đỡ đau hơn nhiều, anh vỗ đầu Nhược Hy một cái nhẹ)
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Thẩm Hạo Nhiên_anh
Cảm ơn nhóc. Xem như hôm nay tao nợ mày một ân tình
Cô đứng ngây người ra, nhìn nụ cười thoáng qua của anh mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đường đến trái tim trùm trường... hình như đã rút ngắn lại một chút rồi!
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play