[CHs] Khi Câu Chuyện Khép Lại
Người xuyên không
Dưới sàn là một mặt nước mỏng ngập không quá nửa bàn chân người lớn.
Màu nước ấy trong vắt, tĩnh lặng phát sáng một tia ánh lạ thường.
Japan nằm ở đó, đầu đau như búa bổ sau cơn chấn kinh bất ngờ.
Cơ thể cậu nằm bất động, thân người nhũn mềm và yếu ớt, lại có một cảm giác đau đớn đến tê liệt dù chẳng biết nó từ đâu ra. Cậu mèo khẽ rên, cố gắng cử động toàn thân nhưng không thể. Các thớ cơ cứ liên tục biểu tình khiến cơn đau thấu xương lại càng thấm hơn.
Thấy việc cử động là bất khả thi, Japan nhanh chóng bỏ cuộc, tập trung nhớ lại những gì xảy ra trước đó.
Japan
"Ha... Cha... bánh... nhà ngài Na... a, tiểu thuyết...!"
Ý nghĩ đó vừa hiện lên cũng là lúc tiếng bước chân từ đâu vọng tới.
Âm thanh ngày càng gần, Japan liền cảnh giác. Cậu vì cơ thể đột ngột yếu đi nên khó xác định phương hướng âm thanh. Nhưng vốn dĩ là một nhân miêu với giác quan nhạy bén, cậu biết nguy hiểm đang tới rất gần.
Cậu vờ nhắm mắt, nhịp thở dần chậm lại.
Một Japan giả chết đã được ngụy trang hoàn hảo.
Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên khiến Japan khá bất ngờ, vô tình để nhịp thở trật mất một nhịp đều.
Cô bé ấy cười cười, thanh âm vọng khắp chốn hư vô.
Hì hì, tỉnh dậy đi ạ, ngài Japan.
Japan vẫn còn cảnh giác, nhưng hồi sau khi đối phương không có động tĩnh gì và thực sự không mang sát ý gây hại, Japan mới miễn cưỡng mở mắt.
Đôi mắt màu đỏ mận nhìn chăm chăm vào phía trên không, hoàn toàn không thể xoay cổ mà nhìn về phía đối phương.
Thật ra nhà ta có một chú mèo, đáng yêu và rất mềm mại.
Nhưng lại rất dễ phát điên khi có người khác chọc vào mình.
Ta đã nghĩ loài mèo nào cũng vậy nên chắc... đã cho quá liều "suy nhược thể" mất rồi...!
Cô bé ấy vừa nói vừa cười khúc khích khiến không khí trở nên căng thẳng, quái dị đến lạ thường.
Japan khó hiểu, đảo mắt xung quanh.
Gắng lắm cậu mới liếc thấy được một bóng hình đang tiến về phía cậu.
Cô bé đó ngồi xổm xuống, dung mạo ngây ngô có phần dễ thương hiện ra.
Douzo yoroshiku onegaishimasu!
(Xin chào. Tôi là Sora. Rất mong được giúp đỡ!)
Cô bé ấy nói bằng tiếng Nhật, giọng ngọt ngào của trẻ con thật không phù hợp với những gì Japan hình dung trong đầu.
Với âm điệu đó, chính xác là người Nhật Bản.
Người quen của người quen ngài á.
Không để đợi Japan kịp thắc mắc thêm, tầm mắt cậu mèo đột nhiên tối sầm lại.
Japan lại ngất thêm một lần nữa.
Không gian đen kịt ban nãy biến mất. Bây giờ nó biến đổi thành màu trắng tinh. Mặt sàn thay vì là làn nước trong vắt đã biến thành một đồng hoa cúc trắng.
Cơn gió mát thoảng qua làm Japan bất giác cảm thấy thoải mái. Cơ thể cũng không còn yếu ớt hay đau đớn đến tê liệt nữa.
Tiếng gọi quen thuộc ấy... của Vietnam?
Japan bất ngờ bất dậy, làm Vietnam ngồi bên cạnh giật thót.
Japan gãi đầu, chưa lâu sau lại có người lên tiếng.
Điệu cười chết tiệt và đầy tự do đó... chỉ có thể của một người.
Vietnam
Câm mồm vào America.
America
Ôi đừng thế mà ViVi.
America ngừng cười, giả vờ lau lau nước mắt như thể kẻ tổn thương là hắn.
Vietnam
Xì, chỉ diễn là giỏi.
A, các ngài đã chơi xong chưa?
Giọng của cô bé đó lại vang lên, đôi tai mèo của Japan liền dựng đứng, cảnh giác quay về phía tiếng nói.
Nhưng trước mắt cậu mèo lại chẳng có bóng dáng đứa trẻ nào. Cậu khó hiểu nhìn xung quanh.
America
Con nhỏ đó đây nè.
Nói rồi America chỉ xuống dưới, Japan đưa mắt nhìn theo.
... Một con chuột mà xanh lạ lẫm hiện ra, hai bên tai còn cột thêm nơ đỏ, dáng đứng trông vừa đáng yêu vừa kiêu ngạo.
Sora
Này ánh mắt của ngài là sao đấy!
Sora
Đừng tưởng là người kiểm soát quốc gia của ta mà ta nể phục nhá!
Sora trông hình dạng chuột hamster khoanh tay la lối, giọng trong trẻo cao vút đến chói tai.
Japan
Này, sao với ta ngươi gắt gỏng mà với Vietnam ngươi lại...
Đây là câu dài nhất mà cậu mèo nói được từ nãy giờ.
Cậu oan ức vẫn không nghĩ ra được lý do gì lại bị phân biệt như thế.
Sora
Mới thể hiện có chút đã cáu lên.
Sora
Có tin ta lại tiêm một mũi "suy nhược thể"?
Nghe tới đây Japan im bặc. Cậu nhớ nó rồi, là cái thứ mà con bé kia từng nhắc đến, làm cơ thể thể cậu yếu đi một cách thảm thương.
America
Há há há, bị dọa đến sợ rồi à?
America
Mèo con ngoan ngoan sếp thương nhá.
America xoa xoa đầu Japan, lời nói diễn trò như đang thực sự an ủi cậu.
Ai mà không quen hắn lâu đã thực sự tin rồi. Nhưng Japan là cái gì của hắn? Là cấp dưới, là kẻ từng bị hắn trêu đùa sau Thế chiến thứ hai. Cậu đã quá quen với cái bản mắt đắp xi măng này của hắn rồi.
Japan
Biến đi, tôi không nể tình sếp đâu.
Vietnam
Nào nào hai người bình tĩnh
Bốn người vừa yên tĩnh được chưa bao lâu thì Vietnam sực nhớ một điều, quay xuống hỏi Sora.
Japan
A phải rồi, ngài Nazi!
Ban nãy trước khi mất ý thức, tổng cộng có bốn người Japan, Vietnam, America. Còn có cả Nazi.
Nhưng quanh quẩn vẫn chỉ có ba người, Nazi đâu mất rồi?
Tất cả cùng nhìn theo hướng Sora chỉ điểm.
Bóng người thanh mảnh, đang ngồi thưởng trà một cách nhàn nhã. Tay người ấy lật trang sách trong tay, điệu bộ tao nhã vô cùng.
Đặc biệt là mái tóc đỏ ngang vai hơi xoăn nhẹ ở đuôi càng làm người ấy nổi bật giữa chốn hư vô trắng toát.
Nazi ở đó, nghe có người nhắc đến mình thì quay đầu.
Bị vẻ đẹp làm mê hồn, cả đám ngẩn ra rồi vội tỉnh táo lại. America lên tiếng đầu tiên, cũng tiến đến chỗ Nazi.
America
Nope, chẳng có gì cả.
Vietnam
Phu nhân, người đang làm gì vậy ạ?
Nazi không nói gì, lặng lẽ gập cuốn sách lại. Bìa sách màu xanh khói cổ điển hiện ra, ngay phần đầu là tên của tác phẩm.
"Một câu chuyện cũ, một câu chuyện mới".
Japan
Là cái cuốn tiểu thuyết xàm xí ấy?
Vietnam
Người đọc nó làm gì, nội dung trong đó đần không tả nổi.
America
Thật, ta thà để Mattran bắn lủng đầu còn hơn bị tra tấn tinh thần khi đọc nó.
Ba người nhăn mặt chửi rủa cuốn sách như thể sự tồn tại của nó là nỗi ô nhục của toàn nhân loại.
Nazi vẫn không nói gì, tiếp tục mở ra đọc.
Sora
Há há- khục, khụ khụ... Ha há...
Nazi
Sora, chưa bảo gì cho bọn họ à?
Sora
Dạ vâng ngài Vietnam, xin để con giải thích ạ.
Chú chuột hamster màu xanh biển nhảy tọt lên không trung rồi lơ lửng, hai bên tay là màn hình hệ thống cùng con mắt nhỏ xíu được gắn một thiết bị công nghệ.
Sora
Xin được giới thiệu một lần nữa.
Sora
Ta là Sora, một hệ thống chủ đa thế giới.
Sora
Có trí thông minh của toàn nhân loại nhưng mang một hình dáng của một cô bé sáu tuổi.
Nói rồi, cô xoay người một vòng trên không trung, luồng ánh sáng bao bọc lấy con chuột nhỏ, từ từ biến thành một đứa trẻ đáng yêu.
Cô nhóc cười hì hì, tiếp tục nói.
Sora
Lần này ta được giao một nhiệm vụ.
Sora
Chính là để bốn vị Nhân Quốc đây xuyên không vào thế giới của cuốn tiểu thuyết.
Sora
"Một câu chuyện cũ, một câu chuyện mới".
Tất cả nhìn về phía cuốn sách nằm yên vị trên tay của Nazi.
Người phản ứng đầu tiên là Vietnam.
Vietnam
Vào cuốn tiểu thuyết máu chó đó?
Vietnam
Thú vị con khỉ ấy, Ame.
Vietnam
Japan cậu cũng phản đối cùng tôi đi!
Vietnam
Hu hu, mắc gì là tụi tôi chứ?
Vietnam
Tôi không muốn xuyên vào đó đâu.
Sora
Thì... Tại các ngài lụm được cuốn sách đó...
Vietnam
Là tên America này lụm được mà!
America
Này đừng đổ lỗi vào tôi.
America
Cậu là người bảo tôi đem về mà.
Nazi
Hai người khiến Japan và Sora lúng túng rồi kìa.
Sora đã biến lại về dạng chuột hamster, diễn vai tội nghiệp như bị dọa sợ, núp sau cánh tay của Nazi.
Japan lẳng lặng từ đầu đến giờ, cũng nhích người lại gần Nazi.
Gì chứ, cậu mèo ngại nhận quen lắm, đấy là ai chứ đâu phải người cậu biết đâu.
Sora
Dù các ngài có muốn hay không thì duyên số định sẵn vậy rồi.
Sora
Thanh tiến trình hợp xác giữa hai nguyên chủ và các ngài đã chạy xong rồi ạ...
Sora mở ra một màn hình hệ thống.
Y như lời con chuột đó nói, thanh tiến trình vừa lúc đã chạm ngưỡng "100%", chạy sang tiến trình xuyên không với không nút "cancel".
Vietnam
Má nó, ngươi cố tình câu giờ đúng không?
Sora
Để đáp lễ thì con sẽ trả lời một vài thắc mắc của các ngài trước khi xuyên không ạ!
Nazi gập cuốn tiểu thuyết trên tay lại, nhàn nhã húp trà hỏi đầu tiên.
Nazi
Cốt truyện ta đã nắm được rồi, nhưng nguyên chủ của bọn ta là ai?
Sora
Dạ vâng, vì tính chất của người xuyên không là các ngài có chút khác xa so với nguyên tác nên con sẽ tác động một chút vào hệ thống thế giới của tác phẩm.
Sora
Thay đổi tên và ngoại hình thật của các nhân vật lẫn hoàn cảnh gia đình, nhưng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến tuyến truyện ban đầu.
Sora
Đây là danh sách những sự thay đổi, các ngài hãy xem qua ạ.
Sora sao lưu ra một màn hình khác rồi đưa đến cả bốn người.
Vietnam
Ừm, vậy bọn ta phải làm gì trong thế giới này đây?
Sora
Dạ thưa, nhiệm vụ chính của các ngài là thay đổi số phận của thế giới ạ.
Vietnam
Theo danh sách thì bọn ta bị xuyên vào bốn nhân vật ít xuất hiện, không đất diễn, cũng coi như phế nhất trong toàn bộ tuyến truyện.
Vietnam
Ngươi bảo bọn ta thay đổi cả cốt truyện?
Sora
Ưm... Các ngài nghĩ sao thì tùy ạ.
Japan
Ngoài ra cũng có chút lợi đi.
Japan
Giống mấy bộ xuyên không hay trùng sinh xàm xí gì đó của tên China ấy?
Sora
Các ngài có yêu cầu gì không ạ? Ví dụ như thay đổi thể trạng của nguyên chủ thành-
America
Giữ nguyên thể lực của nguyên chủ.
America
Thay đổi năng lực của nguyên chủ thành của bọn ta.
America
Theo kiểu từ từ chuyển đổi theo thời gian trong tiểu thuyết.
Japan và Vietnam nghe vậy thì khá bất ngờ. Nhưng ngẫm lại, hai người dường như hiểu ra điều gì đó mà thuận ý theo.
Sora
Dạ, đã hoàn thành yêu cầu ạ.
Sora
Các ngài còn yếu cầu gì-
Vietnam
Ta muốn xuyên vào lúc trước khi cốt truyện bât đầu.
Nazi
Cho bọn ta thêm 1 ngày ở không gian này.
Nazi
Bọn ta có quyền bàn bạc mà đúng không.
Sora
Ngài Japan có điều gì mong muốn không ạ?
Japan
Ngươi còn một thứ chưa nói với bọn ta.
Sora
...Ngoài nhiệm vụ chính, các ngài còn có một nhiệm vụ riêng của từng người.
Sora
Nhưng nói trước mất hứng lắm...
Sora
Hay các ngài tự đoán thử?
Vietnam
Ha, nhắm mắt cũng biết.
Japan
Có vẻ quen thuộc nhỉ?
America
Có chồng làm trùm mấy vụ đó mà lại...
Nazi không nói gì, thầm nhếch môi cười khẽ.
Vietnam
Xí, đừng nhét suy nghĩ của mấy người vào đầu tôi.
Sora
Vậy nếu không còn gì nữa, chúc các ngài một ngày tốt lành!
Nói xong con chuột xanh ấy biến mất hút, một dấu hiệu của dịch chuyển cũng không để lại.
Nazi
Nếu đã rõ mọi chuyện rồi thì ta bàn bạc một chút đi.
Bốn người quay quanh nhau trên chiếc bàn tròn. Mỗi người đều có riêng một tách trà và một phần đồ tráng miệng riêng.
Vietnam
A, sao ta không...?
Nazi
Không phải lo, America.
Nazi
Cứ thỏa sức tự do đi.
America
Ha ha, luôn hiểu ý ta nhỉ Nazi?
Vietnam
Japan nhớ vai mình đảm nhận đi nhé?
Nazi
Nếu không ai thắc mắc nữa.
Bốn người, một câu chuyện và một chiến lược hoàn hảo?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lý do vô tình hay cố tình?
Căn dinh thự của USSR và Nazi nằm lặng lẽ giữa khu rừng bạch dương già nua.
Vẫn như mọi thường, Belarus ra khỏi nhà vì công việc, Kazakhstan khoác chiếc blouse vội vã rời đi.
Thân xác người già tưởng sẽ được an dưỡng, ai ngờ lại bị thằng con cả chỉ định làm ban cố vấn tiền thế, giờ phải chạy lên Trụ sở Trang Viên để giúp việc.
USSR hận không đấm được Russia ra bã. Nếu ngài mà làm thế thì Nazi sẽ đòi ly hôn mất.
Nazi an nhàn thưởng cà phê, đọc sách trong căn phòng khách vắng người.
Yên tĩnh đến mức yên bình.
Nazi
Vietnam cậu qua đây có chuyện gì không?
Vietnam
Hôm nay tôi qua thăm chút thôi.
Vietnam
Ngài USSR bảo thường để ngài ở nhà một mình sợ ngài buồn nên bảo tôi rảnh thì qua ạ.
Nazi
Không bận bịu gì sao?
Vietnam
Không sao không sao, anh tư tôi lo hết.
Vietnam là một người tràn đầy năng lượng.
Và chất giọng oang oang rất đặc trưng của người nhà An Nam càng làm nổi bật hơn hết.
Nazi
Nhưng không biết tại sao lại có thêm vị này nữa?
America
A, sao lịch sự thế.
America
Cũng là bạn với nhau mà...
Vietnam
Cậu ta á, tôi gặp trên đường rồi bám theo tới luôn.
Vietnam
Nếu phu nhân không thoải mái, tôi sẽ tiễn cậu ta ạ.
Không biết từ khi nào, dây leo từ hư không đã quấn quanh nửa chân trái của America.
America
Vietnam... Bình tĩnh nào, Nazi còn chưa có ý kiến mà...
Nazi
Không sao, cứ để cậu ta ở đây một lúc cũng được.
America
Vẫn là cậu hiểu tôi.
America cười tươi toe toét, Vietnam bên cạnh nhìn thấy khó chịu vô cùng.
Vietnam
Ém cái nụ cười lại mau.
Sau một hồi náo nhiệt, mọi thứ lại dịu đi.
America và Vietnam vẫn trêu nhau. Nazi tận hưởng giây phút này, như cảm thấy sắp có gì đó xảy đến.
Thứ y gặp được là một cậu mèo cao ráo, tay cầm hộp bánh. Vẻ mặt đờ đẫn như bao ngày.
Japan
Ngài Nazi, hôm nay mamma có làm chút bánh kem, có bảo cháu đem qua một phần.
Vậy là trong căn dinh thự rộn rã với bốn bóng người.
America
A, ban nãy trên đường ta có tìm thấy một cuốn sách.
Vietnam
Là cái mà ta tìm thấy ở gốc cây?
Vietnam
Bọn tôi có tìm thấy một cuốn sách bìa xanh.
Vietnam
Trông khá cũ, giấy đã ngả màu rồi.
America lấy ra một cuốn sách.
Đúng theo lời Vietnam nói, bìa sách màu xanh sẫm, giấy ngả màu vàng nhạt.
America
Không biết, bọn ta không thấy tên sách.
Vừa trả lời xong, cuốn sách bỗng rung nhẹ. America giật mình để nó lên bàn.
Trên bìa sách đang dần hiện một dòng chữ mạ vàng ánh kim.
"Một câu chuyện cũ, một câu chuyện mới".
Vietnam
"Một câu chuyện cũ, một câu chuyện mới"?
Japan
Không biết thể loại là gì?
Nazi
Không biết thì đọc thử thôi.
Không đề tên tác giả, mở ra cũng không lời giới thiệu.
Ngay trang đầu chỉ có dòng chữ.
"Hãy trở thành một câu chuyện mới cho một câu chuyện cũ."
Cả bọn ghé sát vào Nazi, cùng nhau đọc.
America
Đốt mẹ cuốn sách đi.
Vietnam
Biết thế quăng ra thùng rác từ đầu.
Japan
Tưởng trinh thám hay tâm lý tội phạm gì.
Japan
Hoặc yaoi, yuri gì đấy.
Japan
Hóa ra là harem ngôn tình.
America
Con nữ chính thông minh lanh lợi.
America
Mà dàn trai xung quanh nó đần đến... không biết so sánh với gì luôn.
America
Dùng từ gì cũng thấy xúc phạm tới vật thể bị so sánh.
Vietnam
Thật, nỗi ô uế của loài người.
Vietnam
Ai lại làm ra cái tác phẩm này được chứ?
Japan
Hèn gì không đề tên.
Japan
Chắc sợ bị biết là tác giả.
Japan
Chọn bìa đẹp tên hay thế mà nội dung bị thần kinh.
Japan
Không biết nốc được bao nhiêu ký đá rồi.
Nazi im lặng không lên tiếng.
Ba người kia tiếp tục buông lời nguyền rủa tới cái tác phẩm rác rưởi kia.
Nazi thận trọng lên tiếng, giọng trông e dè.
Ba người thắc mắc nhìn vào cuốn sách. Đồng loạt mở to mắt trước cảnh tượng trước mắt.
Câu chữ trong kia bị xáo trộn lên. Như có ma thuật ếm bùa, chúng tung tăn nhảy qua lại, dần phát sáng lên.
Nazi chợt bừng tỉnh, ném nó ra xa.
Nhưng quá muộn rồi, lực hút của cơn xoáy đó quá mạnh, trực tiếp phát ra nguồn ánh sáng mạnh.
Tất cả như thể yếu đi trước luồnd ánh sáng ấy, đổ rạp xuống sàn nhà. Một lực vô hình ép tất cả phải ghì người dưới sàn lạnh.
Một tiếng nổ ở tầng sóng âm cao làm cả đám choáng đầu.
Và biến mất không dấu vết.
[CÓ KÝ CHỦ THAM GIA NHIỆM VỤ]
Giọng của một cô bé vang lên.
[TỔNG CỘNG 4 NGƯỜI THAM GIA]
Hai người cùng cười. Tiếng cười vọng lại như từ hư vô.
Thật đúng như kế hoạch mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gia đình?
Nằm trên chiếc giường êm ái, hương hoa sen nhàn nhạt làm tinh thần Vietnam thấy nhẹ nhõm.
Vietnam
"Không ấy nằm thêm năm phút nữa được không ta..."
Vietnam
"Thoải mái quá..."
Anh lật người định bụng đánh thêm giấc thì tiếng chửi từ bên ngoài phòng vang lên.
Viethoa
Thích chết lắm hay gì mà ngủ lắm vậy?
Vietnam
"Má ơi còn chưa kịp đánh thêm năm phút giấc mộng nữa."
Viethoa
Còn không mau nhấc mông ra khỏi giường mà làm việc có ích cho gia đình?
Tiếng chửi rủa ngày càng đi xa. Vietnam lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
Vietnam
Không muốn dậy trời ơi...!
Vietnam ngồi dậy với lời trách móc. Thật là, người ta mới chợp được ba mươi phút thôi đó...
Lúc này Vietnam ngắm nghía sơ qua thử phòng của nguyên chủ thế nào.
Vì vốn tác phẩm này là một thế giới mà không có các Nhân Quốc tồn tại nên Sora đã thay đổi thiết lập thế giới này.
Căn phòng nguyên chủ của Vietnam có phong cách tối giản, được miêu tả sơ qua là khá nhỏ nhưng lại rất đặc biệt.
Vietnam
Chỉ có tông màu đỏ sẫm làm chủ đạo.
Vietnam
Nội thất chả gì nhiều.
Vietnam
Có hương sen là thơm thôi.
Vietnam chậm rãi xuống giường, đi về sinh cá nhân.
Trước gương, Vietnam thoáng choáng ngợp với hình ảnh mà mình đang thấy.
Gương mặt phúng phính, nước da vàng trắng trẻo và đôi mắt màu nâu to tròn. Môi mỏng mềm, hàng mi cong vút.
Thật ra gương mặt nguyên chủ không khác anh là bao, nhưng có điều gì đó khiến Vietnam không thể ngưng ngắm được.
Vietnam
Mình xinh trai quá.
Tự luyến một hồi sau anh cũng chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh đi thay đồ.
Vietnam
Chỉ toàn là áo phông quần thụng đen thôi vậy nè...
Vietnam
Kệ vậy, đem theo áo khoác mỏng là lại đẹp lên liền.
Vietnam xuống lầu sau khi thay đồ xong.
Tới dưới bếp, anh thấy rõ mọi người trong nhà đều có mặt đủ cả.
Viethoa
Nhìn gì lắm, vào đây gặm nốt cái bánh mì trứng mau.
Anh ngồi ăn ngon lành, trong lúc ăn thì để ý người trong nhà một chút.
Vietnam
"Nhà này vui ghê, ai cũng có ly cà phê trên bàn."
Vietnam lướt một vòng từng người.
Theo nguyên tác, nguyên chủ là con út của một gia đình có tiếng trong thương trường. Tuy phất lên được trong vài ba năm nay nhưng đều khiến nhiều công ty lớn e dè.
Cha của nguyên chủ là người coi trọng lễ nghĩa, khá thoáng và không áp đặt con cái.
Các anh của nguyên chủ cũng thuộc dạng yêu thương em trai.
Vietnam
"Có lẽ là gia đình bình yên nhất trong số các gia đình khác ha."
Mattran
Sắp thi giữa kì rồi đó, dạo này học hành sao rồi?
Mattran là anh cả của Vietnam, Viethoa lại là anh hai.
Khác so với thế giới của anh.
Mattran
Năng lực thiên bẩm của em mới thức tỉnh không lâu, chưa kiểm soát được nhiều.
Mattran
Sắp tới anh nghe nói sẽ kiểm tra giữa kì bằng dị năng đấy.
Vietnam trả lời qua loa, cúi đầu ăn cố cho xong.
Viethoa
Con ăn xong rồi, con có việc đi trước.
Mattran
Đợi thằng bé Nam chút.
Mattran
Đi học cùng nhau đi.
Viethoa
Mắc gì tôi phải nghe lời anh?
Viethoa
Đừng cố tỏ ra hòa thuận với tôi nữa.
Viethoa
Anh làm tôi thấy ớn lắm.
Viethoa lạnh lùng nói, Mattran cũng khá lúng túng trước việc này.
Vietnam
"Hình như quan hệ của hai người không tốt lắm ha."
Vietnam
"Hu hu anh ba cọc cằn nghe lời anh hai của tui đâu òi...?"
Mattran
Viethoa à, anh thật sự muốn thân thiết với em hơn thôi mà...
DaiNam
Con làm loạn đủ chưa?
Tiếng đập bàn vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Vietnam ngẩn đầu nhìn người im lặng nãy giờ.
DaiNam
Viethoa, con vai vế là em phải biết nghe lời anh.
DaiNam
Học đâu ra thói cãi lại người lớn đấy hả?
DaiNam
Còn dám làm loạn nữa thì cút ra khỏi nhà ngay.
DaiNam
Ta không có dạy dỗ đứa bất kính như mày!
DaiNam xả một tràng, mặt trông cau có vô cùng.
Viethoa yên lặng nãy giờ, gương mặt cũng tệ đi không ít. Hắn hít hơi lạnh, quyết định xin lỗi Mattran và DaiNam nhưng vẫn quay gót rời nhà trước.
Mattran
Cha à, đừng lúc nào cũng dọa đuổi em ấy như vậy nữa.
Mattran
Dù gì giai đoạn này em ấy cũng khó khăn mà...
DaiNam hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chuyên tâm vào tờ báo trước mặt.
Vietnam
"Quả đúng là cha, câu chửi vẫn nghe hay như mọi lần."
Vietnam
Con ăn xong rồi, xin phép đi trước ạ.
Mattran
Ơ nào, chờ chút đã
Vietnam định từ chối, nhưng nhìn người anh mình ở thế giới này, mềm mại và dịu dàng như cục bông trắng nhỏ khiến tim anh điêu đứng, đành đồng ý với yêu cầu của Mattran.
Hai người chào DaiNam một tiếng rồi vọt lên chiếc xe riêng đến trường.
Vietnam ngồi trong xe, mắt nhìn ra cửa kính, đầu suy nghĩ linh tinh.
Vietnam
"Thế giới này khác hẳn so với thế giới của mình nhỉ?"
Vietnam
"Nhân Quốc sống chung với những người bình thường. Có sự nghiệp và quyền thế riêng."
Vietnam
"Đặc biệt lại rất yên bình..."
Nghĩ vẩn vơ một hồi, Vietnam mới suy ngẫm về nhiệm vụ mà cô bé hệ thống giao cho: "Thay đổi số phận của thế giới này".
Vietnam
"Ai da... Nhắc tới thôi cũng thấy đau đầu..."
Vietnam
"Theo nguyên tác, mình chỉ là một kẻ yếu đuối, có năng lục thiên bẩm trễ hơn so với các đồng trang lứa khác, đã vậy còn chết sớm nữa..."
Vietnam
"Đây rõ ràng là thiên vị rồi..."
Vietnam
"Cơ mà... Năng lực thiên bẩm, hay Mattran cũng nói là dị năng phải không..."
Vietnam
"Nếu bên mình thì sẽ được gọi là "Phước Nhân" nhỉ?"
Vietnam
"Tò mò không biết của nguyên chủ là gì ha?"
Vietnam
"Nhưng mà tên America đó đã ước rằng năng lực của mình sẽ từ từ được dung nạp vào cơ thể, có lẽ dị năng của nguyên chủ sẽ mất đi chăng?"
Mattran
Vietnam, làm gì mà suy tư thế?
Vietnam
Ơ, a... Dạ không có gì ạ...
Mattran
Hừm... Còn ngái ngủ sao?
Mattran
Bữa sau nhớ ngủ sớm đó, nghe chưa?
Mattran
Được rồi, mau sốc lại tinh thần đi, tới trường rồi.
Vietnam ngước nhìn theo hướng mắt của Mattran, hình ảnh ngôi trường rộng lớn hiện lên trong đôi mắt nâu long lanh của anh.
Vietnam
"Ha thôi vậy, chuyện trong đầu suy nghĩ sau..."
Vietnam
"Phải tụ họp với mọi người sớm mới được!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vong Lưu Lạc🥀
Truyện này xàm quá đi=)))
Vong Lưu Lạc🥀
Không hiểu sao chap trước tui lại có thể viết được nhiều đến thế=)
Vong Lưu Lạc🥀
Chap 1: 2300 chữ hơn.
Vong Lưu Lạc🥀
Chap 2: 997 chữ=))))
Vong Lưu Lạc🥀
Chap này gỡ gạc xíu, cũng 1000 hơn.
Vong Lưu Lạc🥀
Nói chung là cảm ơn đã ghé fic=D
Vong Lưu Lạc🥀
Khi nào đăng tiếp thì không biết nhaaa🤗🤗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play