[ AllRynLee ] ALBUM
Chương 1
‼️LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC‼️
// Hành động //
* Suy nghĩ *
"Nói thầm”
HÉT (viết hoa)
💬: Tin nhắn
📲: Gọi điện thoại
===>: Tua
🎬: Cắt
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Trường Trung học Phổ Thông XXXX
Lê Quang Huy
// Chép bài //
Nguyễn Hải My
Đi mua đồ ăn sáng không?
Nguyễn Hải My
Tao đói quá, sáng giờ chưa ăn gì.
Phan Châu Nhi
Tao đang rảnh nè.
Nguyễn Hải My
Huy ăn gì không tao mua cho.
Lê Quang Huy
Có, mua cái bánh bao hấp.
Sau khi My và Nhi rời đi.
Phạm Minh Kiên
// Bước đến bàn Huy //
Minh Kiên đặt một tai lên vai cậu.
Phạm Minh Kiên
Bạn Huy đang làm gì đấy?
Phạm Minh Kiên
Cộc lốc thế.
Phạm Minh Kiên
Lui vào cho mình ngồi chung đi.
Lê Quang Huy
Không, có chỗ ngồi của mình sao không ngồi.
Phạm Minh Kiên
Nhưng muốn ngồi bên cạnh Huy mà.
Phạm Minh Kiên
Sao phũ thế?
Lê Quang Huy
Mày cũng là Alpha đó, biết điều thì giữ ý tứ chút đi.
Phạm Minh Kiên
Ừ, thế thôi.
Phạm Minh Kiên
Huy không muốn thì thôi.
Phạm Minh Kiên
// Rời đi //
Lê Quang Huy
Hai đứa kia đi lâu giữ vậy?
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: // Bước vào //
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: // Giật đầu nhẹ //
Lúc này Hải My vầ Châu Nhi mới chạy đến cửa lớp.
Nguyễn Hải My
Em thưa thầy ạ!
Phan Châu Nhi
Em thưa thầy ạ!
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Hai chị đi đâu mà giờ mới vào lớp vậy hả?
Nguyễn Hải My
Dạ bọn em xuống căn tin ạ, do lớp cách căn tin xa quá thầy ạ.
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Thôi vào lớp đi, lần này tha.
Phan Châu Nhi
Dạ bọn em cảm ơn thầy.
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Học đến bài nào rồi cả lớp?
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Cả lớp hiểu chưa nhỉ?
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Giờ chép lại bài vào vở đi.
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: // Ngồi trên bàn giáo viên //
Người giáo viên tựa nhẹ vào bàn giảng, lặng lẽ quan sát lớp học đang chăm chú làm bài. Sự im lặng bao trùm căn phòng, tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng thời gian trôi. Bỗng anh lên tiếng bằng một câu hỏi vu vơ, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch ấy.
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Nhắc đến rừng cầm ở biên giới có ai trong lớp mình biết bên kia rừng cấm có gì không?
Lê Hoàng Chiến
Dạ là lãnh địa của bọn người quái dị phải không thầy?
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Chính xác! Giỏi.
Một cậu học sinh giơ tay lên.
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Sao em?
Nhân vật nam
Học sinh: Dạ, bọn người quái dị là sao thưa thầy?
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Thật ra thì theo thầy các em không nên gọi họ như vậy.
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Họ là những người mang trong mình sự biến dị của tạo hoá.
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Giúp họ có những năng lực đặc biệt mà chẳng ai có được.
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Như kiểu phù thuỷ vậy.
Lê Quang Huy
* Phù thủy? *
Lê Quang Huy
// Bất giác nhìn vào bàn tay mình //
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Từ lâu họ đã bị coi là quái dị, bị số đông người phản đối và ghét bỏ.
Nhân vật nam
Giáo viên Địa Lý: Họ bị cô lập và không được chúng ta chào đón.
Nguyễn Hải My
Ê ước gì tao có năng lực điều khiển đồ vật ha.
Nguyễn Hải My
Tao sẽ điều khiển mọi thứ mà không phải di chuyển há há.
Lê Quang Huy
Mày không sợ bị cô lập à?
Nguyễn Hải My
Sống mà phải sợ à?
Lê Quang Huy
// Cười nhẹ //
Phan Châu Nhi
Tao về đây, mai gặp.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Chiều tà dần buông, nhuộm cả con đường trong sắc cam dịu nhẹ. Huy chậm rãi bước về nhà sau một ngày dài. Tiếng chim gọi nhau về tổ vang lên đâu đó, hòa cùng những âm thanh quen thuộc của buổi chiều đang dần khép lại.
Trong đầu Huy vẫn không ngừng vang vọng những lời mà thầy giáo môn Địa đã nhắc đến trong giờ học hôm nay. Càng nghĩ, cậu càng tò mò về những con người sống bên trong Khu Rừng Cấm. Họ thực sự là ai? Cơ thể của họ có gì khác với người bình thường hay không? Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong tâm trí, khiến cậu chẳng thể nào ngừng suy nghĩ.
Cậu cứ mãi vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết rằng phía sau mình đang có một ai đó bám theo suốt quãng đường về nhà của cậu.
Lê Quang Huy
// Nhập mật khẩu nhà //
Cánh cửa hiện ánh sáng báo hiệu mật khẩu đã đúng.
Lê Quang Huy
// Cởi giày rồi bước vào nhà //
Quang Huy là trẻ mồ côi, cậu mất cha mẹ từ nhỏ. Lúc bé cậu sống cùng ông bà nhưng năm cậu lên 13, ông bà cũng mất đi để lại mình cậu. Cho đến tận bây giờ khi cậu đã 15 tuổi, cậu vẫn sống bằng tiền trợ cấp của họ hàng.
Lê Quang Huy
// Lao thẳng lên giường //
Lê Quang Huy
Lười nấu ăn ghê.
Lê Quang Huy
Nhưng mà đói quá.
Lê Quang Huy
Thôi đi ngủ đi, ăn tính sau.
Trong giấc mơ ấy, Huy thấy mình đang đứng giữa một khoảng không đen tối vô tận, nơi chẳng có lấy một tia sáng hay âm thanh nào. Đột nhiên, từ trong màn đêm sâu thẳm, một con bướm chậm rãi xuất hiện và bay đến trước mặt cậu. Đôi cánh mỏng manh của nó khẽ rung động giữa bóng tối, như thể là sinh vật duy nhất tồn tại nơi đây.
Huy không nói gì, ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của con bướm. Rồi nó bất ngờ xoay người, chậm rãi bay về phía xa. Bị sự tò mò thôi thúc, cậu vô thức bước theo, không rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé đang dần khuất vào màn đêm vô tận.
Lê Quang Huy
// Chạy theo nó //
Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, màn đêm trước mắt Huy bỗng dao động. Con bướm mà cậu vẫn luôn dõi theo chậm rãi đáp xuống bàn tay của một chàng trai đang đứng cách đó không xa.
Anh ta khoác trên mình một bộ trang phục màu đen đơn giản nhưng kỳ lạ, những đường hoa văn mờ nhạt trên vạt áo khẽ phát sáng giữa bóng tối. Mái tóc khẽ lay động trong một cơn gió vô hình, còn con bướm thì vẫn yên lặng đậu trên đầu ngón tay anh.
Huy sững người nhìn anh ta. Ban đầu cậu chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng càng nhìn kỹ, cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt hơn. Đôi mắt, sống mũi, đường nét khuôn mặt… tất cả đều có nét giống cậu đến khó tin, như thể người đang đứng trước mặt chính là một phiên bản khác của Huy.
Trong cái không gian tĩnh lặng đến lạ thường ấy, Huy không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cậu chỉ thấy người đàn ông trước mặt khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không mang vẻ xa cách hay lạnh lùng, mà lại chất chứa một cảm giác quen thuộc khó tả.
Rồi anh ta chậm rãi đưa tay lên, như muốn nói điều gì đó. Thế nhưng trước khi Huy kịp nhìn rõ, bóng dáng người đàn ông đã dần tan vào màn đêm vô tận. Con bướm trên tay anh cũng tung cánh bay lên, để lại những đốm sáng mờ nhạt rồi biến mất.
Chỉ còn lại Huy đứng một mình giữa khoảng không tĩnh mịch, mang theo vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Lê Quang Huy
// Tỉnh dậy //
Cánh tay Huy đưa lên tắt đi tiếng chuông báo thức đang ing ỏi bên tai.
Lê Quang Huy
Mình vừa mơ cái gì vậy trời.
Lê Quang Huy
Thôi kệ đi, đói quá.
Lê Quang Huy
Đi mua đồ ăn cái đã.
Lê Quang Huy
Mơ linh tinh.
Cậu lấy một cái áo khoác gió mặc lên người rồi mới đi mua đồ ăn.
Trên đường phố buổi tối vừa đông đúc lại mát mẻ, Huy chậm rãi bước đi giữa dòng người qua lại. Những ánh đèn đủ màu từ các cửa hàng và biển hiệu trải dài trên mặt đường, hòa cùng tiếng trò chuyện và tiếng xe cộ tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp của thành phố về đêm.
Lê Quang Huy
Bữa nay ăn gì nhỉ?
Cậu nhìn vào biển hiệu gà nướng ở bên kia đường.
“ Gà nướng mật ong
Mua 1 tặng 1”
Lê Quang Huy
*Mua 1 tặng 1*
Lê Quang Huy
Cô ơi cho con một phần gà nướng mật ong ạ.
Nhân vật nữ
Chủ tiệm gà: Oke con, đợi cô xíu.
Nhân vật nữ
Chủ tiệm gà: Quán cô có khuyển mãi, tặng con thêm một phần đùi nữa nha.
Lê Quang Huy
Dạ con cảm ơn.
Nhân vật nữ
Chủ tiệm gà: Mà đi đâu giờ này vậy con?
Lê Quang Huy
Dạ cô? Con đi mua đồ ăn ạ.
Nhân vật nữ
Chủ tiệm gà: Thế đừng đi về trễ quá, cẩn thận không lại gặp mấy thằng biến thái đấy!
Nhân vật nữ
Chủ tiệm gà: Gần đây chỗ mình xuất hiện nhiều vụ h**p d*m lắm.
Nhân vật nữ
Chủ tiệm gà: Con là Omega cũng nên cẩn thận đi.
Lê Quang Huy
Dạ..con cảm ơn cô.
Lê Quang Huy
Con nhớ rồi ạ.
Nhân vật nữ
Chủ tiệm gà: Gà của con nè // Đưa túi gà cho Huy //
Lê Quang Huy
Dạ con cảm ơn. // Nhận lấy //
Nhân vật nữ
Chủ tiệm gà: Của con là 95k nhé.
Lê Quang Huy
Dạ con gửi ạ. // Đưa tiền cho chủ tiệm gà //
Nhân vật nữ
Ừ, về cẩn thận nha con.
Lê Quang Huy
Dạ cô // Quay lưng bước đi //
Huy khẽ cúi đầu chào tạm biệt cô chủ tiệm gà rồi xoay người bước đi, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trên con phố buổi tối. Trong tay cậu vẫn là túi gà nóng hổi, nhưng niềm vui lúc nãy đã không còn trọn vẹn như trước.
Ngay khi Huy khuất dần, một con bướm bất ngờ xuất hiện, lặng lẽ bay đến và đậu lên vai cô chủ tiệm. Đôi cánh mỏng khẽ rung trong ánh đèn vàng, mờ ảo và bất thường đến khó hiểu.
Nụ cười trên môi cô gái chợt dịu lại. Cô khẽ liếc theo hướng Huy vừa rời đi, ánh mắt thoáng qua một chút trầm lặng, thậm chí có gì đó giống như… lo lắng.
Con bướm vẫn ở yên đó, như đang chờ đợi điều gì sắp xảy ra.
Cầm túi gà trên tay, Huy vẫn còn vui vẻ vì hôm nay mua được đúng đợt khuyến mãi. Thế nhưng, khi rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà, cảm giác ấy dần biến mất.
Cậu bỗng có cảm giác như phía sau mình đang có ai đó bám theo. Mỗi bước chân cậu vang lên trên mặt đường, dường như lại xen lẫn với một nhịp bước khác. Ban đầu Huy nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng càng đi, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn.
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Những câu chuyện mà người chủ tiệm gà kể lúc nãy bất giác hiện lên trong đầu cậu. Càng nghĩ, nỗi bất an trong lòng lại càng lớn dần. Huy siết chặt chiếc túi trong tay, cố giữ bình tĩnh rồi vô thức tăng nhanh bước chân, chỉ mong sớm về đến nhà.
Khi vừa đứng trước cửa căn hộ nhỏ của mình, Huy vội vàng đưa tay bấm mật khẩu. Những con số quen thuộc lúc này lại như dài ra vô tận dưới áp lực của sự căng thẳng.
Phía sau lưng, tiếng bước chân kia vẫn không ngừng vang lên. Nó không còn mơ hồ nữa mà trở nên rõ ràng, đều đặn, từng nhịp một như đang tiến gần hơn, ngày một sát với cậu.
Huy nuốt khan, bàn tay run nhẹ khi nhập nốt ký tự cuối cùng. Trong khoảnh khắc chờ cửa mở, cậu cảm giác như cả không gian phía sau đang dồn lại, ép sát lấy mình, khiến từng giây trôi qua đều nặng nề đến nghẹt thở.
Khi tín hiệu xác nhận mật khẩu đúng vừa hiện lên, Huy không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cậu lập tức giật mạnh cánh cửa mở ra rồi lao thẳng vào trong căn hộ.
Ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, Huy quay người lại và kéo sập cánh cửa phía sau. Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên, khóa cửa tự động bật chốt, tách cậu ra khỏi khoảng không bên ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân phía ngoài như bị cắt ngang hoàn toàn.
Huy đứng im sau cánh cửa, thở dốc, bàn tay vẫn còn run khi nắm chặt tay nắm cửa thêm vài giây như để chắc chắn rằng nó đã được khóa an toàn.
Huy đứng im sau cánh cửa, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cậu từ từ tiến lại gần, ghé mắt nhìn qua mắt mèo. Nhưng ngay khi vừa áp mắt vào, Huy khựng lại.
Toàn bộ tầm nhìn bị che kín bởi một mảng tối đặc quánh, như thể có thứ gì đó đã bịt chặt từ bên ngoài. Không còn hành lang chung cư quen thuộc, không còn ánh đèn yếu ớt — chỉ còn một khoảng đen vô tận ép sát ngay trước mắt mèo, lạnh lẽo và bất động.
Huy lập tức lùi lại, tim đập mạnh. Cảm giác rợn ngợp dâng lên trong lòng cậu, như thể thứ đứng ngoài cửa vẫn chưa rời đi… và đang chờ cậu nhìn ra lần nữa.
Lê Quang Huy
// Khoá chốt thứ hai của cửa //
Lê Quang Huy
// Quay lưng bước vào nhà //
Huy vội đặt túi gà vào tủ, cơn sợ hãi khiến cảm giác đói trong cậu biến mất hoàn toàn. Cậu nhanh chóng bước vào phòng ngủ rồi ngã thẳng lên giường, cố ép mình thở đều lại.
Nhìn lên trần nhà, Huy tự nhủ rằng mình đang ở trong căn hộ của chính mình, rằng mọi thứ ngoài kia đã bị bỏ lại sau cánh cửa đã khóa.
Nhưng rồi ánh mắt cậu khựng lại.
Cửa nhà vệ sinh đang mở toang.
Bên trong là một khoảng tối sâu thẳm, không ánh sáng, không âm thanh. Thế nhưng trong cái bóng đen ấy, Huy có cảm giác rõ ràng như có “ánh nhìn” đang bám lấy mình — không phải chỉ nhìn, mà là dõi theo đầy ám ảnh, như thể đang chờ đợi, quan sát, và… kìm nén một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Càng nhìn lâu, cảm giác ấy càng trở nên nặng nề, như thể khoảng tối kia không chỉ đang nhìn Huy, mà còn đang để tâm đến chính sự tồn tại của cậu.
Rồi từ trong khoảng tối đặc quánh của nhà vệ sinh, một chuyển động rất khẽ bắt đầu xuất hiện.
Người đàn ông ấy chậm rãi bước ra, từng bước như xé đôi sự im lặng trong căn phòng. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chỉ đủ để lộ dần đường nét khuôn mặt quen thuộc — một gương mặt mà Huy đã vô tình bắt gặp không biết bao nhiêu lần trong ngày, dù không rõ từ lúc nào.
Và rồi, khi anh ta hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối, Huy như bị đóng băng tại chỗ.
Cái tên bật lên trong đầu cậu một cách nặng nề, như thể ký ức đã tự mình gọi ra. Kiên đứng đó, ngay giữa căn phòng, ánh mắt hướng thẳng về phía Huy trong sự im lặng tuyệt đối.
Phạm Minh Kiên
Chào cục cưng.
Phạm Minh Kiên
Anh đợi cục cưng mãi.
Phạm Minh Kiên
Sao giờ cục cưng mới về vậy?~
Lê Quang Huy
Sao cậu vào được đây..?
Phạm Minh Kiên
Tất nhiên là anh biết mật khẩu cục cưng đặt rồi.
Phạm Minh Kiên
Bám theo cục cưng mãi giờ mới vào được đâu.
Lê Quang Huy
Cút ra ngoài cho tao!
Lê Quang Huy
Ai cho mày vào đây?!
Phạm Minh Kiên
Tch!..cục cưng làm gì gắt thế?
Phạm Minh Kiên
Anh mượn tạm một đêm với cục cưng thôi mà.
Lê Quang Huy
// Nổi da gà //
Phạm Minh Kiên
Sao phải cút nhỉ?
Phạm Minh Kiên
Mất công lẻn vào đây rồi thì phải làm cho thoả chứ~
Đêm ấy là đêm kinh hoàng nhất của Huy, cậu mình hắn lôi ra làm đủ trò kinh tởm, mặc cho cậu có cầu xin ra sao, hắn vẫn cứ tiến đến.
Cơn đau cùng sự nhục nhã như thấm vào từng giọt máu của cậu.
Chương 2
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Phạm Minh Kiên
// Cài khuy áo //
Phạm Minh Kiên
Tch-..chơi vợ sướng quá!
Phạm Minh Kiên
Lần sau vợ lại dạng chân ra cho anh khám phá tiếp nhé!
Phạm Minh Kiên
// Cúi xuống vỗ vỗ mặt Huy //
Phạm Minh Kiên
Lần sau anh sẽ còn làm nhiều trò hơn như vậy.
Phạm Minh Kiên
Vợ cứ đợi nhé~
Phạm Minh Kiên
Anh sẽ đánh dấu cho vợ~
Nói rồi hắn bước đi, để lại thân xác Quang Huy đã héo tàn sau đêm qua.
Sân trường hôm nay dường như tối hơn thường lệ, dù bầu trời vẫn còn ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm. Quang Huy chậm rãi bước vào cổng trường sau đêm kinh hoàng cùng Minh Kiên, toàn thân cậu đau nhức như chưa từng được nghỉ ngơi. Cậu trở nên im lặng hơn hẳn, ánh mắt cũng trĩu xuống, như vẫn còn mắc kẹt trong những ký ức mơ hồ và rời rạc của đêm qua.
Nhưng điều khiến Huy khó chịu hơn cả là cảm giác khác lạ ngay khi vừa đặt chân vào sân trường.
Mọi ánh nhìn đều đồng loạt hướng về phía cậu.
Không phải kiểu tò mò bình thường, mà là sự im lặng bất thường xen lẫn dè chừng, như thể họ đang nhìn thấy một thứ gì đó không nên tồn tại ở đây. Những ánh mắt ấy dõi theo từng bước chân của Huy, nặng nề và khó hiểu, khiến cậu có cảm giác mình như một kẻ lạc lõng giữa đám đông, thậm chí giống như một con thú vừa bị xổng ra giữa nơi vốn dĩ an toàn.
Khi cậu bước vào lớp học, những ánh mắt ấy ngày một rõ hơn, từng cái nhìn của từng học sinh như đang đâm xuyên qua cơ thể cậu.
Nguyễn Hải My
Đây là mày à?
Nói rồi, Hải My giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên trước mặt cậu.
Hình ảnh trong điện thoại khiến cậu chết sững.
Một chàng trai không mặc đồ chỉ được quay nửa thân trên nhưng nhìn vào biểu cảm người đó ai cũng biết là cậu ta đang làm gì.
Lúc này cậu mới để ý đến những tiếng bàn tán trong lớp học.
Nhân vật nữ
Học sinh: Là nó đó.
Nhân vật nam
Học sinh: Người giống người thôi thì sao?
Nhân vật nữ
Học sinh: Giống gì? Thằng Kiên bảo là thằng đó mà.
Nhân vật nữ
Học sinh: Nó bảo thằng này tự đến tìm nó rồi ấy mà.
Nhân vật nam
Học sinh: Eo nhìn xinh thế mà làm mấy chuyện kinh vậy?
Lê Quang Huy
// Không chần chừ chạy đi//
Quang Huy lao nhanh ra khỏi cổng trường, như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi cũng sẽ bị những ánh nhìn phía sau nuốt chửng. Cậu cứ thế chạy, không quay đầu, không dừng lại, mặc cho hơi thở dần trở nên gấp gáp và đôi chân bắt đầu nặng trĩu.
Những con đường quen thuộc lướt qua trước mắt trong mơ hồ, ánh sáng, âm thanh và cả dòng người xung quanh như bị kéo giãn ra theo từng bước chạy. Trong đầu Huy chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải về nhà.
Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không nhớ mình đã vượt qua những đoạn đường nào. Chỉ đến khi đứng trước cánh cửa căn hộ quen thuộc, Huy mới thực sự khựng lại, bàn tay run rẩy đưa lên bấm mật khẩu, như thể vừa thoát khỏi một thứ gì đó vẫn đang bám sát phía sau lưng.
Quang Huy nép mình vào một góc nhà, co người lại như muốn biến mất khỏi không gian xung quanh. Lưng cậu áp sát vào bức tường lạnh buốt, ánh mắt không dám nhìn thẳng ra ngoài phòng.
Trong đầu Huy vẫn không ngừng tua lại khoảnh khắc ở trường—những ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía cậu, im lặng, dè chừng, như thể cậu là một thứ gì đó không bình thường vừa bị phát hiện. Cảm giác bị soi xét ấy đè nặng lên ngực, khiến cậu nghẹt thở.
Sự nhục nhã và xấu hổ trộn lẫn thành một cảm giác khó gọi tên, bao trùm lấy toàn bộ suy nghĩ. Huy ôm chặt lấy bản thân, cố thu mình lại trong góc tối của căn phòng, như thể chỉ cần không nhìn thấy ai thì người khác cũng sẽ không thể nhìn thấy cậu.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua.
Quang Huy vẫn ngồi nguyên ở góc nhà, bất động như thể thời gian đã bỏ quên cậu ở đó. Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng với Huy, mọi thứ dường như đã trở nên xa xăm và tách rời khỏi thực tại.
Cậu không còn để ý đến tiếng động xung quanh, cũng không còn phân biệt được đâu là suy nghĩ, đâu là ký ức. Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng lan dần, khiến cơ thể cậu nặng trĩu và tê dại.
Huy ngồi im, ánh mắt vô định, như một cái xác không còn cảm xúc, chỉ còn tồn tại trong chính sự lặng im kéo dài của mình.
Trong khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở ấy, không gian căn phòng bỗng khẽ xao động.
Từ đâu đó, một con bướm xuất hiện, bay lượn chậm rãi rồi nhẹ nhàng đậu lên chân Huy. Đôi cánh mỏng manh khẽ rung lên trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, như thể nó vốn không thuộc về thế giới này.
Lê Quang Huy
// khựng lại //
Cảm giác quen thuộc lập tức dâng lên trong đầu cậu. Con bướm ấy… chính là con bướm đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu ngày hôm qua, giữa khoảng không bóng tối vô tận.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, im lặng, như đang cố xác nhận lại điều mình vừa thấy có phải thật hay không.
Rồi bỗng nhiên, ngay trước mắt Huy, không gian như khẽ méo đi.
Ánh sáng trong căn phòng chập chờn trong một khoảnh khắc rất ngắn, và từ khoảng trống ấy, một hình bóng quen thuộc dần hiện ra.
Là chàng trai đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Anh ta đứng đó, lặng im giữa căn phòng chật hẹp, như thể chưa từng rời khỏi thế giới trong bóng tối. Con bướm vẫn đậu yên trên chân Huy, khẽ rung đôi cánh như đáp lại sự hiện diện ấy.
Huy không nói gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hình bóng trước mặt, nơi ranh giới giữa giấc mơ và thực tại bắt đầu trở nên mờ nhòe.
Lê Quang Hùng
// Mỉm cười nhẹ //
Lê Quang Huy
Tôi đang mơ à?
Lê Quang Hùng
Em không mơ.
Lê Quang Hùng
Em đang ở hiện thực.
Lê Quang Hùng
Xin tự giới thiệu, anh tên là Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Anh là anh trai ruột của em.
Chương 3
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Lê Quang Hùng
Anh hơn em hai tuổi.
Lê Quang Hùng
Đi theo anh, em sẽ biết tất cả.
Lê Quang Huy
Tức là anh là người sống ở bên khu rừng cấm?!
Lê Quang Huy
Vậy anh là phù thuỷ ạ?
Lê Quang Huy
Anh có bảy phép thần thông không?
Lê Quang Huy
Anh phun ra lửa hả
Lê Quang Huy
Anh đi xuyên tường?
Lê Quang Huy
Hay anh bắn ra nước?
Lê Quang Hùng
Anh không có mấy năng lực đó đâu.
Lê Quang Huy
Ủa vậy anh có năng lực gì?
Lê Quang Hùng
Em sẽ sớm biết thôi.
Lê Quang Hùng
Giờ chưa phải lúc.
Lê Quang Huy
Vậy anh đã ở đâu?
Lê Quang Huy
Sao bây giờ em mới gặp được anh?
Lê Quang Hùng
Cái đó thì mình bỏ qua đi.
Lê Quang Huy
Vậy anh đến đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Đưa em đi cùng.
Lê Quang Hùng
Bên kia khu rừng cấm.
Lê Quang Huy
Nhưng em đâu có phép thuật?
Lê Quang Huy
Làm sao mà qua được.
Lê Quang Hùng
Em không biết gì sao?
Lê Quang Hùng
Em cũng có phép thuật.
Lê Quang Hùng
Giống như anh vậy.
Lê Quang Hùng
Chỉ là em không biết thôi.
Lê Quang Huy
Nhưng phép thuật của em là gì?
Lê Quang Hùng
Phép thuật của em hả?
Lê Quang Hùng
Nó được xuất phát từ những cơn mưa.
Lê Quang Hùng
Sau này em sẽ biết.
Lê Quang Huy
* Vậy là mình có thể bắn ra nước hả ta *
Lê Quang Hùng
Đi theo anh.
Lê Quang Huy
Chúng ta sẽ đi vào đó sao?
Quang Huy đưa mắt nhìn về phía khu rừng cấm trước mặt. Những tán cây đen sẫm đan xen vào nhau, tạo thành một bức màn khổng lồ che khuất mọi thứ ở sâu bên trong. Dưới ánh chiều tà nhạt dần, khu rừng hiện lên vừa tĩnh lặng vừa bí ẩn, như đang cất giấu vô số bí mật mà không ai được phép chạm tới.
Cậu đứng lặng hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi màn cây um tùm ấy. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, không hẳn là sợ hãi, cũng chẳng hoàn toàn là tò mò. Nó giống như một sự thôi thúc mơ hồ, kéo cậu nhìn mãi về phía khu rừng, nơi dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của mình.
Lê Quang Hùng
// Cầm tay Huy //
Lê Quang Huy
Ahh..!
// Giật mình //
Trong một khoảnh khắc, Hùng bất ngờ nắm lấy tay Huy rồi kéo mạnh cậu lao thẳng vào khu rừng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Huy còn chưa kịp phản ứng.
Hai người cứ thế chạy giữa những hàng cây dày đặc. Cành lá lướt qua trước mắt thành những vệt mờ nhòe, tiếng gió rít bên tai hòa cùng tiếng bước chân dồn dập. Huy thậm chí còn không kịp nhìn xem khung cảnh xung quanh ra sao, chỉ biết cắm đầu chạy theo Hùng.
Cho đến khi cả hai đột ngột dừng lại.
Huy chống tay lên đầu gối, thở hổn hển rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Trước mắt cậu không còn là khu rừng âm u như tưởng tượng, mà là một thành phố rộng lớn trải dài đến tận đường chân trời. Những tòa kiến trúc kỳ lạ vươn cao giữa ánh sáng rực rỡ, những con đường đông đúc đan xen như mạng nhện, còn vô số bóng người qua lại tạo nên một khung cảnh sống động đến khó tin.
Trong giây phút ấy, Huy chỉ có thể đứng lặng. Mọi hiểu biết của cậu về Khu Rừng Cấm dường như vừa bị đảo lộn hoàn toàn.
Lê Quang Hùng
Chào mừng em đến với Arcanis City.
Lê Quang Huy
Arcanis..…….City?
Arcanis City–Thành phố giành cho các phù thủy.
Lê Quang Hùng
Giờ cũng sắp tối rồi, ta về nhà rồi mai anh sẽ đưa em đi nhập học tại trường học.
Lê Quang Huy
Ngày mai luôn á?
Lê Quang Hùng
Tất nhiên rồi.
Lê Quang Hùng
Để lâu cứt trâu hoá bùn mất.
Có một điều mà Quang Huy không hề hay biết. Ngay từ lúc gặp lại cậu, Hùng đã âm thầm sử dụng một loại phép thuật lên Huy.
Một luồng ma lực dịu nhẹ len lỏi vào tâm trí cậu, chậm rãi xoa dịu những cảm xúc đang hỗn loạn. Sự nhục nhã, xấu hổ và đau khổ vốn đè nặng trong lòng Huy suốt nhiều giờ qua dần lắng xuống như mặt hồ sau cơn bão.
Vì thế, mỗi khi nhìn thấy Hùng, Huy luôn có cảm giác nhẹ nhõm đến khó hiểu. Cậu ngỡ rằng mình đã bình tĩnh lại, nhưng sự thật là Hùng đang dùng phép thuật để trấn an tâm hồn cậu, giúp cậu tạm thời thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây.
Ngồi trên chiếc xe hơi đời cũ của Hùng, Quang Huy khẽ ôm chiếc balo đặt trên đùi. Bộ đồng phục quen thuộc với áo sơ mi và quần jean khiến cậu trông chẳng khác gì một học sinh bình thường, nhưng những gì đang diễn ra lại hoàn toàn không bình thường chút nào.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng lớn của thành phố phù thủy. Qua ô cửa kính, Huy không ngừng đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xa lạ xung quanh, trong lòng ngập tràn sự tò mò.
Suốt quãng đường, cậu liên tục quay sang hỏi Hùng về ngôi trường mới mà mình sắp theo học. Từ chương trình học, các môn học, cách sử dụng phép thuật cho đến cuộc sống của những phù thủy trẻ tuổi ở đây, bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu đều được Huy đem ra hỏi.
Có lúc cậu hỏi đến mức chẳng kịp để Hùng trả lời xong câu trước đã vội vàng chuyển sang câu tiếp theo. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sự tò mò trong Huy cuối cùng cũng đã lấn át nỗi hoang mang còn sót lại.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một cánh cổng khổng lồ. Huy ngẩng đầu nhìn lên, nhưng dù cố quan sát thế nào, cậu cũng không hiểu nơi này đặc biệt ở điểm nào. Cánh cổng cao sừng sững được xây bằng thứ vật liệu tối màu, giữa hai cánh là một phù hiệu hình tròn với những hoa văn kỳ lạ đan xen vào nhau.
Khi Huy còn đang ngơ ngác, Hùng đã mở cửa xe bước xuống.
Từ lòng bàn tay Hùng, những tia sáng nhạt dần tụ lại, hóa thành một con bướm nhỏ. Nó khẽ rung đôi cánh rồi bay về phía cánh cổng đang đóng kín.
Con bướm lượn một vòng trong không trung trước khi lao thẳng vào phù hiệu hình tròn ở chính giữa hai cánh cổng.
Ngay khi chạm vào bề mặt ấy, cơ thể nó lập tức tan thành vô số hạt sáng li ti rồi biến mất.
Một âm thanh trầm thấp vang lên từ sâu bên trong.
Những hoa văn trên cánh cổng lần lượt sáng lên, ánh sáng lan rộng như những mạch máu đang thức tỉnh. Rồi chậm rãi, hai cánh cổng khổng lồ bắt đầu chuyển động, từ từ mở ra, để lộ khung cảnh nằm phía sau.
Huy chỉ có thể ngồi chết lặng trong xe, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Cánh cổng khổng lồ chậm rãi mở ra, để lộ khung cảnh phía sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, Quang Huy sững sờ.
Trước mắt cậu là một học viện rộng lớn đến mức khó tin. Chỉ riêng khuôn viên bên ngoài đã rộng hơn rất nhiều lần ngôi trường cũ của cậu. Những tòa nhà cao lớn mang kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại trải dài khắp nơi, được nối với nhau bằng những cây cầu và lối đi uốn lượn.
Nơi đây lớn đến mức Huy có cảm giác nếu đặt ngôi trường cũ của mình vào trong, có lẽ nó cũng chỉ chiếm một góc rất nhỏ. Ước chừng, toàn bộ học viện này phải rộng gấp bảy, thậm chí gấp tám lần trường cũ của cậu.
Từng tốp học sinh trong những bộ đồng phục khác nhau qua lại trên các con đường lát đá. Xa hơn nữa là những khu vườn rộng lớn, những tòa tháp vươn cao lên bầu trời và vô số công trình mà Huy thậm chí còn không đoán được công dụng.
Cậu vô thức bước xuống xe, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Trong suốt mười sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Huy nhìn thấy một ngôi trường đồ sộ đến như vậy.
Lê Quang Hùng
Đi theo anh.
Sau khi xuống xe, Hùng dẫn Huy đi thẳng vào Học viện Astra — Học viện Phù thủy danh tiếng bậc nhất của Arcane City.
Càng bước sâu vào bên trong, Huy càng cảm thấy mình như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Khuôn viên của Astra rộng đến mức khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Những tòa lâu đài cổ kính với các ngọn tháp vươn cao chạm mây nối liền nhau bằng những cây cầu đá lơ lửng. Xen giữa chúng là những khu vườn rộng lớn, quảng trường lát đá trắng và những hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời.
Khắp nơi đều là học sinh.
Nhưng điều khiến Huy kinh ngạc nhất không phải quy mô của ngôi trường, mà là những người đang học tập tại đây.
Không phải tất cả đều là con người.
Có những học sinh sở hữu đôi tai nhọn dài như trong truyền thuyết. Có người mang cặp sừng nhỏ trên đầu. Một vài người lại có đôi mắt với màu sắc kỳ lạ, phát sáng nhè nhẹ dưới ánh nắng. Thỉnh thoảng, Huy còn bắt gặp những sinh vật mà cậu chẳng thể gọi tên đang thong thả đi lại giữa khuôn viên trường như một điều hết sức bình thường.
Thế nhưng không ai tỏ ra khác biệt hay bị xa lánh.
Tại Astra, tất cả dường như cùng tồn tại dưới một mái trường.
Huy liên tục đảo mắt nhìn khắp nơi. Mỗi bước chân đều mang đến cho cậu thêm một điều mới lạ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi hiểu biết mà cậu từng có về thế giới dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Còn Hùng thì chỉ khẽ cười trước vẻ mặt kinh ngạc ấy.
Đối với anh, đây mới chỉ là phần nhỏ nhất của Học viện Astra mà thôi.
Hùng dẫn Huy băng qua nhiều hành lang rộng lớn rồi đi thẳng lên tầng cao nhất của Học viện Astra. Sau một hồi đi bộ, cả hai dừng lại trước cánh cửa gỗ khổng lồ của phòng hiệu trưởng.
Hùng trực tiếp đưa chân đạp mạnh.
Cánh cửa bật mở khiến Huy giật nảy mình.
Trước mắt cậu là một gian phòng rộng lớn với những giá sách cao chạm trần và vô số tài liệu được xếp ngay ngắn. Cuối căn phòng là một chiếc bàn làm việc dài, phía sau là một chiếc ghế xoay đang quay lưng về phía cửa.
Trên ghế có một người đang ngồi.
Nhìn bóng lưng bất động ấy, Huy vô thức căng thẳng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của một vị hiệu trưởng nghiêm nghị, quyền lực và đầy khí chất. Ngay cả cách người đó ngồi yên không nhúc nhích cũng khiến cậu cảm thấy áp lực.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Rồi từ cuối căn phòng, một âm thanh khe khẽ vang lên.
Toàn bộ vẻ uy nghiêm mà cậu vừa tự tưởng tượng trong đầu sụp đổ trong nháy mắt.
Người ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng không hề suy tư về vận mệnh thế giới, cũng chẳng xử lý đống tài liệu chất cao như núi trên bàn.
Ông ấy chỉ đơn giản là… đang ngủ gật.
Chiếc ghế còn khẽ đung đưa theo nhịp thở đều đều của chủ nhân, như thể chuyện này đã diễn ra từ rất lâu rồi.
Bên cạnh, Hùng đưa tay day trán, vẻ mặt bình thản đến mức cho thấy đây chắc chắn không phải lần đầu tiên anh bắt gặp cảnh tượng này.
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương.
Sau tiếng gọi của Hùng, người ngồi phía trước khẽ giật mình. Chiếc ghế xoay nhanh chóng quay lại, để lộ gương mặt của một chàng trai trẻ tuổi.
Quang Huy thoáng ngẩn người.
Người đó trông chẳng hề giống một vị hiệu trưởng chút nào. Anh sở hữu vóc dáng cao lớn, thậm chí còn cao hơn Hùng gần một cái đầu. Mái tóc hơi rối vì vừa tỉnh ngủ, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi khí chất nổi bật của anh.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia quay lại, vẻ mặt vốn bình thản của Hùng cũng khẽ thay đổi. Dù rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng sự mềm đi trong ánh mắt ấy vẫn không thể qua mắt những ai đủ tinh ý.
Còn Huy thì hoàn toàn không để ý đến điều đó. Cậu chỉ đang bận ngạc nhiên trước sự thật rằng người đang ngồi sau chiếc bàn hiệu trưởng của Học viện Astra lại trẻ tuổi đến vậy.
Trong khi đó, Hùng vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại trên người vị hiệu trưởng lâu hơn bình thường một chút.
Dù không nói ra, nhưng với anh, người trước mặt luôn là một sự tồn tại đặc biệt.
Trần Đăng Dương
// Quay lại //
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì vậy?
Lê Quang Hùng
Sao lại ngủ ở đây?
Lê Quang Hùng
Tối qua không về nhà hả?
Trần Đăng Dương
Anh bé hả?
Trần Đăng Dương
// Thoáng nhìn qua Huy //
Trần Đăng Dương
À..Anh hả?
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì vậy?
Lê Quang Hùng
Sao lại ngủ ở đây?
Lê Quang Hùng
Có nhà sao không về mà ngủ?
Trần Đăng Dương
Tối qua bận quá em ở lại làm nốt việc.
Trần Đăng Dương
Thằng bé nào đây anh?
Trần Đăng Dương
// Chỉ Huy //
Trần Đăng Dương
Anh đổi gu sang hồng hài nhi khác rồi à?
// Méo mặt //
Lê Quang Hùng
Mày có câm ngay cái miệng đi không?
Trần Đăng Dương
// Lặng lẽ khoá mõm //
Lê Quang Hùng
Nhập học cho thằng nhỏ này đi.
Trần Đăng Dương
Đây là ai?
Lê Quang Hùng
Em trai tao.
Trần Đăng Dương
Ủa thiệt hả?
Trần Đăng Dương
// Nhìn Huy //
Lê Quang Hùng
Đừng có hỏi, có định nhập học cho nó không đây?
Đăng Dương khẽ xoè lòng bàn tay ra.
Ngay lập tức, những tia sáng màu lam nhạt từ đâu xuất hiện, đan xen vào nhau phía trên bàn tay anh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã tạo thành một tấm bảng trong suốt lơ lửng giữa không trung.
Những ký tự, biểu tượng và hàng loạt ô dữ liệu liên tục hiện lên rồi biến mất trên bề mặt tấm bảng. Thỉnh thoảng còn có những đường sáng chạy ngang dọc như đang xử lý một lượng thông tin khổng lồ.
Quang Huy nhìn đến ngây người.
Theo những gì cậu tưởng tượng, thế giới của phù thủy hẳn phải đầy những cuốn sách cổ, giấy da và các loại phép thuật bí ẩn. Thế nhưng thứ đang lơ lửng trước mặt Đăng Dương lại khiến cậu liên tưởng ngay đến một thiết bị công nghệ tối tân nào đó của tương lai.
Nếu không tận mắt nhìn thấy nó được tạo ra từ phép thuật, Huy có lẽ đã tin rằng đây là một màn hình cảm ứng hologram hơn là ma pháp.
Trần Đăng Dương
Em tên gì?
Lê Quang Huy
Em tên Huy, Lê Quang Huy ạ.
Trần Đăng Dương
Huy mấy tuổi?
Lê Quang Hùng
Làm gì lâu thế?
Trần Đăng Dương
Xong rồi ạ.
Lê Quang Hùng
Thế nó học lớp nào?
Đăng Dương lại khẽ đưa tay ra. Những tia sáng màu lam nhanh chóng hội tụ, tạo thành một bản đồ lập thể thu nhỏ của Học viện Astra lơ lửng giữa không trung. Trên bản đồ, một chấm đỏ đang nhấp nháy không ngừng. Huy vừa bước sang một bên, chấm đỏ cũng lập tức di chuyển theo. Cậu nhanh chóng nhận ra đó chính là vị trí của mình.
Đăng Dương khẽ vẫy tay, mô hình lập thể lập tức thu nhỏ lại thành một tấm bảng mỏng trong suốt rồi bay tới trước mặt Huy. Theo phản xạ, cậu đưa tay đón lấy, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò khi nhìn chấm đỏ vẫn đang nhấp nháy trên bản đồ của học viện.
Trần Đăng Dương
Đây là bản đồ của Học viện, em cứ đi theo là được.
Trần Đăng Dương
Giờ thì đi đi.
Huy cầm tấm bản đồ trong tay rồi quay người bước ra ngoài. Thế nhưng vừa đi được vài bước, cậu chợt khựng lại.
Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng.
Cậu còn chưa biết sử dụng phép thuật.
Trong khi mọi người ở Học viện Astra dường như đều xem ma pháp là chuyện bình thường, thì Huy đến giờ vẫn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ngay cả cách tạo ra một tia sáng nhỏ như Đăng Dương vừa làm, cậu cũng hoàn toàn mù tịt.
Sau một hồi đắn đo, Huy quyết định quay lại. Cậu đưa tay mở hé cánh cửa phòng hiệu trưởng.
Nhưng ngay khi nhìn vào bên trong, cậu lập tức đứng hình.
Đăng Dương đang dồn Quang Hùng vào góc tường. Một tay anh ôm lấy eo đối phương, tay còn lại bịt miệng Hùng như muốn ngăn anh nói điều gì đó.
Không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Quang Hùng cũng nhìn cậu.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, không một ai nói lời nào.
Huy lặng lẽ khép cửa lại.
Rồi đứng ngoài hành lang suy nghĩ xem… liệu cậu có thật sự cần học phép thuật ngay bây giờ không.
Lê Quang Huy
Thôi kệ đi ha.
Ngay khi cánh cửa đóng lại.
Lê Quang Hùng
// Gỡ tay Đăng Dương //
Lê Quang Hùng
Mày điên à không thấy nó vào hả?
Trần Đăng Dương
Kệ đi anh bé, cho em hôn một cái thôiiiii.
Lê Quang Hùng
Miệng mày sáng dậy đã đánh răng đâu mà đòi hôn hít.
Trần Đăng Dương
Anh kiếm được hồng hài nhi mới rồi giờ không cần em nữa chứ gì!?
Trần Đăng Dương
Mặc kệ anh, tôi sẽ làm cho anh ngạt thở đến chết!!!
DH Sunly
Yên tâm truyện không có H đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play