Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BÁU VẬT NGỐC CỦA LÃO ĐẠI MAFIA

chap 1

Rừng đêm hoang sơ ở biên giới, mưa tầm tã
Điện thoại hiển thị giao diện phòng chat của tổ chức Sát Phụng, tín hiệu liên lạc bị nhiễu nghiêm trọng do bão lớn
Lúc này,Tạ Lục Sát đã bước sang tuổi ba mươi mốt với sự chín muồi đầy tàn nhẫn của một vị bạo quân, còn Bạch Diệp Hạ vừa tròn hai mươi mốt tuổi nhưng trí não mãi dừng lại như một đứa trẻ
[Hệ thống]: Người dùng Tạ Lục Sát đã ngắt kết nối định vị toàn cầu GPS
[Hệ thống]: Cảnh báo cấp độ SSS! Lực lượng chi viện đang mất phương hướng
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Khụ...
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Khốn kiếp
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Lũ chuột nhắt phe đối lập dám phục kích tại điểm hẹn
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Lôi Hổ (Cận vệ trưởng)
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Đại lão gia! 📲
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Ngài đang ở đâu? 📲
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Tụi em vừa san bằng điểm tập kết của tụi nó nhưng không tìm thấy ngài! 📲
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Vết đạn của ngài thế nào rồi?📲
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Bị trúng hai phát ở mạn sườn📲
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Máu chảy nhiều quá 📲
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Định vị của tao bị hỏng rồi 📲
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tao đang lết vào khu rừng cổ phía Tây 📲
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Đừng điều trực thăng, động tĩnh lớn sẽ rút dây động rừng 📲
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Cho người bọc lót từ ngoại vi đi
Phong Ảnh
Phong Ảnh
Phong Ảnh (Trưởng bộ phận tình báo)
Phong Ảnh
Phong Ảnh
Đại lão gia, khu rừng đó giáp ranh với một ngôi làng cổ hoang sơ, địa hình cực kỳ hiểm trở📲
Phong Ảnh
Phong Ảnh
Ngài phải cẩn thận, bọn sát thủ tàn dư có thể vẫn đang truy quét theo dấu máu!📲
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Tắt điện thoại, tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ lớn/
Chiếc áo măng tô đen đẫm máu, gương mặt điển trai xám ngắt vì mất máu, đôi mắt chim ưng của người đàn ông ngoài ba mươi vẫn lóe lên tia nhìn tàn nhẫn
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Lũ cặn bã... nếu tao sống sót qua đêm nay, tao sẽ l*t da từng đứa một
Tiếng bước chân giẫm lên lá khô xào xạc vang lên giữa tiếng mưa rơi
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/lập tức cảnh giác, tay siết chặt báng súng lục lạnh ngắt, họng súng đen ngóm chĩa thẳng về phía lùm cây trước mặt/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Ai?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Bước ra!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Gạt súng ngay không tao bắn nát đầu!
Từ trong bụi rậm, một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra
Dù đã hai mươi mốt tuổi nhưng cậu không mặc áo mưa, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đã sờn cũ
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Trên tay cầm một chiếc giỏ tre nhỏ đựng vài ngọn cỏ dại/
Ánh trăng hiếm hoi xuyên qua tầng mây chiếu rọi vào gương mặt cậu
Đó là Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Chớp chớp đôi mắt trong veo như nước hồ thu, nhìn họng súng đen ngỏm mà không hề sợ hãi//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Ngược lại còn nghiêng đầu cười ngốc//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Ơ...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú ơi?
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú bị chảy nước đỏ đỏ nhiều quá kìa
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Có đau không ạ?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Khựng lại, đồng tử co rụt trước nhan sắc thuần khiết thoát tục của đối phương//
Gã nhận ra đây là một thanh niên đã lớn nhưng biểu cảm lại ngây ngô như trẻ nhỏ
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Thằng nhóc này... mày là ai?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Sát thủ phe nào phái đến?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Đừng có giả điên giả dại trước mặt tao!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Lạch bạch chạy lại gần, hoàn toàn phớt lờ khẩu súng trên tay gã, quỳ thụp xuống bên vũng máu/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ không phải sát thủ đâu
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ đã hai mươi mốt tuổi rồi đó nha, bà nội bảo Hạ Hạ lớn rồi
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ đi hái cây thuốc cho bà nội... nhưng bà nội ngủ quên dưới đất lâu lắm rồi, không dậy nữa
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú ơi, chú cũng sắp ngủ quên giống bà nội hả?
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Đừng ngủ mà, lạnh lắm đó
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Cảm nhận được mùi hương cỏ dại dịu ngọt, thanh khiết từ cơ thể cậu tỏa ra, lấn át cả mùi máu tanh nồng /
Trái tim sắt đá của vị bạo quân hắc đạo trưởng thành bỗng nảy lên một nhịp hỗn loạn
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Mày... không sợ tao sao?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tao lớn hơn mày tận mười tuổi, tao có súng, tao có thể giết chết mày ngay lập tức
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Chu môi, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại áp vào má Tạ Lục Sát/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già rồi mà hung dữ quá à!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Nhưng mặt chú đẹp trai nè,Hạ Hạ thích người trưởng thành đẹp trai
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú chảy nhiều nước đỏ đỏ thế này là hư lắm đó, để Hạ Hạ cõng chú về nhà bôi thuốc nha!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Cười khẩy, dù tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì kiệt sức//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Cõng tao?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Thân hình nhỏ thia lai này của một đứa nhóc ngốc mà đòi cõng một thằng đàn ông cao mét chín sao?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Đừng có nói đùa... khụ khụ...
Chưa kịp nói hết câu, Tạ Lục Sát đã ngất lịm đi do mất máu quá nhiều
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/hốt hoảng, vội vàng bỏ chiếc giỏ tre xuống, ra sức đỡ thân hình to lớn của gã dậy/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Vừa thở hổn hển vừa lầm bầm/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú bự con như con gấu vậy á!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Nặng chết Hạ Hạ rồi!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Cố lên, Hạ Hạ lớn xác rồi nên giỏi lắm, Hạ Hạ cõng được mà!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Oản tù tì, lên lưng Hạ Hạ nào!
Khoảng một tiếng sau, tại căn nhà tranh nhỏ rách nát ven rừng
Ánh đèn dầu leo lét soi sáng không gian đơn sơ
Bạch Diệp Hạ trán đẫm mồ hôi, khó khăn lắm mới kéo được Tạ Lục Sát lên chiếc giường tre
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/dốc hết số lá thuốc nam trong giỏ ra, dùng đá giã nát rồi đắp lên vết thương ở mạn sườn của gã/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/lấy một chiếc khăn rách lau sạch những vệt máu trên mặt gã/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Vừa lau vừa cười khúc khích, ngón tay hiếu kỳ chọc chọc vào cơ bụng săn chắc như đá tạc của gã/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Wow... chú già có nhiều múi bụng quá, giống mấy múi sầu riêng ở chợ huyện ghê
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú ơi chú tỉnh dậy ăn kẹo với Hạ Hạ đi,Hạ Hạ có một viên kẹo sữa giấu dưới gối nè
Ba tiếng sau
Nửa đêm
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/từ từ mở mắt/
Cơn đau từ vết thương đã dịu đi rất nhiều nhờ bài thuốc dân gian
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//nhìn quanh căn phòng rách nát//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//rồi nhìn xuống lồng ngực thấy một cái đầu nhỏ bồng bềnh tóc mềm của cậu thanh niên 21 tuổi đang gối đầu lên bụng mình ngủ ngon lành//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Khóe môi khẽ giật giật//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/nghĩ thầm /
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Đóa hoa hồng trắng tròn hai mươi mốt tuổi này... rốt cuộc là thiên sứ ở đâu rớt xuống vậy?"
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
"Sự ngây thơ của em làm một thằng đàn ông ba mươi tuổi như tao muốn điên lên được"
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
"Bản năng chiếm hữu bệnh hoạn trong huyết quản tao đang gào thét, muốn bắt em đi, giấu em vào tủ kính để một mình tao ngắm nhìn"
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/nhẹ nhàng rút điện thoại ra, bật nguồn. Tín hiệu lập tức được kết nối lại/
[Hệ thống]: Người dùng Tạ Lục Sát đã trực tuyến
Lôi Hổ
Lôi Hổ
/Gửi tin nhắn liên tục/
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Đại lão gia! 💬
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Ngài còn sống không? 💬
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Tụi em đã bao vây toàn bộ khu rừng phía Tây rồi! 💬
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Đang chờ lệnh của ngài!💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tao còn sống💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Vết thương đã được xử lý 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Nghe lệnh tao, điều động đoàn xe trăm chiếc, cùng toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của Sát Phụng lập tức tiến vào ngôi làng cổ ven rừng này cho tao💬
Phong Ảnh
Phong Ảnh
Đại lão gia? 💬
Phong Ảnh
Phong Ảnh
Ngài muốn san phẳng ngôi làng đó để trả thù lũ sát thủ sao?💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Không. Lũ sát thủ tính sau💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tao muốn các ngươi mang xiềng xích đến đây 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tao vừa tìm thấy món bảo vật vô giá nhưng cũng là món đồ chơi bướng bỉnh của đời mình rồi 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tao phải dứt khoát bế em ấy về lâu đài ngầm 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Em ấy tuy đã lớn nhưng đầu óc lại ngốc nghếch vô cùng, khoảng cách này càng làm tao muốn bẻ gãy đôi cánh của em ấy, bắt em ấy quỳ rạp dưới chân tao mà khóc lóc 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Dạ? 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Bảo vật gì cơ ạ? 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Có cần chuẩn bị đồ bảo hộ hay mặt nạ che chắn gì không đại lão gia?💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Không cần hay bất cứ thứ gì che đậy hết 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tao muốn em ấy dùng chính gương mặt thuần khiết, ngốc nghếch này để đối diện với thế giới tàn khốc của tao 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tao muốn nhìn thấy sự hoảng sợ, nhìn thấy nước mắt em ấy tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó khi nhận ra bản chất điên cuồng của tao 💬
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
tao sẽ giam cầm em ấy suốt đời 💬
Đúng lúc này
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Tạ Lục Sát/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/dụi dụi mắt/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Ngơ ngác nhìn gã//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Chớp mắt, giọng bập bẹ vì chưa tỉnh ngủ/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già ơi... chú tỉnh rồi hả?
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Cái cục đen đen trên tay chú biết phát sáng kìa, cho Hạ Hạ mượn chơi đồ hàng được không?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu cực đoan và tàn nhẫn//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/vươn tay bóp mạnh cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Bảo vật nhỏ, em cứu mạng tôi, em có biết cái giá phải trả là gì không?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Là cả cuộc đời này em phải dùng nước mắt để tạ tội vì đã dám bước vào cuộc đời tôi
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Cảm thấy cằm đau nhói, đôi mắt trong veo bỗng ửng hồng, nhưng giọng đã run rẩy//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Đau...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già buông Hạ Hạ ra!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Giá gì chứ?
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ cứu chú thì chú phải trả cho Hạ Hạ mười viên kẹo sữa!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú lớn tuổi rồi mà định bắt nạt người trẻ tuổi hả,Hạ Hạ mách bà nội đó!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú là đồ đáng ghét, đồ xấu xa!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Cười lớn một cách đầy bệnh hoạn và lạnh lùng//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Tay siết chặt hơn khiến cậu rơm rớm/

chap 2

Rạng sáng tại ngôi làng cổ ven rừng
Tiếng bánh xe nghiền nát lớp bùn lầy, ánh đèn pha cực mạnh rọi sáng rực cả một vùng trời đêm
Đoàn xe Sát Phụng xếp thành một hàng dài đen kịt, vây kín căn nhà tranh nhỏ rách nát như những con quái thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi
Lôi Hổ
Lôi Hổ
/Đứng chắn trước cửa xe chỉ huy, thắt chặt bao súng lục, nói lớn vào bộ đàm/
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Đội 1 bọc lót phía Đông!
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Đội 2 quét sạch bán kính năm trăm mét xung quanh, một con ruồi phe đối lập cũng không được để lọt lưới!
Phong Ảnh
Phong Ảnh
/Cầm máy tính bảng bước đến, giọng nghiêm nghị/
Phong Ảnh
Phong Ảnh
Báo cáo Lôi Hổ ca, xung quanh không có động tĩnh của kẻ thù
Phong Ảnh
Phong Ảnh
Nhưng tôi vừa kiểm tra thông tin, chàng thanh niên bên trong là đại thiếu gia thất lạc của Bạch gia, một gia tộc hắc đạo đã suy tàn từ mười năm trước
Phong Ảnh
Phong Ảnh
Cậu ta bị ngốc từ nhỏ, sau khi gia tộc phá sản thì bị bỏ rơi ở vùng biên giới này
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Đại thiếu gia Bạch gia sao?
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Không ngờ đại lão gia lại nhắm trúng một chàng ngốc của một gia tộc đã chết
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Nhưng lệnh của ngài ấy là tuyệt đối
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Toàn đội chú ý, chuẩn bị đón đại lão gia và phu nhân!
Cửa căn nhà tranh rách nát bị một lực mạnh đạp tung, gãy làm đôi đổ rạp xuống đất
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/bước ra/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Vết thương bên mạn sườn vẫn rỉ máu thấm qua lớp băng gạc trắng, nhưng dáng đi của gã vẫn sừng sững, hiên ngang như một vị bạo quân bóng đêm
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Trên tay là Bạch Diệp Hạ đang bị bế thốc lên/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Hai chân ra sức giãy giụa, đôi mắt sưng mọng vì khóc/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Gào khóc, hai tay nhỏ đấm liên tục vào ngực Tạ Lục Sát/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Buông Hạ Hạ ra!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Đồ chú già xấu xa!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Đồ quỵt kẹo sữa!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ không đi đâu hết!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ phải ở đây đợi bà nội tỉnh dậy!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Trả nhà tranh lại cho Hạ Hạ!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Gương mặt lạnh lùng không một chút hơi ấm//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Đôi tay như gọng kìm siết chặt eo cậu, ném thẳng cậu vào hàng ghế sau của chiếc xe dẫn đầu/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Câm miệng!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Bà nội em đã chết mười năm rồi, em có đợi đến mục xương cũng không có ai tỉnh dậy đâu!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Từ nay về sau, nơi này không còn thuộc về em nữa
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Bị ném mạnh xuống ghế da lạnh ngắt/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Đau đớn co rúm người lại, uất ức khóc nấc lên/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú lừa gạt!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú nói dối!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú là đồ ác quỷ!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ ghét chú!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Ghét chú nhất trên đời!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Bước vào xe, dứt khoát đóng sầm cửa lại/
Cắt đứt hoàn toàn âm thanh mưa gió bên ngoài
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/cúi người xuống, bóp chặt lấy hai cổ tay đang quơ quào của cậu, đè nghiến cậu xuống ghế/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Ghét tôi?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Em cứ việc ghét
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Nhưng đôi bàn tay này đã cứu mạng tôi, thì cả đời này em phải dùng thân xác em để trả nợ
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Lôi Hổ, lái xe!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Về lâu đài ngầm!
Lôi Hổ
Lôi Hổ
/Lập tức nhấn ga/
Lôi Hổ
Lôi Hổ
Rõ, đại lão gia!
Đoàn xe trăm chiếc đồng loạt quay đầu, gầm rú lao đi trong đêm, bỏ lại ngôi làng cổ hoang sơ dần chìm vào bóng tối
Suốt chặng đường dài ba tiếng đồng hồ
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/khóc đến khản cả giọng/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Hai mắt đỏ hoe rồi thiếp đi vì kiệt sức trong góc ghế xe lạnh lẽo//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Trên tay vẫn ôm khư khư chiếc giỏ tre trống rỗng/
......
Ba tiếng sau
Tại tòa lâu đài ngầm Sát Phụng một vương quốc bóng đêm nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, xa hoa, lộng lẫy nhưng ngập tràn sát khí và khói lửa
Cửa xe mở ra
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/lạnh lùng bế thốc Bạch Diệp Hạ vẫn còn đang mê man thẳng tiến vào bên trong/
Hàng trăm thuộc hạ áo đen đứng thành hai hàng dài, đồng loạt cúi đầu sát đất
Toàn thể thuộc hạ
Toàn thể thuộc hạ
Chào mừng đại lão gia bình an trở về!
Toàn thể thuộc hạ
Toàn thể thuộc hạ
Kính chào phu nhân tối cao!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Không thèm liếc mắt nhìn ai//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Sải bước dài qua đại sảnh bằng đá thạch anh đen/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Đi thẳng về phía phòng ngủ cấm địa ở tầng cao nhất/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Gọi bác sĩ tư nhân đến phòng làm việc của tao để xử lý vết đạn
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Còn đứa nhỏ này, tao tự có cách trị
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Bị tiếng hô vang làm cho giật mình tỉnh giấc/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/ngơ ngác mở mắt ra/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Đập vào mắt là trần nhà cao vút với những chiếc đèn chùm bằng pha lê đỏ như máu, xung quanh toàn là những người đàn ông mặc đồ đen cao lớn, hung dữ//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Ơ... đây là đâu? Đáng sợ quá...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ muốn về nhà...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/hoảng loạn loay hoay muốn tuột khỏi người gã/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Đạp mạnh cửa phòng ngủ cấm địa/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Dứt khoát quăng cậu lên chiếc giường vương giả rộng lớn/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Ở yên đó cho tôi!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Đây là nhà mới của em
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Đừng để tôi phải dùng đến xích sắt để khóa chân em lại!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Nhìn căn phòng rộng lớn nhưng u tối//
Rèm cửa màu đen dày cộp che kín mít, không có một chút ánh sáng tự nhiên nào
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/sợ hãi co rúm người vào góc giường/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Ôm lấy hai đầu gối, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ không muốn ở đây!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Nhà gì mà tối thui như hang cọp vậy...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già ơi,Hạ Hạ ngoan mà,Hạ Hạ bôi thuốc cho chú rồi mà, sao chú lại bắt nhốt Hạ Hạ?
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Từ từ tháo chiếc áo măng tô đẫm máu vứt xuống đất/
Để lộ lồng ngực săn chắc và vết thương đang rỉ máu
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/tiến lại gần giường/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Nụ cười tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng và bệnh hoạn//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Vì em quá ngoan, quá xinh đẹp, nên tôi mới muốn giấu em ở nơi không ai thấy được
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Em có biết giới hắc đạo ngoài kia tàn khốc thế nào không? Chỉ cần một cái liếc mắt của kẻ thù, em sẽ bị phanh thây
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Nên ngoan ngoãn ở trong cái lồng giam vàng này đi, bảo vật của tôi!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Nhìn thấy vết thương trên người gã lại chảy máu//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Bập bẹ nói, tay chỉ vào mạn sườn gã/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú... chú già ơi, nước đỏ đỏ lại chảy ra kìa
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú đau lắm đúng không? Để Hạ Hạ...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ không có lá thuốc nữa rồi, giỏ tre bị chú quăng mất rồi...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//nhìn quanh tìm kiếm chiếc giỏ tre rồi lại tủi thân khóc nấc lên//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Khựng lại, ánh mắt dao động dữ dội//
Gã không ngờ trong hoàn cảnh bị bắt cóc, bị giam cầm như thế này, sinh vật ngốc nghếch này vẫn mở miệng lo lắng cho vết thương của gã
Sự thuần khiết đó giống như một liều thuốc độc, ghim sâu vào tận xương tủy, khiến máu điên trong người gã sôi sục
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Em lo cho tôi sao? Diệp Hạ, em thật sự quá ngây thơ rồi
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Sự lương thiện của em chỉ làm tôi muốn chà đạp và độc chiếm em mạnh mẽ hơn thôi!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/lao đến, đè nghiến thân hình nhỏ nhắn của Bạch Diệp Hạ xuống nệm giường mềm mại/
Sự chênh lệch vóc dáng và sức mạnh của một người đàn ông dày dặn sương gió hắc đạo hoàn toàn áp đảo cậu thanh niên 21 tuổi ngây ngô
Hoảng sợ tột độ, cảm nhận được hơi thở dồn dập, nguy hiểm và hung hãn của gã đang áp sát
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Buông ra...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Đau quá!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già đè nặng chết Hạ Hạ rồi!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Đừng có cắn tai Hạ Hạ mà!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Á... cứu với!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Cúi xuống gặm mút lấy vành tai trắng ngần của cậu/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo sơ mi cũ kỹ, thô bạo vuốt ve làn da mịn màng như gốm sứ/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Kêu đi!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Khóc lớn lên!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Ở cái lâu đài ngầm này, ngoài tôi ra không một ai dám cứu em đâu
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Cả đời này, em chỉ được phép khóc vì tôi thôi!
Tiếng xé vải vang lên chói tai giữa đêm tối cô quạnh
Chiếc áo sơ mi trắng sờn cũ của cậu bị gã thô bạo xé rách làm đôi
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//khóc nghẹn ngào//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Đôi tay nhỏ bé ra sức đẩy khuôn mặt điên cuồng của gã ra nhưng vô ích/
Đêm đầu tiên tại vương quốc bóng đêm xa hoa, không có sủng ngọt, không có kẹo sữa, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn ngào của chàng ngốc rơi vào tay con quỷ dữ chiếm hữu cực đoan

chap 3

Sáng hôm sau tại phòng ngủ cấm địa của lâu đài ngầm Sát Phụng. Không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng lẫn hương cỏ dại thanh khiết
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/nằm co rụt trên chiếc giường vương giả/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Gương mặt đỏ bừng vì sốt cao, hơi thở nóng hổi, yếu ớt//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Gương mặt âm trầm như nước độc//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//vừa thắt lại cúc áo sơ mi vừa nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy trên giường//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Gầm lên với thuộc hạ/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Lũ vô dụng!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tại sao phu nhân lại sốt đến mức này? Đám người hầu tụi mày chăm sóc kiểu gì hả?
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi 60 tuổi
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
/Quỳ sụp dưới sàn đá lạnh ngắt, người run cầm cập, khóc lóc cầu xin/
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
Đại lão gia tha mạng!
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
Đêm qua phu nhân khóc suốt không chịu ngủ, lại không quen với hơi máy lạnh của lâu đài ngầm nên... nên cơ thể mới suy nhược phát sốt ạ!
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
Chúng tôi đã cố dỗ nhưng phu nhân cứ đòi về quê!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Đá văng chiếc ghế tùy tùng bên cạnh/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Đôi mắt hằn lên những tia máu tàn nhẫn//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Nuôi lũ ăn hại như tụi mày chỉ tổ tốn cơm!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Nếu hôm nay em ấy không hạ sốt, tất cả tụi mày tự bẻ tay rồi cút ra khỏi Sát Phụng cho tao!
Cửa phòng bật mở
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình,bác sĩ tư nhân tài năng của tổ chức
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
/Bước vào trên tay xách hộp y tế chuyên dụng/
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình 28 tuổi
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Đại lão gia, bớt giận
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Vết đạn của ngài còn chưa khâu xong, ngài cứ nổi điên như vậy sẽ rách miệng vết thương đấy
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Để tôi khám cho cậu ấy
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Lạnh lùng né sang một bên/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào từng cử động của vị bác sĩ//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Khám cho cẩn thận
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Động vào người em ấy một cách thừa thãi thì đừng trách tao chặt tay mày, Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
//Cười khổ//
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
/Ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng đặt ống nghe lên ngực Bạch Diệp Hạ/
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Cậu ấy bị nhiễm lạnh, cộng thêm chấn động tâm lý quá lớn nên cơ thể phản ứng dữ dội
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Cần phải tiêm một mũi hạ sốt ngay lập tức
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Trong cơn mê man bỗng nghe thấy giọng nói ấm áp lạ lẫm/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/hé mở đôi mắt ướt át/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Nhìn thấy Lục Viễn Trình thì như vớ được cọc chèo//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/yếu ớt vươn đôi tay nhỏ nhắn ra, nắm chặt lấy vạt áo blouse trắng của vị bác sĩ, giọng bập bẹ nghẹn ngào/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Anh ơi...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Cứu Hạ Hạ...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già... chú già là quỷ dữ...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già cắn Hạ Hạ đau lắm...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Anh đưa Hạ Hạ về nhà với bà nội đi...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ ngoan mà...
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
/Bất ngờ bị nắm áo, cảm nhận được sự run rẩy và tội nghiệp của chàng ngốc, trong lòng liền dâng lên một cảm giác thương cảm/
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Cậu ngoan, đừng sợ, tôi đang chữa bệnh cho cậu...
Chứng kiến cảnh tượng bảo vật của mình chủ động nắm áo người đàn ông khác lại còn gọi gã là ác quỷ, hũ giấm chua siêu cấp trong lòng lập tức nổ tung
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/lao đến như một con mãnh thú, thô bạo giật phắt tay của Bạch Diệp Hạ ra khỏi áo Lục Viễn Trình/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Buông ra!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Bạch Diệp Hạ, em chán sống rồi phải không? Ngay trước mặt tôi mà em dám cầu xin thằng đàn ông khác bế em đi sao?
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Bị giật tay đau nhói/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/giật mình tỉnh hẳn/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Nhìn thấy gương mặt vặn vẹo điên cuồng của Tạ Lục Sát thì hoảng sợ khóc lớn//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Oa...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già đáng ghét!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ ghét chú!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Anh ơi cứu em...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già định giết em...
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Nổi điên chỉ thẳng mặt Lục Viễn Trình/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Mày!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Tiêm thuốc xong thì cút ngay lập tức!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Kể từ ngày mai, cấm mày bước chân vào phòng ngủ cấm địa nửa bước!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Nếu tao còn thấy em ấy nhìn mày, tao sẽ móc mắt mày ra!
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
/Nhanh chóng tiêm xong mũi thuốc/
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
/Thở dài một tiếng rồi thu dọn đồ đạc/
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Đại lão gia cậu ấy chỉ là một đứa trẻ ngốc, ngài ghen tuông vô lý như vậy chỉ làm cậu ấy sợ hãi thêm thôi
Lục Viễn Trình
Lục Viễn Trình
Tôi xin phép ra ngoài trước
Bốn tiếng sau
Thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, cơ thể Bạch Diệp Hạ đã giảm nhiệt nhưng tinh thần cậu hoàn toàn suy sụp
Cậu ngốc bướng bỉnh bắt đầu dùng đến phương thức phản kháng cực đoan nhất: tuyệt thực
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
/bưng một bát cháo thịt băm thơm phức vào phòng/
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
/Run rẩy dâng lên trước mặt cậu/
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
Phu nhân ơi, xin người ăn một chút đi ạ
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
Người không ăn là đại lão gia sẽ giết chết chúng tôi mất
Lâm vú nuôi
Lâm vú nuôi
Xin người thương hại thân già này...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt đầy bướng bỉnh//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/thẳng tay hất đổ bát cháo nóng xuống sàn đá, tiếng gốm sứ vỡ tan tành/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Không ăn!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ không ăn đồ của quỷ dữ!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ muốn kẹo sữa của Hạ Hạ!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Trả kẹo sữa đây!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Trả nhà tranh lại cho Hạ Hạ!
boss tác giả cute
boss tác giả cute
Khúc này đừng ai ghét hay con tôi nhe mấy con vợ của tôi ơi 🙏🙏🙏🙏🥺🥺🥺
Đúng lúc đó
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/bước vào phòng/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Nhìn thấy bãi chiến trường dưới đất, đôi mắt gã tối sầm lại đầy nguy hiểm//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/phất tay ra hiệu cho Lâm vú nuôi lui ra ngoài/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Sải bước đến bên giường/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Từ trong túi áo lấy ra một vốc kẹo sữa bọc vỏ óng ánh ném bộp xuống nệm/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Kẹo sữa của em đây!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Ăn đi!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Rồi ăn cháo cho tôi!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Nhìn đống kẹo sữa//
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Không hề vui mừng mà ngược lại còn cầm từng viên ném thẳng vào mặt Tạ Lục Sát không trượt phát nào/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Không thèm!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Kẹo của chú già có độc!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú già muốn đầu độc Hạ Hạ đúng không? Hạ Hạ thà nhịn đói chết đi chứ không thèm ở với đồ già biến thái như chú!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Chú lớn tuổi rồi mà vừa ác vừa xấu, không bằng một góc của anh bác sĩ đẹp trai lúc nãy!
Nghe cậu nhắc đến Lục Viễn Trình với lời khen ngợi, ngọn lửa giận dữ và bản năng chiếm hữu bệnh hoạn trong huyết quản gã triệt để bùng phát
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//cười lớn một cách đầy cuồng loạn, nụ cười khiến người ta lạnh tóc gáy//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Em khen nó đẹp trai? Em chê tôi già, chê tôi ác? Được lắm
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Bạch Diệp Hạ, hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là ác quỷ thực sự!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/thô bạo bóp thốc cằm cậu/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Ép cậu há miệng ra/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/tự tay múc một thìa cháo mới từ chiếc tô trên bàn thô bạo nhét vào miệng cậu/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Bị nghẹn cháo, nước mắt nước mũi tuôn rơi/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/ra sức giãy giụa, tay chân đấm đá loạn xạ vào người gã/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Khụ... oẹ... buông ra... đáng ghét... khụ...
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Đè nghiến thân hình cậu xuống giường/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Phô diễn cự vật hung hãn dài kinh hoàng ẩn sau lớp quần tây, áp sát vào đùi cậu/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Giọng nói trầm thấp đầy đe dọa/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Nuốt xuống cho tôi!
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Em không nuốt, tôi sẽ ở ngay trên chiếc giường này dằn vặt em suốt ba ngày ba đêm, để xem cái thân xác non ớt này của em chịu được mấy trận hoan ái bạo liệt của tôi!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Cảm nhận được sự vật cứng ngắc, to lớn đang áp chế mình cùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống của gã/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cậu khóc lóc rên rỉ nghẹn ngào, khó khăn nuốt ngụm cháo xuống/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hức...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ nuốt rồi...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Đừng đánh Hạ Hạ...
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
Hạ Hạ xin chú... hức... chú già buông em ra đi mà... đau quá...
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
//Thấy cậu cuối cùng cũng chịu thua và khóc lóc cầu xin//
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/từ tốn nới lỏng tay/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
/Nhưng vẫn cúi xuống cắn mạnh vào bả vai trần của cậu một cái thật sâu, để lại một dấu răng rớm máu/
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Nhớ kỹ cảm giác đau đớn này
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Từ nay về sau, nếu em còn dám nhìn người đàn ông khác, hay dám tuyệt thực để chống đối tôi, tôi sẽ không nương tay như vậy nữa đâu
Tạ Lục Sát
Tạ Lục Sát
Em là của tôi, mãi mãi là con búp bê bị giam cầm trong vương quốc bóng đêm này!
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
/đau đớn ôm lấy bờ vai rỉ máu/
Bạch Diệp Hạ
Bạch Diệp Hạ
//Khóc rấm rứt góc giường, đôi mắt trong veo giờ đây ngập tràn sự uất ức và sợ hãi//
Cậu ngốc cuối cùng đã hiểu, cuộc sống tự do tự tại nơi làng quê của cậu đã thực sự kết thúc, thay vào đó là chuỗi ngày địa ngục đầy nước mắt bên cạnh vị bạo quân hắc đạo chiếm hữu cực đoan

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play