[ Columbina X Sandrone ] Ám Ảnh
chapter 1
một chất giọng khàn nhẹ quát lên
sandrone
cô có thể ngừng hát lúc tôi đang sửa chữa robot không?
columbina
*giả vờ vô tội*//mỉm cười, nghiêng đầu// tôi không hiểu gì hết ~ //tiến lại gần Sandrone//
sandrone
//lườm//cô im lặng đi
columbina
//ghé sát tai// cô hôn tôi thì tôi sẽ không hát nữa *trêu ghẹo*//vuốt tóc Sandrone//
sandrone
//đánh vào tay cô// đây là phòng tôi
columbina
//nắm cằm Sandrone khiến nàng phải nhìn thẳng vào mình// "bé con không ngoan tý nào hết" //hôn lên môi nàng//
sandrone
//đẩy mạnh//cái đồ biến thái
sandrone
//đá vào chân columbina//
columbina
*cười khúc khích* trêu em vui thật đấy
columbina
//bước ra khỏi phòng Sandrone// nhớ đến tiệc trà chiều nay nhé, Sandrone ~
sandrone
*mặt đỏ ửng lên vì tức* cái đồ quái thai nhà cô
childe
//gọi Sandrone// này này tôi thèm bánh ngọt của cậu rồi, mau đến nhanh đi
sandrone
//cáu gắt// cậu mà hối tôi nữa thì đừng hòng mong tôi đem bánh cho cậu
childe
//giọng đau khổ// thôi mà!
sandrone
//đem rất nhiều bánh ngọt đến//
arlecchino
oa, là cho tụi này thật đấy à *hào hứng*
childe
ôi bạn tôi còn thương chúng tôi này //vừa ăn vừa khen liên tục//
sandrone
của cô đây, của cậu nữa này//đưa cho columbina và pantalone
columbina
//nhìn nàng đắm đuối//ừm, cảm ơn
pantalone
//nhận lấy// khiếp, nhìn gì đắm đuối thế
cả đám hiểu ý liền phá lên "ồ"
được một lúc thì lại xôn lên
childe
này bánh cậu ngon thật đấy, sau này có món nào đặt biệt mà cậu mới làm thì cho tôi ăn nhé! //nhìn Sandrone, bị hút hồn bởi nàng//
sandrone
ừm biết rồi, ăn nhiều thì thành lợn đấy nhé
columbina
//nhìn hai người nói chuyện// Sandrone, tôi muốn ăn thêm
sandrone
tôi hết rồi, cô đừng có mà được voi đòi tiên
sandrone
//quay sang nói chuyện với Childe tiếp//
columbina
//khó chịu, nhìn nàng//
sandrone không hề biết rằng bản thân bị nhìn chằm chằm
arlecchino
//kéo tay áo pantalone// "có người ghen kìa"
pantalone
//cười bí hiểm//"đúng là tình yêu"
pulonia
.......pít...pít..( thưa cô chủ đến giờ về rồi )
sandrone
//đứng dậy//tôi về đây, mọi người trò chuyện vui vẻ
columbina và Childe đồng thanh: để tôi đưa em/cậu về
childe
//nhìn columbina với vẻ khó chịu//
columbina
//nhìn childe với vẻ mặt khó chịu không kém//
sandrone
ai bảo tôi cần người đi cùng? //ngồi lên tay pulonia//
pulonia
pít...pít ( tạm biệt )
//trở về phòng làm việc//
sandrone
//mở cửa// sao cô lại ở đây?
chapter 2
một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt
columbina
chỉ là bỗng dưng tớ muốn ngủ cùng cậu//ghé sát// "không được sao?"
sandrone
cô mong cầu cái quái gì thế?*hơi bực*//dùng sức đóng cửa//
columbina
//ngăn lại// đừng mà, tớ muốn ngủ cùng cậu lắm đó Sandrone *khuôn mặt khuẩn cầu*//bước vào trong phòng//
sandrone
tch- ban đầu tôi cũng có được lựa chọn à? vào đi. //bước đến bàn làm việc//
một lúc lâu sau. Khi Sandrone đã mệt đến rã người
sandrone
//nằm xuống mép giường//
columbina
//kéo nàng vào người mình, áp sát// người cậu thơm lắm, cảm giác rất dễ chịu
columbina
//nội tâm: thật làm không thể kiểm soát nổi khi ở gần cô ấy mà//
sandrone
cô ôm tôi chặt quá Columbina*khó chịu*
columbina
//colum hôn nhẹ lên cổ sand//
columbina
yên nào, tớ chỉ muốn âu yếm tí thôi. //dần chìm vào giấc mộng//
sandrone
//tỉnh dậy, định ngồi dậy//
sandrone
//nhìn sang thấy colum đang ôm chặt mình
columbina
//nhíu mày// không...thêm xíu nữa//ôm sand chặt hơn//
sandrone
thật tình...phiền phức chết đi được
sand ngồi yên để colum ôm lúc sand đang đọc sách
sand khá chắc rằng bản thân chỉ bị hôn một lần nhưng sau khi tỉnh dậy là đã đầy dấu tích trên cổ rồi.
sandrone
cái con nhỏ này...là chó à..?
sandrone
//sờ cổ, nhìn sang colum rồi lại quay ra đọc sách
sandrone
ai đó? không tiện tiếp khách //nói vọng ra//
childe
tôi...là tôi đây thây
sandrone
à... đợi tớ tí nhé//lây người colum// "làm ơn dậy đi, có người tìm tôi"
columbina
ưm....//nội tâm: thằng ranh phiền phức// tớ đi cùng cậu
cửa được mở, cảnh tượng trước mắt khiến chàng trai gục ngã
childe
a...ah.. //cười khó chịu//
sandrone
sao vậy? //nhìn Childe với vẻ khó hiểu//
columbina
//colum vòng tay qua cổ sand, đầu tựa lên đầu sand với nụ cười đắt thắng//
Childe nhìn colum rồi nhìn vết cắn trên cổ sand
childe
//tỉnh lại// có thư cho cậu đây sandrone //đưa xong đã chạy đi như vừa thất tình//
sandrone
//nhận lấy// ừm...ờ.. //quay sang colum// cậu không dọa cậu ấy chạy mất đấy chứ?
columbina
hừm...làm gì có mà //véo má//
pulonia
pít...pít.. ( đừng động chạm tiểu thư của tôi )
columbina
*lạnh lùng liếc nhìn pulonia*
chapter 3
sau khi đọc lá thư, sandrone đã đi đến điểm hẹn
dự định ban đầu của nàng là đi một mình
nhưng trớ trêu làm sao columbina lại đòi cho bằng được để đi theo nàng
dottore
tôi bên này, cô sandrone //nói vừa đủ nghe//
dottore
ồ còn có cả colum à? //nhìn qua bên cạnh//
sandrone
//tiến lại gần// sao vậy, có chuyện gì nhờ tôi giúp à?
dottore
//gật đầu// công nghệ của tôi có vài trục trặc lớn, cần cô sửa hộ
dottore
//nhìn sand// cô giúp tôi nhé?
sandrone
//nhức đầu// được rồi, đúng là phiền thật đó
sau vài câu nói hỏi thăm, sand và colum đã đi về dinh thự
columbina
//than thở// mệt quá đi
sandrone
//chướng mắt// tôi bảo ở lại fatui cô có chịu à?
sandrone
cô không mau về đi?
columbina
ừm..không muốn về..muốn ở lại với cậu //ôm chặt//
sandrone
//đẩy ra// cô bám người từ khi nào vậy, cái đồ phiền phức này!
columbina
cậu à, cứ đẩy tớ ra thì tớ càng muốn trói chặt cậu bên người tớ đấy
sandrone
tch- bỏ ra, cô có tin tôi sai thị vệ đánh cô không hả?
colum không quan tâm mà bước đi thản nhiên đến khuôn viên dinh thự
sandrone
đưa tôi đến đây mà chi //khó hiểu//
columbina
muốn ngắm hoa với cậu //hít hà mùi hương của sand//
sandrone
bỏ tôi xuống...ưm! //đánh mạnh vào người colum khiến cô thả mình xuống//
đêm trăng lấp lánh ánh sao, có hai cô gái đang tựa nhau ngắm bầu trời
sandrone
cô không thấy vậy sao, colum?
sandrone
//nhìn xuống đùi thấy cô đã ngủ thiếp đi// tch- phiền chết đi được
columbina
//dùm tay ép nàng nhìn xuống mình// tớ thật sự muốn hôn cậu quá đi mất
sandrone
//đẩy colum lăng ra khỏi người// biến thái
columbina
//cười khúc khích vì thấy vành tai của nàng đỏ ửng lên//
arlecchino
//định ghé qua ăn bánh uống trà thì thấy cảnh tượng này//
arlecchino tự động bước ra khỏi dinh thự vì cô quên mất mình định nói gì
columbina
trễ rồi...tớ đi đó nha? không nhớ chứ? //nhìn sand//
sandrone
không thèm nhớ //chẳng buồn để tâm//
kể từ lần nói chuyện đó, columbina đã biến mất không một dấu vết.
sandrone
//đang sửa máy móc cho dottore// cuối cùng cũng xong
sandrone
//đưa cho pulonia// nhờ cậu chuyển đồ cho dottore nhé, tôi có để địa chỉ trong thư
pulonia
pít..pít.. //gật đầu//
tối hôm đó, Sandrone vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, không một chút đề phòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play